10.2 ... I fall in love with you
Warning: ngược tâm!
-----------------------------
Ba năm trước, Kim Jungwoo bị bắt đến Yakuza - tổ chức mafia lớn nhất Nhật Bản. Liu Yangyang đã tìm được Nakamoto Yuta thông qua việc đột nhập dữ liệu nhiều tổ chức lớn nhỏ khác nhau, và truy ra tung tích một người Nhật từng dạy ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc.
Dù Ndrangheta có thể một mình đối đầu Yakuza, nhưng một chọi một sẽ làm tổn hại quá nhiều, đặc biệt khi Ndrangheta không có một thế đứng vững trãi trên đất nước mặt trời mọc. Nên Na Jaemin đã liên lạc với tất cả những tổ chức có hoạt động mạnh tại đây. Hội Tam Hoàng dù không thể bì được với Yakuza, nhưng là nơi cung cấp vũ khí và nhân lực hoàn hảo.
* Yakuza - tổ chức mafia lớn nhất tại Nhật, chuyên sử dụng đe dọa, mại dâm, tống tiền, buôn ma túy làm hoạt động sống. Hội Tam Hoàng - tổ chức mafia lớn nhất Trung Quốc, chuyên làm tiền giả, buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí trên bán đảo Đông Dương đến Singapore, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản. Ndrangheta - tổ chức mafia lớn nhất miền Nam Italia - là nơi sản sinh ra khái niệm mafia. Tổ chức này không chỉ chi phối toàn bộ hòn đảo Calabria và khu vực hành chính tự trị Sicily miền Nam Italy, mà còn trải dài hoạt động xuyên lục địa. Hoạt động chủ yếu là các thủ đoạn bảo hộ, rửa tiền, buôn bán vũ khí, ma túy, dàn xếp các vụ tội phạm. Ông trùm của tổ chức này được coi là "ông trùm của các ông trùm." Không có tên mượn tạm tên của ba tổ chức này, tưởng tượng anh Jung Jaehyun với thầy Đổng cũng kiểu kiểu như này vậy ha!
"Đợt buôn vũ khí này chia 6:4" Hoàng Húc Hi khinh khỉnh nói với Jung Jaehyun đang ngồi trên vị trí cao nhất của tổng hành dinh Ndrangheta.
"Không thể được," Kim Doyoung ở kế bên lập tức lên tiếng, "7:3 đã là nhân nhượng cuối cùng."
"Nếu vậy thì," Hoàng Húc Hi vuốt ve chiếc nhẫn ngọc hình đầu rồng nơi ngón trỏ, "cái cậu Kim Jungwoo sẽ phải ở trong tay Nakamoto Yuta hơi lâu rồi, vì ông trùm của chúng tôi không đồng ý."
Jung Jaehyun im lặng không nói, một lúc sau liền gọi Hoàng Húc Hi đến bên bàn, nơi hợp đồng buôn bán vũ khí đã sẵn sàng. Hoàng Húc Hi vui vẻ đặt tay kí.
"Phập!"
Xương ngón tay đeo nhẫn của Hoàng Húc Hi vỡ nát, màu đỏ rực của máu thấm đẫm tờ giấy trắng, Jung Jaehyun quẳng con dao đầy máu xuống sàn.
"Về nói với Đổng Tư Thành, 5:5. Nếu Jungwoo có một sứt mẻ nào trong quá trình giải cứu, thì sẽ là 7:3."
Ngay sau đó, Jung Jaehyun thân chinh đến Nhật, với Na Jaemin, Lee Jeno, Zhong Chenle, Huang Renjun và Kim Doyoung hộ tống theo sau. Phía Hội Tam Hoàng có Ten, Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh, Tiền Côn và những thành viên của hội hoạt động sẵn bên Nhật.
Trước khi đi, Moon Taeil - con riêng của ba Jaehyun Jung Yunho, và Lee Taeyong - người đứng thứ hai trong tổ chức, được Jaehyun lặng lẽ triệu đến. Anh đưa Taeil con dấu, Taeyong chiếc nhẫn màu hổ phách.
"Nếu có chuyện gì, hai anh phải đảm bảo Jisung là người kế nhiệm."
"Nếu đó là một cái bẫy? Tổ chức không thể không có em" Moon Taeil trước giờ không tham gia vào chuyện trong tổ chức, chỉ hỏi một câu.
"Hyung, Jungwoo là mạng sống của em."
------------------------------
Ba năm trước, khi toàn bộ tổng hành dinh của Yakuza đều đã tắm trong máu, Jung Jaehyun hiên ngang bước vào sảnh chính của tổ chức này nhìn Nakamoto Yuta và người đứng đầu tổ chức Osaki Shotaro đang quỳ dưới đất, bị Na Jaemin và Lee Jeno chĩa súng vào thái dương, bao vây bên ngoài có tất cả thành viên Hội Tam Hoàng.
Nakamoto Yuta cười phá lên khi nhìn thấy Jung Jaehyun, "Nhìn đống giẻ rách Hội Tam Hoàng, tao lại tưởng Đổng Tư Thành có thánh thần giúp đỡ. Hóa ra thánh thần đó là ông trùm Ndrangheta. Ông trùm của những ông trùm đến Nhật, xem ra tao bắt đúng người rồi đấy nhỉ?"
Jaehyun liếc nhìn Yuta miệng đã đầy máu, "Kim Jungwoo đang ở đâu?"
"Cho dù có tìm thấy mày cũng không thể nào cứu nó" Yuta lạnh lùng nói.
Na Jaemin lập tức ấn mạnh nòng súng vào thái dương Yuta.
"Mày nghĩ tao sợ sao? Tao có chết vẫn có thể tặng mày món quà đặc biệt ..."
Nhưng Zhong Chenle đã lao vào phòng, "Tìm thấy cậu Kim Jungwoo rồi ..."
Jung Jaehyun định ra lệnh mang theo Nakamoto Yuta và Osaki Shotaro theo cùng, nhưng ông trùm Yakuza và cánh tay phải đắc lực duy nhất của hắn ta đã giằng lấy súng.
Jaehyun quay lại đã quá muộn, cả hai đã tự kết liễu chính mình, có lẽ tinh thần Nhật khiến bọn chúng nhất quyết không muốn thành tù binh của Ndrangheta. Na Jaemin nhìn chằm chằm hai thân thể dưới sàn nhà, nhưng Jung Jaehyun đã quay bước vội vã rời đi, đành nhanh chóng theo sau bảo vệ.
Kim Jungwoo được tìm thấy trong phòng thí nghiệm dưới tầng sâu nhất của Yakuza, toàn thân đầy máu, cả hai tay đều đang bị găm kim truyền một dung dịch màu xanh dương. Kim Doyoung đang ôm lấy cậu kiểm tra nhịp tim, đồng thời cố gắng kiềm máu chảy do vết thương dưới chân cậu, thấy Jung Jaehyun đến liền đứng dậy nhường chỗ. Jung Jaehyun tiến đến ôm Jungwoo trong tay, Huang Renjun gỡ đầu kim tiêm, ngửi ngửi thứ dung dịch kia một chút liền lập tức đứng dậy tìm kiếm những mảnh giấy xung quanh. Na Jaemin và Lee Jeno thấy vậy liền tiến lên, "Chuyện gì?"
"Cậu ấy có vẻ bị tiêm nhiều loại thuốc khác nhau, tớ đang cố tìm dữ liệu liên quan. Nếu không sẽ rất khó khăn khi cứu chữa" Renjun chìa ra những gì cậu thu được, nói tiếp, "Ở đây nói cậu ấy bị tiêm thuốc biến đổi gen, có thành phần thay đổi hooc-môn. Có vẻ khi Jungwoo không thể giao ra công thức thuốc chính xác, cậu ấy đã bị tra tấn khủng khiếp và lấy làm vật thí nghiệm."
Jaehyun nghe được, liền muốn lên tiếng.
Nhưng những tiếng tít tít từ một chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng vang lên.
Nakamoto Yuta không đe dọa xuông, hắn ta thật sự tặng một món quà lớn cho Jung Jaehyun.
Giây phút chiếc tủ phát nổ, Jung Jaehyun trong tích tắc đó, đã chẳng còn ý nghĩ gì ngoài việc ôm chặt lấy thân thể yếu nhược đầy máu của Jungwoo.
--------------------------
Trở về với hiện tại, Kim Jungwoo được mang ra khỏi phòng tắm là 2 giờ sau đó. Thân thể mệt mỏi, nhưng đạt được thứ cậu muốn: cứu Na Jaemin và Lee Jeno khỏi cơn giận của 'chồng' mình.
"Jaemin và Renjun sẽ đi dạo phố với em hôm nay" Jaehyun nói khi hôn lên trán người tình, "Anh có công việc. Ba ngày sau ta về Hàn."
"Cám ơn anh, Jaehyun" Jungwoo nhẹ mỉm cười, nói nhỏ.
Khi Jungwoo xuống sảnh chính của khách sạn, Jaemin và Renjun đã chờ sẵn ở đó. Trên mặt Jaemin có một vết cứa nhỏ, vẫn đang rỉ máu qua miếng băng y tế. Mắt Huang Renjun thì trông nhưng thể một đêm chưa ngủ, bọng mắt sưng đỏ. Vào trong xe, Jeno và Chenle cũng đã chờ sẵn. Jeno cũng có một vết cắt nhỏ, nhưng ở cổ. Và cũng như Jaemin, vết máu thấm đẫm vải băng cho thấy nó vẫn đang rỉ máu. Chenle thì không khác tình trạng của Renjun là mấy.
Kim Jungwoo thở dài, ai mà dám đi mua sắm giữa hai cặp tình nhân đang lo lắng cho nhau. Hơn nữa, cậu đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, "Anh xin lỗi, chúng ta về khách sạn được không? Anh thấy hơi đau bụng."
"Có cần gọi bác sĩ không?" Jaemin từ ghế phụ lái đằng trước quay người lại hỏi.
"Chỉ là thức ăn không quen miệng thôi" Kim Jungwoo nói nhỏ, bước xuống xe, tay vừa ôm bụng ngăn cơn buồn nôn vừa chạy nhanh vào khách sạn, "Đáng lẽ anh không nên ăn thịt nguội ... Um, ... Jaemin à, anh muốn vào nhà vệ sinh ..."
Cả bốn lần lượt theo sau Jungwoo.
Sau khi nôn tất cả mọi thứ từ trong bụng, Kim Jungwoo thoải mái bước ra, mỉm cười miễn cưỡng với Zhong Chenle và Huang Renjun.
"Anh xanh xao quá, Jungwoo," Chenle lên tiếng trước, "nên gọi bác sĩ thôi!"
"Đừng mà, anh không muốn làm to chuyện." Jaehyun đã thực sự đem một cái bệnh viện đến biệt thự khi phát hiện Jungwoo bị đau đầu, và cậu không muốn điều đó lặp lại trên đất Mỹ.
Nhưng rõ ràng là lời nói của Kim Jungwoo như gió thoảng mây bay, vì Zhong Chenle đã đưa điện thoại lên tai, "Gọi một bác sĩ đến khách sạn Equinox."
Kim Jungwoo không biết rốt cuộc bác sĩ chuẩn đoán cậu ra bệnh gì, chỉ thấy Huang Renjun xanh mặt gọi điện ngay cho Kim Doyoung. Một lúc sau, Jaehyun về tới Equinox, trực tiếp gặp riêng bác sĩ.
Trước đây, khi được mang từ cửa địa ngục trở về, bác sĩ đã nói Jungwoo cần đặc biệt chăm sóc sức khỏe. Cậu bị tra tấn suốt ba ngày đầu khi bị bắt về Yakuza, đến khi chúng biết Jungwoo sẽ không thể điều chế được thuốc nếu không có dữ liệu đầy đủ, thì bắt đầu thử những loại thuốc thử nghiệm lên người cậu, liên tục trong 4 ngày. Tất cả những gì Renjun biết được, chỉ là những mảnh giấy vụn được thu nhặt trên sàn, nghĩa là thuốc kích thích thay đổi hooc-môn và gen chỉ là một trong những thứ thuốc tàn độc nhất được thử trên cơ thể Jungwoo. Không có thông tin đầy đủ về những loại thuốc được thử nghiệm, dù Huang Renjun có là thiên tài thuốc trong tổ chức, cũng khó có thể ngay lập tức tìm ra cách giúp cơ thể Jungwoo trở về như trước. Hiện tại đã được xem là ổn định, nhưng hai năm qua, gần như mỗi ngày Jungwoo đều gặp bác sĩ. Tất cả những loại dược liệu, loại thuốc tốt nhất đều được Jung Jaehyun dùng mọi cách tìm về theo yêu cầu của Renjun.
Kim Jungwoo cơ thể yếu nhược được Jung Jaehyun bảo bọc như búp bê, chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên tổng hành dinh. Ba năm ngày ngày cùng người được mệnh danh đáng sợ nhất thế giới ngầm nghe nhạc đọc sách. Cuộc sống thanh nhàn lại cứ thế tự nhiên làm thân với thành viên tổ chức, như cùng Lee Jeno đạp xe quanh khuôn viên, học chụp ảnh cùng Na Jaemin, thỉnh thoảng lại được bậc thầy điều chế thuốc Huang Renjun vẽ chân dung cho, ăn đồ ăn Kim Doyoung nấu, thậm chí anh họ Johnny Suh của Jung Jaehyun từ Mỹ trở về cũng gọi một tiếng 'em dâu', đến mùa đông lại được Jung Jaehyun mang đến các hòn đảo miền Nam ấm áp hơn nghỉ dưỡng.
Mặt khác, người ta thấy ông trùm tổ chức Ndrangheta gần như tránh đi công tác hết mức có thể. Từ những thương vụ buôn lậu ma túy nhỏ nhặt đến mua bán vũ khí quan trọng cho Nga đều do Kim Doyoung đi, hoặc do Lee Taeyong đi thay. Người người đồn đoán người đứng đầu Ndrangheta đã chết trong lần tấn công Yakuza kia, khi quả bom được cài trong phòng con tin phát nổ. Chỉ những người trong tổ chức biết, Jung Jaehyun bị thương, dù nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã qua khỏi. Nguyên nhân khiến ông chủ không ra mặt thường xuyên, là muốn ở cùng người tình sức khỏe yếu ớt. Chỉ đợt này, khi Jungwoo đã khá hơn, Jaehyun rốt cuộc mới mang cậu ra nước ngoài, cho cả thế giới ngầm biết Jung Jaehyun hắn vẫn như rồng giữa trời, như phượng hoàng trong lửa, cũng cho những tổ chức khác biết rằng, Kim Jungwoo là của hắn, muốn động vào Kim Jungwoo là trực tiếp muốn nhận kết quả bi thảm như Yakuza ba năm trước.
Nằm trên giường ấm áp trong phòng, Kim Jungwoo thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại chỉ thấy Jung Jaehyun đang ngồi trước máy tính trên bàn, hàng lông mày xô vào nhau cho thấy anh đang tập trung xử lý công việc nhanh nhất có thể.
"Em xin lỗi ..." Jungwoo lên tiếng, và Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn cậu, "chỉ là những cơn buồn nôn. Chắc là do đồ ăn không hợp khẩu vị."
Jaehyun thấy Jungwoo đã tỉnh, chỉ mỉm cười đi đến bên giường, "Ăn cháo nhé."
Jungwoo gật đầu, và Renjun giúp đẩy xe đồ ăn đi vào, trên đó chỉ có một bát cháo duy nhất. Kim Jungwoo ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn nhìn Renjun. Cậu chàng không còn vẻ mặt căng thẳng như khi nãy, nhưng nét mặt vẫn chưa hề dãn ra.
Khi Renjun đã ra ngoài, Jungwoo lên tiếng hỏi, "Bác sĩ nói gì thế?"
"Không có gì" Jaehyun nói, đưa từng muỗng cháo lên miệng người tình, "Mai ta về Hàn."
"Tại sao?" Jungwoo bất ngờ. Mới sáng nay người này còn nói sẽ ở lại thêm ba ngày.
"Công việc xong rồi. Về Hàn thôi" Jaehyun hờ hững đáp.
Anh nói dối.
"Đừng trách Renjun và Chenle" Jungwoo nói, thanh giọng nhẹ nhàng hướng Jaehyun muốn giải thích "bọn họ chỉ ..."
"Anh không giận, Jungwoo" Jaehyun ngắt lời người đang ngồi trên giường, ánh mắt chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa này. Kim Jungwoo im lặng, biết rằng có dùng cách gì cũng không thay đổi được người đối diện, đành ngoan ngoãn để anh đút cho chỗ cháo còn lại.
Lee Jeno gõ cửa phòng là lúc Jungwoo vừa ăn xong. Jaehyun hôn nhẹ lên trán người tình, nói nhỏ đừng đợi anh rồi ra ngoài. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungwoo nghe thấy loáng thoáng tiếng của Johnny Suh ở hành lang, rõ ràng là được triệu đến bàn giao công việc còn lại. Jaehyun trở về vào buổi tối một lần nữa, khi nghe Renjun báo cáo Jungwoo lại nôn, rồi không rời đi mà ôm cậu trong lòng quyết định ngủ. Qúa nửa đêm, Kim Jungwoo đang an ổn trong vòng tay ấm áp, liền nghe được tiếng động nhỏ từ bên ngoài. Jung Jaehyun ngồi dậy, nghe Lee Jeno báo cáo một chút, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho người trên giường rồi ra ngoài. Kim Jungwoo trong phòng dù nhắm mắt vẫn nghe được giọng nói của Lee Taeyong. Rõ ràng là anh chàng này vừa từ Hàn bay sang New York, mặc kệ mệt mỏi do lệch múi giờ, liền giữ đêm khuya cùng Jung Jaehyun và Johnny Suh bàn bạc công việc đến sáng.
10h sáng, Kim Jungwoo được Jung Jaehyun ôm lên máy bay, cất cánh trở về Hàn Quốc. Kim Doyoung không về, mà ở lại cùng Lee Taeyong và Johnny Suh, trực tiếp chịu trách nhiệm những công việc liên quan ở khu vực Bắc Mỹ.
Có ngu mới không nhận ra điều bất thường, huống chi Kim Jungwoo lại là giáo sư trẻ nhất của một trong những trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc.
Nhưng đó không phải thứ cậu có thể xen vào. Jung Jaehyun đã chấm dứt câu chuyện ngày hôm qua trong dứt khoát, và cho dù Kim Jungwoo đã dùng đến cách cuối cùng cậu hay dùng, Jaehyun vẫn nhất quyết về Hàn. Điều đó có nghĩa cậu không được tham dự vào chuyện này, cho dù nó có liên quan trực tiếp đến cậu đi chăng nữa.
----------------------------
13 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, Kim Jungwoo mệt mỏi nằm trong lòng người tình, bụng trống rỗng do đồ ăn trên máy bay làm cậu khó chịu, nôn thêm nhiều lần nữa. Xuống tới sân bay đã là đầu giờ chiều. Seoul đầu tháng Ba không nắng, không khí thậm chí mang nhiều hơi lạnh, nhưng Kim Jungwoo cảm thấy như đang sốt, nhẹ tựa đầu vào lòng Jung Jaehyun đi kế bên. Đi đằng trước có Na Jaemin cùng Huang Renjun, đằng sau có Lee Jeno cùng Zhong Chenle. Những người khác dàn hàng bảo vệ hai bên.
Park Jisung và Liu Yangyang ở ngoài đợi sẵn, cùng khoảng 10 người khác, cúi chào khi gặp Jung Jaehyun, cũng mỉm cười chào những người còn lại.
Trở về tổng hành dinh Ndrangheta, bác sĩ của tổ chức đều đã sẵn sàng ở sảnh chính, được lệnh mới vào trong phòng khách. Cả một buổi chiều lấy máu tiêm tiêm chích chích, Kim Jungwoo mệt mỏi khắp người, chưa đợi đến tối mi mắt đã bắt đầu nặng dần. Buổi tối không dùng bữa trực tiếp trong lòng người kia thiếp đi. Ngày hôm sau, thậm chí hôm sau nữa, Jung Jaehyun không rời Kim Jungwoo nửa bước, Huang Renjun và nửa tá bác sĩ cũng luôn túc trực ngay ngoài cửa.
Chiều hôm đó, phía Bắc Mỹ có chuyện, Jung Jaehyun đành trực tiếp chỉ huy từ xa. Na Jaemin vừa trở về sau khi chắc chắn kết nối và bảo mật bên Jaehyun không có trục trặc gì, liền nghe trong phòng lớn nhất biệt thự tiếng kêu lớn của Jungwoo.
Na Jaemin tăng tốc đến gõ cửa, "Jungwoo, anh không sao chứ? Kim Jungwoo?"
Im lặng.
Nhưng Jaemin không bỏ cuộc, nắm lấy ổ khóa cửa xoay thử.
Không động đậy, cậu đã lo lắng đến đổ mồ hôi, "Kim Jungwoo, lên tiếng đi!"
Trả lời vẫn là sự im lặng.
Cùng lúc đó, Lee Jeno cũng đã đến, không cần hỏi chuyện gì đã đoán được bất thường, "Kim Jungwoo, anh ổn không? Mở cửa!"
Trong phòng không có động tĩnh gì.
Quá lo lắng, Jeno rút súng ra, một phát bắn lên khóa trên cửa. Còi báo hiệu inh ỏi cả tổng hành dinh ngay lập tức. Tất nhiên, đây là cửa phòng người đứng đầu tổ chức, nếu có bất thường phải cảnh báo toàn bộ nhân lực đến đây. Lee Jeno bắn thêm nhiều phát súng khác. Cuối cùng, hệ thống bảo vệ đứt ra, cả hai dùng lực đẩy cửa.
Nhưng vội vã xông vào, tất cả những gì Na Jaemin và Lee Jeno nhìn thấy, chỉ là Moon Taeil - anh trai khác mẹ của Jung Jaehyun đang đứng đó nhìn chằm chằm Kim Jungwoo.
Na Jaemin kính cẩn chào, nhưng cũng không muốn Moon Taeil xem thường những gì anh sẽ nói, nên nghiêm mặt đứng chặn lại, "Thưa ngài, ngài Jung dặn không được làm phiền cậu Kim Jungwoo."
"Chỉ hỏi thăm sức khỏe em dâu tôi. Không cần căng thẳng như thế" Moon Taeil đáp, rồi im lặng đi ra ngoài.
Đợi Moon Taeil rời đi, Lee Jeno quay lại Jungwoo, hiện tại đã trắng nhách như một xác chết "Anh không sao chứ? Em xin lỗi đã làm anh sợ."
"Không đâu, Jeno à," Jungwoo đáp, cố rặn ra một nụ cười, "Anh chỉ giật mình... Đừng ... đừng nói lại với Jaehyun, được không?"
Na Jaemin và Lee Jeno im lặng không đáp, lại quan sát Jungwoo thêm một chút nữa, đảm bảo cậu không có dấu hiệu gì đáng lo, mới lặng lẽ sai người thu dọn sửa lại cái cửa hư, cũng cẩn thận căn dặn người bên ngoài túc trực căn phòng, mới yên tâm rời đi.
--------------------------
Jung Jaehyun trở về đã là gần 11h đêm, nghe Na Jaemin Lee Jeno báo cáo lại chuyện hồi chiều cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ về phòng.
Người anh này, dù sao vẫn chỉ là lo lắng cho em trai anh.
Kim Jungwoo mệt mỏi cả ngày do ăn uống không yên, đã đi ngủ từ sớm.
Nhìn người trên giường, Jung Jaehyun thở dài. Anh phải làm sao đây, Jungwoo?
Jung Jaehyun cởi áo khoác dài đi đường, nằm xuống kế bên người anh yêu, nhẹ hôn lên trán, tay mơn trớn khuôn mặt xanh xao, đột hiên nghe Kim Jungwoo vẫn đang nhắm mắt hỏi nhỏ, "Anh về rồi?"
"Em ngủ tiếp đi" Jung Jaehyun nhìn người yêu, hôn lên môi cậu một chút.
"Em ngủ từ tối, giờ không ngủ lại được nữa" Jungwoo từ từ mở mắt, đôi mắt long lanh trong bóng đêm hướng Jaehyun nói nhỏ.
"Anh dỗ em ngủ" Jaehyun nghe vậy thì mỉm cười, lại hôn hôn môi cậu.
Nhưng Kim Jungwoo không muốn ngủ lại, manh động muốn làm chuyện khác, liền ôm lấy cổ 'chồng' cậu, ấn nụ hôn thêm sâu.
"Jaehyun ..."
Cổ họng cậu rên rỉ những tiếng nho nhỏ, làm Jung Jaehyun trong phút chốc khó kiềm chế ôm cậu chặt hơn. Jungwoo nâng thân trên, ép bản thân sát vào người đang ôm cậu, cọ sát ngực với thân thể người tình, muốn cởi chiếc áo Jaehyun đang mặc.
Làm ơn, hãy để tôi quên đi toàn bộ ký ức một lần này thôi, hoàn toàn giao bản thân cho anh ấy, chỉ một lần này thôi. Kim Jungwoo thầm cầu xin.
Nhưng Jung Jaehyun kéo lại lý trí, cầm lấy tay Jungwoo ấn xuống giường, từ trên nhìn cậu chăm chăm, không nói gì.
Một lúc sau, anh thuận theo, vươn tay cởi đi quần áo của người dưới thân, động tác hết sức nhẹ nhàng bắt đầu thâm nhập. Môi lưỡi đuổi bắt trên xương quai xanh và ngực người tình.
Kim Jungwoo được ôm, khuôn mặt kề trên vai Jung Jaehyun, thuận theo động tác nhẹ nhàng của người bên trên, đáy não bộ vẫn tự động nhớ lại những gì Moon Taeil nói với cậu lúc chập tối.
"Hãy sinh đứa bé ra" Moon Taeil không chần chừ vào thẳng chủ đề chính.
"Cái ...?" Kim Jungwoo ngạc nhiên.
"Tôi nói hãy sinh đứa bé ra" anh trai cùng cha khác mẹ của ông trùm Ndrangheta lặp lại.
"Tôi là nam" Kim Jungwoo từ tốn đáp.
"Tôi biết."
"Vậy vấn đề là gì?" Jungwoo đáp trả.
"Cậu đang mang thai con của em ấy" Moon Taeil đáp nhẹ tựa lông hồng, "nhưng Jaehyun muốn bỏ đứa bé, chỉ vì nếu cố muốn giữ, cậu sẽ có thể mất mạng."
"Không ... không ... anh lầm rồi" Jungwoo cố giữ bình tĩnh, "Tôi không thể sinh con. Tôi là nam. Tôi là nam mà" cậu lặp lại, như thể làm thế có thể chứng minh cái điều Moon Taeil đang nói kia là một thứ nực cười hết sức. Jungwoo đã nghĩ rằng tại sao tất cả những triệu chứng bệnh của cậu lại giống đến như thế, từ nôn ói, ăn không ngon miệng, đến luôn luôn sốt nhẹ. Nhưng có cho vàng Jungwoo cũng không dám tin bản thân có thể mang thai.
"Tôi biết" Moon Taeil cũng bình tĩnh đáp lại, "nhưng ba năm trước ở Yakuza, cậu đã bị tiêm thuốc thay đổi hooc-môn và gen..."
"Điên rồ, anh nói dối!" Kim Jungwoo la lên, và Na Jaemin đang từ phòng điều khiển máy tính trở về nghe thấy, lập tức tăng tốc đến căn phòng lớn nhất của biệt thự.
"Jungwoo, anh không sao chứ? Kim Jungwoo?" tiếng Na Jaemin thất thanh ngoài phòng.
Moon Taeil đã khóa cửa.
"Cậu biết tôi không nói dối... Chỉ cần sinh đứa bé ra, tôi sẽ sắp xếp cho cậu rời đi... Đó chẳng phải là thứ cận luôn muốn sao? Tự do?" Moon Taeil nói nhanh.
Na Jaemin làm loạn ở đây, Jaehyun sẽ trở về ngay lập tức, anh phải nhanh lên.
"Kim Jungwoo, anh ổn không? Mở cửa!" Lee Jeno cũng đã đến, lớn tiếng hỏi người bên trong.
"Suy nghĩ cho kĩ," Moon Taeil gấp gáp nói trong tiếng súng ngoài cửa phòng "Chỉ cần sinh đứa bé ra ..."
Ổ khóa cửa căn phòng đã bung ra. Còi báo động inh ỏi cả tổng hành dinh.
"Thưa ngài," Na Jaemin bước vào, chỉ thấy Kim Jungwoo trắng bệch ngồi ở trên giường, và Moon Taeil đang đứng đối diện. Là anh trai của Jung Jaehyun, dù không tham gia vào những hoạt động của tổ chức, bất kỳ ai cũng phải cúi chào Moon Taeil, "ngài Jung dặn không được làm phiền cậu Kim Jungwoo."
"Chỉ hỏi thăm sức khỏe em dâu tôi. Không cần căng thẳng như thế" Moon Taeil đáp, rồi im lặng đi ra ngoài.
Hiện tại đã quá rõ ràng, Jung Jaehyun không hề có ý định nói cho cậu.
Muốn một mình giết chết đứa con mới 2 tháng của bọn họ, mà không cho Kim Jungwoo biết.
Giết chết em trai, giết chết người cậu yêu, hiện tại thậm chí muốn giết luôn con của cậu.
Kim Jungwoo mỉm cười trong những động tác ra vào nhẹ nhàng của ông trùm thế giới ngầm.
Jung Jaehyun còn có thể làm tổn thương Kim Jungwoo cậu đến mức nào? Còn muốn khiến cậu chết tâm đến mức nào?
.
Về phần Jung Jaehyun, hắn vẫn nhẹ nhàng luận động bên trên, nhưng tâm trí buông lơi.
Hắn vẫn luôn biết, tâm trí Jungwoo chưa bao giờ dừng lại với hắn. Dù những lần thử thách để cậu cầm súng chĩa thẳng vào thái dương kia, Jaehyun luôn nắm phần chắc chắn rằng Jungwoo sẽ không xuống tay, nhưng hắn không bao giờ tự tin rằng cậu yêu hắn. Bởi dù có làm gì đi nữa, có yêu thương chiều chuộng hết lòng, thì người trong giấc mơ nhiều đêm cậu gọi, vẫn luôn là tên nhóc năm đó.
Hắn thậm chí đã từng nghĩ, một đứa bé có thể là lý do níu kéo Jungwoo ở lại, để hắn không cần mỗi ngày đều lo sợ cậu sẽ trốn đi, để cậu vì đứa nhỏ mà bình bình an an ở lại với hắn, cho dù Jung Jaehyun hắn biết Jungwoo cậu không hề yêu.
Jung Jaehyun đã thực sự yêu Kim Jungwoo đến phát điên rồi.
Thế nhưng hiện tại, Jungwoo có thai con của hắn, nghe như thể phim viễn tưởng, nhưng điều đó là sự thật, mà hắn chẳng vui mừng đến một giây. Bởi Jungwoo là nam, dù bị biến đổi hooc-môn và mã gen khiến cậu có thể mang thai, thì cậu vẫn là nam. Điều đó có nghĩa Jungwoo không phù hợp mang trong mình một đứa bé nhỏ, và đứa bé có thể giết chết cậu. Bác sĩ đã nói với hắn rằng, dù hiện tại đứa bé không gây hại nhiều, đến tháng thứ Năm khi không thể tiếp tục phát triển trong bụng Jungwoo nữa, đứa bé sẽ chết, mà tính mạng người anh yêu nhất cũng không đảm bảo.
-------------------------------
"Jung Jaehyun, tại sao ngày hôm đó anh cứu em?" Kim Jungwoo được Jung Jaehyun ôm vào lòng sau khi làm tình, hỏi anh bằng một giọng nói khô khốc.
Kim Jungwoo vẫn nhớ, vì che chắn cho cậu khỏi vụ nổ bom đó, Jung Jaehyun đã bị thương rất nặng, mặc kệ lời dặn của Moon Taeil phải trân trọng bản thân, không được để thân thể bị thương, vì anh là người đứng đầu của một tổ chức, vì anh là người quyết định số mạng của tất cả những người lớn bé trong tổ chức này.
"Anh yêu em" khuôn mặt gần kề, chóp mũi Jaehyun chạm nhẹ chóp mũi cao của Jungwoo. Hơi thở cả hai quấn quít, thân thể kề sát, nồng đậm ý vị tình dục vừa trải qua.
"Tình yêu này quá lớn, ... xin anh đừng yêu em nữa" Kim Jungwoo nói, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe mắt trào ra một giọt nước.
"Anh không thể, cũng không muốn ... " Jaehyun đáp, lời nói trầm khàn bên tai, "Anh yêu em, Jungwoo ... anh yêu em."
Kim Jungwoo khẽ mỉm cười, thân thể đầy vết hôn cắn ôm chăn ngồi dậy nhìn Jung Jaehyun. Người đàn ông quyền lực này, một lời nói có thể giết chết hàng chục người, thế mà giờ đây năn nỉ tình yêu từ cậu.
"Thà rằng năm đó ta đừng quen nhau, em đừng cứu anh, đừng nói cho anh biết về Donghyuck và Mark ..." Kim Jungwoo nói nhỏ, lần đầu tiên đối diện với những sự việc trước đây, nước mắt mặn chát từ khóe mắt trào ra, như van nước không thể khóa lại, "Thà rằng năm đó anh đừng đi cứu em, đừng hy sinh nhiều như thế vì em ... để giờ đây em đau đớn như thế này khi mang huyết nhục của anh ..."
"Anh xin lỗi ... Jungwoo ..." Jung Jaehyun lên tiếng, đưa tay về phía Jungwoo, cố gắng tiến đến gần cậu.
Nhưng Jungwoo lùi lại sâu hơn trên giường, ôm lấy trái tim, kêu lên trong đau đớn, "Đừng ... xin lỗi không thể cứu sống em trai em ... cũng không thể cứu sống Mark ..."
Cậu gập người lại trên giường, bản thân nhớ lại năm đó ở dưới chân người đàn ông này cầu xin, "Em đã nắm lấy gấu quần anh, cầu xin anh tha cho cậu ấy ... Tại sao không giết em ... Tâm em chết rồi, cùng vào ngày hôm đó, cùng cậu ấy ..."
"Anh không thể ... Jungwoo, em yêu anh mà ... Nếu không tại sao bao nhiêu cơ hội, em không một lần bắn chết anh?"
"Em yêu anh ... nhưng tình yêu đó dày vò em ... Chúng ta dày vò lẫn nhau ... Tại sao anh không để em đi?"
"Anh không muốn ... anh không thể xa em ..." Jung Jaehyun nói, giọng anh như thể từ sâu thẳm vọng lại trong tâm trí Jungwoo. Người này cố tình giết chết người thân của cậu, ngay sau đó đối cậu yêu thương chiều chuộng, trở thành người thân duy nhất của cậu. Kim Jungwoo hận anh đến chết, cũng ngu ngơ mà yêu anh đến chết.
"Hãy để em đi đi ... sống bên anh khiến em đau đớn mỗi ngày như hàng vạn kim đâm thâu tim ..." Jungwoo cầu xin, "Mỗi khi cùng anh mỉm cười, em lại nhớ đến nụ cười ngây thơ của Donghyuckie. Nếu không do em, thằng bé có thể vui vui vẻ vẻ tươi cười mỗi ngày ... Mỗi khi cùng anh hạnh phúc hôn môi ... em nhớ đến những tháng ngày cùng Mark, hình ảnh cậu ấy quỵ xuống dày vò em mỗi đêm ... Em không thể chịu đựng đau đớn này thêm nữa ..."
Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, "Đứa bé này, xem như món quà em tặng anh ... Xin anh, giải thoát em khỏi đau đớn này ..."
Jung Jaehyun không nói gì nữa.
Thì ra ở bên anh, Jungwoo đau đến như thế.
Mối tình này, chỉ mình anh cố chấp.
--------------------------------
Jung Sungchan ra đời vào một ngày mùa thu. Bé con được cho là sẽ tiếp quản tổ chức Ndrangheta lớn nhất thế giới ngầm này được nuôi trong lồng kính thêm hai tháng nữa, trước khi thực sự được đưa đến cho ba bé.
Jung Jaehyun vụng về bế con trai vào lòng, môi nhẹ mỉm cười.
"Giống anh Jaehyun ghê, lại có nét giống Jungwoo nữa!" Park Jisung - em họ của Jung Jaehyun không kiềm được lên tiếng, nhưng im bặt khi thấy nụ cười trên môi anh biến mất ngay khi cái tên đó được nhắc đến.
Kim Doyoung kế bên thấy sắc mặt Jaehyun thay đổi, liền trách mắng thằng nhóc không biết lựa lời này, "Nói bớt một câu đi nhóc!" Nhưng sau đó thấy gương mặt trầm ngâm của Jaehyun, lại nói thêm, "Đang khỏe lại rồi!"
Lơ lửng như thế, cũng đủ khiến chân mày của ông bố trẻ dần dãn ra.
Sáu tháng qua, Kim Jungwoo được cho là đã bị ông trùm của Ndrangheta giết chết do có ý định ám sát hắn trong lúc ngủ, đồng bọn bao gồm Na Jaemin, Lee Jeno, Huang Renjun, và Zhong Chenle. Tất cả đều bị chính tay Jung Jaehyun một phát bắn chết trong tổng hành dinh của Ndrangheta.
-----------------------------------
Trên đường chính Ringstrasse của thủ đô nước Áo, một ngày nắng nhẹ mùa xuân, Jung Sungchan hỏi ba cậu nhóc, "Ta đi đâu thế?"
Jung Jaehyun bế con trai 5 tuổi trên tay, nói khẽ, "Ba không biết!"
"Tuyệt vời," Jung Sungchan reo lên "con thích cứ đi mà không cần biết điểm dừng!"
Nhưng Jaehyun cười khẽ, "Ba biết điểm dừng, có lẽ là ở đâu đó trong thành phố này, nhưng không biết bao giờ mới gặp, cũng không biết gặp được rồi thì bao giờ mới được chấp nhận cho dừng chân!"
Jung Sungchan ồ lên một tiếng, như thể cậu bé hiểu điều ba đang nói. Nhưng thực tế chứng minh dù Jung Sungchan thừa kế tố chất thiên tài từ trong gen, một đứa nhóc 5 tuổi sẽ không bao giờ hiểu được nhớ nhung và yêu thương đến đành lòng buông tay là gì. Dù sao thì, đây đâu phải lần đầu tiên cậu nhóc giả bộ nghe hiểu ba đang nói gì. Những điều ba nói thường rất kỳ lạ như thế, đặc biệt khi nhìn chằm chằm một anh trai xinh đẹp trong bức ảnh cũ.
"Con thích như thế này, chỉ ba với con" Sungchan đổi chủ đề, "mấy người áo đen đi phía sau phiền chết! Quá phô trương."
"Không nên như thế," Jaehyun nói với con trai, "nếu con có mệnh hệ gì, ba sẽ đau lòng, người đó cũng sẽ đau lòng!"
Đấy, lại một trong những điều kỳ lạ ba thường nói, Jung Sungchan nhủ thầm, người đó là ai chứ? Nhưng cậu quyết định vứt nó ra sau đầu. Bởi ba đã dừng lại, nhìn ngắm một người đang đi trên phố.
Người này nhìn quen lắm, rõ ràng là rất giống cái người trong tấm ảnh ba hay cất giấu trong túi áo, gần nơi trái tim.
Người kia cũng dừng lại rồi, ba đang nhìn lưng người đó.
"Một anh trai xinh đẹp" Jung Sungchan reo lên khi người đó quay lại, "ba ơi, người này quen thế?"
Nhưng ba cậu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm người này, rồi như lấy tất cả can đảm, tiến đến gần "Chào em, thằng bé tên là Jung Sungchan!"
"Em biết," người đối diện cười đáp, "Jaemin đã nói rằng thằng bé được gọi là Jung Sungchan."
Trên một con đường chính, ta gặp nhau, khi đó vô tri vô giác anh làm tổn thương em.
Hiện tại, cũng trên một con đường chính, ta gặp nhau lần nữa, anh yêu em, mãi mãi về sau!
.
The End!
Bonus:
"Tại sao không được gọi là anh trai xinh đẹp ạ?" Jung Sungchan cong môi hỏi ba bé, "Anh ấy là anh trai, lại xinh đẹp như thế, chẳng lẽ lại gọi anh trai xấu xí!"
Jung Jaehyun vò mái tóc của anh, đau đầu thật, chưa được cho 'dừng chân' hẳn, mà con trai thì cứ gọi người sinh ra nó là 'anh trai'. Vậy thì Jung Jaehyun anh là gì? Bậc cha chú? Càng nghĩ càng đau đầu.
"Không biết, con cứ gọi là anh trai xinh đẹp!" Jung Sungchan khoanh tay lại, cứng đầu không chịu sửa danh xưng.
Khi thấy người đang được nhắc đến vào trong quán cafe, cậu bé liền hăm hở quẫy quẫy cái tay mũm mĩm về phía anh.
Jungwoo nghe được mẩu chuyện nhỏ từ hai cha con họ Jung, lại thấy Jung Sungchan vui vẻ đến mắc cười, tiến tới nói với ba bé "Vậy phải gọi anh Jung Jaehyun là sugar daddy rồi!"
---------------------------
Tôi nhận ra chỉ còn sinh tử văn là có thể cứu cái shot này khỏi SE!
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip