Chương 3

Jaehyun một lần nữa tỉnh lại là vào lúc nửa đêm.

Sau khi uống thuốc, hắn đã ngủ li bì và có nhiều giấc mơ lộn xộn, không nhớ rõ nội dung. Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng đồng hồ trên điện thoại mới chỉ 10:30.

Kim Jungwoo vẫn ngủ ngon lành, như thể cậu ta mới là người uống thuốc cảm. Tư thế ngủ của cậu ta cũng không thay đổi mấy, hơi co người lại và nghiêng sang phía hắn. Cậu ta đã nằm như vậy từ chiều.

Gió ngoài cửa sổ thổi dữ dội, đập mạnh vào cửa kính căn hộ của Jaehyun, xen lẫn một số âm thanh lộp độp như tiếng mưa rơi, nhưng hắn không chắc bên ngoài có mưa thật hay không.

Hơi thở đều đặn của Kim Jungwoo phát ra bên cạnh, giống như tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon.

Trên thực tế, trước đây, Jaehyun luôn cảm thấy có hai loại âm thanh khiến người ta buồn ngủ. Đó là tiếng hạt mưa đập vào cửa kính ô tô và tiếng kéo cắt tóc.

Mà giờ có thêm một âm thanh còn hơn như vậy. Tiếng thở đều và trầm thấp của Kim Jungwoo, giống như một chú cún con phát ra tiếng hừ hừ khi ngủ.

Không khí có hơi lạnh, nhưng hơi thở của Kim Jungwoo mang theo ấm nóng lan ra.

Tuy nhiên, Jaehyun không buồn ngủ nữa. Dưới tác dụng của thuốc cảm cực mạnh, cơn sốt của hắn đã thuyên giảm. Hắn đang suy nghĩ có nên đẩy Kim Jungwoo – người đang đè nửa người lên người hắn ra hay không, thì chuông điện thoại reo.

Người gọi là mẹ hắn. Lúc này ở Seoul là sáng sớm, mẹ hắn chắc là vừa mới thức dậy.

Hắn nhìn điện thoại một lúc nhưng không nhấc máy. Mẹ hắn lại gọi. Khi cuộc gọi thứ ba đến, Jaehyun cảm giác người bên cạnh cử động. Kim Jungwoo tỉnh đậy rồi.

Jaehyun rút cánh tay ra, ngồi dậy khỏi giường rồi nhận cuộc gọi của mẹ.

"Con có đang ở nhà không Jaehyun?" – Mẹ hỏi từ đầu dây bên kia – "Mẹ xem dự báo thời tiết thấy ở Berlin có tuyết rơi."

"Vâng, tuyết đang rơi" – Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chiếu sáng mặt đất trắng xóa, tuyết có chút dày – "Con đang ở nhà."

"Ừ, thế thì tốt. Đừng để bị cảm con nhé." – Mẹ nói tiếp – "Mà hôm trước mẹ có mua một món đồ trên chương trình TV Shopping. Nhưng giao tới lại phải lắp ráp. Mẹ không biết phải làm thế nào."

"Có con ở nhà thì tốt quá. Con giỏi nhất mấy việc này."

Các bà mẹ khi nhớ con thường cố tìm ra những chủ đề để nói chuyện. Nội dung cuộc điện thoại của mẹ hắn cũng vụn vặt. Bà nói về chiếc bàn cà phê bà mới mua được đóng bằng gỗ ép, rồi nói về chuyện lúc nhỏ Jaehyun thích nhất lắp ghép mấy thứ này.

"Con có nhớ cái tủ nhỏ ở nhà bà ngoại không? Cũng là con lắp cho bà mà. Jaehyun nhà chúng ta từ nhỏ đã có bàn tay vàng rồi."

Khi mẹ nói về hắn, bà luôn phảng phất mang theo hoài niệm. Jaehyun cúi đầu mỉm cười, nghĩ về thời thơ ấu của mình. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng động từ phía sau.

Jaehyun quay người lại, hắn thấy Kim Jungwoo rời giường, rón rén đi ra phòng khách, đóng cửa lại mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Jaehyun, con đặt vé máy bay chưa?" – Sau khi kể mấy chuyện trong nhà, mẹ hỏi – "Con sẽ về Seoul vào đầu tháng 3 chứ?"

Cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Kim Jungwoo cầm theo một cốc nước bước vào, vừa đi vừa uống, rồi nhìn hắn.

"Con chưa đặt vé." – Jaehyun trả lời, hắn chỉ vào ghế sô pha đối diện giường, ý bảo Kim Jungwoo ngồi đó – "Gần đây con có chút việc bận."

"À, mẹ không biết là con bận." – Mẹ hắn cười – "Con cứ xem vé đi, nếu không đủ tiền thì nói với mẹ."

"Đủ mà mẹ" – Hắn đáp.

Kim Jungwoo kéo chăn phủ lên đầu gối, hai chân co lại trên ghế sô pha. Cậu ta đang nghịch điện thoại, một lúc sau thì chống cằm ngẩn người.

"À mà, cuối tuần trước mẹ dọn dẹp kho thì tìm thấy bốn con cún bông của con hồi còn ở Mỹ." – Mẹ hắn đổi chủ đề - "Hồi nhỏ con thích cún nhất. Cho nên trong nhà toàn cún bông là cún bông. Con có mua cún bông ở Berlin không thế?"

Jaehyun biết mẹ đang đùa. Nhưng hắn hơi dừng lại nhìn Kim Jungwoo. Cậu ta dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà ngẩn đầu lên. Kim Jungwoo không biết tại sao Jaehyun lại nhìn mình, chỉ nghiêng đầu mở to mắt.

"Không ạ." – Jaehyun chuyển rời ánh mắt – "Con đói rồi. Mẹ cũng đi ăn sáng đi."

"Ừ, ừ, con đi ăn đi." – Mẹ hắn nói – "Ăn nhiều vào nhé con. Đừng để đến lúc về lại bị sụt cân. Mẹ sẽ buồn đấy."

Sau khi cúp điện thoại, Jaehyun đặt nó sang một bên.

"Người nhà anh gọi sao?" – Kim Jungwoo hỏi. Cậu ta ho khan một tiếng, giọng nói sau khi tỉnh ngủ có chút khàn – "Xem ra quan hệ rất tốt."

"Ừ, mẹ tôi gọi." – Jaehyun gật đầu, nhìn Kim Jungwoo đưa cốc cho mình, hắn suy nghĩ một thoáng rồi cầm lấy, uống một ngụm lớn.

"Thật tuyệt quá." – Kim Jungwoo cười toe toét, trong nụ cười mang theo chút chua xót – "Em thì không có mẹ."

Thấy Jaehyun ngẩn người, cậu ta liền giải thích: "Cũng không phải là không có. Mẹ em tái hôn và sống với một chú giàu có."

Loại chuyện này không phải bất thường, cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi Kim Jungwoo nói ra cũng quá đỗi bình tĩnh. Chỉ là Jaehyun cảm thấy bên trong chất chứa điều gì đó rất khó phát hiện, nhưng đồng thời không thể bỏ qua.

"Chú đó giàu lắm. Thẻ tín dụng là loại không có hạn mức" – Kim Jungwoo bất giác bật cười – "Em muốn dùng bao nhiêu thì dùng."

"Thế không tuyệt à?" – Jaehyun nói.

Biểu cảm trên gương mặt Kim Jungwoo sững lại một giây, rồi nói tiếp: "Nhưng mẹ yêu cầu em đừng bao giờ quay lại Seoul. Bởi vì em trai không thích em."

"Như vậy cũng tuyệt hả anh?"

Trong phòng ngủ sáng đèn, bầu không khí chẳng mấy ấm áp, Kim Jungwoo ngồi trên sô pha, ôm đầu gối, ngẩng đầu hỏi hắn.

Kim Jungwoo hỏi hắn thấy thế nào? Có thẻ tín dụng không hạn mức, sống trong một căn hộ trung tâm Berlin, không cần đi làm hay lo lắng chuyện tiền bạc, muốn uống rượu đắt tiền, hay tiệc tùng thâu đêm thế nào cũng chẳng ai quản thúc.

Nhưng mẹ thì không muốn con trai về nhà vì em trai cùng mẹ khác cha không thích. Em trai sẽ vẽ bậy lên sách vở, khóc lớn ăn vạ chỉ vì mẹ gắp thịt cho anh trai.

Điều ước sinh nhật năm 10 tuổi của em trai Kim Jungwoo là Kim Jungwoo biến mất khỏi thế gian.

"Anh thấy thế có tuyệt không?"

Kim Jungwoo hỏi lại, ánh mắt biến đổi rất nhiều. Jaehyun chắc chắn rằng trong đó có một loại cảm xúc gọi là "đau lòng", mặc dù không rõ ràng nhưng cũng chẳng thể phớt lờ.

"Cậu có muốn ăn gì không? Tôi nấu." – Jaehyun không đáp lời mà hỏi một câu khác.

Kim Jungwoo chắc đã quen. Cậu ta không bận tâm đến việc đang giãy bày suy tư lại bị người ta lảng sang chuyện khác, thay vào đó rất phối hợp giơ tay lên hào hứng: "Ăn chứ, ăn chứ. Anh nấu gì em cũng ăn."

Jaehyun vẫn còn một ít thực phẩm trong tủ lạnh, và hắn cũng chưa ăn hết mấy món Hàn Kim Jungwoo mang đến. Cho nên hắn tùy tiện làm mấy món, rồi hai người cùng nhau ăn.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình địa phương. Jaehyun nói tiếng Đức không tốt, hắn thường giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Nhưng Kim Jungwoo dường như còn chẳng hiểu tí tiếng Đức nào.

Cuối cùng, Jaehyun ngẫu nhiên tìm được một kênh đang chiếu nhạc kịch Vua sư tử trên sân khấu Broadway, hắn chỉ vào tivi nói: "Lúc còn nhỏ tôi sống ở Mỹ. Tôi đã xem vở nhạc kịch này. Rất hay đấy."

"Ồ." – Kim Jungwoo ngồi bên cạnh hắn vừa ăn vừa thích thú nói: "Xem trực tiếp chắc là tuyệt lắm. Em cũng muốn xem."

"Không biết có còn diễn hay không." – Jaehyun thành thật đáp – "Nếu muốn thì cậu có thể tới xem thử."

"Thế anh đi cùng em nhé?"

"..." – Lời Jaehyun nói có ý là Kim Jungwoo muốn xem thì tự đi mà xem.

"Được không anh?" – Kim Jungwoo lại cười hỏi – "Cùng nhau đi xem. Thú vị biết bao nhiêu. Hai chúng ta cùng đi xem đi."

"Hiện tại chắc không còn diễn Vua Sư tử nữa." – Jaehyun đáp.

"Vậy xem cái khác. Nhạc kịch ở sân khấu Broadway ấy."

Jaehyun nhìn sườn mặt Kim Jungwoo một lúc lâu. Hắn đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi: "Cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Sao tự nhiên lại thích tôi như vậy?"

Hắn cảm thấy Kim Jungwoo có thể tùy ý thích bất cứ ai, dính lấy ai cũng được, chỉ cần đối phương không quá chán ghét cậu ta. Bởi vì bản chất của Kim Jungwoo là "muốn có người bên cạnh và được yêu thương", không cần đối tượng cụ thể.

Kim Jungwoo cũng đặt đũa xuống, rời ánh mắt từ Vua Sư tử về phía Jung Jaehyun. Bàn phòng khách không lớn, bọn họ ngồi trên thảm ăn cơm, khoảng cách thực ra rất gần.

"Em thấy anh rất tốt." – Kim Jungwoo trả lời, sau đó lại suy nghĩ rồi thêm vào – "Anh còn rất đẹp trai. Em thích."

"Tính cách cũng thú vị. Tuy rằng anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất không phải là người lạnh lùng."

"Thẩm mỹ cũng rất được. Ghế sô pha nhà anh hợp gu của em. Em nhớ đây là phiên bản giới hạn mùa xuân của một thương hiệu nội thất có tiếng."

Kim Jungwoo nói xong thì nhìn vào mắt Jaehyun, chờ đợi hắn đáp lời.

Jaehyun vẫn chưa khỏi hẳn cảm, hơi thở hắn nóng như lửa đốt và nhạc kịch Vua sư tử trên tivi đang đi vào hồi kết.

Để giải quyết chuyện này, dễ nhất và đơn giản nhất, hắn chỉ cần nói "Tôi không thích đàn ông." Dù sao thì Jaehyun đã nói câu này một lần với Kim Jungwoo. Hắn nói ra thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Nhưng Jaehyun nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Kim Jungwoo, lại nhớ tới Kim Jungwoo mấy giờ trước còn ngủ bên cạnh mình, tâm trạng bỗng trở nên rất phức tạp.

Con người không nên mềm lòng với bất kỳ thứ gì. Hồi nhỏ Jung Jaehyun quá thích cún. Dường như khi trưởng thành vẫn không cách nào thay đổi được sở thích này.

"Tháng ba tôi sẽ về Seoul." – Đây là câu trả lời của Jaehyun – "Tôi sẽ không quay lại Berlin nữa."

Trong mắt Kim Jungwoo, rất nhiều cảm xúc lóe lên trong vài giây, bao gồm cả kinh ngạc và tiếc nuối, nhưng chúng đều tan biến rất nhanh.

"Chúng ta có thể làm bạn" – Jaehyun đưa ra một lựa chọn có vẻ hợp lý hơn – "Khi nào về Hàn Quốc, cậu có thể tới tìm tôi."

Kim Jungwoo không nói không rằng đứng bật dậy khiến Jaehyun giật mình. Hắn thấy Kim Jungwoo bước về phía giá treo quần áo, mặc chiếc áo khoác khuy sừng lên rồi thắt khăn quàng cổ.

Sau đó, cậu ta dừng lại trước cửa nói với Jaehyun – người vẫn đang sững sờ: "Em về nhà đây."

"Đột ngột vậy?" – Jaehyun đứng dậy bước tới. Hắn không biết Kim Jungwoo định làm gì.

"Không có gì đâu. Anh ăn đi. Em ăn no rồi. Em nghĩ nên về thôi."

Bây giờ là 11:30. Từ nhà hắn đến nhà Kim Jungwoo đi lại không thuận tiện, thậm chí còn hơi xa. Hắn đã đinh ninh Kim Jungwoo sẽ ngủ lại nhà hắn và rời đi vào sáng hôm sau.

"Đã muộn rồi."

"Không sao, em gọi taxi." – Kim Jungwoo nói – "Anh nghỉ ngơi cho tốt. Em không sao. Em chỉ muốn về nhà ngủ."

"À, vậy thì chú ý an toàn."

Jaehyun không níu kéo nữa. Hắn nhìn Kim Jungwoo ra khỏi nhà. Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh. Nhạc kịch Vua Sư tử đã kết thúc mười phút trước, trên tivi đang chiếu quảng cáo.

Khi Jaehyun quay lại phòng khách, bát và đũa của Kim Jungwoo vẫn ở trên bàn, trong bát có một miếng chả cá đang ăn dở. Cậu ta đứng dậy rời đi trước khi ăn xong.

Gió vẫn đập vào cửa kính từng hồi, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Sau khi nhìn miếng chả cá một lúc, hắn đột nhiên sải bước tới cửa, mở ra rồi đi xuống lầu.

Đi thang máy xuống lầu một, rẽ trái là cổng khu căn hộ. Trong gió lạnh, Jaehyun nhìn thấy bóng lưng Kim Jungwoo đứng đó. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhưng so với ban ngày thì nhỏ hơn một chút.

"Kim Jungwoo." – Jaehyun cất tiếng gọi khiến cậu ta quay lại nhìn.

"Sao anh xuống đây? Lạnh lắm đấy." – Kim Jungwoo thắc mắc.

Dưới ánh sáng đèn đường hắt lại, Jaehyun tựa như có ảo giác. Hắn thấy đôi mắt của Kim Jungwoo sáng ngời.

Jaehyun nói: "Lên nhà đi. Ngày mai hẵng về."

"Đã muộn như vậy không bắt được xe đâu. Tuyết rơi dày nguy hiểm lắm."

Jaehyun đưa ra những lý do rất nghiêm túc và thuyết phục. Mỗi lý do đều đủ để khẳng định hắn là trai thẳng, hắn muốn giữ người bạn mới quen này lại vì lòng tốt mà thôi.

Kim Jungwoo im lặng một lúc rồi đi về phía hắn. Cậu ta hỏi hắn có lạnh không, sau đó hít hít mũi, sụt sịt nói cậu ta rất lạnh. Jaehyun nghi ngờ Kim Jungwoo đang cố tình tỏ ra tội nghiệp, nhưng hắn không định truy cứu.

"Đi thôi, tôi vẫn chưa khỏi cảm đâu." – Jaehyun nói rồi kéo Kim Jungwoo vào thang máy.

Đêm đó, Kim Jungwoo và Jung Jaehyun xem một bộ phim truyền hình Mỹ ngoài phòng khách đến tận hai giờ sáng, sau đó từng người đi tắm. Kim Jungwoo đã mua hai loại thuốc cảm, Jaehyun uống loại không gây buồn ngủ.

Sau khi đến Đức, Jaehyun bị cảm khoảng bốn, năm lần. Đây là lần đầu tiên và duy nhất có người bên cạnh hắn. Nhưng hắn không kể cho Kim Jungwoo biết.

Thời điểm cả hai cùng nằm trên giường, Kim Jungwoo không còn ôm chặt hắn như buổi chiều mà trở mình liên tục. Jaehyun hỏi tại sao cậu ta còn chưa ngủ.

"Em không ngủ được."

"Vậy ra xem tivi đi." – Hắn gợi ý.

Kim Jungwoo từ chối, nói là cậu ta chỉ muốn bám lấy hắn, rồi hôn hắn một cách không biết xấu hổ.

Dưới lớp chăn ấm, Jaehyun gần như mất hết nguyên tắc, từ bị động chuyển sang thuận theo, sau đó lại chủ động đè bả vai Kim Jungwoo.

Giống như yêu cầu cậu ta đừng dính vào hắn nữa. Lại cũng giống như giữ chặt cậu ta, không cho cậu ta chạy trốn.

Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, máy sưởi trong phòng ngủ của Jaehyun vặn nhiệt độ quá cao, hắn và Kim Jungwoo nóng đến đổ mồ hôi hột. Hắn không hề có kinh nghiệm làm tình với đàn ông nên toàn làm bừa theo bản năng.

Lý do hắn đè Kim Jungwoo chỉ là hắn cảm thấy hắn không thể là người bị đè. Và Kim Jungwoo có vẻ là người có kinh nghiệm phong phú, cái cách cậu ta mở chân ra khiến Jaehyun thất thần một giây.

Họ tiếp tục hôn nhau, Kim Jungwoo bảo hắn đừng dùng quá nhiều lực, lời vừa nói ra lại bị Jaehyun cắn môi, rất đau, nhưng càng đau lại càng thỏa mãn.

Jaehyun không có gì bài xích, ngoài việc cơ thể đàn ông rõ ràng không mềm mại như phụ nữ, và xương sườn của Kim Jungwoo quá gầy guộc.

Kim Jungwoo thở hổn hển, hỏi hắn tại sao hắn bị cảm mà vẫn sung sức như vậy. Jaehyun tự dưng thấy buồn cười, câu khen ngợi phù phiếm khiến hắn không thể cưỡng lại việc hôn lên trán Kim Jungwoo, như thể đang ban thưởng.

Nhưng cuối cùng làm Jaehyun mất lý trí nhất vẫn là Kim Jungwoo bất ngờ chọc chọc má lúm của hắn, sau đó trong bóng đêm thở gấp, run run hỏi: "Anh sẽ bắn vào bên trong chứ?"

Jaehyun trên thực tế có sử dụng biện pháp an toàn, hắn có đeo bao. Nhưng những lời này đối với đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ là có kích thích rất lớn.

Vì vậy, Jaehyun nói đồng ý là sẽ bắn vào trong. Nói rồi, hắn cúi đầu cắn môi dưới Kim Jungwoo. Khi màn ân ái ngoài ý muốn này kết thúc, hắn trao cho Kim Jungwoo một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Mọi chuyện giống như tàu hỏa trật bánh.

Kim Jungwoo đã không làm theo kế hoạch của Jung Jaehyun. Cậu ta không rời đi vào sáng hôm sau. Bởi vì sau khi thức dậy, bọn họ lại làm một lần. Eo Kim Jungwoo đau đến không nhấc người dậy được. Jaehyun một mình đi mua nguyên liệu về nấu hăn.

Hắn khỏi bệnh rất nhanh. Khi từ siêu thị trở về, hắn thấy Kim Jungwoo vừa tắm xong, mặc quần áo của hắn bước vào phòng khách, hỏi hắn có lạnh không.

Chân của Kim Jungwoo rất dài, lộ ra ra bên dưới quần đùi có phần khiêu khích. Jaehyun bảo cậu ta mặc quần dài vào, Kim Jungwoo ôm lấy hắn, cười hỏi hắn có phải nhìn thấy chân người ta dài mà ghen tị không?

Hắn cũng cười, nói cậu ta điên rồi, hắn đẹp trai như vậy cần gì ghen tị với cậu ta?

Nhưng Jaehyun không đẩy Kim Jungwoo ra, mà để cậu ta treo nửa người trên người hắn. Hai người dắt dắt díu díu vào bếp. Jaehyun nhét đồ vào tủ lạnh, Kim Jungwoo vẫn vòng tay qua cổ hắn.

Kim Jungwoo nói: "Ừa, anh của em đẹp trai nhất. Em mới là người ghen tị."

Jaehyun cất đồ xong thì quay người muốn gỡ Kim Jungwoo ra, nhưng lại bị cậu ta quấn lấy. Hai người không hiểu sao lại hôn nhau, sau đó lại làm chuyện đó trong bếp.

Sau trận tuyết rơi thứ ba ở Berlin, trước khi mùa xuân chính thức đến, Kim Jungwoo ở nhà của mình chưa đầy năm ngày và sống tại nhà Jaehyun suốt khoảng thời gian còn lại.

Họ đã xem hết 6 seasons một chương trình truyền hình của Mỹ, xem một vài bộ phim tài liệu kỳ lạ về thế giới động vật, ăn rất nhiều bữa cùng nhau, có vô số những cái ôm, những nụ hôn và cả những lần làm tình không đếm được.

Jung Jaehyun không phải là người thờ ơ. Hắn rất tốt bụng và đối xử tốt với mọi người. Chỉ là hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, và cả khiếu hài hước khác thường. Nhưng mà Kim Jungwoo thì lại hợp tính hắn.

Khi Kim Jungwoo thiếu chút nữa cho rằng hai người đang trong một mối quan hệ thân mật. Jung Jaehyun đã đánh tan ảo giác của cậu. Hắn đột nhiên nói vào một ngày cuối tuần, sau khi bọn họ làm tình.

"Mùng 7 tháng sau anh sẽ về Seoul."

Jaehyun dừng lại, hắn không nhìn vào mắt Kim Jungwoo.

"Vâng."

Một tiếng cười giả tạo phát ra từ tivi, và sau một phút trôi qua trong yên lặng, hắn nghe thấy Kim Jungwoo nói: "Vâng, em hiểu rồi."

Jung Jaehyun đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của Kim Jungwoo khi cậu nói những lời này.

TBC

Chúc mừng năm mới mọi người nhé~ Chúc mọi người mọi điều tốt lành. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hội mình suốt thời gian qua. Mong rằng năm sau sẽ chăm chỉ hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip