A Song To His Heart

Phần tiếp theo của ... Still get jealous

-



Đây có phải một giấc mơ không?

Jaehyun chậm chạp mở mắt, duỗi thẳng tay chân. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Không có lịch trình. Không phải lo lắng. Quan trọng hơn là người ấy sẽ hát những lời từ trái tim dành cho anh. Jaehyun mỉm cười khi nghĩ đến cảnh đó.

Nhắc đến người ấy, Jaehyun vội chui lại vào chăn chỉnh mặt mũi tóc tai rồi mới ló đầu ra. Anh muốn người nằm đối diện giường nhìn thấy bộ dạng chỉnh chu của mình, anh còn nhủ thầm sẽ chào cậu như thế nào nữa.

Nhưng khi anh hết sức ngầu ngồi dậy thì giường đối diện trống trơn. Jaehyun thoáng chút thất vọng.

Điều anh muốn làm với người thương đã thất bại từ trong trứng nước.

Thôi thì ngày mới bắt đầu và anh còn nhiều cơ hội khác nữa.

Jaehyun mỉm cười nghĩ đến những viễn cảnh tươi đẹp trong mấy tiếng đồng hồ tới.

Jaehyun đi tắm. Lần đầu tiên trong đời anh phân vân nên mặc bộ đồ nào trong tủ quần áo tuyền một màu đen của mình. Jaehyun thậm chí còn xức cả nước hoa và vuốt tóc.

Chưng diện trước mặt người mình thì chẳng có gì là quá cả.

Khi Jaehyun ra khỏi phòng, anh lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jungwoo trong phòng khách. Tim Jaehyun đập mạnh hơn, cố gắng bình tĩnh bước về phía thanh âm lay động tâm hồn kia.

Cậu đang chơi game cùng Mark trên ghế sofa. Jaehyun hắng giọng để thu hút sự chú ý nhưng Jungwoo với tinh thần cạnh tranh lên tận đỉnh đầu không chịu rời mắt khỏi màn hình tivi. Jaehyun bước sát lại, cho rằng Jungwoo đã nhận ra sự hiện diện của anh, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Jaehyun ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên đùi Jungwoo- người mà anh muốn chạm vào kể từ khi tỉnh giấc.

May mắn thay ván game kết thúc. Nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Jungwoo chỉ hờ hững chào anh rồi chiến tiếp ván mới.

Không thể phủ nhận là Jaehyun mong đợi nhiều hơn một câu chào đơn thuần. Jaehyun đã tưởng tượng đến cảnh Jungwoo ùa vào vòng tay anh hệt như một chú cún con khi ánh mắt hai người gặp nhau. Rất tiếc, Jungwoo không phải là cún.

Anh thở dài, đứng dậy rời khỏi. Jungwoo chẳng buồn nhúc nhích. Có phải cậu đang cố làm lơ anh hay là anh đang quan trong hóa vấn đề nhỉ?

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có dấu hiệu nào từ cậu.

Trong bữa sáng, anh chen vào giữa chỗ ngồi của Jungwoo và Yuta, cố tình để đồ ăn dính bên mép mong Jungwoo lau giúp anh. Nhưng Jungwoo chỉ hùa với các thành viên khác cười vào mặt anh.

Khi anh định dựa vào vai cậu thì Jungwoo lập tức đứng lên rót nước. Cứ như thể tất cả những việc xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ mà mình Jaehyun chứng kiến.

Về phần các thành viên, họ ý thức được cách cư xử bất thường giữa người. Nhưng Jungwoo đã yêu cầu họ yên lặng và không can thiệp vào. Cậu tất nhiên bị lung lay bởi những tình cảm Jaehyun dành cho cậu từ buổi sáng, nhưng cậu phải cứng rắn để không làm hỏng kế hoạch tỏ tình của mình.

Jungwoo đã hoang mang suốt từ lúc mở mắt. Cậu thậm chí tạo một groupchat mà không có Jaehyun để tìm sự trợ giúp. Các thành viên khá bất ngờ nhưng ai nấy đều ngầm hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa Jaehyun và Jungwoo. Bọn họ muốn giúp Jungwoo dành lấy trái tim của người kia.

-

Cả buổi chiều vẫn không có tiến triển gì cả. Jaehyun luôn lao vào Jungwoo bất cứ khi nào có cơ hội nhưng cậu lại rất giỏi né tránh.

Jaehyun đã mời Jungwoo ăn một chiếc bánh, nhưng mãi cậu mới chịu cắn một miếng. Anh không nhận ra mình đã lẽo đẽo theo đuôi cậu suốt.

Ở dưới góc độ người qua đường, Jungwoo đang lẩn tránh Jaehyun hết sức có thể. Cậu muốn chờ đến khi màn đêm buông xuống, cậu muốn kết thúc một ngày bằng câu đồng ý và tiếng cười của Jaehyun.

Jaehyun, mặc dù trong trạng thái bối rối, ngắm nhìn từng biểu cảm xinh đẹp của Jungwoo, từ cách cậu khúc khích, cách cậu nhăn trán trước một câu đùa của ai đó, và anh chỉ muốn nụ cười thiên thần kia hướng về anh.

Đã tám giờ tối, Jaehyun thở hắt ra. Ngày đã trôi đi hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong muốn. Anh đã rất háo hức được ở bên Jungwoo. Và giờ thì anh đã chịu đựng đủ rồi.

"Em đi mua café đây."- Jaehyun thông báo với các thành viên. Anh nói đủ lớn để thành viên nào đó đang cố tình phớt lờ anh nghe thấy.

Các thành viên gật đầu trong khi Jungwoo vẫn tập trung vào điện thoại. Cậu đang bận xem một video dạy chơi guitar. Cậu đang khổ tâm hết sức vì cậu không biết chơi đàn và thậm chí là chẳng thích guitar. Cậu phải làm cho được vì người cậu yêu, dù rằng người này không hiểu và sắp phát điên đến nơi.

Jaehyun đứng đó, chờ đợi phản hồi từ người duy nhất anh muốn nghe. Johnny nhận ra Jaehyun vẫn không nhúc nhích nên quàng tay qua cổ Jaehyun cười:

"Để anh đi cùng chú nhé."- Johnny cù Jaehyun để xoa dịu tâm trạng cậu em cau có nhưng vô dụng.

"Em chỉ muốn đi cùng Jungwoo."- Jaehyun thẳng thắn nhìn về phía cậu. Ánh mắt buồn bã của Jaehyun làm các thành viên lo lắng.

Mark ngay lập tức chọc vào tay Jungwoo để thu hút sự chú ý của cậu. Jungwoo bỏ việc xem video và nhìn lên, đối diện với người đang chực khóc đến nơi.

"Có việc gì thế ạ?"- Đúng là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Và tim cậu thắt lại khi thấy biểu cảm khổ sở của Jaehyun.

Jaehyun gạt tay Johnny để đi một mạch về phòng. Anh bị tổn thương. Anh càng muốn gần gũi với cậu bao nhiêu thì đổi lại chỉ có thờ ơ lạnh lùng bấy nhiêu.

"Woo, anh nghĩ là Jaehyun không cần nghe em hát đâu. Nó chỉ cần em thôi."- Taeil vỗ vai cậu. Jungwoo nhìn một vòng các thành viên, bọn họ đều khuyên cậu đi dỗ dành Jaehyun.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy tìm anh.

Cậu cẩn thận mở cửa bước vào phòng thì sau lưng có một vòng tay ôm lấy. Jaehyun vùi mặt vào lưng cậu, nức nở, sụt sùi và nhất định không chịu buông khi cậu muốn gỡ tay anh ra.

"Chúng ta không thể đứng thế này cả đêm đâu hyung."- Jungwoo xoa dịu anh bằng cách vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy eo mình.

"Em chối bỏ tình cảm của anh. Em lại định trách anh đấy à?"- Jaehyun phản bác.

Jungwoo- người nhận ra lỗi lầm của mình- hít thở và bắt đầu hát.

/ Beautiful Soul by Jesse McCartney /
I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul

Kế hoạch đàn hát của Jungwoo đương nhiên thất bại. Cậu còn hát rất vụng về nữa.

Bầu không khí chầm chậm trầm xuống. Jaehyun kiềm chế tiếng nức nở của mình và im lặng lắng nghe, như thể muốn khắc sâu từng câu từ của Jungwoo.

Anh bắt đầu nới lỏng vòng tay của mình để Jungwoo quay đầu đối diện với anh. Tuy nhiên, đầu anh vẫn cúi xuống trong khi tay được Jungwoo nắm lấy.

Jungwoo tiếp tục hát và lần này tự tin hơn, trước mặt người mà cậu thật lòng yêu.

I know that you are something special
To you I'd be always faithful
I want to be what you always needed
Then I hope you'll see the heart in me

Jungwoo nâng gương mặt Jaehyun lên, để hai người nhìn vào mắt nhau. Mắt Jaehyun hơi đỏ nhưng chứa chan yêu thương và trân trọng.

I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul

Jungwoo đưa tay chạm lên má Jaehyun, lau đi giọt nước mắt vương trên gương mặt đẹp trai.

You're the one I wanna chase
You're the one I wanna hold
I won't let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul
Your beautiful soul, yeah

Cậu cười rạng rỡ khi Jaehyun nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả ở khoảng khắc lãng mạn và ngọt ngào này, Jungwoo vẫn chun mũi trêu chọc Jaehyun vì những tiếng sụt sịt không kiểm soát được của anh.

Jaehyun không nhịn được cười và vò tóc Jungwoo. Anh bất ngờ bế bổng cậu và đặt cậu xuống giường mình.

Jungwoo kinh ngạc nhưng niềm hạnh phúc bao trùm lấy cậu. Cậu có cảm giác như được bạn đời của mình nâng niu.

Jaehyun ngay lập tức chiếm thế chủ động, anh ở bên trên Jungwoo, vùi đầu vào hõm vai cậu, ngửi hương thơm nhè nhẹ từ người anh yêu. Anh ôm Jungwoo bằng một cái ôm thật chặt khiến tim cậu đập rộn ràng. Bàn tay cậu tìm đến mái tóc anh và nhẹ nhàng vuốt ve qua kẽ ngón tay.

Họ lấp đầy và sưởi ấm tâm trí của đối phương theo cách chân thành nhất.

"Em làm anh buồn đấy."- Jaehyun phá vỡ sự im lặng, ngẩng đầu lên nhìn Jungwoo.

Jungwoo thấy anh thật đáng yêu khi bĩu mỗi. Tim cậu vẫn đập nhanh theo một nhịp điệu lạ thường.

"Anh thiếu kiên nhẫn thì có."- Cậu cười véo mũi anh.

"Bởi vì em lạnh lùng quá mà. Anh thì chỉ muốn em nhìn anh nhưng em cứ lờ anh đi."- Jaehyun mím môi.

"Em chẳng làm khác được ấy. Em cần tập guitar mà anh cứ theo sát em. Em còn mỗi cách là xem video hướng dẫn vì anh cứ nhìn em chằm chằm."- Jaehyun cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Jungwoo cứ dán mắt vào điện thoại. Jaehyun chớp chớp mắt xin tha thứ. Jungwoo chưa từng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Jaehyun trước đây, cậu cảm thấy vui mừng và cả tự hào nữa.

"Em xin lỗi vì em không thể chơi đàn guitar cho anh nghe."- mắt Jungwoo đượm buồn.

Jaehyun thấy cậu thật đáng yêu, anh ghì lấy khuôn mặt cậu giữa cánh tay của mình.

Jungwoo đã nỗ lực hết sức để đáp lại màn tỏ tình của anh cho dù không được thành công như mong đợi. Có điều Jaehyun chẳng cần gì quá cao xa, anh đã có câu trả lời ngay từ đầu. Anh chỉ nói đùa về việc trông đợi một bất ngờ từ Jungwoo, ấy thế mà cậu lại tin là thật. Jungwoo có làm gì đi chăng nữa thì cũng khiến trái tim Jaehyun loạn nhịp.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, tận hưởng hơi thở cận kề.

"Em làm anh chỉ muốn hôn em ngay và luôn."- Jaehyun mỉm cười cất tiếng, ngắm nhìn cậu và dừng lại ở đôi môi căng mọng.

Anh tìm đến đôi mắt của Jungwoo, chờ đợi một phản hồi. Và Jungwoo ngượng ngùng cho anh một tín hiệu. Cho dù tràn ngập lo lắng, nhưng cậu cũng muốn một điều giống như anh.

Jaehyun cúi mặt gần hơn để chiếm lấy bờ môi của người giờ đã thuộc về anh. Đột nhiên cánh cửa phòng họ bật mở, những thành viên tò mò nhiều chuyện không biết đứng ở bên ngoài từ bao giờ. Jaehyun theo phản xạ gục mặt xuống gối trong khi vẫn nằm trên người Jungwoo.

Jungwoo đỏ mặt đến tận mang tai. Các thành viên vội vã chữa cháy:

"Bọn anh lo cho hai đứa nên mới muốn đi xem một tí. Hai đứa cứ vờ như bọn anh chưa từng xuất hiện nhé. Bọn anh biến ngay đây."- Yuta tuôn ra một tràng rồi theo các thành viên khác lũ lượt rời khỏi phòng. Yuta còn chứng tỏ cho hai người thấy là anh đã khóa cửa trước khi đi hẳn.

Đôi uyên ương không khỏi xấu hổ vì hai lý do. Một là bọn họ đã bị bắt quả tang tại trận và hai là cơ thể cả hai dính sát vào nhau chẳng còn khoảng trống nào.

Jaehyun ngồi dậy còn tay Jungwoo liên tục quạt nhằm giảm bớt hơi nóng trên mặt.

"Đi thôi. Em đi mua café với anh."- Jungwoo muốn đứng dậy nhưng Jaehyun đã nắm lấy tay cậu để kéo cậu lại gần anh hơn.

"Anh đổi ý rồi. Anh nghĩ ra có thứ hiệu quả hơn để giúp anh thức cả đêm đấy"- Jaehyun nhếch môi. Trước khi Jungwoo có cơ hội phản ứng, Jaehyun đã nghiêng người để hôn lên môi cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn cho đến khi không khí cạn sạch trong buồng phổi

"Anh yêu em Woo."

"Em cũng yêu anh."

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip