Boss
"Jungwoo, tối nay công ty có tổ chức tiệc mừng thắng lợi của công ty chúng ta trên sân thượng. Đừng nói là cậu lại từ chối đấy nhé?"
"Vâng, thưa sếp. Tối nay có việc quan trọng, rất quan trọng nên tôi sẽ về khi hết giờ, tôi cũng sẽ không ở lại kể cả khi sếp giao thêm việc cho tôi vì tôi không dự tiệc. Tôi xin lỗi."
Kim Jungwoo là nhân viên văn phòng. Sếp của cậu là một chàng trai rất trẻ nhưng cũng rất tài năng, tên của sếp đó là Jeong Jaehyun, không những tài năng lại còn cao to đẹp trai, nhân viên ai cũng quý, trừ Jungwoo ra, vì Jungwoo không thích, không hề thích sếp của cậu.
"Quan trọng đến mức nào mà từ lúc cậu vào đây làm việc cậu chỉ dự đúng một buổi tiệc do công ty tổ chức thôi vậy? Những dịp trọng đại như lễ kỷ niệm của công ty hoặc cấp trên đến đây gặp mặt cậu cũng không ở lại, cậu coi những người ở đây là gì vậy? Có khi cậu còn không coi họ giống như là đồng nghiệp, đúng không Jungwoo?"
Sếp của Jungwoo nói. Nếu như hiện tại cậu và sếp ở một mình với nhau thì Jungwoo hoàn toàn có thể bỏ đi mà không trả lời, nhưng hiện tại Jungwoo đang ở trong phòng làm việc với rất nhiều nhân viên khác. Việc không trả lời có thể khiến cậu bị người ta hiểu nhầm là vô lễ, hoặc nếu tự dưng bỏ ra ngoài thì chắc chắn cậu sẽ bị mọi người coi thường.
Nói chung là sếp Jaehyun rất thích làm khó Jungwoo dù cậu không làm gì sai. Ngoài ra, mỗi khi có tiệc, khi tất cả các nhân viện ở trên sân thượng ăn uống đã đời thì Jungwoo bị giao thêm việc để ở lại làm, rồi trong khi Jungwoo cố làm nốt, thì sếp Jeong còn thích cà khịa cậu bằng cách đưa đồ ăn xuống cho cậu rồi cười rất tươi nữa.
"Tôi nghĩ sếp hiểu nhầm rồi. Buổi tối tôi cũng bận mà, tôi còn trẻ, tôi có nhiều việc, và bố mẹ tôi nữa, họ sẽ không thoải mái khi con của họ không ăn cùng họ đâu thưa sếp." Jungwoo trả lời.
"Chà, tôi nghĩ họ sẽ tự hào hơn khi biết cậu được ăn tiệc cùng sếp lớn và rất nhiều cấp trên khác của cậu đó, Jungwoo ạ."
Đó là lý do tại sao Kim Jungwoo không hề thích sếp của cậu.
.
Năm giờ chiều, thời điểm mà rất nhiều người lớn tan làm, học sinh tan học, mọi người về nhà sau một ngày mệt mỏi. Jungwoo cuối cùng cũng xong việc, giờ cậu phải mau về nhà trước khi bị sếp giữ lại thôi.
"Kim Jungwoo. Đi đâu?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Thưa sếp, hết giờ rồi không đi về thì đâu ạ?"
"Thật trùng hợp, tôi có việc cho cậu làm đây. Ở lại làm cho tôi, đến khi nào xong thì về."
Sếp Jaehyun bê một xấp giấy cao bằng nửa chiều cao của Jungwoo và đặt trên bàn cậu.
"Sếp bị làm sao vậy? Đống này có khi một tuần làm còn chưa đến một phần ba, làm sao tôi giải quyết hết trong một thời gian ngắn được?" Jungwoo giận tới nỗi đỏ hết cả mặt khi nhìn xấp giấy.
"Làm được đến đâu thì làm, mà cậu cũng đừng hòng ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi đã nhờ bảo vệ khoá hết cổng rồi. Không có chìa khoá thì cậu ra bằng niềm tin. Giờ làm đi, tôi phải lên ăn tiệc đây."
Jaehyun mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra làm cho nhân viên của hắn tức điên hơn.
"Sếp thật quá đáng. Tôi không biết kiếp trước tôi đắc tội gì với anh mà kiếp này lại phải làm nhân viên cho anh nữa. Tôi không làm, tôi đang rất mệt mỏi và có việc gấp cần về nhà ngay bây giờ, tạm biệt, anh không ngăn được tôi đâu."
Jungwoo cầm xấp giấy cao chót vót lên rồi ném xuống đất, hừng hực chạy ra khỏi phòng, không quên mua chuộc bảo vệ để ra khỏi công ty và về nhà.
Bữa tiệc của Jaehyun vẫn diễn ra khá ổn, nhưng tâm trạng hắn thì không ổn cho lắm.
.
Sáng hôm sau, văn phòng nào đó vẫn được sắp xếp giấy tờ gọn gàng như mọi ngày, nhân viên vẫn đi làm làm việc bình thường, sếp lớn sếp nhỏ vẫn đến công ty như thường, chỉ có Kim Jungwoo đến công ty với một mục đích khác.
"Jungwoo, mới sáng sớm đã vào phòng tôi làm gì?"
"Sếp, đây là đơn xin thôi việc. Từ mai tôi sẽ không đi làm ở đây nữa, lý do đã ghi trong tờ đơn này, mong sếp xem xét."
Sau vụ việc hôm qua, Jungwoo đã về nhà nằm suy nghĩ cả đêm xem có nên thôi việc ở công ty này vì sếp hay không. Thời nay kiếm việc không dễ, lại vào được công ty tốt mà thôi việc thì cũng không ổn, nhưng sếp Jeong của Jungwoo thật khiến cậu không thể chịu nổi, kiếm được tiền nhưng không hạnh phúc thì tiền cũng vô dụng, Jungwoo phải tìm nơi khác thôi.
"Được rồi, chuyện hôm qua cũng không có ai biết, hơn nữa tôi cũng có thể hiểu vì đây quả thực là lỗi của tôi. Tôi không nên làm như vậy với cậu, tôi không nên giữ cậu lại. Cậu không làm sai, không có lý do gì để rời công ty cả..."
"Thưa sếp, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi không muốn chuyện hôm qua lại xảy ra thêm lần nữa, tôi cũng đã tìm được một nơi đang tuyển nhân viên khá thích hợp với tôi. Mong sếp hiểu, không phải tôi không quý mọi người ở đây, nhưng tôi không nghĩ anh và tôi có cách làm việc giống nhau. Không thể để sếp và nhân viên mâu thuẫn và xích mích qua lại được. Mong sếp xem xét, tôi về nhà đây, chừng nào có quyết định hãy báo cho tôi. Cảm ơn sếp."
Jungwoo cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nộp đơn xin thôi việc, cậu chàng tạm biệt sếp rồi ra về, nằm ngủ trên giường với hy vọng khi thức dậy sẽ thấy thông báo quyết định cậu được nghỉ việc và kiếm việc mới.
Mấy tiếng sau sau khi nộp đơn, Jungwoo không thể rời khỏi điện thoại vì chờ tin nhắn. Cậu chàng còn sốt ruột hơn đi xin việc nữa, Jungwoo biết việc này còn phải thông qua cấp trên cao hơn và có khi chờ lâu hơn thế. Nhưng Jaehyun đâu có ưa gì cậu đâu, có khi hắn chờ ngày cậu rời khỏi đây từ lâu lắm rồi mà sao đến giờ vẫn chưa có quyết định gì vậy?
Có thể là hôm nay Jaehyun làm việc xong rồi mai báo với cậu, dù sao hắn cũng là sếp, mà sếp thì làm sao rảnh để lo cho mỗi mình cậu được.
Những suy nghĩ của Jungwoo bị cắt ngang khi điện thoại reo lên, sếp của cậu, à không, sếp cũ của cậu đã nhắn tin rồi, chắc chắn là Jungwoo được nghỉ việc rồi.
"Tôi cần nói chuyện với cậu, hẹn cậu vào 7 giờ tối tại nhà hàng Neo trên đường Kwangya. Có gì cần giải quyết hãy giải quyết hết trong hôm nay luôn."
Jungwoo mừng hụt, nhưng thôi cũng không sao, chắc chắn sau khi giải quyết hết mọi chuyện cần giải quyết thì chắc chắn cậu sẽ được nghỉ việc thôi.
.
Đúng bảy giờ tối, Jungwoo có mặt tại nhà hàng Neo trên đường Kwangya như đã hẹn.
Sếp của Jungwoo đã đặt bàn và đang ngồi chờ cậu, trên bàn ăn thậm chí còn có sẵn rượu vang và một số món khai vị.
"Jungwoo, cuối cùng em cũng đến. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói đấy, nhưng mà giờ cũng đã tối rồi, hãy ăn đi đã."
"Sếp trả tiền hết mấy món trên bàn sao?"
"Đúng, cứ thoải mái đi."
Thật kỳ lạ khi thấy tên sếp mà Jungwoo không thích từ khi vào công ty đến giờ bỗng đối xử tốt với cậu như vậy, dù sao thì cũng có thể đây là lần cuối hai người gặp nhau, tử tế chút cũng được.
"Sếp, vậy cấp trên đã đồng ý cho tôi nghỉ việc chưa?"
"Tôi chưa gửi đơn lên cho họ."
Jungwoo lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái cho lắm.
"Tại sao vậy?"
"Trước hết, em và công ty không có vấn đề, người mà em có vấn đề chính là tôi. Vậy nên, tối nay, chúng ta sẽ giải quyết hết vấn đề khiến em băn khoăn bấy lâu nay và quyết định xem em có nên nghỉ việc hay không, dù sao cái đơn sáng nay cũng phải thông qua tôi rồi mới thông qua cấp trên được."
"Được rồi, đúng là vấn đề của tôi chính là anh. Tôi không thể làm việc ở một nơi mà sếp lại phân biệt đối xử với nhân viên của mình được, à không, ý tôi là anh với tôi mâu thuẫn với nhau, khó có thể làm việc chung lâu dài lắm."
Jungwoo càng nói càng thấy ức chế, lại càng khó chịu hơn khi sếp của cậu chỉ ngồi một chỗ nhìn mình. Jungwoo không muốn giữ hình tượng nữa, cậu sẽ ăn hết đống đồ ăn trên bàn cho đỡ tức.
"Jungwoo, nghe tôi nói này, tôi không hề phân biệt đối xử với ai hết..."
"Thật sao? Vậy sếp hãy giải thích tại sao mỗi khi công ty có tiệc thì chỉ có mình tôi không dự là phải tiếp tục làm việc? Tại sao mỗi lần vào văn phòng anh chỉ làm khó mỗi tôi còn ai anh cũng tuyên dương? Tại sao chỉ có mỗi mình tôi bị giao nhiều việc hơn mọi người?"
Những lời nói của Jungwoo khiến cho sếp Jeong rơi vào trầm tư, hắn cúi mặt xuống một lúc rồi lại ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến em khó chịu, xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy."
Cả hai bỗng chỉ ngồi ăn mà không nói gì.
"Sếp đang giấu gì với tôi phải không?"
"Thực ra...thực ra tôi làm vậy là có lý do, không phải tôi ghét em, mà tại vì..."
"Có người bắt anh làm vậy?"
"Không."
"Có người mua chuộc anh đối xử như vậy với tôi?"
"Không."
"Anh muốn trả thù cho ai đó?"
"Không."
Jaehyun nuốt nước bọt.
"Tôi thích em. Từ lúc em vào công ty tôi tổ chức tiệc nhiều là vì muốn được gần gũi với em hơn, nhưng em lúc nào cũng từ chối nên tôi mới bắt em ở lại, trong khi một mình em làm việc trong phòng thì tôi mang đồ ăn xuống để chúng ta có không gian riêng tư với nhau. Tôi làm khó em khi em không dự tiệc không phải là vì tôi ghét em, mà là vì tôi muốn em tham gia, muốn em ở lại với tôi. Tất cả đều vì tôi thích em, chứ tôi không có ác cảm gì với em hết."
Jaehyun nói một mạch không ngừng. Mặt hắn đỏ như quả cà chua chín sau khi nói xong, hắn ngại đến mức không dám nhìn Jungwoo nữa. Jungwoo cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời của sếp, đối với cậu Kim trường hợp này còn khó xử hơn khi Jaehyun làm khó cậu ở văn phòng.
"S-Sếp à, đây là tất cả những gì sếp muốn nói với tôi sao?"
"Ừm, đây là tất cả những gì tôi muốn nói với Jungwoo. Tôi chỉ muốn em hiểu là tôi không có ác cảm gì với em hết, tôi xin lỗi vì khiến em khó chịu khi làm việc ở công ty. Tôi hứa sẽ không khiến em khó xử nữa nếu em tiếp tục ở lại công ty, nếu em muốn rời công ty thì tôi cũng không cấm được."
Jungwoo cũng không cảm thấy ức chế hay khó chịu với sếp của cậu nữa. Có lẽ sẽ mất một thời gian để cậu chấp nhận chuyện động trời này, nhưng cũng thật dễ chịu cho Jaehyun vì cuối cùng hắn cũng chịu nói sự thật cho cậu.
"Trước hết thì, thật tốt khi biết sếp không hề ghét tôi. Tôi cũng có lỗi khi hiểu nhầm sếp bấy lâu nay. Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại về việc rời công ty, mong sếp hiểu."
Dù sao thì mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết, sếp của Jungwoo không đáng ghét như cậu chàng nghĩ bấy lâu nay, hai người đã có một buổi tối đáng nhớ và no nê, Jungwoo cũng không định thôi việc nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip