without change
Jung Yoon-oh đứng chờ đèn đỏ, ngắm nhìn ánh sáng nhấp nháy không có quy luật. Cậu chỉ còn cách trường cấp ba vài dãy nhà, và đường phố thì vắng lặng một cách kỳ lạ vào một buổi chiều cuối tuần. Mặt trời vừa ló dạng sau một dãy nhà cao ốc và một chiếc xe chạy vụt qua, tiếng động cơ xèo xèo như một miếng sắt nóng làm tan chảy khối băng. Cậu tự hỏi liệu mình có thể băng qua đường không.
Khi cậu quyết định chạy thật nhanh qua đường (dù sao thì đi bộ cũng tính là bất hợp pháp), cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở ngay phía sau. Trong giây lát, cậu thấy hoảng sợ, tự hỏi liệu đó có phải cảnh sát không, nhưng một cái liếc mắt nhanh chóng xoa dịu nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường trong bộ quần áo bình thường. Cho dù anh ta đang đeo khẩu trang, Yoon-oh có thể nhận ra từ mái tóc được tạo kiểu rằng đó là một người đàn ông quyến rũ. Anh ta chắc hẳn đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái trước đây.
"Ừm. Thưa ngài, tôi đã đưa cho mấy anh số điện thoại của mẹ tôi rồi," cậu suy nghĩ điều cần nói, bàn tay vặn vẹo trên quai ba lô của mình. "Nhưng tôi không thực sự muốn trở thành một người nổi tiếng."
Người đàn ông đi nhanh về phía cậu, tiến lại gần hơn. Đó là một ngày kỳ lạ, một ngày bắt đầu với một nhóm phụ nữ phục kích cậu ngay khi cậu bước ra khỏi cổng trường với lời đề nghị được tuyển vào một công ty giải trí vô danh, nhưng nó càng trở nên lạ lùng hơn ngay khi người đàn ông tháo lớp khẩu trang xuống.
Anh ấy có ánh mắt dịu dàng, đường viền hàm sắc nét cùng làn da mịn như sứ.
"Anh là ai?" Yoon-oh hỏi, lùi lại một bước. Cậu chớp mắt để khẳng định rằng mình không nằm mơ.
"Yoon-oh," người đàn ông nói, giọng nói của anh vang lên cực kì rõ ràng. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi – ánh mắt anh xa xăm, như thể đang cố sắp xếp lại những từ ngữ ở trong đầu. "Tên tôi là Jaehyun. Nghe này, cậu biết họ nói rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai chứ?"
Ánh mắt Jaehyun nhìn cậu tràn đầy sự tin tưởng. "Well, họ đã nhầm rồi."
-----
Họ cùng rảo bước trên con đường trở về nhà. Không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Yoon-oh rằng cậu đang nói chuyện với chính mình, gần mười lăm năm sau trong tương lai. Jaehyun biết đường về nhà, quay người ở cùng một ngã rẽ trước khi cơ thể Yoon-oh kịp phản ứng. Jaehyun nhìn trông giống cậu, nhưng bóng bẩy hơn, giống hoàng tử hơn. Cậu liếc mắt nhìn bộ trang phục sành điệu, gương mặt không tì vết, và tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể đạt được điều này.
"Cậu cần phải đi thử giọng," Jaehyun nói.
Yoon-oh nhét tay vào túi áo. "Em biết, anh đã nói hai lần rồi. Nhưng em không nghĩ nó sẽ có kết quả tốt nếu em không thể hát. Hoặc là nhảy ... nhưng có lẽ em có thể rap?"
Jaehyun thở dài. "Đừng rap."
"Dù thế nào thì em cũng nên đi," Jaehyun tiếp tục. Anh bắt cậu phải lắng nghe thật cẩn thận, bởi cơ hội thứ hai thì ít khi xuất hiện, và anh không biết liệu sẽ có lần thứ ba hay không. Cậu sẽ được nhận, cho dù buổi thử giọng có tệ đi nữa, bởi họ thích gương mặt của cậu, và tài năng thì có thể mài dũa ("Điều đó chả giúp ích nhiều cho sự tự tin hết, Jaehyun-ssi"). Cậu sẽ được debut trong một nhóm nhạc nam với rất nhiều thành viên, nhiều hơn số cậu có thể đếm trên mười ngón tay, và nó sẽ rất khó hiểu, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Điều quan trọng nhất là," Jaehyun để chuyện quan trọng nhất đến cuối. Họ đã về gần đến nhà – anh có thể nhìn thấy tòa chung cư ở phía xa. "Cậu sẽ gặp cậu bé này. Cậu sẽ yêu cậu ấy."
"Yêu?" Yoon-oh cười đầy lo lắng. Jaehyun nói nghiêm túc đến mức nó nghe không hề có một chút nào giống một câu nói đùa. "Em ... em mới mười lăm thôi."
"Vì cả hai. Hãy thành thật với tình cảm của mình. Và đừng để những điều quan trọng với cậu vuột đi mất."
Yoon-oh nhíu mày. Vẻ khó hiểu viết rõ trển gương mặt cậu, và Jaehyun có thể nhìn thấy nó. "Tên cậu ấy là gì ạ?"
"Anh xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói," Jaehyun thở dài lần nữa, lùa bàn tay vào mái tóc. Nó gần như không có dấu hiệu xê dịch; gần như thuyết phục được Yoon-oh rằng chuyện này, tất cả chuyện này, không phải là thật. Jaehyun dừng lại. Anh với tay ra, nắm lấy vai cậu. "Hey, nghe này. Anh không thể đi tiếp được. Nhưng hãy đi tham gia buổi thử giọng. Nhớ kĩ những điều anh vừa nói."
Yoon-oh nhìn Jaehyun lùi lại, vẫy tay chào cậu trước khi quay đi và đi xa dần. Bóng hình của anh ấy, mang một màu xám xịt và trầm lắng trong ánh đèn vàng ấm áp, dần dần biến mất vào khoảng không tĩnh lặng.
-----
Không cần đến những lời của Jaehyun để khiến cậu đến buổi thử giọng, nhưng dù sao cậu vẫn tham dự, bởi mẹ bắt cậu đi.
Cậu xuất hiện trong chiếc áo phông ưa thích, rap và nhảy bài MAMA của EXO, chỉ vì nó là video đầu tiên xuất hiện trên Youtube. Cần đến vài video hướng dẫn để có thể học được phần điệp khúc, và đoạn rap nghe có vẻ hơi nhỏ và nhẹ nhàng, nhưng Jaehyun nói đúng – họ đã nhận cậu, cho dù cậu nghĩ rằng buổi thử giọng là một thảm họa.
Không lâu sau đó, cậu ngừng tham dự các buổi ngoại khóa của trường. Thực tập tại SM là chương trình ngoại khóa mới của cậu. Họ cho cậu tham dự các lớp thanh nhạc (Rap không phải là thế mạnh của cậu, giáo viên thanh nhạc đã nói như vậy vào ngày đầu tiên), lớp dạy nhảy, và cả các buổi đánh giá hàng tháng để kiểm tra mức độ tiến bộ của cậu.
Vào năm 2014, họ để cậu vào nhóm pre-debut, với số thành viên mà cậu không thể đếm được với hai bàn tay, và cậu nghĩ, có lẽ là đây. Đôi khi cậu nghĩ về những thứ mà Jaehyun đã nói, về việc cậu sẽ gặp một người con trai. Nhưng có đến cả mười người – có người bé hơn, có người lớn hơn – và cậu khá hợp với họ. Nếu tình yêu diễn ra theo cách cậu nghĩ, cậu sẽ phải cảm thấy điều gì đó khi nó xảy ra chứ, phải không?
Những buổi tập nối tiếp nhau, để chuẩn bị cho video pre-debut hay cho buổi biểu diễn của SM Rookies ở nước ngoài, nhiều đến mức những suy nghĩ về Jaehyun và những gì anh ấy nói bị ném ra phía sau. Nếu những gì anh ấy nói là sự thật, cậu nghĩ, vậy chẳng phải cậu đã phải gặp cậu bé ấy rồi chứ? Tốn quá nhiều công sức để phân tích rõ ràng mọi cái động chạm, mọi tương tác với mọi người mà cậu gặp, vậy nên cuối cùng Yoon-oh đã bỏ quên nó. Dù gì thì cũng có những vấn đề căng thẳng hơn cần được tập trung vào.
Ngày ra mắt của họ được ấn định vào tháng tư, nhưng chỉ với năm người: Taeyong, Doyoung, Ten, Mark và cậu. Các thành viên khác trong SM Rookies không nói về điều này, nhưng Jaehyun biết rằng nó không phải là kết thúc, và cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Phòng thay đồ thật hỗn loạn, stylist gấp rút đưa cậu bộ trang phục tiếp theo, các staff tiến sát lại gần để sửa sang lại lớp make up ngay khi cậu tròng vào người chiếc áo khác. Một trong những trợ lý sản xuất đến với chiếc máy quay trên tay, bảo cậu giới thiệu bản thân với những khán giả vô hình.
"Xin chào mọi người," cậu nói, bỗng chốc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. "Mình tên là Jaehyun."
-----
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi được debut lần nữa với NCT 127, lần này có thêm những thực tập sinh khác như Haechan và Taeil. Vào buổi họp nội bộ, một vài người quản lý lên kế hoạch cho NCT (Neo Culture Technology, Donghyuck chế nhạo đầy tinh nghịch giữa đêm khuya). Concept này thật khó hiểu, nhưng nó sẽ thành công. Hoặc chí ít đó là điều Jaehyun muốn tin vào.
Hai năm trôi qua như cơn gió, và toàn bộ những thực tập sinh còn lại mà cậu từng gặp ngày trước cũng bắt kịp, gia nhập 127 hoặc các nhóm nhỏ khác. Yoon-oh tiếp tục nghĩ về tương lai, đuổi theo một mục tiêu vô hình. Cậu tiếp tục chạy, tiếp tục nhảy múa. Giọng hát của cậu đã tiến bộ hơn trước, đấy là giáo viên thanh nhạc nói thế.
Cậu tự vạch ra con đường cho bản thân, tự đưa ra những quyết định của mình. Sự lựa chọn của cậu. Cậu là người quyết định tương lai của mình.
Cậu thậm chí còn không nhận ra là mình mệt đứt hơi cho đến khi quản lý đi vào phòng tập vào một ngày nọ với hai thực tập sinh theo sau.
"Xin chào!" Người đầu tiên giới thiệu tên với vốn tiếng Hàn ít ỏi, cười thật tươi,
Người còn lại bước lên phía trước, và Yoon-oh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch vang bên tai, âm thanh ấy vang dội trong căn phòng lớn. Âm thanh ban đầu nhỏ bé và kìm nèn, rồi bùng nổ tự do.
"Hi. Tên mình là Jungwoo."
-----
Jungwoo luôn thân thiết với Yoon-oh bởi cả hai chỉ cách nhau có một tuổi. Em luôn nở một nụ cười ngây thơ, mềm mại và rực rỡ khi không có ai nhìn vào. Có một Jungwoo lúc nào cũng cúi chào 90độ, rụt rè trước mặt các staff và chỉ trả lời khi được hỏi. Và rồi có một Jungwoo khác, vô tư hút mỳ ramen, run rẩy sợ hãi trong rạp chiếu phim khi họ đi đến trung tâm thành phố để xem The Priest – mà hoàn toàn là ý tưởng của em, nhưng em vẫn nhắm chặt mắt suốt một nửa bộ phim. Ở Ukraine, Jungwoo đùa giỡn trên lớp băng trơn trượt để rồi bị trượt ngã, và Jaehyun có thể nghe thấy tiếng em cười từ chỗ nghỉ.
Cậu nhìn Doyoung phủi sạch tuyết khỏi tóc và quần Jungwoo, và cậu nghĩ rằng, có lẽ, quan sát từ xa là ý tưởng tuyệt nhất.
Nụ cười mà em dành cho cậu, em cũng dành tặng cho cả những người khác. Cậu thích coi Jungwoo như một đứa em trai, nhưng cậu vô thức bĩu môi, không hề nhận thức được điều đó.
Yoon-oh không để bản thân mình nghĩ sâu xa hơn, nhưng đôi lúc cậu không thể ngăn được bản thân mình, đặc biệt là khi đầu gối Jungwoo chạm vào đầu gối cậu trên chuyến bay trở về, hay khi Jungwoo quay qua nhìn cậu với đôi mắt sưng húp, ngay khi em vừa bước xuống khỏi sân khấu đầu tiên.
Nỗi cô đơn thoáng qua ở đáy mắt em, như thể lo lắng rằng em sẽ tụt lại ở phía sau. Yoon-oh ôm em vào lòng, thì thầm với em, Em làm tốt lắm.
-----
Phải mất vài tháng, nhưng cuối cùng tình bạn giữa họ trở nên dễ dàng và thoải mái. Cậu đã kìm nén được trái tim rung động tuổi mới lớn của mình (dù gì thì cậu cũng đã 22 tuổi rồi). Jungwoo từ từ thể hiện bản thân nhiều hơn – nụ cười em ngây thơ, mềm mại và rực rỡ, đặc biệt là khi mọi người nhìn vào. Em luôn muốn làm hài lòng mọi người, nhưng khi đến cuối tour diễn vòng quanh thế giới, sự nhạy cảm và kiệt sực đã đánh gục em trước.
Jaehyun nhắn tin với em thường xuyên khi Jungwoo tạm dừng hoạt động. Đã ba tháng rồi kể từ lần cuối cậu nghe thấy giọng em, nhưng cậu có thể tưởng tượng được giọng nói của Jungwoo nghe như thế nào khi em kéo Obok ra để chụp ảnh.
Họ bốc thăm để xem ai sẽ là bạn cùng phòng mới khi họ chuyển KTX, và cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, tự hỏi liệu có phải ai đó đã cố tình đưa tên Jungwoo cho cậu hay không. Khi Jungwoo quay lại vào một ngày đầu tháng Giêng, người đầy mùi bulgogi ở ga xe lửa và cả mùi tuyết mát lạnh, em quay lại cuộc đời Yoon-oh nhẹ nhàng như thể một mảnh ghép hình.
-----
"Em có bao giờ sợ rằng chuyện này rồi sẽ kết thúc không?" Yoon-oh nhẹ giọng hỏi vu vơ, nhưng bây giờ là ba giờ sáng trong phòng phủ của cậu, với Jungwoo là khán giả duy nhất. Cậu không biết được rằng Jungwoo còn thức không, nhất là khi em chùm đến ba lớp chăn quanh người, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng hyung mềm mại và sự đồng tìnnh trong im lặng.
-----
Trong một lần bất chợt, cậu quyết định ghé thăm quán café saju mà Johnny và Doyoung đã đến hồi tháng hai. Đó là ngày nghỉ của cả nhóm, và các thành viên đã tận dụng nó để tận hưởng "thời gian riêng tư". Taeyong dành cả ngày trong phòng với chiếc máy Switch của anh ấy, Johnny và Mark thì chiếm luôn phòng khách để thử mấy bài tập trên Youtube, còn Jungwoo quyết định sẽ ngủ cả ngày. Thấy mình không thể ở trong phòng ngủ hay phòng khách, Yoon-oh đi ra ngoài để kiếm một cốc Frappuccino đá.
Lối vào của quán café saju nằm giữa hai cửa hàng tiện lợi trên phố Itaewon, với cầu thang hẹp và đơn sơ dẫn lên phòng chờ rộng rãi được trang trí bằng những chiếc ghế da đôi theo phong cách vintage cùng với những chậu cây đung đưa trên những tấm lưới được móc vào trần nhà.
Cậu đã xem vlog của Johnny, nên dù biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn giật mình ngạc nhiên khi ánh mắt của bà thầy bói chiếu vào ngay khi cậu bước vào, đưa ra nhận xét về khí chất của cậu. Cậu rón rén ngồi xuống ghế, tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì trước khi kịp cả mở miệng ra nói.
"Cậu rất chăm chỉ và kiên cường," bà bắt đầu, đọc từ một cuốn sách trong khi viết vội các phép tính toán vào mặt sau của tờ hóa đơn. "Cậu không phải là người ích kỷ, cậu thường xuyên sẵn sàng hy sinh những lợi ích ngắn hạn của bản thân vì tập thể. Đến một lúc nào đó, điều này sẽ đẩy cậu vào những tình thế khó khăn."
"Đôi khi, cậu vật lộn chống lại thứ cậu khao khát nhất," bà kết thúc, nhấn mạnh từng chữ, bút bi ấn lên tờ giấy.
Yoon-oh nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ từng từ một. Cậu chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng cậu là ai mà nói rằng chúng không có thật chứ - đặc biệt là khi cậu đã nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm sau. Cậu chưa từng thấy Jaehyun lần nữa, kể từ sau lần đầu gặp nhau vào tám năm trước. Thậm chí việc nhớ lại các chi tiết, vạch ra ranh giới giữa thực và mơ cũng trở nên khó khăn.
-----
Cậu mơ màng rời khỏi Itaewon, leo lên chuyến xe bus để về KTX. Cốc Frappuccino đã tan từ lâu, để lại những vệt nước trên cả bàn tay và chiếc quần vải.
Cậu vật lộn chống lại thứ cậu khao khát nhất.
Cậu nghĩ xem nó có thể mang ý nghĩa gì.
-----
"Ya, Jungwoo, anh biết em không ngủ," Yoon-oh dựa sát vào giường Jungwoo, đôi tay bắt chéo trước ngực. Jungwoo ngả đầu ra sau, giả vờ buông thõng cánh tay, nhưng Yoon-oh có thể nói rằng em còn thức bởi rõ ràng là màn hình điện thoại em vẫn đang sáng.
Mưa đập mạnh vào ô cửa kính, kiểu thời tiết đặc trưng của một buổi tối đầu tháng năm.
Jungwoo hé mắt ra nhìn, kiểm tra xem Yoon-oh có còn lảng vảng gần đó không và mắt em đóng chặt lại ngay lập tức khi nhìn thấy bóng dáng của cậu.
"Em có muốn giải thích chuyện này không?" Yoon-oh hỏi với giọng điệu vui vẻ, nhìn vào điện thoại của mình: Mình được ngủ chung giường với Jaehyun-hyung đó, các bạn ghen tị đúng không? Kekeke
Jungwoo có đủ can đảm để bật lại, "Này giọng em không giống thế nhé."
Nụ cười của Jungwoo trở nên đầy ẩn ý, và trước khi Yoon-oh nhận ra, cậu đã bị em kéo xuống. Chân của Yoon-oh vướng vào tấm ga trải giường, ngón tay cậu lướt qua làn da trần của em dưới lớp áo. Cậu lập tức rụt tay lại như thể bị bỏng, và sự do dự này của cậu cho Jungwoo đủ thời gian để đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu.
"Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ lại," Jungwoo nhếch mép cười, gương mặt đầy thỏa mãn. "Không thể nói rằng chúng ta chưa từng chung giường với nhau nữa, phải không hyung?"
Jungwoo nhìn xuống, mái tóc đen nhánh che đi đường nét trên gương mặt em, góc cạnh gương mặt được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn.Yoon-oh lần theo vệt sáng, từ nơi nó bắt đầu ở đôi môi căng mọng, đến khi nó biến mất sau cổ áo em.
Nhận thức về thứ cậu khao khát tông thẳng vào cậu như một chiếc xe tải.
Và nếu cậu muốn, cậu có thể kéo em sát lại gần. Cậu có thể ấn bàn tay của mình vào làn da của em. Nhưng trái tim cậu thít chặt đầy đau đớn nơi lồng ngực, bởi Jungwoo là bạn cùng phòng, đồng đội, bạn của cậu.
Ngày xửa ngày xưa, một kẻ lạ mặt đến trước mặt cậu và nói rằng cậu sẽ yêu một chàng trai. Nhưng anh ấy chưa từng nói gì về việc tình cảm ấy sẽ được đáp lại.
Mặt trời dịch chuyển trên bầu trời, phủ lên Jungwoo một luồng ánh sáng mới. Và nhanh như lúc nó đến, mọi thứ kết thúc, và Jungwoo đứng dậy khỏi giường, hướng đến phòng bếp.
Yoon-oh nằm trên giường của Jungwoo thêm một lúc lâu nữa, không biết phải nói gì, suy nghĩ về sức nặng của ánh mắt và sự mong đợi của Jungwoo. Và đó là lúc Yoon-oh nhận ra, cậu đã mắc sai lầm đầu tiên.
-----
Sai lầm thứ hai đến vào đêm trước ngày họ phát hành album repackage, ngay trước khi cậu lên giường đi ngủ.
"Hôm nay anh im lặng kinh khủng, hyung," Jungwoo nói nhỏ, ngồi xếp bằng ở nửa bên phòng của cậu. Đó không phải là một câu hỏi, chỉ là một sự khẳng định, một cách để phá vỡ sự im lặng bao trùm khắp KTX kể từ sáng nay.
Yoon-oh đã vứt điện thoại vào một góc, không muốn nhìn vào bất cứ thứ gì bây giờ.
Cậu nghe thấy âm thanh chăn đệm cọ vào nhau, và áp lực của lòng bàn tay Jungwoo lên bờ vai cậu, ẩn cậu sang để tạo đủ chỗ cho hai người.
Họ nằm kề vai nhau một lúc, đếm những vệt sáng trắng lọt qua tấm rèm cửa, chiếu trên trần nhà.
"Ngày mai sẽ tốt hơn," Jungwoo nói, nắm nhẹ lấy bàn tay cậu. "Em hứa đấy."
-----
Yoon-oh thức dậy với tiếng ngáy nho nhỏ của Jungwoo, và cậu nhận ra cậu đã ngủ quên với tư thế y hệt tối qua. Cho dù Jungwoo rất dễ thương, em ấy có dáng ngủ xấu tệ, miệng em mở ra và có vệt nước khô lại bên khóe môi. Bàn tay em vẫn nắm hờ lấy tay Yoon-oh, và rất dễ để cậu hiểu là điều này có ý nghĩa lớn hơn.
Có lẽ, nếu đúng thời điểm.
Nếu có chiến thắng đầu tiên, cậu tự tìm lý do cho mình. Có lẽ mình sẽ nói cho em ấy.
-----
Cậu đã học được cách không mong chờ chiến thắng sẽ đến dễ dàng, bởi vậy khi họ đứng đầu ở Music Bank, cả nhóm đã khóc.
Mắt cậu đảo quanh sân khấu để tìm Jungwoo, nơi em đang dụi đôi mắt bằng mu bàn tay và mỉm cười. Hai bên má cậu cứng đờ vì cười quá lâu.
"Ah, hyung, anh khóc này," Jungwoo mỉm cười, vươn tay ra, gạt pháo giấy khỏi gương mặt Yoon-oh. "Anh trông chả ngầu gì hết."
Yoon-oh đứng im, hơi thở như ngưng đọng lại khi nhìn thấy ánh mắt em chiếu vào cậu, mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết. Cậu ước gì mình đã dũng cảm hơn, bởi ngay sau đó họ đã vội vã chạy đến lịch trình tiếp theo, và rồi tiếp nữa, không có cả thời gian để thở.
Đây là sai lầm thứ ba của cậu.
-----
Những sai lầm dần chất đống, theo từng tháng từng năm trôi qua. Vào mùa thu, Jungwoo nhận được hộp đồng quảng cáo cá nhân cho hãng nước đóng chai Samdasoo, và em đã biến mọi ngụm nước trở thành cơ hội để luyện tập. Vào mùa đông, em trở thành người đầu tiên trong nhiều người được chọn vào một vai phụ của một bộ phim truyền hình.
Yoon-oh thật lòng mừng cho em. Đặc biệt là khi cậu biết điều này có ý nghĩa nhiều như thế nào với Jungwoo, người cầm theo bản thảo đi đi lại lại trong phòng, ghi nhớ mười câu thoại em có ở mỗi tập.
Họ bắt đầu một cuộc đua tiếp sức: Yoon-oh sẽ dành cả ngày tập luyện cho màn comeback sắp tới của NCT U, trong khi Jungwoo chỉ quay trở lại vào tờ mờ sáng, khi Yoon-oh đã đi ngủ. Cuộc sống bắt đầu hình thành những chuỗi suýt bỏ lỡ.
Trong vòng hai năm nữa, Jungwoo, người cuối cùng gia nhập NCT 127, trở thành người đầu tiên tốt nghiệp. Cậu thậm chí còn không được nghe điều này từ Jungwoo, người đã đến Busan để gia nhập đoàn làm phim sắp tới. Thông tin được truyền từ các lãnh đạo xuống quản lý của họ, rồi được thông báo tới họ.
Cậu lật qua lật lại trên giường, não vẫn hoàn toàn tỉnh táo và không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Khá mỉa mai khi người sợ bị bỏ lại phía sau lại là người rời đi đầu tiên.
Anh sẽ không nhớ em quá đâu, Jungwoo nói đùa khi thu dọn hành lý của mình. Ít nhất thì bây giờ anh có thể thắp đống nến thơm đó rồi.
Yoon-oh rời khỏi giường, đi tìm lọ nến thơm của mình, cái mà cậu đã mua khoảng một năm trước. Mùi gỗ đàn hương hoàn toàn xa lạ. Cậu dùng diêm thắp nó lên, nhìn ánh lửa lớn dần, vươn cao và đơn độc.
-----
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân một năm sau đó khi cậu gặp lại Jungwoo trên phim trường của bộ phim họ đóng cùng nhau. Một bộ phim giật gân về một vụ trộm cướp, thể loại mà cậu không ngờ nhất.
"Bộ suit Versace mà anh từng mặc, chắc hẳn là do nó," Jungwoo nói đùa khi cả hai ở xe đồ ăn, giữa buổi đọc kịch bản. "Bộ mà có -" em tạo hình mũi tên với bàn tay chỉ xuống đất, "cổ chữ V rộng ngoác ý."
Yoon-oh nhìn vào em một cách trống rỗng.
"Trông cực kì phạm pháp. Không ngạc nhiên khi anh nhận được vai diễn này. Em chỉ ở đây để thêm vào yếu tố hài hước thôi," Jungwoo cười, quay đi nhanh chóng để nhận phần ăn từ tay nhân viên. Thân cốc café có in ảnh của họ, với dòng chữ NCT FOREVER.
"Mọi người thế nào rồi ạ?" Jungwoo hỏi trên đường quay lại chỗ quay phim. Mặt em giấu sau lớp khăn quàng, thỉnh thoảng hé ra để nhấp một ngụm latte. Em vẫn có mái tóc đẹp nhất, Yoon-oh hồi tưởng, kể cả khi trông nó có giống hệt cây nấm đi nữa.
"Một vài người sẽ nhập ngũ vào năm nay," Yoon-oh dừng lại, cắn môi. "Mọi thứ không còn như lúc em vẫn còn ở đó nữa, em biết mà phải không?"
Jungwoo mím chặt môi.
Cậu không có ý định làm cho em thấy tội lỗi, nhưng một phần trong cậu muốn như vậy, khao khát khiến em phải trải nghiệm cảm giác mất mát tương tự.
"Ah, nhưng. Anh biết đấy," Jungwoo cười, chỉ tay vào chiếc cốc. "NCT forever mà, phải không?"
-----
Cậu phát hiện ra Jungwoo đã có bạn gái vào cuối tuần đầu tiên sau khi bấm máy, ngay khi họ kết thúc cảnh mở đầu cuộc ẩu đả ở quán bar. Tóc của Jungwoo rối mù, vệt máu giả và vết cắn ở môi trên trông như thật.
"Cô ấy sẽ phát hoảng lên mất," em cười khúc khích, ấn mạnh vào điện thoại để chụp ảnh.
Yoon-oh thất bại trong việc tỏ vẻ thờ ơ. Cậu kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh và dành một khoảng thời gian quá dài trước gương để ngắm nhìn bản thân. Đôi mắt trũng sâu ở nơi họ vẽ cho cậu một vết bầm tím giả, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Cậu vật lộn chống lại thứ cậu khao khát nhất.
-----
Vứt hết những lời cảnh báo theo cơn gió, Yoon-oh kéo Jungwoo sang một bên vào một buổi chiều khi họ có cảnh quay ở cầu Banpo. Dãy đèn đường chạy dọc theo chiều dài cây cầu, bao phủ bờ sông bằng thứ ánh sáng mờ ảo. Họ có một chút thời gian cho riêng mình trong khi nhân viên đang thu dọn, nên Yoon-oh nắm lấy cơ hội rủ Jungwoo đi dạo một đoạn ngắn với mình. Họ dừng lại bên lan can, nếm hương vị của dòng sông cùng tiếng mặt nước gợn sóng tạo ra cảm giác yên bình trước sự nhộn nhạo trong dạ dày của Yoon-oh.
"Ah...sông Hàn," Jungwoo thở dài, giọng ngập tràn nỗi nhớ. Một cảnh tượng hiện ra trong đầu Yoon-oh, mặc dù nó có thể không giống như cách Jungwoo nhớ đến.
Nó không phải là ở cầu Banpo, mà là một cây cầu ngắn hơn, ít hoành tráng hơn ở gần KTX của họ. Đêm khuya của một ngày giữa đông, rất nhiều mùa đông trước, hai người họ đã cùng nhau bước đi trong trời tuyết, chỉ để nhìn xem mặt nước đã đóng băng chưa. Jungwoo sẽ dựa sát vào thành cầu, nhìn kỹ vào khúc gỗ trôi trên mặt nước, vươn ra bắt lấy ánh đèn đường ở phía xa, sáng rực rỡ như hàng ngàn mặt trời nhỏ. Yoon-oh sẽ giữ chặt lấy eo em, chỉ bởi ngã xuống sẽ là một chuyện kinh khủng.
Và cậu luôn ghi nhớ điều này: hóa ra đây là cảm giác nắm giữ một sinh mạng trong tay mình.
"Jungwoo," Yoon-oh nói, vươn tay ra, chạm vào vai Jungwoo. Cậu không biết phải nói gì nữa.
"Anh biết em có bạn gái, nhưng anh cần phải nói với em điều này."
Jungwoo quay đầu lại, nhìn cậu. "Chuyện gì ạ?"
"Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Chúng ta ... chúng ta nên ở bên nhau," Yoon-oh nói một cách cứng rắn.
"..." Jungwoo lẩm bẩm, nhưng âm thanh phát ra quá bé, như thể nó được vọng từ phương xa. Em đang tìm kiếm khúc gỗ nổi ở dưới chân cầu.
Yoon-oh gặng hỏi, "Gì cơ?"
"Bao lâu rồi?"
Yoon-oh đứng không yên, ngón tay bấu chặt trong túi áo.
"Kể từ khi anh gặp em," cậu đáp lại, đợi câu trả lời từ Jungwoo. "Và chúng ta có thể, nếu em muốn -"
"Jaehyun hyung," Jungwoo nói, quay lại nhìn cậu, giọng em run rẩy trong cơn gió. "Anh không thể làm thế này với em."
"Anh không thể cứ đến đây và ... hy vọng em sẽ buông bỏ mọi thứ," giọng Jungwoo khô cứng, pha lẫn một chút sự tức giận. Thất vọng. Mong chờ. "Nếu là những năm trước, em sẽ ... có thể. Nhưng bây giờ em rất hạnh phúc, và mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với cả hai ta mà, phải không?"
Yoon-oh chỉ có thể giữ im lặng như một tên ngốc, nghe những lời em nói. Cậu thấy thật nặng nề, nặng đến mức có thể kéo ngã cậu xuống.
Jungwoo nhét tay vào áo khoác, ra dấu cho cậu quay lại chỗ quay phim. "Muộn rồi, và mai chúng ta còn phải quay tiếp đó."
Yoon-oh làm điều mà cậu giỏi nhất, mỉm cười qua nỗi đau. Jungwoo chào đón cậu ở buổi quay ngày hôm sau như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và cậu nói tất cả lời thoại của mình như một cái máy. Thật khó để làm mọi thứ chìm xuống cho đến cuối tuần, khi cậu một mình trở lại căn hộ, với sức nặng của tất cả những chuyện đã diễn ra.
-----
"Cậu đã quay lại," bà thầy bói nói ngay khi cậu quay trở lại chính quán café saju mà cậu đã đến vào năm năm trước.
Đã một vài tuần trôi qua kể từ khi quá trình quay phim kết thúc, và Yoon-oh quyết định sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
Cậu nhướng mày. "Cô nhớ cháu ư?"
Bà bật cười, bởi đáp án khá rõ ràng. "Cậu đã trưởng thành rồi," bà nói đầy tự tin, như thể nó không phải điều gì hết sức vô lý, vậy mà Yoon-oh tưởng ở đây có mỗi cậu là kẻ điên.
Cậu kìm lại suy nghĩ kể lể hết mọi vấn đề của cậu cho bà nghe – sau cùng bà ấy là thầy bói, không phải bác sĩ tâm lý – nhưng vẫn hỏi một câu đơn giản: Vậy còn cơ hội thứ ba thì sao?
Người phụ nữ tiến đến chỗ đựng một dãy tài liệu, lôi ra tập file phủ đầy bụi từ tháng năm năm 2020. "Cậu có tin rằng lần cuối cậu ở đây, cùng ngày này của tháng năm năm 2020 không?"
"Sự trùng hợp kì lạ," bà nhận xét.
Và bởi vì Yoon-oh là một tên ngốc, nhưng là một tên ngốc đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình, cậu lao nhanh ra đường, tìm kiếm bến xe buýt quá quen thuộc, bởi nếu như cơ hội thứ ba không tồn tại, thì cậu sẽ tự tạo ra nó.
Không mất quá nhiều thời gian. Không khó để nhìn thấy Jaehyun đứng ở cạnh biển quảng cáo ở bến xe buýt, đặc biệt khi cậu đội chiếc mũ bán báo gớm ghiếc đó.
-----
Jaehyun trông run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cốc frappuccino, ánh mắt mở to như thể cậu nhìn thấy ma.
"Well tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi," Yoon-oh nói thay lời giới thiệu, lòng bàn tay xoa vào gáy đầy lo lắng. Cậu ẩn Jaehyun vào 7-Eleven, ngay bên cạnh quầy sữa để tìm kiếm chút riêng tư.
"Em không nghĩ sẽ được gặp anh lần nữa," Jaehyun nói, đưa mắt nhìn người đối diện. Yoon-oh trông mệt mỏi, nhất là khi không có sự che phủ của lớp trang điểm. Cậu có thể nhận ra rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, nhìn anh ấy đầy lo lắng.
"Cậu đã gặp cậu bé rồi đúng chứ? Yoon-oh hỏi. Jaehyun gật đầu.
Tâm trí Yoon-oh lướt qua mọi từ mà cậu định nói, nhớ lại từng sai lầm mà cậu đã mắc phải. Cậu Jaehyun này chưa biết gì hết – gánh nặng của việc bỏ lỡ thời gian.
Bởi cậu vật lộn chống lại thứ mà cậu khao khát nhất.
"Hãy để cho bản thân đón nhận một điều này thôi. Làm ơn," Yoon-oh không cố tỏ ra yếu đuối, nhưng giọng cậu vỡ vụn ở âm tiết cuối cùng.
"Gì cơ? Anh đang nói gì vậy?" Jaehyun thận trọng dò hỏi.
Yoon-oh nhận ra là cậu đang nói chuyện với chính mình. Cậu của năm 23 tuổi, tham vọng, nhưng hay quên, người thực sự cần có một cuốn sổ tay ghi chú mọi thứ.
"Cậu ấy cũng thích cậu," Yoon-oh cười, gần như cay đắng. "Cậu cần phải nói cho cậu ấy biết, trước khi quá muộn."
Tai Jaehyun biến thành một màu hồng đầy ngượng ngùng. "Khi nào?"
Không quan trọng là lúc nào, Yoon-oh muốn nói vậy. Nhưng cậu biết bản thân mình, vậy nên, "Trước khi giành chiến thắng đầu tiên với Punch. Đấy là cơ hội cuối cùng."
-----
Ngày 29 đến và đi không có gì đặc biệt. Sẽ là dối lòng nếu Yoon-oh nói rằng cậu không đếm từng ngày trôi qua trên cuốn lịch, tự hỏi nếu có chuyện gì đã xảy ra. Cậu rơi vào tình trạng mệt mỏi bởi công việc, và cậu nên cảm thấy hạnh phúc về kì nghỉ. Không phải lúc nào cậu cũng được ngủ đến chiều.
Cuối cùng cậu cũng rời giường vào gần trưa, khi hơi nóng ùa vào từ cửa sổ, khiến cho lưng áo thấm ướt mồ hôi. Cảm giác sợ hãi tồn tại quá rõ ràng. Cậu cảm nhận được cơn sốt râm ran ở phía sau gáy, có lẽ là do thay đổi thời tiết. Cơ thể cậu thường có phản ứng như vậy, kể từ khi cậu còn bé.
Cậu đi đến phòng bếp, hâm lại món kim chi hầm còn lại, rồi ngồi chờ đợi trước TV như một con người đứng đắn.
Ở đâu đó giữa show truyền hình thứ ba và thứ tư, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, và cậu gần như không nhận ra cho đến khi có một bàn tay bướng bỉnh vỗ mạnh vào mặt, đánh thức cậu.
"Oh cảm ơn Chúa," giọng nói hổn hển, nhỏ xíu nhưng hết sức quen thuộc. "Em tưởng anh chết rồi."
Yoon-oh tỉnh dậy, dụi mắt để xác định rằng cậu không phát điên, bời vì đó là Jungwoo – mái tóc đen, gương mặt ửng hồng xinh đẹp.
"Jungwoo," cậu lắp bắp, rướn người lên, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. "Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Trời ơi," Jungwoo ấn mu bàn tay vào cổ Yoon-oh, thử độ nóng. Rồi chuyển đến trán cậu. Tất cả những gì Yoon-oh cảm nhận được là cảm giác châm chích, làn da cậu nóng rực như bị bỏng.
"Ý anh là gì, em sống ở đây mà, đồ ngốc," Jungwoo đáp lại đầy mỉa mai.
Jungwoo đi vào phòng bếp, cất hết đồ vào tủ lạnh. Đào, cho Yoon-oh, há cảo kimchi đông lạnh, cho bữa tối, và kem, để khi cả hai ngồi xem buổi ra mắt bộ phim mới của họ. Yoon-oh ngắm em từ ghế sofa, mồm há hốc đầy hoang mang.
Obok nhảy nhót bên chân cậu, như thể chưa nhìn thấy cậu nhiều ngày rồi.
Yoon-oh cẩn trọng bước vào bếp, sợ rằng nếu đi quá nhanh cậu sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ này. Cậu vươn tay, bám lấy eo em, quay người em lại thật nhẹ nhàng, để cậu có thể kéo em vào một nụ hôn. Jungwoo tan chảy trong vòng tay cậu, đôi môi ướt át và mềm mại, đầu lưỡi trêu trọc liếm nhẹ lên môi dưới cậu.
Toàn bộ kí ức ùa về: họ giành được cúp, nhưng Jaehyun không làm ra hành động nào sau đó, bởi cậu là đồ ngốc. Tuy nhiên, cậu quyết tâm tiến tới ngay khi họ quay về phòng của cả hai. Jungwoo chưa từng rời NCT, mặc dù em tạm dừng hoạt động một thời gian để tập trung cho sự nghiệp diễn suất. Cả hai cùng chọn một căn hộ nhìn ra sông Hàn để ngắm nhìn ánh đèn thành phố, khi những ngọn đèn trong nhà mờ tối và thành phố từ xa sáng lấp lánh như những vì sao.
Ngón tay cậu lướt qua viền môi Jungwoo, lòng bàn tay ôm lấy gò má thanh tú và trượt vào mái tóc của em. Cảm giác này thật tuyệt – khi biết rằng Jaehyun đã làm được, rằng cậu đã làm được.
"Đừng ngại ngùng, Yoon-oh hyung," Jungwoo nhếch mép, sự tự tin tràn ngập nơi lúm đồng tiền của em.
Yoon-oh vùi mặt vào hõm cổ em, cố giấu đi nụ cười nở rộ trên môi. Cậu cười lớn, trái tim đập mãnh liệt, không hề sợ hãi, sống trọn ngày hôm nay, ngày hôm sau và tất cả những ngày cậu sẽ có bên Jungwoo.
End.
-----
P/S:
Dù hơi buồn một chút vì từ bây giờ không còn được gọi Jaewoo là roommates nữa rồi nhưng mà ở đâu cũng được, chỉ cần Jaehyun và Jungwoo vui vẻ và chăm phát thính cho con dân gáy như dạo gần đây là tôi vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip