Jungwoo khác biệt với tất cả những người Jaehyun từng gặp.
Ở thị trấn nhỏ này thì gần như ai nấy đều quen thuộc hoặc chí ít là biết đến sự tồn tại của nhau. Thế hệ ông bà bố mẹ rồi đến thế hệ tụi trẻ con như Jaehyun đều sinh ra, lớn lên, vui chơi, học tập và cùng làm việc trong một cộng đồng gần gũi và nhỏ hẹp. Jaehyun tự tin biết hết những sinh vật sống trong thị trấn, bao gồm con người và cả đám chó mèo vật nuôi.
Bởi vậy sự xuất hiện của Kim Jungwoo để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh. Thêm vào đó, cuộc gặp gỡ đầu tiên không lấy làm thân thiện vui vẻ.
Lúc đó đã là cuối hè mà nhiệt độ vẫn nóng hầm hập. Jaehyun đang trên đường từ xưởng của bố về nhà thì bắt gặp cậu. Một cậu trai lạ mặt nổi bật hẳn lên giữa nơi xóm làng quê kiểng. Jungwoo đứng dưới mái hiên nhà của bà Park, ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời màu cam nhàn nhạt của buổi ráng chiều vương lên hai gò má trắng mềm. Jaehyun đã nhìn theo tầm mắt cậu nhưng không thấy gì ngoài nền trời không một gợn mây.
"Đằng ấy nhìn cái gì chăm chú thế?"- anh bước sát lại mở lời.
Người được hỏi chuyển rời ánh mắt nhìn Jaehyun. Cặp chân mày hơi nhíu lại vì câu hỏi bất ngờ hoặc vì khoảng cách khá gần giữa cả hai. Bộ dạng của cậu ở khoảng cách gần còn càng lạ lẫm hơn. Tóc tai cắt ngắn chải gọn gàng không một sợi rối, áo sơ mi trắng phẳng phiu đóng thùng với quần học sinh màu đen. Cái vẻ mềm mại sạch sẽ như phát sáng này hoàn toàn không ăn nhập gì với đám con trai ham chơi quậy phá cùng lứa tuổi. Hoặc do những đứa mà Jaehyun quen toàn tụi cà lơ phất phơ. Mấy cái đứa đó giữ cho chân tay không lấm lem hoặc không nhễ nhại mồ hôi đã là một chuyện khó, đừng nói đến chuyện trên người còn có mùi thơm.
"Không nhìn gì."- cậu trả lời cụt lủn, lùi sang bên phải một bước cách xa Jaehyun.
"Cậu là họ hàng của bà Park hả? Cậu về thăm bà Park đúng không? Tui chưa gặp cậu bao giờ cả."- Jaehyun niềm nở đổi qua một loạt câu hỏi khác.
Lần này không có hồi đáp.
Jaehyun không vì sự lạnh nhạt của cậu mà bỏ cuộc. Nghe đồn dân thành phố đều khó gần như vậy. Đại khái là ở nơi đô thị thì phức tạp hơn ở quê, người xấu thì đầy rẫy, rất dễ gặp phải lừa đảo buôn người lấy nội tạng. Mà người trước mặt Jaehyun nhìn hiền lành vô hại, chắc chắn được dạy kỹ việc cảnh giác với người lạ.
Anh toe toét cười: "Tui là Jaehyun. Jung Jaehyun. Tui thề tui không phải người xấu đâu."- Jaehyun nói, chùi chùi tay vào quần mấy cái rồi mới đưa ra theo cái kiểu thành thị nhất- "Rất hân hạnh làm quen. Đằng ấy tên gì nhỉ?"
Nhưng Jaehyun chưa kịp nghe được lời đáp thì bên trong nhà đã có tiếng gọi vọng ra.
"Jungwoo. Ở ngoài đấy mà làm gì thế? Vào đây đi con."
Cậu chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng mở cánh cửa gỗ bước vào, bỏ mặc Jaehyun bắt tay với không khí.
Jaehyun đưa tay xoa mũi cho khỏi quê, nhìn vào cánh cửa im lìm trong mấy giây rồi mới nhún vai quay lại con đường về vòng vèo.
Jungwoo à?
Thì ra tên là Jungwoo.
Jaehyun đã nhớ kỹ cái tên này.
-
Chuyện Jungwoo là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mọi thắc mắc đều được giải đáp tường tận ngay tối hôm đó. Chẳng có chuyện bí mật nào giấu được hàng xóm láng giềng cả. Những bà cô dành cả cuộc đời nhiệt huyết để buôn chuyện nhà người ta. Mẹ Jaehyun được truyền tai từ cô Kim bán tạp hóa, còn cô Kim lại nghe kể từ một ai đó khác.
Bà Park có cô con gái lấy chồng tít tận trên Seoul. Bà Park thường đi khoe khoang khắp nơi việc gả được con gái cho một gia đình giàu sang. Bà Park thường diện những bộ cánh thành thị quý phái mà cô con gái gửi về làm người khác nhìn vào đỏ mắt. Cho nên, việc gia đình anh chồng trên Seoul kia phá sản mắc nợ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, thậm chí còn thu về giọng điệu hả hê thích thú. Cô con gái phải đem đứa con mười lăm tuổi về quê vứt cho bà ngoại nuôi rồi bỏ đi ngay. Cô Lee ở tiệm hớt tóc đã tận mắt nhìn thấy con gái bà Park vội vội vàng vàng bắt chuyến xe cuối lên Seoul. "Chắc là đi trốn nợ hay thế nào mới phải cuống cuồng thế". Chuyện đồn đoán mà ai nấy đều nói chắc như đi guốc trong bụng nhân vật chính không bằng.
Mẹ Jaehyun vẫn hào hứng kể về những chuyện bà nghe được. Nhưng Jaehyun chỉ nhớ về dáng vẻ của Jungwoo dưới ánh hoàng hôn. Jaehyun phần nào đó lý giải được thái độ lầm lì của cậu. Nếu là Jaehyun thì anh cũng chẳng có tâm trạng đâu cười nói kết giao bạn bè khi gia đình lâm vào tình cảnh trớ trêu thế kia.
Nhất là khi chuyện Jungwoo bị bỏ lại nơi này không phải chuyện đồn đại. Mẹ cậu đã không hề quay lại thị trấn một lần nào nữa.
Jaehyun đã không trông thấy cậu trong suốt những ngày hè còn lại dù anh luôn kiếm cớ để đi đường vòng qua nhà bà Park. Jungwoo hoặc là ở trong nhà cả ngày hoặc là cậu có thời gian biểu hoàn toàn trái ngược với anh. Jaehyun thiên về phương án thứ hai hơn vì chẳng có con người nào ở ru rú trong nhà suốt cả ngày mà chịu nổi.
-
Khi Jaehyun gặp lại cậu thì đã là mùa thu. Jungwoo mặc dù nhỏ hơn Jaehyun một tuổi nhưng vì sinh đầu năm nên được cho đi học sớm, tình cờ thế nào lại được xếp vào chung một lớp với anh.
"Tui là Jaehyun. Em có nhớ tui không? Có lần chúng ta gặp nhau rồi đấy. Ở cổng nhà bà ngoại em ấy, hôm em mới đến đây này. Lúc đấy em đang nhìn trời nhìn mây á."- Jaehyun bắt chuyện ngay khi cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh theo lời thầy chủ nhiệm chỉ định.
Cậu liếc nhìn anh trong một giây rồi lấy sách vở trong cặp ra tập trung lên bảng.
"Này, em nói gì đi, nếu em... à nếu cậu không muốn tụi mình xưng hô ngang hàng cũng được."- Jaehyun kiên nhẫn chọc vào cánh tay cậu thì cậu liền rụt lại.
"Đừng đụng vào tôi."- Trán Jungwoo nhăn tít như vừa bị thứ gì kinh khủng lắm chạm vào.
Jaehyun đơ người. Cả mười sáu năm sống trên cuộc đời, Jaehyun chưa bao giờ bị đối xử gay gắt như thế. Jaehyun nuốt nước bọt, chẳng dám hó hé gì thêm mà bắt chước lôi sách vở ra cứ như thể là học sinh ngoan lắm.
Kim Jungwoo này quả là người kì quái nhất thế gian. Tốt nhất tránh xa thì hơn.
-
Kì quái có lẽ không đủ để miêu tả Kim Jungwoo.
Với thái độ thiếu hòa đồng và bất cần đời thì chẳng mất bao nhiêu thời gian, Kim Jungwoo bị cô lập. Ban đầu, đám con gái đều cố lân la làm quen cậu bạn học đẹp trai đến từ thủ đô, có đứa còn làm cơm hộp, tặng quà bánh này nọ nhưng Kim Jungwoo không đụng một ngón tay thì chớ, một cái liếc mắt, một câu khách sáo cũng chẳng có. Đối với đám con gái Kim Jungwoo còn cư xử kiểu đó thì khỏi phải nói đối với đám con trai tệ hại đến mức nào.
Kim Jungwoo đi học một mình, ăn trưa một mình và trở về cũng một mình, không ai còn muốn kết bạn. Tụi trong lớp còn thấy tội nghiệp Jaehyun vì bị xếp cùng bàn với một tên bị câm không biết nói chuyện.
Jaehyun không chắc nữa. Anh cảm thấy Kim Jungwoo đang hài lòng với việc không bị ai quấy rầy thì đúng hơn là bị cô lập. Jungwoo học rất giỏi. Jaehyun không biết cậu ghi chép gì nhiều vào vở thế dù bọn họ cùng nghe một bài giảng. Cậu làm bài kiểm tra nhoay nhoáy, lật trang liên tục, giải mấy câu trắc nghiệm khó nhằn dễ như ăn kẹo, giọng đọc tiếng Anh còn lưu loát êm tai hơn cả cô giáo bộ môn. Jungwoo lập tức trở thành học trò cưng của tất cả các giáo viên. Ai mà ngờ được ở trường làng toàn bọn trẻ không lo học đột nhiên lại xuất hiện một ngôi sao sáng chói, không uổng công các thầy cô xách cặp đến trường cho con chữ.
Mà đấy cũng là lý do Jungwoo càng bị ghét hơn. Đỉnh điểm là sau kì thi giữa kỳ, Jungwoo đứng hạng nhất toàn khối mười một. Thầy chủ nhiệm ngoài việc chẳng tiếc những lời khen có cánh dành cho Kim Jungwoo, thì không quên đem cậu ra làm gương, thừa dịp mắng mỏ những tên đội sổ. Thành công biến Kim Jungwoo trở thành cái gai trong mắt tụi cá biệt.
Và hệt như các tình tiết bắt nạt trong các bộ phim truyền hình, Kim Jungwoo bị gây sự vô cớ, bị giấu sách vở, bị hất đổ cơm trưa, bị hắt nước bẩn vào đồng phục mà trong lớp chẳng có ai ra mặt can ngăn. Một là không ai muốn dây vào chuyện của mấy đứa đầu gấu, hai là Kim Jungwoo suốt ngày kênh kênh kiệu kiệu, không coi ai ra gì bị vậy cũng đáng.
Chỉ là Jaehyun nhìn thấy thế thì có chút ngứa ngáy trong lòng.
"Này thôi đi, đủ rồi đấy!"- Jaehyun quát lên.
Ngày hôm đó, đám chúng nó quyết định phải đánh cho Kim Jungwoo một trận ra bã, để cậu biết thế nào là lễ độ. Bởi vì, bất kể mấy trò tai quái thì cậu vẫn câng câng lì lợm và không chịu khuất phục. Jaehyun không có lý do gì ngăn cản, cũng không định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay đại loại thế. Nhưng khi nhìn thấy Jungwoo bị xô ngã xuống đường đất rồi chật vật chống đỡ từng nắm đấm cú đá thì Jaehyun lại không trơ mắt đứng xem được.
"Mày sao thế Jaehyun? Để tụi tao dạy dỗ nói khỏi cái thói khinh khỉnh người khác."- Một thằng nhếch mép nói, còn mấy thằng khác vẫn tiếp tục xuống tay.
"Tao bảo đủ rồi!"- Jaehyun cao giọng hơn, mang phần ra lệnh nhiều hơn là khuyên nhủ. Jaehyun chẳng phải thành phần anh chị nhưng cũng là đứa có tiếng nói trong đám choai choai. Bố có xưởng sửa xe to nhất thị trấn, tính tình hào sảng, giỏi thể thao, đánh đấm cũng cừ. Đấy là Jaehyun không theo con đường hổ báo cáo chồn chứ nếu không cũng chẳng phải dạng vừa.
Mười mấy con mắt lập tức đổ dồn về phía Jaehyun. Anh cũng chẳng muốn dây dưa lâu với mấy đứa đang hăng tiết này làm gì, đành hắng giọng bịa ra một lý do- "Tao thấy đánh nó thế đủ rồi. Nó mà lăn ra đấy, mấy ông giáo lại thắc mắc truy cứu thì mệt người."
Đã là mấy đứa cá biệt thì sợ gì thầy cô đâu. Nhưng nể Jaehyun, chúng nó cũng không làm tới nữa.
"Ừ. Nghe mày."- Thằng đại ca hừ mũi- "Mày cứ mà liệu hồn."- gã bồi một cú đá vào người đang gục dưới đất rồi mới hất tay ra hiệu mấy đứa lâu la nối đuôi theo sau.
"Này, có sao không?"- Jaehyun chờ đám kia đi khuất hẳn rồi mới cúi xuống hỏi.
Kim Jungwoo vẫn như mọi khi phớt lờ Jaehyun, cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy. Jaehyun ái ngại nhìn Jungwoo cố cứu mấy cuốn sách bị xé tả tơi.
"Vứt đi. Nát hết rồi còn đâu."- anh giằng cuốn sách khỏi tay cậu- "Nhanh về mà chữa vết thương ấy. Đừng có mà cứng đầu."
Jungwoo trừng mắt nhìn anh, rồi giật lại cuốn sách vốn đã chẳng còn hình thù nguyên vẹn. Mắc gì Jaehyun phải xen vào chuyện của mấy thằng kia để đổi lại kiểu phản ứng thù hằn này nhỉ? Kim Jungwoo không những không biết ơn mà còn xem anh là đồ phiền phức. Jaehyun đến là bó tay, không hiểu nổi người trước mắc bệnh bị gì mà phải cố chấp thế.
"Đây. Dùng của tôi này."- Jaehyun đưa tập sách gần như là mới tinh chẳng mở ra mấy lần của bản thân. Dù sao đã cứu người thì cứu cho chót, không bỏ người loay hoay giữa đường giữa chợ được. Cậu muốn có sách đọc thì cho sách đọc, nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho người ta nhờ.
"Tôi cũng chẳng cần học. Đằng nào học hay không cũng vậy. Cứ cầm lấy rồi về đi."- anh nhắc lại khi Jungwoo nhìn anh đầy khó hiểu. Jaehyun không nói dối. Anh sau này thế nào cũng kế nghiệp bố, mục tiêu chỉ là tốt nghiệp cho xong cấp ba chứ chẳng cần giỏi giang gì.
Mấy cuốn sách bị giơ ra hồi lâu không có vẻ gì là sẽ có người nhận. Khi Jaehyun định nuốt lại lòng tốt của mình thì cậu ngập ngừng đón lấy.
"Cảm ơn."- Jungwoo cắn môi cất giọng rất nhỏ.
Jaehyun không tin vào tai mình. Kim Jungwoo vừa mới nói cảm ơn đấy à?
Kim Jungwoo bị đánh thê thảm, khóe miệng rách chảy máu, hai má bầm dập, quần áo dính bùn đất bẩn thỉu, không có chút nào xinh đẹp hay đáng yêu. Thế mà Jaehyun vẫn nhìn đến không chớp mắt chẳng khác gì lần đầu tiên thấy cậu dưới buổi chiều tà.
"Không có gì."- Jaehyun gãi đầu.
Hình như Jaehyun mới là người có bệnh.
Vào khoảnh khắc đó, anh muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu bị đánh, không muốn cậu bị bắt nạt nữa. Cũng chẳng phải vì một câu cảm ơn. Mà vì muốn bảo vệ thế thôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip