2. Baby Don't Like It

Jaehyun thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Phải mất khoảng mười giây để anh định thần lại được bản thân đang ở đâu. Chỗ này gọi là xào huyệt của băng đảng tội phạm được không nhỉ? Jaehyun không rõ đêm qua mình đã ngủ thiếp đi khi nào, nhưng nếu đánh giá về chất lượng giấc ngủ thì không hề tệ, anh đã ngủ một mạch mà không mộng mị gì hết.

Jaehyun nhìn quanh. Khung cảnh rõ ràng hơn vào buổi sáng. Đồ đạc quá ngăn nắp cho một căn phòng của đàn ông. Bàn máy tính, tủ kệ đều được sắp xếp thẳng thớm và vuông vức. Chỗ giống chuồng heo nhất chắc là nơi Jaehyun đang nằm. Cái con cún cáu bẳn thì không thấy bóng dáng đâu. Jaehyun đã từ bỏ việc bắt chuyện với cậu mà đúng hơn là cậu đã tắt phụt đèn phòng mặc kệ anh còn đang xoay xở với đống chăn màn. Người đâu mặt mũi nhìn thì xinh xắn mà tính tình khó ưa.

Jaehyun vươn vai cào cào lại đầu tóc rối bời rồi tìm đường đến phòng vệ sinh. Tất nhiên không có bàn chải đánh răng hay khăn mặt dành cho khách, chỉ có một chiếc bàn chải màu xanh lá cây duy nhất cắm trong cốc thủy tinh, không cần đoán cũng biết chủ nhân là ai. May mắn là Jaehyun có chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho chuyến dạt nhà dài hạn này.

Nói đúng hơn là cấp trên chuẩn bị đầy đủ tư trang cho anh giả dạng làm một hacker. Bảo là giả dạng thì cũng không chính xác. Nếu Jaehyun muốn làm một hacker thì thừa khả năng. Tấm bằng hạng ưu chuyên ngành cyber security không phải là chuyện chơi. Những kỹ năng liên quan đến lập trình, xâm nhập, giám sát hay theo dấu hệ thống Jaehyun đều được huấn luyện kỹ lưỡng và có thể ứng dụng dễ dàng. Khi được cấp trên bí mật giao cho nhiệm vụ bí mật này, Jaehyun đã nhận lời ngay mà không mất thời gian phân vân. Trở thành một gián điệp thì thách thức hơn một gã nhân viên an ninh mạng nhàm chán cắm mặt vào cái máy tính suốt cả ngày.

Mớ thông tin hôm qua Jaehyun cho Johnny xem không phải là hàng giả. Chính phủ thông qua kế hoạch thả mồi để câu con cá lớn. Playground mặc dù không phải là tổ chức xã hội đen duy nhất, nhưng mức độ bành trướng đáng lo ngại và nhất là chúng không để lộ cái đuôi sơ hở cho người ta nắm lấy. Kịch bản hoàn hảo nhất là Playground cho rằng tìm được một tay sai đắc lực có khả năng xâm nhập vào hệ thống của Chính phủ, nhưng ngược lại chúng mới chính là đối tượng bị theo dõi.

Jaehyun đánh răng rồi vốc nước lên mặt lau qua loa xốc lại tinh thần để đối diện với những người ở bên ngoài. Anh không hề gặp trở ngại gì vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì không chắc chắn như vậy.

Jaehyun theo trí nhớ ra ngoài khu vực phòng ăn. Chỉ có một cái đầu màu hồng đang ngấu nghiến ngũ cốc. Jaehyun nhớ người này là Hendery.

"Yo man!"- Hendery phẩy tay chào.

"À... hi!"- Jaehyun cũng vẫy tay chào trước khi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Phòng ăn của băng đảng xem ra còn xịn xò hơn ở sở cảnh sát, đến máy pha cà phê còn là loại đời mới. - "Sao chỉ có mình cậu ở đây. Những người khác đâu hết rồi?"

"Chịu. Đi làm, đi ngủ, đi chơi. Mỗi người một nơi. Ai biết đâu."- Hendery nhún vai hất cằm về phía tủ lạnh - "Ăn sáng tự phục vụ. Jungwoo mua nhiều đồ lắm. Thích gì ăn đó."

Jungwoo. Jaehyun nghe đến cái tên này lại nghĩ đến thái độ không có chút nào gọi là thân thiện tiếp đón anh tối qua. Anh không nghĩ ra nổi bản thân đã làm gì để mà bị ghét từ cái nhìn đầu tiên như thế. Anh thậm chí còn không nói chuyện với cậu quá hai câu. Nghe có vẻ tự cao tự đại nhưng từ xưa đến nay chỉ có người muốn đến làm quen với Jaehyun chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại. 

Trong khi Jaehyun đang suy nghĩ kỹ lưỡng các hành vi của mình đêm qua thì Jungwoo và Johnny đẩy cửa bước vào với một chiếc túi giấy to bự. Cái người tóc bạch kim đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi vừa nhác thấy Jaehyun liền lập tức trưng ra bộ mặt lạnh như tiền thiếu điều khiến người khác rét run.

"Dậy rồi đấy à? Thế nào? Ngủ ngon chứ chú em?"- Johnny niềm nở quăng chiếc túi xuống bàn. - "Bánh bao đấy. Ăn đi."

"Em không mua cho anh ta."- Jungwoo khoanh tay trước ngực không hài lòng.

"Em làm sao đấy? Tử tế với người ta chút đi. Jaehyun nó có làm gì em đâu."- Johnny ra chiều trách mắng nhưng giọng điệu chẳng có chút uy lực nào. Thực sự nhìn không ra ai là đàn em ở đây. 

Jungwoo lườm đại ca cao to của bọn họ: "Johnny, anh làm thế này quá dễ dãi đấy! Anh đã điều tra kỹ lưỡng chưa? Anh biết tên này từ đâu đến không? Tự nhiên dắt một tên ất ơ về. Anh xem Dery xem, anh bắt nó ăn dầm nằm dề ở ngoài quán cả mấy tháng trời rồi mới cho về đây. Không thấy bất công à?"

Hendery- cái người ngồi không cũng bị dính vào cuộc cãi vã- vớ lấy hai chiếc bánh bao, một chiếc cho bản thân một chiếc nhét vào tay Jaehyun, nháy nháy mắt ra hiệu cho Jaehyun ăn đi. Miệng bận rộn thì không phải tham chiến.

"Anh bảo với em Jaehyun là trường hợp đặc biệt rồi còn gì."- Johnny đáp.

"Ai đảm bảo với anh mớ giấy lộn đó là thật hay giả?"- Jungwoo phản pháo.

"Em tự biết là thật hay giả mà Jungwoo. Em cũng đang tìm chúng còn gì?"- giọng Johnny bình thản bất kể cậu em xinh xắn đang cáu nhặng lên.

Cậu ta cũng là hacker à? Jaehyun nhướn mày, chợt nghĩ đến đống máy móc hiện đại trong phòng thì cũng hợp lý. Liệu Jaehyun có nên giải thích thái độ tức tối của Jungwoo là bởi vì có một kẻ từ trên trời rơi xuống nẫng tay trên hay không? Chắc hẳn cậu ta đã phải bỏ rất nhiều công sức. Trong khi đó Jaehyun không cần động tay động chân chút nào. 

"Liên quan gì chứ? Anh ta là người của cảnh sát cài vào thì sao!? Đừng có mà tin người thế chứ Johnny!"- cậu gắt lên. Câu nói hết sức thẳng thừng làm Jaehyun có phần chột dạ. Kim Jungwoo một câu đã đi thẳng đến sự thật.

"Thôi nào, đừng suy nghĩ phức tạp thế chứ. Dù sao Boss cũng đã thông qua. Em nhặng lên không có tác dụng gì đâu. Thay vào đó thì sống hòa hợp đi."- Johnny tiếp tục, giọng nói có sức nặng hơn.

Jungwoo cắn môi không đáp trả được liền quay phắt về phòng. Tiếng sập cửa cực lớn từ xa vọng lại.

"Kệ đi! Jungwoo nó lúc nào cũng nghi ngờ người lạ vậy á mày!"- Johnny vỗ vai Jaehyun, cũng lấy một cái bánh bao nhét vào miệng.

"Jungwoo có đối xử với em thế bao giờ đâu..."- Hendery buông ra một cậu.

"Mày bớt nói!"- Johnny trừng mắt.

"Nếu mà việc tôi ở lại gây bất hòa thì tôi có thể rời đi. Đằng nào thì các anh cũng không cần người mới. Tôi sẽ ra một cái giá để chúng ta thuận mua vừa bán. Playground dù sao cũng không phải lựa chọn duy nhất."- Jaehyun nói.

"Mày lảm nhảm gì thế chú em."- Johnny chống tay lên bàn - "Đừng nói chuyện ngớ ngẩn thế chứ."

"Ngớ ngẩn?"- Jaehyun cau mày.

"Từ giây phút mày đặt chân vào đây thì mày đã là người của Playground rồi. Đừng suy nghĩ đi được đâu khác."- Johnny nhếch môi cười- "Chỗ này không phải là nơi muốn đến thì đến thích đi thì đi. Một khi đã vào thì không thể ra, trừ phi mày là một cái xác."

Lời nói đầy đe dọa làm không khí trong căn phòng ăn trùng xuống. Jaehyun thẳng lưng không ngần ngại đối diện với của Johnny: "Vậy sao? Tôi cũng rất hân hạnh trở thành người của Playground."

"Tốt tốt! Vậy tiếp tục ăn! Bánh nguội hết giờ!"- Johnny vỗ lên lưng Jaehyun bồm bộp, vẻ đáng sợ thoáng chốc biến mất- "Thằng Minho đâu? Vẫn còn ngủ à? Gọi nó ra đây ăn đi chứ! Jungwoo nó mua một đống này xong quay mông đi thế mà được à?"

"Không ăn càng còn mà anh."- Hendery cười hềnh hệch, ăn đến cái bánh thứ ba.

"Ê ông cũng ăn đi."- Hendery huých vai khi thấy Jaehyun thừ ra- "Không phải lo đâu. Không có Yuta ở đây nên Jungwoo mới khó chịu vậy đó. Một chút cũng không liên quan đến ông."

Bao nhiêu giả thiết trong đầu Jaehyun về việc tại sao Jungwoo lại ghét anh như thế bị Hendery chặt đứt trong một câu nói. Và Jaehyun chẳng phải chờ lâu để diện kiến Yuta- người dường như có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Kim Jungwoo.

Nakamoto Yuta trở về vào buổi chiều cùng một vài anh em sau một phi vụ kéo dài. 

Vào thời điểm đó, Jaehyun đang ngồi ngoài phòng khách chơi game cùng Hendery và Minho. Mấy tên con trai ngồi không rỗi việc qua lại một lúc đã thành anh em. Đại khái Hendery mới đến đây được nửa năm còn Minho thâm niên lâu hơn được hai năm rưỡi. Nhiệm vụ chính của hai người này là trông coi quán bar cho nên đến tối mới phải qua bên đó, ngoài ra thì cũng chỉ làm ba chuyện vặt vãnh. Nói chung cũng chỉ là thành phần le ve nhưng mà kỹ năng hóng chuyện thì thuộc hàng cao thủ. Chủ đề trên trời dưới biển từ Đông sang Tây cuối cùng lại nhắc đến Kim Jungwoo, nói rằng Kim Jungwoo giống như bảo vật của Playground, không phải nhúng tay vào mấy việc chém giết bao giờ, và cậu với ai cũng hờ hững không nóng không lạnh chỉ duy nhất với người tên Nakamoto Yuta kia là hoàn toàn khác biệt.

Cảnh tượng đập vào mắt Jaehyun khi Nakamoto Yuta bước vào chứng minh cho lời nói của tụi Hendery không phải là nói quá. Kim Jungwoo chạy như bay từ đâu tới ôm chặt thắt lưng người kia. Kim Jungwoo cáu kỉnh như biến thành một con người khác. Mắt cười, miệng cũng cười, lại luôn miệng anh ơi anh ơi hỏi han người kia có đau ở đâu không, đã ăn chưa, có muốn đi ngủ không... Đến lúc này Jaehyun mới tạm hiểu tại sao Johnny gọi cậu là Cún, bởi vì Jaehyun có thể nhìn ra cái đuôi vẫy loạn của đám cún khi đón chủ nhân về nhà. 

Nakamoto Yuta là người Nhật, cũng để tóc bạch kim, nhưng dài như bờm sư tử và buộc lộn xộn đằng sau gáy. Nhìn thế nào cũng ra gã và Kim Jungwoo có liên hệ. Chưa kể đến việc gã vừa xoa đầu vừa thì thầm dỗ dành Kim Jungwoo. 

Những người khác có vẻ đã quen, ai làm việc nấy chẳng quá bận tâm đến cảnh tình cảm thắm thiết trước mắt. Chỉ có Jaehyun đối với vẻ rối rít này của Kim Jungwoo không kịp thích ứng. Anh nhìn chằm chằm hai người họ đến khi chạm vào ánh mắt sắc như dao của Yuta.

Mà Nakamoto Yuta cũng chẳng bỏ Jaehyun vào mắt. Chỉ trừng lên cảnh cáo một giây rồi quay trở về với cái đầu bạch kim đang dụi trong lòng. 

Trực giác của Jaehyun nói rằng người này không dễ đối phó, so với Kim Jungwoo chỉ có đáng ghét hơn chứ không hề kém cạnh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip