Chap 01.


"Người đâu?" - Jung Jaehyun ngồi trên ghế cao, một tay xoay súng, một tay uống trà, nhàn nhã hỏi.

"Dạ, đã khoanh vùng được vị trí, nhưng vẫn chưa xác định được cụ thể tung tích..."

PẰNG! Tiếng súng vang lên, tiếp đó là tiếng người gục xuống. Quy tắc ở đây rất đơn giản, mạng người được quy đổi bằng nhiệm vụ.

Khẩu súng nóng hổi thở ra khói, lại tiếp tục được xoay qua xoay lại trong tay, cũng giống như tính mạng của nhóm người trước mặt đang treo trước gió.

"Đại ca bớt giận. Ít nhất thì chúng em đã bắn nó bị thương! Khi lần theo thì thấy nó chảy rất nhiều máu..."

PẰNG PẰNG PẰNG! Thêm 1 kẻ khác ngã sóng xoài.

"Mẹ kiếp! Ai CHO PHÉP chúng mày bắn?" - Jaehyun kiềm chế để không nã thêm đạn vào lũ ngu đang khiếp sợ dưới chân. Bất cứ thằng chó nào khiến Jungwoo của hắn bị thương, đều phải trả giá.

"CÚT"

Hắn nhắm mắt lại để làm dịu đi cơn bực tức. Sau đó đứng phắt lên, phất tay ra hiệu. Rồi cùng 3 tên thân cận, hắn đích thân ra mặt để săn về con nai vàng trong mộng của mình. Đã quá lâu rồi hắn không trực tiếp nhúng tay vào phi vụ nào cả, nhưng Kim Jungwoo là ngoại lệ.


***********


Kể từ lần đầu tiên bước chân vào thế giới ngầm này, Jung Jaehyun luôn là kẻ mạnh nhất. Hắn không tim, không phổi, không vướng bận gia đình và người thân. Một kẻ bị ruồng bỏ, cù bất cù bơ, cô độc và lầm lũi. Chẳng mấy chốc, nhân tính bị rút hết đi, tàn độc ngày càng kết tụ. Kết liễu một người đối với hắn cũng chỉ ngang như đập chết một con muỗi mà thôi. Hắn cứ thế, từng bước dẫm lên bao nhiêu máu tanh và oán hận để trở thành một đại ma vương tàn bạo và hắc ám. Bất cứ kẻ nào ngáng chân hắn chính là tự mình tìm đường chết.

Khi Kim Jungwoo gia nhập vào băng đảng thì cũng là lúc Jung Jaehyun lên ngôi bạo đế. Nói cách khác, Jaehyun là kẻ đã dẫn dắt cậu vào con đường không lối thoát này khi chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. Hắn đặc biệt tự mình rèn luyện bài bản cho cậu với mục đích tạo ra 1 sát thủ hoàn hảo, 1 tay sai cao cấp nhất mà hắn có thể tin tưởng giao phó. Và hắn đã thành công. Jungwoo chưa bao giờ thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, kể cả nhiệm vụ chiếm lấy trái tim hắn.

Những tưởng như Kim Jungwoo cũng chỉ là 1 trong vô vàn quân cờ trong tay, nhưng Jung Jaehyun biết thực chất Kim Jungwoo vốn chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn biết hắn say đắm em. Hắn cũng biết một kẻ như hắn khi dây vào ái tình là sai lầm, nhưng nước cờ này chẳng thể vãn hồi. Quân tốt Kim Jungwoo lầm lì xuất hiện và tiến lên, để rồi trở thành con Hậu lúc nào không hay. Và giờ, hậu sắp chiếu tướng. Và giờ, hắn hoặc là truy lùng em, hoặc là bại dưới tay em.


***********


Trong căn phòng ẩm thấp đã lâu không có hơi người, mùi thuốc súng, thuốc sát trùng và máu tanh xộc lên. Chiếc áo sơ mi trắng bị tùy tiện ném sang 1 bên, nhuộm màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt.

Một thân ảnh gầy guộc nhưng rắn chắc lẫn vào không gian tối đen, thành thạo khều viên đạn găm sâu ra khỏi da thịt, máu tươi ứa ra, ào ạt tháo chạy từ chỗ lõm. Jungwoo khẽ nhíu mày, để cồn chảy qua vết thương, tuy đã đau đến mức khuôn mặt trắng bệch rịn ướt mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không hề để lọt một tiếng rên rỉ nào.

Bọn chúng vẫn ở ngoài đó, những kẻ săn lùng. Và Jungwoo biết nơi ẩn náu của mình sắp bại lộ. Dù sao thì cái chết cũng đang đợi, không gần thì xa. Cái mạng chắp vá này cậu từ lâu đã không còn màng đến nữa. Nhưng dù có chết, cậu cũng phải bảo vệ được anh ấy, bằng mọi giá.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng lá cây xào xạc giữa rừng thêm rợn. Jungwoo cố giữ mình tỉnh táo, từ khe cửa ló ra quan sát bên ngoài. Còn chưa đầy 15 phút nữa là tới giờ hẹn, một người bạn cũ - Mark đã đợi sẵn ở bến tàu. Chỉ cần tới đó, Doyoung của cậu sẽ an toàn. Một tay cố định vết thương, một tay khoác lên balo vũ khí, Jungwoo cẩn thận kéo Doyoung luồn qua cửa hầm bí mật, nén đau chạy thật nhanh. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, một chút nữa là có thể sống rồi!

Cả 2 chẳng mấy chốc chui lên từ một container bỏ hoang, bờ biển đã ở ngay trước mắt. Con tàu được đánh dấu kí hiệu cách chỉ khoảng 30 bước chạy, Mark cũng đã nhổ neo.

"Hyung, em đếm tới 3, hãy chỉ chạy về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại" - Jungwoo nói với Doyoung, cậu biết người của hắn chắc chắn đang ẩn nấp.

"Còn em thì sao?" - Doyoung lo lắng hỏi

"Em sẽ ở ngay phía sau anh. Tin em. Tuyệt đối, không được phép dừng lại. Sẽ không sao đâu mà" - Jungwoo nắm lấy hai vai của người anh, ánh mắt kiên định. Rồi cậu lẩm nhẩm - "1,2,3!"

Hai bóng đen vội vã hướng thẳng ra biển. Màn đêm yên tĩnh cùng lúc bị phá vỡ. Cát dưới chân tung trắng xóa, ánh sáng lóe lên và đạn thi nhau bay vèo vèo trong gió. Doyoung nghe lời, giữa màn mưa đạn chạy thục mạng tới được chân con tàu đã chỉ định. Jungwoo ấn tay vào vết thương, chút vải xoàng không cầm nổi máu đã lại thấm đẫm đầy sườn bụng. Cậu giảm tốc, nấp vào một container nhỏ lôi súng ra bắn trả, cốt chỉ muốn kéo dài thời gian cho Doyoung. Quay đầu lại khi thấy Doyoung đã vào vùng an toàn, Jungwoo bắn chỉ thiên ra hiệu cho Mark rồi hét lớn "Mau đi đi!"

Tàu rời bến. Doyoung lập tức có ý muốn nhảy xuống quay trở lại nơi của Jungwoo nhưng đã bị Mark cản lại. Cùng lúc đó, một chiếc BMW đen lao thẳng tới nơi Jungwoo đứng. Jaehyun bước xuống, vẫn kịp rút súng ra bắn theo con tàu đang từ từ rời đi trước mặt.

"Em có ra ngay đây cho tôi không thì bảo?" - giọng hắn oang oang như xé toạc màn đêm, vô cùng giận dữ - "Hay để tôi cho em thấy tài ngắm bắn xa của tôi có đến được đầu của Kim Doyoung không nhé?"

Hắn nói được làm được. Một phát súng trúng ngay lá cờ phấp phới nơi Doyoung vừa trèo lên. Jungwoo biết vậy, không chần chừ lập tức lộ diện. Bộ dạng phờ phạc lấm lem toàn máu và đất cát của người trước mặt khiến Jung Jaehyun tức giận lên đến đỉnh điểm, lập tức muốn trở về cho thằng ngu đã bắn em đi xuống địa ngục lần nữa. Càng bực tức hơn, khi em lại vì bảo vệ tên khốn Kim Doyoung mới bị thương.

Jungwoo thả súng xuống đất, giơ 2 tay lên trời tỏ ý đầu hàng. Kim Doyoung đã an toàn, coi như là cậu đã hoàn thành sứ mệnh, hiện giờ không cần phải tiếp tục trốn tránh nữa. Diễn biến tiếp theo chắc sẽ là tra tấn, ép cung, hay xử bắn gì đó tùy thôi, làm việc dưới trướng Jung Jaehyun lâu như vậy cậu đại khái cũng đã đoán được cái kết cho kẻ phản bội như mình rồi. Nhưng dù sao thì, cậu cũng mong với sự sủng ái mà hắn đã hào phóng ban cho mình từ trước tới nay, thì ân huệ cuối cùng xin hãy là một cái chết nhẹ nhàng. Sát thủ thì cũng biết sợ đau chứ.

Jungwoo từng bước tiến đến Jaehyun, vết thương ngày càng rách lớn, máu chảy càng nhiều, từng giọt tí tách nhuộm đỏ cả mảng cát trắng đang dần hiện lên dưới bầu trời đục ngầu của cuối đêm. Ý thức của cậu cũng giảm dần, hình ảnh trước mặt trở nên mờ nhòe, trong cơn mê man, Jungwoo cuối cùng vẫn thấy được khuôn mặt trắng bệch thất kinh của hắn đang không ngừng gọi tên mình.


********


Jungwoo tỉnh lại sau hơn 3 ngày hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Jung Jaehyun vừa giãn ra được 1 giây rồi lập tức đằng đằng sát khí trở lại. Do đặc thù nghề nghiệp, trước đây đã có mấy lần cậu cận kề cửa tử, xong đều được hóa giải linh hoạt bởi kĩ năng của mình, nặng nhất cũng chỉ để lại vài ba vết sẹo lồi lõm trên cơ thể trắng thon. Chưa bao giờ Jungwoo mất nhiều máu như vậy, cũng chưa bao giờ Jaehyun thấy hắn sắp phát điên đến như vậy. Rất có thể kết luận, nếu lần này Jungwoo không tỉnh, xem chừng cái sào huyệt này cũng sẽ bị Jung Jaehyun san phẳng rồi tiễn theo cậu luôn.

"Em vẫn còn sống. Mọi chỉ số đều ổn" - Hắn nói, lạnh như băng

"Tôi có nên coi đó là may mắn hay không?" - Jungwoo bình thản đáp

Jaehyun đứng dậy tiến lại gần, lấy tay nhấc cằm cậu lên, khuôn mặt vô cảm song ánh mắt tóe lên những tia giận dữ không thể giấu "Tôi ưu ái em, không có nghĩa rằng em được phép là 1 kẻ phản bội"

Jungwoo nhìn sâu vào đồng tử nâu đẫm sắc bén của hắn - "Jung chủ, tôi chính là kẻ phản bội. Ngài cứu sống tôi là để trừng phạt tôi sao?"

"Tôi cảnh cáo em" - Hắn gằn giọng - "Đừng vượt quá khỏi giới hạn của tôi"

Nói rồi, hắn đáp lên môi Jungwoo một nụ hôn sâu và chiếm hữu.


******


Những ngày sau đó, Jungwoo vẫn tiếp tục được chăm sóc và điều trị. Jung Jaehyun chuyên tâm để mắt tới cậu, không hề đề cập tới bất cứ một hình phạt nào hết. Khung cảnh yên bình là thế, nhưng trong thâm tâm của hắn và cậu đều đang bí mật thăm dò đối phương. Kim Jungwoo âm thầm dưỡng thương và luyện tập, tiếp tục lên kế hoạch tẩu thoát và tìm cách nghe ngóng về tình hình của Kim Doyoung. Jung Jaehyun cũng không rảnh, cho người đi lùng sục tung tích của Doyoung, tên khốn đã chiếm 1 vị trí trong trái tim Jungwoo của hắn.

Jaehyun để Jungwoo cưỡi lên trên người, một tay giữ lấy eo cậu mà thúc, tay còn lại đặt lên vết thương đã mờ dần trên ổ bụng. Cao trào đến, hắn mạnh mẽ lật cậu nằm xuống, tăng tốc độ đẩy hông, môi tìm đến tai Jungwoo, thì thầm: "Em là người của ai?"

Jungwoo mê man quàng cả 2 tay lên cổ hắn, cổ họng nấc lên rên rỉ, trốn tránh không muốn trả lời.

"Tôi hỏi em" - Hắn điên cuồng thúc lên, nắm lấy cằm ép 4 mắt nhìn nhau, lại dùng tay tuốt lộng phía dưới buộc cậu phải lên tiếng - "Là người của ai?"

"Jung... Jung chủ. Jae...Jaehyun à!"

"Nói lại! Rõ ràng!"

"Tôi là của ngài, Jaehyun... Của... Jung Jaehyun!"

Bấy giờ hắn mới hài lòng, hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu và cuồng dã, như muốn nuốt hết cả linh hồn. Việc bên dưới cũng xong xuôi, hắn có chút mệt mỏi nhưng không dám nằm đè lên bụng Jungwoo, chỉ dám rút ra rồi ôm lấy cơ thể ai kia đã đẫm mồ hôi sau khi trải qua mấy hiệp vào trong lòng.

"Em nên nhớ lấy lời mình" - Hắn nhẹ nhàng xoa lấy vết thương - "Thứ gì đã là của tôi, bất cứ ai động vào đều phải chết"


P/S: Fact check quá bá cháy bọ chét! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaewoo