5. The Rainy Night

Johnny đưa mấy người Jaehyun xuất phát từ lúc trời chưa sáng hẳn. Mặc dù phải đến chín giờ tối mới hành động, nhưng bọn họ muốn tới Haeundae sớm. Lý do đưa ra hết sức đao to búa lớn là để khảo sát nắm rõ địa hình, nhưng thực chất là do tên nhóc Minho muốn đi chơi biển một chuyến. Tên nhóc đó sinh ra ở vùng núi, hai mươi mấy năm cuộc đời không biết biển trông ra làm sao. Johnny gật gù đồng ý, thế là bốn gã thanh niên có một chuyến du lịch trá hình.

Không phải bọn họ ham vui hay chủ quan gì. Mọi thông tin về bến cảng, sơ đồ nhà kho, địa điểm hàng sẽ được chuyển đến, vị trí camera an ninh và nơi có người canh gác đều được Jungwoo nghiên cứu đến từng chân tơ kẽ tóc. Tối qua Johnny đã phổ biến kế hoạch cụ thể một lần nữa. Playground luôn làm việc chặt chẽ, không có sai lầm. Bọn họ quá quen với hiểm nguy và đủ tự tin để thành công.

Jungwoo phải dậy sớm gắn thiết bị định vị và cảm ứng nhiệt cho Johnny, Jaehyun, Minho và Hendery. Cậu muốn quay lại giường ngủ nhưng không tài nào chợp mắt. Đã từ rất lâu Jungwoo mới lại có cảm giác bồn chồn khi tiễn các anh em Playground lên đường làm nhiệm vụ. Lần gần nhất là tận bốn năm trước lúc Yuta một mình vận chuyển chuyến hàng sang Trung Quốc. Ở một đất nước xa xôi, cậu không thể can thiệp hỗ trợ cho Yuta, nơm nớp lo sợ cũng dễ lý giải.

Tuy nhiên, lần này Jungwoo chẳng giải thích nổi lo lắng đến từ đâu.

"Jungwoo?"

Yuta đang đứng ở ngưỡng cửa nhíu mày nhìn cậu. Yuta có thói quen dậy sớm để tập thể dục không như Jungwoo thường cố nằm đến khi bụng réo thì mới nhấc người khỏi giường.

"Anh dậy rồi ạ?"- Jungwoo cười, nhổm dậy khỏi ghế sofa.

"Ừ, sao em lại ở ngoài này thế?"- Yuta bước lại ngồi xuống cạnh cậu. - "Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu anh."- Jungwoo muốn nói rồi lại thôi. Cậu lắc đầu tựa lên vai Yuta. Ít nhất sự hiện diện của Yuta sẽ giúp cậu bình tâm lại.

"Em có bao giờ dậy sớm thế này đâu. Trừ phi là em không ngủ được. Mà em không ngủ được nghĩa là có chuyện đấy."- Yuta luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại.

"Em chỉ sợ tên hacker ngốc nghếch kia làm hỏng chuyện thôi."- cậu đáp. Cậu biết cậu chẳng thể nào giấu được Yuta chuyện gì. Yuta hiểu cậu còn hơn cậu hiểu chính bản thân. Sự thật là trong đầu cậu cứ nghĩ về Jaehyun suốt từ lúc bốn người rời đi.

"Thằng đó thì tất nhiên vướng chân rồi. Nhưng có Johnny mà. Em sợ gì chứ."- Yuta bật cười.

"Em..."- Jungwoo ngập ngừng- "không hiểu sao em cứ lo lo."

"Ngốc này."- Yuta xoa mạnh đầu cậu. - "Đi ra ngoài chạy bộ với anh, rồi anh mua bánh cá cho mà ăn."

"Ăn bánh thôi. Không chạy đâu."- Jungwoo dài giọng làm nũng.

"Con Cún lười này!"- Yuta búng trán cậu- "Nằm xuống ngủ một lúc đi, có đồ ăn anh gọi dậy."

"Vâng."- cậu nằm xuống sofa, để Yuta phủ chăn mỏng lên người, vỗ về dỗ cậu vào giấc ngủ. Jungwoo nhắm mắt lại hòng đè nén nỗi bứt rứt. Yuta nói đúng, có Johnny thì làm sao có chuyện được chứ? Vả lại cậu đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Dự cảm xấu này là do cậu đang làm quá lên thôi.

-

Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng mưa đập mạnh vào kính cửa sổ. Dự báo thời tiết là có mưa, nhưng cường độ không mạnh đến vậy. Cậu choàng khỏi chăn, vớ lấy điện thoại, bây giờ đã là một giờ rưỡi. Cậu đã ngủ quên nhiều giờ đồng hồ.

Jungwoo khoác chiếc áo cardigan mỏng lên người rồi chạy vội đi.

"Em đi đâu thế?"- Tiếng Yuta gọi giật lại khi cậu bước ra đến cửa.

"Lên phòng quan sát. Sao anh không gọi em dậy!?"- Jungwoo không hiểu sao mình lại cao giọng với Yuta.

Cậu vừa mới xem mấy tấm ảnh tự sướng Minho chụp gửi trong group, khoe bọn họ đã đến nơi, đang ăn uống hải sản no say, lại còn ngắm rất nhiều mỹ nữ bốc lửa bên bờ biển. Trong ảnh chụp, bốn người mỗi người một con tôm hùm lớn nhe răng làm mặt hề về phía ống kính. Thế mà Jungwoo không thấy vui nổi.

"Còn sớm mà. Em làm gì cuống lên thế?"- Yuta nắm cổ tay cậu kéo lại- "Ăn gì đi đã."

"Em..."- Jungwoo cắn môi- "Em không đói."

Cậu gỡ tay Yuta ra rồi mở cửa chạy một mạch lên cầu thang.

Jungwoo nhìn vào trong màn hình lớn. Bốn chấm định vị màu đỏ đang chụm lại một chỗ khu vực gần sát bến cảng. Mọi thứ đều đúng y như kế hoạch từ thời gian hàng cập bến, thời gian hàng vào kho đến lực lượng bảo vệ kho hàng. Cậu sẽ ngắt hệ thống CCTV và các cổng khóa từ ngay khi tụi Johnny xâm nhập, chỉ cần cướp được xe chở lô hàng ra bên ngoài sẽ có tiếp ứng.

"Johnny. Johnny. Tình hình thế nào rồi?"- Jungwoo hắng giọng gọi vào trong bộ đàm.

"Là tôi Jaehyun."- thanh giọng trầm đáp lại cậu- "Johnny đang ngủ. Chúng tôi đang ở ngoài bến cảng rồi. Có việc gì không?"

"Các anh thoải mái ngủ được hả?"- Jungwoo cau mày.

"Không có gì đâu Jungwoo."- Minho chen vào- "Tụi này còn dự định lát đi ăn lẩu nữa kìa. Trời mưa rất thích hợp ăn lẩu. Hendery mới tìm được một quán ngon bổ rẻ đấy."

"Ừ đúng rồi. Tụi này mua được một đống đồ ăn vặt rồi. Sẽ mang về cho mấy vị huynh đài nếm thử. Mực khô ngon số dzách lun."- giọng của Hendery kèm theo tiếng nhai nhóm nhép.

"Nghiêm chỉnh đi mấy người. Không phải đang đi du lịch đâu đấy!"- Jungwoo hừ mũi.

"Yên tâm yên tâm. Không có gì đâu. Bọn này cũng chợp mắt chút lấy sức đây."- tiếng Minho ngáp dài vọng qua.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng mưa và rồi tiếng bộ đàm tắt hẳn. Jungwoo lại nhìn mấy chấm đỏ không chớp mắt.

"Phải cẩn thận đấy."- Thật lâu sau cậu mới nhấn nút nói thêm một câu, không biết còn ai thức để nghe không.

"Được. Bọn tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa."- thanh giọng trầm lần nữa vang lên.

Jungwoo hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang.

-

Tiếng bíp mở cửa làm Jungwoo quay đầu lại. Yuta bước vào với một cốc sữa và một đĩa bánh ngọt. Bây giờ là tám giờ ba mươi phút. Thời gian hành động là chín giờ, nhằm đúng thời điểm bảo vệ đổi ca, canh gác mỏng và sơ hở, bọn họ sẽ nhân cơ hội tiến vào. Tổng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ theo tính toán là mười chín phút hai giây không hơn không kém.

"Không được mang đồ ăn vào trong này đâu anh."- Cậu xua tay.

"Đừng có nói chuyện luật lệ với anh."- Yuta mặc kệ cậu đặt bánh và sữa xuống bàn- "Cả ngày em không ăn gì mà chỉ ngồi lỳ trong đây rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết."- Yuta xiên một miếng bánh đưa đến miệng cậu. Jungwoo đành phải ngoan ngoãn há miệng ra. Đến lúc này cậu mới cảm nhận được bản thân đang đói nên nhanh chóng xử hết bánh và sữa. Jungwoo cũng không hiểu cậu ngồi lỳ trong đây làm gì. Trước đây, kể cả nhiệm vụ phức tạp mấy, cậu cũng chỉ ngồi quan sát tối đa trước hai tiếng đồng hồ. Hôm nay thì cậu túc trực cả một ngày, hết nhìn mấy chấm đỏ rồi lại mở group chat lên xem nhật ký du lịch biển của mấy tên ngốc.

"Nói xem, em bị làm sao?"- Yuta hỏi sau khi cậu ăn uống xong xuôi.

"Em có sao đâu."- Jungwoo phủ nhận.

"Em đang cư xử rất kỳ lạ đấy nhé. Đừng để anh phải nói huỵch toẹt ra."- Yuta cau mày.

"Em không..."

"BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG!"

Giọng Johnny sang sảng từ phía bên kia bộ đàm kéo sự chú ý của cả hai.

"Đã vào vị trí!"

Jungwoo nghiêm túc quay về bảng điều khiển. Mà Yuta cũng không phiền cậu thêm nữa, lấy một bộ tai nghe đeo lên.

"Minho, Jaehyun hai đứa canh ở lối ra. Còn Hendery đi cùng tao."- Johnny phân phó- "Mười giây nữa thì ngắt hệ thống bảo an và CCTV nhé Jungwoo."

"Vâng!"- Jungwoo hô lên rồi lẩm bẩm đếm lùi. Chỉ bằng một nút bấm, hệ thống bị tắt ngóm đúng như kế hoạch. Mọi chuyện sẽ ổn. Cậu mím môi, lắng nghe tiếng chân chạy và tiếng thở vang ra từ bộ đàm. Phi vụ này cũng sẽ trót lọt như bao phi vụ khác thôi.

"Johnny! Johnny! Ở đây có ít nhất năm tên có súng!"- Minho thoảng thốt.

Không thể nào... Jungwoo nhíu mày. Vào thời điểm đổi gác sẽ có một khoảng trống. Mà bình thường nhiều nhất cũng chỉ có ba tên đứng gác. Điều tra của cậu không thể sai lệch được, không có biến động hay sắp xếp nhân sự đặc biệt nào ghi nhận trong ngày hôm nay. Ngay cả mấy phút trước hình ảnh truyền từ camera an ninh cũng không hề có bất thường.

"Chết tiệt! Tao và Hendery vào được trong rồi! Hai đứa mày ở yên đó không được manh động!"

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo tiếng súng chói tai nổ ra làm Jungwoo điếng người. Cậu nhíu mày cố suy nghĩ một cách nào đó để trợ giúp. Nhưng cậu chỉ là kẻ vô dụng, ngồi ở nơi an toàn cách xa cả trăm cây số và không thể làm gì.

"SAO THẾ!?"

"Hai đứa mày không sao chứ!?"

Tiếng súng không dừng lại mà còn dồn dập hơn. Jungwoo chỉ muốn bật camera trở lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu không muốn như một kẻ bị mù chỉ có thể lắng nghe tiếng động.

"Minho! Jaehyun! Chạy!"

"JAEHYUN!"

"Lên xe!"

"Nó chết rồi. Bỏ nó lại. Chạy nhanh đi thằng ngu!"

Âm thanh hỗn độn đủ để cậu biết dự cảm không lành của bản thân đã trở thành hiện thực.

"Johnny! Johnny! Có chuyện gì!? Trả lời em!"

"Johnny! Johnny!"

Jungwoo hét lên nhưng không có lời đáp trả. Cậu không biết Yuta đã nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu từ khi nào.

Nó chết rồi.

Chỉ còn ba chấm đỏ đang chuyển động trên màn hình. Cậu nghe tiếng thở dốc, tiếng động cơ xe ầm ầm và cả tiếng mưa rầm rập

Yuta siết chặt bàn tay run lên bần bật của cậu.

Qua thật nhiều năm, cậu học được cách không tỏ ra sợ hãi, cậu học được cách không để cảm xúc chi phối. Vào giờ phút này, cậu chỉ biết nhắm mắt hít thở sâu để trái tim thôi không bị bóp nghẹt.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.

-tbc-





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip