Chương 2

Vào ngày tuyết đầu mùa ở Berlin, Jaehyun bị cảm lạnh.

Cơn cảm lạnh ập đến rất đột ngột. Buổi tối hôm trước, hắn còn nằm xem phim Mỹ ngoài phòng khách rồi ngủ quên mất. Dù đã bật máy sưởi và đắp chăn, nhưng hắn vẫn không tránh được dính cảm.

Khi tỉnh dậy, Jaehyun thấy đầu đau, cổ họng thì khô khốc, thậm chí nuốt nước bọt cũng khó khăn. Sau khi cố ngủ thêm hai lần, cuối cùng hắn phải đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt của Jaehyun, má hơi sưng phù và đôi mắt thì đờ đẫn. Sau khi lục tung các ngăn kéo một hồi lâu, hắn tìm thấy một chiếc nhiệt kế và xác nhận bản thân đang sốt cao.

Ở nhà không có sẵn thuốc, vì vậy Jaehyun chỉ uống một cốc nước lớn, rồi quay về giường, cuộn mình trong chăn.

Lần tiếp theo tỉnh lại, hắn không biết là mấy giờ. Vừa mở mắt ra thì nghe thấy âm báo điện thoại, không chỉ một mà vang lên rất nhiều lần. Là âm báo ứng dụng, chứ không phải tin nhắn điện thoại.

Insagram của Jaehyun đột nhiên có một loạt lượt thích từ một ID lạ lẫm và có phần kỳ quái. Sau đó là một đám tin nhắn trong inbox bằng tiếng Hàn.

Sugaringcandy: Này! Jung Jaehuyn!

Sugaringcandy: Em thấy anh được tag trong ảnh của bạn em nên tìm ra anh đấy, hahaha.

Sugaringcandy: Nhớ em chứ? Kim Jung Woo nè!

Có một vài biểu tượng cảm xúc được gửi kèm theo, trông thật ngớ ngẩn. Jaehyun thực sự đã phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Kim Jungwoo là ai.

Nhưng hắn không trả lời ngay, thay vào đó hắn thoát khỏi khung chat, để xem những bức ảnh được thích – tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh, chỉ duy nhất một tấm ảnh có để lại bình luận. Đó là tấm ảnh được chụp hồi Jaehyun cùng bạn tới Mỹ chơi.

Sau khi đi ăn, cả bọn tới một cửa hàng băng đĩa gần đó. Một người bạn nói Jaehyun ăn mặc rất sành điệu, nên hắn đã chụp một vài bức ảnh kỷ niệm.

Sugaringcandy: Cool, em cùng từng tới cửa hàng này rồi.

Jaehyun vẫn khó chịu trong người. Nhưng hắn không thể ngủ thêm nữa. Hắn không buồn ngủ. Và còn đói nữa. Sau khi trở mình trên giường, Jaehyun lại nhận được một tin nhắn.

Sugaringcandy: Anh đang làm gì vậy? Ra ngoài chơi không?

Jaehyun hẵng còn sốt, ngoài trời thì có tuyết rơi. Ra ngoài chơi có mà bị thần kinh. Nhưng hắn vẫn y như cũ không trả lời, mà nhấp vào tài khoản của Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo đăng rất ít ảnh. Điều này làm Jaehyun ngạc nhiên.

Cứ tưởng một người đam mê tiệc tùng như Kim Jungwoo phải hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội lắm.

Một tin nhắn khác lại đến.

Sugaringcandy: Đừng có chỉ seen mà không rep thế.

Theo kinh nghiệm cá nhân của Jaehyun, đối với những người gặp gỡ ở quán bar hay chỗ ăn chơi nào đó, nếu thử liên lạc tới lần thứ ba mà đối phương không phản hồi, thì bọn họ sẽ không cố nữa.

Ai cũng đủ thông minh để hiểu "không trả lời nghĩa là không có hứng thú", sau đó sẽ từ bỏ và tìm mối khác ngon hơn.

Nhưng Kim Jungwoo đã gửi mười tin nhắn trong vòng chục phút kể từ khi cậu ta bấm theo dõi Jaehyun.

Thậm chí còn gửi cả ảnh:

Sugaringcandy: Em đang nấu bánh gạo phomai. Anh xem này!

Bánh gạo trong ảnh nhìn không ngon lắm. Ảnh Kim Jungwoo chụp cũng cẩu thả. Nhưng lúc này Jaehyun quá đói, bụng hắn réo lên hai lần.

Dưới tình trạng ấy, Jaehyun không thể không thả một trái tim màu đỏ lên bức ảnh bánh gạo. Tin nhắn gần như ngay lập tức được gửi đến.

Sugaringcandy: Anh có muốn ăn không? Đến nhà em đi. Em làm nhiều quá, một mình ăn không hết.

Cơn sốt, chóng mặt và đói khiến Jaehyun không chống đỡ được nữa, cuối cùng hắn cũng phải trả lời tin nhắn của Kim Jungwoo.

Không đi.

Sau đó viết thêm.

Tôi bị sốt, không đi đâu được.

Lần này đổi thành phía bên kia seen nhưng không rep. Jaehyun nghĩ hẳn là Kim Jungwoo thấy hắn quá nhàm chán và không phải là mục tiêu tốt lành gì cho cam.

Khi hắn gần như chắc chắn với suy đoán của mình thì âm báo lại vang lên.

Lần này Kim Jungwoo vẫn gửi ảnh. Cậu ta đã đổ bánh gạo vào trong một cái hộp và bảo rằng: Em sẽ mang đến chỗ anh cho anh ăn. Em thề là nấu nhiều quá.

Giữa mùa đông lạnh giá, vào 3 giờ rưỡi chiều với cơn sốt cao, Jung Jaehyun – người đang đói – nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong khung chat hai phút, rồi trả lời: Ok.

Hắn nghĩ chủ yếu là do hắn thèm bánh gạo và kimchi mà mẹ Kim Jungwoo muối. Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người. Còn hắn không hề có bất kỳ hứng thú nào với Kim Jungwoo.

Sugaringcandy: Vậy thì anh sống ở đâu? Gửi em địa chỉ đi.

Jaehyun gửi địa chỉ qua xong thì mệt rã rời. Cơn sốt luôn khiến người ta lúc nóng lúc lạnh, vì thế hắn cất điện thoại và ngủ thiếp đi.

Lúc chuông cửa vang lên, Jaehyun cho rằng bản thân đã ngủ bằng cả năm, nếu không thì tại sao miệng khô lưỡi khô giống như đã nói chuyện không ngừng suốt một năm vậy?

Chuông cửa không ngừng réo inh ỏi, Jaehyun vén chăn bông, đi chân trần ra mở cửa. Kim Jungwoo đứng ở bên ngoài, mặc một chiếc áo khoác khuy sừng, trông đẹp trai đến kinh ngạc.

"Ôi trời, sưng hết cả lên kìa" – Kim Jungwo mang theo hơi lạnh vào cửa. Jaehyun theo bản năng lùi lại một bước nhìn cậu ta cởi khăn quàng cổ, rồi chỉ vào má Jaehyun.

"Mặt anh sưng lắm luôn."

"Ừ". Jaehyun cũng không dài dòng, quay vào phòng uống liền hai ly nước. 

Kim Jungwoo sau khi treo áo khoác thì giơ chiếc túi trong tay lên.

"Anh ăn luôn chứ?"

Jaehyun đang đói cồn cào, hắn gật đầu rồi chỉ phòng bếp, bảo rằng Kim Jungwoo có thể đun nóng đồ ăn ở đó.

"Anh cứ đi nằm đi, em bỏ vào lò vi sóng nhanh thôi."

"Ừ."

Jaehyun không quay lại giường, hắn đã nằm đủ rồi. Cho nên hắn chỉ dựa vào ghế sô pha phòng khách. Từ vị trí này có thể nhìn thấy bếp. Đại khái hắn trông thấy Kim Jungwoo đang tất bật bên trong.

Phòng bếp chung cư có diện tích không lớn. Kim Jungwoo xoay qua xoay lại tìm thứ này thứ kia, trông lúng túng hết sức.

Nhưng Jaehyun không tính giúp đỡ, không biết vì sao nhìn bộ dạng luống cuống của Kim Jungwoo, hắn thấy có chút buồn cười. Cảm xúc của người bệnh rất thất thường, hiếm khi hắn thấy chuyện gì đó thú vị nên cứ để kệ cảm giác này lan ra.

Khoảng mười phút sau, Kim Jungwoo từ trong bếp đi ra, đặt chiếc hộp lên bàn. Bánh gạo rất thơm, cậu ta còn mang theo kimchi, chả cá vân vân.

"Ăn đi thôi." – Kim Jungwoo đưa cho hắn đôi đũa.

"Cậu làm gì đấy!" – Jaehyun vừa định cầm đũa thì đột nhiên trên trán bị một bàn tay lạnh buốt sờ vào, không khỏi giật nảy lùi lại phía sau.

"Anh uống thuốc chưa?" – Kim Jungwoo hỏi, sau đó sờ sờ mặt Jaehyun thởi dài: "Nóng lắm ấy, cứ như sắp bốc cháy đến nơi."

Bánh gạo ăn rất ngon, chả cá cũng không tồi, kimchi thì không cần phải nói nữa. Jaehyun đã đói cả ngày dài nên ăn từng đũa lớn.

Kim Jungwoo nhìn hắn ăn một lát rồi đứng đậy khoác áo vào, nói với hắn: "Anh cứ ăn đi. Em có thấy một hiệu thuốc trên đường đến đây. Bây giờ còn chưa tới năm giờ, em đi mua thuốc."

"Không cần" – Jaehyun ra vẻ không có việc gì – "Cảm lạnh vớ vẩn thôi."

Kim Jungwoo thật sự rất bướng bỉnh, không nói hai lời mở cửa đi ra làm hắn không thể ngăn lại nữa.

Mà Kim Jungwoo đi rất lâu không thấy về. Jaehyun ăn xong, bỏ bát đĩa bẩn vào phòng bếp, cậu ta vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Hiệu thuốc dưới lầu chỉ mất năm phút đi bộ. Từ nãy đến giờ đủ để đi ba vòng ngược xuôi.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra cũng đã thấy lạnh. Hai bên đường cây cối trụi lá đứng trơ ​​trọi, trên đường có rất ít người đi bộ.

Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi quay người trở lại phòng ngủ lấy điện thoại, sau đó mở Instagram lên, tìm tin nhắn riêng tư gần đây nhất, đang định gửi tin nhắn "Cậu đang ở đâu?" thì chuông cửa reo.

Kim Jungwoo đứng bên ngoài thở hổn hển, trên tay cầm một chiếc túi nilon, nhìn nhãn hiệu trên túi thì không phải hiệu thuốc dưới lầu nhà Jaehyun.

"Hiệu thuốc gần nhà anh 3 rưỡi đã đóng cửa rồi. Em đi theo bản đồ qua ba con phố mới mua được đấy."

Tóc của Kim Jungwoo phủ đầy tuyết. Cậu ta không quàng khăn, cũng không mang ô khi rời đi. Cứ nghĩ sẽ đi nhanh về nhanh, ai ngờ phải đi xa như thế.

"Anh uống thuốc đi đã. Bác sĩ ở hiệu thuốc nói loại này uống vào dễ ngủ nhất" – Jungwoo đưa thuốc qua. Jaehyun nhìn cậu ta cởi áo khoác treo lên, rồi đột nhiên cúi đầu bắt đầu lắc tóc.

Tuyết trên tóc đã tan thành nước bị Kim Jungwoo lắc mạnh. Cậu ta trông giống hệt một con cún lớn.

Jaehyun đưa qua một chiếc khăn bông và nói: "Cậu đi tắm đi. Đừng để bị cảm."

Jungwoo sửng sốt một thoáng, sau đó cười nói bị cảm cũng chẳng sao, đã mua thuốc rồi mà.

Jaehyun không buồn đùa giỡn với cậu ta, hắn chỉ vào phòng tắm và bảo cậu ta đi tắm ngay đi. Kim Jungwoo nói "Được" rồi ngoan ngoãn cầm khăn đi.

Sau khi ăn xong, Jaehyun thấy đỡ hơn, nhưng thân nhiệt vẫn còn cao, hắn uống hai viên thuốc rồi lại nằm xuống giường.

Không biết bao lâu sau, Jaehyun cảm giác bên cạnh có người nằm xuống. Hắn nghĩ rằng bản thân đang mơ, nên chỉ cựa quậy một chút chứ không đẩy ra. Chờ đến lúc hoàn toàn tỉnh lại, hắn phát hiện Kim Jungwoo đã chui vào trong chăn, một tay còn ôm lấy cánh tay hắn.

Kim Jungwoo mặc áo thun cộc tay màu trắng, phần tay trần dán vào người hắn.

"Làm cái gì đấy?" – Jaehyun cảm thấy rất bất lực, yếu ớt hỏi.

"Em buồn ngủ quá. Hôm nay 7 giờ sáng em mới ngủ mà 11 giờ đã dậy rồi" – Kim Jungwoo vẫn dính lấy hắn, mang theo giọng mũi khụt khịt đáp lại.

"Thế tại sao không ngủ muộn hơn?"- Jaehyun cũng rất buồn ngủ, chậm rãi hỏi.

"Không ngủ được." – Jungwoo trở mình, nhưng cánh tay vẫn giữ lấy Jaehyun trong tư thế khó tả - "Em ghét ngủ một mình."

Jaehyun đương nhiên không hiểu lý lẽ này của Kim Jungwoo. Bởi vì đối với hắn, trên thế giới này nhiều thứ chỉ thú vị khi ở một mình. Hắn không cần nhiều người bầu bạn, nói chung là không cần người lắng nghe thấu hiểu gì đó.

Bên ngoài trời đang tối dần, giống như có tấm màn sân khấu xám xịt chắn trước mắt. Mùa đông ở Berlin trên thực tế không lạnh như ở Seoul.

Jaehyun nhìn ra cửa sổ, nhớ tới một câu không biết ai từng nói: "Chẳng có người nào trên đời này không cô đơn, chỉ là họ cố tình xem nhẹ nó thôi."

Trong phòng mở máy sưởi nên không khí nóng và khô. Jaehyun nằm ngửa mở mắt ra, đầu óc vẫn nặng nề chưa thể tỉnh táo hẳn.

"Buông tay ra được không?" - Sau một phút im lặng, Jaehyun hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, Kim Jungwoo nắm lấy cánh tay hắn, tóc cọ vào vai hắn.

"Kim Jungwoo, đừng giả vờ ngủ." – Jaehyun lại nói, hơi đẩy người ra, nhưng bởi vì hắn không còn bao nhiêu sức lức, nên vẫn không thoát ra được.

Jaehyun bị sốt, nhiệt độ cơ thể Kim Jungwoo cũng không thấp. Trong căn phòng ngủ vào mùa đông, hai người đàn ông cao lớn chen chúc nhau trên giường khiến Jaehyun càng nóng hơn.

Hắn quay đầu, muốn giáo huấn Kim Jungwoo, đồng thời rút tay ra, nhưng khi hắn vừa quay sang, một thứ gì đó lành lạnh áp đã vào môi hắn.

Kim Jungwoo hôn hắn.

Vì sao nụ hôn phát sinh, hắn không chắc chắn. Chỉ biết là Jung Jaehyun đang mệt mỏi còn Kim Jungwoo thì nhiều sức lực. Trong ổ chăn ấm áp, cậu ta giữ lấy hắn đang bị cảm để hôn môi.

Lần này, kỹ thuật của Kim Jungwoo được cải thiện rất nhiều, cậu ta khẽ mở miệng, hơi thở nhẹ nhàng, Jaehyun không biết nghĩ gì cũng hé miệng ra.

Cũng là một nụ hôn, nhưng kéo dài hơn lần trước. Sau khi kết thúc, mặt Kim Jungwoo đỏ bừng, trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm.

Nụ cười xuất phát từ trái tim, giống như nói cho Jaehyun biết cậu ta thích hắn nhiều đến mức nào, cậu ta có bao nhiêu chìm đắm vào nụ hôn vừa rồi.

Cả hai nhìn nhau từ một khoảng cách rất gần. Jaehyun nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Kim Jungwoo và hỏi: "Cậu thích tôi sao?"

Lời thổ lộ của Kim Jungwoo cũng trực tiếp hệt như hành động của cậu ta. Kim Jungwoo nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Em thích anh."

"Em thích anh." – Cậu ta lặp lại.

Rồi lại nói thêm: "Cũng có nhiều người thích em."

"Rất nhiều đấy." – cậu nhấn mạnh như thể sợ Jaehyun không tin.

Jaehyun không phản bác, bởi vì hắn cũng không nghi ngờ gì chuyện đó, hắn nói: "Ừ, biết rồi."

Kim Jungwoo dường như muốn nói thêm, nhưng Jaehyun lại quay đi rồi. Hắn nhìn lên trần nhà, cảm giác được Kim Jungwoo áp sát lại hơn. Hắn không hiểu sao Kim Jungwoo lại vui vẻ thế.

"Ngủ đi. Không phải bảo sáng nay mới ngủ được một lúc à?" – Hắn nói.

Kim Jungwoo nói "Ừ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Jung Jaehyun người chịu tác dụng của thuốc cảm, cũng nhắm mắt lại không cố thức nữa.

Jaehyun có một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy vào một đêm mưa, trong một con hẻm nào đó ở Seoul, hắn bắt gặp Kim Jungwoo ngồi xổm bên lề đường.

Hắn hỏi Kim Jungwoo đang làm gì. Giống như một con chó hoang, Kim Jungwoo bất ngờ nhảy chồm lên, ôm lấy Jaehyun, cắn một miếng rồi nói: "Anh, nếu anh đưa em đi, em sẽ không phải làm chó hoang nữa."

Đấy là một con ác mộng. Jaehyun ngẫm nghĩ sau khi tỉnh lại. 

Hắn nhìn Kim Jungwoo đang thở đều đều, ngủ ngon lành bên cạnh mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip