Lotus of Delight

Jungwoo cảm thấy không khỏe trong người.

Không phải là kiểu ốm đau thông thường mà là khó ở. Cậu gần như chẳng thể rời giường mà không ngã vật xuống đất khiến hai người anh em phải vội đến giải cứu. Cậu đã rút kinh nghiệm bằng cách nằm sát vào tường và quay lưng về phía cửa.

Jungwoo khó chịu đến nỗi ai nấy đều nhận ra. Cha dượng khá là lo lắng, nhưng ông để yên thay vì thúc giục cậu đi khám bác sĩ.

Doyoung, người anh kế mà Jungwoo vô cùng yêu quý, để mắt đến cậu trong suốt hai tuần qua, đảm bảo cậu ăn đủ bữa và uống đủ nước- mặc dù cậu thường nôn hết những thứ vừa tống vào bụng. Bọn họ đều bận rộn và chẳng có mấy thời gian ngồi xuống mà tâm sự mấy chuyện về trường lớp hay cuộc sống cá nhân. Chỉ là giữa họ cũng chẳng có bí mật bao giờ.

"Woo, mẹ gọi anh này. Mẹ muốn anh và Doie ăn gì đó trước khi đi làm thêm."- Jeno xông thẳng vào phòng Jungwoo mà không báo trước, đẩy Jungwoo vào trong để nằm lên giường.

Trong nhà này chẳng có gì gọi là không gian riêng tư cả.

Có một người em trai- trên lý thuyết là em trai ghẻ vì Jeno có quan hệ huyết thống với Doyoung và cả hai đều được mẹ Jungwoo nuôi dưỡng- chẳng thú vị như mọi người nghĩ. Jaehyun may mắn là con một. Nhưng Jungwoo cũng không thể tưởng tượng được việc sống trong một căn nhà yên tĩnh và không có mấy tiếng la hét chói tai. Thường thì Jeno đều đi ngủ hoặc tới trường khi Jungwoo ở nhà, chỉ là vào cuối tuần thì cuộc sống trở nên ồn ã hơn. Jungwoo cũng chẳng giấu được vẻ vui mừng chào đón hai người anh em của mình. Có gì khó hiểu đâu? Doyoung và Jeno xuất hiện trong đời Jungwoo đủ lâu để cậu trân trọng sự có mặt của họ.

"Woo? Anh vẫn không khỏe à?"- Jeno khẽ lay vai anh mình. Jungwoo chỉ ậm ừ trả lời. Đã vài tuần kể từ khi Jungwoo than thở, mới đầu thì Jeno không quan tâm lắm vì Jungwoo trông chẳng khác bình thường là bao, ngoại trừ việc anh trai ăn uống không ngon miệng, kêu đau đầu và buồn nôn. Hai ngày trước Jungwoo còn suýt nữa là xỉu khi ra khỏi phòng tắm làm Jeno đứng cả tim. Hôm đó chỉ có mỗi hai anh em ở nhà với nhau.

Thật tốt vì giờ Jungwoo đã đỡ hơn rồi, hoặc trông có vẻ như vậy. Jungwoo dạo này thường xuyên chóng mặt và mệt mỏi. Nguyên thì hẳn vì Jungwoo hay làm tăng ca. Thêm vào đó cậu đã không thể gặp Jaehyun trong mấy tuần qua. Anh bận học và bất cứ khi nào sắp xếp được thời gian gặp cậu thì lại có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Jeno không biết nữa nhưng nhóc cũng không có ý định tìm hiểu. Mấy chuyện yêu đương quá là phức tạp. Chưa kể Jeno không biết gì về Jaehyun, ngoài việc anh đang cặp kè với Jungwoo. Jeno còn thấy ghét ấy chứ. Nhưng đó lại đi một nhẽ khác.

Jungwoo vẫn chưa chính thức giới thiệu Jaehyun với gia đình. Nhưng cả nhà này không ai bị ngốc. Jungwoo còn từng ướm thử với Doyoung về sự tồn tại của một anh bạn trai trong đời cậu, nhưng không được suôn sẻ cho lắm.

Đúng vậy, Doyoung là người anh hoàn hảo và là người bạn tốt nhất. Jungwoo luôn tâm sự với Doyoung mọi chuyện thay vì Jeno.

"Đầu anh đau như búa bổ Jeno ạ. Anh đã uống cả mớ thuốc giảm đau mà chẳng có tác dụng"

Jeno thở dài vuốt ve mái tóc màu vàng mật ong của anh trai.

Có lẽ Jungwoo đang vô cùng căng thẳng vì sắp đến kỳ thi. Có lẽ đó là cách cơ thể bảo Jungwoo nên nghỉ ngơi. Jeno thường tìm đến Doyoung và Jungwoo mỗi khi mệt mỏi. Jeno thích được ôm ấp mỗi khi ốm nên nhóc chẳng ngần ngại nhõng nhẽo với các anh trai.

Vì thế Jeno làm điều tương tự với Jungwoo. Nhóc vòng tay qua người anh trai, kéo Jungwoo vào ngực mình. Jungwoo cười khúc khích nhưng cũng không đẩy em trai ra. Thay vào đó, cậu nhắm mắt đắm mình trong hơi ấm tỏa ra từ em trai, mỉm cười khi Jeno nghịch mấy sợi tóc vàng của cậu.

Jeno chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó trong tương lai.

Mặc dù Jeno đáng yêu quá đỗi nhưng cái ôm không xoa dịu được mấy. Jungwoo vẫn thấy khó chịu chết đi được. Đầu cậu đau điếng, cảm giác buồn nôn dâng lên và cơ bắp mềm nhũn chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một milimet.

Cậu không muốn nhấc một ngón tay và chẳng biết bản thân đang bị làm sao.

"Hai đứa làm cái gì mà lâu thế?"- Doyoung xông vào phòng Jungwoo hệt như Jeno lúc nãy. Hừ mũi khi thấy hai cậu em đang ôm nhau trên giường. Hai đứa này có định ăn xế không thế? Cứ đà này thì chẳng ai trong nhà này được ăn trước khi đi làm cả.

"Woo không khỏe trong người mà Doie. Chắc là anh ấy không đi làm được đâu."- Jeno quay đầu nhìn Doyoung, tay vẫn ôm chặt Jungwoo. Doyoung bước lại gần, đưa tay sờ trán Jungwoo. Hệt như mọi lần, cậu không sốt và nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Chẳng có gì khác lạ ngoại trừ những biểu hiện của Jungwoo.

Mọi thứ có vẻ ngoài tầm kiểm soát rồi.

"Xin nghỉ đi nếu em không khỏe. Việc này mà còn tiếp diễn thì anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ mà không mà cần hỏi ý bố mẹ."- Doyoung nói trước khi quay trở lại bếp. Jeno hôn lên má Jungwoo rồi cũng rời đi. Cậu nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu nhưng mỉm cười trong bụng.

Phải đến bác sĩ đúng là một cơn ác mộng, Jungwoo nghĩ có khi mình còn mắc chứng sợ bệnh viện cũng nên.

Cậu đã gọi điện xin nghỉ nhưng không được. Một đồng nghiệp khác đã xin nghỉ trước rồi. Vì vậy, dù chẳng còn miếng sức lực nào, Jungwoo vẫn cố lết dậy để đi làm.

Cậu nôn hai lần và thiếu chút nữa là ngất sau bốn tiếng làm việc. Nhưng cậu vẫn vượt qua, kết thúc một ngày dài đằng đẵng.

"Dựa trên hiểu biết của anh thì mấy triệu chứng của em giống như đang có bầu ấy. Nhưng em quá ngây thơ trong sáng để làm mấy chuyện người lớn đó, Woo nhỉ?"- Taemin đùa khi cùng Jungwoo và Jeno tới tiệm café gần nhà.

Taemin là anh trai ruột của Jungwoo. Hai năm trước thì tất cả bọn họ đều sống chung dưới cùng một mái nhà. Nhưng khi Minho, hôn phu của Taemin, ngỏ ý việc sống chung thì Taemin đã không còn ở cùng bọn họ nữa. Thực ra cũng chẳng có gì to tát vì Taemin vẫn về nhà ít nhất là một lần một tuần. Jeno vui lắm. Nhóc thần tượng Taemin- thậm chí còn muốn đi theo con đường sự nghiệp của anh cả. Jeno thích nhảy cũng vì Taemin- cho nên nhóc lúc nào cũng muốn gặp Taemin hết.

Jungwoo thì không quá bận tâm. Doyoung cũng như Jungwoo không để ý việc anh trai quyết định dọn ra ngoài. Dẫu sao thì bọn họ đã hứa với nhau sẽ gặp mặt vào mỗi tối thứ Bảy. Bọn họ sẽ đến nhà của Taemin và Minho để xem phim, chơi game và ăn uống. Đây là một truyền thống gia đình mà Taemin xây dựng từ khi mấy đứa còn nhỏ, một kiểu thắt chặt quan hệ các thành viên với nhau. Và nó có hiệu quả đấy chứ. Bọn họ đã trở thành những người thân không thể tách rời.

"Jungwoo? Ăn cơm trước kẻng? Ôi trời, anh Taemin đùa cũng phải có lý tí chứ."- Jeno cười như nắc nẻ.

Được rồi, rõ ràng là có một vài điều Jungwoo chưa nói với các anh em trai của mình. Điều chính yếu là, trái ngược với niềm tim của mọi người, cậu là một thanh niên mạnh khỏe với nhu cầu mãnh liệt. Hơn nữa, làm sao cậu thổ lộ với hai anh trai của mình rằng cậu làm đã chuyện ấy ấy với bạn trai được? Cậu lại càng không thể vấy bẩn Jeno đúng không? Cậu em trai mười tám tuổi, giống như Taemin, nhóc tin tưởng Jungwoo trong sáng như một đóa hoa sen.

Jaehyun luôn nói đùa rằng một ngày nào đó anh sẽ kể hết cho mấy anh em trai của cậu để xem phản ứng của họ thế nào. Nhưng nói đùa vẫn chỉ là nói đùa. Nếu Jaehyun manh động thì chín mươi chín phần trăm là anh sẽ bị Jeno giã cho ra cám.

Đúng, Jeno không thích Jaehyun một tí nào.

Jungwoo không dám tưởng tượng để cảnh đó nữa. Bọn họ đã hứa sẽ không che giấu bí mật nào với nhau. Nhưng ai lại đi bô bô kể về đời sống tình dục của mình và bạn trai? Vả lại Jungwoo không sẵn sàng ngồi nghe giảng đạo. Nếu cậu thực sự mang thai (lạy trời không phải) thì không có chuyện Taemin và Doyoung sẽ để yên. Cậu chưa sẵn sàng cho việc hứng chịu hậu quả tàn khốc.

Ba anh em bước vào quán café và được dẫn lên một bàn trên sân thượng theo yêu cầu của Taemin. Họ ngồi xuống và gọi nước uống. Do tình trạng sức khỏe, Jungwo chỉ gọi trà xanh và một chiếc bánh panini dù Jeno bảo thế nào Jungwoo cũng không ăn nổi và chỉ béo Doyoung tối nay thôi.

Đó là khởi đầu cho địa ngục của Jungwoo.

"Bụng dạ em vốn yếu mà, hay là em bị ngộ độc không?"- Taemin hỏi, khiến cậu nhớ lại mình đã ăn gì trước khi lâm vào cảnh này.

Có điều cậu không thấy có gì đáng ngờ cả. Jungwoo còn chẳng ăn đồ ăn vặt trong suốt một tháng nay.

"Nhưng nghe anh bảo thì em thấy giống có thai thật đấy."- Jeno cất tiếng làm Jungwoo rùng mình nuốt khan.

"Em thì biết gì về có thai với chẳng không có thai chứ? Em mới mười tám tuổi đấy."- Taemin trêu chọc còn Jeno nhếch mép bí hiểm làm Jungwoo nghi hoặc về đời sống cá nhân của em trai nhỏ.

"Thì năm ngoái anh Baekhyun có thai đấy, triệu chứng y hệt như Woo luôn. Nghĩ mà xem, Jungwoo nhà mình cứ ăn vào là nôn."

Không sai. Hai tuần vừa qua, cậu không thể ăn gì mà bụng dạ không kêu gào đòi nôn ra. Đôi khi chẳng cần ăn, chỉ mùi thức ăn thôi cũng làm cậu muốn chạy thẳng vào toilet.

"Anh còn hay bị đau đầu nữa. Em nhớ là Baekhyun than đau đầu phát điên, đến độ chóng mày chóng mặt mất thăng bằng cơ."

Ờm... cậu cũng có hơi đau đầu thật. Nhưng mà là do kiệt sức. Jungwoo phải đi học rồi lại thẳng đến chỗ làm thêm từ sáng sớm đến tối mịt. Rồi còn phải thức khuya làm bài luận nữa chứ. Chắc chắn không phải là có thai đâu. Cậu chỉ bị stress. Jungwoo tự trấn an.

"Một việc nữa này. Em thấy anh cứ phải bám vào mấy đồ đạc để khỏi ngã. Anh có nhớ lần trước em phải đỡ anh không? Dù em tỏ ra không để ý chứ mà em chỉ sợ anh ngã thôi. Thật đấy."

Jeno đang làm quá lên. Cậu chỉ chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống đột ngột thôi. Hoặc là lúc phải đi bộ xa hay nằm lâu quá mà không làm gì. Jungwoo đang tìm mọi cách để biện minh cho những sự thật Jeno liệt kê.

Bởi dù không muốn thừa nhận nhưng Jeno nói đúng. Mọi thứ giờ rõ như ban ngày. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn phải không? Còn có những triệu chứng điển hình hơn nữa chứ? Triệu chứng mà cậu không gặp phải ấy.

"Nhưng khó tiêu, đau dạ dày, hoặc ngộ độc thì cũng có mấy triệu chứng đó. Còn cảm giác chướng bụng thì sao? Anh có ợ hơi liên tục không? Baekhyun đã không ngừng ợ hơi trong suốt hai tháng đầu tiên. Với anh thấy mệt không? Baekhyun thì trông lúc nào cũng rũ ra."

Có, có và có. Jungwoo lẩm nhẩm. Trời ạ, không chệch đi đâu được. Không thể nào. Không thể như thế được. Jaehyun luôn ra bên ngoài mà. Chắc chắn có gì sai sót ở đây rồi.

"Và đừng quên việc tăng cân. Đây là biểu hiện nổi bật nhất phải không? Baekhyun cũng không ngừng phản nàn về việc tăng cân quá nhanh nữa."

Jungwoo vẫn chưa tăng cân. Cậu thở phào nhẽ nhõm vì một triệu chứng bị loại bỏ. Nếu cậu mang thai, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được thay đổi nào đối với cơ thể mình?

"Nhưng mà Baekhyun không tăng cân cho đến khi bước vào quý thứ hai của thai kỳ. Lúc khoảng năm tháng mới thấy khác cơ. Từ lúc đấy là cân nặng tăng vùn vụt chứ mấy tháng đầu thì chẳng khác gì. Ảnh cũng bảo ngực ảnh bị sưng đau, khó chịu trong suốt thời gian mang thai nữa."- Jeno dừng lại khi cô phục vụ mang đồ ăn ra. Nhóc bắt đầu phết bơ lạc lên bánh crepe của mình còn Jungwoo chỉ ngồi thừ ra nhìn trừng trừng với vẻ hoài nghi.

Không thể nào.

Hoàn toàn không thể có chuyện đó được.

"Woo, em ổn chứ?"- Taemin hỏi khi thấy biểu cảm lạ lùng của Jungwoo. Cậu muốn khóc thét lên vì viễn cảnh tồi tệ này. Làm thế nào chuyện này lại xảy ra. Thậm chí là nó đã xảy ra khi nào? Cậu và Jaehyun đã không thân mật trong khoảng ba tháng nay. Họ còn chẳng có thời gian ở bên nhau, nhiều lắm là hai ba giờ đồng hồ thì làm mấy việc mất sức kia thế nào được?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

"Woo?"

Jungwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ, lần này là bởi vì Jeno dùng dĩa chọc vào cánh tay cậu. Cậu gửi cho hai người trước mặt một nụ cười gượng gạo chứng minh rằng cậu ổn- nhưng thực chất là đang rối tung lên.

Cậu phải báo tin này cho Jaehyun thế nào đây? Cậu phải thử thai. Đó là cách duy nhất để biết chắc chắn. Nhưng cậu không làm ở nhà được. Cậu cũng không thể làm một mình. Cậu sẽ phát điên nếu phải thử thai một mình mất.

"Nhưng mà em rất hâm mộ những người có thể mang thai đấy. Em tôn trọng anh Taemin và Woo lắm. Sau khi Baekhyun mang thai thì em càng thấy quý anh ấy hơn. Những người mang thai xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, chưa kể đến những nguy hiểm trong quá trình mang thai nữa chứ."- Jeno cười tít mắt làm Taemin vươn tay ôm chặt em trai mình, nói rằng Jeno là người đáng yêu nhất tồn tại trên trái đất này.

Jungwoo thì không có tâm trạng nào hết.

Cậu cắn một miếng bánh nhưng bụng lại quặn lên. Cậu phải xin phép đứng dậy vào phòng vệ sinh để nôn.

Tình huống càng ngày càng phức tạp. Cậu phải nói chuyện với Jaehyun sớm lúc này hay lúc đó.

Khi quay trở lại bàn ăn, Taemin đã nhờ người phục vụ gói phần bánh lại hệt như Jeno dự đoán trước đó. Ít nhất thì Doyoung có đồ ăn tối nay. Taemin còn thanh toán hóa đơn xong xuôi và chỉ chờ Jungwoo để về nhà.

Trước khi rời đi, Taemin nhắc nhở Jungwoo rằng anh trai sẽ đưa cậu đi khám vào tuần tới nếu cậu không khá hơn. Điều này chỉ làm nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Jungwoo khi nghĩ đến việc Taemin phát hiện ra em trai ngây thơ trong sáng của mình mang thai.

Mà không chỉ có Taemin. Doyoung cũng đã cảnh cáo cậu về việc đi gặp bác sĩ. Cậu không thể để hai anh phát hiện được.

Không hay một tí nào.

Cậu không còn nhiều thời gian nữa nhưng cậu cũng không biết phải nói thể nào với Jaehyun.

Jungwoo nhốt mình trong phòng cả ngày và cho phép bản thân khóc. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng của cậu mà.

-

"Jae, em cần nói chuyện trực tiếp với anh. Chuyện khẩn cấp."

"Bé sao thế? Anh hôm nay phải làm tận hai ca cơ. Hẹn mai anh đón bé sau giờ học được không?"

"Càng sớm càng tốt đi anh. Em đang rối lắm."

"Bình tĩnh. Không sao đâu bé. Anh sẽ đón bé ngay sau ca làm việc sáng mai nhé. Anh sẽ nghỉ học buổi chiều. Bé có muốn bỏ tiết để gặp anh không?"

"Vâng. Chuyện này quan trọng lắm Jae. Em không đợi thêm được nữa."

"Được rồi. Mai anh sẽ đón bé lúc trưa nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi bé. Anh hứa đấy."

-

Jungwoo lập tức bật khóc khi bước vào xe Jaehyun.

Cậu đã dậy thật sớm để xin nghỉ làm và nhận một cuộc gọi của Yukhei bảo cậu là đồ phản bội vì bỏ Yukhei một mình cô đơn. Jungwoo chỉ biết cười trừ và hứa hẹn sẽ đền bù vào ngày khác.

Đúng như đã hẹn, Jaehyun đến đón cậu ngay khi hết ca làm việc buổi sáng. Bố mẹ Jungwoo đã đi làm, Jeno đi học, còn Doyoung thì đến chiều mới phải tới trường. Jungwoo đã làm Doyoung giật hết cả mình khi vào bếp trong trạng thái lờ đờ buồn ngủ. Doyoung không nghĩ tới việc thấy Jungwoo đứng lù lù nhìn vào trong tủ lạnh.

Việc Jungwoo mở tủ lạnh không phải chuyện kỳ quặc (trên thực tế Jungwoo và Jeno là hai đứa ăn nhiều nhất nhà), chỉ là gần đây Jungwoo có chịu ăn gì đâu. Cậu đứng trước tủ lạnh đơn thuần là cố tìm thứ gì đó để nhét vào bụng trước khi đi, nhưng chẳng có gì ngon lành cả.

Doyoung đã va vào Jungwoo khi cậu còn mải nghĩ có nên ăn hay không. Kết quả là Jungwoo bị anh trai mắng cho một trận vì tội dám bỏ học đi chơi với "bạn" như lời Jungwoo giải thích. Sự thật là Doyoung đủ tinh thế để biết em trai mình có chuyện khó nói và Doyoung sẽ không ép buộc cậu nói ra cho đến khi cậu chịu trải lòng. Doyoung chỉ bảo cậu làm thế nào về sau mẹ, nếu không muốn mẹ thắc mắc việc cậu luẩn quẩn ở nhà mà không đi học.

Doyoung một lần nữa bao che cho cậu, trở thành đồng phạm của cậu (mặc dù Doyoung không hề biết vì sao cậu lại làm thế). Jungwoo lúc nào cũng biết ơn Doyoung về sự thấu hiểu của anh.

Vào lúc này, Jungwoo đang khóc nức nở còn Jaehyun xoa lưng cậu vỗ về an ủi. Tối hôm qua lúc Jungwoo gọi, anh sẵn sàng lái xe đến gặp người yêu của mình ngay. Nhưng anh đã lỡ nhận lời tăng ca vì chỗ làm thêm thiếu nhân sự. Làm thêm giờ đồng nghĩa với có thêm tiền để đi chơi với Jungwoo thì tại sao không? Hơn nữa, nguyên nhân lớn nhất là vì nhân vật máu mặt- Jeno.

Jeno đã bắt tại trận một lần Jaehyun lén đến nhà họ lúc nửa khuya. Jeno đã đe dọa rằng sẽ báo với bố mẹ về chuyến viếng thăm không cần thiết vào nửa đêm. Jaehyun chỉ cười và xin lỗi vì sự bất tiện, lập tức quay đầu xuống nhà và trở lại xe. Không biết vì sao Jeno không kể chuyện này với ai khác, kể cả Jungwoo. Jaehyun thấy nhóc con cũng dễ thương. Nhưng anh không giấu chuyện gì với Jungwoo cả. Cho nên cậu mới nhận ra sự thù địch của em trai đối với Jaehyun.

Jungwoo cũng chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với ai nên đây vẫn được coi là "bí mật" giữa Jaehyun và Jeno. Chắc hẳn phải có lý do đằng sau sự ghét bỏ của Jeno dành cho Jaehyun. Một ngày nào đó anh sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng hôm nay thì không.

Jaehyun lắc đầu thoát khỏi ký ức của mình, anh nắm lấy tay bạn trai nhỏ của mình đặt những nụ hôn dịu dàng lên các đốt ngón tay. Jungwoo vẫn chưa ngừng khóc làm anh thêm lo lắng. Jungwoo là một người hay khóc nhè nhưng tình trạng hiện tại thì không bình thường. Jaehyun nói chuyện với cậu hàng ngày và cậu không có bất kỳ biểu hiện buồn bã nào cho đến ngày hôm qua. Chính xác chuyện gì đã xảy ra khiến cậu đau khổ chỉ sau một đêm? Có chuyện gì xảy ra với anh em của Jungwoo à? Có ai đó làm tổn thương cậu sao? Nếu đúng như thế thì Jaehyun sẽ xử người đó ngay. Ngoại trừ anh em của Jungwoo, tuyệt đối không có ai trên đời được phép làm Jungwoo khóc như lúc này cả.

Ai đó chuẩn bị nhập viện đi là vừa. Jaehyun lẩm bẩm trong đầu.

"Em- em không biết nữa Jae. Em đã suy nghĩ hết cách rồi nhưng em vẫn không nghĩ ra."- Jungwoo sụt sịt, tháo dây an toàn lao vào vòng tay của bạn trai. Jaehyun cũng bỏ dây an toàn để ôm cậu vào lòng. Tư thế của hai người không thoải mái cho lắm, nhưng anh và Jungwoo vẫn ôm nhau một lúc lâu.

"Hít thở sâu vào bé. Bình tĩnh lại đã rồi kể rõ đầu đuôi cho anh được không?"- Jaehyun hôn lên trán xoa dịu cậu. Nhưng làm sao Jungwoo bình tĩnh nổi, cậu phải nói thể nào với Jaehyun về việc có khả năng cậu đang mang thai đây? Jaehyun tức giận thì sao? Jaehyun muốn chia tay thì sao? Nếu cậu có thai thật thì sao? Cậu phải làm thế nào để đối mặt với bố mẹ và các anh em? Chỉ nghĩ đến đó khiến cậu càng khóc dữ dội hơn.

Hơi ấm của Jaehyun bao bọc lấy cậu dường như còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Jaehyun chậm chạp buông tay, cẩn thận thắt lại dây an toàn cho cả hai trước khi khởi động xe. Trên suốt quãng đường, anh vẫn nắm lấy tay Jungwoo, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu để xem cậu có ổn không. Bé người yêu vẫn khóc nhưng không tệ như trước (ơn trời là thế).

Sau mười phút thì bọn họ đã đến nhà Jaehyun. May mắn là cả bố lẫn mẹ Jaehyun đều không có nhà. Jaehyun không muốn mẹ cằn nhằn và cố gặng hỏi chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Jaehyun yêu mẹ và trân trọng sự quan tâm của bà nhưng có một số chuyện thì cần giữ bí mật, đặc biệt là với mẹ.

Ngay khi vào được nhà, Jaehyun đã kéo cậu vào vòng tay. Jungwoo cũng choàng tay lên cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Việc có chiều cao tương đương có thế mạnh của nó và đó là một trong những điều Jaehyun thích nhất ở Jungwoo. Anh hôn lên cổ cậu, thở phào khi thấy cậu dịu đi trong vòng tay anh. Tiếng nức nở biến mất thay vào đó là hơi thở đều đặn báo hiệu cho Jaehyun rằng đã đến lúc nói chuyện với cậu. Bởi vậy, Jaehyun gỡ tay cậu ra, hôn nhanh lên môi cậu, rồi lên má, mũi và trán khiến Jungwoo cười khúc khích trước tình yêu thương anh dành cho cậu.

Jaehyun kéo cậu vào bếp. Jungwoo nhảy lên quầy bếp và mở rộng chân để người yêu đứng vào giữa. Jaehyun đặt cả hay tay lên đùi cậu, xoa vòng tròn, im lặng chờ cậu lên tiếng trước.

Và Jungwoo cuối cùng cũng chịu cất lời.

"Jae, em- em không biết phải bắt đầu từ đâu."- cậu vừa nghịch ngón tay vừa lảng tránh ánh mắt của anh. Jungwoo vẫn lo lắng dù Jaehyun không ngừng trấn an cậu.

"Bé ơi, bé cứ nói với anh đi. Dù có là chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Anh sẽ không để bé phải chịu đựng một mình đâu."

Nước mắt của Jungwoo lại lăn dài khiến Jaehyun bồn chồn thực sự. Hành động của Jungwoo khác hẳn với ngày thường. Khi cậu than mệt, anh đã giúp cậu xoa bóp bụng hy vọng cậu thấy dễ chịu hơn. Thật không may, các triệu chứng không thuyên giảm, Dạo này, Jaehyun còn quá bận rộn để gặp cậu nữa. Jungwoo đã không nhắc lại chuyện đó trong vài ngày khiến Jaehyun nghĩ cậu đã khỏe hơn rồi.

Nhưng có vẻ như anh đã lầm.

"Hôm qua Taemin đã đưa em với Jeno ra ngoài chơi. Bọn em chỉ nói mấy chuyện vu vơ thôi nhưng khiến em nhận ra một số thứ."- Jungwoo đưa ngón tay lên miệng. Có điều trước khi cậu kịp cắn móng tay thì Jaehyun đã ngăn cậu lại, anh nắm lấy tay cậu và đan các ngón tay vào nhau. Thói quen khi bối rối của Jungwoo làm anh càng hoang mang hơn. Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"N- nếu em có thai thì sao Jae?"

Jaehyun nuốt nước bọt, không nhịn được mở mắt to kinh ngạc trong giây lát.

Sao lại thế được? Gần đây hai người có làm gì nhau đâu. Hơn nữa, Jaehyun luôn biết dừng lại đúng lúc. Sự thật mà nói, anh còn chẳng nhớ lần gần nhất anh tiếp xúc thân mật với cậu là khi nào. Cả hai đều bận và khi gặp mặt thì chẳng ai nghĩ tới việc lăn giường cả. Hầu hết thời gian, bọn họ đều ở bên nhau theo cách rất ngây thơ trong sáng. Quá lắm thì là ôm hôn thắm thiết thôi.

Chẳng lý nào? Bọn họ ở cùng nhau nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ. Và như được đề cập trước đó, cả hai đều là thanh niên trai tráng với nhu cầu sinh lý mãnh liệt. Vài ba giờ đồng hồ chẳng đủ để thỏa mãn. Ngoài ra cả hai cũng không đặt nặng chuyện giường chiếu (mặc dù Jungwoo rất thích nhưng không bao giờ chịu thừa nhận).

Dẫu sao thì tình huống hiện tại thật oái oăm. Nếu đã lâu hai người không ấy ấy thì làm sao Jungwoo có thai được? Và nếu cậu có thai thì bao lâu rồi? Rõ là phải đủ lâu để cậu có những triệu chứng bầu bí kia. Que thử thai không chính xác lắm nếu cái thai còn quá nhỏ, mà không thể nào Jungwoo có hết những triệu chứng kia nếu chỉ mới hai ba tuần tuổi. Dựa theo logic của Jaehyun thì em bé chắc được khoảng hai tháng hoặc hơn một chút.

Dùng que thử thai được đúng không?

Được hay không thì nếu đáp án là có thai thì sao? Jungwoo mới có hai mươi tuổi, đang còn cắp sách đến trường làm sao cậu mang nặng đẻ đau nuôi nấng một đứa trẻ được. Và dù rằng bố mẹ Jaehyun lúc nào cũng mơ tưởng đến việc có cháu bồng bế vào tương lai xa xa, anh cũng không hề có dự định biến ước mơ của họ thành hiện thực sớm đến mức này.

Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi lập gia đình. Chưa kể đến các anh em của Jungwoo sẽ giết chết Jaehyun. Bọn họ biết về sự tồn tại của anh (ít nhất là Jeno), nhưng Jungwoo chưa giới thiệu anh chính thức với bọn họ. Ngay lần gặp gia đình đầu tiên đã tung tin dính bầu thì thật không còn gì để nói.

Phá thai thì tất nhiên không thể nào rồi. Cả hai sẽ không bao giờ nghĩ đến nước đi ấy.

Trời ạ, ai mà nghĩ bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh khó xử này chứ?

"Jae, anh nói gì đi"

Giọng của cậu đủ để kéo anh về thực tại. Anh mỉm cười rồi hôn lên tay cậu.

Trong lòng Jaehyun cũng đang rối bời nhưng anh không muốn để Jungwoo thấy. Nhất là khi bé người yêu của anh đang sợ hãi về khả năng một em bé sắp sửa chào đời.

Anh cần mạnh mẽ vì Jungwoo. Ngay cả khi Jungwoo thực sự có thai, Jaehyun cũng sẽ không hề nao núng. Anh sẽ không bao giờ để Jungwoo phải một mình vượt qua khó khăn.

"Việc chúng mình cần làm bây giờ là anh dẫn bé vào phòng anh để lấy ba que thử thai trong hộp khẩn cấp của em họ anh. Bé sẽ thử hai que luôn còn một que mang về nhà thử vào sáng mai. Anh nghe em họ anh bảo là thử nước tiểu thì tốt nhất là vào buổi sáng. Bé thấy như thế có được không?"

Jungwoo chớp mắt.

Rồi lại chớp mắt.

Sao Jaehyun bình tĩnh thế nhỉ? Sao anh nghĩ ra phương hướng giải quyết chỉ trong vọn vẹn mấy phút? Hộp khẩn cấp là cái gì thế? Làm sao anh biết nhiều thứ về thử thai vậy?

"Woo, nghe anh này"- Jaehyun ôm lấy má cậu trước khi nói tiếp- "Dù có thế nào thì bé không đơn độc. Anh sẽ ở bên bé. Nếu bé có thai thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Còn giờ thì anh muốn bé phải thật vững tâm để cùng anh giải quyết vấn đề nhé. Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm nhưng anh cũng cần bé phối hợp với anh."

Ôi chao.

Jungwoo lại khóc nữa. Cậu chậm rãi gật đầu, choàng tay ôm lấy anh để trán của họ chạm vào nhau. Jaehyun hôn lên tóc cậu, giúp cậu xuống khỏi quầy bếp, để cậu vùi vào vòng tay mình trong tiếng sụt sùi nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.

Cậu không đơn độc.

Jaehyun không trốn tránh hay vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ cùng Jungwoo gỡ mớ bòng bong này thay vì chọn cách phủi tay.

Jungwoo không khỏi cảm thấy xúc động, trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu lại tìm thấy một điểm ở anh mà cậu ngưỡng mộ. Jungwoo không thể không thừa nhận cậu lại yêu anh nhiều hơn nữa. Việc Jaehyun sẵn sàng nhận trách nhiệm khiến cậu khẳng định Jaehyun là người cậu hằng tìm kiếm bấy lâu, người sẽ bên cậu đến tận cuối cuộc đời.

Nhưng gác chuyện đó sang một bên. Hiện tại họ có chuyện quan trọng hơn phải đối mặt.

Jaehyun hôn lên môt cậu một lần nữa trước khi dắt cậu vào phòng.

Jungwoo chỉ im lặng đi theo, ngồi xuống giường nhìn Jaehyun mở tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng không có gì đặc biệt, thậm chí còn bị hòa lẫn vào màu vàng pastel bên trong tủ.

Thật là một cách thông minh để che giấu bố mẹ. Jungwoo nghĩ thầm.

"Cái gì đấy anh?"

Jaehyun đặt chiếc hộp xuống giường nhanh chóng mở ra: "Cái này là hộp khẩn cấp của Donghyuck"- anh lấy ra ba que thử thai như đã nói lúc nãy, kèm theo một gói khăn giấy để bé người yêu lau nước mắt. Jaehyun sau đó cất chiếc hộp trở về chỗ cũ.

"Em không biết là em họ anh lại giấu hộp khẩn cấp trong phòng anh đấy."

Jaehyun mỉm cười trước khi tiến lại chỗ cậu, giúp cậu lau nước mắt, rồi lại dắt tay cậu rời khỏi phòng (tất nhiên là cầm theo que thử thai).

"Anh không nghĩ là có ngày phải dùng đến thứ này"- Jaehyun vươn tay lấy một chiếc cốc giấy trong năn tủ rồi nói tiếp- "Nhưng anh mừng là mình có sẵn mấy thứ này ở nhà. Anh cũng mừng vì anh chịu nghe Donghyuck nói chuyện lúc nó tưởng có thai."

"Em ấy nhỏ tuổi hơn em mà đúng không?"

Jaehyun gật đầu, hôn lên trán cậu trước khi kéo cậu vào phòng tắm: "Ừ, Donghyuck nhỏ hơn. Nó và bạn trai thân nhau từ bé, lên đến đại học thì hai đứa đấy thành một đôi. Giờ bọn nó học được cách ra ở bên ngoài đúng lúc mà không cần đeo bao gì hết. Nhưng anh vẫn dặn Donghyuck là phải cẩn thận, vì vậy nó mới để mấy thứ này ở nhà anh."

Jungwoo không biết gì về Donghyuck ngoài cái tên. Nếu cậu nhớ không lầm thì em họ của Jaehyun mới đâu đó mười tám tuổi. Phải bao nhiêu lần cậu nhóc lâm vào cảnh này đến mức phải thiết lập một hộp khẩn cấp nhỉ? Jungwoo thắc mắc nhưng không dám hỏi kỹ hơn. Cậu chẳng có quyền đánh giá ai cả vì cậu cũng có khác gì đâu.

"Đây."- Jaehyun đưa cho bé người yêu cả que thử thai lẫn cốc giấy. - "Khi nào xong thì gọi anh, anh sẽ xem kết quả cùng bé."

Nhưng Jungwoo không để anh rời đi, cậu níu lấy tay áo của anh, vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

"Woo, có sao..."

"Anh ở lại đi. Đừng bỏ em một mình."

Jungwoo vô cùng bối rối. Cậu không thể làm chuyện này một mình. Dù Jaehyun ở ngay phía bên kia cánh cửa cũng khiến cậu không chịu nổi. Cậu sợ lắm. Có cố mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng không thể. Jungwoo cần Jaehyun ở cạnh bên cậu.

"Bé muốn anh ở lại thật à? Anh thì không có vấn đề gì đâu nhưng anh muốn bé được riêng tư."- Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy. Jaehyun rất tốt, rất biết nghĩ cho cậu. Tuy nhiên Jungwoo không muốn riêng tư gì hết. Cậu cần Jaehyun tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu cần cổ vũ cả trực tiếp và gián tiếp. Cho dù cậu phải đi tiểu vào một cái cốc đi chăng nữa, Jaehyun cũng phải ở đây cùng cậu.

"Em không muốn ở một mình."

"Bé chỉ cần đi tiểu vào cái cốc đó thôi mà Woo. Bé có thấy ngại khi anh nhìn bé không?"

"A-anh quay lưng đi là được."

Jaehyun không khỏi bật cười. Có phải anh chưa thấy Jungwoo khỏa thân bao giờ đâu. Những cuộc phiêu lưu tình ái trước đây của họ chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào cảnh này. Nhưng Jaehyun hoàn toàn hiểu được sự hồi hộp và cảm giác xấu hổ của cậu. Thành thật mà nói, nếu Jungwoo muốn riêng tư thì chắc cậu đã tâm sự với người khác về tình thế tiễn thoái lưỡng nan này. Cậu có thể tâm sự với Yukhei hoặc Yuta. Có điều cậu đã chọn nói với Jaehyun ngay lập tức. Cậu phải tin tưởng anh đến mức nào thì mới tìm đến anh ngay chứ không chờ tư vấn của những người bạn thân. Và đối với Jaehyun, hành động của cậu có nghĩa anh là cả thế giới của cậu và hơn thế nữa.

Do đó, Jaehyun quay lưng lại theo yêu cầu của cậu. Suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra nếu kết quả thử thai nói có.

Như những gì Jaehyun biết thì anh cả của Jungwoo, Taemin có vẻ là người lý trí nhất. Nếu Jaehyun can đảm nói chuyện với anh ấy về chuyện đứa bé chắc hẳn Taemin sẽ không phản ứng quá gay gắt. Nhưng Jungwoo sẽ cần rất nhiều ủng hộ về mặt tinh thần. Jeno, người Jaehyun quen thuộc hơn cả, lại là người nóng nảy nhất. Cậu em trai sẽ không chần chừ mà đấm Jaehyun vài cú. Jaehyun chẳng có lời nào để bào chữa. Anh xứng đáng nhận tất cả những phẫn nộ sắp ập đến.

Doyoung lại là một câu chuyện khác.

Doyoung không chỉ là người bảo vệ Jungwoo kỹ nhất, Doyoung là người nghiêm túc nhất trong số họ. Jaehyun sẽ phải cẩn thận nhất cử nhất động của mình nếu không muốn Doyoung cáu tiết lên phản đối mối quan hệ của họ.

Quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Chưa tới một giờ chiều mà Jaehyun đã muốn nổ tung vì stress. Chắc anh phải đi uống- hoặc làm gì đó tương tự, đằng nào anh cũng có một cái hẹn với Taeyong.

"Em xong rồi Jae."- Jungwoo cất tiếng khi rửa tay. Jaehyun lại gần hôn nhẹ lên cổ cậu, bóc hai que thử thai và đọc hướng dẫn sử dụng phía sau.

Jungwoo đã đi tiểu vào non nửa cốc. Theo hướng dẫn sử dụng thì không cần nhiều như thế để thử thai.

Cũng được, thế này càng tốt.

"A-anh cười gì đấy?"

Jaehyun khẽ lắc đầu, vòng tay qua eo Jungwoo kéo cậu sát hơn, tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng.

Nhưng Jungwoo thì không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu lấy cả hai que thử thai nhúng vào cốc, và nhấc ra sau vài giây.

Cậu không đợi nổi Jaehyun đọc hướng dẫn sử dụng. Dùng que thử thai có gì mà phức tạp đâu. Cứ thế mà mà thử. Jaehyun chỉ là cẩn thận thái quá.

Cậu đặt mọi thứ xuống bồn rửa mặt, kéo Jaehyun ra xa, chờ đợi kết quả.

"Anh đã đọc hướng dẫn xong đâu Woo".

Jungwoo mỉm cười, cảm thấy an toàn trong vòng tay người yêu. Jaehyun nhiều lúc đáng yêu ghê.

"Em biết cách mà Jae. Đừng có lo. Taemin dạy em rồi."

"Thế sao em lấy nhiều nước tiểu thế?"

Jungwoo chớp chớp mắt khó hiểu.

"Không phải là cần tối thiểu nửa cốc à?"

"Theo như những gì Hyuck bảo anh và theo hướng dẫn sử dụng thì chỉ cần một chút là được rồi."

Jungwoo lại chớp mắt. Cậu có biết đâu. Taemin còn chẳng buồn dùng cốc. Anh trai tiểu thẳng luôn vào que thử thai, thì làm sao Jungwoo biết ít nhiều thế nào.

Thế nên người ta mới sinh ra hướng dẫn sử dụng.

"Nhiều thế có ảnh hưởng kết quả không nhỉ?"- Jungwoo hỏi, lo lắng mình lại hỏng chuyện. Nhưng bạn trai cậu lắc đầu, ôm cậu chặt hơn, hôn liên tục lên môi cậu để đánh lạc hướng mặc kệ cậu la lên oai oái.

Sau khoảng ba phút như tính toán của Jungwoo, cậu cầm hai que thử thai đưa cho Jaehyun.

Anh nhìn chúng với vẻ khó hiểu.

"Một vạch là không dính. Hai vạch là dính"- Jungwoo che cả hai mắt, chuẩn bị tinh thần đón chờ kết quả.

Không mất thời gian, Jaehyun hít một hơn thật sâu tiếp thêm dũng khí đọc kết quả. Dù thế nào đi chăng nữa, có hay không thì bọn họ cũng phải làm việc này.

Bởi thế Jaehyun vứt mọi bận tâm ra sau đầu đối diện hiện thực.

Rồi Jaehyun rít lên.

"Sao- sao thế anh?"

Jaehyun nhìn vào mắt bé người yêu, nuốt nước bọt. Cậu vội giành lấy que thử thai trên tay anh tự xem cho nhanh.

Một vạch.

Chỉ có một vạch.

"Cả hai đều một vạch Woo. Bé không có thai đâu. Không sao rồi."

Jungwoo lại choàng tay ôm cổ Jaehyun, vùi mặt vào vai anh, vừa lúc Jaehyun trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng ôm cậu, hơi nghiêng đầu để hôn lên trán cậu.

Jungwoo không có thai. Đây chắc hẳn là tin tức tốt nhất trong ngày hôm nay với Jaehyun. Và đối với Jungwoo cũng thế. Cuối cùng cậu cũng có thể mỉm cười vả hít thở thoải mái. Một gánh nặng đã được trút bỏ. Jungwoo lại muốn khóc quá, nhưng lần này là vì hạnh phúc, cậu sẽ không phải hoang mang nữa.

Đây là chuyện tốt với cả hai. Điều này có nghĩa là Jungwoo không phải thú nhận với anh em của mình và Jaehyun cũng không phải nghĩ cách để báo với bố mẹ về tin tức động trời này.

Jungwoo rời khỏi vòng tay anh, bỏ hai que thử thai lại vào trong hộp, rồi ra khỏi phòng tắm. Jaehyun đi theo cậu nhìn cậu mở tủ bếp lấy một túi nilon đen, gói chặt hai hộp que thử thai xong xuôi mới ném vào thùng rác.

Có một điều cậu học được ở Taemin là xóa bỏ dấu vết cẩn thận. Cho dù bố mẹ Jaehyun không kiểm tra thùng rác (ai hơi đâu kiểm tra thùng rác?), cậu cũng không thể nào bất cẩn được. Tốt hơn hết là không nên kiếm thêm rắc rối cho Jaehyun.

"Mai em sẽ vẫn thử lại Jae. Để chắc chắn."- Cậu quay lại với Jaehyun ngay sau lưng mình. Anh ôm lấy eo cậu, gật đầu đồng ý.

Anh đã muốn làm việc này kể từ lúc cậu bước vào xe. Nhưng một người bạn trai tốt thì phải đặt ưu tiên an ủi em bé của mình trước tiên.

Có điều giờ thì không còn gì phải lấn cấn nữa.

Jaehyun chiếm lấy môi cậu, một nụ hôm chậm rãi say sưa, anh nhấm nháp bờ môi và khoang miệng nóng hổi cậu, ôm cậu chặt hơn. Jungwoo vòng tay qua cổ Jaehyun, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Jungwoo rùng minh khi khi Jaehyun vuốt ve làn da của cậu. Những ngón tay dọc theo đường nét cơ thể, đầy ham muốn.

Trời ạ, Jaehyun muốn ăn tươi nuốt sống từng milimet cơ thể cậu ngay khi Jungwoo bắt đầu rên rỉ. Jaehyun thấy nóng lên, anh phải đấu tranh nội tâm để không đánh dấu làn da trắng sứ của người yêu bé bỏng.

Khi nhận ra sắp không kiềm chế nổi, Jaehyun ngừng hôn thay vào đó là ghì chặt cậu, bao bọc cậu trong hơi ấm ngọt ngào của anh. Jungwoo cho phép mình đắm chìm trong mùi hương tự nhiên của Jaehyun.

Jungwoo nhớ cảm giác này quá.

Cậu nhớ những âu yếm của bạn trai. Và giờ đây nỗi sợ hãi về việc phải là bố mẹ trẻ con không còn nữa, cậu chỉ có khát khao cháy bỏng được chạm vào, được bạn trai mình vấy bẩn.

Nhưng không được! Họ vừa bị dọa hết hồn. Tốt hơn hết là không nên lao vào nhau ngay và luôn.

"Em yêu anh Jae. Cảm ơn anh vì đã ở bên em."- Jungwoo thì thầm, áp mặt vào cổ Jaehyun, chạm môi lên vùng da nhạy cảm của anh.

"Anh cũng yêu bé nhiều lắm."- Jaehyun mỉm cười, lắc lư cả hai từ bên này sang bên kia giữa nhà bếp, tự nhắc nhở rằng họ còn cả cuộc đời lâu thật lâu để bên nhau.

Họ không cần thiết phải vội vã quấn lấy nhau làm gì. Nhất là vừa mới rồi cả hai vừa trải qua tình huống sống dở chết dở.

Cả buổi chiều hôm đó, Jaehyun và Jungwoo chỉ ôm nhau xem mấy bộ phim trên Netflix. Jaehyun cố đút cho Jungwoo ăn, nhưng dạ dày của bé người yêu vẫn không chịu nổi, cậu phải chạy vào phòng vệ sinh nôn mấy lần.

Nhưng mà giờ họ biết Jungwoo không có thai. Sự thật nhỏ nhoi đó khiến cả hai nhẹ lòng.

Cuối cùng Jungwoo đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh khoảng hai tiếng đồng hồ, giúp anh có thời gian hồi phục sau cơn căng thẳng từ sáng sớm. Jaehyun không bận tâm gì nữa, mặc kệ chiếc bụng đói và mặc kệ cả bàng quang kêu gào đòi anh rời khỏi. Anh chỉ ôm lấy cậu, tìm một tư thế thoải mái hơn cho cả hai.

Dẫu sao Jungwoo đã tự dày vò bản thân suốt hai ngày qua. Còn Jaehyun? Anh chỉ đơn giản là vui mừng và thấy may mắn vì được trở thành một phần trong cuộc đời của Jungwoo (dù cốt lõi dẫn đến việc Jungwoo đau khổ quằn quại vì nghi dính bầu là tại Jaehyun).

-

"Viêm dạ dày á hả?"

Jungwoo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Jaehyun hai tuần sau đó. Lần này là nhai ngũ cốc chocolate trong khi đợi Jaehyun hoàn thành bài tập vật lý phải nộp vào tuần sau.

Đúng như hứa hẹn, Taemin đã đưa Jungwoo tới bệnh viện. Sau một vài xét nghiệm, bác sĩ kết luận Jungwoo bị viêm dạ dày, và đó là lý do khiến cậu khó chịu suốt những tuần qua.

Bác sĩ còn ngạc nhiên vì sao cậu chịu đựng thay vì đi khám sớm hơn. Mặc dù không phải nghiêm trọng, nhưng những triệu chứng không hề dễ chịu chút nào.

Đấy là bác sĩ không biết cậu đã phải trải qua những gì trước khi đến bệnh viện.

"Vâng, nhưng giờ em ổn rồi."

Jaehyun cười, gửi cho cậu một cái mi gió khiến má cậu hồng lên.

Phải khẳng định Jungwoo là người đáng yêu nhất trần. Chí ít là đối với Jaehyun.

"Em không ngờ chúng mình rơi vào tình thế dở khóc dở cười chỉ vì viêm dạ dày đấy."- Jungwoo đặt bát ngũ cốc sạch trơn lên bàn, rồi chậm chạp tiến lại gần Jaehyun. Anh cũng gập sách lại khi thấy cậu trong tầm với.

Anh cần phải nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ không giải nổi bài tập.

"Chúng ta cũng học được bài học đáng nhớ mà."

Jungwoo nhướn mày đợi anh nói hết.

"Chúng ta học cách sử dụng que thử thai lần đầu tiền trong đời đấy bé."

Jungwoo khúc khích, ngồi vào lòng Jaehyun, khóa chặt anh lại. Jaehyun cũng ôm lấy vòng eo nhỏ của Jungwoo, ôm lấy má cậu.

"Anh hy vọng bé hiểu được là dù có chuyện gì thì bé luôn có anh. Bất kể thử thách nào ập đến thì anh vẫn luôn ở bên bé. Bé biết tại sao không?"

Jungwoo gật đầu.

"Bởi vì anh yêu bé. Anh yêu bé nhiều đến nỗi anh không bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa bé. Anh không thể và cũng không bao giờ làm thế. Sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra thì đừng ngại ngần nói với anh. Anh sẽ cùng bé giải quyết. Bằng cách này hay khác chúng ta sẽ làm được thôi."

Trời đất ơi.

Nước mắt Jungwoo lại trực trào ra.

Bọn họ là hai người trẻ tuổi bồng bột không biết nghĩ đến hậu quả thì sao chứ? Jaehyun luôn ở đây cùng cậu trải qua niềm vui và nỗi buồn. Jungwoo chỉ cần có thế. Cho nên Jungwoo xin phép được xúc động và khóc một chút.

"Em cũng muốn nhắc anh nhớ là em cũng yêu anh Jae. Cảm ơn anh."

Và sau đó Jungwoo hôn anh, môi hai người hòa vào nhau trong một giai điệu chậm rãi, dồn hết trái tim vào nụ hôn minh chứng cho tình yêu. Jaehyun không ngần ngại đáp lại cuồng nhiệt, chỉ lo để lại dấu vết trên người cậu trong khi nội tâm Jungwoo đang phải vật lộn để chống lại cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Có trời mới biết cậu yêu Jung Jaehyun nhiều nhiều nhiều nhiều đến mức nào. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể yêu anh hơn nữa, nhưng ngày qua ngày cậu càng yêu anh ơn. Cậu yêu và biết ơn Jaehyun vì anh cho cậu thấy những khía cạnh mới của anh.

Lần đầu tiên lo bị dính bầu ấy hả? Jungwoo không khỏi cười thầm trước tình huống trớ trêu. Có lẽ sẽ còn rất nhiều lần như thế trong tương lai, nhưng giờ cậu chỉ muốn hôn Jaehyun và đắm chìm trong sự quan tâm của anh. Và Jaehyun sẵn sàng chiều ý cậu.

Vì cả hai đều còn trẻ, khờ khạo và đang yêu.

-End-

T/N: Một chiếc fic gà bông trước khi dịch một chiếc fic BE...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip