this love is good (1)
this love -
this love is good
Từ lần đầu tiên gặp Jaehyun, Jungwoo đã bị vẻ đẹp trai đến chói mắt của anh mê hoặc. Có lẽ đó chưa phải là thích, nhưng ai mà có thể cưỡng lại được vẻ ngoài hút hồn đó chứ, Kim Jungwoo cũng như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là một người quá quan trọng vẻ bề ngoài của một ai đó, nhưng đối với Jaehyun, cậu thực sự ngưỡng mộ khuôn mặt vừa có nét nam tính, lại vừa có chút trẻ con tinh nghịch của anh.
Kim Jungwoo năm 17 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy bị một ai đó thu hút đến thế.
Kim Jungwoo luôn biết, con đường thần tượng này không hề dễ đi, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Và Kim Jungwoo cũng luôn biết ơn những người anh em đã luôn ở bên cạnh cổ vũ cho mình.
Lúc anh Doyoung bước vào phòng tập cũng đã là hơn 2 giờ, đúng lúc Jungwoo vừa nằm phịch xuống nghỉ ngơi sau khi vừa tập xong bài nhảy của ngày hôm nay lần thứ 5.
"Hyung, anh vẫn chưa về ạ?"
Nhìn thấy bóng anh Doyoung bước qua cửa, Jungwoo hơi ngạc nhiên, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được tiếng thở nặng nề.
"Anh phải hỏi em câu đấy mới đúng đấy. Sao em vẫn còn chưa về?" Doyoung cầm theo chai nước đã vặn nắp sẵn đưa cho Jungwoo đang nằm trên sàn, "Anh biết là em muốn tập luyện nhiều hơn, nhưng mà sắp đến ngày debut rồi, lịch thu âm với quay MV đều rất kín, đáng lẽ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt chứ?!"
Jungwoo cười ngờ nghệch, vẫn là điệu cười như thường ngày, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, giọng cậu có chút nũng nịu, "Hyung, em biết anh lo cho em mà, em đang định về rồi mà đúng lúc anh qua đấy chứ."
"Thôi đi ông tướng, anh còn không hiểu em à? Nhanh nhanh đi về đi, có cần anh nhờ anh quản lý cho về ké không?"
"Quá được luôn, em yêu anh nhất luôn đấy!" Jungwoo vui vẻ đứng bật dậy, suýt nữa là nhào tới bế bổng Doyoung lên. Nói gì thì nói, hiện tại cũng đã quá nửa đêm, chưa kể Jungwoo thật sự mệt muốn ngất luôn, cậu đương nhiên sẽ không dại gì mà từ chối lời đề nghị đầy mê hoặc kia.
"Nhiều hơn cả Jaehyunie à?"
Kim Jungwoo cứng họng, đến cả người cũng hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu siết chặt vòng tay đang ôm Doyoung hơn một chút, cố tình lắc người khiến anh mình choáng váng.
"Em đã bảo anh đây là bí mật rồi mà! Bí mật thì anh phải nói bé thôi chứ Kim Doyoung!"
"Được rồi anh biết rồi, thả anh ra đi." Doyoung vừa thoát khỏi cái ôm của chú cún nào kia liền chạy ngay ra cửa, rồi cố tình quay lại trong phòng nói to, "Dọn đồ nhanh lên, anh với Jaehyunie đợi em ở dưới bãi xe đấy nhé."
Jungwoo chỉ ước ai đó có thể bịt miệng ông anh của mình lại.
Nhưng dù sao thì Doyoung cũng là người anh mà Jungwoo tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất biết về "bí mật" kia của cậu.
Chuyện Jungwoo biết bản thân có tình cảm với Jaehyun cũng không phải chuyện gì mới. Thật ra sự hiểu biết đối với chính mình của Jungwoo cũng rất mù mờ, chính xác thì cậu thường hành động theo cảm tính nhiều hơn. Jungwoo nhận ra ánh mắt mình chủ động tìm kiếm hình ảnh của anh ở mỗi buổi tập cùng nhau, hay đôi tai cậu sẽ tìm đến những câu chuyện nhỏ vụn vặt về anh, hay như cậu sẽ luôn chỉn chu nhất khi xuất hiện trước mặt anh. Và cả việc cậu đã nỗ lực hơn gấp trăn nghìn lần để có thể có cơ hội debut cùng anh.
Thời gian mà cậu có thể quang minh chính đại ở cạnh Jaehyun không có nhiều. Lý do cũng đơn giản thôi, vì Jaehyun có cả đống lịch trình dày đặc, còn cậu thì có lịch tập luyện riêng dành cho thực tập sinh, vậy nên ngoài vài câu chào hỏi qua loa mỗi lần đụng mặt, hay thỉnh thoảng có một bữa ăn chung mà hai người sẽ ngồi xa nhau cả mét, thì Jungwoo không có gì cả.
Cậu thân với anh Doyoung hơn một chút. Jungwoo hay ngại trước mặt người lạ, nhưng một khi đã quen thì cậu thực sự là một chiếc máy nói chạy bằng cơm có thể hoạt động liên tục 24 tiếng. Cũng chính vì vậy mà Doyoung mới tình cờ phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu em mình.
Jungwoo không bỏ qua bất kì cơ hội nào để hỏi về Jaehyun, ví dụ như anh ở kí túc xá thế nào, hay anh thường chơi với ai, hay như là anh có lịch trình riêng gì. Cậu tò mò muốn biết tất cả, và Doyoung tình cờ lại là người gần Jaehyun nhất mà cậu có thể hỏi được.
Sau vài lần bị hỏi đến đau đầu, Doyoung buột miệng hỏi, "Kim Jungwoo sao em quan tâm đến Jaehyunie quá vậy. Em thích Jaehyunie à?"
Và Kim Doyoung khẳng định, anh chỉ hỏi đùa thôi.
"Hyung!" Jungwoo giật mình, "Anh nói gì thế? Mọi người sẽ nghe thấy đấy! Em mà thích ai chứ!"
Doyoung nhìn người trước mặt nói lắp bắp, cái biểu hiện có tật giật mình này làm sao mà qua mắt anh được cơ chứ.
"Ừm, thế để anh gọi Jaehyun ra đây ăn cùng nhé, hôm nay thằng bé không có lịch trình đâu. Em tự hỏi chính chủ luôn đi."
"Hyung!" Kim Jungwoo bỗng cảm thấy hoảng loạn, đôi mắt to tròn mở to, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Doyoung mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình đang níu lấy tay áo của anh.
"Thế mà còn bảo không thích. Thích thì làm sao đâu? Mà nói với anh cũng có làm sao đâu! Em phải bỏ ngay cái tính cái gì cũng giấu hết đi nhé." Doyoung cười cười, xoa đầu thằng nhóc giờ đã cao hơn anh một chút.
Đương nhiên, Doyoung chẳng có vấn đề gì với việc Jungwoo thích ai hay yêu ai, miễn là cậu nhóc cảm thấy vui vẻ là được. Vậy nên Doyoung đã nghiễm nhiên trở thành tình báo cho Jungwoo, đôi khi anh sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ nhặt về Jaehyun mà anh nhớ được. Còn phải nói Jungwoo vui đến thế nào nữa à.
Jungwoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, không quên tắt đèn phòng tập trước khi đóng cửa. Đèn bên ngoài chỉ còn lại thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt phủ lên hành lang hai màu xám be, Jungwoo tự nhiên tăng tốc, hướng về phía bãi để xe.
"Thằng nhóc này lâu la quá đi mất thôi." Doyoung mở miệng trêu ngay khoảnh khắc Jungwoo vừa mới kéo cửa ghế sau.
"Hyung, em chạy ra đây chảy cả mồ hôi này."
Vừa nói, Jungwoo vừa leo lên xe, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Doyoung. Cậu nhìn qua đuôi mắt, Jaehyun đang ngồi ghế phía sau Doyoung, anh mặc một chiếc hoodie trùm mũ qua đầu, khiến Jungwoo không nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Nhưng Jungwoo vẫn cảm nhận được ánh mắt anh vừa nhìn về phía này. Bằng cách tự nhiên nhất có thể, Jungwoo quay xuống ghế dưới, nở một nụ cười thường thấy, khẽ nói, "Chào anh, Jaehyun hyung."
Jaehyun đáp lại cậu cùng một cái cười nhẹ.
Jungwoo ngồi phịch xuống ghế, cậu thấy Doyoung ngồi bên cạnh huých nhẹ mình một cái, cùng với khóe miệng nhếch cao đầy ẩn ý. Jungwoo quyết định giả mù.
Quãng đường về kí túc xá của Jungwoo không quá xa, trong xe yên lặng không một tiếng động, đã quá 2 giờ sáng, Jungwoo thì đã chôn mình trong phòng tập cả ngày, các anh thì cũng vừa hoàn thành lịch trình, ai cũng đều mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngay lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe đến nơi, Jungwoo ngước mắt lên thấy đèn tòa nhà đã tắt gần hết, cũng phải, chẳng có mấy người làm việc đến tận giờ này như bọn họ. Cậu bước xuống xe, không quên chào mọi người,
"Em lên nhé, cảm ơn mọi người đã đưa em về."
"Ừ nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng quên dọn đồ, tuần sau em sẽ chuyển qua kí túc xá của bọn anh đấy nhé." Doyoung dặn dò trước khi Jungwoo rời đi.
"Em biết rồi mà hyung."
Trước khi đóng cửa xe, Jungwoo vẫn cố nấn ná nhìn người đang mặc hoodie đang vẫy tay chào cậu kia thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi, cậu sắp được ở gần với Jaehyun hyung rồi.
Mọi người ở kí túc xá đều đã ngủ, Jungwoo cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể, nhanh chóng tắm rửa rồi quay về giường của mình. Khoảnh khắc cậu nằm xuống, mắt nhìn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên từ phía đầu giường, Jungwoo đã nghĩ, thật sự có nhiều sự may mắn như vậy sao.
Jungwoo vẫn luôn biết rằng cơ hội ra mắt là mồ hôi và nỗ lực mà cậu đã bỏ ra để đổi lấy, nhưng đến khi mọi thứ gần tới đích, cậu vẫn cảm thấy bị choáng ngợp. Sự nghiệp của cuộc đời cậu, và có thể là cả tình yêu của cuộc đời cậu nữa. Jungwoo muốn tin rằng mọi điều sắp tới chính là quả ngọt mà cậu đã cất công vun trồng bấy lâu.
Nhưng đôi khi mọi thứ chẳng hề đi theo hướng mà Jungwoo muốn, ít nhất là hiện tại cậu đang cảm thấy như vậy. Lần đầu tiên Jungwoo cảm thấy bị ngột ngạt bởi tất cả mọi thứ. Sân khấu mà cậu tưởng rằng sẽ là nơi cậu được làm chính mình lại trở thành một vòng xoay khiến cậu không thể đứng vững, Khi những lời tán dương dần trở thành những câu ghét bỏ, Jungwoo cũng rơi xuống chính chiếc hố vô hình mà cậu tự tạo ra.
Các thành viên bắt đầu nhận thấy Jungwoo có điểm không ổn khi cậu bắt đầu trốn trong phòng mỗi khi lịch trình của nhóm kết thúc. Nếu không có công việc hoặc không phải giờ ăn, thì chắc chắn Jungwoo sẽ vùi đầu trong phòng nghịch điện thoại.
Cuối cùng, Doyoung cũng không chịu nổi và bắt cậu em phải ngồi nghiêm túc nói chuyện cùng anh.
"Em biết là em có thể tâm sự với anh mà đúng không?" Doyoung ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.
Khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười, mà Doyoung dám chắc đó không phải một nụ cười thật lòng.
"Hyung, em không hề làm sao hết mà. Thật đấy!"
Doyoung vốn định lên tiếng, lại bị lời của Jungwoo cắt ngang, "Anh thấy không, em vẫn ăn khỏe ngủ khỏe nhé. Em chỉ muốn nghỉ ngơi lúc không có lịch trình thôi. Được không anh?"
Jungwoo kéo tay anh, và Doyoung vốn mềm lòng, anh chẳng thể nặng lời với cậu được nữa. Nhưng Jaehyun thì không vậy. Jaehyun không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng anh giỏi quan sát, và Jaehyun có thể nhận ra cậu em nhỏ của cả nhóm không hề nói thật lòng mình.
Tuy rằng bọn họ đều có thể nhận ra, nhưng chẳng ai bắt ép được Jungwoo làm bất kì điều gì cậu không muốn. Cuối cùng, khi Jungwoo phải tạm dừng hoạt động cùng cả nhóm để điều chỉnh bản thân, tất cả bọn họ đều nhận ra rằng: để Jungwoo tự tiêu hóa cảm xúc của mình và việc cứ chiều theo những câu nói lấp liếm của cậu chưa từng là một ý kiến hay.
Cả nhóm đều đang tập trung ở phòng khách, trừ Jungwoo vì cậu còn đang phải thu dọn đồ đạc của mình. Ánh đèn vàng vẫn bao bọc lấy cả căn phòng, chỉ là họ chưa từng nghĩ ánh đèn ấm áp này cũng có ngày khiến bọn họ cảm thấy ngột ngạt đến vậy.
"Để anh vào nói chuyện với Jungwoo nhé." Taeyong lên tiếng, ít nhất là nên có một ai đó xua tan bầu không khí quái lạ này đi.
"Hyung, để em đi." Không đợi Taeyong kịp đứng lên, Jaehyun đã đứng dậy tiến về phía căn phòng đang đóng chặt cửa. Trước khi mở cửa còn không quên nói với mọi người vẫn còn đang ngồi trong phòng khách, "Mọi người cứ yên tâm đi nghỉ đi, Jungwoo sẽ không sao đâu."
Thành thật mà nói, Jaehyun là người mà không ai nghĩ rằng sẽ ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc với Jungwoo về các vấn đề của cậu. Có thể là Doyoung, là Taeyoung, là Taeil, Mark, hay thậm chí là cả Johnny; nhưng không ai nghĩ người đó sẽ là Jaehyun.
Không phải vì Jaehyun và Jungwoo không thân, mà là vì hai người lúc nào cũng trong trạng thái đùa giỡn khi ở cạnh nhau, đôi khi Doyoung chỉ ước hai đứa em mình có thể bớt nghịch ngợm lại, chứ đừng nói gì đến nghiêm túc khi ở cạnh nhau.
Nhưng có khi đây lại là điều tốt, Doyoung chợt có suy nghĩ như vậy, dù sao Jaehyun cũng là người mà Jungwoo thích.
Jaehyun đứng trước cửa phòng của cậu, anh gõ nhẹ lên cánh cửa. Không lâu sau, anh thấy Jungwoo khẽ ló đầu ra khỏi phòng.
"Hyung, anh làm gì ở đây thế?" Cậu nói khẽ, Jungwoo không muốn để lộ bất kì khía cạnh yếu đuối nào của cậu thêm một lần nữa.
"Anh xem em có cần giúp không. Anh vào được không?"
Jungwoo không trả lời, cậu chỉ nghiêng người, mở cánh cửa rộng thêm một chút để Jaehyun có thể bước vào.
"Em chưa dọn xong nên vẫn còn bừa lắm."
Đột nhiên, Jaehyun nắm lấy tay cậu, kéo Jungwoo ngồi lên giường, cố gắng tránh đống quần áo lộn xộn trên sàn mà người nhỏ hơn đã mất công sắp xếp.
"Jungwoo."
Jungwoo có hơi thất thần, vào khoảnh khắc cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của người kia nắm lấy tay mình, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng. Jungwoo đã nghĩ đến viễn cảnh này hàng nghìn lần trước đây, khi Jaehyun nắm lấy tay cậu, một cách tự nguyện, chẳng vì chương trình nào, cũng chẳng vì kịch bản nào bắt buộc.
Một cái nắm tay của riêng hai người, một cái nắm tay chỉ thuộc về hai người.
"Jungwoo." Jaehyun hơi nâng tông giọng, buộc Jungwoo phải tỉnh táo lại.
"Anh vừa nói gì thế ạ?" Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt tròn vẫn trong sáng như trong kí ức của anh.
"Anh vừa gọi em." Jaehyun hít một hơi sâu, "Anh không muốn bắt em phải nói về những điều em không muốn, em biết mà đúng không?"
"Vâng, hyung."
"Nhưng mà anh muốn em biết một điều, trước mặt bọn anh, trước mặt anh, em không cần phải giả vờ điều gì hết. Được không?"
Jaehyun thật sự không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc thật của mình, nhưng lúc này đây, anh đã dùng tấm lòng chân thật nhất của mình để nói ra những lời này.
"Hyung..."
"Anh biết em sẽ thấy mệt mỏi, em sẽ thấy quá sức, đôi khi em sẽ phải làm những điều mà mình không muốn. Nhưng khi ở với anh, anh muốn em chỉ là chính mình thôi, được không em?"
"Khóc cũng được, cười cũng được, im lặng cũng được, miễn là ở một trạng thái mà em thấy thoải mái nhất."
Jaehyun vẫn nắm tay cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như muốn lột trần hết lớp vỏ mạnh mẽ bao quanh người cậu, ánh mắt như nhìn sâu vào trong tâm trí của cậu. Cũng là ánh mắt mà Jungwoo đã âm thầm si mê suốt thời gian qua.
Đến cuối cùng, nước mắt cũng không thể giấu được nữa, Jungwoo đã ôm lấy người trước mặt mình, nước mắt cậu thấm ướt cả vai áo anh. Jaehyun không nói gì, chỉ có bàn tay khẽ xoa lưng cậu, má lúm ẩn hiện vì nụ cười nhẹ trên môi, trong lòng anh cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi thấy Jungwoo có thể thật sự khóc lên.
Khóc cũng là một cách tốt để giải tỏa cảm xúc. Và Jungwoo chưa từng cảm thấy bản thân được thả lỏng như vậy trong suốt cả năm qua.
"Hyung, là anh bảo em không được giả vờ nữa, thế thì dù em có thế nào anh cũng không được ghét em đâu đấy."
Jaehyun xoa đầu cậu, người trong lòng vẫn chưa hề buông anh ra, trong giọng nói vẫn mang theo tiếng sụt sịt.
Đương nhiên là không rồi!
Em là đồ ngốc à?!
Anh không chơi vời đồ khóc nhè đâu.
Các câu trả lời chạy qua đầu Jaehyun, trong một giây, anh phân vân không biết phải trả lời người nhỏ tuổi hơn thế nào. Đến cuối cùng, Jaehyun chỉ cười, vòng tay ôm lấy vai cậu thay lời an ủi, tiếng cười nhẹ len lỏi vào tai Jungwoo khiến cậu càng muốn khóc to hơn; người cậu thích đang ở đây, Jaehyun hyung đang ở đây, ôm lấy cậu, cổ vũ cậu, bằng chất giọng trầm ấm ngọt ngào mà cậu đã mong ước bao nhiêu lâu nay.
Jungwoo giống như nhìn thấy ánh sáng vừa lóe lên trước mắt mình trong không gian tĩnh lặng, tựa như cậu vừa được tiếp thêm sức mạnh. Cậu tự nói với mình, rằng: cậu sẽ chỉ giả vờ một điều duy nhất thôi, giả vờ như cậu không hề mang tình cảm đặc biệt gì với Jaehyun, để cậu mãi mãi có thể ở gần anh như vậy.
"Hyung, em sẽ không giả vờ nữa đâu."
"Ừm."
Trong suốt thời gian Jungwoo rời khỏi kí túc xá của 127, mọi người vẫn luôn gọi điện hỏi thăm cậu và đảm bảo rằng Jungwoo đang nghỉ ngơi một cách tốt nhất. Đặc biệt là Jaehyun. Đôi khi Jungwoo cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và anh như lại tiến gần thêm một bước.
Sau buổi tối hôm đó, Jungwoo như càng thoải mái với Jaehyun hơn và anh cũng như càng mở lòng mình với cậu hơn.
Hiện tại, cậu đang nằm nhìn trần nhà trong căn phòng nhỏ quen thuộc ở nhà. Và Jungwoo nghĩ rằng mọi thứ thật hoàn hảo, có thể rằng cậu vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Jaehyun đã khiến mọi thứ trở nên thật an toàn. Ngày mai thôi, cậu sẽ quay trở lại kí túc xá, lần này cậu sẽ đường đường chính chính là bạn cùng phòng của Jaehyun.
Ngẩn ngơ trong suy nghĩ của chính mình đến mức không hề nhận ra điện thoại đặt cạnh giường đang rung lên báo cuộc gọi đến, Jungwoo giật mình với tay sang bên cạnh, nửa khuôn mặt của Jaehyun hiện ra ngay khi cậu vừa mới nhận cuộc gọi.
"Hyung."
"Ừm", Jaehyun cười cười, "Bao giờ thì em về thế, mọi người sẽ ở phòng tập nên bọn anh cần biết giờ em về để quay lại kí túc xá."
"Em sẽ đi sớm nhé hyung, khoảng tầm bảy giờ tối."
"Vừa kịp giờ ăn tối, anh sẽ mua thịt ba chỉ nhé."
"Anh là đỉnh nhất đấy hyung." Jungwoo vui vẻ, cậu nghĩ đến thịt ba chỉ, và đương nhiên là cả Jaehyun nữa.
"Hẹn em ngày mai."
"Hẹn anh ngày mai, Yuno-ssi." Jungwoo vẫy tay qua màn hình điện thoại, nhìn ai đó cười lộ má lúm lúc cậu cố tình gọi tên thật của anh.
Thật tốt, vì có Jaehyun hyung.
a/n: Hello mọi người, có thể khi đọc "the very first night" mọi người sẽ cảm thấy nó có chút không đầu không đuôi. Vì đối với mình, "the very first night" giống như là 1 nút thắt, 1 điểm khiến mọi thứ xoay chuyển giữa quá khứ và hiện tại. Thật ra cũng khá lâu rồi mình mới quay lại viết lách nên vẫn còn hơi gượng tay một chút nên mong mọi người có thể bỏ qua cho mình lần này né =))) Đối với mình thì cả 3 phần sẽ đều có sự liên kết với nhau nên rất mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình qua cả 3 phần nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc những câu chữ của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip