Present Dumb, Future Love
Jaehyun và Jungwoo vô tình nhưng cố ý du hành đến tương lai để nhận ra hiện tại bọn họ chẳng khác nào hai kẻ ngốc.
-
"Jaehyun anh lại định làm trò điên khùng gì thế?" – Jungwoo cáu kỉnh khi thấy Jaehyun cứ đi đi lại lại trong phòng.
"Im đi, không có gì khùng điên hết em hiểu không? Người ta nói cái này có tác dụng." – Jaehyun nhấc điện thoại lên, hung hăng lướt màn hình như thể muốn tìm kiếm gì đó.
"Thế thì anh đi mà làm với người khác ấy? Anh có thù với em đấy à?"
Jaehyun đảo mắt khi nghe những lời đó từ cậu em nhỏ hơn một tuổi.
"Ừ đấy, em cũng làm anh sôi máu chứ có phải không đâu." – Jaehyun phản bác lại, nhìn Jungwoo nằm xuống giường tỏ vẻ không quan tâm đến bất cứ việc vớ vẩn gì anh định làm.
"Em thực sự nghĩ anh ngu đến độ làm mấy trò khùng điên xấu hổ hả?" – Jaehyun tiếp tục.
"Lại chẳng thế à."
"Có một lần thôi!" – Jaehyun thốt lên, "Sẽ không thế nữa, anh thề."
"Lần trước anh cũng nói y hệt thế, và em phải tới đón anh ở đồn cảnh sát vì việc dở hơi anh gây ra nơi công cộng." – Jungwoo nhướn mày nhớ lại mình đã xấu hổ vô cùng khi đi đón một người lớn tồng ngồng ở đồn cảnh sát. Tên điên đã dọa mấy đứa trẻ trong sân chơi là nếu bọn chúng chơi cầu trượt thì mặt đất sẽ tách ra nuốt chửng chúng và đưa chúng đến một chiều không gian khác. Nghe thì cũng không hoàn toàn là ngớ ngẩn nhưng chắc chắn không có người lớn nào lại nói với trẻ con như thế cả. Jaehyun đã làm cả đám trẻ con sợ đến phát khóc, phụ huynh bọn nhỏ gọi anh là gã thần kinh biến thái và kết quả là Jungwoo phải đến đồn cảnh sát chỉ để giải thích rằng Jaehyun không phải kẻ xấu và cũng không bị thần kinh. Có thể lần này sẽ không liên quan đến đồn cảnh sát nữa nhưng biết đâu bọn họ sẽ bị kẹt ở tương lai nếu kế hoạch của Jaehyun thực sự thành công, thật lòng mà nói Jungwoo cũng có chút chút tò mò xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
"Em đã nghĩ anh là người không bao giờ gây chuyện cơ Jaehyun."
"Em không muốn biết trước tương lai à?" Jaehyun đặt điện thoại xuống
"Em không." Jungwoo nói cố định chiếc gối vào vị trí thoải mái nhất.
"Bởi vì em sợ," Jaehyun trêu chọc, Jungwoo nhìn lên người anh lớn và thấy nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt của anh. Jungwoo chỉ muốn đập cho anh một nhát nếu cậu không đang bận dọn giường, ít nhất việc này còn có ý nghĩa hơn là tranh cãi với Jaehyun.
"Dù sao, em ngủ đây, đừng làm phiền em," Jungwoo quay lưng về phía Jaehyun không cho anh cơ hội anh đáp lại. Jungwoo không thấy anh đang làm gì nhưng cậu nghe thấy tiếng điều chỉnh đồng hồ khe khẽ.
"Xong bước cuối rồi, ngủ thôi." – Jaehyun nằm xuống cạnh Jungwoo, cậu lập tức quay mặt về phía anh và suýt làm anh ngã xuống sàn.
"Gì đấy? Làm ơn về giường của anh mà ngủ ấy." - Jungwoo cố gắng đẩy Jaehyun ra khỏi giường của mình nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
"Không, nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta phải làm thế này." Jaehyun tiếp tục nằm lì trên giường Jungwoo.
"Anh chỉ đang kiếm cớ để ngủ với em thôi."
"Em đánh giá bản thân quá cao đấy. Ngủ đi Jungwoo, em ồn quá đấy." – Jaehyun cựa quậy, may mắn là giường đủ rộng cho hai người nằm, đúng hơn là vừa khít.
Cả hai đều không biết vì sao mà họ lại ở chung phòng với nhau nhưng có một điều chắc chắn là họ ghét nhau, hoặc họ nghĩ vậy. Jungwoo không thể làm gì khác ngoài việc nằm xuống và quay lưng lại với anh một lần nữa.
-
Jungwoo thức dậy vào ngày hôm sau, chân tê cứng và cậu có thể cảm thấy một cơ thể đang đè lên mình, hai chân quấn vào nhau. Jungwoo từ từ mở mắt chỉ để được chào đón với một trần nhà lạ lẫm, Jungwoo chắc chắn rằng trần nhà trong ký túc xá của họ không phải màu be mà là màu trắng.
Vậy tại sao cậu lại nhìn thấy trần nhà màu be? Và ai đang ép vào người cậu thế?
Jungwoo vén tấm chăn trên người để rồi nhận ra cậu đang khỏa thân, chỉ có thế cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu hoảng loạn. Jungwoo gạt cánh tay đang ôm lấy mình, cậu không đủ can đảm nhìn người bên cạnh mình nên cứ nằm im, co người lại, suy nghĩ thật kỹ về việc phải làm gì tiếp theo.
Cái quái gì vậy? Kế hoạch ngớ ngẩn của Jaehyun thực sự thành công à?
Jungwoo cố gắng ngồi dậy bất chấp cơn đau nhói ở thân dưới, có thể do cậu đã ngủ sai tư thế cả đêm, Jungwoo không muốn nghĩ đến những khả năng khác khiến thân dưới của cậu bị đau, tại sao cậu lại trần như nhộng, lại còn có một người đàn ông trên giường cùng mình nữa. Vâng, hằn là không có chuyện gì đâu.
"Chết tiệt Jaehyun cái quái gì vậy?!" Jungwoo thốt lên, kéo tấm trải giường che chắn khi thấy người kia dụi mắt chậm chạp ngồi dậy. Jungwoo lập tức che mắt lại.
"M-mặc quần áo vào!" Jungwoo đỏ mặt.
"Em ngượng gì đấy? Có phải chưa thấy nhau trần truồng bao giờ đâu." - Jaehyun vừa nói vừa nhìn xung quanh, không khí thật ấm áp như ở nhà vậy nhưng đây là nhà ai mới được?
"Ừ! Nhưng không trần truồng trên giường!" – Jungwoo nhanh chóng kéo tấm chăn quấn lên người và chạy đến nơi cậu nghĩ là phòng tắm, thật may đúng là như vậy, cậu không muốn phải đối mặt với Jaehyun, người cũng không có một mảnh vải che thân giống cậu nhưng tỏ ra tự cao tự đại hết mức, còn cậu thì đang xấu hổ chết đi được.
Jungwoo bỏ tấm chăn xuống khi đứng trước gương. Cậu cảm thấy hối hận vì đã làm thế. Cơ thể cậu đầy những dấu vết đáng ngờ, không thể không khiến Jungwoo tưởng tượng ra những chuyện đã xảy ra đêm qua. Jungwoo sợ hãi, ngay lập tức mở vòi hoa sen, cậu cần tắm nước lạnh để thanh tỉnh khỏi hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu.
Ở bên ngoài phòng tắm Jaehyun đang cười vì hành động trẻ con của cậu, anh mở tủ quần áo, dù không biết là của ai, nhưng mượn tạm một bộ cho anh và một bộ cho Jungwoo thì chắc cũng không có gì to tát. Khi nãy Jaehyun có để ý thấy trên ngực Jungwoo rải rác những vết cắn, không biết – anh có phải thủ phạm gây ra những dấu vết đó không? Jaehyun đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó, dù hiện tại mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Hai người trần như nhộng trên giường, Jaehyun đi đến kết luận đêm qua chắc hẳn là một đêm cuồng nhiệt.
Vài phút sau, chính xác là hơn 9 giờ sáng, năm 2039, ồ vài năm đã trôi qua, vậy kế hoạch du hành thời gian thành công phải không? Xét tình trạng hiện tại thì đúng là như vậy nhưng tại sao anh và Jungwoo vẫn ở bên nhau trong tương lai thế? Không phải anh không tin rằng anh và Jungwoo vẫn quen biết nhau hay vẫn ở bên nhau sau ngần ấy năm nhưng có điều, họ khỏa thân trên một chiếc giường và khả năng cao là đã làm ba cái chuyện người lớn đêm qua như Jaehyun suy đoán khi nãy.
Cái quái gì thế?
Jaehyun mặc một bộ quần áo cho bản thân và lấy một bộ cho Jungwoo rồi đi thẳng đến của phòng tắm.
"Uhm, Woo? Em xong chưa?" Jaehyun gõ cửa để không làm cậu giật mình, anh quen cậu đủ lâu để biết cậu đang hoang mang thế nào.
"Vâng, anh có thể - anh có thể cho em xin bộ quần áo được không?" Một giọng nói khe khẽ ở phía bên kia cánh cửa cất lên trước khi anh thấy cửa hé mở và Jungwoo nhìn lén qua khe. Jaehyun vừa đưa bộ quần áo trong tay vừa cười trước vẻ ngượng ngùng không dấu nổi của Jungwoo lúc này.
Jaehyun thẫn thờ đứng ngoài phòng tắm. Thành thật mà nói, anh không biết phải nói gì hay phải làm gì khi Jungwoo ra ngoài, đặc biệt là sau chuyện diễn ra đêm qua dù cả hai đều không có tí ký ức nào, chỉ có tình trạng cơ thể và dấu vết còn lại là những bằng chứng duy nhất chứng minh có chuyện đó đó xảy ra thật.
Jungwoo bước ra khỏi phòng tắm, tay lần mò gấu chiếc áo sơ mi rộng màu xanh lá cây trên người, rõ ràng là đúng size của cậu nhưng vì khung xương của Jungwoo, nên cậu trông như đang bơi trong áo. Họ lúng túng đứng trước cửa phòng tắm, cả hai không biết phải nói gì. Jaehyun nhìn chằm chằm vào xương quai xanh lộ ra của Jungwoo và những vết đỏ lấp ló qua lớp áo sơ mi của cậu.
"Em đói rồi," Jungwoo thì thầm, cuối cùng cũng tìm được can đảm để nhìn Jaehyun - người có đôi tai ngay lập tức đỏ rần khi bị bắt quả tang anh đang không nhìn vào mặt mà tập trung vào xương quai xanh của cậu. "Em không biết đây là nhà của ai, nhưng mong là trong bếp có đồ để nấu." - Jungwoo hắng giọng, quyết định ra khỏi phòng ngủ, không quên nói thêm "Em không thể tin nổi là anh thành công đấy".
Jaehyun tự cười trong bụng, nối đuôi theo Jungwoo. Ngôi nhà rất đơn giản, thậm chí có thể nói rằng đây là phong cách của Jaehyun. Trước kia, anh từng muốn có một ngôi nhà như vậy trong tương lai. Nhưng giờ anh đang ở tương lai, trong ngôi nhà anh hằng mơ ước. Ồ, đây có phải là nhà của anh không? Hoặc là của Jungwoo. Bởi vì những họa tiết trang trí trên tường rất đúng sở thích của Jungwoo. Hơn nữa nhà rất ngăn nắp! Rất Jungwoo!
"Jae, nhanh chân lên!" Jaehyun thấy Jungwoo vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh - "Nếu chủ nhà ở dưới thì sao? Em không muốn bị đánh một mình đâu."
Jaehyun tròn mắt.
"Vừa rồi em tự tin lắm cơ mà, sao thế?" - Jaehyun bật cười
"Im đi, là anh kéo em vào việc này. Em không thể tin nổi chuyện này, càng không tin nổi chúng ta ở cùng nhau như vậy!" - Jungwoo rít lên khi đi qua hành lang nhỏ.
Jaehyun kéo tay Jungwoo và ghì chặt cậu vào bức tường – "Anh cũng không nghĩ tương lai của chúng ta sẽ thế này, nhưng dựa vào việc chúng ta đã làm đêm qua thì có lẽ chúng ta đã kết hôn đấy. – Jaehyun trêu chọc, dù chính anh cũng không rõ hai người đã làm gì. Nhưng có thể là gì chứ, hai người trần truồng trên giường, những dấu hôn rõ mồn một? Không phải chuyện đấy thì còn chuyện gì? Anh cúi xuống nhìn vào mắt Jungwoo, di chuyển từ mắt xuống môi. Jaehyun đang phân vân xem có nên cứ thế sấn tới và hôn cậu hay không, mà có gì phải phân vân nữa, Jaehyun chuẩn bị hôn đến nơi rồi nếu không phải có một giọng nói lanh lảnh cắt ngang.
"Daddy?! Ba làm gì Papa thế?!"
Papa? Daddy?
Cả hai quay đầu về phía giọng nói và nhìn thấy một đứa nhỏ, có thể khoảng 7 tuổi? Ở đâu ra vậy? Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhóc. Đứa nhỏ chạy về phía họ, đẩy mạnh Jaehyun ra và gọi anh là kẻ xấu vì dám đẩy Papa vào tường, cái quái gì vậy? Jaehyun nghĩ.
Đứa nhóc ôm eo Jungwoo ngước mắt, "Papa, Sungchan đói rồi," Đứa nhóc tên Sungchan, gọi Jungwoo là Papa, bĩu môi nói, thật tình cái kiểu trông rất Jungwoo, Jaehyun nhủ thầm.
Jungwoo đứng lặng người. Jaehyun có lẽ đã phá lên cười vì biểu cảm khó coi của cậu nếu anh không đang hoang mang hệt như Jungwoo.
"Papa ơi?" Đứa nhỏ lo lắng nhìn Jungwoo khi cậu không phản ứng gì khác ngoài nhìn chằm chằm nhóc. Sungchan nhìn Jungwoo rồi Jaehyun tới lui "Daddy ơi, Papa bị sao vậy?" Đứa nhóc mở to mắt nhìn anh như thể đó là lỗi của Jaehyun vì đẩy ba nó vào tường ban nãy.
Họ đã kết hôn?! Và có một đứa con?!
"Papa đang ngái ngủ thôi con" - Jaehyun mỉm cười, cúi xuống ôm nhóc vào lòng, cẩn thận bế lên để không vô tình làm con trai của họ ngã.
"Jungwoo, bé ơi, vào bếp thôi nào" - Jaehyun nhìn cậu với nụ cười chòng ghẹo trước khi kéo cậu theo cùng. Jaehyun chìm đắm vào tương lai mất rồi.
"Anh có vẻ thích thú quá nhỉ?" Jungwoo thì thầm. Jaehyun chỉ đơn giản nháy mắt, buông tay Jungwoo để kéo một chiếc ghế và nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh, anh hiểu rõ mình nấu ăn tệ thế nào và có vẻ trong tương lai cũng không khác gì.
"Sungchan, con muốn ăn gì nào?" Jungwoo cất giọng đáng yêu với đứa nhỏ, cậu vẫn giỏi chơi với trẻ con như trước Jaehyun nghĩ, Jungwoo chắc sẽ là một người cha tốt trong tương lai, trớ trêu thay, họ đang ở tương lai.
"Pancake ạ!" - Nhóc vui mừng thốt lên, rạng rỡ trước sự quan tâm của cha mẹ.
"Được thôi! Bữa sáng không ăn pancake thì ăn gì nào?" - Jungwoo thấy nhóc đáng yêu quá, đứa nhóc này là con của cậu, đúng hơn là con của cậu và Jaehyun.
"Sữa nữa Papa," Sungchan nắm lấy cổ tay Jungwoo bằng cả hai tay khi Jungwoo chuẩn bị rời đi để vào bếp.
"Ừ, Papa sẽ lấy cho con, con yêu," Jungwoo vỗ đầu đứa nhóc rồi mới quay sang Jaehyun cảnh cáo - "Đừng có làm gì ngu ngốc".
Jaehyun chỉ nhún vai và bật cười thành tiếng khi Jungwoo bỏ đi khiến đứa trẻ bên cạnh giật mình.
"Xin lỗi con nhé" Jaehyun nhỏ giọng lướt ngón tay qua mái tóc của nhóc.
"Daddy, con thấy Papa kỳ kỳ sao đó." - Nhóc nói, quay người về phía Jaehyun, vươn tay muốn được bế lên một lần nữa.
"Kỳ kỳ à?" Jaehyun nhìn con trai mình, bế nhóc vào lòng mình, để nhóc ngồi thoải mái nhất.
"Con thấy trên cổ Papa có vết gì ấy," – Ôi thần linh ơi, Jaehyun trộm nghĩ, chưa đến một ngày trong tương lai mà bọn họ đã vấy bẩn sự trong sáng của một đứa trẻ - "Có phải ba định sinh cho con em trai không ạ?" – Sungchan ngước nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Nếu Jaehyun đang uống nước thì chắc anh đã chết sặc. Em trai gì chứ!? Anh còn chẳng biết làm thế nào hai người sản xuất ra được Sungchan và nuôi nhóc lớn đến ngần này. Jaehyun còn chẳng tin cái chuyện du hành thời gian, thực tế đúng như Jungwoo nói anh chỉ kiếm cớ để ngủ với cậu thôi. Gần đây Jungwoo rất stress nhưng cậu chẳng chịu mở lòng chia sẻ với ai. Doyoung bảo ôm ấp gần gũi là một cách giải tỏa căng thẳng rất tốt, nhưng Jungwoo thì phớt lờ bất cứ ai có ý định chạm vào và chỉ nhốt mình trong phòng, phòng của bọn họ, cho nên Jaehyun chẳng còn cách nào khác là thay trời hành đạo. Bởi vì bất kể trông bọn họ có vẻ chẳng ưa gì nhau, nhưng bọn họ cũng chẳng chịu nổi việc thấy đối phương kiệt quệ và thiếu sức sống.
Quay trở lại tương lai trước đã.
"Em trai á?" – Jaehyun hỏi lại, anh cũng không biết phải đáp lời đứa nhỏ ra sao.
"Đúng ạ! Bác Johnny nói rằng khi con thấy vết muỗi đốt trên người Papa thì có nghĩa là Daddy và Papa sắp có em bé!" - Đứa nhỏ giải thích khiến Jaehyun nghẹn lời. Ôi trời, Johnny ngay cả tương lai tôi cũng muốn giết ông. Jaehyun gần như bật cười vì suy nghĩ của mình.
"Con muốn có em không?" - Jaehyun thay vào đó tập trung vào đứa nhỏ trước mặt - "Một đứa em trai?"
"Có ạ!" - Nhóc nhiệt tình hét lên khẳng định - "Con đã nói là con muốn có em trai còn gì, xin ba, xin ba đấy!" - Jaehyun lại không biết phải làm gì với đứa trẻ đáng yêu bây giờ. Anh chỉ mong Jungwoo quay lại.
Và như nghe được thỉnh cầu, cậu quay lại với hai chiếc đĩa đồ ăn thơm phức trên tay. Jaehyun chủ động đứng lên lấy đĩa còn lại và cốc sữa theo yêu cầu của nhóc con. Khi quay lại, anh thấy Jungwoo đang ngồi đối diện nhóc, vừa đút cho con trai của họ ăn vừa nhìn nhóc một cách trìu mến.
Okay, có lẽ cảnh tượng trước mắt không đến nỗi nào. Jaehyun không đợi nổi đến ngày được nhìn thấy cảnh này trong tương tai thật. Jaehyun đặt ly sữa xuống trước mặt Sungchan, đứa nhỏ vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Cảm ơn Daddy". Jaehyun đơn giản xoa đầu nhóc.
"Hôm nay con muốn làm gì nào con yêu?" - Jungwoo hỏi Sungchan, đột nhiên cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với đứa trẻ này, dù sao nhóc cũng là con của cậu, bất kể việc cậu còn quá trẻ để có con lớn chừng này, nhưng xét một cách toàn diện thì họ đang ở trong tương lai và Jungwoo cũng già hơn cậu tưởng nhiều. Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu và Jaehyun sẽ kết hôn, không phải là cậu chưa từng nhìn nhận Jaehyun là đối tượng yêu đương trước đây, cậu từng, chỉ là không muốn thừa nhận điều đó.
"Mình đi công viên được không ạ?" - Đứa nhỏ mừng rỡ nói với Jungwoo - "Papa đã hứa với con là sẽ đưa con đi công viên lúc Papa được nghỉ,"- Sungchan cười khúc khích nghĩ đến việc sẽ được chơi cùng cha cả ngày - "Daddy ơi, ba cũng đi cùng nhé ạ?" - Sungchan quay sang Jaehyun và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, anh cũng không biết mình có công ăn việc làm gì ở đây.
"Tất nhiên, con yêu, ba sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở bên con và Papa đâu," Jaehyun nháy mắt với Jungwoo qua vai đứa nhỏ khi nhóc nhảy lên ôm lấy anh.
"Anh sẽ dọn rửa bát đĩa, hai cha con chuẩn bị đi," Jaehyun nói với Jungwoo, đặt một nụ hôn lên trán con trai mình và lên môi Jungwoo trước khi vào bếp với nụ cười nhếch mép. Chắc chắn Jungwoo sẽ không đánh anh trước mặt trẻ con, nhất là con của họ nên Jaehyun coi đó là cơ hội hiếm có khó tìm.
Nói rằng Jaehyun đang tận hưởng chuyện này một cách thái quá cũng không ngoa, dù sao ngay từ đầu đây cũng là kế hoạch của anh mà.
-
"Em không nghĩ chơi với trẻ con lại mệt thế này đâu." - Jaehyun nghe thấy tiếng Jungwoo thở dài khi họ quan sát Sungchan từ xa, nhóc đang chơi với bạn bè của mình, những đứa trẻ mà Jungwoo và Jaehyun chẳng biết ai vào với ai.
Họ biết để nhóc chơi với đám trẻ lạ là không an toàn. Nhưng có vẻ Sungchan khá thân thiết với đám nhóc và cha mẹ của chúng cũng chào hai người như thể đã quen từ lâu. Nói tóm lại những người có vẻ lạ này thực ra là người quen trong tương lai của họ.
"Em có lạnh không?" Jaehyun bất chợt cất tiếng. Trời hơi se lạnh, Jaehyun có thể cảm nhận được làn gió thổi qua, họ đã không nghĩ rằng thời tiết sẽ lạnh vì vẫn có nắng lan tỏa.
Jungwoo nhìn Jaehyun, cậu có hơi run thật, Jaehyun nói đúng, thời tiết khá lạnh, Jungwoo thì không chịu được lạnh, "Không, em ổn," Jungwoo mỉm cười với anh.
Jungwoo không ngừng bận tâm về mọi thứ, về việc cậu không ngờ kế hoạch vô lý của Jaehyun trở thành hiện thực, về việc cậu không tin nổi tương lai sẽ diễn ra như thế này, tương lai cùng Jaehyun và con trai. Bây giờ hai người họ đang cùng ngắm một đứa trẻ đáng yêu chơi đùa, dù họ mới gặp nhóc chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, còn nhóc thì hạnh phúc hết mức vì có họ bên cạnh. Jungwoo nghĩ tương lai như vậy là đủ. Cậu sẽ rất vui nếu đây thực sự là cuộc sống của mình sau này, được làm những điều cậu thích, chăm sóc trẻ con, dạy bảo chúng nên người. Công việc của Jungwoo có lẽ ở Nhà trẻ gần đây, bởi vì có mấy đứa trẻ trên đường gọi cậu là Thầy, bọn trẻ đềurất dễ thương. Jungwoo muốn tương lai sẽ diễn ra như thế, và cậu còn được chăm sóc những người cậu yêu thương nữa.
"Em thấy tương lai thế nào?" Jungwoo quay sang khi nghe tiếng hỏi, Jaehyun đang nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, ánh mắt mà Jungwoo chưa từng thấy ở anh trước đây.
"À, em thấy ổn" - Jungwoo nói, thực sự không biết phải trả lời ra sao, cậu thích lắm, và cậu thật sự muốn tương lai như vậy, nhưng nếu tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh thì sao? Và có thể tương lai sẽ khác xa những gì trước mắt.
"Em- em có thấy ổn khi đó là anh không?" – Jaehyun không chắc lắm, đúng hơn là anh sợ cậu không muốn tương lai có sự hiện diện của anh.
"Thế còn anh có ổn khi đó là em không?" - Jungwoo hỏi ngược lại, hơi nghiêng đầu, chờ đợi lời hồi đáp của anh. Họ nhìn sâu vào trong mắt nhau, chợt nhận ra cả hai ngớ ngẩn đến mức nào trong hiện tại, bởi vì họ chắc chắn thấy ổn, ổn với việc ở bên nhau. Cả hai đều không biết rằng họ chỉ cần một cú hích để thừa nhận rằng căng thẳng giữa họ không phải vì không ưa nhau mà ngược lại. Cả hai đều không ngờ rằng kế hoạch ngu ngốc của Jaehyun lại có tác dụng đến thế, nó khiến cả hai nhận ra, họ có thể, thực sự có thể bên nhau.
"Papa! Daddy!"
Ngay khi một trong hai người kịp cất lời thì tiếng hét của Sungchan đã thu hút sự chú ý của họ, phản xạ tự nhiên của Jungwoo là hoảng sợ, cậu lập tức đứng dậy chỉ để thấy nhóc đang chạy đến chỗ họ, khỏe mạnh và không hề hấn gì, tuy nhiên Jungwoo vẫn không khỏi lo lắng.
"Sao thế con? Con có đau ở đâu không con yêu?" - Jungwoo cúi xuống, kiểm tra khắp người nhóc, xoa cánh tay, xoay người nhóc lại, xem có vết bầm tím trên đầu gối hay trên mặt không, nhưng đứa nhỏ hoàn toàn ổn. Jaehyun bật cười trước hành động của Jungwoo.
"Papa, con không sao mà! Con muốn ăn kem!" - Sungchan nũng nịu. Jungwoo muốn rớt nước mắt vì nhóc đáng yêu quá. "Được mà con yêu, mình đi ăn kem nhé." – Bàn tay nhỏ xíu của Sungchan nắm chặt bàn tay lớn hơn của Jungwoo. Jaehyun không thể không nhìn hai người trước mặt mình đầy yêu thương. Tương lai đã không làm gì khác ngoài việc biến Jaehyun thành một người dịu dàng mềm xèo. Không phải anh chưa từng dịu dàng với Jungwoo trước đây. Anh vẫn luôn như vậy. Johnny đã trêu chọc anh một thời gian dài, nói rằng Jaehyun dịu dàng thế mà Jungwoo lại không thích. Tất cả đều biết không thích kia thực ra không hẳn là không thích, đúng hơn chỉ có hai người họ là ngờ ngệch, hai người quá ngờ nghệch, hoặc thậm chí là còn hơn cả ngờ ngệch.
Jaehyun đi phía sau hai cha con, mỉm cười nhìn Jungwoo nhảy chân sáo cùng Sungchan đến cửa hàng kem, làm sao Jaehyun có thể không mơ ước tương lai của mình sẽ như vậy? Thành thật mà nói, anh có thể ở lại đây, trong tương lai, với Jungwoo, với Sungchan nhưng như thế còn gì là vui? Jaehyun muốn biết họ làm thế nào để đến được bên nhau, làm thế nào có một đứa con trai bất kể việc họ thường xuyên lớn tiếng với nhau ở ký túc xá, chọc đối phương tức điên lên và khiển cả những người xung quanh bực mình.
Jaehyun muốn biết làm thế nào họ nhận ra rằng họ yêu nhau, họ đã yêu ra sao, có lẽ lần này sẽ dễ dàng hơn, vì họ đã biết trước tương lai. Jaehyun tò mò liệu họ phải đối mặt với bao nhiêu gian khổ mới đến được đây, có với nhau một cậu con trai, kết hôn hạnh phúc. Anh tò mò liệu một trong hai người có từng định từ bỏ trên đoạn đường ấy, chỉ để nhận ra rằng người kia xứng đáng để bản thân đánh đổi. Jaehyun muốn nghĩ tới tất cả những chuyện vui buồn có thể xảy đến trước khi họ chạm được vào tương lai mãn nguyện với một mái ấm, một ngôi nhà của riêng mình. Có thể họ sẽ không có một ngày yên tĩnh vì phải chăm sóc một trẻ con, nhưng cả hai đều không phàn nàn vì đây là tương lai họ chọn lựa, và đây là điều khiến họ hạnh phúc.
"Jae? Vào đi chứ."- Jungwoo nhìn anh, giữ cánh cửa tiệm kem trong lúc Sungchan đã chạy về phía quầy ngắm nghía từng cây kem ngon lành. Jungwoo đang mỉm cười với anh, Jaehyun hy vọng rằng câu trả lời của Jungwoo cũng giống như câu trả lời của anh.
Jaehyun quay trở lại hiện thực/ trong tương lai / bước lại gần Jungwoo, người đang đứng sau cánh cửa kính, vẫn mở cửa cho anh, Sungchan mải mê nhìn quầy kem đủ màu, như thể sắp phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời nhóc.
"Câu trả lời của anh là gì?" - Jungwoo nhướn mày đỏ bừng hai má – "Em thì ổn, em vui vì đó là anh." – Jungwoo sau đó chạy lại chỗ con trai của họ, nhóc có vẻ đã chọn được vị kem mong muốn, tụi trẻ con tài thật, rất biết cách chọn thời điểm xen vào.
Jaehyun bước về phía hai người. Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Con trai anh dường như thích Jungwoo hơn. Anh không thấy đó là vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì anh lại có chút ghen tị với con trai của mình, nhóc con có vẻ là một chuyên gia đánh cắp sự chú ý của Jungwoo khỏi anh.
Jaehyun trả tiền rồi nhận lấy cây kem vị cà phê của mình. Anh ngồi xuống đối diện nhìn Jungwoo và Sungchan vui vẻ ăn kem.
Bây giờ là năm giờ chiều, gần đến giờ về nhà nhưng Sungchan không muốn về chút nào, nhóc chỉ muốn tận hưởng ngày chủ nhật bên Papa và Daddy. Jaehyun nghĩ đây có thể là di truyền, vì anh cũng ghét phải đến trường trong khi Jungwoo thì hoàn toàn trái ngược.
"Con muốn ăn ở ngoài cơ!" Sungchan mè nheo khi Jungwoo nói bọn họ phải về nhà thôi. Nhóc đã được thay một bộ quần áo mới, Jungwoo đã chuẩn bị sẵn vì cậu biết chắc tụi trẻ con sẽ nghịch ngợm mướt mải mồ hôi. Nhóc đang bĩu môi nhìn Jungwoo, người không có vẻ gì là bị lay chuyển. Jaehyun cảm thấy Jungwoo thật kiên định vì không để đôi mắt đáng thương của đứa nhỏ thuyết phục. Sungchan sau đó quay sang Jaehyun, nhóc nhìn anh cầu cứu, mong anh thuyết phục Jungwoo đừng về nhà ăn tối. Cho dù anh cũng đã thấm mệt sau một ngày chơi đùa, nhưng Jaehyun lại chẳng thể từ chối nhóc. Có lẽ Jaehyun thực sự dễ dụ như vậy, đặc biệt là với những người anh yêu.
Jaehyun vòng tay qua vai Jungwoo dụi đầu vào tóc cậu, Jungwoo phản ứng hoàn toàn theo đúng Jaehyun dự đoán, cậu chỉ đứng đó và không quan tâm trong khi hai người lớn bé trước mặt cố gắng thuyết phục tại sao lại nên đi ăn bên ngoài, Sungchan làm nũng: "Con thèm ăn Mc Donald quá! Con đã ăn bao nhiêu là rau suốt cả tuần, con muốn ăn thức ăn không bổ béo một lần thôi mà!" – nhóc vừa ôm Jungwoo chặt cứng vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Jaehyun thầm cười trước lý lẽ của Sungchan, vô lý nhưng rất thuyết phục, và không tệ nếu thỉnh thoảng nhượng bộ, đúng không?
"Thôi nào bé, con nói đúng mà, đôi khi thì cũng phải nạp vào chút vi khuẩn vào người chứ" – Jaehyun thì thầm bên Jungwoo, hôn lên vành tai cậu khiến Jungwoo quay ngoắt sang lườm anh, chỉ đổi lại nụ cười nhếch mép.
Jungwoo hừ mũi: "Thôi được rồi! Chúng ta sẽ ăn rồi mới về nhà, nhưng ăn ít thôi đấy, được không nào?" – nghe được câu này của Jungwoo, Sungchan nhảy cẫng lên, trẻ con thì dễ hài lòng như thế đấy, đứa nhóc này lại còn rất thực tế và không hành động như một đứa trẻ bị chiều hư, nhóc chắc hẳn đã được hai người họ trong tương lai nuôi dưỡng cẩn thận, một lần nữa, không có gì đáng ngạc nhiên.
"Tuyệt! Đi thôi Daddy! Papa! Kem ly đang chờ con đấy!" – Jaehyun bật cười, đứa nhỏ vẫn nghĩ về kem dù mới ăn kem lúc nãy.
Jungwoo, mặc dù muốn phản đối việc cho con ăn thêm kem, nhưng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau suốt hôm nay và cậu không muốn phá hỏng bằng cách cấm nhóc ăn thêm đồ ngọt. Dẫu sao Jungwoo cũng là người hảo ngọt, nên cậu cũng không thể nói không với món tráng miệng.
Thành phố họ đang sống có đầy đủ mọi thứ, cửa hàng cửa hiệu mọc đầy xung quanh, việc tìm kiếm một cửa hàng ăn nhanh hay một khu vui chơi quá sức dễ dàng. Tuy nhiên, giữa thành phố vẫn có thể nhìn thấy dòng sông, những con đường chạy dài và những mái nhà đang lên đèn, có thể nói rằng nơi đây là nơi được mọi người ao ước.
Sungchan đưa tay về phía Jaehyun ra hiệu cho anh bế nhóc lên.
Jaehyun bế Sungchan trên tay một cách dễ dàng và bằng cách nào đó bàn tay còn lại tìm đến tay Jungwoo, đan những ngón tay vào nhau. Jungwoo không nói gì nhưng Jaehyun có thể thấy một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của cậu, Jungwoo để anh dắt tay cậu đến quán ăn nhanh Sungchan đang chỉ.
Gió lạnh thổi qua nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay nhau khiến mọi lạnh lẽo tan biến.
"Con muốn gà, gà và kem!!!" – Nhóc hét lên khi họ đứng ở quầy, may mắn thay những vị khách xung quanh không lấy làm khó chịu và còn khá thích thú trước sự hào hứng nhóc, Jaehyun cười, đứa nhỏ dường như không để ý đến việc đã nói gà hai lần hoặc nhóc cũng ngốc trước đồ ăn như Jungwoo.
"Được rồi con yêu, để ba gọi gà cho hai cha con nhé" Jaehyun đặt Sungchan xuống và ra hiệu cho nhóc đến chỗ Jungwoo. Cậu đã tìm được chỗ ngồi ngay chiếc bàn trống gần đó.
Lúc này, cách Jungwoo chăm chú nhìn họ không rời khiến ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Jaehyun. Đứa nhỏ chầm chậm chạy đến chỗ Jungwoo, tránh những người bước qua và cuối cùng cũng đến được chỗ Papa của mình, nhóc kéo lấy tay Papa ôm chặt như thể Papa sẽ tan biến nếu nhóc buông tay. Vào lúc đó Jaehyun nhận ra rằng, sau ngày hôm nay, họ sẽ trở lại bình thường, Jungwoo và anh sẽ quay trở về hiện tại, họ sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với Sungchan, liệu bọn họ của tương lai có xuất hiện ngay khi hai người biến mất không?
Jaehyun không rõ nhưng bây giờ anh thấy gắn bó với đứa nhỏ đến nỗi không muốn quay trở lại hiện tại, anh sợ, anh sợ họ có thể phá hỏng mọi thứ nếu quay trở về. Anh sợ họ chẳng thể đến được tương lai này vì họ còn trẻ và ngây ngô. Và Jaehyun sợ rằng Jungwoo sẽ sớm nhận ra anh không đủ, rằng anh không phải người cậu thực sự cần. Nhưng nụ cười dịu dàng trên môi Jungwoo khi chạm vào mắt anh lúc cậu ôm Sungchan ngồi trên lòng mình xoa dịu mọi âu lo của Jaehyun.
Tất cả những gì họ phải làm là không hành động bồng bột hay thiếu suy nghĩ, họ phải ngừng ngốc nghếch và thôi việc cố che đậy cảm xúc bằng cách tỏ ra ghét đối phương. Chỉ còn vài giờ nữa trước khi họ quay lại, có thể sau khi nhìn thấy những điều này, nhìn thấy cách tương lai sẽ diễn ra, Jaehyun sẽ có thêm can đảm mà anh không biết rằng mình có trước đây.
"Thưa anh?" – Jaehyun quay lại với người thu ngân, tai đỏ lên vì anh quá nhập tâm về tương lai của mình và Jungwoo, về bọn họ của tương lai.
Jungwoo bật cười khi vành tai của Jaehyun đỏ lên, cậu đã thấy anh nhìn cậu và Sungchan không chớp mắt đến mức không nhận ra đã đến lượt gọi món. Tiếng cười của Jungwoo khiến đứa trẻ giật mình ngoảnh lại, Sungchan đang ngồi yên lặng trong lòng Jungwoo, ngước đôi mắt to nhìn cậu "Xin lỗi con nha." Jungwoo khúc khích, hôn lên trán nhóc.
"Con có vui không?" - Jungwoo hỏi đứa nhỏ đang nghịch ngón tay của mình, nhóc nhìn lên Papa của mình gật đầu - "Dạ vui. Đã lâu rồi nhà mình không đi chơi cùng nhau, con rất rất vui Papa ạ!" Sungchan ôm chặt cổ Jungwoo.
"Nhà mình sẽ đi chơi nhiều hơn con yêu, Papa xin lỗi." – Jungwoo tự hỏi bản thân trong tương lai đang làm cái quái gì vậy? Không dành thời gian cho con trai của mình sao? Chà, tất nhiên Jungwoo không biết họ đang sống cuộc sống như thế nào và bận rộn ra sao. Sungchan trở lại chơi với bàn tay của Papa trong khi Jaehyun vẫn ở quầy đợi món.
Có điều gì đó không ổn trong câu trả lời Jungwoo. Làm sao họ có thể đi chơi nhiều hơn nếu Jungwoo còn không biết họ sẽ ở đây bao lâu? Có thể một tuần? Có thể một ngày? Không ai biết được vì cả hai đều không lường trước việc khó tin như du hành tới tương lai. Jungwoo chỉ hy vọng bọn họ của tương sẽ dành nhiều thời gian cho đứa nhỏ này hơn. Jungwoo nhìn nhóc, nghĩ về việc cậu trở nên gắn kết với nhóc thật nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Và có thể cậu sẽ phải đợi rất lâu rất lâu để gặp lại nhóc một lần nữa. Jungwoo không muốn đi, cậu không muốn trở về vì cậu sợ khi quay lại hiện thực, Jaehyun và cậu có thể làm gì đó ảnh hưởng tới tương lai của họ, tương lai hiển hiện trước mắt này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đến được với nhau? Điều gì sẽ xảy ra nếu trên con đường đến tương lai họ chia tay nhau? Chết tiệt, bây giờ họ còn chẳng hẹn hò, không phải sao? Jaehyun có khi còn chẳng muốn ở bên cậu lâu dài.
"Woo? Em bé ơi?" Jungwoo nghe thấy tiếng anh gọi mình, cậu đã không để ý thấy Jaehyun đứng cạnh từ lúc nào. Sungchan cũng nhìn cậu, bối rối hệt như Jaehyun.
"À vâng? Có đồ ăn rồi ạ..." - Jungwoo cười kéo đĩa của Sungchan lại gần.
"Papa không sao chứ ạ?" Sungchan ôm lấy má Papa, một thói quen mà nhóc chắc chắn học được từ Jaehyun.
"Papa không sao mà con yêu, bây giờ chúng ta ăn gà của con nhé?" Jungwoo bụm má nhóc trước khi đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh mình, và đưa đĩa gà lại tầm với của nhóc.
Jaehyun cũng như lúc nãy, nhìn Jungwoo với ánh mắt tràn ngập tình yêu khi cậu bắt đầu đút cho Sungchan ăn.
-
Nói rằng họ mệt mỏi là không đủ, có lẽ phải gọi là kiệt sức, cả hai có thể nằm ngất luôn nếu một chiếc giường xuất hiện, nhưng đương nhiên là sau khi dọn dẹp và dỗ Sungchan ngủ.
Khi Jungwoo trở lại phòng, Jaehyun đang sấy tóc.
"Con ngủ rồi à?" – Jaehyun cởi trần hỏi, một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng vò tóc.
"Chưa đâu, nhưng nhóc bảo em mau về đi tắm vì em bốc mùi rồi." – Jaehyun khụt khịt mũi khiến Jungwoo nhướn mày – "Không có mùi gì hết nhé!" – Jungwoo thử ngửi mùi của bản thân và chẳng thấy gì cả, cả ngày nay cậu chỉ có ngồi trên ghế trông chừng con trai, dù việc đó cũng vô cùng mất sức.
Jaehyun đặt máy sấy lên bàn rồi từ từ lại gần Jungwoo, nhận lấy ánh nhìn ngờ vực của cậu: "Anh định làm gì?" - Jungwoo hỏi người đang cách cậu một bước.
"Em nói đúng, em vẫn thơm lắm" - Jaehyun thì thầm bên tai cậu. Jungwoo cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, cậu trừng mắt đấy anh ra.
"Em... em đi tắm đây!" Jungwoo nhanh chóng mở tủ lấy một bộ pyjama vừa vặn rồi lao vào phòng tắm.
Một vài phút sau, Jungwoo đã ra ngoài, quấn khăn tắm trên cổ, lau khô tóc và ngồi phịch xuống giường. Cả hai đang chuẩn bị đi ngủ thì ghe thấy tiếng gõ cửa trước khi Sungchan ló đầu vào.
"Con có thể ngủ ở đây tối nay được không Daddy? Papa?" Sungchan bước vào phòng, đôi tay nhỏ bé khẽ đóng cửa lại rồi nhảy thẳng lên giường
"Sao lại không chứ con yêu, lại đây nào," Jungwoo xích ra để nhóc chen vào giữa cậu và Jaehyun, sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống.
"Ôm con đi ạ?" Sungchan đưa mắt nhìn hai người lớn bên cạnh với đôi mắt cún con, đôi mắt của Jungwoo. Jaehyun vòng tay ôm nhóc, cọ cọ lên mái tóc mềm mại – "Papa nữa!" - Sungchan kéo cánh tay của Jungwoo quanh người mình còn Jungwoo đặt một nụ hôn lên tóc con trai.
Jaehyun gỡ cánh tay của mình khỏi người Sungchan, thay vào đó quàng qua người Jungwoo kéo cậu lại gần hơn, đứa nhỏ hít hít mũi hạnh phúc.
Sungchan chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm tỏa ra từ Papa và Daddy của mình.
-
Jungwoo tỉnh dậy cảm thấy ai đó đang đè lên người cậu, Jungwoo đáng lẽ không còn ngạc nhiên nhưng cậu vẫn mở to mắt choàng tỉnh, vì đó có thể không phải cơ thể của một đứa nhóc, hoặc có thể cậu lại đang ở trên một chiếc giường khác với một người đàn ông khác, hoặc họ đã trở về hiện tại. Jungwoo hoảng sợ đẩy cơ thể kia ra khỏi ngừời mình trước khi ngồi dậy trên giường.
"Sao đấy?" Jaehyun rên rỉ. Không hiểu sao nghe thấy giọng của Jaehyun khiến Jungwoo cảm thấy an tâm hơn hẳn.
"Chuyện kia là thực hay mơ thế?" Jungwoo hỏi.
"Đó là sự thật" - Jaehyun cười, giọng trầm hơn bình thường.
"Chúng ta thực sự vừa trở về từ tương lai à?!" Jungwoo thốt lên như thể vẫn chưa tiêu hóa được hết sự việc.
Jaehyun gật đầu nhìn biểu cảm Jungwoo chuyển từ bối rối thành thích thú.
Jaehyun gãi đầu - "Vậy... ừm anh nghĩ là em- có lẽ em nên cân nhắc hẹn hò với anh đấy?"
Jungwoo đỏ mặt, quay đi không nhìn anh.
"Anh mặc áo vào đã!" – mới sáng sớm mà hai má Jungwoo đã như trái cà chua chín.
"Thế là đồng ý đúng không?" Jaehyun nhướn lại gần - "Dù thế nào anh cũng coi như là em đồng ý đấy." – Jaehyun cười nhếp mép. Jungwoo lại lườm anh nhưng rồi một đôi chạm vào môi cậu, một, rồi hai nụ hôn, Jaehyun hôn ngày một sâu hơn. Khi anh rời đi, Jungwoo thấy mình vẫn lưu luyến đôi môi anh.
"Hẹn hò đấy nhé." Jaehyun nháy mắt đứng dậy mặc áo sơ mi, Jungwoo chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, hai má giờ càng đỏ hơn, đỏ và nóng bừng, cậu thậm chí không thèm để ý đến việc họ vừa hôn nhau mà không đánh răng.
Nhưng các cặp đôi đều như thế phải không?
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip