Can't stop loving you


Hai tuần...chính xác là hai tuần và ba ngày Jungwoo chưa được gặp Jaehyun hay nói cách khác đã hơn hai tuần qua Jungwoo không dám gặp anh... 

Mỗi một giây, một phút, một giờ trôi qua Jungwoo muốn ở bên cạnh nhưng sau chuyện đó Jungwoo không dám đối diện với anh. Jungwoo sợ...sợ anh lại nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh ấy, sợ cậu lại thêm lần nữa đối diện với sự thật rằng người anh ấy thích không phải là cậu. Jungwoo trong thời gian qua rất sợ. Gần như sự can đảm chỉ cần biết là cậu thích anh không cần biết thứ gì khác ngoài anh đã dần dần mất đi thay vào đó là sự sợ hãi và tự ti. Trong đầu cậu mấy ngày qua là hình ảnh, là âm thanh mà vào cái lúc Jaehyun tỏ tình với Doyoung, Jungwoo muốn quên nhưng dù cách nào đó nó vẫn cứ hiện mãi trong đầu cậu. Jungwoo còn nghĩ rằng trong hơn hai tuần qua có phải Jaehyun đã thật sự rất vui không? Có lẽ hai người đã hẹn hò? Và có lẽ Jaehyun sẽ cảm thấy thoải mái khi sẽ chẳng có một cái bóng lúc nào cũng quấn quýt bên mình đến phiền toái... Phiền? Đột nhiên Jungwoo lại cảm thấy mình lại phiền phức đến vậy, từ nhỏ đến giờ đều là cậu bám anh đến nỗi anh phải trốn sang tận Mỹ ?

Nhưng bằng một cách nào đó, Jungwoo bây giờ vẫn còn mong ước một lần nữa...duy nhất một lần người liên lạc trước sẽ là Jaehyun...Jungwoo có phải thích anh đến ngốc không...

----------------------

" Sao cún con của mẹ lại suốt ngày ủ rũ thế này? " - mẹ Kim thấy con trai bà dạo đầy gầy xuống như cả cơ thể chất đống đầy ưu phiền, hình ảnh một chú cún con luôn vui tươi gần như dạo đầy bà không còn thấy.

" Con vẫn bình thường mà mẹ " - Jungwoo nằm cuộn tròn trong chăn nắm nghiền mắt lại khi được mẹ lên đánh thức mặc dù đã gần tối. Đúng là dạo này Jungwoo rất hay ngủ, ngủ nhiều hơn là đằng khác, bình thường một chú cún hoạt bát sẽ chẳng bao giờ chịu nằm im một chỗ mãi đâu nhưng chính bộ dạng lúc này của Jungwoo làm mẹ Kim thật sự hơi bất ngờ.

" Dạo này mẹ thấy con ít liên lạc với Jaehyun lắm đấy nhá, sao thế ? chẳng phải Jaehyun đã về rồi sao, con thích thằng bé lắm cơ mà " - mẹ Kim chuyển hướng như tò mò lý do khiến Jungwoo rơi vào tình trạng này.

" Ảnh bận mà mẹ, con không thể cứ làm phiền ảnh hoài "- vừa nhắc đến cái tên kia, Jungwoo đã vội bật dậy khỏi chăng, đối mặt với mẹ trả lời một cách dứt khoát rằng lý do Jungwoo không gặp Jaehyun là vì anh bận chứ không phải Jungwoo sợ...

" Con không còn thích thằng bé nữa à " - như nắm được điểm yếu, bà Kim như đánh ngay vào trọng tâm của cậu con trai cưng.

" Làm gì có chứ, con thích anh ấy lắm, con không thể nào hết thích anh Jaehyun được, con nhớ..." - Jungwoo nhanh nhẩu đáp lại nhưng đang nói thì biết luôn mình lại rơi vào tròng của mẹ.

" À..., mẹ biết rồi "

" Mẹ..." - Jungwoo không hiểu mẹ cậu rốt cuộc lại đang mưu tính chuyện gì nữa, nhưng cậu cũng không buồn đuổi theo, hiên tại cậu cũng còn sức sống, thấy mẹ ra khỏi cửa phòng, Jungwoo lại nằm bệch xuống giường.

-----------------------------

" Con chào cô Jung ạ " - mẹ Kim bảo muốn dẫn Jungwoo đi ăn, ra ngoài đi dạo cùng nhưng Jungwoo tưởng là chỉ có hai mẹ con nhưng không ngờ lại còn có bà Jung. 

Jungwoo tự dưng lại nhột mình, cậu thoáng nghĩ rằng mẹ Jung ở đây thế có phải liệu anh cũng sẽ đến đấy. Trái tim cậu lúc này hơi khó hiểu nhiều chút. Vừa rộn ràng được gặp anh mà không cần phải là tự cậu liên lạc với anh thì cũng không tính cậu là người phiền anh trước chỉ là trung gian qua hai người mẹ nhưng rồi cậu lại do dự, liệu gặp anh thì cậu sẽ phải trưng ra bộ mặt như thế nào. Cậu mừng phát điên lên nhưng liệu cậu có còn đủ tự tin để nhào đến chui vào lòng anh...Cậu sợ cậu lại không thể kiểm soát được, da mặt cậu từng rất dày, dày đến nổi mất cả liêm sỉ nói thích anh biết bao nhiêu lần nhưng giờ đây thì khác, giọt nước tràn ly hôm ấy đối với cậu mà nói chính nó đã làm thay đổi hoàn toàn tính tình của cậu...Nhưng khoan, Jungwoo lại cảm thấy mình đang ảo tưởng à, Jaehyun cũng có thể không đến mà, việc gì cậu lại nghĩ nhiều đến vậy. Tạm để chuyện đó một bên, Jungwoo ngồi xuống dùng bữa cùng mẹ Kim và cô Jung trước.

" Dạo này con gầy xuống nhiều lắm đấy nhé " - mẹ Jung gắp thức ăn cho Jungwoo, ôn tồn bảo.

" Giới trẻ ấy mà..." - mẹ Kim lại còn nháy mắt cười với mẹ Jung khiến Jungwoo hơi hoang mang...


" Con chào mẹ và cô Kim ạ, xin lỗi vì con đến muộn "

Đang mải mê với các món ăn thật sự là rất ngon nhưng sau khi nghe lời chào vừa được phát ra từ sau khiến sống lưng của Jungwoo nhảy dựng lên rồi bất ngờ hơn khi một lần nữa xác định âm thanh đó chính là của anh lại khiến cho Jungwoo miêng đang nhai nhưng cũng bất ngờ mà ho khan mà nghẹn. Trông bộ dạng bây giờ của Jungwoo cứ như một chú cún ham ăn đến nghẹn mà nấc lên nôm rất đáng yêu. Nhưng cũng chính bộ dàng này mà khiến cho Jungwoo muốn tự đào duy một cái hố để lắp mình.

Lại còn bất ngờ hơn khi chính Jaehyun là người đưa khăn giấy cho cậu cùng với khuôn mặt bình thản như không biết chính anh là người khiến Jungwoo với bộ dạng lúc này. Một lần nữa nghẹn sặc sụa hơn, Jungwoo nhanh nhẹn lấy tay che miệng lại mặc cho đồ ăn trong miệng cứ muốn rơi ra, Jungwoo lấy khăn giấy từ Jaehyun nhưng lúc này thật sự không dễ để nói lời cảm ơn sau đó cũng vôi đứng dậy cúi người chạy và nhà vệ sinh. 

Hai người mẹ nãy giờ vẫn bình thản ngồi ăn trong sung sướng như mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không có khiến Jaehyun cũng hoang mang như Jungwoo lúc nãy

" Jaehyun à, còn không nên vào xem tình hình của Jungwoo à " - mẹ Jung tuy vẫn đang dùng món với mẹ Kim, thấy con trai cứ đứng sững ra đó thì cũng không nỡ mà không gợi ý cho việc con trai nên làm gì tiếp theo.

------------------------

" Em ổn chứ ? " 

" Dạ...? " - Jungwoo đang nôn khan trong phòng vệ sinh thì Jaehyun đi vào hỏi khiến cậu lại một phen hết hồn. Lần đầu gặp lại sau tận hơn hai tuần không liên lạc mà lại vào trong tính huống cũng như tình cảnh hiện tại làm Jungwoo chỉ muốn giấu mặt đi thì hơn. Cũng do sau chuyện ấy khiên Jungwoo cũng không còn như trước.

" Dạ em ổn" - không, Jungwoo không ổn xíu nào...nếu như là Jungwoo trước kia thì cậu sẽ nũng nịu mà đòi anh chăm sóc nhưng từ giọt nước tràn lý hôm ấy khiến dù muốn hay không thì Jungwoo cũng không thể như trước.

" Ừm "- Jaehyun thấy hơi lạ. Vốn thì mọi chuyện giữa anh và Doyoung cũng đã giải quyết xong ngay hôm ấy khiến Jaehyun cũng vơi dần hình ảnh Doyoung trong tim, một phần vì số lượng công việc của một người thừa kế khá nhiều khiến Jaehyun cũng quên đi chuyện trước kia. Nhưng giờ đây với cách cư xử vô cùng lạ lẫm của Jungwoo khiến anh thấy lạ và một chút tự trách có phải do hành động của mình trước kia dẫn đến....

----------------------

" Jungwoo...anh có chuyện muốn nói" - Lần gặp gỡ qua hai người mẹ đối với Jaehyun mà nói thì đó cũng có thể coi là chuyện may. Jaehyun cũng muốn gặp Jungwoo, có lẽ vì hơi quá lời, có lẽ vì muốn ngỏ ý xin lỗi Jungwoo nhưng trước giờ Jaehyun vốn không phải là người tạo cuộc hẹn trước đối với cả hai nên Jaehyun cũng không...- " Anh xin lỗi vì lần trước hơi quá lời...".

Sao đây, vốn dĩ Jungwoo vẫn luôn muốn quên đi lần đó. Lần đó là cậu sai mắc gì anh phải đi xin lỗi mình. Là do cậu, do cậu khiến Doyoung bị ngã lại còn bị trật chân bây giờ lại còn khiến anh Jaehyun phải xin lỗi mình. Nhưng nhắc đến chuyện đó, khung cảnh tại lớp học giảng đường nơi chỉ có hai con người trong đó nói lời tỏ tình lại hiện ra tiếp theo trong tâm trí của Jungwoo.

" Không, là em sai mà, em đã đến thăm và xin lỗi tiền bối Doyoung rồi, anh ấy nói mọi chuyện qua hết rồi..."

" Nhưng mà anh Jaehyun..." - Điều Jungwoo muốn nói ngay lúc này chính là điều suốt hai tuần qua vẫn luôn quấn lấy tim cũng như tấm trí cậu...

" Hửm..." - dừng chân quay sang người bên cạnh.

" Em xin lỗi, xin lỗi vì trước kia đã luôn làm phiền anh, lúc nào cũng đòi bên cạnh anh mà quấn quýt sau anh, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn nhưng đến bây giờ em mới...em xin lỗi anh..." - không dám nhìn vào mắt của anh. Tim cậu quặn thắt thốt ra những lời từ trong đáy long, cậu nói ra hết tâm trí mình mấy ngày này nhưng Jungwoo cũng không hề cảm thấy nhẹ lòng mà còn ngược lại.

" Không sao Jungwoo à, chúng ta từ nhỏ đã giống như anh em một nhà, anh luôn coi em như một..." - Bât ngờ trước điều Jungwoo muốn nói, bất ngờ trước sự thay đổi của một cậu nhóc chuyên bám theo mình, một lát sau Jaehyun mới đáp lại.

" Một cậu em trai ? " - chen ngang lời anh một cách vội vàng, Jungwoo nhìn thẳng vào mắt anh nhưng đây u buồn. Jungwoo biết, cậu biết trước câu trả lời luôn là như vậy nhưng trước kia cậu đâu dám hỏi hay dám tin. Đến bây giờ chính là lúc cậu nên đối mặt với nó, có lẽ cũng chính là lúc Jungwoo nên buông...

" Ừm " .

" Nhưng em thích anh ..." 

Một lần nữa lại nói thích anh...Jungwoo như phát điên...Jungwoo không thể kiểm soát được trái tim mình. Dù giọt nước tràn ly kia có làm cậu thay đổi tâm lý như thế nào thì hình bóng của anh trong tim cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Một tình yêu từ bé ấm ủ đến bén mầm rồi sau này đâm chồi mọc rễ cắm thẳng vào sâu trong tim cậu. Rõ ràng đây không phải chính là cơ hội để cậu buông tay sao nhưng Jungwoo lại một lần nữa hụt nó...Không...là cậu có tình hụt nó...Jungwoo không thể...không thể ngừng thích Jaehyun.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip