Chapter 5
Mặt trời ló dạng trên nền trời trong xanh, làn gió thổi qua khiến Jungwoo rùng mình. Trái tim cậu nặng nề sau một đêm dài chìm trong nước mắt.
Cậu tổn thương và thất vọng bởi Jaehyun và chính bản thân. Nhưng cậu vẫn tin là mình đúng, phải không? Jaehyun biết rất rõ cậu muốn thoát khỏi nơi này nhiều đến nhường nào. Đây là ước mơ của cậu. Thế thì tại sao Jaehyun phải chờ đến tận giây phút cuối cùng để bóp nát nó?
"Này, em ổn chứ?"- Gongmyung vỗ nhẹ vai cậu.
"Em không"- giọng Jungwoo vỡ vụn - "Tối qua em và Jaehyun đã chia tay" - cậu bật khóc - "Chúa ơi, chúng em chia tay rồi."
Không gian chìm vào im lặng. Gongmyung choàng tay ôm lấy vai em trai, để cậu thút thít.
"Snoopy?"- Mẹ Yerim nhẹ giọng - "Bé cưng, con khóc đấy à?"
"Em ấy... Jungwoo bảo sẽ nhớ chúng ta lắm mẹ ạ."- Gongmyung nói dối - "Em trai con đang bị xúc động ấy mà."
"Ôi thiên thần của mẹ, lại đây nào"- Bà ôm cả hai đứa con trai vào lòng - "Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ và Gongmyung sẽ trông coi quán bar. Còn Dodo sẽ sớm nhận ra nó chỉ đang bướng bỉnh. Mọi người sẽ lên Seoul thăm con và Jaehyun thường xuyên được không? Mọi chuyện sẽ ổn. Mẹ dám chắc đấy."
Mẹ Yerim lau đôi mắt ướt của Jungwoo, vuốt nhẹ tóc con trai. Những cử chỉ dịu dàng mà Jungwoo luôn trân trọng.
"Mà Jaehyun đâu con? Sắp đến giờ tàu rồi đấy."
"JUNGWOO!"- một giọng quen thuộc vang lên.
"Sao con chạy gấp thế Jaehyun"- Mẹ Yerim quan tâm - "Mà hành lý của con đâu?"
"Chúng ta..."- Jaehyun cố nén hơi thở dốc - "Bé..." - anh ngần ngừ - "Jungwoo, chúng ta nói chuyện được không? Xin em."
"Em..."- Jungwoo hẵng còn kinh ngạc - "Anh làm gì ở đây?" - giọng nói của cậu mang theo cả chán ghét lẫn hy vọng.
"Anh không thể để em đi thế này được b... Jungwoo."- Jaehyun không chắc mình có thể gọi người anh yêu theo cách ngọt ngào thường lệ.
"Anh với mẹ sẽ đi mua chút đồ ăn đi đường nhé."- Gongmyung cảm nhận được tình huống không ổn mà kéo mẹ đi. - "Tầm mười lăm phút thôi."
"Cảm ơn anh."- Jungwoo mấp máy môi, cậu sắp khóc đến nơi.
Không khí yên lặng mang theo day dứt và chua xót. Sự hiện diện của Jaehyun làm Jungwoo nghi ngờ. Liệu Seoul có đáng để cậu đánh đổi không? Rời khỏi thị trấn này, rời khỏi gia đình và rời khỏi anh liệu có đáng không?
Nơi đó có ước mơ của Jungwoo. Cậu muốn bước ra thế giới rộng lớn, muốn rũ bỏ những gương mặt, những cảnh vật nhàm chán. Ở một thời điểm, đó cũng là ước mơ của Jaehyun. Hoặc chỉ là Jungwoo nghĩ vậy.
"Anh làm gì ở đây?"- Jungwoo cố bình thản.
"Em bé, Jungwoo."- Jaehyun nhìn vào mắt cậu - "Anh không để em đi thế này được."
Mắt Jaehyun hơi đỏ, đôi môi run lên, vai trùng xuống mang theo đau đớn và bất lực. Anh nhìn Jungwoo, biểu cảm vụn vỡ của cậu tối qua khiến tim Jaehyun đau nhói.
"Jaehyun, em..."
"Đừng Jungwoo. Em nghe anh nói thôi được không?"- Jaehyun ngắt lời cậu, nước mắt đã rơi trên má anh - "Anh biết anh là thằng khốn đảo lộn hết mọi chuyện lên. Có lẽ em đang ghét anh lắm. Anh cũng ghét bản thân. Nhưng mà... anh ích kỷ và anh yêu em. Anh không thể để em đi như thế được. Anh không muốn chúng ta rời xa và mang theo bất mãn với đối phương."
Jungwoo muốn hét lên, muốn cầu xin Jaehyun lên tàu cùng cậu. Nhưng cậu im lặng, không thể cử động dù nhấc một ngón tay.
"Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, nhưng..."
"Đáng lẽ em có thế hiểu anh."- Jungwoo lùi lại, rời xa tầm tay Jaehyun - "Jaehyun, em yêu anh bằng mọi tế bào, mọi hơi thở của em. Em ở bên anh mỗi khi anh cần em. Em tin tưởng anh hơn bất kỳ ai trên thế gian chết tiệt này." - Jungwoo run run - "Em không hiểu tại sao anh chưa từng nói với em cảm xúc của anh. Đáng lẽ em có thể hiểu được. Em đã mơ về một khởi đầu mới cho chúng ta. Nhưng rốt cuộc chỉ là mộng mơ của mình em. Em thấy như đang bị nhấn chìm vậy Jaehyun."
"Anh biết đây là lỗi của anh, đáng ra anh phải nói cho em nghe sớm hơn. Nhưng em đừng nói như thể toàn bộ là lỗi của anh. Làm thế nào anh nói ra được khi em không ngừng nhắc về Seoul."
"Thế ra em có lỗi vì tỏ ra vui mừng đấy à? Anh biết thừa Seoul quan trọng thế nào đối với em. Em đã chờ đợi biết bao lâu? Đừng có đùa với em Jaehyun." - Jungwoo bật cười mỉa mai.
"Dù em có nghĩ về anh tồi tệ thế nào thì anh vẫn yêu em Jungwoo. Anh ở đây vì anh yêu em. Anh chỉ là một gã trai quê, anh chẳng có gì ngoài tình yêu và một cuộc sống bình dị để trao cho em. Anh muốn cho em hạnh phúc mà em muốn. Nhưng nó đồng nghĩa với việc anh đánh mất cuộc đời của anh."
"Ôi trời, anh nói để em thấy em là một thằng tồi chỉ biết đến bản thân đấy à? Hay là anh muốn bảo anh là một anh hùng sẵn sàng hy sinh cả đời cho em?"
"Em vẫn không chịu hiểu đấy à?" - Jaehyun tiếp tục - "Em đã từng hỏi anh liệu anh muốn ở lại đây chưa? Em có từng nghĩ anh thích nơi này hơn chưa? Nơi này có bố mẹ anh, những người yêu thương anh cơ mà. Em có từng nghĩ chưa?"
Jungwoo không kịp nhận thức được hành động của mình, cậu đã tát Jaehyun.
"Thấy chưa? Không phải chỉ mình em biết nói những lời khốn nạn đâu Jungwoo."
"Hành khánh đi trên chuyến tàu mang số hiệu 127 vui lòng lên tàu và ổn định chỗ ngồi." - giọng nói đều đều vang ra từ hệ thống loa của nhà ga - "Chuyến tàu chuẩn bị khởi hành."
"Chúc em thượng lộ bình an. Mong rằng Seoul sẽ mang đến cho em những điều anh không thể."
--------
Lửa.
Thật khôi hài khi một thứ vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ đến nhường ấy. Mọi thứ trên đời đều có hai mặt như thế.
Chẳng hạn như tình yêu.
Cuồng nhiệt, cháy bỏng cuốn ta vào cuồng si. Và rồi ở một khoảng khắc, ta bị thiêu cháy tan biến thành tro bụi.
Vết sẹo bỏng không bao giờ biến mất. Trái tim tổn thương không bao giờ lành lại.
"Jeno!" - Johnny quát lên - "Chờ hiệu lệnh thì mở van nước!"
Jeno gật đầu ra hiệu sẵn sàng cho Johnny.
"Mở van!"
Sức nước khủng khiếp khiến Johnny chật vật trong một giây trước khi đứng vững trở lại.
Mồ hôi từ trên trán Jaehyun chảy xuống cằm. Cả cơ thể anh căng cứng và ướt đẫm. Làn gió mang theo hơi nóng nặng nề. Nhưng trí não của Jaehyun không ở đây. Trong đầu Jaehyun cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng tối qua.
Jungwoo dịu dàng và mong manh. Cậu vẫn vậy sau ngần ấy năm. Làn da cậu còn mềm mại như mười năm trước không? Nếu anh chạm vào cậu thì sao?
"Ghét đám cháy vào mùa đông thật đấy" - Sicheng hét lên - "Đáng ra tao phải được ở nhà ngủ nướng và ăn mì."
"Không chỉ mày đâu." - Jaehyun đáp lại, cố tập trung - "Hôm nay tao đã hứa sẽ sửa sang vườn cho mẹ thế mà giờ phải vật vã ở đây."
"Vụ này nhanh thôi hai đứa." - Johnny bật cười - "Tầm tiếng nữa là ai lại về nhà nấy. Anh mày hứa đấy."
Ngọn lửa cao quá đầu làm cả ba ngay lập tức căng thẳng. Đám cháy nhỏ càng ngày càng bùng lớn lên. Và cơn gió từ phía đông khiến tình hình thêm tồi tệ.
"Bão đang đến." - Chanyeol thông báo qua bộ đàm - "Đám cháy ở phía nam đang lan sang địa phận dân cư. Chúng ta phải lập tức hành động. Jeno, Jaehyun xử lý vụ này. Johnny và Sicheng hai người sang trợ giúp Jongin. Còn Minho, Chenle và Renjun ở lại khu phía Bắc. Anh đang gọi thêm cứu viện rồi."
"Chết tiệt."
"Báo động khẩn cấp." - Johnny than thở - "Chắc anh phải gọi Ten để hủy hẹn xem phim rồi."
--
"Anh vuốt tóc nhiều quá Doyoung. Dừng lại ngay, anh làm em khó chịu đấy." - Jungwoo vừa nói vừa mở cửa xe.
"Em suýt nữa làm vỡ bình nước sáng nay, không có việc gì chứ?" - Gongmyung lên xe ngồi cạnh Jungwoo.
"Sao Jungwoo lại lái xe thế?" - Doyoung chuyển chủ đề - "Em có đồng ý đâu?"
"Kệ anh. Anh lái xe như bà già còn Myung thì mệt rồi. Cho nên hôm nay em lái."
Bọn họ lái xe lên đường lớn. Trời nổi gió hơn bình thường. Trên đầu những đám mây màu xám cũng giăng dày đặc. Những hạt mưa tí tách rơi xuống rặng cây dọc đường, chẳng có bóng dáng của động vật chim chóc nào xung quanh.
"Doyoung, anh thề là nếu em không thôi đi anh sẽ đấm em." - Myung đe dọa - "Em đã đá ghế của anh suốt mười phút, bị gì thế?"
"Dodo?" - Jungwoo hỏi, nhìn anh trai qua kính chiếu hậu - "Anh khó chịu à? Chúng ta có thể dừng xe nghỉ nếu anh muốn."
Doyoung hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng.
"Tao sắp có hẹn được chưa?" - Doyoung gần như hét lên - "Hôm qua Taeyong đến bar... lúc sắp đóng cửa ảnh tới hỏi tao có muốn hẹn hò không. Anh mày không biết phải làm thế nào bây giờ..." - Doyoung ngừng lại khi thấy hai người anh em nhìn chằm chằm mình.
Jungwoo dừng hẳn xe, mở to mắt kinh ngạc nhìn Doyoung, miệng cũng há hốc.
"Làm sao?"
"Mày đi hẹn hò á em?"
"Với anh trai hoa hồng?" - Jungwoo thêm vào.
"Ừ"- Doyoung thở hắt ra. - "Và tao không biết nên hẹn hò ở đâu."- Doyoung dựa lưng ra ghế sau, mắt nhìn bâng quơ quanh xe. - "Tao thấy mình như một thằng ngu."
"Thì đúng thế mà."- cả Jungwoo và Gongmyung đồng thanh.
"Có anh em nào như hai người không? Tôi ghét cả hai người!" - Doyoung cáu bẳn.
"Mày căng thế hả em? Mày đẹp trai, xe đẹp lại có công việc ổn định. Nghe đã thấy rất gì và này nọ" - Myung nhận xét.
"Chỉ có phong cách của anh nên cải thiện một chút" - Jungwoo thêm vào - "Em mang mấy cái áo len đẹp lắm, em sẽ cho anh mượn."
"Phong cách của tao thì sao?"
"Thì cũng dễ thương" - Jungwoo khởi động lại xe - "Nhưng đấy là nếu anh tới quán bar hay ra đồng làm việc. Còn không hợp với đi hẹn hò nhen."
"Nói đúng đấy." - Gongmyung gật gù - "Mày cần phải ừm... tươm tươm vào."
"Sao hai người đột nhiên sỉ nhục phong cách của tôi thế hả?"
Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong yên bình. Cảnh vật lướt qua vùn vụt. Sau khoảng hai mươi phút bọn họ đã đến trước cổng nhà của bố.
Ngôi nhà xinh đẹp màu kem với một vườn đầy hoa cỏ. Những khung cửa sổ lớn bằng gỗ sẫm màu. Mọi thứ trông sạch sẽ và được chăm chút thường xuyên, đúng với sở thích của bố.
"Anh vào đây." - Doyoung phá vỡ yên lặng - "Bố mới mua một đàn cá. Anh muốn xem chúng nó lắm rồi."
Không gian trong xe yên lặng trở lại khi Doyoung rời đi.
"Anh sẽ đợi cùng em." - Gongmyung nói, vỗ nhẹ lên đùi Jungwoo - "Anh biết chuyện này khó khăn với em. Em không thể quên chuyện bố lừa dối mẹ. Nhưng bố chưa từng ngừng quan tâm đến chúng ta em biết đây? Lúc nào bố cũng hỏi về em và mẹ. Bố mẹ đã đổ vỡ, và em phải chứng kiến bố cùng một người khác... Nhưng bố mẹ vốn có những vấn đề. Những vấn đề mà chúng ta không thể can thiệp Jungwoo ạ. Em hiểu ý anh không?"
"Em..."- Jungwoo cất giọng - "Em không biết Myung. Em ghét chuyện này. Em ghét việc mẹ hiểu em như lòng bàn tay. Đúng là em cần nói chuyện với bố, rằng bố đã khiến em tổn thương thế nào, rằng em cần bố thế nào. Em đã từng muốn bố bào chữa hoặc làm gì đó cũng được để níu giữ mối quan hệ cha con. Có thể em sẽ không thể tha thứ cho bố ngay... Nhưng mà Myung, khi một mình đơn độc trên thành phố... Em... lòng tự tôn không cho phép em gọi điện hay quay trở lại. Chúa ơi, nơi này chỉ toàn những bóng ma ám ảnh em." - cậu đập mạnh vào tay lái.
"Anh hiểu. Cho nên mẹ mới muốn chúng ta làm những việc này. Mẹ biết em cần gì, mẹ biết chúng ta cần gì. Và bố, bố cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng ta vào nhà thôi."
Không khí trong phòng nặng trĩu. Ánh mắt của các anh chuyển rời từ cậu sang người đàn ông tóc hoa râm, mặc chiếc áo sơ mi được ủi kỹ càng.
Bố vừa giống vừa khác so với ký ức của Jungwoo. Những nếp nhăn lạ lẫm xuất hiện. Nhưng mắt bố vẫn dịu dàng và ấm áp.
Jungwoo vẫn nhớ như in gương mặt trẻ trung của bố. Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, tóc của bố cũng chải xéo sang một bên hệt như hồi bốn mươi. Đó là lần đầu tiên Jungwoo tập xe đạp, cậu chạy xe quanh mảnh sân trước nhà. Khi ấy mắt bố cũng ngập tràn yêu thương.
"À..." - Jungwoo cười ngượng - "Nhà... nhà đẹp quá ạ."
"Con lớn quá rồi Jungwoo." - Ông đáp lại - "Con vẫn giống mẹ. Con là đứa giống mẹ nhất."
"Cảm ơn bố." - Jungwoo gượng gạo - "Mong là bọn con không làm phiền bố. Doyoung bảo bố mới mua một đàn cá?"
"À ừ." - Jongdae cười - "Hồi trước Yerim không cho bố nuôi cá vì bảo nuôi cá xui lắm. Nhưng cá đẹp thế mà."
"Myung với anh mua bể cá cho bố đấy." - Doyoung thêm vào - "Vừa to vừa xịn lại còn hợp với sân vườn. Vườn của bố đẹp lắm nhé."
"Ừa, bố lúc nào chẳng thích trồng hoa với làm vườn. Hồi trước hàng xóm còn sang hỏi cách trồng hoa còn gì?" - Jungwoo gật gù.
"Bố luôn trồng hoa hồng với hoa hướng dương cho mẹ. Mẹ thích ngắm hoa từ trên cửa sổ tầng hai vào mùa hè." - Doyoung tiếp lời.
"Mẹ các con là một phụ nữ lãng mạn." - Jongdae hồi tưởng, mở cửa ra vườn - "Mẹ các con thường chơi piano và dạy mấy đứa hát ballad nữa mà, nhớ chứ?"
"Vâng, mẹ còn bắt bọn con ăn mặc lòe loẹt ở lễ kỷ niệm thị trấn nữa." - Myung cười.
"Ôi trời ạ." - Jungwoo cũng bật cười - "Em quên mất vụ đó đấy!"
"Ừ, mẹ các con thích tự khâu vá. Trông kỳ kỳ nhưng cũng đáng yêu ra trò."
Sau câu chuyện vui nhỏ nhặt, bốn người trở về yên lặng. Doyoung chuyển sự chú ý sang đàn cá. Những chú cá tự do bơi lội không hề hay biết đến căng thẳng vô hình phảng phất quanh đây.
"Con đi pha cà phê..." - Gongmyung nói - "Mọi người uống gì?"
"Em không uống đâu, cảm ơn anh." - Jungwoo nhỏ giọng.
"Pha cho bố một cốc luôn nhé."- Jongdae gật đầu.
"Để em đi với anh. Em muốn uống cappucino" - Doyoung theo chân anh trai - "Anh pha cappucino dở tệ."
Vào giây phút này, Jungwoo nghĩ đến việc bỏ chạy, tới Seoul hoặc Osaka, đến bên cạnh Yuta và em trai của anh ấy.
"Con có thích không?"
"Sao ạ?"- Jungwoo đáp lại.
"Ý bố là Seoul, con có thích nơi đó không?"- giọng bố dày và trầm, có chút khàn hơn vì tuổi tác.
"Vâng, ở đó... rất khác."
"Ừ, thành phố lớn mà. Bố vẫn nhớ hồi học đại học, ở đó tuyệt lắm."
"Vâng"- giọng điệu của Jungwoo có chút gay gắt - "Bố luôn kể cho con nghe về Seoul, bố nhớ chứ? Những kỷ niệm của bố, những hành trình của bố? Những câu chuyện về chú Xiumin?"- bàn tay Jungwoo nắm chặt, nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi - "Tất cả những thứ đó truyền cảm hứng cho con rời khỏi đây, bố nhớ không?"
Bố lặng lẽ gật đầu. Bờ vai ông run lên trước vẻ cay đắng của con trai.
"Con xin lỗi bố. Con xin lỗi. Con..."
"Không, Jungwoo" - Jongdae cắt ngang - "Bố hiểu con ghét bố, phải ở cùng một chỗ với bố là... làm khó con. Nhưng bố rất biết ơn..." - giọng ông vỡ tan. Nỗi ân hận dâng lên trong lòng Jungwoo - "Bố đã nghĩ bố sẽ chẳng còn được nhìn thấy con... chẳng còn được ôm con nữa..."
"Bố cứ làm vậy đi."
"Sao cơ?"
"Ôm con đi bố."
Jongdae cẩn trọng bước lại trước khi vươn tay ôm lấy con trai. Trái tim Jungwoo đập mạnh, cổ họng khô khốc. Cậu muốn khóc, muốn ôm bố nhưng chân tay như đông cứng. Jungwoo không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì.
"Con trai bé bỏng của bố, bố... bố nhớ con nhiều lắm" - giọng ông khàn đi. Bàn tay to lớn của ông vuốt tóc cậu, nhìn ngắm gương mặt cậu như muốn khắc ghi nó vào lòng - "Con giống mẹ lắm con biết không? Xinh đẹp và kiêu kỳ."
"Vườn của bố... rất đẹp." - Jungwoo nói, bố vẫn đang ôm lấy cậu - "Bố vẫn luôn thích hoa tử đinh hương."
"Cảm ơn con." - bố ôm lấy gương mặt Jungwoo bằng cả hai tay - "Bố chưa từng mơ sẽ được gặp lại con thế này. Bố..."
"Con đến vì mẹ muốn thế." - Jungwoo nghĩ mình nên nói ra chuyện này.
"Bố biết, mẹ con có gửi cho bố một lá thư." - ông bật cười - "Mẹ của con luôn làm những việc khó tưởng tượng nổi kể cả khi đã sang thế giới bên kia..."
"Mẹ lúc nào cũng có những ý tưởng điên rồ."
Cả hai vô thức bật cười rồi lại im lặng.
Jongdae vẫn giữ nguyên tư thế không buông tay khỏi con trai. Jungwoo cảm thấy bản thân như bé lại. Ánh mắt bố chẳng khác nào đang đọc suy nghĩ và cảm xúc của cậu.
"Bố xin lỗi..." - đôi mắt già nua kìm nén nước mắt - "Bố không hề muốn tổn thương con và các anh con... Bố không cách nào bào chữa cho những việc đã làm. Bố cũng chẳng thể đền bù cho con những năm tháng con phải chịu đựng. Nhưng bố vẫn muốn xin lỗi. Bố đã tự tay đánh mất con, đánh mất những người thân yêu nhất. Bố đã không có cơ hội nhìn con trưởng thành. Bố xin lỗi. Và bố không bao giờ tha lỗi cho bản thân."
Cổ họng Jungwoo nghẹn đắng. Đôi mắt cậu chợt cay cay, cơ thể trĩu nặng. Tận sâu trong tâm trí, Jungwoo biết đây là điều cậu cần. Cậu cần lời khẳng định của bố rằng ông vẫn yêu cậu cho dù cậu là một đứa ích kỷ, cho dù cậu ghét ông. Cậu thậm chí ghét việc cậu phải ghét bố, phải đẩy bố ra xa khỏi cuộc đời mình.
"Con cũng xin lỗi." - Jungwoo bật khóc - "Trời ơi, con đã ghét bố rất nhiều nhưng con cũng cần bố biết bao. Khi bố lừa dối mẹ, lừa dối bọn con, con nghĩ đó là bởi vì bố không cần con nữa... Con..." - Jungwoo không nói nổi nữa, nước mắt rơi đầy trên má cậu.
Tất cả nước mắt tích tụ suốt mười năm dường như tuôn ra trong một lần. Đau đớn, dằn vặt, mệt mỏi cuồn cuộn như một cơn lốc.
--
"Đám cháy chết tiệt này càng ngày càng lan ra." -Johnny lo lắng, gương mặt đẫm mồ hôi và tro bụi.
"Đã bốn tiếng rồi. Không có dấu hiệu thuyên giảm." - Jaehyun thêm vào - "Ngọn lửa còn cách khu dân cư bao xa?"
"Chỉ ba kilomet." - Jeno trả lời - "Cũng không hẳn là khu dân cư. Vùng đó khá thưa dân. Chỉ có khoảng sáu hộ gia đình, mỗi hộ cách nhau khoảng một kilomet."
"Có tổng cộng bao nhiêu nhân khẩu?"- Jaehyun hỏi.
"Khoảng bao mươi" - Jeno tiếp tục - "Nếu lửa tiếp tục lan theo hướng đó chúng ta phải sơ tán mọi người. Lửa lan rất nhanh nếu không hành động ngay sẽ không kịp."
"Chết tiệt"- Jaehyun ném mũ bảo hộ xuống đất - "Lấy xe đi Jeno" - anh ra lệnh - "Sicheng?"
"Vâng đội trưởng?"
"Chúng ta cùng đi. Chỉ còn chưa đầy hai mươi phút và chúng ta phải đưa ba mươi người ra khỏi khu vực này trước khi đám cháy ập đến."
"Và cả cơn bão nữa." - Sicheng tiếp lời - "Chanyeol báo là cơn bão sắp đổ bộ. Nó sẽ thổi tan đám cháy hoặc là bùng lửa lên thiêu sống chúng ta không biết chừng, đội trưởng."
--
"Con đói quá đi mất" - Gongmyung than thở - "Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tủ lạnh của bố chẳng có gì ăn được."
"Bố không có thời gian đi chợ. Bố không biết là các con sẽ đến. Bố xin lỗi" - Jongdae nhẹ giọng.
"Không sao mà bố." - Doyoung cười - "Ra ngoài ăn là được. Tranh thủ mua ít rau với thịt cho bố nữa."
"Đây" - Jungwoo rút ví ra - "Trưa nay để em chiêu đãi cả nhà."
"Ừa, thế thì phải ăn thịt." - Doyoung nhận lấy chiếc ví - "Đi thôi, có một quán thịt nướng cách đây không xa đâu."
"Mọi người đi đi ạ." - Jungwoo nói - "Em đau đầu quá. Em chỉ muốn ngủ thôi. Tất nhiên là nếu bố đồng ý."
"Con mệt lắm hả? Bố có thuốc đấy, để bố lấy..."
"Không, con chỉ buồn ngủ." - Jungwoo lắc đầu - "Tối qua con không chợp mắt được mấy. Thật sự là không có chuyện gì to tát đâu ạ. Mọi cứ người đi ăn đi."
"Anh sẽ mua đồ ăn mang về cho em."
"Cảm ơn Myung."
"Phòng bố ở trên tầng hai. Nếu con lạnh thì lấy chăn ở trong tủ. Gió hôm nay mạnh đấy."
"Vâng, cảm ơn bố."
--
Kế hoạch khá đơn giản. Đưa người ra khỏi nhà đến khu trung tâm sau đó quay trở lại chữa cháy. Chỉ có thế.
Sicheng và Jeno lái xe cứu hỏa còn Jaehyun lái xe tải riêng để dễ di chuyển hơn. Chanyeol thông báo cơn bão chỉ còn cách hai mươi phút. Nghĩa là bọn họ chỉ còn mười lăm phút để hoàn thành mọi việc. Mong rằng cơn bão không chỉ mang theo gió mà còn cả nước mưa.
"Jeno và tao sẽ phụ trách bốn căn đầu"- Sicheng nhảy khỏi xe - "Mày phụ trách mấy căn cuối. Để ý xem có vật nuôi nào cần tránh trú không."
Jaehyun gật đầu, đạp ga chạy thẳng tới hai căn nhà cuối rừng.
Căn đầu tiên là một chiếc chòi nhỏ cũ kỹ. Mạng nhện phủ một tầng dày. Jaehyun gọi cửa nhưng không có tiếng phản hồi. Có vẻ không có người sinh sống.
Tuy nhiên, xa hơn vài thước là một ngôi nhà màu kem nhỏ xin bên mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận.
Một chiếc xe bán tải màu đen đỗ bên đường. Rõ ràng là có người bên trong.
Jaehyun gõ mạnh cửa, hai lần, ba lần, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Chúng ta có biết ai sống trong nhà không?" - Jaehyun hỏi qua bộ đàm.
"Số nhà bao nhiêu?"
"1218"
"Nhà họ Kim... Kim Jongdae. Nam giới. Bảy mươi tuổi, sống một mình nhưng có ba con... Doyoung, Gongmyung và..."
"Jungwoo"
--
Thứ sáu luôn là ngày quay cuồng bận rộn. Nhưng Jungwoo thích thứ sáu. Cậu tối mắt tối mũi với bài vở, trường lớp, giặt giũ, nấu nướng, đi làm thêm ở quán cà phê. Và như thế đồng nghĩa với việc cậu không có thời gian đâu để khóc vì nhớ Jaehyun và nhớ nhà.
Thậm chí để bản thân thêm bận rộn, Jungwoo còn nhận làm hai ca sát nhau. Dù sao thì cậu cũng cần tiền để no bụng.
"Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến CatCafe. Quý khách đã chọn được món chưa ạ?" - giọng Jungwoo đều đều như một cái máy. Mệt đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi.
"Xin chào." - một giọng nói êm tai vang lên.
"Vâng. Thực đơn đặc biệt hôn nay có..."
Trước mặt cậu là một người đàn ông lịch lãm. Mái tóc đen mượt, nụ cười ngọt ngào và có điều gì đó khiến Jungwoo không nói nên lời. Gương mặt tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc. Bộ vest đen vừa vặn như sinh ra để dành cho người ấy.
"Em là nhân viên mới hả?"
"Cũng không hẳn" - Jungwoo đáp, có chút ngượng ngùng vì ánh mắt mãnh liệt đặt lên người mình - "Tôi làm ca tối được gần một tháng rồi. Có việc gì không ạ?"
"Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy em."
"Chắc là anh không nhớ thôi. Cũng khó để khách nhớ được hết mặt nhân viên phục vụ."
"Tôi không cho là thế. Nếu gặp rồi thì tôi sẽ không quên được em đâu."
"Vì tôi xinh đẹp quá hả?" - Jungwoo đáp mang theo thách thức.
Người đó bật cười. Biểu cảm hoàn toàn thay đổi, từ lành lạnh sang quyến rũ. Nụ cười đẹp đẽ khiến Jungwoo không thể rời mắt.
"Thông minh đấy." - Người đó gật gù - "Sự thật là em rất đẹp. Em cho phép tôi vẽ em nhé?"
"Vẽ?"- Jungwoo có chút không ngờ.
"Ừ, em quá xinh đẹp. Tôi muốn vẽ em, cả điêu khắc nữa. Nhưng trước mắt thì vẽ đã."
"Anh tự tin quá đấy." - Jungwoo hừ mũi - "Tại sao anh nghĩ tôi lại nghĩ đồng ý cho một gã lạ mặt vẽ tôi? Làm sao tôi biết anh có phải là biến thái không?"
"Nakamoto"- người đó cắn môi - "Nakamoto Yuta. Giờ anh không còn là người lạ nữa. Em thấy sao?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip