3. (H)

3. (Dịch H vẫn rất dở)


Tôi nhìn Jaehyun ướt sũng, hỗn độn trong cơn mưa, nhưng không thể nói gì.

Tôi giận vì khi danh nghĩa giữa chúng tôi biến mất, tôi sẽ không thể hợp lý hóa mọi chuyện nữa.

Những nụ hôn với cái cớ giúp đỡ, những lần chạm vào nhau, những câu nói chẳng thể thốt ra vào ban ngày mà chỉ có thể nói trên đường về nhà...

Những điều đó, chúng tôi sẽ không thể làm nữa. Giờ thì cả hai phải đối mặt với nhau.

Tôi hất tay Jaehyun ra và quay người bỏ đi. Con đường quen thuộc chúng tôi vẫn bước sau mỗi buổi tự học tối. Hôm nay, giữa ban ngày, cả hai lặng lẽ đi cùng nhau trong cơn mưa xối xả. Jaehyun không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo sau tôi, giữ đều nhịp chân.

Khi gần về đến nhà, tôi quay đầu lại, hét lên với cậu ta.

"Cậu thấy thú vị lắm hả?"

"Gì cơ?"

"Biến tôi thành thằng ngốc, vui lắm đúng không?"

"Kim Jungwoo."

"Ừ. Chẳng trách lúc nào cậu cũng cư xử khác người. Tôi cũng biết giữa chúng ta có gì đó không bình thường..."

Mưa không ngừng đập vào mí mắt tôi. Dù tầm nhìn bị nhòe đi bởi màn mưa dày đặc, nhưng Jaehyun vẫn rõ ràng trước mắt tôi. Tôi vô thức đưa tay áo ướt sũng lau mặt, như thể muốn nhìn cậu ta rõ hơn. Jaehyun giật mình rồi tiến về phía tôi. Có lẽ lúc đó cậu ta nghĩ tôi đang khóc. Cậu ta đưa tay giữ lấy mặt tôi, nhìn chằm chằm. Tôi cau mày.

"Tôi không cố tình lừa cậu đâu."

"Nhưng tôi đã bị lừa rồi đấy!"

"Tôi chỉ... tôi chỉ quá thích ở bên cậu. Nên tôi không thể nói ra được."

Tôi sững người, khẽ hé môi. Tôi nhíu mày, cố gắng hiểu xem Jaehyun đang muốn nói điều gì. Cậu ta nhìn tôi, rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía cửa chung cư.

"Cậu sẽ bị cảm mất."

Dù chính mình cũng ướt nhẹp, Jaehyun vẫn đưa tay lau những giọt nước mưa chảy dài trên mặt tôi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ta, tôi đột nhiên muốn khóc. Kỳ lạ thật. Cái gọi là mềm lòng chẳng lẽ là như thế này sao? Nghĩ đến đây, tôi bật cười và hôn lên môi cậu ta.

Tôi chỉ đơn giản là muốn làm vậy. Một nụ hôn vụng về như lũ nhóc tiểu học. Khi hai đôi môi rời nhau, vẻ mặt của Jaehyun thật sự buồn cười. Ướt như chuột lột, đờ người ra với cả đống suy nghĩ chạy trong đầu. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, kéo lên cầu thang. Những ngón tay nhỏ nước lộp độp khi tôi nhập mật khẩu cửa. Jaehyun theo tôi vào bên trong, và khi cánh cửa tự động đóng lại với tiếng "tít", chúng tôi không ai bảo ai mà lập tức lao vào nhau.

Jaehyun đẩy tôi tựa vào cánh cửa. Chiếc áo đồng phục ướt sũng khiến làn da chạm nhau trở nên nóng rực. Cậu ta nâng cằm tôi lên và đẩy lưỡi vào. Tôi bắt đầu tháo dần từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu ta. Jaehyun kéo tay tôi choàng lên cổ cậu ta, đồng thời vội vàng cởi hết khuy áo của mình. Chiếc sơ mi ướt nặng rơi xuống sàn. Cậu ta tiếp tục kéo phăng chiếc áo phông trắng bên trong.

Làn da trắng và đẹp đến độ không thể rời mắt. Jaehyun vội vã hôn tôi lần nữa, cuồng nhiệt và đầy gấp gáp. Tất cả diễn ra nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Mọi thứ hỗn loạn đến mức lóng ngóng. Mười đầu ngón tay đan cài, và dù đã hôn nhau vô số lần, mũi chúng tôi vẫn liên tục va chạm.

Jaehyun dừng lại, thở mạnh một hơi. Trong khoảnh khắc áp sát vào nhau, tôi cảm nhận được thân dưới của cậu ta nóng rực và căng cứng. Ý thức được điều đó, một luồng tê rần lạ lẫm lan dọc xuống bụng tôi.

Có một lần, tôi đã kể với Jung Jaehyun rằng phòng tôi ở gần cửa ra vào nhất và bố mẹ tôi bận đi làm tới tận khuya. Có vẻ Jung Jaehyun đã nhớ như in từng chữ. Cho nên, ngay khi bước vào nhà, cậu ta đã hôn tôi mà không lo lắng gì, sau đó còn tự tin dẫn tôi vào phòng của chính mình. Jung Jaehyun đặt tôi ngồi lên giường và cúi xuống hôn tôi. Lưỡi cậu ta xâm chiếm khoang miệng, khiến tôi chẳng giữ nổi tư thế ngồi. Tôi ngã ngửa ra sau, còn Jung Jaehyun chen vào quỳ giữa hai chân tôi rồi nhìn xuống.

"Jungwoo à...

Tôi thích cậu nên mới như vậy...

Xin lỗi cậu.

Tôi đã không thể thành thật. Tôi chỉ muốn gần gũi với cậu mà thôi."

Jung Jaehyun vừa nói vừa cúi đầu thật thấp hôn lên chóp mũi và cần cổ tôi. Tôi phải kiềm chế mới không rùng mình khi hơi thở nóng bỏng của Jung Jaehyun phả tới. Tôi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Jung Jaehyun. Khi tôi chạm vào xương bả vai rồi từ từ vuốt xuống cột sống, hơi thở của cậu ta ngày một nặng nề hơn. Cậu ta bắt đầu nhấp nhô hông, cọ sát thân dưới vào tôi.

"Jung Jaehyun..."

"Ừ..."

"Tôi thực ra cũng biết mọi thứ chỉ là cái cớ thôi..."

Khi câu nói đó kết thúc, Jung Jaehyun đã hôn tôi. Rất chậm rãi, như vẫn từng, một cách quen thuộc.

Không còn những cử chỉ vụng về, khi môi rời nhau, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa chúng tôi. Tôi cởi bỏ chiếc áo đã ướt đẫm của mình. Jung Jaehyun im lặng nhìn tôi, rồi lại dịu dàng hôn tôi và chạm lên ngực tôi bằng ngón cái. Cơ thể tôi vốn nhạy cảm nên vô thức co người lại. Toàn thân lạnh cóng vì mưa nhưng nơi Jung Jaehyun chạm vào lại nóng rực đến mức khó tin. Tôi muốn gần hơn với Jung Jaehyun vì cơ thể ướt đẫm của tôi quá lạnh. Jung Jaehyun lướt môi xuống cổ, liếm xương đòn và điểm hồng trước ngực tôi. Tôi chưa từng thân mật cùng ai như vậy trước đây, do đó tôi cũng không biết phải làm gì với xúc cảm dồn dập tràn đến. Mặc dù tôi không muốn nhưng âm thanh rên rỉ bị dồn nén vẫn thoát ra.

"A... Jung Jaehyun..."

Nghe giọng tôi, Jung Jaehyun dường như càng hưng phấn hơn, cậu ta không ngừng chạm lên da thịt tôi và chuyển động thân dưới khiêu khích tôi.

Tôi lấy tay che mắt khi thấy Jung Jaehyun cởi khóa quần. Cậu ta sau đó cũng chậm rãi kéo khóa quần tôi xuống. Jung Jaehyun hôn lên mu bàn tay của tôi, rồi cẩn trọng hôn lên bụng tôi, nơi ấy vẫn còn rất lạnh.

"Lạnh như băng ấy..."

Jung Jaehyun cởi quần đồng phục và quần lót của tôi ra một cách dễ dàng, rồi nắm lấy "cục cưng" của tôi mà di chuyển lên xuống. Tôi quên luôn cả việc che mắt và nắm lấy bả vai của Jung Jaehyun cầu xin.

"Dừng, dừng lại đi, làm vậy kỳ quá..."

"Đồ biến thái Kim Jungwoo, chỗ này của cậu không nói vậy đâu."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Jung Jaehyun nói bậy. Khi nghe Jung Jaehyun gọi mình là đồ biến thái, tôi cảm thấy như mình bị nói trúng tim đen. Tay Jung Jaehyun bắt đầu ướt đẫm. Đằng sau mí mắt khép chặt của tôi, những tia lửa như đang bùng lên. Một cách kỳ lạ, nước mắt cũng vô thức chảy ra không kìm được.

"Tôi, tôi sắp..."

"Cứ bắn đi Jungwoo."

Tôi thực sự đã làm theo lời Jung Jaehyun. Jung Jaehyun lau tinh dịch bắn trên bụng tôi, rồi cúi xuống hôn đùi trong của tôi. Khi cảm nhận những ngón tay dài chạm vào phía sau, tôi giật mình khép đùi lại nhưng Jung Jaehyun nắm lấy đầu gối của tôi ngăn lại.

"Tôi làm được không?"

Jung Jaehyun lại hôn lên môi tôi. Tôi thực sự không có cách nào cưỡng lại. Thật ra tôi cũng tò mò những nồng nhiệt điên cuồng này sẽ đi đến đâu. Jung Jaehyun ngồi thẳng dậy, nhìn quanh phòng tôi, với lấy tuýp kem dưỡng trên tủ đầu giường rồi bóp một lượng lớn ra tay. Cậu ta xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhẹ giọng:

"Chắc là sẽ hơi lạnh đấy."

Tôi gật đầu mà không nói một lời nào. Tôi lén nhìn cơ thể của Jung Jaehyun, thật quyến rũ. Tôi nuốt nước bọt. Chiếc ga trải giường ướt sũng vì chúng tôi. Tôi đã cởi hết quần áo, chỉ còn lại mỗi đôi tất ướt. Jung Jaehyun ngồi giữa hai chân tôi. Cậu ta cẩn thận đưa một ngón tay đẫm kem dưỡng vào. Tôi quay đầu ấn mặt vào gối.

Sự xâm nhập không phải là không thể chịu đựng, nhưng toàn thân tôi như bị nghiền nát.

Đó là một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Khi tôi thấy run rẩy, Jung Jaehyun vỗ về đùi tôi rồi từ từ đẩy ngón tay vào. Cậu ta kéo mặt tôi khỏi gối rồi hôn tôi thật sâu.

Khi một ngón tay đã ra vào thuận lợi, một ngón tay rồi một ngón tay khác lại chen vào. Âm thanh đó thật xấu hổ và quá mức chịu đựng, khiến tôi phải cắn chặt răng. Jung Jaehyun chậm rãi rút ngón tay ra và cởi quần lót.

"Này..."

"Hả?"

"Không được đâu. Cái đó thì quá mức rồi."

Mặt tôi lập tức tái mét, khép đùi lại. Mấy ngón tay thì không thể so sánh với cái thứ kia của cậu ta được. Nếu cái đó tiến vào, cái lỗ của tôi sẽ rách mất. Nỗi sợ hãi dâng lên làm tôi đẩy ngực Jung Jaehyun ra. Nhưng Jung Jaehyun chỉ thản nhiên bóp thêm kem dưỡng vào lòng bàn tay rồi cúi đầu xuống thì thầm với tôi.

"Nhưng tôi thì gấp lắm rồi.

Jungwoo, đến nước này rồi thì không dừng lại được đâu.

Tôi sẽ làm thật chậm thôi."

Vừa nói, Jung Jaehyun vừa mở chân tôi. Cái thứ nỏng hổi của cậu ta ở ngay đó khiến tôi hoảng sợ nói linh tinh.

"Nếu đổi tư thế đâm từ sau sẽ bớt đau hơn thì phải?"

"Làm tư thế đó sau đi. Giờ tôi muốn nhìn mặt cậu."

"..."

"Bây giờ cậu rất xinh đẹp Jungwoo ạ."

Jung Jaehyun mới là đồ biến thái. Khi tôi ngây người, Jung Jaehyun cúi xuống hôn tôi. Thứ bên dưới chen vào cánh mông tôi rồi từ từ xâm nhập. Tôi nắm lấy ga trải giường bằng tất cả sức lực của mình. Khi tôi cắn chặt môi vì đau, Jung Jaehyun dừng lại chốc lát, vuốt ve bụng tôi dỗ dành.

"Đau quá..."

"Xin lỗi."

Thậm chí còn chậm rãi hơn lúc trước, Jung Jaehyun đẩy vào sâu hơn. Nơi đó vẫn rất đau, tôi cố gắng hít thở đều đặn. Jung Jaehyun vươn tay lấy gối khỏi đầu tôi, sau đó đặt dưới thắt lưng của tôi, khiến mông tôi bị nâng lên, tạo ra tư thế làm tình rõ ràng. Tôi ngại ngùng kéo cổ Jung Jaehyun không cho cậu ta nhìn. Jung Jaehyun giữ nguyên không cử động, chỉ vuốt ve bụng và đùi tôi cho đến khi tôi thích nghi.

"... Bây giờ chắc là động được rồi..."

Tôi khẽ nói bên tai Jung Jaehyun. Thứ đó của cậu ta dường như ngày càng cương lên khi tiến vào bên trong. Jung Jaehyun nhẹ nhàng nhấp hông. Kem dưỡng da cũng theo đó tràn ra. Jung Jaehyun cũng không quên "cục cưng" của tôi mà nắm lấy nó.

"Ô..."

Một tiếng rên bật ra. Tôi không thể tin rằng nó lại phát ra từ miệng của tôi. Tôi đỏ mặt nhắm chặt mắt lại. Jung Jaehyun có vẻ cũng không ngờ tới.

"Ưm."

Tôi ôm lấy vai Jung Jaehyun và ngửa đầu ra sau. Mỗi khi Jung Jaehyun chuyển động một luồng điện như chạy dọc sống lưng. Tôi phải bụm miệng để không phát ra thêm âm thanh xấu hổ nào nữa.

"A... Chỗ đó..."

"Cậu chặt thật đấy."

"Đừng có nói như vậy!"

"Thật sự chặt và nóng quá, Jungwoo ạ. Cái lỗ của cậu thít chặt như muốn cắn đứt tôi vậy."

Nghe thấy giọng Jung Jaehyun, tôi không kiềm chế được mà bắn ra. Sóng tình quá mãnh liệt, tôi cảm nhận rõ cái đó Jung Jaehyun đang ở đâu đó bên trong tôi, khiến tôi rơi nước mắt và bám chặt lấy cậu ta.

Nếu tôi biết rằng làm tình đáng sợ như vậy, tôi đã không đùa giỡn rồi.

Jung Jaehyun dường như sắp lên đỉnh, bản năng khiến cậu ta đâm sâu hơn. Khoảng khắc đó, tôi cũng bắn ra lần nữa.

Không biết là nước mưa, mồ hôi hay tinh dịch, vùng bụng và đùi tôi ướt nhẹp nhầy nhụa. Jung Jaehyun phát ra một tiếng rên, vùi mặt vào hõm vai tôi rồi cũng xuất tinh. Cậu ta cứ thế bắn ra bên trong tôi mà không chút nề hà nào. Đây là kiểu cư xử gì vậy? Bên ngoài nhìn đạo mạo tử tế mà thói quen trên giường lại thật tệ. Sau đó, Jung Jaehyun vẫn vùi mặt trên vai tôi, hôn lên vùng da nơi đó.

"Tôi đau."

"Đau ở đâu?"

"Toàn thân đau..."

Jung Jaehyun chậm chạp rút ra. Cảm giác trống rỗng thoáng hiện lên, nhưng ngay lập tức bị đập tan vì những thứ tinh túy của Jung Jaehyun theo đó chảy ra. Tôi không còn sức lực để xấu hổ nữa, chỉ nằm dài trên giường. Tôi muốn lún sâu chìm vào giường rồi biến mất luôn cũng được. Tôi đã không ngủ đủ giấc mấy ngày liền vì ôn thi, giờ thì phải làm cái việc mất sức này.

Jung Jaehyun hôn nhẹ lên vành tai tôi: "Tôi tắm cho cậu nhé."

Tôi gật đầu mệt mỏi. Jung Jaehyun đứng dậy như biết rõ nơi này, bước thẳng vào phòng tắm bật nước rồi quay trở lại với một chiếc khăn bông đã thấm nước nóng. Cậu ta nhẹ nhàng lau bụng, giữa đùi và những chỗ dính dớp trên người tôi, sau đó dìu tôi đứng dậy.

Vừa bước vào phòng tắm, tôi liền ngã xuống bồn. Bồn tắm quá nhỏ nên cả hai không thể tắm chung. Jung Jaehyun tắm riêng dưới vòi tắm đứng, quấn khăn quanh hông rồi kéo ghế lại ngồi ngay cạnh đầu tôi.

"Jungwoo này."

"...Ừm."

Tôi cố gắng mở mắt trả lời dù cơn buồn ngủ cứ chập chờn kéo đến. Jung Jaehyun vuốt nhẹ tóc tôi, giọng điệu đầy dụ dỗ.

"Hẹn hò đi."

"..."

"Làm người yêu tôi đi."

Jaehyun trêu chọc nói. Khi tôi không trả lời, cậu ta liền cúi xuống đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má tôi. Tôi mở mắt, đưa tay giữ lấy khuôn mặt cậu ta. Jung Jaehyun chậm rãi liếm môi tôi. Hơi nước nóng từ bồn bốc lên, bao trùm cả căn phòng tắm trong sự ấm áp. Cậu ta đưa tay xuống bồn, hất nước nóng lên vai tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời.

"Jung Jaehyun."

"Ừ?"

"... Cậu có chút lương tâm nào không đấy..."

"Không thích à?"

Giọng cậu ta chắc nịch, như thể đã biết trước câu trả lời. Tôi lẩm bẩm khẽ: "Biến thái..." rồi nhìn cậu ta khúc khích. Vai Jaehyun đỏ ửng vì hơi nước nóng. Tôi kéo cậu ta lại gần, tựa trán lên vai cậu ta và thì thầm:

"... Đương nhiên là phải hẹn hò rồi. Chẳng lẽ cậu tính ăn bánh xong rồi không trả tiền à?"

Jung Jaehyun bật cười. Cảm giác bờ vai khẽ rung lên ngay bên trán tôi thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn chìm đắm vào khoảnh khắc này mãi.

Ah... Dù sao thì là vậy đấy.

Có lẽ cuộc đời tôi đã hỏng bét vì Jung Jaehyun.

Tôi hoàn toàn sụp đổ trước cái bẫy vô hình mà cậu ta giăng ra. Bị cuốn theo giọng nói điềm tĩnh, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền, đôi tay trắng, và cả đôi môi chạm vào tôi. Nhưng ít ra, điều an ủi duy nhất là... người bị hủy hoại cuộc đời không phải chỉ có tôi. Cuộc đời của Jung Jaehyun chắc cũng tiêu tùng vì tôi rồi.

Kim Jinha, người đã chứng kiến hai cuộc đời bị hủy hoại vì nhau mà chẳng có một chút thương tâm nào, sau này đã nói:

"Cậu không biết tớ với Jung Jaehyun là họ hàng à?"

Mẹ nó... tôi trông có giống thằng ngu không cơ chứ?

... Và thế là hôm đó, tôi và Jung Jaehyun đã có một trận tranh cãi nảy lửa. Sau cùng, Jung Jaehyun đã phải quỳ lạy cầu xin tôi tha thứ, và cam kết sẽ cõng tôi về nhà suốt hai tuần liền.

Haizz. Tôi còn chẳng biết cái bẫy mà cậu ta đã giăng ra bắt đầu từ khi nào nữa. Nhưng mà, nếu ngay từ đầu cậu ta đã thích tôi đến mức này, thì liệu tôi có nên rộng lượng bỏ qua không nhỉ?

À... Thôi kệ đi. Dù sao thì tôi cũng thích cậu ta mất rồi. Mà có khi, cậu ta còn thích tôi hơn cả tôi thích cậu ta ấy chứ. Nghĩ đến điều đó lại thấy cưng xỉu, thế nên tôi bám chặt trên lưng Jung Jaehyun, nhìn vào gáy cậu ta và nhoẻn miệng cười.

3/3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip