5. Ai rồi cũng thay đổi
Jaehyun thao thức cả một đêm mãi mới chợp mắt được nhưng sáng ra vẫn đúng giờ đánh xe ra ga tàu điện đón Jungwoo.
Hôm nay tàu vào bến sớm hơn tận bảy phút, cho nên Jaehyun chỉ phải đợi hơn hai mươi phút đồng hồ một chút. Nhìn thấy Jungwoo bước ra, Jaehyun lại tự trách mình không nhắn tin nhắc cậu mặc áo khoác dày. Jungwoo chỉ khoác bên ngoài mỗi chiếc măng tô mỏng không đủ ấm, hẳn là lúc ra khỏi cửa thấy áo nào treo trên mắc thì tiện mặc áo đó. Cũng may hôm trước anh đã chuẩn bị nhiều đồ đông mang về sẵn cho cậu rồi.
"Anh ở đây Jungwoo!"- Jaehyun vẫy tay.
Jungwoo thoáng thấy bóng anh thì chậm rãi bước lại. Nhìn cậu chẳng giống người về quê ăn Tết cho lắm. Xung quanh ai nấy đều vali lớn vali nhỏ đồ đạc lỉnh kỉnh, chỉ duy có Jungwoo là đeo trên vai mỗi chiếc túi hằng ngày vẫn đi làm.
"Để anh cầm túi cho." - Jaehyun đề nghị.
"Không cần đâu. Cũng chẳng nặng gì."- cậu lắc đầu từ chối.
Thực ra Jungwoo vẫn thường không cho Jaehyun xách đồ hay mở cửa xe giúp. Mọi lần như thế thì anh vẫn sẽ khăng khăng làm, cho rằng cậu ngượng ngùng khi ở bên ngoài thôi. Nhưng giờ Jaehyun chợt nghĩ có lẽ những cử chỉ quan tâm của anh, trong mắt cậu là phiền phức thái quá.
"Ừ. Mình ra xe đi, bà mong em về lắm đấy." - Jaehyun rụt tay lại cười gượng rồi bước đi trước ra phía bãi đỗ xe. Jungwoo cũng sẽ không thích đâu nếu anh cứ cố tình đi sát cậu.
Quãng đường trở về nhà trôi qua trong yên lặng, Jungwoo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Jaehyun chăm chú lái xe, dù chốc chốc anh lại lén nhìn cậu.
"Này..."
Jungwoo đột nhiên cất tiếng làm Jaehyun giật cả mình.
"Ừ anh đây." - Jaehyun đáp.
"Anh bật nhạc đi. Yên lặng quá."
"Ừ được thôi." - Jaehyun gật đầu, mở ra danh sách bài hát nhạc xuân, ngần ngừ mất mấy giây rồi chuyển sang danh sách nhạc không lời.
Jungwoo lại nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù trên đường đi cũng chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt. Cậu thà nhìn cây cột điện xám xịt lướt qua chứ chán không buồn nhìn anh đây mà. Jaehyun đành thở dài tập trung lái xe.
Gặp được Jungwoo bà ngoại rất vui, kéo cháu trai xuống nói chuyện rồi bày biện ra bao nhiêu là món ngon, so với ngày hôm qua tiếp đãi Jaehyun còn thịnh soạn hơn.
"Ăn cơm xong thì con sang nhà bố mẹ Jung chào hỏi nghe chưa?" - Bà nhẹ giọng căn dặn.
"Không cần đâu bà ơi."- Jaehyun xua tay- "Hôm qua con báo với bố mẹ là hôm nay Jungwoo ở bên nhà bà với bà rồi. Mai qua nhà con cũng được không phải vội."
"Ai lại làm thế bao giờ?"- Bà ngoại nhíu mày.
"Không sao thật mà bà. Hai nhà mình cũng có phải xa lạ gì đâu. Jungwoo cả năm mới về thăm bà cứ để em ấy ở bên này với bà bà ạ."
Nghe Jaehyun nói thế thì bà cũng không phản đối nữa. Nhưng bà cứ nói mãi chuyện chưa thấy ai gả cho nhà người ta mà lại sung sướng như Jungwoo làm Jaehyun cứ lo cậu không vui mãi. Bà cũng nhắc chuyện dọn đồ trong phòng, mà Jungwoo chỉ nhìn qua chỗ sách vở một vòng rồi lại đẩy vào chỗ cũ. Dường như cậu quên đã quên hẳn sự tồn tại của cuốn nhật ký kia.
Cả buổi chiều Jaehyun cùng Jungwoo dọn dẹp nhà cửa sân vườn. Bà ngoại đã lau dọn một lượt để chờ cháu trai về nên cơ bản cũng không có quá nhiều công việc. Jaehyun leo lên thay một loạt bóng đèn mới, kiểm tra đường điện, đường nước. Dù sao bà ngoại đã già lại ở một mình, những thứ này cứ thay mới và kiểm tra kỹ càng cũng không thừa.
Sau giờ cơm tối, Jaehyun đứng dậy xin phép về nhà không cùng hai bà cháu Jungwoo xem truyền hình.
"Anh về nhà?"- Jungwoo thắc mắc.
"Ừ. Anh phải về chứ?"
Jungwoo nhìn anh như đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ nói "Vậy anh về đi." rồi quay lại xem tivi. Trên màn hình, một nam ca sĩ điển trai đang hát bản nhạc trot chào xuân, không khí trong căn phòng nhỏ theo đó cũng rộn ràng hơn nhiều.
Jaehyun một mình ra cửa, bước trên con đường quen thuộc. Anh đã hàng triệu, hàng vạn lần đi đi về về đón đưa Jungwoo. Anh biết vì sao Jungwoo lại hỏi anh câu kia. Bởi vì lúc nào anh cũng bám lấy cậu, không cho cậu không gian riêng chứ sao? Giờ thì Jaehyun đã biết cậu không thích rồi, anh sẽ tự giác mà tách ra cho cậu dễ thở một chút.
Buổi tối thời tiết lạnh hơn ban ngày, Jaehyun hà hơi vào lòng bàn tay. Cả ngày hôm nay anh đã không chạm vào Jungwoo. Thì ra, đây cũng không phải là việc không thể làm được. Anh sẽ cố hết sức không khiến cậu chán ghét anh thêm nữa.
-
"Jungwoo, dậy chưa? Dậy đi con!"
Tiếng đập cửa từ bên ngoài làm Jungwoo lờ mờ tỉnh giấc.
"Anh xem bà gọi gì kìa..."
Ổ chăn ấm áp khiến cậu không muốn rời giường, chỉ lầm bầm nói. Nhưng mà một hồi lâu không có tiếng trả lời, mà bà ở bên ngoài cũng gọi thêm mấy câu.
Jungwoo khó chịu muốn đẩy vai người bên cạnh mà phát hiện bên cạnh chỉ có không khí. Lúc này, cậu mới sực nhớ ra tối hôm qua Jaehyun đã về nhà bên nội chứ không ở với cậu. Jungwoo nhìn đồng hồ bên giường đã gần mười giờ sáng thì nhanh chóng đáp lời bà rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.
"Con ăn sáng xong rồi sang chào ông bà bên kia đi. Dù sao cũng là phận dâu con, ai lại ngủ đến tận lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu như thế?" - Bà vừa đặt đồ ăn sáng xuống, vừa trách.
"Vâng..."- Jungwoo nhìn bát cháo đậu đỏ trong đầu mông lung mấy câu hỏi. Jung Jaehyun đâu? Tại sao Jung Jaehyun không gọi cậu dậy? Tại sao Jung Jaehyun còn chưa xuất hiện ở đây?
Jungwoo sửa soạn quần áo, nghe lời bà cầm theo ít bánh sang nhà thăm hỏi bố mẹ chồng. Mà người chào đón cậu ở nhà họ Jung cũng chẳng phải Jung Jaehyun hớn hở như mọi lần.
"Mẹ ạ." - Cậu lễ phép chào bà Jung, người có khuôn miệng và lúm đồng tiền giống y hệt Jaehyun, mà phải nói ngược lại là Jaehyun được thừa hưởng hai nét đẹp đó của bà Jung mới đúng.
"Jungwoo đấy à, con mới về hôm qua nhỉ? Ăn gì chưa con? Có bánh bí đỏ mẹ mới rán đấy."
"Dạ con ăn rồi. Bà con có làm bánh nếp gửi bố mẹ ạ."- cậu đáp, lại nhìn quanh quất cả nhà. Nhà họ Jung tính ra cũng thuộc loại có của ăn của để trong thị trấn. Khung cảnh lễ Tết trang hoàng sắm sửa tươm tất hơn bên nhà bà ngoại nhiều.
"Ôi quý quá. Thế con vào bếp bóc bánh đi, lấy cả bánh bí đỏ mẹ con mình ăn."- Bà Jung tính xởi lởi, là hình mẫu người phụ nữ nông thôn điển hình. Lúc ban đầu nghe chuyện nhà Jungwoo thì cũng ham vui bàn ra tán vào, sau rồi thấy đứa nhỏ hiền lành ít nói một thân một mình thì thương cảm. Mà con mình lại thích người ta, bà Jung vì thế quý mến Jungwoo hơn.
"Anh Jaehyun đâu ạ?"- Jungwoo bưng đĩa bánh ra rốt cuộc vẫn là phải hỏi câu này.
"Nó đi với bố con rồi. Tụ tập nhậu nhẹt tất niên gì đó với bên hợp tác xã sửa chữa ô tô đấy. Mọi năm nhất định không đi năm nay lại đòi đi với bố con." - Bà Jung trả lời, gắp lấy một miếng bánh nếp nhân đậu ăn ngon lành.
"Mà con kệ nó. Chẳng mấy khi Jaehyun nó không bám con, coi như được xả hơi đi. Lại đây đánh bài với mẹ nào."
"À vâng." - cậu ngồi xuống thảm lông với mẹ Jung mà lòng xuất hiện thêm một câu hỏi nữa.
Jung Jaehyun có từng đi đâu mà không báo trước với cậu chưa nhỉ?
Jungwoo cũng mẹ Jung chơi bài, cùng mẹ Jung ăn cơm trưa, cùng mẹ Jung nhồi bột bánh gạo để ngày mai làm mâm cơm cúng tổ tiên, cùng mẹ Jung làm này làm kia thế mà hai bố con họ Jung vẫn chưa về.
Jungwoo nhíu mày rút điện thoại ra. Tin nhắn gần nhất mà Jung Jaehyun gửi cho cậu dặn dò đủ thứ chuyện nào là trên bếp có canh, nào là anh đã sắp quần áo cho em rồi không cần mang theo đâu, nào là nhớ để ý cửa nẻo kỹ trước khi đi ngủ... Và đó là chuyện từ sáng hôm trước.
Cậu cắn môi, chủ động nhắn tin.
"Bao giờ anh về?"
Tin nhắn gọn gàng không chút thừa thãi.
"Lát nữa anh về."
Trả lời kiểu gì vậy? Jungwoo nhíu mày đọc tin nhắn ngắn ngủn. Jung Jaehyun nếu đi đâu thường sẽ gửi tin nhắn liên tục hết video lại hình ảnh như thể tường thuật trực tiếp hành trình chuyến đi. Lần này quá kỳ lạ rồi.
Chờ được Jung Jaehyun thì đã quá mười một giờ đêm. Ông Jung uống rượu say quắc không biết trời trăng gì, may mà có con trai đi cùng vác về. Bà Jung vừa lôi chồng về phòng vừa mắng, để mặc Jaehyun và Jungwoo đứng nhìn nhau.
"Anh hôm nay làm sao đấy?"- Jungwoo hỏi thẳng.
"Anh có sao đâu."- Jaehyun chớp mắt trả lời.- "Muộn thế này rồi, mình về bên nhà bà nhé."
Jungwoo muốn hỏi lại thôi. Nếu hỏi hết ngần kia câu hỏi thì thật giống như là tra khảo Jung Jaehyun mà cậu thì không muốn như thế.
Mười mấy năm trôi qua, thị trấn khang trang hiện đại hơn xưa rất nhiều. Đường đi bộ được lát đá bằng phẳng, dọc hai bên có một dãy đèn điện sáng trưng, chẳng ai còn viện cớ tối tăm nguy hiểm mà đi sát cạnh nhau. Jaehyun vừa đi vừa lưu ý giữ khoảng cách để vai không chạm vai.
"Em lạnh tay." - Qua một hồi Jungwoo ngẩng đầu nói.
"Hả? Đây để anh quay lại nhà lấy găng tay cho em đeo."- Jaehyun sẵn sàng quay lưng vọt đi.
"Không cần nữa. Đi lấy gì phiền phức chết." - cậu hừ mũi.
"Thôi thế hay em đeo tạm của anh."- Jaehyun vội vàng tháo găng tay của mình chìa ra.
"Em đã bảo là không cần nữa rồi."- cậu gạt tay anh, lực có chút mạnh làm đôi găng tội nghiệp cũng bị hất rơi theo.
Jaehyun thoáng sững người, cúi xuống nhặt găng tay, phủi phủi rồi nhét vào túi áo. Anh quên mất là không nên ép cậu những việc cậu không thích.
"Ừ, vậy thôi..."- Jaehyun nhỏ giọng - "Thế thì mình đi nhanh về nhé."
Jungwoo chắc chắn Jaehyun có vấn đề. Nếu lúc thường, không thấy cậu đeo găng tay, Jung Jaehyun sẽ không biết xấu hổ mà chủ động kéo tay cậu nhét vào túi áo, sau đó nắm chặt không cho cậu rút tay ra. Hiện tại là sao chứ?
Nhất là khi Jung Jaehyun đưa cậu đến cửa rồi cũng về luôn.
Jung Jaehyun bị làm sao cậu không lý giải được. Jungwoo về phòng, đóng cửa lại, ném điện thoại qua một bên đi ngủ. Người bỗng dưng bị đối xử xa cách là cậu mà mặt Jung Jaehyun cứ xị ra. Tốt thôi, giống như mẹ Jung nói, chẳng mấy khi Jung Jaehyun không bám lấy cậu như một con sam dứt không ra, nhân cơ hội này cậu sẽ tận hưởng thế giới tự do của riêng mình.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip