Jaehyun vuốt lại mép áo sơ mi, chải lại tóc rồi ngắm nghía mình trong chiếc gương cầm tay nhỏ xíu, đảm bảo bản thân trông tươm tất rồi mới đứng dậy rời khỏi xưởng.
"Ông chủ nay bảnh nha. Anh Jungwoo gặp được cũng chịu không nhận ra anh mất."- Donghyuck huýt sáo khi thấy anh bước xuống khỏi cầu thang sắt xoắn ốc.
"À ừ nhỉ. Hôm nay anh dâu về đúng không anh?"- cậu nhóc Jisung cũng rời tay khỏi chiếc xe mô tô đang bị tháo bung ra mà hùa vào.
"Ờ ờ. Anh đi gặp anh dâu mấy đứa đấy. Mấy đứa lo mà làm xong việc đi. Mai không xong thì cứ mà liệu hồn."- Anh phất phất tay mặc kệ mấy tiếng la ó trêu chọc. Ở xưởng sửa chữa xe này thì ai nấy cả ngày chân tay mặt mũi đều lem nhem dầu mỡ với mồ hôi. Tự nhiên tóc tai vuốt vuốt quần là áo lượt không bị trêu chọc mới là lạ. Nếu đổi lại là Jaehyun, thấy người khác ra cái vẻ bảnh tỏm chắc chắn cũng sẽ trêu vào mấy câu.
Chuyện là hôm nay Jaehyun đi đón vợ thì tất nhiên phải khác, làm sao mặc áo thun quần thụng luộm thuộm như mọi ngày được.
Hôm nay Jungwoo sẽ trở về sau hơn hai tháng làm việc ở Nhật Bản. Cậu vừa đẹp người, vừa tốt bụng, lại vừa giỏi giang. Lúc ra trường, cậu đã được nhận ngay vào bệnh viện lớn, sau đó còn được cử đi công tác trao đổi chuyên môn. Jaehyun rất tự hào về cậu nhưng đôi lúc cũng thấy không vui cho lắm. Jungwoo lúc đi học thì bận bịu sách vở, lúc đi làm thì cũng tối mắt tối mũi ở bệnh viện. Thời gian để hai người ở riêng với nhau càng ngày càng ít ỏi. Chẳng hạn như lần này, mặc dù tối nào anh cũng gọi điện thoại hoặc video call với cậu nhưng không được gặp trực tiếp, nắm tay, ôm cậu vào lòng khiến anh nhớ nhung cậu nhiều lắm.
Jaehyun ghé cửa hàng ven đường mua một bó hoa rồi mới đánh xe ra sân bay. Chuyến bay phải sáu giờ mới hạ cánh nhưng anh đến trước cả tiếng đồng hồ. Jaehyun không muốn cậu phải đợi lâu, anh muốn cậu vừa bước ra khỏi cổng đã thấy anh rồi.
Thời tiết vào thu không đến mức lạnh lẽo, nhưng những cơn gió bất chợt thổi qua đủ để khiến người ta rùng mình. Jaehyun trong lúc chờ đợi thì tự trách bản thân vô tâm quên mất không mang theo khăn quàng hay áo khoác mỏng cho cậu.
"Jungwoo! Anh ở đây!"- Jaehyun vẫy tay thật mạnh khi thấy mái tóc đen nhánh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Jungwoo mặc sơ mi trắng nhìn không khác gì lúc còn là sinh viên. Hồi đó, anh thường đợi cậu tan trường rồi cùng nhau về nhà như thế này.
Jungwoo cũng ngay lập tức nhìn thấy anh mà bước lại.
"Mừng em trở về!"- Anh dang tay vui mừng kéo cậu vào một cái ôm cậu.
"Đang ở bên ngoài đừng vậy chứ."- cậu nhíu mày, khẽ đẩy ngực anh ra.
"Ừ anh xin lỗi."- Jaehyun gãi gãi tai. Jungwoo rất hay ngượng, cậu không muốn thể hiện tình cảm lộ liễu ra bên ngoài.- "Mà hoa anh mua cho em này."
"Vâng, cảm ơn anh."- Jungwoo đón lấy bó hoa cúc li ti.
"Sao lại nói cảm ơn anh cái gì đấy?"- Jaehyun cười, muốn vuốt tóc cậu mà lại thôi, thay vào đó là hạ tay xuống giúp cậu kéo vali.- "Mình đi về nhé."
"Jungwoo!"- Tiếng gọi từ đằng sau làm cả hai dừng bước.
"Em đi nhanh thế thoắt một cái đã không thấy đâu."- Người đang nói chuyện là một anh chàng bảnh bao, mặc bộ suit thẳng thớm, đeo mắt kính, nhìn qua đã biết là dân trí thức. Anh ta chạy tới trước mặt Jungwoo với nụ cười và vẻ thân thiết không lẫn đi đâu được. Jaehyun chắc chắn mình chưa từng gặp người này trước đây.
"Em có người đón nên em ra trước."- cậu nhẹ giọng giải thích với người kia.
Anh ta giờ mới nhận ra sự hiện diện của Jaehyun, lịch sự cúi đầu chào hỏi:
"Chào anh. Tôi là Im Hyunbin, đàn anh của Jungwoo."
Jaehyun cũng gật đầu đáp lại: "Tôi là Jung Jaehyun, chồng của em ấy."
Thoáng kinh ngạc hiện lên trên gương Im Hyunbin, anh ta nhìn Jungwoo rồi lại nhìn Jaehyun sau đó mới vội vàng tiếp tục: "Xin lỗi anh, tôi thất lễ quá, tôi không biết là Jungwoo đã kết hôn."
"Không sao mà."- trong lòng Jaehyun có chút không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười.- "Chúng tôi xin phép về trước."
"À vâng. Tôi cũng phải về bây giờ."- anh ta cười gượng gạo. - "Hẹn gặp lại em ở bệnh viện nhé Jungwoo."
"Vâng, chào đàn anh."- Jungwoo đáp rồi quay đầu nói với Jaehyun- "Mình đi thôi."
Jaehyun kéo vali đi bên cạnh cậu, giúp cậu mở cửa xe, thắt dây an toàn, điều chỉnh nhiệt độ vừa vặn, bật đĩa nhạc cậu thích rồi mới nắm lấy vô lăng. Jungwoo hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhắm mắt lại.
"Em mệt hả? Có muốn nằm xuống ghế sau không?"- Jaehyun ân cần hỏi, chắc hẳn chuyến bay dài đã vắt kiệt sức lực của cậu.
"Em không sao. Anh cứ lái xe đi."- Cậu lắc đầu.
"Ừ được. Về nhà rồi nghỉ ngơi nhé."- Anh bóp nhẹ bờ vai gầy của cậu, rồi điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ sân bay.
Jungwoo luôn là người kiệm lời, không thích nói chuyện phiếm. Kể như việc anh chàng Im Hyunbin không biết cậu đã kết hôn cũng có thể lý giải. Cậu chẳng tâm sự với ai chuyện gia đình bao giờ, nếu người ta không hỏi thì Jungwoo cũng ngậm chặt miệng không nói. Cậu dành phần lớn thời gian để đọc sách và nghiên cứu, việc tán dóc kể ra là chuyện vừa vô bổ vừa tốn thời gian.
Tuy nhiên, Jungwoo lại có thể kiên nhẫn lắng nghe Jaehyun kể đông kể tây trên trời dưới biển cả mấy giờ đồng hồ mà không có một lời phàn nàn. Bạn bè từng nhận xét đấy là lý do hai người ở bên nhau được lâu dài, là một đôi trời sinh. Một người thích nói một người thích nghe, chứ hai người cùng tranh nhau nói thì sớm muộn cãi nhau to.
Jaehyun thấy những lời này không sai tí nào. Anh và cậu là minh chứng rõ nhất cho việc hai cực trái dấu thì hút nhau. Bọn họ quen nhau từ khi cậu mười lăm, còn anh mười sáu, cứ ở bên nhau như thế đến năm hai mươi tuổi đủ tuổi kết hôn thì kết hôn. Jaehyun hài lòng với cuộc sống ở vùng quê yên bình của họ. Nhưng Jungwoo muốn lên Seoul học đại học. Jaehyun cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà quyết định đi cùng cậu.
Jungwoo luôn là một người đặc biệt. Điểm xuất phát của cậu vốn dĩ không giống anh. Cậu không cam chịu một cuộc sống quẩn quanh không vươn lên. Jungwoo có bao nhiêu ước mơ và mục tiêu lớn lao thì Jaehyun sẽ đi cùng cậu thực hiện bấy nhiêu ước mơ và mục tiêu. Jungwoo muốn bay lên bầu trời cao thì anh sẽ ở ngay dưới mặt đất ngước lên nhìn cậu, để dù cậu có ngã cũng không thể bị thương.
Ban đầu, bố mẹ không muốn để cho hai người rời quê lên thành phố làm gì cho vất vả. Nhưng rồi Jaehyun cứ nằng nặc, bố đành bấm bụng đầu tư cho anh mở một xưởng sửa chữa xe. Jaehyun vừa làm việc vừa chăm sóc Jungwoo. Cuộc sống gia đình hạnh phúc yên bình trôi qua. Anh cũng chẳng mong muốn gì cao siêu hơn.
Bởi vì Jungwoo công tác trở về, Jaehyun đã đích thân xuống bếp nấu mấy món cậu thích. Jungwoo không kén ăn. Ngày trước chỉ cần một bát canh đậu phụ non với giá đỗ là giải quyết xong hai bát cơm. Nhưng mà giờ không phải lúc trước, anh có vẫn nấu canh đậu phụ non nhưng có thêm cả hải sản đầy đủ chất dinh dưỡng. Cả hai tháng trời phải ăn cơm một mình, chắc chắn cậu lại qua loa cho xong bữa, hai má hóp cả lại làm Jaehyun xót hết cả ruột.
"Em ăn thêm bát nữa không?"- Jaehyun hỏi khi cậu đặt đũa xuống.
"Em ăn đủ rồi."- Cậu lắc đầu.
"Vậy thì ăn trái cây nhé. Em ra ghế sofa ngồi đi. Anh cắt trái cây xong rồi mang ra cho em."
Jaehyun đứng dậy mở tủ lấy táo ra gọt, nho cũng lột vỏ sẵn để cậu chỉ việc ăn. Nhìn Jungwoo ngoan ngoãn ăn ăn uống uống là anh mãn nguyện. Bao nhiêu lâu anh mới lại được chăm sóc cậu như thế. Tụi nhóc Donghyuck cứ trêu anh cung phụng cậu quá đà, chiều cậu đến hư không biết làm gì. Nhưng mình không cung phụng chiều chuộng người mình yêu thì còn cung phụng chiều chuộng ai? Anh là người biết rõ nhất, Jungwoo đang là không phải làm và không muốn làm. Chứ nếu cậu đã muốn thì việc gì cậu cũng có thể làm xuất sắc. Mà thế thì Jaehyun còn giá trị gì nữa? Jaehyun muốn Jungwoo dựa dẫm vào anh càng nhiều càng tốt, anh mới yên tâm được.
Khi Jaehyun rửa bát đũa dọn dẹp xong xuôi vào được phòng ngủ thì Jungwoo cũng đã tắm xong, đang ngồi bên cạnh giường sấy tóc.
"Để anh sấy cho."- Anh cũng không đợi cậu đồng ý, mà giành lấy máy sấy trên tay cậu.
Tóc Jungwoo mềm mượt như bông. Cậu chưa từng nhuộm tóc hay uốn tóc bao giờ. Từ ngày còn đi học Jungwoo chỉ cắt ngắn đúng một kiểu, thế mà nhìn thế nào cũng không lỗi thời. Tóc đen nhánh, tóc mái rũ xuống tự nhiên, để lộ vầng trán cao, gương mặt thanh tú. Jungwoo dường như dừng lại ở tuổi mười lăm, ngày đầu tiên anh gặp cậu dưới ráng chiều dìu dịu.
"Xong rồi đấy."- Jaehyun xoa nhẹ tóc cậu một lần rồi mới tắt máy sấy.
"Ừm."- Cậu ngẩng đầu lên- "Anh cũng mau đi tắm đi".
Jaehyun nhìn gương mặt xinh xắn, hai má hồng lên vì hơi nóng từ máy sấy. Mùi sữa tắm trái đào hòa cùng với mùi hương đặc trưng của Jungwoo quẩn quanh chóp mũi Jaehyun. Anh chẳng nhịn nổi nữa mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Jungwoo hơi giật mình nhưng cũng không né tránh. Jaehyun xem đó là tín hiệu đồng ý mà thu hẹp khoảng cách của cả hai thêm lần nữa. Vị ngọt từ đôi môi dần lan tỏa vào trong khoang miệng. Jungwoo làm việc gì cũng giỏi, chỉ có kỹ thuật hôn cả thập niên vẫn không cải thiện. Cậu luôn cứng đờ ra, tùy ý để anh dẫn dắt. Jaehyun hôn đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí thì mới dừng lại. Anh áp lên trán cậu, mũi chạm mũi, cảm nhận hơi thở gấp gáp từ đôi môi ẩm ướt.
"Anh nhớ em quá."- Jaehyun thì thầm rải những nụ hôn lên khóe mắt, lên chóp mũi rồi đường cằm của cậu. Bấy nhiêu đây không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung xa cách mà anh phải một mình chịu đựng.
"Em hơi mệt."- Cậu giữ lấy ngực áo anh. Cậu hiểu rõ những nụ hôn này sẽ đi đến đâu.
"Anh biết. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi."- Jaehyun cười, nắm lấy bàn tay trên ngực mình, cọ nhẹ lên mu bàn tay gầy. Tay Jungwoo cũng không phải mềm mại mỏng manh gì, có những vết chai từ việc cầm bút và làm nghiên cứu. Tuy nhiên so với bàn tay thô kệch chỉ biết làm việc nặng của anh là một sự khác biệt lớn lao.
Jaehyun chỉ là một tên đàn ông bình thường. Có chăng thì là sống bên một người nho nhã nhiều năm thì tính tình lỗ mãng kiềm chế bớt thôi. Dù đã tự nhủ với lòng là phải để cậu nghỉ ngơi, nhưng sau hai tháng không gần gũi, mà người ở ngay trước mặt, lại còn sạch sẽ thơm tho, Jaehyun nhịn nữa thì hẳn tu luyện thành tiên luôn được.
"Cho phép anh nhé."- Jaehyun trầm giọng, bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà anh biết cậu không nỡ từ chối.
Kết quả là Jungwoo phải đi tắm lần hai. Lúc anh bế cậu vào ổ chăn thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu nhắm mắt hít thở đều đặn như một đứa trẻ không vương chút phiền muộn. Jaehyun vuốt ve gương mặt trắng trẻo, dấu hôn trên cổ đủ để những người xa lạ biết cậu là đóa hoa đã có chủ. Anh dịu dàng ôm người mình yêu thương nhất vào trong vòng tay.
Jaehyun cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất thế gian.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip