Chương 3. Con chán papa lắm

Tâm trí của Jaehyun không thể ngừng nghĩ đến thầy giáo Kim Jungwoo. Cứ mỗi khi rảnh rang Jaehyun lại tưởng tượng đến nụ cười như ánh ban mai mỗi lần đón Jihyun ở cửa lớp hay những cử chỉ đáng yêu nhỏ nhặt với tụi trẻ con. Và Jaehyun còn vô thức tiếp tục stalk facebook của người ta, mặc dù anh có thể quang minh chính đại add facebook của cậu với tư cách phụ huynh.

Jaehyun thấy mình không khác gì một tên biến thái.

Nếu Jaehyun còn tích tụ những suy nghĩ chất chồng trong đầu thì có lẽ anh sẽ phát điên. Cho nên vào một ngày đẹp trời Sungchan ghé chơi, Jaehyun cuối cùng không nhịn được mà thốt ra điều mình thắc mắc bấy lâu.

"Thầy Kim có bạn trai rồi à?"

Jung Sungchan- tên nhóc có kết quả bài thi thảm hại đến tạm nhà anh họ trú ẩn- ngẩng đầu lên từ ly mỳ bốc khói cười nham nhở.

"Ủa anh. Có bạn trai hay không thì liên quan gì tư cách người giáo viên nhân dân đâu? Anh điều tra đến mức này là xâm phạm đời tư đấy. Như thế người ta gọi là vô liêm sỉ á."

"Mày có muốn anh gọi chú đến lôi đầu mày về không? Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi."- Jaehyun nghiến răng đe dọa.

"Em nào có biết."- Sungchan húp sụp một đũa mì- "Anh Jungwoo kín lắm. Theo như em biết thì trước đây anh ấy có bạn trai mà hình như chia tay rồi vì chẳng bao giờ thấy ảnh đi hẹn hò cả. 99% là bông không có chậu, anh không lo phải đập chậu cướp bông đâu."

"Thế cái người đón cậu ấy khi tan làm là ai?"- Jaehyun kéo ghế ngồi xuống tiếp tục chất vấn. Không thèm phản bác việc đập chậu cướp bông gì đó.

"Ai là ai? Anh bảo thế sao em hình dung ra được."- Sungchan gác đũa, chống tay nhìn anh họ mình.

"Cái người trông cũng khá đẹp trai, tất nhiên là không đẹp trai bằng anh."- Jaehyun miêu tả sơ lược theo trí nhớ không rõ ràng lắm.

"Mịa. Ông nói thế thì bố tôi cũng chịu."- Sungchan phun ra một câu.

"Mày muốn chết không Jung Sungchan. Muốn ăn nói bậy bạ trước mặt Jihyunie không? Anh tống mày ra đường bây giờ."- Jaehyun hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể. Công chúa Jihyun đang ăn pancake trên ghế trẻ em ngay bên cạnh thế mà ông chú dám nói năng không sợ trời không sợ đất như thế.

"Em xin lỗi. Em sai. Em không thế nữa."- Sungchan xoa xoa tay ra chiều hối hận- "Ôi. Nhưng anh tả thế làm sao em biết được. Em cũng đẹp trai nè trời. Em nói rồi anh Jungwoo kín lắm, ảnh không công khai mấy chuyện yêu đương lên facebook đâu. Anh stalk facebook người ta thì biết rồi đấy."- Sungchan cười toe thêm vào.

"Mày nói thêm một câu dư thừa nữa anh sẽ đập mày thật đấy."- Jaehyun hừ mũi.

"Nghiêm túc đây."- Jaehyun khoanh tay trước ngực- "Anh cần mày điều tra xem người đó là ai? Có phải bạn trai Jungwoo không? Anh sẽ cho mày tiền mua bộ đĩa game nếu mày làm được."

"Đấy là thầy Yongie ạ."

Giọng nói non nớt làm hai người đàn ông cao lớn cũng phải giật nảy mình. Jung Jihyun đang cầm chiếc dĩa nhỏ nhìn bọn họ với ánh mắt kiểu bó tay lắm rồi. Jaehyun không ngờ trẻ con ba tuổi có thể có loại ánh mắt khinh đời đó.

"Con nói chuyện với papa đấy à?"- Jaehyun hỏi lại.

"Vâng. Thầy đẹp trai là thầy Yongie Yongie đấy ạ."- Jihyun cũng lặp lại.

"Jihyunie con phải nói riêng với chú chứ? Chú mà có đĩa game sẽ cho con chơi chung đó."- Sungchan tỏ ra rầu rĩ làm Jaehyun phải đá cho thằng em họ một phát thật đau dưới gầm bàn.

"Ồ. Thầy Yongie Yongie là ai vậy con?"- Dù tình huống có hơi sai sai nhưng người thông thái nhất ở đây về Kim Jungwoo không ai khác chính là Jung Jihyun ba tuổi rưỡi.

"Thầy Yongie Yongie dạy nuôi cá ạ."

"Ồ vậy..."- Hỏi Jihyun về quan hệ hai người đó thì có quá đáng không nhỉ? Liệu con bé đã biết bạn trai bạn gái là gì chưa nhỉ?

"Thầy Yongie Yongie và Woo là bạn thân ạ."

Jaehyun lại một lần nữa trợn tròn mắt. Jung Jihyun được di truyền sự thông minh lanh lợi của anh thì không sai vào đâu được. Nhưng không cần đến mức có thể đọc được suy nghĩ trong đầu người lớn chứ? Nếu là thật thì Jaehyun nên kiềm chế những suy nghĩ về thầy Kim lại. Cứ thế này sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của trẻ nhỏ mất.

"Ồ..."

Rồi không khí chìm vào im lặng. Hai người đàn ông và một em bé có gì để nói gì với nhau nữa đâu?

"Con chán papa quá đi mất!"

Jung Jihyun thốt ra một câu rồi thuần thục trèo xuống khỏi ghế để quay về phòng ngủ có chiếc cửa màu hồng dán một đống hình unicorn.

"Jihyun nó mới hơn ba tuổi thôi anh! Đến lúc Jihyun mười tám tuổi chắc chắn anh sẽ tiền đình mà chết!"

Jung Sungchan cảm thán nhìn cháu gái nhỏ tự tin bước vào phòng riêng.

-

"Papa dậy đi."- Bàn tay nhỏ lay lay vai Jaehyun làm anh nhăn nhó tỉnh giấc.

"Sao thế Jihyun? Còn sớm mà con."- Jaehyun mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên bàn còn chưa đến sáu giờ sáng. Lớp mẫu giáo của Jihyun đến tận bảy giờ ba mươi phút mới vào học.

"Papa dậy đi. Con muốn đi học."- Jihyun trèo lên lòng papa mình ra sức lay đến lúc papa chịu ngồi dậy mới thôi.

"Ôi trời. Con đã mặc sẵn quần áo rồi cơ à?"- Jaehyun tròn mắt nhìn Jihyun đã mặc sẵn chiếc váy công chúa xòe đính hạt châu lấp lánh. Anh phì cười vì chắc chắn là anh sẽ phải thay cho con bé một bộ đồ khác thoải mái hơn. Chẳng công chúa nào lại xách váy xếp tầng chạy đi vầy cát hay leo trèo đùa nghịch cả.

"Con còn ăn bánh gấu trong tủ rồi."- Jihyun kéo tay Jaehyun.

Anh bồng công chúa nhỏ lên tay vào phòng tắm. Một là vệ sinh cá nhân. Hai là giúp Jihyun đánh răng rửa mặt một lần nữa. Jaehyun không biết làm thế nào Jihyun lại trở thành một cô nhóc cái gì cũng biết làm. Một phần anh tự hào về bé con nhưng một phần Jaehyun thấy tủi thân và mất mát. Đúng như Sungchan nói, có lẽ đến năm mười tám tuổi Jung Jihyun sẽ không còn cần đến ông ba lẩm cẩm nữa mất.

"Sao con muốn đi học sớm thế?"- Jaehyun hỏi khi giúp con gái yêu chải tóc.

"Như thế thì papa mới gặp được Woo chứ."- Jihyun thản nhiên còn Jaeyun há hốc mồm.

Có một đứa con gái hiểu chuyện tới mức này người làm cha thật muốn rớt nước mắt.

Hai ba con dắt díu tới lớp sớm đến mức chưa có một bóng người. Jaehyun nhìn quanh căn phòng học tươi sáng chủ đạo hai màu vàng và hồng, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, còn có những dây trang trí làm bằng giấy màu khá vụng về chắc hẳn cũng là tác phẩm trong giờ thủ công của tụi trẻ con.

"Woooooo."- Jihyun reo lên bật dậy khỏi đùi Jaehyun chạy ra ôm chân người vừa bước vào.

"Jihyunie? Sao con đến sớm thế?"- Jungwoo tít mắt, cúi xuống nhẹ vuốt tóc bé con.

"Papa con đưa đi sớm ạ."- Jihyun quay đầu nhìn người papa đang ngồi một góc.

"Chào anh Jung."- Jungwoo khẽ chào anh.

"Chào thầy Kim."- Jaehyun cố tỏ ra điềm đạm.

"Chắc hôm nay anh có việc phải đi sớm ạ? Anh cứ để Jihyun ở lại được rồi. Tôi trông bé cho."- Jungwoo cởi ba lô trên vai xuống, nắm tay Jihyun bước lại chỗ Jaehyun.

"À ừm, không thực ra tôi... ừm... tôi muốn..."- Tình huống thật khó xử. Bao nhiêu bản năng tán tỉnh từ thuở trai tráng của Jaehyun bay biến không còn một chút giấu vết. Anh hệt như một thằng nhóc lúng túng lần đầu chạm mặt với crush.

"Woo dạy papa con cách tết tóc Elsa đi ạ. Papa con muốn học."- Đến cuối cùng Jung Jaehyun lại được một đứa bé ba tuổi giải vây.

"À được."- Jungwoo lại cười cái kiểu cười tỏa sáng làm người ta lóa mắt. Từ trên tủ đựng đồ lấy ra một chiếc lược màu hồng, rồi bế Jihyun ngồi lên lòng.

"Cái thực ra anh có thể xem trên youtube. Sẽ hơi khó đấy. Anh lấy điện thoại quay lại nha."- Jungwoo quay sang nói với Jaehyun và anh thì cũng rắm rắp làm theo.

Nhưng sự thật là video không có gì ngoài gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Jungwoo nhẹ nhàng tháo hai bím tóc được buộc sang hai bên vô cùng đơn giản của Jihyun, tỉ mỉ chia từng lọn tóc rồi tập trung cao độ tết từng chút một, chốc chốc lại hỏi Jihyunie có đau không, thắt có chặt quá không. Jaehyun nhìn đến là mê mẩn. Sự dịu dàng này, Jaehyun có cố gắng gấp một tỷ lần cũng không bắt chước được.

"Xong rồi. Anh có thấy khó hiểu ở chỗ nào không?"- giọng nói của Jungwoo khiến Jaehyun giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mơ màng.

"À ừm, chắc có lẽ tôi phải thực hành mới biết được. Ừm... vâng... tôi sẽ xem lại video."- Jaehyun hắng giọng, kiềm chế ánh mắt mê muội của bản thân.

"Vâng, nếu không hiểu gì anh đừng ngại hỏi tôi nhé."- Jungwoo gật đầu, chỉnh lại chiếc nơ cột đuôi tóc Jihyun cho cân đối. - "Không có nhiều ông bố tận tâm như anh Jaehyun đâu. Nhất là phải chăm con gái nhỏ nữa chứ."

"À vâng. Tôi cùng chưa gặp thầy giáo nào đẹp như thầy... à không... ý tôi là khéo tay."- Jaehyun cười trừ.

"Cảm ơn anh."- Cậu có vẻ đã quá quen với loại lời khen kiểu này.

"Ừm... hẹn gặp lại thầy lần sau nhé."- Jaehyun đứng dậy khi thấy cô giáo Minji và mấy phụ huynh học sinh khác cũng đưa con đến rồi.

"Vâng hẹn gặp anh chiều nay."- Jungwoo nhoẻn miệng cười trước khi bị một nhóc mập tròn ùa vào ôm chặt cứng.

Phải ha, chiều nay đón Jihyun là gặp lại nhau rồi mà.

Thâm tâm Jung Jaehyun cũng phải thốt lên "ta chán nhà ngươi quá!" cùng một giọng điệu với bé con Jung Jihyun tối qua.

-tbc-

A/N: Hôm nay được đọc nhiều fic Jaewoo quá. Hạnh phúc rớt nước mắt ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip