6. Fool
"Còn bị thương ở chỗ nào không?"- Joy nghiêng đầu hỏi sau khi băng bó cố định cánh tay cho Jaehyun. Joy ngoài việc quản lý bên ngoài bar Playground còn có vai trò như một bác sĩ tư. Tay nghề cũng không tồi. Thao tác rất nhanh cũng không gây đau đớn so với người được đào tạo chính quy chỉ hơn chứ không kém.
"Không sao rồi. Cảm ơn."- Jaehyun gượng cười. Anh bị rạn xương cánh tay sau cú đẩy mạnh, còn lại chỉ là xước xác ngoài da không đáng kể.
"Thế thì tốt. Buổi tối còn có tiệc ăn mừng nhớ đến đúng giờ."- Joy thu dọn hộp thuốc rồi đứng lên.
"Ăn mừng?"- Jaehyun nhíu mày.
"Ừ. Ăn mừng nhiệm vụ thành công."- Joy thản nhiên đáp- "Johnny bao trọn bar rồi. Hôm nay vui chơi thoải mái không cần suy nghĩ."
"Nhưng..."
"Đừng nói nhưng. Cậu phải biết lý do mà Johnny nhất định kéo cậu tham gia vào vụ này. Giờ thì vừa có tiếng vừa có miếng, không lo bị ai nói ra nói vào nữa. Đừng có mà phụ lòng Johnny."- Cô đứng dậy, vuốt lại vạt áo len màu xanh da trời rồi biến mất sau cánh cửa gỗ.
Jaehyun, Johnny và Hendery đã trở về gần một giờ đồng hồ trước. Sau khi đưa được hàng ra khỏi kho, cách chừng ba cây số đã có người tiếp ứng, hỗ trợ vận chuyển hàng, đánh lạc hướng, xóa dấu vết và hộ tống suốt dọc đường rút lui.
Bọn họ đi bốn người. Và giờ chỉ còn có ba. Minho đã chết. Và bị bỏ lại nhà kho kia.
Mọi sự diễn ra quá nhanh trong một cái chớp mắt. Jaehyun chỉ nhớ rằng anh nghe thấy tiếng Minho hét lớn tên mình và sau đó cánh tay đập mạnh xuống sàn xi măng đau điếng. Minho chết ngay tại chỗ với một viên đạn xuyên qua đầu, vệt máu bắn lên mặt anh, và khi Jaehyun lại gần lay vai cậu bạn, hai bàn tay anh cũng thấm đầy máu. Chỉ đến khi Johnny quát lên, Jaehyun mới hoàn hồn, chạy thục mạng nhảy lên thùng chiếc xe tải Hendery đang điểu khiển.
Có phải Minho vì Jaehyun mới chết không? Jaehyun cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo cách hợp lý nhất có thể. Minho, Johnny hay Hendery, bất cứ ai ở Playground suy cho cùng đều là những tên tội phạm. Tiêu diệt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát, tiêu diệt tội phạm thì không có gì để phải thấy áy náy cả.
Nhưng Minho cũng là một người bạn. Một trong những người bạn đầu tiên và duy nhất của Jaehyun ở nơi này. Jaehyun nghĩ về Minho, cậu bạn cùng tuổi vui tính, nhớ về những câu chuyện truyền thuyết giang hồ cậu ta nghe ngóng được dù đến 90% là bịa đặt. Nhớ về mới hôm qua thôi, Minho còn kể về vùng quê trên núi cao chó ăn đá gà ăn sỏi nơi cậu ta lớn lên, mặc dù không vui bằng biển Haeundae, nhưng nếu Jaehyun muốn thì cậu ta vẫn sẵn sàng đưa đi thăm thú một phen.
Thế mà sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ cậu ta đã biến mất khỏi thế gian. Nếu Jaehyun không mật báo thì chuyện này có xảy ra không?
Jaehyun có ký hiệu để phân biệt nên chắc chắn viên đạn không nhắm về phía anh. Minho bị như vậy hoàn toàn do cậu ta tự chuốc lấy.
Jaehyun thở dài với những suy nghĩ mông lung rối rắm trong đầu. Anh nằm xuống giường, cánh tay bị nẹp có chút vướng víu. Lúc này, ít nhất phải để thân thể rã rời được nghỉ ngơi.
-
Jaehyun đến bar Playground để ăn mừng vào tối đó. Không khí của quán bar chẳng lúc nào yên tĩnh. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng những lon bia bật mở, tiếng những ly rượu cụng vào nhau.
Jaehyun không biết mình đã nốc xuống dạ dày ly rượu thứ bao nhiêu. Có những người anh còn chưa từng gặp mặt đến chào hỏi và mời rượu khiến Jaehyun không thể từ chối. Cổ họng giờ chỉ cảm thấy bỏng rát chứ không còn mùi vị gì đặc biệt.
Việc một người anh em ra đi dường như không có nghĩa lý gì. Mạng sống của tay xã hội đen chẳng đáng giá để tiếc thương à? Hoặc giả chết chóc là điều gì đó đã quá quen thuộc. Bọn họ đã dấn thân vào con đường này cũng lường trước những kết cục tồi tệ. Và trong quá trình đó biến bản thân thành những kẻ máu lạnh.
"Nếu thằng Minho ở đây thì tốt quá rồi."- Hendery lè nhè thốt lên một câu, giơ ly rượu lên cao- "Uống vì Minho!"
Jaehyun nhìn anh bạn tóc hồng, xoay xoay ly thủy tinh trong tay. Cũng không hẳn ai cũng là kẻ máu lạnh.
"Đó là lý do Johnny luôn nói các cậu đừng có mà thân nhau quá."- Joy hất mặt ra hiệu về phía Hendery- người giờ đã nằm gục xuống bàn- "Thân thiết để là gì khi mà bạn của cậu có thể chết bất cứ lúc nào."
"Cũng đúng nhỉ."- Jaehyun gượng gạo đáp lại.
"Nhưng làm sao ngăn được đúng không?"- Cô cười- "Con người ta luôn khao khát được giao thiệp mà. Mấy cậu còn ăn dầm nằm dề với nhau."
Sự thật là Jaehyun vẫn muốn kết bạn với những người như tụi Hendery. Những con người với những số phận khác nhau nhưng không so đo tính toán. Giá như Jaehyun có cơ hội gặp những người anh em này ở hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy.
"Sao nãy giờ không thấy Jungwoo và Yuta đâu?"- Jaehyun đổi chủ đề. Anh không hề thấy Kim Jungwoo kể từ lúc đặt chân trở về. Nakamoto Yuta cũng mất tăm mất tích.
"Cậu không biết gì à?"- Joy ngạc nhiên- "Jungwoo bị gọi đi khiển trách. Không hoàn thành được trách nhiệm khiến cho một anh em thiệt mạng, hàng thiếu chút nữa là không lấy được. Vui vẻ lắm mà đến đây ăn mừng. Yuta ở đâu thì không cần hỏi cũng biết nhỉ."
Joy nhún vai rồi đứng dậy quay lại quầy bar bỏ lại Jaehyun và một Hendery đã say quắc cần câu nói năng lảm nhảm.
Thế nghĩa là Jaehyun còn ảnh hưởng đến cả Jungwoo. Những tư liệu cậu tìm ra không có một điểm sơ hở. Cậu không sai ở đâu cả.
Jaehyun nhớ về bàn tay mềm mại tỉ mỉ gắn thiết bị định vị cho anh, bàn tay dừng lại hơi lâu trên ngực áo, giọng nói thì thầm phía bên kia bộ đàm dặn dò anh phải cẩn thận. Jaehyun nhớ về mối quan hệ khó khăn lắm mới tạm coi là hòa hợp của cả hai.
Trên thực tế, Jaehyun là một tên gián điệp, là một kẻ phản bội.
Chẳng có mối quan hệ nào, chẳng có tình bạn nào lớn lên được. Jung Jaehyun thậm chí còn chưa từng dùng tư cách Jung Jaehyun thật sự để đối diện với bọn họ. Không bao giờ có cái gọi là "giá như" khi mọi chuyện bắt đầu từ những dối lừa.
-
Gió ngoài trời khá mạnh, thổi tung mái tóc bạch kim tán loạn. Trên sân thượng chung cư cũ nát, có hai bóng người một trước một sau, không biết ở đây hứng gió từ bao giờ.
"Em làm sao thế?"- Yuta cất tiếng hỏi. Việc cậu im lặng suốt khiến gã không khỏi khó chịu.
"Em chẳng làm sao cả. Em có phải trẻ con đâu mà khó chịu vì mấy lời chửi mắng đó."- Jungwoo thờ ơ. Sau hơn một ngày mưa xối xả, không khí mang theo ẩm ướt lành lạnh. Trên bầu trời những vì sao le lói vén khỏi màn mây.
"Anh không nói chuyện đó. Anh hỏi thái độ của em hai ngày nay là sao vậy?"- Yuta cau mày.
"Em chẳng sao."- Jungwoo lắc đầu.
"Chẳng làm sao ấy à?"- giọng Yuta không giấu đi chế giễu- "Chẳng sao mà em sợ đến đổ mồ tay rồi run lên bần bật ấy hả?"
Jungwoo cố không nao núng trước những lời buộc tôi của gã. Cậu chọn im lặng để không phải tiếp tục câu chuyện này với Yuta. Đôi khi cậu tự hỏi có một người hiểu về mình nhiều như Yuta là lợi hay hại?
"Em đang cư xử như một người khác đấy. Có chuyện gì nói cho anh nghe."- Yuta thở dài, kéo cậu khỏi lan can tòa nhà.
"Em không biết nữa Yuta."- Jungwoo lầm bầm.
"Em không biết hay là em không muốn biết."- Yuta nắm vai cậu.
"Anh cứ nói những điều khó hiểu gì thế?"- Jungwoo gạt tay Yuta ra.
"Thế để anh nói cho em dễ hiểu vậy. Jung Jaehyun. Em quan tâm tới thằng đó hơi bị nhiều đấy. Em chưa từng lo lắng như thế này bao giờ cả. Kim Jungwoo tự tin biến mất thay vào đó là một kẻ ủy mị đáng tội nghiệp."- Yuta đương nhiên không cho cậu cơ hội trốn tránh cuộc đối thoại này.
"Em không ủy mị tội nghiệp gì cả."- Jungwoo phủ nhận- "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy Yuta. Jung Jaehyun thì liên quan ở đây chứ? Em chỉ lo lắng cho nhiệm vụ của Playground thôi. Jung Jaehyun chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Em sợ sẽ anh ta ảnh hưởng đến mọi chuyện. Ngay từ đầu em đã có dự cảm không lành. Anh cũng thấy rồi đấy Minho đã chết. Không phải là chuyện đáng lo sao?"
"Em lo lắng cho Playground đến thế cơ à."- Yuta bật cười- "Lại còn lấy một người chết ra bao biện cho bản thân cơ đấy. Sao em không dám thừa nhận vậy?"
"Anh đang cố ép em thừa nhận cái gì thế?"- Jungwoo gắt lên.
"Em không lo lắng cho nhiệm vụ nào hết. Em chỉ lo lắng cho Jung Jaehyun."- Yuta cũng chẳng nhượng bộ mà nói tiếp- "Em không biết em đã cư xử kỳ lạ thế nào đâu. Khi chúng ta nghe bộ đàm, em siết chặt tay anh hơn mỗi khi ai đó nhắc đến tên nó, em gần như phát điên lên khi không biết ai là người chết và khi biết đó không phải là Jung Jaehyun em còn thở phào nhẹ nhõm. Em giải thích thế nào?"
"Em..."
"Anh không rõ thằng đó có gì thu hút em. Nhưng anh nói cho em biết thằng đó chắc chắn không phải loại nên dây vào. Nó quá khả nghi. Anh tin là em hiểu lời anh nói. "- Yuta kiên quyết.
"Em biết."- Cậu thở dài- "Em không phải đồ ngốc Yuta. Em biết phải làm thế nào."
"Không, em là đồ ngốc đấy. Từ nhỏ là đồ ngốc lớn lên vẫn là đồ ngốc."- Yuta nhẹ giọng. Gã cũng chẳng nặng lời hay dữ dằn lâu nổi với đứa em này.- "Đừng có hạ phòng vệ của em xuống Jungwoo."
"Vâng. Em hiểu mà."- câu gật đầu, vòng tay ôm lấy Yuta- cách cậu khiến gã mềm lòng như bao lần- "Cảm ơn anh vì luôn lo lắng cho em."
"Đấy em lại nói chuyện như đồ ngốc rồi."- Yuta cũng ôm chặt cậu.
Jungwoo mong Yuta không để ý rằng cậu chẳng hề phủ nhận việc cậu bị Jung Jaehyun thu hút. Đúng là ấn tượng ban đầu của cậu về Jung Jaehyun không tốt đẹp gì. Nhưng từ cái lần đánh nhau trong phòng, rồi sau đó là những trao đổi vụn vặt với Jung Jaehyun những kiến thức, những thuật toán mà trước đây cậu chưa từng có ai để cùng chia sẻ. Một người đánh thắng được cậu, một người có đầu óc nhanh nhạy hơn cậu. Jung Jaehyun khơi gợi trí tò mò của Kim Jungwoo hơn ai hết.
Cậu chỉ là không muốn Jung Jaehyun biến mất quá nhanh. Giống như món đồ chơi hiếm lạ, cậu muốn sử dụng mọi tính năng rồi mới vứt đi. Jungwoo tự nhủ với bản thân như vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip