Chương 1
Đây là lần thứ ba Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Jungwoo ở Berghain.
Kim Jungwoo ngồi trong quán bar, vóc dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, gương mặt Châu Á nổi bật giữa đám đông người Châu Âu. Nhưng cho dù cậu ta đẹp đến mức nào cũng không khiến Jaehyun để tâm.
Nguyên nhân chủ yếu là do chuyện xảy ra vào lần trước hắn tới Berghain chơi.
Berghain là một quán bar có tiếng ở Berlin. Lần đó là sinh nhật một người bạn của Jaehyun. Nhạc hay rượu ngon, tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ. Cả đám kéo nhau nhảy nhót tưng bừng đến tận một giờ sáng.
Jaehyun cũng bị bạn kéo đi. Vừa lên sàn nhảy, hắn lập tức chú ý đến một cô nàng mang vẻ đẹp Nam Mỹ, thân hình nàng bốc lửa, làn da bánh mật săn chắc, đường cong eo lộ ra, chiếc váy ngắn cố tình xẻ cao, thấp thoáng chiếc quần lọt khe gợi cảm.
Dưới tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn lóa mắt của quán bar, Jaehyun cảm giác bản thân bị men rượu khống chế. Hắn đã lâu không yêu đương, cũng rất lâu không đưa người về nhà. Đứng trước ánh mắt đầy nhiệt tình và phóng khoáng của cô nàng Nam Mỹ, hắn nảy sinh dục vọng cũng là chuyện bình thường.
Cho nên, Jaehyun tiến lên hai bước, đặt tay lên vai cô nàng, nở một nụ cười chuẩn mực. Đối phương rõ ràng cũng vừa mắt anh chàng Châu Á điển trai mà mỉm cười quyến rũ đáp lại. Chỉ là đột nhiên, Jaehyun bị ai đó đẩy một cái.
Hắn thoáng giật mình, quay đầu thì thấy một bàn tay đặt trên vai mình nhưng rất nhanh buông ra. Người nọ là dân Châu Á, đường nét tinh thế, đôi mắt sáng, thoạt nhìn có vẻ đã uống say.
"Sorry."
Người Châu Á nọ vẫy vẫy tay, nói xin lỗi, sau đó lảo đảo muốn rời đi, nhưng ngay khi nhìn thấy cô nàng bên cạnh Jaehyun thì đột nhiên dừng lại.
Jaehyun chỉ kịp nhìn cậu chàng say khướt vươn tay ôm lấy cô nàng, rồi kéo cô khiêu vũ. Mà cô nàng kia hình như cũng đã uống rất nhiều, trong chớp mắt quên mất sự tồn tại của Jaehyun mà quấn quýt với kẻ khác.
Toàn bộ quá trình chưa đầy một phút. Jaehyun vốn dĩ tìm được đối tượng hợp ý. Cuối cùng lại bị bỏ lại một mình.
Đó là lần đầu tiên Jung Jaehyun gặp Kim Jungwoo.
Mà lần thứ hai còn tệ hại hơn.
Jaehyun đứng ở cửa Berghain chờ bạn tới đón. Berlin vào mùa thu bắt đầu chuyển lạnh, hắn mặc một chiếc áo thun cộc tay, cầm theo áo khoác.
Bên cạnh cổng Berghain có một con ngõ, không tính là nhỏ, nhưng rất tối tăm. Ở đây thường có taxi đến đón người say, ngay đầu ngõ đặt bốn thùng rác cao nửa người. Chỗ đó chỉ có thể nói là bẩn thỉu, thường xuyên có những tên say xỉn không biết trời đất nôn ói. Tuy Jaehyun khá thích quán bar này, cũng thường tới đây chơi, nhưng trong lòng hắn khẳng định hắn và những người kẻ bừa bãi kia hoàn toàn không giống nhau.
Thậm chí hắn còn có chút chướng mắt.
Trong lúc tự hỏi sao bạn hắn mãi chưa tới, Jaehyun lại một lần thấy được bóng dáng quen mắt kia.
Gã thanh niên Châu Á cướp người trên tay hắn đang nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra từ Berghain. Một cô gái ôm chặt cánh tay cậu ta. Nhưng thoạt nhiên không phải cô nàng Nam Mỹ khi nãy.
Jaehyun đầu tiên cũng không để tâm nhưng khi nghe được tiếng Hàn thì quay đầu lại theo phản xạ. Cô gái đang hỏi cậu ta có thể đi hay không, có muốn về nhà cô ấy không, rồi gọi tên cậu ta.
Nghe như tên cậu ta là Kim Jungwoo, cũng có thể là Jaehyun nghe nhầm. Cậu ta thật sự uống quá say, đến nỗi không tới nổi chỗ thùng rác mà trực tiếp cúi mặt xuống nôn.
Thật quá là kinh tởm. Jaehyun lùi ra mấy bước. Không khỏi thấy ghét bỏ.
Jaehyun coi thường nhất là loại người này. Không biết lượng sức mình mà nốc thật lực, sau đó thì mang phiền toái đến cho người khác.
Jaehyun chưa từng uống say đến mức mất lý trí. Hắn luôn kiềm chế trong giới hạn, đủ để bản thân vui vẻ nhưng không bao giờ sai lầm như xe lửa trật bánh.
Trên thực tế, trong cuộc sống, Jaehyun xử lý mọi việc cũng theo logic này.
Người yêu trước đây của hắn từng nhận xét hắn là người lạnh nhạt thờ ơ. Mà cũng nhiều người có chung nhận xét như vậy. Tuy nhiên, Jaehyun không cho đây là chuyện xấu hay xúc phạm gì.
Gã thanh niên vẫn tiếp tục nôn làm cô gái bên cạnh vô cùng lo lắng, liên tục dùng tiếng Hàn gọi "oppa, oppa", rồi hỏi cậu ta có ổn không, có đứng dậy được không. Gương mặt của cô gái nhăn nhó đến là tội nghiệp.
Tầm năm phút sau, bạn của Jaehyun lái xe tới. Hắn lên xe rời đi. Trong lúc xe quay đầu về hướng ngược lại, Jaehyun vừa vặn nhìn thấy người ngồi trên vỉa hè, cậu ta mới nôn xong bộ dạng khá mệt mỏi, giống như một con chó đáng thương bị vứt bỏ.
Mà quay về hiện tại, Jaehyun lần thứ ba nhìn thấy Kim Jungwoo. Khoảng cách tính đến lần trước cũng đã hơn hai tháng. Jaehyun không phải nhớ kỹ, cũng không phải có ấn tượng sâu đậm với cậu ta.
Chẳng qua lúc này, Kim Jungwoo ngồi ngay bàn bên cạnh, mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn sặc sỡ, cùng một người đàn ông hôn môi. Cảnh ấy đập vào mắt không muốn để ý cũng không được.
Berghain là một nơi hỗn tạp, loại người gì cũng có. Cho nên, loại như Kim Jungwoo cũng không thiếu.
Có điều Jaehyun không nhịn được liếc mắt thêm vài lần. Rõ ràng, vào lần trước, Kim Jungwoo giống như hắn, là trai thẳng và thích phụ nữ đẹp.
Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng ôm eo Kim Jungwoo, ngón tay vuốt ve bên ngoài áo sơ mi. Hai người dính chặt vào nhau thì thầm gì đó khiến Kim Jungwoo cười đến vui vẻ.
Ánh đèn loang loáng trong quán bar làm Jaehyun khó chịu. Ngày hôm qua hắn ngủ không đủ giấc, hôm nay lại bị kéo đi chơi. Sự thật là hắn không quá hứng thú, bởi vì tháng sau hắn phải quay về Seoul.
Cha hắn đã ra tối hậu thư rằng nếu hắn không chịu quay về và sống cho đàng hoàng tử tế thì ông ấy sẽ từ mặt hắn luôn, đừng hòng lăn về nước nữa.
Trong mắt cha, Jaehyun không phải là một đứa con ngoan. Hắn luôn làm những điều trái khoáy khiến ông phiền lòng.
Hắn ra nước ngoài sống một năm cũng là vì bất hòa với cha. Mẹ hắn đứng ở giữa hoà hoãn, nói cho hắn một năm tự do theo ý thích, chơi đủ rồi thì quay về, đừng hành xử lung tung nữa.
Không khí quán bar náo nhiệt, Jaehyun chạm cốc với bạn bè. Bạn hắn liên tục rót rượu. Jaehyun cảm thấy bản thân cũng ngà ngà say.
"Này, hôm nay đưa một em về nhà đi, tao thấy bên kia có mấy em được phết" – Cậu bạn ghé vào tai Jaehyun nói, âm lượng rất lớn.
"Bên kia là đâu?" – Jaehyun uống khá nhiều, cười lên lộ ra má lúm đồng tiền.
"Kia chứ đâu. Ra nhảy nào." – Bạn hắn buông ly xuống, lôi kéo Jaehyun đứng dậy ra sàn nhảy.
Jaehyun đi theo đám bạn. Berghain lúc 1 giờ sáng là thời điểm đông đúc nhất, lại là tối thứ sáu nên họ chỉ có thể lách người qua đám đông.
"Này." – Khi đi ngang qua bàn bên cạnh, Jaehyun bất ngờ bị một bàn tay túm lấy. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt không tính là xa lạ trong ánh đèn nhấp nháy mờ mờ ảo ảo.
Kim Jungwoo nhìn chằm chằm vào hắn ở khoảng cách rất gần, mỉm cười một lúc lâu, sau đó quàng tay qua cổ hắn, rồi quay sang những người bạn cùng bàn.
"Đủ đẹp trai chưa?" – Kim Jungwoo lớn tiếng hỏi bạn bè bằng tiếng Hàn, những người đó không biết thế nào bắt đầu hú hét ầm ĩ. Jaehyun nhìn thấy xúc xắc trên bàn, có lẽ bọn họ đang chơi game.
Hỏi xong, Kim Jungwoo quay mặt đi, trên người nồng nặc mùi nước hoa, không phải loại Jaehyun thích. Sau khi uống nhiều rượu, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn, cánh tay trần nóng rực của cậu ta dán lên cổ Jaehyun.
Kim Jungwoo bám vào người hắn như một con chó lớn. Mà Jaehyun lúc này như một người lạc đường không biết phải hành động tiếp theo như thế nào.
"Em mới chơi thua."
Kim Jungwoo dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn. Nhưng tiếng Anh của cậu ta khá tệ, mang theo khẩu âm Hàn Quốc rất nặng.
"Anh là người nước nào?"
"Làm cái gì đấy?" – Jaehyun trực tiếp dùng tiếng Hàn đáp lời. Đôi mắt Kim Jungwoo thoáng chốc mở to hết cỡ, dường như vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị. Cậu mỉm cười toe toét.
Quán bar càng lúc càng đông người. Những người đi sau lưng không ngừng ép Jaehyun lại gần người trước mặt còn cậu ta cứ nắm tay hắn không chịu buông, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời.
"Hôn môi."
"Hả?"
"Em chơi game thua. Cần tìm một người bất kì để hôn" – Kim Jungwoo thẳng thừng nói, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Jaehyun thì càng khoái chí – "Hôn em đi anh."
Nếu hỏi Jaehyun, cùng đàn ông hôn môi là cảm giác gì? Jaehyun không ngần ngại trả lời là chẳng ra làm sao. Kim Jungwoo hình như đã quá chén, hôn môi cũng không ra hôn môi đúng nghĩa.
Cậu ta cứ thế ép môi lên môi Jaehyun. Hắn nghe được tiếng huýt sáo ồn ào hòa với tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi, Jaehyun không khỏi nghĩ hắn thích người khác giới, tại sao lại đứng đây cùng một người đàn ông hôn môi.
Hắn chỉ cảm thấy Kim Jungwoo với những người đàn ông khác không giống nhau, bờ môi mềm mại, căng mọng, trong miệng còn có hương vị bạc hà, nhưng kỹ năng hôn thì quá kém, môi dán môi cứng đờ, giống như một xử nam chưa từng biết hôn.
Kim Jungwoo nhanh chóng buông ra. Không hiểu sao trong lúc hôn cậu ta lại nín thở, cho nên bắt đầu thở dốc, sau đó dùng tiếng Hàn ngượng ngùng nói xin lỗi với Jaehyun.
Khoảng cách giữa cả hai vẫn rất gần, Jaehyun nhìn đôi môi hồng nhuận và đôi mắt sáng long lanh của Kim Jungwoo. Hắn chợt nhớ tới mới lúc nãy Kim Jungwoo còn cùng người đàn ông ngoại quốc hôn đến cuồng nhiệt. Đột nhiên hắn có chút bực bội.
"Chờ chút."
Jaehyun vừa định đi thì bị kéo lại. Kim Jungwoo ghé bên tai hắn lớn tiếng hỏi:
"Anh tên là gì? Từ Seoul tới sao?"
Jaehyun không muốn nói chuyện với Kim Jungwoo. Hắn sẽ xem nụ hôn quái gở vừa rồi là bị chó cắn. Cả đời này hắn không định gặp lại người này nữa.
Nhưng Kim Jungwoo lại chẳng hiểu được phép xã giao tối thiểu, hoặc là cậu ta chẳng buồn quan tâm. Mặc kệ Jaehyun có phớt lờ thế nào, cậu ta cũng không buông tay.
Hơn nữa lại hỏi thêm một lần: "Anh tên là gì? Em tên là Kim Jungwoo. Kim. Jung. Woo."
"Jung Jaehyun."
Hắn miễn cưỡng trả lời, nói xong thì hất tay Kim Jungwoo, rồi bước nhanh về phía sàn nhảy tìm đám bạn.
Jaehyun cùng đám bạn chơi tới hai giờ rưỡi mới rời đi. Lúc ra tới cửa, hắn bắt gặp Kim Jungwoo đứng một mình hút thuốc, những người cùng bàn không biết đã tản đi nơi nào.
"Jung Jaehyun!"
Kim Jungwoo cũng nhìn thấy hắn. Cậu ta ra vẻ như quen thân lắm, vừa cười vừa chào hắn. Jaehyun lịch sự gật đầu đáp lại, tỏ ra khách sáo hết sức có thể.
Kim Jungwoo dập tàn thuốc, bước tới bên người Jaehyun. Cậu ta mặc áo da, vẻ mặt tỉnh táo hơn khi nãy.
Vào tháng giêng lạnh giá ở Berlin, khung cảnh bên ngoài quán bar không đẹp đẽ gì cho cam. Ngay cả dự án phủ xanh thành phố của chính quyền cũng bởi vì những tên say khướt làm cho ô uế nhếch nhác.
Qua gần mười phút thoát khỏi tiếng nhạc chói tai, Jaehyun vẫn thấy hơi chóng mặt, hắn đứng yên nhìn Kim Jungwoo bước tới.
Kim Jungwoo đầu tiên là yên lặng, sau đó cười hỏi hắn: "Em đói quá. Anh có đói không? Ở nhà em có mỳ gói và bánh gạo gửi từ Hàn Quốc qua. Anh muốn ăn không?"
Kim Jungwoo hào phóng mời, thoạt nhìn một chút cũng không giống đang nói chuyện với người mới gặp.
Dưới ánh mắt ngây ra không hiểu chuyện gì của Jaehyun, Kim Jungwoo lại nói: "Lạnh quá. Anh có muốn tới nhà em không? Ăn ngon lắm đấy. Còn có cả kimchi mẹ em tự muối."
Thời gian ở Berlin, Jaehyun thực sự rất ít khi ăn cơm Hàn.
Hắn không biết vì nụ cười chân thành của Kim Jungwoo, hay là vì nỗi nhớ món ăn quê nhà.
Cũng có khả năng là cả hai lý do.
Buổi tối hôm đó, Jaehyun thật sự tới căn hộ chung cư của Kim Jungwoo. Chỉ là hắn không ngờ bản thân là người nấu bữa khuya, còn Kim Jungwoo thì đi tắm rửa.
Lúc tắm xong, Kim Jungwoo trông sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu ta không ngừng lắc mớ tóc ướt lòa xòa. Jaehyun không nhịn nổi, nói cậu ta thật giống một con cún.
"Sao anh biết? Hồi đi học biệt hiệu của em cún con đấy." – Mắt Kim Jungwoo sáng lên, không hề tức giận, ngược lại rất hớn hở - "Bạn bè gọi em là Snoopy. Anh có biết Snoopy không?"
"..."
Jaehyun không đáp, nhưng ai mà không biết Snoopy chứ?
"Anh nấu xong chưa? Em ngửi thấy mùi bánh gạo thơm quá chừng." – Kim Jungwoo thò đầu qua, nhìn vào trong nồi. Jaehyun bỏ thêm vào đó hai lát phomai.
"Anh tài thật đấy!"
Kim Jungwoo ghé lại rất gần, làm Jaehyun một lần nữa nghĩ tới mấy con cún bám người. Hắn ngửi thấy mùi hương trên người Kim Jungwoo, và cả mái tóc ẩm ướt của cậu ta.
Căn chung cư này rất nhỏ, so với căn của Jaehyun thì nhỏ hơn nhiều. Phòng ốc cũng bừa bộn, nhìn ra được Kim Jungwoo không phải là một người sống ngăn nắp trật tự.
Trong căn phòng tràn ngập hơi ấm, Kim Jungwoo đột nhiên tựa cằm lên vai hắn khiến hắn thoáng sửng sốt.
"Anh đã bao giờ cùng với đàn ông chưa?"
Giọng Kim Jungwoo rất khẽ và nhão nhoẹt, cứ như thể men say vẫn chưa tan đi.
"Chưa." Jaehyun thành thật trả lời.
"Ồ."
Cằm Kim Jungwoo tì trên vai hắn có chút đau. Hắn cử động tỏ ý bảo Kim Jungwoo tránh ra, nhưng cậu ta không nghe theo mà vươn tay ôm lấy Jaehyun từ phía sau.
"Vậy anh có muốn thử không?"
Kim Jungwoo ôm chặt hơn, giọng nói cũng trầm xuống, thêm vào: "Nói không chừng anh sẽ thích."
Trong một khoảnh khắc, Jaehyun phát sinh nhiều loại phản ứng: đầu tiên hắn nổi da gà, sau đó cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng khi tay của Kim Jungwoo siết chặt hơn, hắn lại thấy có chút khô nóng lạ lùng.
Jaehyun nâng tay lên, gỡ cánh tay Kim Jungwoo, sau đó dùng sức kéo ra, quay lại nhìn vào mắt cậu ta nghiêm túc nói: "Không cần."
"Tôi không thích đàn ông."
Ánh mắt Kim Jungwoo chợt tối sầm, nhưng cũng không kéo dài lâu, cậu ta nhanh chóng mỉm cười và nói ồ, được rồi.
Bọn họ ngồi trên sàn chung cư của Kim Jungwoo ăn bánh gạo xào cay và xúc xích. Kim Jungwoo có vẻ rất vui nên ăn rất nhiều.
Jaehyun nhìn sườn mắt Kim Jungwoo, nghĩ tới con cún sẽ chạy theo chân bất cứ ai chỉ bởi vì một miếng thịt. Sau đó lại nghe được Kim Jungwoo vừa nhai bánh gạo vừa nói: "Anh biết không, anh là người đầu tiên em đưa về đây."
"Thật sao?"
"Thật." – Kim Jungwoo dừng một chút rồi thản nhiên tiếp tục: "Em không đưa người về nhà, cũng không tới nhà người khác qua đêm."
"Vậy à." – Jaehyun rõ ràng không có hứng thú cho lắm. Hắn chỉ cảm thấy Kim Jungwoo không lừa hắn. Kimchi mẹ cậu ta muối ăn rất ngon, đúng kiểu truyền thống.
Đêm đó, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo cùng ăn bữa khuya kiểu Hàn Quốc, uống hai lon bia và ngủ ở hai chỗ khác nhau cho đến rạng sáng.
Jaehyun tỉnh dậy sau khi ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ, thấy cửa phòng ngủ của Kim Jungwoo vẫn đóng nên hắn đi rửa mặt, mặc áo khoác rồi rời đi.
Vào mùa đông ở Berlin, bình minh đến rất muộn, bầu trời lúc bảy giờ bị bao phủ bởi một tầng mây xám, người Đức trên đường mặc áo khoác dày xụ bước đi vội vàng. Không khí lạnh thấm vào áo khoác của Jaehyun. Hai bên đường cây cối trơ trọi, lộ ra vẻ tiêu điều xác xơ.
Jung Jaehyun – người không ngủ đủ giấc – đứng dưới tầng căn hộ của Kim Jungwoo một lúc lâu.
Đôi khi cô đơn là thế, nó sẽ đến rất đột ngột. Và sự cô đơn của Jung Jaehyun ở Berlin đã đến một cách dữ dội sau khi ăn một bữa kiểu Hàn với một người lạ.
Jaehyun nhớ lại đêm qua, trước khi đi ngủ, Kim Jungwoo đứng trước ghế sô pha và cất tiếng hỏi: "Anh có thể ngủ với em không?"
Bộ dạng đưa ra yêu cầu có chút đáng thương, cứ như thể Kim Jungwoo khẩn thiết tìm một nơi để dựa vào. Jaehyun dưới ánh đèn ngủ nhìn cậu ta một lúc rồi kiên quyết từ chối.
Sau đó, Kim Jungwoo mang theo thất vọng hỏi tiếp: "Anh không thấy ngủ một mình rất cô đơn sao?"
Jaehyun lại lần nữa kiên định trả lời: "Tôi không nghĩ như vậy."
Kim Jungwoo gật đầu, không nói gì nữa, quay trở lại phòng ngủ và đóng cửa lại.
-TBC-
Up trước một chương cho có động lực. Lâu lắm không edit viết lách gì nên thấy hơi dị dị.
Fic ngắn và đã end rồi, nên mình sẽ ráng hoàn sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip