6

Jungwoo đã thức trắng suốt hai đêm và chỉ có một người biết điều đó.

Mắt cậu khô khốc, làn da xanh xao, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng và người thì không thể đứng vững được, nói chung là không ổn tí nào. Các thành viên đã nhận ra điều này ngay từ sáng sớm, ai cũng lo cho Jungwoo nhưng cậu bảo không có vấn đề gì hết, là do ngủ không sâu thôi.

Còn một điều nữa, từ sáng đến giờ Jungwoo chưa nói chuyện với Jaehyun lần nào cả, nên là Jaehyun cực kỳ tức giận, không thể nào bỏ qua cho Jungwoo được.

Hôm nay lịch trình kết thúc sớm hơn, vào giữa chiều tất cả đã được về kí túc nghỉ ngơi rồi.

Tầng ai người đó về, phòng ai người đó vào, trong lúc tất cả đang chuẩn bị vào phòng, Jaehyun bỗng đứng yên một chỗ và ngó nghiêng xung quanh, hình như có gì đó lạ lạ.

"Sao anh không về nghỉ ngơi đi, còn đứng đó làm gì nữa?" Mark.

"Jungwoo đâu?"

"Chắc xuống tầng năm chơi rồi..."

Jaehyun lập tức chạy xuống tầng năm.

"...đó là em đoán vậy chứ Jungwoo có ở đó không em không chắc."

Và Mark đã đúng.

Chắc chắn là cậu đang cố tránh mặt anh.

Jaehyun đã tức giận lại còn tức điên hơn. Anh lên tầng mười và về phòng trong tâm trạng hết sức khó chịu, chưa bao giờ Jaehyun thấy khó chịu đến thế.

Tốt hơn hết là đi ngủ, chỉ có ngủ mới giải quyết được cơn bực bội trong người Jaehyun.

.

"Jaehyun hyung không dậy ăn tối luôn hả?"

Mark, Yuta và Taeil đang đứng trước cửa phòng Jaehyun. Bây giờ đã là bảy giờ tối và Jaehyun đã ngủ bốn tiếng rồi, làm sao chỉ có thể ngủ mà không ăn uống gì cơ chứ?

"Cả Jungwoo nữa, thằng bé đã ở dưới tầng năm cả chiều rồi, chẳng thèm lên đây nghỉ ngơi gì cả. Chắc chắn hai cái đứa này đang có vấn đề gì đó, phải gọi Jungwoo lên thôi." Yuta lên tiếng.

"Anh đồng ý, Mark, xuống gọi Jungwoo lên đi." Anh Taeil nói.

"Sao lại là em?"

"Không phải em thì là ai, nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip