3. Làm người đừng nên so sánh
Việc kết hôn với Kim Jungwoo có thể xem là thành tựu lớn nhất cuộc đời Jung Jaehyun.
Jaehyun tin rằng anh là một trong những người hiếm hoi kết thân được với cậu. Và hơn thế là người duy nhất bước được vào cánh cổng trái tim Jungwoo.
Chuyện tình của anh và cậu chính là cái gọi mưa dầm thấm lâu. Sau buổi hoàng hôn ngày hôm đó, Jaehyun luôn cận kề bên cạnh Jungwoo. Buổi sáng thì cố tình đứng đợi ở góc ngã ba, thấy cậu bước tới thì vờ như tình cờ chạm mặt cùng nhau đi học. Đến buổi chiều, Jungwoo có thói quen ở lại trường làm bài thì Jaehyun giả vờ ngủ gục trên bàn, chờ người bên cạnh xách cặp đứng lên thì anh cũng bật dậy theo. Ban đầu thì Jungwoo vẫn thờ ơ lạnh lùng, không bỏ Jaehyun vào mắt, nhưng bằng sự kiên trì và có phần mặt dày, từ một người trước một người sau, đã thành hai người bước song song, rồi cuối cùng là nắm tay sóng vai trên hành trình cuộc đời mãi về sau.
Jaehyun nhớ cái lần tỏ tình khi anh và cậu đi bên nhau vào một chiều mua đông. Nói là tỏ tình cũng được mà nói là xác định quan hệ thì đúng hơn. Bởi vì lúc bấy giờ đám bạn bè đều mặc định Kim Jungwoo là người của Jung Jaehyun. Chẳng còn đứa nào tính kiếm chuyện hoặc động tay động chân với cậu nữa. Jungwoo không có phản ứng gì khi Jaehyun nói thích cậu. Nhưng Jaehyun hiểu cậu cũng thích anh. Bởi vì khi anh lấy hết can đảm hôn cậu một giây sau đó, Jungwoo đã không từ chối. Nụ hôn đầu tiên ngây ngô, chỉ đơn thuần là hai cánh môi chạm nhau vụng về. Jaehyun có được người trong lòng mà khóe miệng cười không hạ xuống được suốt nguyên tuần lễ.
Jaehyun nhớ lần đầu tiên thấy Jungwoo khóc. Bà ngoại Park bị người xấu lừa hết tiền dành dụm. Bà nghe người ta nói có tin tức của mẹ Jungwoo, nói mấy người bên nội sang Đài Loan trốn nợ, cần gom khoản tiền lớn để đưa mẹ Jungwoo về. Lời lẽ chẳng có cơ sở, sặc mùi lừa đảo nhưng cũng đủ để một bà già cả đời sống trong thị trấn quê mùa tin tưởng. Bà Park nghe đến con gái phải sống chui lủi khổ sở, có bao nhiêu tiền dưỡng già, cả tiền mẹ Jungwoo đưa cho bà ngoại để lo sinh hoạt học hành cho con trai đều lôi ra hết. Đến lúc biết là bị lừa thì những kẻ đó đã sớm cao chạy xa bay. Và như để mọi chuyện tồi tệ hơn, chủ nợ của nhà họ Kim không biết làm cách nào đánh hơi được mà về tận quê chửi bới đập phá. Bà ngoại Park bị tăng huyết áp ngất xỉu nhập viện. Mẹ Jaehyun cũng thương đứa nhỏ một thân một mình, hằng ngày đều nấu đồ ăn cho Jaehyun để mang vào bệnh viện cho Jungwoo chăm bà. Jaehyun nhìn cậu cố tỏ ra kiên cường mà không đành lòng, cũng không nghĩ tới một cái ôm của anh đủ để khiến cậu bật khóc. Vẻ yếu đuối của Jungwoo có lẽ chỉ mình Jaehyun thấy được.
Jaehyun lại nhớ khi Jungwoo nhận lời cầu hôn của anh. Jaehyun không tự tin lắm khi ngỏ lời với cậu. Một là bọn họ còn quá trẻ. Hai là người có lòng tự trọng lớn như Jungwoo, chẳng dễ mà nhận lời để rồi bị người ta nói ra nói vào rằng kết hôn để được nhà họ Jung chu cấp tiền nong. Cho nên ngày Jungwoo gật đầu đồng ý, Jaehyun còn tưởng mình đang mơ. Anh ôm chặt cậu trong tay, hôn lên mắt môi cậu. Từ nay, Jaehyun có thể đường đường chính chính lấy tư cách bạn đời để chăm sóc cậu, sớm tối có nhau. Cả hai đã cùng lên Seoul xây dựng mái ấm nhỏ xinh cho đến tận bây giờ.
Chỉ cần nghĩ về những kỷ niệm xưa cũ mà Jaehyun không khỏi tủm tỉm cười. Jaehyun mở nồi hầm gà, múc một muỗng lên nếm, hài lòng vì hương vị vừa vặn theo ý thích của Jungwoo. Sau chuyến công tác nước ngoài, cậu lại vào guồng làm việc, phải trực ca đêm liên tục làm anh xót không chịu nổi. Hôm nay trời trở lạnh, Jaehyun quyết định hầm canh gà mang đến cho cậu. Mặc dù Jungwoo không có thói quen ăn đêm, nhưng mà nếu anh dỗ thì cậu nhất định sẽ ăn, lúc nào cũng thế.
Jaehyun lái xe đến bệnh viện mà không gọi trước cho Jungwoo để tạo bất ngờ. Anh men theo biển chỉ dẫn đến khu vực dành cho nhân viên bệnh viện. May mắn là chưa cần hỏi han đã nhìn thấy người cần tìm. Cậu đang đứng trò chuyện với mấy bác sĩ đồng nghiệp ở đằng xa.
Không phải vì là người nhà nên mới khen chứ Jungwoo mặc áo blouse trắng rất đẹp, rất ra dáng. Mặc dù Jaehyun lần nào đi khám bệnh cũng gặp các cô chú bác sĩ lớn tuổi khó tính, chưa có cơ may gặp bác sĩ trẻ trung đáng yêu bao giờ. Nhưng bởi vì Jungwoo, thì cái ví von bác sĩ là thiên thần áo trắng là hoàn toàn hợp lý.
Jaehyun mải ngắm cậu mà không lên tiếng gọi. Có điều mải nhìn không có nghĩa là tai không nghe thấy.
"Bác sĩ Im với Bác sĩ Kim đẹp đôi quá trời. Sao trai đẹp cứ yêu nhau hết thế này."
"Cô nói như hai người đó yêu nhau thật ấy. Nghe nói hai người là đàn anh đàn em từ hồi ở trường y, thân thiết nhau cũng giải thích được mà."
"Đàn anh đàn em nào như thế. Chắc chưa công khai quan hệ thôi. Hai người đó lúc nào chẳng như hình với bóng, trực cũng trực cùng nhau. Không phải một đôi thì là gì nữa?"
"Nói chứ trước tôi cứ tự hỏi bác sĩ Im tốt thế mà sao lại độc thân. Hóa ra là chờ người nha. Bác sĩ Kim đến một cái là thái độ vui vẻ yêu đời khác hẳn."
Tiếng xì xào của mấy cô điều dưỡng làm Jaehyun lúc này mới để ý thấy người đồng nghiệp đứng ngay sát cậu là vị bác sĩ hôm trước anh đã gặp ở sân bay.
"Này anh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được vào khu vực này đâu. Người nhà của anh nằm khoa nào để tôi giúp anh đến đó."- một cô y tá thấy Jaehyun đứng tần ngần thì hỏi liền một tràng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"À tôi... tôi là..."- Jaehyun bị hỏi bất chợt có chút lúng túng, chưa kịp giải thích thì đã có người cắt ngang.
"Chị Park. Phiền chị quá. Đây là người nhà của em ạ."
Có vẻ cuộc hội thoại đủ lớn trong không gian yên tĩnh, làm Jungwoo để ý tới mà bước lại. Cô y tá họ Park thấy thế cũng không thắc mắc gì thêm mà quay trở lại việc của mình.
"Sao anh đến đây làm gì giờ này thế?"- cậu nhìn anh từ đầu tới chân.
"À anh mang canh gà hầm cho em. Anh sợ em trực ban đói bụng."- Jaehyun cười giơ cà men trong tay lên lắc nhẹ.
Jungwoo thoáng nhíu mày nhỏ giọng: "Anh đi ra đây với em."
Jaehyun cắn môi, cúi chào bác sĩ họ Im - người vẫn đang đứng nhìn họ - rồi mới bước theo chân Jungwoo rời khỏi. Sau khi vòng qua mấy hành lang, bọn họ mới đến được khuôn viên vườn hoa bệnh viện. Jungwoo ngồi xuống một băng ghế đá, Jaehyun cũng lập cập ngồi xuống theo. Bình thường thì vườn hoa lúc nào cũng đông người. Ở một nơi mà xung quanh lúc nào cũng nhuốm phần ngột ngạt và căng thẳng thì đương nhiên ai cũng muốn hít thở chút không khí trong lành. Tuy nhiên vào giờ khuya thế này chẳng ai đủ dở hơi để ra ngồi hứng gió lạnh cả.
"Ở ngoài này thoáng hơn nhỉ."- Jaehyun cười toe, khoe lúm đồng tiền, rồi nhanh nhẹn múc canh ra chiếc bát nhỏ đưa đến tay cậu.- "Em ăn luôn cho nóng này."
"Ngon không em?"- Jaehyun nhìn cậu uống xuống mấy thìa canh gà rồi mới hỏi.
"Ừm ngon."- Jungwoo chuyên chú ăn canh, không ngẩng đầu lên nhìn anh.
Jaehyun nghe thế tít mắt cười hài lòng. Ngon là phải rồi. Anh hầm từ hồi chiều lận, còn bỏ bao nhiêu là táo đỏ. Lúc ngồi canh nồi gà hầm, mùi thơm đến độ chảy cả nước miếng. Nói ra nghe thật xấu hổ nhưng Jaehyun đã nếm thử hơi bị nhiều so với mức độ được coi là nếm. Khẩu vị của Jungwoo rất nhạt, ban đầu Jaehyun không quen lắm nhưng dần dà thì cũng học theo, có lần mẹ lên chơi ăn cơm đã nheo mày hỏi Jaehyun quên không bỏ muối vào đồ ăn à?
"Nếu mà em thíc..."
"Nhưng mà lần sau anh không cần làm thế này đâu."- Jungwoo cất lời cùng một lúc với anh.
"Anh sợ em đói mà."- Jaehyun nuốt lại lời muốn nói, đưa bịch giấy ăn chuẩn bị sẵn khi thấy cậu đặt bát xuống.
"Phiền phức lắm. Em cũng không đói."- Jungwoo lau miệng, rồi vươn tay đậy lại nắp cà men vẫn còn non nửa canh gà chưa đụng đến.
"Ừ, anh biết rồi."- Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu. Anh sẽ đổi sang tẩm bổ cho cậu lúc cậu tan ca về nhà vậy.
"Em còn phải vào trực."- cậu phủi áo đứng dậy.- "Anh về mà ngủ đi mai còn dậy đi làm."
Jaehyun cũng đứng dậy, cùng cậu bước quay trở lại đường cũ. Anh liếc nhìn sườn mặt của Jungwoo. Đường nét gương mặt tinh tế này anh đã khắc ghi trong lòng, dù có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được rõ ràng. Suốt những năm học cấp ba, mỗi ngày Jaehyun đều nằm gục trên bàn, không phải ngủ gật mà là nghiêng đầu ngắm Jungwoo chăm chỉ học bài. Người ta cứ nói Jungwoo lạnh lùng, nhưng Jaehyun lại thấy cậu chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài thôi. Kể như lo anh phải vất vả nấu nướng, không muốn anh thức khuya dậy sớm lại không tìm ra từ ngữ ngọt ngào để diễn tả.
Jaehyun vô thức nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu.
"Anh làm sao đấy?"- Jungwoo hơi giật mình.
"Tự dưng muốn nắm tay em thôi."- Jaehyun cười, vuốt ve mu bàn tay của cậu.
"Tự dưng gì kỳ lạ vậy? Người ta nhìn thấy xấu hổ lắm."- Jungwoo gỡ mấy ngón tay đang bọc lấy bàn tay của cậu ra.
"Em vào trong đây."
Cậu nói rồi cũng bước nhanh đi. Jaehyun nhìn theo bóng cậu một hồi rồi mới chậm rãi tiến về phía cổng bệnh viện, quai cà men làm bằng kim loại trên tay có chút lạnh.
Người ta nói gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Xung quanh Jungwoo ngoại trừ Jaehyun thì toàn là những người ưu tú.
Chẳng hạn như cậu bạn cùng lớp đại học bảnh bao, con nhà giàu mà đỗ vào trường y thì cũng không phải loại đầu óc tầm thường. Người đó thích Jungwoo ra mặt. Có một lần trời mưa lớn cậu ta đưa Jungwoo về tận nhà. Nhìn Jungwoo bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng, Jaehyun đột nhiên thấy ghét chiếc mô tô của mình quá đỗi.
Chẳng hạn như anh chàng ở tiệm sách góc phố am tường đủ kiến thức đông tây. Anh ta cùng Jungwoo nói những chủ đề học thuật mà Jaehyun đứng bên cạnh nghe ong ong không hiểu một chữ nào. Jungwoo chưa từng nói nhiều đến say mê với anh như thế. Jaehyun ân hận hồi còn đi học không chịu tử tế đọc hết một cuốn sách bao giờ.
Hoặc chẳng hạn như bác sĩ Im kia. Lời mấy cô y tá bàn tán cũng chẳng nói quá. Vị bác sĩ cao ráo, vững vàng, nhìn qua rất hòa hợp với dáng vẻ nhu thuận của Jungwoo. Jaehyun thì cục mịch, hai tay lúc nào cũng dầu mỡ dính bẩn. Bọn họ đi cạnh nhau không biết có được mấy người đoán được bọn họ là một đôi.
Jung Jaehyun có lẽ chẳng bao giờ trở thành một người ưu tú tương xứng với Jungwoo. Có khi nào Jungwoo thấy xấu hổ vì một người không có đầu óc, chỉ biết lao động chân tay như anh không?
Jaehyun lắc đầu thật mạnh gạt bỏ dòng suy nghĩ kinh khủng ra khỏi đầu.
Không có so sánh thì không có đau lòng. Bất kể có bao nhiêu đàn ông trên thế giới, anh vẫn là người được chọn.
Người Kim Jungwoo chọn là Jung Jaehyun.
-tbc-
Chắc mọi người quên nội dung rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip