Chapter 3

Warning: H



-


Từ lúc còn nhỏ Jaehyun đã biết Jungwoo thích nhất là hoa hướng dương. Cho nên, kể từ khi khám phá ra cánh đồng hoa hướng dương không xa thị trấn lắm, nơi ấy trở thành địa điểm bí mật của riêng bọn họ. Nơi ấy xa rời những người họ quen biết, xa rời những cảnh vật thân thuộc, chỉ có hoa hướng dương và bọn họ.

"Em yêu anh Jaehyun."- Jungwoo nói, nhìn thẳng vào mắt người yêu- "Em mường tượng được rất rõ Seoul đang đón chờ chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ thuê một căn hộ nhỏ, chúng ta sẽ đi học và tới thăm những viện bảo tàng tuyệt đẹp mà Ten yêu thích."

"Vậy sao?"- Jaehyun cười tươi để lộ lúm đồng tiền.

"Vâng."- Jungwoo gật đầu, chống tay nằm nghiêng- "Em muốn chúng ta đi xa thật xa khỏi đây. Em muốn chúng ta khám phá thế giới rộng lớn mà chúng ta hằng mong."

"Chúng ta sẽ làm mọi việc em muốn, bé cưng. Chẳng còn điều gì ngăn trở em nữa, đúng không?"

Nụ cười Jungwoo rực rỡ khiến trái tim Jaehyun tan chảy. Nếu cậu muốn có được mặt trăng, anh cũng sẵn sàng hái xuống cho cậu. Anh yêu cậu, rất yêu cậu, đến độ có đôi khi Jaehyun thấy như bản thân sắp vỡ hòa trong hạnh phúc.

Bất kể Jungwoo muốn đi đâu, Seoul, Trung Quốc, ở lại thị trấn hay lên mặt trăng, Jaehyun cũng chẳng nề hà. Anh sẽ đi cùng cậu tới bất cứ đâu. Chỉ cần Jungwoo nói anh sẽ sóng vai bên cậu đến cùng trời cuối đất. Bởi vì đó là tình yêu.

Một tiếng thì thầm, một cái nắm tay, cũng là tất cả với anh.

"Anh yêu em, Jungwoo" Jaehyun ghé sát gần cậu- "Yêu em."

"Từ sâu thẳm trái tim em đến sâu thẳm trái tim anh"- Jungwoo tiếp lời.

--------

Thời tiết ở Wayvillage ẩm ướt, lạnh lẽo và u ám vào mùa đông. Jaehyun nghĩ mình đã quá quen thuộc nhưng lần này thì khác... Lần này cái lạnh như thấu xương. Anh chẳng thể dối lòng với lời giải thích rằng thời tiết hay đổi, mỗi năm mỗi khác. Cái lạnh lần này không phải cái lạnh trên da thịt, không phải cái lạnh khiến ta run rẩy mà cũng chẳng phải cái lạnh có thể ủ ấm bằng tấm chăn dày.

Cảm giác lạnh căm khó nhọc và tăm tối. Chẳng có ly trà ấm nào xoa dịu nổi. Cơn ớn lạnh lan từ trái tim khiến anh muốn khóc, muốn hét lên, muốn phá vỡ tất cả. Bởi đáng lẽ anh phải ổn rồi. Đáng lẽ con tim không nên bị xóe toạc bởi những kỷ niệm êm đềm.

Jaehyun đã trưởng thành, đã là một người đàn ông có khả năng gánh vác cuộc đời. Anh phải thấy hạnh phúc mới đúng. Nhưng không hiểu sao anh như trở về tuổi mười chín. Ngu ngốc và thương tổn. Anh gặp lại Jungwoo sau gần mười năm vào tối qua. Và chỉ cần có thế, bức tường kiên cố anh xây lên, những đau đớn giấu kỹ trong ngăn tủ một lần nữa quay lại như vũ bão.

Jungwoo vẫn xinh đẹp và dịu dàng. Vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài mảnh mai, đôi chân từng vòng chặt quanh eo anh vào những ngày xưa cũ. Gương mặt vẫn ngây thơ, đôi mắt vẫn lấp lánh. Jungwoo có vẻ còn xinh đẹp hơn, xinh đẹp đến mức Jaehyun chán ghét bản thân. Tại sao cậu sống tốt hơn trong khi Jaehyun lại chật vật như vậy?

Jaehyun phải cố kiềm chế để không chạm vào cậu, để không khao khát hôn cậu. Jungwoo làm anh run rẩy, làm vết thương tưởng đã khép miệng chảy máu, vết thương cũ mèm mà Jaehyun giấu đi.

Trong khi Jaehyun đang chết đuối trong hồi tưởng, tiếng gõ cửa vang lên phá tan yên lặng. Thường thì khó mà đoán được ai viếng thăm, nhưng vì chuyện ngày hôm qua, Jaehyun biết ai là người bên ngoài cánh cửa.

"Nhà mày xa chết mẹ."- Johnny nói, một tay bế Mark một tay xách túi đồ- "Ten gửi cho mày này, hôm qua em ấy làm bánh chẻo."

"Anh biết Ten ghét anh nói bậy trước mặt tụi trẻ mà?"- Jaehyun nhích ra để anh bạn thân bước vào- "Dù sao cảm ơn vì đồ ăn."

"Mark buồn ngủ nên anh mới vậy."- Johnny chống chế- "Trời ạ, anh ghét phải lái xe đến nhà mày lắm. Đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh luôn. Mệt muốn chết."

"Anh tự nguyện đến nhà em chứ ai bắt."- Jaehyun đáp, đóng cửa lại- "Tại sao anh lại đến vậy? Lại còn mang theo nhóc này nữa?"

"Mark đang trong giai đoạn mà Ten gọi là 'dính bố'"- Johnny vừa nói vừa đỡ Mark nằm xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách- "Đồng nghĩa với việc anh chẳng được động một ngón tay vào anh dâu mày vì tên nhóc cứ đòi anh kể chuyện cứu hỏa với chơi game với nó."

"Nghe vui mà"- Jaehyun bật cười-"Mark phải yêu anh với nhớ anh lắm mới vậy."

"Anh biết. Anh cũng yêu mấy tên nhóc của anh. Nhưng vẫn bức bối chết đi được."

"À, cảm ơn anh mang đồ đến cho em, nhưng mà anh gọi em đến lấy cũng được mà."

"Đừng có mà giải ngu, chẳng buồn cưới tí nào đâu em"- Johnny mỉa mai- "Làm như anh với mày không quen biết nhau cả đời vậy."

"Johnny..."

"Không, mày im đã Jaehyun"- Johnny nghiêm túc ngắt lời- "Anh sẽ làm nóng mấy cái bánh này lên rồi chúng ta nói chuyện. Hôm qua mày bỏ về, Anh biết mày cần không gian riêng tư nên không gặng hỏi. Nhưng riêng tư thế đủ rồi, giờ ta sẽ nói chuyện. Mày đừng có cự nự."

"Johnny, em không muốn nói về chuyện này nữa. Em ổn. Chẳng sớm thì muộn em cũng phải gặp lại cậu ấy. Khi biết tin mẹ cậu ấy qua đời thì em cũng biết chắc chắn cậu ấy sẽ quay về."

"Ừ, ổn là chạy trốn ngay khi giáp mặt ấy hả? Rặn được nổi một hai câu thế thôi?"

"Thế anh muốn em làm sao? Nói cậu ấy là đồ khốn vứt bỏ em à? Nói là có những đêm em say và khóc vì nhớ cậu ấy à? Nói là em ước em đã đi cùng cậu ấy à?"- Jaehyun cay đắng- "Những thứ đó mới là vớ vẩn. Em không còn là em của ngày xưa nữa. Em từ bỏ. Mọi chuyện đã qua thì để nó qua đi."

"Mày có tí nào giống một người từ bỏ cho qua mọi chuyện không em?"- Johnny thở dài- "Anh sẽ rán mấy cái bánh này lên. Mày pha trà hoặc lấy soju cũng được. Chúng ta sẽ nói chuyện."

Jaehyun thở hắt ra. Anh biết mình không thể ngăn cản Johnny. Anh bạn thân hiểu Jaehyun quá đỗi. Và có lẽ Johnny đúng. Jaehyun cần nói chuyện.

"Em sẽ lấy soju."- Jaehyun theo Johnny vào bếp- "Anh ăn trưa ở đây luôn à?"

"Mày đoán xem"

-

"Mark vẫn ngủ à?"- Johnny hỏi khi Jaehyun bước ra chiếc bàn ngoài sân.

"Vâng, nhóc vẫn ngủ. Em đã lấy chăn đắp cho nhóc kẻo cảm lạnh rồi."

"Cảm ơn chú em. Ten sẽ giết anh nếu nhóc đó lại ốm. Trải nghiệm với Yangie quá đáng sợ rồi."

"Hiểu mà"- Jaehyun cười- "Đến anh cũng lăn ra ốm làm Ten phải nhờ em đi chợ với mua đủ thứ."

"Rồi..."- Johnny hắng giọng- "Mày sao rồi? Nói thật hoặc không anh sẽ xử mà Jaehyunie."

"Em phải nói sao giờ?"- Jaehyun thở dài- "Việc gặp lại cậu ấy sau ngần ấy thời gian... như một cú giáng mạnh, anh hiểu không? Jungwoo vẫn thế, vẫn cao ráo và xinh đẹp. Cậu ấy hình như rất thành đạt trên Seoul. Em mừng cho cậu ấy. Chắc thế."

"Mày vẫn có tình cảm với Jungwoo phải không?"

"Em không biết nữa Johnny. Ngày hôm qua em tưởng chừng sắp chết đến nơi."- Jaehyun quay đi không nhìn Johnny nữa- "Em biết anh và Ten không bao giờ nhắc đến cậu ấy khi ở cạnh em. Nhưng giờ thì em tò mò. Có phải em là người duy nhất phải chịu đựng những giằng xé này không? Phải chăng em yêu cậu quá quá nhiều, nhiều hơn cậu ấy yêu em và em..."

"Khi hai đứa bên nhau mày có thấy tình yêu của hai đứa là từ một phía không?"

"Không, chưa từng. Hai đứa em đã lên kế hoạch để ở bên nhau suốt đời. Cho nên em không hiểu tại sao cậu ấy lại quyết định ra đi. Em chỉ yêu một mình cậu ấy. Em giận cậu ấy vì vứt bỏ những thứ chúng em đã có, giận cậu ấy vì rời bỏ em. Sau ngần ấy năm em vẫn không hiểu nổi. Ngần ấy năm em vẫn tự hỏi một câu hỏi đó."

"Okay."- Johnny gật gù- "Thế mày có từng, anh không biết nữa, từng gọi cho Jungwoo hay muốn nói cho rõ ba mặt một lời chưa?"

"Johnny..."

"Anh chỉ hỏi thế."- Johnny gắp một chiếc bánh- "Jungwoo về rồi thì sao mày không tới và hỏi thẳng mấy cái thắc mắc của mày đi? Mày nên giải quyết cái mớ bòng bong này rồi đi hẹn hò và sống cho ra sống Jae. Mày cũng phải hạnh phúc Jae ạ."

"Anh muốn em nói chuyện với cậu ấy à? Còn em thì không biết em có muốn không."- Jaehyun đáp.

"Tùy mày thôi. Anh chỉ đưa ra gợi ý để mày tham khảo em ạ."

"Em..."

"Daddy?"- giọng nói bẽn lẽn từ phía sau cất lên- "Con xin một miếng được không ạ?"

------

"Đây thế này..."- Gongmyung đặt cốc xuống dưới vòi, dùng sức gạt cần để bia chảy xuống- "Em thấy chưa? Đổ đến khi bọt trào lên như vậy là được. Bí kíp đấy."

"Vầng, xem nào... đặt cốc dưới vòi, dùng sức gạt cần, trào bọt... thế là xong."- Jungwoo lặp lại- "Đã hiểu. Tương tự với máy cà phê và soda. Em thích mấy cái vòi này, trông ngầu ra phết."

"Anh đã bảo mà. Ý tưởng của Dodo đấy. Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi? Tên biếng nhác lại đi muộn nữa!"

"Ôi trời, anh nói chuyện hệt như một ông già ấy."- Jungwoo khúc khích.

"À hôm nay là là thứ ba mà anh Gongmyung."- Jaemin bước ra từ phòng bếp trên tay còn đang lau chiếc đĩa- "Hôm nay là ngày hoa hồng đó."

"Ngày hoa hồng?"- Jungwoo thắc mắc- "Có chuyện gì anh không biết à?"

"Mỗi thứ ba sẽ có một vị khách ghé quán, người đó có mùi hoa hồng. Anh thề là anh không nói quá."- Gongmyung đáp, một tay đặt trước ngực một tay vỗ vai Jungwoo- "Vị khách đó rất là đẹp trai, da trắng, môi hồng, siêu đẹp trai giống như..."

"Okay, giống Romeo. Anh nói cho rõ xem liên quan gì Doyoung nào?"

"Bởi vì anh trai của em trở nên ngốc nghếch hậu đậu, lại còn trưng diện nữa thì phải?"

"Tuần trước..."- Jaemin cười toe- "Em thấy ảnh mua cái áo dễ thương lắm. Em cá là ảnh sẽ mặc tối nay đấy."

"Ý mấy người là Kim Doyoung... đang yêu?"- Jungwoo kinh ngạc.

"Theo em là crush nè."- Jaemin đáp- "Em cũng không rõ tại sao hai người họ còn chưa..."

"Xin lỗi, em đến trễ"- Doyoung đẩy cửa bước vào- "Em vừa phải... Gì đấy? Tại sao mấy người nhìn tui như thế? Trên mặt tui có gì à?"- Doyoung hốt hoảng rờ tay lên mặt.

"Không, không dính gì."- Jungwoo cất tiếng- "Áo đẹp đấy, hợp với anh. Bờ vai của anh rộng dã man hệt như bố."

"Cảm... cảm ơn"

"Ờm, Doyoung đến rồi với cả chưa có khách"- Gongmyung hắng giọng- "Anh muốn nói chuyện với hai đứa chút."

"Được thôi, mà đợi chút."- Doyoung cắt ngang- "Hendery trong bếp à? Cậu ta bảo em hôm nay sẽ có người bạn đến làm thử."

"À, làm bếp hả anh?"- Jaemin hỏi- "Em đã bảo mấy anh thuê thêm đầu bếp mới bao lâu rồi."

"Ừ, anh thuê thêm đây còn gì."- Doyoung gật đầu, vuốt vuốt tóc.

"Ảnh vẫn chưa đến. Nhưng chắc sắp thôi."- Jaemin vui vẻ- "Khi nào ảnh đến em báo anh ngay. Giờ em đi cho mấy anh nói chuyện riêng nhé."

"Ừ, Nana"- Gongmyung cười- "Cảm ơn em."

Jaemin quay vào bếp dọn rửa đĩa để ba anh em họ Kim lại ngoài quầy bar. Jungwoo nhìn vào mắt các anh, thử tìm kiếm một tín hiệu xem chuyện bọn họ định nói là gì.

"Okay"- Doyoung phá vỡ yên lặng- "Anh muốn nói gì nào?"

"Anh đang nghĩ sáng mai chúng ta đi thăm bố."- Gongmyung nói nhanh- "Dù sao mẹ muốn thế mà mai thì cũng tiện. Chúng ta cùng ăn sáng rồi chụp ảnh theo ý mẹ nữa."

"Em nhất trí thôi."- Doyoung gật gù- "Em không gặp bố cả tháng rồi. Đi gặp ông ấy cũng tốt."

"Jungwoo? Còn em thì sao?"

Jungwoo thấy như vừa bị tát một cú mạnh khiến cậu muốn hét lên.

"Cứ suy nghĩ kỹ đi."- Doyoung nói- "Anh biết là mày vẫn ghét bố. Nhưng ông ấy thay đổi rồi. Và ông ấy đã già. Ông ấy không gặp mày bao nhiêu năm nay rồi Jungwoo."- giọng anh trai dịu lại- "Anh biết đây không phải là cách để tháo bỏ mọi khúc mắc. Nhưng anh... anh nghĩ mẹ có lý do mới muốn chúng ta làm những việc này."

"Doyoung nói đúng đấy."- Gongmyung tán thành. - "Bố yêu chúng ta. Nhất là em. Em cũng biết em là đứa út bố yêu nhất mà?"

"Em..."

"Cứ suy nghĩ đến lúc về nhà được không?"- Doyoung cười- "Anh phải đi lấy hoa với đá đít thằng Dery vì tội đến muộn đây."

Phần tệ nhất của cuộc hội thoại không nằm ở việc "họ phải đến thăm bố" mà là ở việc Doyoung nói đúng. Họ phải làm việc này. Cậu phải làm việc này. Vì mẹ và vì các anh. Jungwoo phải gặp bố, phải lãng phí mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời với ông ta.

Jungwoo đã xóa bỏ người bố này khỏi cuộc đời vào cái ngày cậu quyết tâm phải ra đi và giờ thì ông ta muốn đội mồ sống dậy. Ông ta giờ trông ra sao? Ông ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bảy mươi? Bảy mươi hai? Ông ta nhìn vẫn giống Gongmyung chứ?

Jungwoo ghét sự thật là cậu sợ hãi. Sợ hãi bóng ma mà thị trấn này ám lên cậu kể từ giây phút cậu đặt chân trở về. Một năm trước, nếu ai đó nói với cậu việc phải quay lại nơi đây, cậu sẽ cười nhạo rồi đặt vé máy bay đi du lịch Nhật Bản hoặc là Pháp để làm vui.

Thế mà bây giờ cậu lại bắt buộc phải đối diện với những con người cậu đã chôn chặt vào góc tối nhất trong tâm hồn. Một là bố, hai là Jaehyun. Jungwoo không thể gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Cậu chán ghét bản thân nghĩ đến việc cuộc sống của cậu sẽ ra sao nếu cậu chọn ở lại.

Không.

Cậu đã làm đúng, cậu đã lựa chọn những điều tốt nhất. Cậu có ước mơ, có tham vọng, những điều đó mới là quan trọng phải không? Cậu đã trở thành chàng thơ của Yuta, trở thành một người mẫu. Cậu luôn muốn thành công, và cậu đã đạt được.

Cậu có Yuta, có một căn hộ đẹp đẽ, có thanh danh, có tên tuổi. Cậu có tiền tài. Cậu được đặt chân đến những vùng đất khác nhau trên thế giới. Cậu có vòng bạn bè rộng lớn và những lời mời từ khắp mọi nơi. Còn có gì Yuta không thể mang cho cậu không? Còn có gì Yuta không bằng Jaehyun?

Yuta đẹp trai như tượng tạc và nổi tiếng. Yuta giàu có, tinh tế và sành điệu. Yuta biết phải nói gì và làm gì cho cậu. Yuta luôn chăm sóc và nuông chiều cậu. Cậu yêu cái cách Yuta luôn ở bên cậu, bất kể khoảng cách, bất kể đám đông, bạn trai luôn sát vai cùng cậu. Thế thì tại sao có những đêm giật mình tỉnh giấc, Jungwoo lại thấy lạnh lẽ và hoang mang như thể chết chìm trong bóng đêm? Cậu có Yuta nhưng tại sao vẫn thấy cô đơn?

"Kìa anh."- Jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungwoo- "Người kia là hoa hồng đấy."

"Hả, mà sao lại gọi là hoa hồng thế?"- Jungwoo hỏi, cố ném những suy nghĩ mông lung ra sau đầu.

"Bởi vì là bọn em vẫn không biết tên ảnh là gì. Ảnh khá là ngại người lạ á. Ảnh còn ngại hơn lúc nói chuyện với anh trai anh."- Jaemin hạ thấp giọng.

"Đánh lạc hướng Doyoung giúp anh."- Jungwoo nháy mắt- "Anh phải làm cho ra chuyện mới được."

"Ôi trời."- Jaemin hí hửng- "Ơn trời anh ở đây, bởi vì em thì cũng không giỏi nói chuyện còn anh Gongmyung thì khó chết được. Ảnh cứ kêu tụi em đừng có xía vào chuyện người khác này nọ."

"Gongmyung đúng là ông già nhạt nhẽo."- Jungwoo thắt chặt tạp dề rời khỏi quầy bar.

Jungwoo đánh giá bản thân không phải là một người rụt rè. Có đôi khi thì cậu cũng ngại ngùng nhưng không phải vấn đề gì lớn. Việc tiếp cận crush của anh trai tính ra cũng đơn giản.

Gongmyung và Jaemin không nói quá khi khen anh chàng này đẹp trai. Thậm chí Jungwoo còn thấy hai chữ đẹp trai còn chưa đủ để lột tả hết.

Anh chàng ngồi ở bàn đối diện cửa sổ nhìn ra đường, ngắm nhìn bình hoa hồng mà anh trai cậu cắm lúc nãy. Nụ cười ấm áp và ánh mắt mơ màng. Đôi mắt đen láy mang theo nét ngây ngô hiền lành. Mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán nổi bật nước da trắng.

"Chào anh, em là Jungwoo."

"À, chào em."- anh chàng ngẩng đầu- "Em là nhân viên mới à? Bình thường Doyoung là người nhận order của anh."

"Vâng, thực ra anh ấy là anh trai em."

"À xin lỗi em, anh không biết..."

"Không sao mà. Anh mới đến thị trấn nhỉ? Em không ở đây từ lâu rồi nên anh không biết cũng phải. Đừng lo."

"Cũng không hẳn là mới."- đôi mắt người đối diện dường như sáng lên- "Anh ở đây được ba năm hoặc là hơn chút. Anh mở một cửa hàng hoa ở cuối phố. Anh trai em thường đến cửa hàng anh mua hoa hồng mỗi tối thứ ba."- hai má anh hơi hồng lên.

"Ồ. Hay quá. Doyoung yêu hoa lắm. Anh ấy thích nhất là..." – Jungwoo nghiêng đầu cố nghĩ ra tên một loại hoa, ra vẻ cậu hiểu anh trai lắm- "ừm... hoa cẩm chướng."

"Anh cứ nghĩ là cậu ấy thích hoa hồng đấy vì cậu ấy chỉ mua duy nhất một loại hoa."

"À ừm, đấy là vì hoa hồng hợp với nội thất đỏ và trắng của bọn em. Mà anh biết tên em rồi thì em biết tên anh được không?"

"Đương nhiên rồi. Anh là Taeyong."- Taeyong cười ngượng- "Rất vui được gặp em."

"Jungwoo lại biến đi chỗ quái nào rồi? Bàn đằng kia đang bảo là mãi chưa..."- Doyoung đương cằn nhằn thì dừng lại.

"Em đang bận nói chuyện với anh Taeyong xíu."- Jungwoo giả vờ ngây thơ vô tội- "Em mới nói với anh Taeyong là anh thích hoa cẩm chướng đến nhường nào. Nhưng em phải đi xem bàn đằng kia thế nào đã, anh giúp em nhận order của anh Taeyong nhé."

Jungwoo cười toet toét với Taeyong rồi quay sang toe toét hơn với Doyoung.

"Giờ thì anh không thể nói là em chưa từng làm gì cho anh nhé anh trai."- Jungwoo nói thầm khi lướt ngang qua vai Doyoung.

-----------

"Một ngày nào đó chúng mình sẽ có một cái tổ riêng."- Jaehyun dụi vào cổ Jungwoo- "Một cái tổ xinh đẹp và ấm cúng. Ở cạnh sông được không nhỉ? Anh muốn tổ của chúng mình ở cạnh sông. Một khu vườn khổng lồ và một chiếc giường thật lớn nữa."

"Tổ gì chứ?"- Jungwoo bật cười, ôm lấy mặt Jaehyun kéo anh nhìn cậu- "Chúng mình dự định sống ở thành phố đấy nhé."

"Chúng mình có thể ở hai nơi mà. Một cái tổ nhỏ xinh để trở về nghỉ ngơi khi em trở thành nhà văn nổi tiếng còn anh là tuyển thủ bóng rổ hàng đầu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để nghĩ về tương lai cưng ạ."- Jaehyun cười tươi khoe lúm đồng tiền.

Ánh trăng màu bạc giữa màn đêm phủ lên cơ thể của bọn họ. Jaehyun đọc thấy được tình yêu trong mắt Jungwoo, cả hy vọng và tương lai cậu muốn bên cạnh anh. Jungwoo là thế giới của anh, cậu là trái tim anh, là điều duy nhất có ý nghĩa với anh trên cõi đời.

"Anh nghĩ gì thế?"- Jungwoo hỏi, vuốt tóc người yêu.

"Anh chỉ...."- Jaehyun dịu dàng- "Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều Jungwoo ạ. Anh sợ vì anh yêu em quá nhiều. Anh muốn dành cho em mọi thứ, anh muốn dành cho em nhiều hơn và..."

"Em cũng yêu anh."- Jungwoo nhoẻn miệng cười ngắt lời.

Đôi mắt cậu sáng trong, tim đập rộn ràng nơi lồng ngực. Jaehyun nghe được tiếng con tim của cả hai rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Đây chẳng phải là lần đâu tiên bọn họ trao nhau tiếng yêu. Nhưng lần này cảm xúc rất khác.

Có điều gì đó sâu sắc hơn, chân thật hơn và trưởng thành hơn. Khác hẳn lần Jungwoo nói yêu anh khi Jaehyun hôn cậu lần đầu tiên trên sân chơi vào năm mười hai tuổi. Vào giây phút này, dưới ánh trăng chứng giám, hai cơ thể trần trụi, vứt bỏ mọi vỏ bọc, ngôn từ dường như mang theo một sức nặng khác lạ.

"Em yêu nụ cười của anh."- Jungwoo cất lời- "Em yêu lúm đồng tiền của anh. Em yêu lúc anh tập trung vào trận đấu mà quên hết tiếng hò reo của đám đông. Em yêu tất cả thuộc về anh. Anh là tất cả của em, Jeong Jaehyun."

"Em cũng là tất cả của anh, Kim Jungwoo"- Jaehyun lặp lại, cúi xuống gần hơn người con trai đang nằm bên dưới.

Jungwoo, như mọi lần, luôn khao khát Jaehyun. Hương vị ngọt lịm như trái đào, cơ bắp cường tráng, những ngón tay thô ráp chạm vào cậu.

Jungwoo thích cảm giác vừa được tôn thờ vừa bị dày vò. Giọng nói trầm ấm của Jaehyun rót bên tai cậu những lời mật ngọt đẹp đẽ nhất, nhưng cũng có khi lại xâm chiếm cậu thô bạo và lạnh lùng.

Nụ hôn của Jaehyun tựa như ngọn lửa, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Đầu lưỡi ẩm ướt cuốn lấy cậu khiến cậu muốn nhiều hơn. Jungwoo không bận tâm nếu cậu phải chết trong nụ hôn của anh.

Jaehyun khiến cậu van nài được anh chạm vào, được anh hôn, được nghe anh nói cậu thật đẹp bằng đôi mắt sáng như pha lê và giọng điệu chắc nịch.

"Anh yêu em, anh yêu em."- Jaehyun hôn lên hông cậu- "Em thật đẹp..."

Jaehyun gần như chẳng cần chạm vào cậu, đôi chân Jungwoo mở ra, để lộ làn da trắng hồng mềm mại. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Jungwoo khi anh cúi xuống hôn lên nơi nam tính nóng rực của cậu.

"Em xem..."- Giọng Jaehyun trầm xuống giống như một kẻ đi săn sắp bắt được con mồi của mình. - "Em muốn anh lắm rồi đúng không cưng?"- anh vuốt ve đùi trong của cậu- "Nói anh nghe đi cưng."

"Vâng"- cậu cố gắng trả lời- "Vâng, làm ơn, em muốn anh."

"Ngoan lắm."- Jaehyun mỉm cười- "Mở rộng chân ra nữa đi cưng. Anh muốn chạm vào em trước, được không?"

Jungwoo gật đầu nghe theo anh lộ ra nơi thầm kín nhất.

"Đẹp quá, em lúc nào cũng đẹp."- Jaehyun nói khi đổ dầu bôi trơn lên ngón tay- "Đừng nhúc nhích nhé."

"Vâng, không nhúc nhích"- Jungwoo khẽ gật đầu.

Sau thời gian bên nhau, Jaehyun nhận rằng Jungwoo thường không kiểm soát được bản thân khi làm tình hoặc ít nhất là Jaehyun khiến cậu vứt bỏ hết mọi lý trí của thực tại.

"Bé ngoan, hít thở đều. Đừng nín thở nhé."

"Hít thở... Vâng..."

Jaehyun đưa những ngón tay vào bên trong cậu. Những ngón tay chuyển động chậm rãi và cẩu thả, Jaehyun không rời mắt khỏi gương mặt người yêu, nhìn bờ môi cậu hé mở hổn hển.

"Em đẹp quá, bé cưng của anh."- Jaehyun thì thầm chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Jae-, Jae-" Giọng Jungwoo vỡ òa.- "Xin... xin anh."

"Sao cơ bé cưng? Nói anh nghe em muốn gì?"- Jaehyun yên vị giữa hai chân cậu.

"Xin anh, ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ làm gì cơ bé cưng?"- Jaehyun muốn tra tấn cậu thêm chút nữa.

"Xin anh."- Jungwoo ngấn lệ cầu xin- "Anh. Em cần anh. Ngay bây giờ."

Jungwoo không cần lặp lại lần thứ hai để Jaehyun thực hiện yêu cầu của cậu. Một cách cẩn trọng, Jaehyun đổ thêm dầu bôi trơn vào lòng bàn tay, chuẩn bị cho chính mình. Thứ đó của anh cũng đã cương cứng và không thể đợi thêm được nữa. Anh cũng khao khát cậu nhiều như cậu khao khát anh.

Jaehyun đưa thứ nóng bỏng của mình tới nơi ẩm ướt đang mời gọi. Jungwoo run lên, nắm chặt lấy bờ vai rộng của anh. Dù có trải qua bao nhiêu lần, cậu cũng không thể quen ngay được với thứ to lớn của người yêu.

Jaehyun rên lên thỏa mãn còn Jungwoo cắn chặt môi, cảm nhận Jaehyun lún sâu bên trong cậu.

"Em muốn nhiều hơn."- Jungwoo nhìn vào mắt anh.

Âm vực thánh thót của Jungwoo khiến Jaehyun phát điên. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, dùng lực kéo đẩy mạnh. Ngón tay anh hằn lên da cậu, có lẽ sáng mai Jungwoo sẽ giận dỗi. Nhưng giờ phút này bé cưng của anh muốn nhiều hơn và anh phải đáp ứng cậu nhiều hơn.

Căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ  ám muội và mùi mồ hôi nồng nặc. Tất cả chỉ làm cả hai thêm mê đắm hòa vào nhau trong cơn hoan ái.

Jungwoo run lên bật khóc khi Jaehyun tìm được điểm G của cậu. Jaehyun thích nhìn người yêu bé nhỏ yếu đuối dưới thân anh, không còn chút cứng cỏi thường nhật. Jaehyun thích nhìn cậu chìm trong khoái cảm chỉ có anh mang lại cho cậu.

"Đúng rồi, như vậy..."- Jaehyun trầm giọng- "Em thật sự..."

Nơi mẫn cảm bị chạm vào một lần lại một lần, chẳng mất bao lâu để Jungwoo rên lên một tiếng không thể kiềm chế.

"Jaehyun."- cậu tìm kiếm gương mặt thân thuộc. – "Jaehyun..."

"Anh đây, bé cưng"- Jaehyun đáp lời.

Jaehyun cũng căng ra và giải phóng bên trong cơ thể cậu. Jaehyun dịu lại, ngắm nhìn gương mặt mệt lử mà vẫn đầy quyến rũ của Jungwoo.

"Đừng... anh đừng ra ngoài được không?"- Jungwoo ngượng ngùng.

"Bé cưng..."- Jaehyun thoáng bối rối.

"Em muốn..."- Hai má Jungwoo đỏ rần- "Em muốn hai ta cứ thế này. Em muốn anh ở bên trong em đêm nay. Em thích cảm giác này... nó khiến em thấy... thoải mái và xinh đẹp."

"Chỉ cần em muốn là được."- Jaehyun gật đầu.

Cả hai nằm sát nhau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Jaehyun. Trăng vẫn sáng soi giữa đêm đen thăm thẳm.

"Jaehyun?"- Jungwoo nhỏ giọng.

"Anh đây?"- Jaehyun hôn lên vai cậu, ngón tay mơn trớn dọc từ eo xuống hông người yêu.

"Em yêu anh, yêu anh vô cùng."

"Anh cũng yêu em vô cùng, bé cưng của anh. Anh yêu em."

Chẳng cần biết tương lai nào sẽ ập xuống, bọn họ chìm vào trong giấc ngủ trên chiếc giường mang theo mùi vị của cả hai. Mùi vị ngọt ngào của đường và đào mềm. 


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip