You had me at hello
Năm Jaehyun vừa mới lên 1 tuổi đã được dẫn đến thăm con trai vừa mới hạ sinh của Kim thị. Giữa Kim thị và Jung thị từ lâu đã có mối quan hệ keo sơn, nói là hai nhưng họ chính là một, cả hai đều là những tập đoàn lớn, luôn chống đỡ lẫn nhau trên mọi mặt trận kinh doanh. Thế nên nói việc Jung Jaehyun và Kim Jungwoo từ nhỏ đã được xếp đặt cạnh nhau mà lớn là chuyện trước khi Jung phu nhân và Kim phu nhân mang thai cơ. Gọi là thanh mai trúc mã.
Năm 4 tuổi, Jungwoo và Jaehyun gặp nhau . Jungwoo vừa gặp đã thích anh, thích mùi hương của đào sữa trên cơ thể anh, thích cặp lúm đồng tiền, thích đôi mắt cong của anh mỗi khi anh cười và thích được chơi cùng anh. Jungwoo luôn thích ở bên cạnh anh, suốt ngày quẩn quanh bên cạnh Jaehyun không muốn rời.
Năm 6 tuổi dưới sự sắp đặt của gia đình mà được học cùng trường tiểu học với anh, Jungwoo thật sự rất vui, nghe Kim phu nhân vừa nói xong đã muốn sang nhà thông báo cho anh liền mà háo hức rồi vội vàng dẫn đến bất cẩn té cầu thang khiến Jungwoo phải nằm bệnh viện băng bột mất 4 tháng trời. Sau này lấy lí do chân đau rồi nào là chưa lành hẳn chỉ để đổi lại việc được anh chăm sóc, yêu thương. Jungwoo dùng 4 tháng nằm viện băng bột để đổi lại sự chăm sóc của Jaehyun thì suy cho cùng Jungwoo vẫn cảm thấy việc té cầu thang cũng không phải chuyện xui lắm.
Năm 15 tuổi, Jungwoo nghe nói Jaehyun sẽ du học sang Mỹ mà khóc lóc bù lu bù loa, mè nheo, làm loạn cả lên chỉ để được cùng anh sang Mỹ nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ sống trong sự bảo bọc quá lớn của ông bà Kim còn Jaehyun thì là một cậu con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất chín chắn, thông minh, nhanh nhẹn và đủ bản lĩnh để tự vươn mình ra khỏi lớp bọc kia. Jungwoo tự hành hạ, nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần vì giận bố mẹ nhưng rồi cũng chỉ đành ôm nỗi nhớ anh vào lòng mà chịu thua.
Năm Jungwoo 19 tuổi thì Jaehyun 20 tuổi và hoàn thành xuất sắc bằng tốt nghiệp đại học, sau đó quay trở về lại Hàn để theo ông Jung từ từ học cách tiếp quản tập đoàn.Jungwoo suốt những năm qua không hề quên, ngược lại nỗi niềm nhớ thương rồi thích anh lại càng nhiều. Gặp lại anh sau bao năm không hề liên lạc được, Jungwoo liền nhào đến ôm anh. Phải, chính là hương thơm dịu êm này, mùi hương mà Jungwoo thích. Ôm anh liền nói nhớ anh, nói thích anh mà đỏ mặt hết cả lên nhưng vẫn không chịu buông. Jaehyun đã trở về. Jungwoo chỉ đợi có vậy, không ngại mà không biết bao nhiêu lần nói thích anh vào lúc này. Nhưng anh thì sao...
Năm Jaehyun 16 tuổi, chính cậu là người yêu cầu ông bà Jung cho cậu sang Mỹ mặc dù ở Hàn có rất nhiều trường đại học danh tiếng và danh giá và tất nhiên cậu cũng có thể học chung với thanh mai trúc mã của mình.
" Em nhớ anh lắm, nhớ anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nhớ anh đến nỗi em nhận ra rằng em không chỉ thích ăn đâu. Em yêu anh mất luôn rồi."
" Em thích anh nhiều lắm."
" Anh học hành có vất vả không và...có nhớ về em không, em thì rất nhớ anh".
" Em thấy chúng ta hợp nhau thật đó, chúng ta la thanh mai trúc mã mà và em cũng rất thích anh".
" Jaehyun ahh, em yêu anh".
"Thanh mai trúc mã ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip