5

Ngũ bước lên đò, thầy ngước nhìn em, ánh mắt thầy cứ dịu dàng như thuở mới về đây dạy học, cảm tưởng như ngay lúc này thời gian đang ngưng đọng để em và thầy có thể bên nhau mãi. Thầy ơi, thầy đi nhanh nhớ về, thầy ơi... thầy đừng lấy vợ.

Chuyến đò vừa đi khuất, nước mắt Hựu vô thức rơi, em cũng không hiểu vì sao, chỉ là em không thể khống chế được nó ngay lúc này.

Ngày thầy đi, khu xóm nhỏ này u buồn hẳn, thầy dường như đã là một phần cuộc sống của Hựu nói riêng và bà con xóm nhỏ này nói chung, thầy sao mà ác độc thế thầy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip