10.1 On the main street ...
Warning: ngược tâm!
Có giết chóc máu me.
Chỉ là fanfic, mong bạn không quá mẫn cảm.
---------------------------
"Johnny, em cần giúp đỡ?" Jungwoo bình thản nói qua điện thoại.
Đầu giây kia, Johnny Suh đang ngồi yên trong phòng làm việc trong tòa nhà trọc trời thành phố New York, khẽ nhíu mày, "Sao không gọi chồng em?"
Jungwoo khó chịu với danh xưng đó, nhưng quyết định bỏ qua, chỉ hạ âm giọng nhỏ hơn "Sẽ có người bị giết mất."
Johnny thở dài, "Ở đâu?"
Tiếng Jungwoo hỏi địa chỉ vọng lại trong điện thoại, và Johnny có thể nghe thấy loáng thoáng một giọng nói khác khinh khỉnh đáp lại, "Cậu ta thậm chí không biết địa chỉ ở đây!"
"Trên đường chính, chỗ có xe cảnh sát ấy!" Jungwoo nói với Johnny.
"Biết rồi" anh chàng giám đốc cúp máy, chần chừ một chút cuối cùng vẫn lấy súng, rồi nhanh chóng gọi thư ký căn dặn, "Gọi Korn và Chianti!"*
* bí tên mượn tạm tên của hai tay súng bắn tỉa trong Detective Conan vậy!
Ở bên này, Kim Jungwoo quay lại đối diện với cảnh sát và nhân viên cửa hàng.
Cậu muốn mua một số thứ cho học kỳ mới, nên sáng nay đã trốn đi dạo phố một mình. Gặp một người vô gia cư trên đường, động lòng thương nên Jungwoo muốn mua cho cô bé chiếc áo khoác cùng giày, và vào một cửa hàng thời trang gần đó. Một lúc sau, phát hiện hành động đáng ngờ của nhân viên cửa hàng, Jungwoo quyết định rời đi.
Nhưng cô nhân viên da trắng tóc vàng nhất quyết ngăn lại.
"Để làm gì?" Jungwoo lạnh lùng hỏi.
"Tôi cần xem túi của cậu" cô ta không buông tha Jungwoo.
"Đưa tôi lệnh khám xét!" Jungwoo nói.
"Gọi cảnh sát đi!" cô ta nói với một nhân viên khác trước khi quay lại, giọng khinh bỉ "Cậu chết chắc rồi, thằng nhóc chết tiệt!"
Cảnh sát đến ngay tức thì, và Jungwoo bị cưỡng chế giao túi ra.
"Thẻ nhân viên cho biết cậu ấy là giáo sư tại Học viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology)." Cảnh sát giơ thẻ của Jungwoo lên, nhướn mày nói thêm, "26 tuổi, quá trẻ để làm một giáo sư!"
"Không được sao?" Jungwoo đáp, "Tôi không được phép là một thiên tài?"
Cảnh sát không nhận xét gì thêm, nói với nhân viên cửa hàng, "Không có gì ở trong túi cậu ấy."
Jungwoo nhận lại túi của mình, "Tôi đi được chưa?"
"Ở trên người cậu ta, tôi đã thấy cậu ta lấy chiếc nhẫn, nhìn đi!" cô ta chìa chiếc hộp nhung đựng trang sức. Ở trên đó, nơi vị trí của những chiếc nhẫn, một chỗ bị khuyết.
Cảnh sát quay lại Jungwoo, "Chúng tôi cần khám người cậu"
Jungwoo không hiểu luật Mỹ, chỉ có thể vâng lời dưới khẩu súng ngắn.
Khi cậu gần như đã phải cởi đồ, Johnny bước vào, "Cậu ấy đâu?"
"Ai cơ?" Nhân viên hỏi, không một dấu hiệu bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông cao trên một mét tám này.
"Em dâu tôi!"
------------------------------
"Đừng nói cho Jaehyun" Jungwoo nói khi đã an ổn trên ghế sau của chiếc Mescerdes-Benz, với Johnny ngồi kế bên và hai vệ sĩ ngay phía trước. Ngay phía sau là xe của hai tay súng bắn tỉa và hai tên vệ sĩ khác.
"Và khi cậu ấy biết thì anh chịu tội. Em còn nhớ khi ở Hàn chứ? Doyoung đã nói không nên ..."
"Em chỉ muốn đi dạo một mình, một mình em thôi, ... Làm ơn mà, Johnny."
"Anh nghĩ nhiều khi sao Jung Jaehyun nó cứ phải bảo vệ quá mức như thế, nhưng mà nghĩ đợt của Doyoung và đợt này, em không nên đi ra ngoài mà không có vệ sĩ đi cùng nữa, Jungwoo à!"
Jungwoo im lặng.
"Em cũng nên nghĩ cho Jaehyun nữa, chuyện năm đó làm Jaehyun mẫn cảm hơn một chút, nhưng cũng chỉ là đảm bảo an toàn cho em."
Vẫn im lặng, như thể Johnny Suh anh là không khí vậy.
"Jungwoo, nhân viên của cửa hàng đó biết anh đang đến, có người ở đằng sau cô ta, rõ ràng là muốn Jaehyun tự mình đến đó."
"Đừng nói nữa mà!" Jungwoo cuối cùng lên tiếng.
"Cảnh sát dân sự không thể cưỡng ép người như thế. Người ở bên trong có lẽ đã sẵn sàng hành động nếu không nhận thấy có Korn và Chianti ở tòa nhà đối diện. Túi của em thậm chí bị gắn chip theo dõi. Đó là một cái bẫy, Jungwoo."
Jungwoo lấy hai tay bịt tai, nhắm mắt lại, "Để em yên, Johnny!"
Johnny im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, "Được rồi, anh đưa em đến chỗ Jaehyun, hai đứa tự nói chuyện với nhau."
-----------------------------
Jaehyun ôm Jungwoo vào lòng, nằm ở trên giường hôn lấy chiếc gáy trắng mịn của người tình, "Kể anh nghe ngày hôm nay của em nào?"
"Em chỉ đi mua đồ cho học kỳ tới. Johnny cũng đi cùng. Không có đồ hợp mắt, nên em không mua gì cả" Jungwoo đáp, dù vẫn không quay lại.
Em nói dối.
"Mai anh sẽ đi cùng em" Jaehyun nói, tay lần mò vuốt ve cái eo thon nhỏ của người yêu.
"Không đâu, anh bận rộn như thế!" Jungwoo nói nhỏ, cầm lấy cái tay nghịch ngợm của Jaehyun, đưa lên môi hôn nhẹ từng đốt ngón tay.
Biết lỗi rồi nên muốn lấy lòng?
Cũng phải thôi, một cửa hàng trên đường chính New York cháy rụi do nổ gas, hai cảnh sát bị giết, tin tức ầm ĩ cả một buổi tối, Kim Jungwoo không biết mới thật là lạ.
"Hay mai về ta Hàn?" Jaehyun hỏi, cắn cắn dái tai Jungwoo, hôn liếm chiếc cổ thanh mảnh, để lại một dấu hôn đỏ ửng.
Trên người Jungwoo luôn có hương thơm nhẹ của nước vải, và mỗi lần làm tình, Jaehyun chẳng thể ngăn bản thân tận hưởng làn da mịm màng của người yêu cùng hương thơm dịu dàng đó.
"Công việc của anh thì sao? Học kỳ mới vẫn chưa bắt đầu, em không muốn trở về một mình" Jungwoo quay lại đối diện 'chồng' mình.
Giọng Jungwoo nhỏ, thanh âm không trầm khàn như Jaehyun, nhưng mỏng và thanh. Lần đầu tiên nghe thanh âm của cậu, Jaehyun dù bị khi đó thập tử nhất sinh, vẫn luôn ghi nhớ chẳng quên. Hiện tại mỗi lần Jungwoo dùng thanh giọng đó đối anh năn nỉ chuyện gì, Jaehyun vẫn chẳng nỡ từ chối, dù lý trí gào thét nói rằng cậu chỉ đang cố lừa dối anh.
"Được rồi, không về nữa. Xong việc rồi về." Jaehyun thuận theo cậu, để Jungwoo hôn lên môi anh, bản thân cởi đi cái áo trắng mỏng của cậu, vứt loạn xuống giường.
.
.
.
Sau khi xong việc, Jaehyun bế Jungwoo đang say ngủ từ bồn tắm đặt trên giường, hôn lên mắt, mũi, môi, rồi nhẹ nói, "Đã năm năm rồi, làm sao em mới quên được cậu ta."
-------------------------------
Năm năm trước, sinh viên tiến sĩ Học viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc, khoa Nghiên cứu Sinh Hóa Kim Jungwoo đang trên đường trở về nhà từ phòng nghiên cứu, liền bị một thứ gì đó tông phải. Lực tông không mạnh, nhưng Jungwoo ngã xuống đất. Lồm cồm bò dậy mới nhận ra chỗ tiếp xúc với cái thứ khi nãy đầy máu, mà cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ kia thì đã bất động.
Hết hồn, Jungwoo đứng lên kiểm tra, nhận cái thứ ấy là một con người. Đầy máu. Kiểm tra nhịp thở, anh ta vẫn còn sống. Jungwoo lấy điện thoại, muốn gọi cấp cứu, tay liền bị nắm chặt.
"Không được đến bệnh viện" anh ta thì thầm.
"Nếu không đến bệnh viện, anh sẽ chết mất!" Jungwoo gấp gáp trả lời.
"Không thể" anh ta nhất quyết, và Jungwoo chỉ có thể gọi em họ đang học bác sĩ Lee Donghuyck đến trợ giúp.
Cầm máu xử lý vết thương lấy đầu đạn ra hết, Donghyuck quay lại nhìn Jungwoo, "Anh kiếm đâu ra người này thế? Tay em vừa khâu vết thương vừa run đây này!"
"Anh không biết, đụng vào anh ở trên đường chính lúc về nhà. Anh ta nhất định không muốn đến bệnh viện."
"Em cảm thấy may mắn khi đã học hành đàng hoàng. Anh ta có thể chết nếu viên đạn đi qua lá lách. Chỉ một phân nữa thôi."
"Chúng ta làm sao với anh ta bây giờ?"
"Làm sao em biết được. Người anh mang về, anh tự lo lấy!" Donghyuck tàn nhẫn nói.
"Ôi không, mai anh phải ở phòng thí nghiệm cả ngày. Em có thể ..."
"Đừng," Donghyuck chặn ngay, "mai em đi thực tập ở bệnh viện rồi!"
"Chết tiệt, anh không muốn nghỉ học! Giáo sư Park sẽ giết anh mất" Jungwoo vò đầu.
"Và em cũng thế" Donghyuck tàn nhẫn nói, xoay bước trở ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Tỉnh dậy anh ta cần uống thuốc giảm đau. Chỉ bệnh viện mới có thuốc này, mai em về xin cho anh một ít. Đêm nay anh ta sẽ đau đớn lắm đấy, và sốt cao!"
"Nói với anh làm gì?"
"Để anh chuẩn bị tinh thần!"
Và đúng thật, nửa đêm, người kia tỉnh lại. Jungwoo giật mình khi anh ta rên lên.
"Tôi đang ở đâu?" giọng anh ta khàn khàn.
"Anh đang ở nhà tôi" Jungwoo đáp, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán. Cậu nói thêm khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của người này, "Em họ tôi là sinh viên ngành Y, chính thằng bé đã cứu anh."
"Làm ơn đừng để ai biết!" người nằm trên giường thì thào.
"Nhưng tại sao?"
"Xin đừng nói cho ai khác, ngoài hai cậu!" Người kia cầu xin. Và Jungwoo thỏa hiệp.
Ai mà ngờ được, sự thỏa hiệp ấy lại đem cậu dính chặt với con người này suốt cuộc đời.
Suốt một tuần sau đó, Kim Jungwoo lấy lý do nhà có việc bận, xin giáo sư giám sát nghỉ học ở nhà chăm sóc bệnh nhân. Cũng may khi Jungwoo luôn là học sinh gương mẫu, là sinh viên tiến sĩ trẻ nhất trong Học viện, hơn nữa, học tiến sĩ chỉ cần có thể điều chỉnh lượng thời gian nghiên cứu ở nhà là được, nên là giáo sư đã vui lòng chấp nhận cho cậu ở nhà.
Người đàn ông kia ban đầu nhất quyết không cho Jungwoo biết tên họ, bị cậu ép mãi mới đưa ra một cái tên.
"Jay."
"Một chữ thôi sao? Anh người Hàn mà?"
"Tôi sống ở Mỹ 4 năm" người kia đáp, rồi tiếp tục im lặng.
Jungwoo biết bấy nhiêu là tất cả thông tin cậu có thể moi ra từ người này rồi. Dù sao cậu cũng chỉ cần một cái tên để gọi anh ta mà thôi, "Được rồi, Jay!" cậu nhóc mỉm cười, khoe hai cái răng cửa như răng thỏ.
Một lúc sau, Jungwoo nghe Jay hỏi, "Cậu không sợ sao?"
"Nhà tôi không có gì đáng giá để mà ăn cắp ngoài mấy cuốn sách đâu" Jungwoo đáp, vung tay chỉ đống sách trong góc phòng, "còn giết tôi thì lấy ai chăm sóc cho anh. Hơn nữa, sức anh vẫn yếu lắm."
"Vì sao cứu tôi?" Jay lại hỏi.
"Vì nhìn anh lúc đó như một con cún bị bỏ rơi ấy, đáng thương lắm!" Jungwoo mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ tóc người đối diện, "Tôi thích cún."
Jay không tránh tay Jungwoo, chỉ nhìn cậu đánh giá một lúc lâu. Hồi sau mới im lặng nằm xuống nghỉ ngơi. Vết thương nơi ổ bụng lấy đi của anh quá nhiều sức lực khi ngồi và nói chuyện, nên Jungwoo nhẹ nhàng tiến lên đỡ giúp.
Suốt một tháng sau đó, ban ngày Jungwoo sẽ đi học, buổi tối về nhà chăm sóc cho người bệnh. Không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp đỡ người đàn ông này, không biết do khuôn mặt tượng tạc của anh ta hay chính cái cảm giác như thể một chú chó bị chủ đánh vào ngày hôm đó khi cậu gặp anh. Dẫu sao thì, Jungwoo từ trước đến nay chỉ ăn ngoài qua loa cho đầy bụng, rồi về nhà tiếp tục đọc sách nghiên cứu, nay vui vẻ thích thú mua đồ nấu cháo cho cái người tên Jay kia. Tất nhiên sinh viên tiến sĩ thì chẳng giàu có gì, nên Jay đã đưa một chiếc nhẫn cho cậu, nói rằng để trả tiền cho việc cậu giúp anh, còn nói cậu có thể mời Donghyuck ăn một bữa ở nhà hàng 5 sao. Jungwoo cũng vui vẻ nhận, nhưng không làm gì với chiếc nhẫn cả. Khi Jay hỏi tại sao cậu không bán chiếc nhẫn hay làm gì với nó, Jungwoo cười cười đáp,
"Nhìn có vẻ là của người lớn tặng anh nhỉ? Tôi sẽ đeo giùm. Sau này tôi yêu cầu gì anh phải làm được mới trả lại cho."
Jay không nói gì, chỉ nhìn mãi chiếc nhẫn. Jungwoo thấy thế, lấy một sợi dây luồn chiếc nhẫn đeo vào cổ mình, nói rằng anh yên tâm đi, tôi đeo thế này nhẫn sẽ không mất được.
Ở cùng Jay một thời gian, Jungwoo nhận ra anh chàng này dù không hay cười, ít nói cực kỳ, nhưng thỉnh thoảng cũng thuận theo cậu ngồi xem tivi cùng. Nếu vết thương tốt lên sẽ nấu ăn cho cậu, gọt trái cây, pha sữa. Jungwoo hay đùa rằng, nếu có vợ như anh thì thật sung sướng rồi. Jay chỉ im lặng. Anh cũng sẽ hỏi Jungwoo, như hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, hay có gì bất thường bên ngoài hay không.
"Không," Jungwoo cắn một miếng dưa, đáp lại, "làm sao tôi có thể biết bên ngoài có gì lạ hay không? Ý anh là thứ gì cơ chứ?"
"Không có gì" Jay nói, quay đi.
Thấy Jay ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà do vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, Jungwoo thế mà đem những chuyện ở trường lớp ra kể cho anh nghe.
"Biết gì không, tôi được chọn vào nhóm nghiên cứu thuốc hàng đầu ở trường đại học đó, chúc mừng tôi đi!"
Jay vẫn không nói gì, Jungwoo không bỏ cuộc, "Đó là một nhóm nghiên cứu phục vụ quân đội, nghiên cứu thuốc cho đất nước. Chỉ nói cho em họ tôi Donghyuck, bạn trai và anh biết thôi đấy!"
Jay thế mà quay lại thật, "Nhóm nghiên cứu của em là của tiến sỹ Park Haejin?"
"Đúng rồi, sao anh biết?" Jungwoo ngạc nhiên.
Jay hơi khững lại, lúc sau mới phản ứng lại, "Bản tin Quốc phòng mới nhắc đến sáng nay."
"Thật sao? Thế mà tiến sĩ nói là không nhiều người biết ..." nhưng chuông điện thoại đến. Jungwoo bắt máy, "Markeu à, tớ xuống ngay!"
Jay nhìn cậu bé có cái răng thỏ bắt lấy cái cặp của mình, vui vẻ "Chúc tôi may mắn đi, hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi."
"Chúc cậu may mắn" người đàn ông nói với Jungwoo, vẻ mặt không có tí gì ăn rơ với câu chúc.
"Này Jay, anh nên học cách cười lên, khi đó sẽ có khối cô đổ anh!"
"Bạn trai đang đợi đó" Jay nói, hất cằm về phía cửa.
Jungwoo ra cửa, trước khi đi dặn thêm, "Tối nay anh gọi đồ ăn nhé, tôi không về nhà."
Cuộc sống cứ thế trôi.
Nửa năm sau, Jungwoo thức dậy và thấy trên giường cậu trống trơn.
Jay đã đi rồi, chỉ để một mảnh giấy trên bàn, nói cám ơn cậu. Jungwoo mỉm cười, nghĩ nghĩ thấy cuộc đời cậu và Jay chỉ là hai đường thẳng, chéo nhau một lần rồi thôi mãi mãi.
Khi thí nghiệm thành công, cả nhóm vui mừng nhìn tiến sĩ Park đã ngoài năm mươi vỗ hai tay vào nhau, run run nói, "Được cứu rồi, được cứu rồi!"
Jungwoo đã nghĩ, đúng rồi, dù thuốc này được đặc chế dùng để giết những nhân vật cao cấp của Bắc Hàn, chỉ dùng sai 1 gram cũng có thể giết chết một người, nhưng nếu cẩn thận dùng đúng cách thì có thể cứu người. Có lẽ tiến sĩ Park đang nghĩ đến một cách làm giảm dược tính cực mạnh của nó để phổ biến thuốc.
Tối hôm sau, khi cả nhóm đang cùng nhau ăn mừng ở một nhà hàng, điện cúp, và tất cả những gì Jungwoo còn nhớ, chỉ là những âm thanh hỗn loạn.
Jungwoo tỉnh lại, phát hiện bản thân bị bịt mắt. Cậu ở cùng những thành viên tổ nghiên cứu, và tiến sĩ Park lúc này mới nói thật.
Con gái ông ấy bị một tổ chức mafia bắt cóc, đe dọa nếu ông ấy không đưa kết quả nghiên cứu cho bọn chúng trước quân đội, Park Haeun sẽ bị giết.
Dù đã làm theo lời giao cho bọn chúng thành quả sau khi hoàn thành, tiến sĩ Park và cả nhóm nghiên cứu đều bị bắt đem đến đây.
"Giết người diệt khẩu" Jungwoo đau khổ thì thầm bốn từ đó trong miệng, mỉm cười.
Cũng may, chỉ có mình cậu mà thôi.
Ngày hôm sau, Jungwoo bị tách ra khỏi nhóm, đem đến một phòng khác. Dù được cởi bịt mắt cho, nhưng tay cậu vẫn bị trói. Khi tiếp nhận được ánh sáng, Jungwoo nhận ra căn phòng khá sáng sủa, và không có vẻ gì là nơi để diệt khẩu một người cả.
Một lúc sau, Jay được những người đang canh phòng bên ngoài cửa mở cho. Anh ta có vẻ là đàn anh của những người còn lại, vì tất cả bọn họ đều không dám nhìn lên khi Jay đi qua. Anh đến gần Jungwoo, nhìn cậu một lúc, chỉ nói, "Tôi xin lỗi."
"Vậy ra khi đó là một kế hoạch."
"Không, ngày hôm đó tôi thật sự bị đối thủ dùng mưu!"
"Đối thủ của anh là ai? Đại Hàn Dân Quốc này sao? Tôi lại đi phản bội đất nước?"
"Không liên quan đến chính phủ" Jay nhẹ nhàng đáp. Jungwoo cũng chẳng hỏi thêm.
Cả hai cứ im lặng một lúc như thế, khi Jay chỉ ngắm nhìn cậu.
"Tôi nhớ em" Jay lên tiếng phá vỡ cục diện giữ hai người.
"Thả tôi ra" Jungwoo cuối cùng nói ra điều cậu muốn.
"Tôi không thể. Đây là bí mật tổ chức. Em trực tiếp tham gia nhóm nghiên cứu, những tổ chức khác sẽ nhắm vào em. Tất cả bọn họ đều đang ráo riết truy lùng."
"Những người còn lại?"
"Người biết về dự án nghiên cứu này, đều phải giết."
"Thế vì sao anh giữ tôi lại?"
Jay không đáp. Anh ta nhìn Jungwoo một lúc lâu, rồi rời đi.
Ngày hôm sau, Jungwoo bị đưa đến một căn phòng khác. Trên đường đi, cậu nghe thấy tiếng súng, đoán rằng 6 người kia đã bị giết. Cậu sợ hãi bước đi. Rõ ràng là mối quan hệ với Jay đã cứu sống Jungwoo, nhưng cậu thực sự không biết mối quan hệ mong manh đó có thể cứu được cậu bao lâu, khi Jay quay ra đổi ý muốn giết cả cậu.
Nhưng Jungwoo đã nghe được một thanh âm quen thuộc trước khi đi xa hơn.
Đó là giọng của Donghyuck.
Điều cậu sợ nhất đã đến. Jay nói những người biết đến dự án nghiên cứu này đều sẽ bị diệt khẩu. Jungwoo đã nói với Jay rằng chỉ có Donghyuck, Markeu và anh ta biết cậu tham gia nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Park.
Cậu vùng ra khỏi đám cảnh vệ, chạy theo hướng có tiếng hét, mặc thanh âm rút súng lên đạn của đám người phía sau. Đâu đó cậu nghe những tiếng nói thất thanh, "Không được làm càn. Đó là người của ông chủ!"
"Không, ... đừng ... đừng mà ... Donghyuck ah ..."
Jungwoo chạy đến sảnh chính.
Donghyuck ngã xuống trong tiếng súng của một người trong đám áo đen, thẳng vào ấn đường.
Jay đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong sảnh chính. Anh ta đứng dậy khi thấy Jungwoo, phất tay bảo đám cảnh vệ lui xuống.
Jungwoo chạy đến ôm lấy Donghyuck trên tay, nước mắt chảy dài, "Đừng mà ... Donghyuckie ... đừng mà ... không thể được ..."
Đau đớn như xé nát trái tim cậu từ bên trong, tay hồ đồ cản nhiều máu hơn chảy ra từ chỗ súng bắn, vừa khẩn khiết nhìn xung quanh, "Donghyuckie, đừng mà ... Làm ơn ... gọi bác sĩ ... cứu lấy em ấy ... xin các người ... làm gì đó đi ... làm ơn Donghyuck à, đừng mà ... làm ơn ... xin em đấy ... đừng bỏ anh ... "
Tưởng chừng đó là tất cả của đau đớn.
Nhưng không.
Mark được đưa đến từ một hướng khác, cũng những tay áo đen cầm súng chĩa vào thái dương.
Jungwoo đặt xác Donghyuck vẫn còn ấm xuống nền gạch lạnh, lần mò bò đến chỗ Jay, bấu víu lấy gấu quần của người đàn ông, "Cầu xin anh, tha cho Markeu, ... tha cho cậu ấy đi, làm ơn..."
Jay lạnh lùng nhấc chân lùi về sau, không nói gì.
"Đừng mà, xin anh, ..." Jungwoo bò tiếp đến đôi giày đen, vừa cầu xin vừa giựt đứt cái vòng cổ. Từ cổ truyền đến cảm giác đau đớn khi sợi dây cứa vào da thịt mỏng manh, nhưng Jungwoo mặc kệ, "Làm ơn, là lỗi của tôi, ... để cậu ấy sống được không? Chiếc nhẫn, ... anh đã hứa ... làm ơn ..."
Môi Jay giật giật khi thấy chiếc nhẫn trên tay Jungwoo, "Làm ơn ... tha cho cậu ấy đi ... Tôi cầu xin anh ..."
Một lúc sau, thanh giọng trầm khàn lạnh lùng của Jay vang lên, "Chỉ một người mà thôi. Em không thể cứu bản thân nếu cứu cậu ta."
Jungwoo im lặng một lúc lâu, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Rồi cậu quay lại, đi đến chỗ của người yêu, tay vuốt ve khuôn mặt đầy vết bầm của Mark, vuốt vuốt tóc cho cậu, thậm chí hôn lên đôi môi bị đánh đến rách chảy đầy máu. Cơ mặt Jay co giật dữ dội hơn. Tay anh ta cầm sẵn cây súng lục đã lên nòng.
Jungwoo nói với người nhỏ tuổi hơn, tay nâng niu khuôn mặt đầy máu của người cậu yêu "Tớ xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này, Markeu ... Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ."
"Đó không phải là lỗi của cậu, Jungwoo, cậu phải sống tiếp." Mark nói khi Jungwoo kết thúc nụ hôn, giọng khẩn khiết, "Tớ không sao, chỉ là chết mà thôi."
Nhưng Jungwoo lắc đầu, "Là lỗi của tớ mà, tớ phải chuộc lỗi" rồi mỉm cười với Mark, nụ cười sáng lạn méo mó trong nước mắt, "Cậu nhất định phải nhớ nụ cười của tớ đấy, cậu luôn bảo tớ đẹp nhất khi cười mà!"
"Đừng Jungwoo!" Mark la lên, giọng khàn đi.
"Hãy để cậu ấy sống," Jungwoo quay lại nói với Jay, "Giết tôi đi!"
Jay tiến đến gần cả hai, và Jungwoo nhắm mắt lại, tay nhắm chặt lấy đôi tay đang bị trói của người yêu.
"Tớ yêu cậu, Markeu!"
---------------------------------
Jungwoo thức dậy trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng New York. Jaehyun vẫn đang ngủ. Tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, Jungwoo vô thức đưa tay lên chạm vào hàng lông mi dài của người tình. Khi ánh nắng rọi vào khung cửa kính, và Jaehyun trước mặt, cậu tự hỏi tại sao bản thân không tự mình một dao giết chết người này. Không phải Jungwoo không có ý định, nhưng là không thể. Jaehyun không hề đề phòng Jungwoo, chỉ là cậu không thể giết con người trước mắt này. Bản thân cậu mỗi lần cầm lấy đầu súng chĩa vào người đang ngủ say, trong đầu luôn tua lại hình ảnh Donghyuck và Mark ngã xuống, nhưng vẫn không thể tự tay bấm cò. Hiện tại đã dây dưa suốt 5 năm, cậu vẫn luôn tự hỏi bao giờ Jaehyun mới chán. Nhưng điều đó là gần như không thể, khi mà Jaehyun vẫn luôn đối xử với Jungwoo như một búp bê nhỏ, nâng niu cưng nựng chiều chuộng, tất cả chỉ càng nhiều hơn chứ không hề ít đi.
Tự do là thứ duy nhất Jungwoo có được ít hơn, có lẽ vậy. Những ngày đầu, cậu bị giam lỏng trong một biệt thự. Jaehyun sẽ ở nhà cùng cậu, muốn làm gì anh đi theo cùng. Mua sắm đến nhà sách xem phim đều kè kè 10 người cùng đi. Phản kháng trốn chạy, vô ích. Jungwoo sẽ luôn bị bắt lại trong vòng một vài giờ đồng hồ. Chỉ đến khi cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn, vệ sĩ canh bên ngoài mới bớt đi. Nhưng từ 10 người bớt xuống 8 thì cũng chẳng là gì.
Jungwoo đã phải thương lượng cùng Jaehyun, hứa rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, và Jaehyun chấp nhận. Nhưng khi Jungwoo nhân cơ hội trốn đi, cậu đã bị chính Jaehyun đến nhà bạn học - cũng là nơi cậu đang trốn - đón về.
Là những con chip theo dõi. Jungwoo bị gắn thiết bị theo dõi trên người, đi đâu cũng không thể chạy thoát. Thậm chí sau đó, Jungwoo phát hiện nhà bạn học đã bị cháy, cả nhà bạn học đều chết, nguyên nhân nổ gas.
Jungwoo cười khổ, cậu lại liên lụy những người khác. Kể từ đó, cậu quyết định bản thân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn sống tiếp những ngày còn lại trong lòng bàn tay Jung Jaehyun.
Cho đến một ngày, ở trường đại học tuyển một tiến sĩ mới, trở thành đồng nghiệp của Jungwoo. Anh ấy là Nakamoto Yuta. Làm việc được một thời gian, Jungwoo phát hiện Yuta thường hay liên lạc với một người rất đáng ngờ. Gần phật không được độ cũng sẽ linh, gần Jaehyun riết Jungwoo cũng có những linh cảm đặc biệt. Cậu lờ mờ nhận ra mục đích của Yuta. Anh ta cố gắng tiếp cận cậu, không phải để lấy những thông tin liên quan đến tổ chức của Jaehyun, mà để dò la về dự án nghiên cứu kia. Jaehyun đã đốt hết mọi thứ liên quan đến nghiên cứu đó sau khi có bản hoàn chỉnh công thức thuốc, thậm chí hồ sơ có tên Jungwoo liên quan đến dự án đều bị đốt hết. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Yuta vẫn tìm được đến Jungwoo, hứa hẹn sẽ đem cậu qua Mỹ, chỉ cần cậu trở thành người đứng đầu dự án phục chế thứ thuốc đó.
"Làm sao tôi có thể tin anh?"
Yuta chìa tấm thẻ nhân viên FBI** cho Jungwoo. "Thứ chúng tôi cần chỉ là thứ thuốc đó."
"Đó là một loại thuốc cực kỳ nguy hiểm. Thế giới sẽ tốt hơn nếu không có thứ đó!"
** Cục Điều tra Liên bang Mỹ - Federal Bureau of Investigation
"Chúng tôi cần nó để điều chế thuốc giải. Chúng tôi nhận được tin báo rằng một tổ chức đã có được nó và đang sử dụng rộng rãi trên tất cả các đối thủ."
Jungwoo cau mày. Nửa năm trước, Jaehyun đã thề với cậu sẽ không sử dụng loại thuốc đó nữa, cũng đã trước mặt cậu xóa đi toàn bộ dữ liệu liên quan.
"Tôi cần suy nghĩ." Jungwoo nói với Yuta, "hãy cho tôi một tuần..."
"Một tuần quá dài, 3 ngày!" Yuta ngắt lời.
Nhưng Jungwoo im lặng.
Tối hôm đó, Jungwoo đã dùng tất cả những gì cậu có thể khiến Jaehyun vui lòng, từ ngoan ngoãn nghe lời đến tình dục thỏa mãn, chỉ để hỏi một câu duy nhất, "Em muốn nghiên cứu thuốc lại. Nó có thể cứu được nhiều người nếu giảm được dược tính. Anh có thể cho em tiếp cận dữ liệu ..."
Jaehyun cau mày ngay lập tức, cao giọng "Em vẫn luôn nghi ngờ anh?"
Jungwoo bối rối, mắt cậu đỏ lên, "Không, ... em chỉ thật sự hy vọng nếu anh còn giữ những dữ liệu liên quan ... Loại thuốc đó có thể cứu được rất nhiều người..."
Jaehyun nhìn Jungwoo đã sợ đến gần như bật khóc, thanh giọng mềm mỏng hướng Jaehyun nói chuyện. Rốt cuộc vẫn chẳng nỡ làm gì, chỉ đành ôm cậu vào lòng, nói nhẹ "Anh đã xóa tất cả trước mắt em ngày hôm đó. Thật sự không còn bất cứ dữ liệu nào. Tin anh được không, Jungwoo?"
Jungwoo không đáp, chỉ sụt sịt coi như đã biết.
Ngay ngày hôm sau, Jaehyun truyền lệnh xuống dưới, cho phép Jungwoo dùng tất cả những máy tính cao cấp nhất của tổ chức, thậm chí đặt một chút mật mã cực kỳ đơn giản để cậu có thể suy ra. Anh muốn một lần vừa bắt được con chuột gián điệp trong trường Đại học kia, vừa lấy được lòng tin của cậu.
Ba ngày sau đó, Kim Jungwoo vẫn không hỏi muốn sử dụng máy tính chuyên dụng, cũng không lén lút dùng máy của Jaehyun. Cậu đối xử tốt với Jaehyun hơn, không lạnh nhạt khi anh tiếp xúc thân thể như trước, thậm chí chủ động.
Ngày hẹn đến, Jungwoo tới trường Đại học như thường ngày. Giờ giải lao không cùng giáo sư Kim Doyoung nói chuyện nữa mà tách riêng ngồi cùng Nakamoto Yuta nói chuyện, "Không còn dữ liệu liên quan đến thuốc, rất khó để tôi điều chế được." Cậu lại thở dài, "Nhưng tôi cần ra đi. Tôi muốn rời đi. Làm ơn giúp tôi."
Jung Jaehyun khi nghe được những lời đó, cảm giác trái tim như bị đâm cả triệu vết kim, đau đớn đến rỉ máu.
"Để em ấy đi thôi, Jaehyun à" Kim Doyoung từ trường Đại học trở về, nói với em họ anh.
Ở bên cạnh thằng nhóc này từ bé, Kim Doyoung chưa bao giờ thấy Jaehyun hết lòng nuông chiều bảo vệ bất kỳ một ai như thế. Chỉ đến khi Kim Jungwoo xuất hiện, ánh mắt Jaehyun mỗi ngày đều đặt lên cậu ta, mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ đến cậu ta, thậm chí vì cậu ta thật sự xóa đi công thức thuốc quý giá kia, bỏ những đơn hàng buôn ma túy và vũ khí, cố gắng xây dựng sự nghiệp theo con đường công lý nhất có thể.
Nhưng thằng bé kia mỗi ngày đều tìm cách bỏ trốn.
"Còn nhiều người khác mà, Jaehyun. Tại sao em cứ phải chịu khổ?" Doyoung tiếp tục.
"Hyung, em chỉ muốn em ấy."
"Để Jungwoo đi thôi, Jaehyun à. Anh sẽ nghe ngóng ở trường Đại học giúp em" Doyoung khuyên Jaehyun.
Sau đó, tất cả thiết bị theo dõi đều được tháo ra khỏi người Jungwoo. Jung Jaehyun quyết định thả tự do cho người anh yêu.
Về phần Yuta, hắn ta trở về tổ chức, nói chuyện cùng cấp trên, lập kế hoạch giả tạo một cái chết cho Jungwoo.
Nhưng tổ chức đó, lại chẳng phải FBI.
Liu YangYang đi vào phòng Jaehyun, người đã tự nhốt mình suốt 3 ngày kể từ khi Kim Jungwoo ra đi, khuôn mặt gần như tái xanh, "Đột nhập dữ liệu của FBI, không có một nhân viên nào tên là Nakamoto Yuta. Người có khuôn mặt giống anh ta cũng không có."
"Cái gì?" Jaehyun hỏi, "Vậy Jungwoo ở đâu?"
"Không một dữ liệu liên quan đến cậu Jungwoo. Đây đã là cấp cao nhất của FBI!"
"Lật tung Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng phải tìm được Jungwoo về đây!"
Doyoung đứng kế bên Liu Yangyang, nghe cậu báo cáo xong đã ra ngoài, liền đối Jaehyun nói, "Là lỗi của anh, anh đã khuyên em để em ấy đi. Anh sẽ tìm em ấy về cho em."
-------------------------------
Trở về với hiện tại, Jungwoo đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuống ánh nắng đang ngày càng rực rỡ của thành phố nhộn nhịp. Người người qua lại, nhưng cậu chỉ thấy một cặp đôi yêu nhau đang nắm tay bước trên đường.
Jungwoo nhớ lần đầu cậu đến thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ này. Là cùng với Mark. Cậu mỉm cười. Mark đã kể rất nhiều cho Jungwoo, về cuộc sống của cậu khi còn nhỏ ở Vancouver, và sau đó chuyển đến sống ở New York một thời gian, rồi lại quay về Vancouver. Jungwoo muốn đi trên những con phố nhộn nhịp của New York một mình, để cậu có thể cảm nhận lại cái cảm giác vui sướng lâng lâng khi cùng người yêu tay trong tay trên một con phố xa lạ, cùng lẩm nhẩm vu vơ lời bài hát cả hai cùng thích nghe, hay nhớ lại những nụ hôn trộm nơi góc đường không ai để ý.
"Em sao thế, ngẩn người nãy giờ?" Jaehyun nhấc bổng Jungwoo lên. Cậu vẫn chưa mặc lại đồ, nhưng Jaehyun luôn thích tư thế này. Bế cậu vào phòng tắm, xả nước, bắt đầu tắm rửa cho cả hai.
Jungwoo được Jaehyun ôm trong lòng, ngoan ngoãn nằm trong bồn tắm thuận theo động tác của người bên trên, môi tự động tìm đến môi anh, hôn lấy, "Em xin lỗi. Sẽ không đi ra ngoài mà không có vệ sĩ. Anh đừng giận mà."
"Anh không giận em" Jaehyun nhẹ nhàng hôn trả, nói với Jungwoo, tay vẫn vuốt ve đùi trong mềm mại của người bên dưới.
"Em không đi dạy ở trường Đại học nữa" Jungwoo nhỏ nhẹ nói, như nỉ non bên tai đức vua, "Chúng ta về Hàn, nhé Jaehyun."
Cậu biết quyền lực của Jung Jaehyun đến đâu, cũng biết bản thân có thể làm gì.
Kim Jungwoo luôn luôn là một đứa nhóc thiên tài.
Hy sinh tự do còn lại của cậu, cứu lấy Na Jaemin và Lee Jeno. Đó là tất cả những gì Jungwoo có thể làm hiện tại. Là do cậu trốn đi khiến bọn họ gặp rắc rối.
"Được rồi," Jaehyun đồng ý, tay vuốt ve tấm lưng trần trụi của người tình. Ở trên đó, vết sẹo từ 3 năm trước khi bị Nakamoto Yuta tra tấn điều chế thuốc lại âm ỉ đau, khiến Kim Jungwoo không kiềm chế rên rỉ thành tiếng. "Em muốn về Hàn thì về Hàn" Jaehyun nâng niu khuôn mặt cậu, môi hôn lấy môi cậu, lưỡi cũng bắt đầu làm loạn trong miệng.
Jung Jaehyun không ép buộc Kim Jungwoo.
Là cậu ép buộc anh.
--------------------------------
To be continued!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip