Sick(1)
"Hắt xì!"
Jungwoo mắt nhắm mắt mở gật gù vào phòng tìm nhiệt kế, cậu đang bị sốt vì hôm trước chạy xe đạp giữa mưa để mua đồ, Jungwoo không những dầm mưa mà về cũng không chịu thay đồ ngay. Đúng là không biết sợ trời đất mà!
"Hừm, ba bảy độ năm, sốt cao đấy. Không nhẹ đâu."
Taeyong với tư cách trưởng nhóm biến thành bác sĩ bất đắc dĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Anh chàng lập thời gian biểu cho Jungwoo và lập thực đơn mỗi ngày ăn gì, đúng là một trưởng nhóm mẫu mực.
"Jaehyun, anh giao em ấy cho chú chăm sóc. Nhớ nhắc em ấy uống thuốc và ăn uống đầy đủ, nhớ là không được cho ăn vặt, ăn mặc kín đáo, không được ra ngoài đường, không được để em ấy rét, rõ chưa?"
"Chăm sóc người ốm thôi mà sao anh làm như trẻ con bị bệnh không bằng vậy, em chăm sóc em ấy nhiều rồi, anh không cần nhắc."
"Coi cái mặt kìa, lúc nào cũng lườm như mấy con mèo nhưng thật ra quan tâm phát ốm. Được rồi, không nói nhiều nữa, anh nhờ Doyoung mua thuốc cho em ấy, nhớ để ý Jungwoo cẩn thận nghe chưa?"
"Rồi rồi anh nói nhiều quá, về phòng đi. Jungwoo để em lo."
Jaehyun vào phòng Jungwoo, nhìn em mình đang chườm trán ngủ say trên giường. Anh lấy ghế ngồi cạnh giường, bỏ khăn ra rồi áp trán mình lên trán Jungwoo trực tiếp đo nhiệt độ cơ thể thay cho nhiệt kế.
"J-Jaehyun hyung, đừng làm vậy, anh sẽ bị lây đó." Jungwoo bất ngờ phản ứng trước hành động của Jaehyun và trùm chăn lại.
"Cuối cùng em cũng dậy rồi, em đã ngủ gần một ngày rồi đó. Thuốc ở bên cạnh em, uống đi, đói không? Anh lấy đồ ăn cho em." Jaehyun thẳng lưng ngồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em không đói, anh đi nghỉ ngơi đi. Em đỡ rồi, em tự chăm sóc bản thân mình được." Jungwoo ngồi dậy uống thuốc rồi lại rúc vào trong chăn.
"Anh Taeyong nhắc anh phải chăm em và cho em ăn đủ bữa. Có sẵn nồi cháo trong bếp rồi, em không muốn cũng phải ăn, ngồi dậy, anh lấy cháo cho." Jaehyun chạy vào bếp xúc một bát cháo rồi quay lại.
"Em không ăn đâu."
"Phải ăn, anh đếm đến ba em không dậy ăn đừng trách tại sao anh...làm phòng em lộn xộn. Em sẽ không thể dậy dọn lại dù rất ức chế, anh đếm đây, một...hai..."
"Anh Johnny ơi anh Jaehyun bắt nạt em, em không muốn anh ấy chăm sóc đâu, mau đưa ảnh đi đi."
Johnny lập tức phi vào phòng Jungwoo.
"Jaehyun, em đúng là đồ độc ác, sao em lại bắt nạt người bệnh hả? Jungwoo còn đang yếu lắm đấy, thôi ra ngoài đi, để anh chăm cho."
"Hyung, anh phải nghe em, Jungwoo không chịu ăn cháo nên em mới phải tìm cách cho em ấy ăn thôi. Em đã làm gì đâu!"
"Không chịu ăn gì sao?"
Johnny thay đổi thái độ, ngồi xuống giường Jungwoo.
"Cún à, em phải ăn mới khoẻ được. Không những khoẻ cho em mà khoẻ cho tụi anh nữa, em không khoẻ thì mọi người cũng không khoẻ. Vậy nhé, ráng ăn uống đi rồi khi nào khoẻ anh dẫn đi chơi và đi ăn, hiểu chứ? Jaehyun, đưa bát cháo đây."
"Không cần đâu, em tự ăn được. Anh Jaehyun đưa cho em."
Jungwoo mấy phút trước vừa khó ở hiện tại trở thành một bệnh nhân hết sức ngoan ngoãn đang ăn cháo ngon lành. Johnny xoa đầu Jungwoo rồi rời khỏi phòng, không quên nháy mắt thì thầm vào tai Jaehyun:
"Tính chú cứ cọc thế thì biết bao giờ mới cưa đổ crush, bình tĩnh và mềm mỏng một chút, đừng có doạ người ta."
-
Đêm hôm đó, Jaehyun quyết định thức canh Jungwoo.
"Anh ngồi vậy sao em ngủ được chứ? Về phòng anh ngủ đi, em đỡ rồi, không sao đâu."
"Không được. Anh có trách nhiệm chăm sóc em, lỡ đêm em sốt cao hơn thì sao? Anh không thể an tâm đi ngủ được. Ngủ đi, anh sẽ đọc truyện cho em nghe."
"Anh tưởng em là trẻ mẫu giáo hay sao mà đọc truyện mới ngủ được? Cẩn thận anh lây anh rồi ốm luôn đó, em lớn rồi, tự chăm được, anh đừng lo như kiểu em là trẻ sơ sinh vậy."
Jaehyun không trả lời nữa mà lấy truyện ra ngồi vừa đọc vừa hát ru, chẳng mấy chốc Jungwoo cũng đã ngủ nên không cần đọc nữa. Jaehyun cũng ngủ ngay trên ghế cho tới sáng vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip