4. Suy diễn là ngọn nguồn của hiểu lầm

"Jungwoo đâu? Nó không về cùng con à?"- Bà ngoại nhìn thấy mỗi mình Jaehyun thì thoáng thất vọng.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh và cậu đều sẽ về quê ăn Tết. Bình thường bọn họ sẽ về trước ít nhất là ba ngày để phụ giúp bà ngoại Jungwoo và bố mẹ Jaehyun dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bếp núc và cùng đi chợ hoa. Tuy nhiên năm nay, Jungwoo mới chính thức làm việc ở bệnh viện nên không xin nghỉ sớm được, Jaehyun đành phải một mình về quê trước. May mắn là Jungwoo sẽ không phải trực ban vào mấy ngày Tết, cậu sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. 

"Dạ, Jungwoo vẫn còn lịch làm việc ở bệnh viện bà ạ. Ngày mai em ấy về con sẽ ra đón ở bến tàu điện."- Jaehyun lễ phép trả lời. Sau khi về chào hỏi bố mẹ, rửa mặt mũi chân tay là Jaehyun chạy sang nhà bà ngoại Jungwoo ngay. Bà Jungwoo sống có một mình, mấy lần Jaehyun ngỏ ý đưa bà lên Seoul nhưng bà nhất định không chịu, bà bảo đã quen sống ở quê rồi. Thành ra cả năm chỉ có dịp lễ tết là bà cháu mới được gần nhau được mấy ngày.

"Con lại mua gì nhiều thế? Năm nào cũng mua bao nhiêu là đồ, mấy ngày Tết có ăn hết đâu."- bà nói khi thấy túi to bự đầy căng trên tay Jaehyun.

"Không nhiều đâu bà. Không ăn hết mình cất tủ lạnh ăn dần. Với lại toàn là đồ bổ Jungwoo tự tay chọn cho bà đấy ạ."- Jaehyun cười tươi xách túi mang thẳng vào bếp.

"Không phải nói đỡ nó. Nó làm gì có thời gian mà mua mua sắm sắm. Ngồi xuống đi đã bà lấy trà sâm cho mà uống. Vừa mới về đã sang đây luôn có đúng không? Bố mẹ con tủi thân thì sao?"- Bà ấn Jaehyun xuống ghế rồi đi lấy ấm trà.

Jaehyun gãi gãi đầu, dỡ đồ ra khỏi túi. Đúng là không có chuyện gì qua mắt được bà ngoại. Mấy đồ ăn với thuốc thang này toàn bộ là Jaehyun một mình mua hai ngày trước. Nhưng anh có tham khảo ý kiến của Jungwoo. Đằng nào trong nhà cũng có một bác sĩ chính hiệu, Jaehyun đã hỏi cậu về mấy loại thuốc xương khớp cho người cao tuổi, cậu đồng ý thì anh mới mua, xem như Jungwoo cũng tham gia không nhỏ vào việc mua sắm này. 

"Bà ơi, có gì cần con làm giúp không ạ?"

"Có gì mà làm đâu. Bà làm hết rồi. Cứ ngồi đấy chơi thôi là bà vui rồi. Ăn cơm với bà rồi hẵng về."

Bà quay sang bật bếp, bà chuẩn bị nhiều món lắm nồi to nồi nhỏ, hai người ăn thì có hơi nhiều. 

"À mà ... phòng của Jungwoo hồi bữa bị mối xông. Mấy đồ gỗ cũ phải đem bỏ hết. Sách vở đồ đạc còn giữ được bà xếp trong thùng, con xem có đồ gì quan trọng thì mang lên Seoul đi, đừng để ở đây khéo lại hỏng mất."

"À dạ, thế để con xem cho."- Jaehyun nghe bà nói thì đứng dậy, vào phòng của Jungwoo.

Phòng của cậu rất ngăn nắp. Giường, bàn ghế, kệ tủ đồ đạc đều được sắp xếp khoa học, đâu ra đấy, cho nên mặc dù căn phòng diện tích không lớn những nhìn rất thoáng.

Jaehyun mở chiếc thùng bà nói, bên trong toàn là sách vở từ hồi đi học. Anh chợt nhớ lại mùa đông năm bọn họ thi đại học, Jungwoo gần như không ra khỏi phòng ngoài lúc ăn cơm và đi tắm. Jaehyun cũng cắm cọc ở luôn ở nhà cậu, nói là cùng học nhưng thực ra là để canh chừng Jungwoo không cho cậu thức xuyên cả đêm hoặc là phụ trách lấy nước uống, đồ ăn và đổi bình sưởi tay cho cậu. Cả căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, Jaehyun học cách im lặng để không làm cậu mất tập trung, lâu lâu anh sẽ giúp cậu rà bài học thuộc lòng. Nghe thật khó tin nhưng Jaehyun ôn bài cùng Jungwoo nhiều đến mức kiến thức cũng thụ động bay vào trong đầu. Lúc làm bài trắc nghiệm thi tốt nghiệp, Jaehyun làm đúng nhiều đến bất ngờ. Thầy giáo chủ nhiệm còn tiếc mãi chuyện Jaehyun thừa sức đậu một trường cao đẳng thay vì đăng ký vào trung cấp nghề.

Nghĩ lại thời gian đó mà nhớ quá đi mất. Anh và Jungwoo chính xác là 24/24 kề cận nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ mặc dù thường thì khi Jaehyun mở mắt ra thì đã thấy cậu ngồi bên bàn học từ lúc nào. 

Jaehyun cứ tưởng lúc thi đại học đã khắc nghiệt, thế mà thế giới của người trưởng thành còn khắc nghiệt hơn. Jungwoo ra ngoài làm việc vất vả đến gầy rộc. Anh muốn gần gũi cậu mà thấy cậu mệt mỏi, đặt lưng xuống giường là ngủ thì cũng không nỡ, chỉ dám ôm ôm cho đỡ nhớ. Mấy ngày được nghỉ Tết nhất định phải phục thù đời mới được.

Jaehyun lật giở từng quyển vở, ngắm nghía chữ viết nắn nót của Jungwoo. Các đề mục quan trọng đều được cậu đánh dấu rõ ràng, lại còn có cả phần phương pháp và lưu ý khi giải bài. Cái này mà đem photo ra làm thành tài liệu luyện thi bán chắc chắn bán đắt như tôm tươi.

Jaehyun mở đến một cuốn sổ bìa đen, lớp bọc giả da bên ngoài vì thời gian mà nổ hết cả nhìn không ra hình thù.

Ngày... tháng... năm...

Mẹ bỏ mình lại nơi nghèo nàn này. Mẹ bảo để muốn tốt cho mình. Tốt ấy à? Mình ghét mọi thứ ở đây. Ở lại đây thì chết đi còn tốt hơn.

Jaehyun chớp chớp mắt, đọc lại dòng chữ một lần. Đây là nhật ký sao? Anh nuốt nước bọt, lý trí bảo mau đóng lại, không được xâm phạm riêng tư của cậu, nhưng một giọng nói lớn hơn thôi thúc anh đọc tiếp. Jungwoo không thể hiện nhiều cảm xúc, cũng không hay tâm sự nhiều, anh luôn muốn biết Jungwoo đã thực sự nghĩ gì, cậu thực sự muốn gì. 

Và đây là một cơ hội ngàn năm có một. 

Ngày... tháng... năm...

Mình thật sự bị mắc kẹt ở nơi này sao?

Trường học ở đây quá tồi tệ. Thầy giáo không phát âm chuẩn nổi một từ tiếng Anh. Bạn học ồn ào và ngu ngốc. Chúng nó còn chẳng đến trường để học.

Cứ như thế này mình sẽ phát điên lên mất.

Mình muốn quay lại Seoul.

~

Ngày... tháng... năm...

Chúng nó muốn cô lập mình thì tốt thôi. Mình cũng không muốn làm bạn với mấy đứa quê mùa ấy. 

~

Ngày... tháng... năm...

Bà ngoại nói nhiều quá. Mình đã nói dối là bị ngã mà bà cứ gặng hỏi mãi. 

Hôm nay, tên nhà quê nói với mình là dù tên đó có học hay không thì vẫn vậy. Đúng là kẻ đầu đất. Mình phải học, phải đỗ đại học, mình phải rời khỏi nơi này.

 ~

Ngày... tháng... năm...

Tên nhà quê cứ tò tò theo mình thật phiền phức. Nhưng mà vì tên đó mà mấy đứa kia không đụng vào mình nữa. Như thế cũng tốt, mình có thể đến lớp mà không bị bọn kia phá.

~

 Ngày... tháng... năm...

Mình mới đáp lời một câu tên nhà quê đã cười tít mắt rồi. Thích mình thế cơ à? Đúng là đũa mốc không biết thân biết phận. Mình làm sao thích nổi một tên vừa quê mùa vừa thô kệch như thế?  

~

Ngày... tháng... năm...

Mình mất nụ hôn đầu rồi. Tên nhà quê thế mà lại dám hôn mình. Ở nơi này thì mình vẫn cần tên đó. Xem như là trao đổi vậy. Rời khỏi đây rồi, thì mình cũng chẳng cần lợi dụng tên đó làm gì nữa.

~

Ngày... tháng... năm...

Bà thì ốm. Nhà thì chẳng còn tiền. Sao cuộc đời lại đối xử bất công với mình như thế? 

Mình phải rời khỏi nơi này. Mình ghét con người, cảnh vật, mọi thứ ở đây. Chẳng có tương lai nào ở đây cả.

~

Ngày... tháng... năm...

Jung Jaehyun nói chỉ cần là mình muốn thì anh ta sẽ làm cho mình, chỉ cần mình vui là anh ta vui rồi. Nên mình đã nói là mình muốn lên Seoul, mình muốn học trường y. Để xem anh ta định làm thế nào.

~

Ngày... tháng... năm...

Kết hôn thì kết hôn. Tương lai của mình còn dài lắm. Tương lai đâu có chấm dứt ở việc kết hôn.

Nếu đây là cái giá để thoát khỏi nơi này thì mình đồng ý đánh đổi. Kết hôn với Jung Jaehyun thôi mà. Mình vẫn chịu đựng được.

~

Jaehyun thẫn thờ nhìn cuốn sổ đã sờn gáy trên bàn. Giá như anh không mở ra. Giá như anh không để trí tò mò chiến thắng. Hóa ra tình yêu trong sáng ngây thơ mưa dầm thấm lâu mà Jaehyun vẫn nâng niu và tự hào lại chỉ là ảo tưởng từ một phía. Bấy lâu nay chỉ là anh ép buộc Jungwoo, dồn cậu vào thế bí không có cơ hội để lựa chọn. 

Jaehyun đã bước vào trái tim của cậu ấy hả? Đúng là nực cười. Kim Jungwoo từ đầu chỉ xem anh là một tên nhà quê phiền phức. Rõ ràng là Jungwoo chưa từng bị anh làm cho rung động, Jungwoo chưa từng yêu anh. Toàn bộ đều là Jaehyun tự suy diễn mà ra.

"Jaehyun ra ăn cơm đi con."

Tiếng bà ngoại gọi kéo Jaehyun quay trở về hiện thực. Anh mím môi, cất cuốn sổ lại vị trí vốn có của nó, xếp lại tập vở vào thùng rồi đẩy vào góc nhà y như ban đầu.

"Con làm sao thẫn thờ thế. Gắp đồ ăn vào, đừng ăn mỗi cơm trắng chứ."- Bà ngoại lo lắng gắp cho Jaehyun một con cá chiên đã gỡ sẵn xương.

"Con lái xe hơi mệt thôi bà ạ. Lát nữa con về ngủ trưa một giấc là hết thôi ạ."- Jaehyun cười gượng nói dối.

"Đấy thấy chưa bà đã bảo cứ ở bên nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi, sang bà sớm làm gì. Con ăn thêm canh đi rồi về ngủ. Chiều không phải sang bà nữa. Có phụ giúp thì phụ bố mẹ con ấy. Mà con nhắn tin cho Jungwoo bảo nó tự bắt xe về đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà đi đâu cũng bắt chồng đưa rước."- Bà vừa nói vừa múc một bát canh toàn sườn cho Jaehyun.

"Con khỏe như vâm mà bà. Jungwoo tự đi được mà con đòi ra đón em ấy thôi."- Jaehyun đáp lời bà, nhận bát canh bằng cả hai tay.

"Con là lúc nào cũng bênh cũng chiều nó. Jungwoo nó có phước lắm mới lấy được con."

Bà ngoại nói làm Jaehyun chỉ biết cười trừ.

"Mà đồ đạc của Jungwoo  con không soạn ra được gì sao?"- Bà lại hỏi.

"À dạ... toàn sách hồi còn đi học của em ấy, chắc phải để em ấy tự soạn bà ạ, mấy sách đó con cũng không phân biệt được..."- Jaehyun lấp liếm. Anh gắp đồ ăn cho bà, rồi chuyển chủ đề về chợ Tết năm nay, với mấy chuyện phiếm hàng xóng láng giềng trong thị trấn để không nhắc về Jungwoo nữa.

-

Từ lúc ở nhà bà ngoại Jungwoo về, đầu óc Jaehyun cứ ngơ ngẩn không thể tập trung. Buổi chiều mang tiếng là giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa mà thiếu điều làm vỡ bình hoa thược dược sặc sỡ, cuối cùng là bị đuổi về phòng để khỏi vướng tay vướng chân. 

Jaehyun nằm trên giường, mở điện thoại ra rồi lại tắt điện thoại không biết đến lần thứ bao nhiêu. Vào lúc này chắc Jungwoo đang trên đường từ bệnh viện về rồi. Jaehyun muốn nhắn tin nhắc nhở cậu hâm lại đồ trên bếp anh chuẩn bị cho cậu để ăn, sau đó đi ngủ sớm để còn bắt tàu điện chuyến bảy giờ sáng. Thế nhưng giờ Jaehyun lại sợ những dòng tin nhắn của anh làm cậu thấy phiền. Jungwoo có lẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là phải trả lời một loạt tin nhắn tới tấp của Jaehyun.

Mình làm sao thích nổi một tên vừa quê mùa vừa thô kệch như thế. 

Nếu đây là cái giá để thoát khỏi nơi này thì mình nguyện đánh đổi. Kết hôn với Jung Jaehyun thôi mà. Mình vẫn chịu đựng được.

Jaehyun chưa từng muốn Jungwoo phải chịu đựng bất cứ thiệt thòi gì. Anh luôn muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, là mái nhà bình yên cho cậu tìm về. Nhưng Jaehyun cùng chẳng ngờ điều Jungwoo phải cắn răng chịu đựng suốt bao năm lại chính là anh.

 Lời hứa sẽ khiến Kim Jungwoo chỉ nhận toàn hạnh phúc trên đời. Jung Jaehyun đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên.

-tbc-

Chương này mình viết từ lâu rồi nên chỉ có chỉnh sửa lại rồi post thôi nên update nhanh.

Lâu là từ khi nào mọi người biết không? Là hồi trước Tết luôn đó, nên mới có chuyện về quê ăn Tết, dọn nhà suýt vỡ bình thược dược. ( ̄▽ ̄)

Còn cảm hứng viết fic là lúc nhà hàng xóm với dàn karaoke khủng hát đi hát lại bài gì của Tuấn Hưng mà thì thôi anh cho em đi về nơi ta chưa bắt đầu...

Hẹn mọi người vào một ngày (xa) <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip