Try Again
Tôi vừa ăn bánh mỳ vừa uống café costa trên đường đi làm. Buổi sáng mùa đông không khí rét buốt ngấm vào da thịt, một vài người đi bộ lướt qua. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, ngày làm việc cuối trước khi kỳ nghỉ năm mới đến, quan trọng hơn, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm tôi gặp và yêu Kim Jungwoo.
Jungwoo và tôi đã hẹn nhau đi đăng ký kết hôn vào trưa hôm nay. Nói là đăng ký kết hôn nhưng thực chất là ký kết thỏa thuận hôn nhân. Thỏa thuận PACS* thì nhẹ nhàng hơn là hôn chính thức, ít hạn chế và không yêu cầu phân chia tài sản chung. Có nhiều người nghĩ thỏa thuận kiểu này chẳng khác nào nhạo báng sự thiêng liêng của hôn nhân, nhưng thực ra hai chúng tôi không có tài sản gì để cùng sở hữu. Hơn nữa đối với tôi sự thiêng liêng của hôn nhân chủ yếu nằm ở tình yêu và lòng thủy chung.
Chỉ là tình yêu và thủy chung, hai từ này ở một số trường hợp lại chẳng đi đôi với nhau.
Còn với tôi, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy dù cả đời không kết hôn cũng không thể lay chuyển.
-
Tôi đến Pháp học cách đây ba năm. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ chọn học ở Mỹ giống như hồi trung học. Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại quyết định chọn nước Pháp.
Tôi sinh ra ở Seoul. Khi ba tuổi, gia đình chúng tôi chuyển đến Los Angeles vì công việc của bố. Ở nơi đó quá trình công nghiệp hóa diễn ra quá nhanh chóng, người lớn bỏ đi làm ăn, có đến 70% trẻ em là không được ở cùng cha mẹ. Chính phủ quyết định quy hoạch lại và phát triển nơi này. Bố nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên quyết dịnh đầu tư vào ngành y tế ở đây.
Ngay cả khi sống cuộc sống đầy đủ cha mẹ khác hẳn với những đứa trẻ xung quanh, không ai coi tôi như người ngoài hành tinh. Mọi người đều nói tôi trông rất kiêu ngạo, giống như kiểu "quý tộc", có những cô gái thầm để ý tôi nhưng thư tình cũng không dám đưa trực tiếp. Có điều...
"Trông thế chứ lúc quen mới biết nó chỉ là một con mèo to xác hiền lành."
Đây là đánh giá của Taeyong về tôi. Tôi lúc đó cãi lại rằng "Không biết ai mới là con mèo to xác", nhưng vẫn thầm thích câu nhận xét kia. Tôi đã gặp rất nhiều bạn bè, bao gồm anh Taeyong và những đứa trẻ xa xứ giống tôi. Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt bụng và lanh lợi. Tôi cùng bọn họ lớn lên bên nhau, có một tình bạn sâu sắc và quyết định cùng nhau nộp đơn vào đại học ở Pháp. Đa số bạn bè của tôi chọn du học các trường công lập ở Pháp, một là vì môi trường giáo dục tốt, hai là học phí rẻ hơn nhiều so với Anh và Mỹ.
Hơn thế, có lẽ tôi không muốn rời xa họ. Có những người khó kết bạn khi trưởng thành, và tôi chính là loại người này.
-
Tôi gặp Kim Jungwoo tại một bữa tiệc trước đêm Giáng sinh, năm đầu tiên khi tới Pháp.
Năm mới đến gần, mọi người đều có dự định xả hơi sau khi bị choáng ngợp bởi chương trình học và rào cản ngôn ngữ. Tôi cũng đã bí mật lên kế hoạch đi thăm thú vài thành phố lân cận trong kỳ nghỉ Giáng sinh từ lâu. Nhưng một tuần trước kỳ nghỉ, Johnny đột nhiên hỏi tôi có muốn tham gia tiệc hóa trang Giáng sinh tổ chức tại nhà một thành viên trong câu lạc bộ kịch của anh ấy không.
"Kim Jungwoo. Bố mẹ là người Hàn Quốc nhưng sống ở đây từ nhỏ. Cậu ấy sinh ra ở đây, nên coi như là dân bản địa cũng được."
Câu lạc bộ của Johnny hầu hết là người Châu Á. Để tiết kiệm chi phí, bọn họ dùng luôn trang phục tập kịch của câu lạc bộ và để mọi người bốc thăm lựa chọn. Johnny bảo như thế thú vị hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được trang phục của Jack trong phim Titanic.
Tôi không phải là người đam mê tiệc tùng. Cho nên suốt buổi tiệc tôi chỉ ngồi ở góc sân, cầm chai Sprite rỗng, chịu đựng cơn buồn ngủ và tiếng nhạc ầm ầm. Johnny, Mark và Winwwin đang cười chơi uno rôm rả hăng hái hết sức. Đột nhiên có ai đó cất tiếng hỏi bằng tiếng Pháp "Comment ça va (Anh ổn chứ?)" và gì đó tôi không hiểu. Tôi ngước mắt nhìn lên.
Trong ánh sáng chập chờn, tiếng nhạc ồn ào, người đó nở một nụ cười mềm như sương và giọng điệu dìu dịu như hương thơm của nguyệt quế. Thấy vẻ mặt của tôi, người đó thoạt nhiên đổi sang tiếng Hàn: "Anh có ổn không? Lần đầu tiên em thấy anh, anh là bạn của Johnny hả?"
Lúc này, ánh sáng từ đèn sân khấu chuyển sang màu cam chiếu vào chiếc váy nhung đỏ tía và bộ tóc giả màu hạt dẻ của người trước mặt, tựa như cô nàng bước ra từ trong bức tranh của Klimt. Tôi không khỏi thốt lên: "Rose?" – sau đó ngượng ngùng che miệng lại.
Người đó nhìn tôi, gật đầu với vẻ ranh mãnh, khúc khích cười rộ lên lộ ra hàm răng giống như thỏ. Johnny cuối cùng cũng lớn tiếng giới thiệu: "Đây là Jung Jaehyun mà anh đã kể cho em đấy. Jaehyun, đây là Jungwoo."
Tôi theo phép lịch sự đưa tay về phía trước cho một cái bắt tay. Người đó thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay người đó lành lạnh, nhưng mềm mại và mỏng manh.
Tôi đã nghĩ Kim Jungwoo giống như bánh mochi tuyết.
Jungwoo không rời đi, tôi đứng cùng cậu ấy nhìn ba người chơi uno, cơn buồn ngủ dường như biến mất hoàn toàn. Họ bán tán về chuyện câu lạc bộ kịch và mùa sales Giáng sinh. Thi thoảng có người ngang qua chào hỏi và gọi cậu là "Ginny". Tôi chỉ lắng nghe mà không tham gia bất cứ câu chuyện nào, không hiểu vì sao tôi đang cố gắng âm thầm tìm hiểu mọi thứ về Kim Jungwoo, nhưng tôi thường chỉ nghe được một nửa và không lưu lại được gì. Ấn tượng lớn nhất chắc là cách cậu ấy nói chuyện.
Mọi cử chỉ của Jungwoo đều có vẻ cường điệu. Tôi nghĩ có lẽ là do cậu ấy đang nhập tâm đóng vai Rose. Chắc hẳn đây là phẩm chất của một thành viên câu lạc bộ kịch. Nhưng tôi thì thấy cậu ấy rõ ràng là giống Holly do Audrey Hepburn thủ vai hơn. Holly, cô gái xinh đẹp hào nhoáng và mơ những giấc mơ định sẵn sẽ tan vỡ. Cho dù không có váy đen hay vòng cổ ngọc trai, nhưng vẻ ngây thơ thì không lẫn đi đâu được.
Winwin đề cập đến chủ đề học tiếng Trung và tiếng Hàn. Jungwoo bắt đầu trình diễn phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung được học thuộc lòng một cách trôi chảy. Tên tôi là Kim Jungwoo, năm nay hai mươi mốt tuổi, tôi thích hát và nhảy, sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim, tôi thích cún con, cảm ơn mọi người. Lúc nói thích cún con còn xoa đầu Winwin làm Winwin ngượng kéo mặt nạ cáo đeo trên đầu.
Không biết cậu ấy có thích mèo không nhỉ? Ai cũng nói tôi là con mèo to xác. Không hiểu sao trái tim tôi chợt xao xuyến, tôi cũng có thể làm cún con nữa.
Và cậu ấy cũng sẽ chạm vào tôi chứ?
Nhạc nền đột nhiên vang lên một bài hát tiếng Pháp trữ tình, ánh đèn cũng mờ ảo hơn. Khiêu vũ là phần không thể thiếu trong mọi bữa tiệc. Đó là lúc tôi bị đẩy vào đám đông. Trong ánh đèn lấp loáng, tôi thấy bóng dáng Jungwoo lại gần. Tôi cứ đứng như trời trồng cho đến khi lưng cậu ấy áp vào ngực tôi. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, rất gần, không có ý rời xa. Tôi cũng nhìn cậu chằm chằm.
Tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó để bớt ngại ngùng, hoặc là cư xử tự nhiên hơn. Nhưng một giọng nói khác trong đầu vang lên: "Đây là tình yêu sét đánh sao?" Mà tôi đã bao giờ trải qua tình yêu sét đánh đâu.
Chúng tôi ra một góc trao đổi thông tin liên lạc. Cậu ấy mời tôi ở lại. Và rồi tôi bị đẩy lên giường, nhìn cậu tháo bộ tóc giả dài của Rose, để lộ mái tóc rực rỡ màu cam.
Tôi nhận ra rằng tôi thích Jungwoo lúc này hơn là khi cậu ấy ăn mặc như một cô gái.
-
Sau khi tốt nghiệp, tôi phải tìm một công việc càng sớm càng tốt để đủ điều kiện xin giấy phép cư trú dài hạn. Đôi lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.
Thành thật mà nói, khi mới đến Pháp, tôi không có mục tiêu hay mong muốn rõ ràng gì, ban đầu đơn giản giống như đọc một cuốn sách, mở rộng tầm nhìn, tích lũy kinh nghiệm, tạo dựng vài mối quan hệ sau đó về nước tìm việc. Tôi biết mình sẽ thừa kế công việc kinh doanh của bố. Nhưng đến năm thứ hai, ở nhà xảy ra sự cố. Mẹ nói chuyện qua điện thoại rất mập mờ nhưng tôi vẫn đoán ra rằng chất lượng vắc-xin có vấn đề và công ty của bố đang phải đối diện với các vấn đề liên quan đến pháp luật và không thể tránh khỏi phá sản.
"Con không được về nước, nghĩ cách ở lại đó lâu hơn đi!" – Trước sự phản kháng của tôi, mẹ vừa gọi điện video, vừa bất giác ra lệnh. Sau đó lại nhẹ giọng giải thích đại khái là tôi có về thì cũng không giúp được gì, ngược lại có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai. Khung cảnh phía sau lưng mẹ cũng không phải là nơi ở cũ của gia đình tôi.
Tôi không nói với ai về chuyện này, cũng không hỏi họ đã nghe được tin tức gì chưa. Đối với những sự cố quy mô lớn liên quan đến an toàn y tế công cộng, hiển nhiên có rất nhiều tin tức trên các trang web trong nước. Nhưng ở Pháp thì khác.
Tôi tìm kiếm và đọc tin tuyển dụng mỗi ngày. Jungwoo rất vui vì tôi chọn ở lại làm việc. Sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, cậu ấy cũng giúp tôi chọn lựa các vị trí phù hợp và nhân tiện dạy thêm cho tôi tiếng Pháp thương mại. Trong năm đầu tiên đi làm, cậu ấy rất bận, đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn cậu ấy cố mở mắt to dù cơn buồn ngủ trĩu nặng đè xuống.
Cậu ấy là người nhập cư thế hệ thứ hai, có quốc tịch Pháp, có năng lực vượt trội nên dễ dàng tìm được công việc tốt.
Tôi thức đến tận khuya để chuẩn bị thư xin việc và lý lịch. Nửa đêm, Jungwoo nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc, ôm lấy vai tôi từ phía sau, ghé lên má tôi hỏi: "Muộn thế này rồi. Ngủ đi anh, sao anh Jaehyun lại làm việc chăm chỉ vậy?"
Bấy giờ hai chúng tôi chia đôi tiền thuê và sống chung trong một căn hộ ở quận 15. Tôi không thể nói cho cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà – mỗi ngày đều như đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng và nguồn tài chính gần như bị cắt đứt.
"Được rồi" – Cậu tiếp tục – "Anh không phải trả lời em."
"Anh muốn tiếp tục cùng em thuê nhà." – Môi tôi áp má cậu, đờ đẫn đáp lại.
"Cứ nói em biết là được mà. Jaehyun là tuyệt nhất!" – cậu hôn chóc lên má tôi đáp lại – "Nhưng mà nhớ đi ngủ sớm, được không?"
-
Kim Jungwoo là một người kiên trì, đôi khi kiên trì đến cố chấp. Giáng sinh đầu tiên sau khi chúng tôi ở bên nhau, cậu ấy đưa tôi đi mua bánh ngọt và dạy tôi tên tất cả các món tráng miệng trong cửa hàng.
"Lý do đầu tiên, anh phải gọi đúng tên thì người ta mới lấy đúng bánh được." – cậu vừa nói vừa dán mắt vào tủ kính sáng bóng – "Quan trọng hơn là bánh ngọt sẽ vui hơn khi anh gọi đúng tên chúng nó. Mà bánh ngọt vui hơn ăn cũng sẽ ngon hơn."
"Hồi bé mẹ nói với em thế đấy." – cậu ấy quay đầu lại cười – "Rõ là lừa con nít. Nhưng mà không hiểu sao em thấy ăn ngon hơn thật."
Lúc đó tôi cũng thầm ghi nhớ hết tên gọi của các loại bánh ngọt lại.
-
Gia đình của Jungwoo tiếp nhận nhiều phong tục địa phương ở Pháp, chẳng hạn như cậu ấy nhất quyết phải viết thư cho ông già Noel hàng năm. Bức thư ở định dạng cơ bản nhất.
Người nhận: Papa Noël
Địa chỉ: Pôle Sud (Nam Cực).
Sau đó viết điều ước bằng tiếng Hàn và tiếng Pháp: Ông già Noel thân mến, ông khỏe không? Cháu là Kim Jungwoo, năm nay cháu rất ngoan, ông tặng cháu thứ này thứ nọ được không?
Tôi đã cùng gia đình Jungwoo trải qua hai Giáng sinh. Gia đình cậu ấy rất hiếu khách và ấm áp. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng áp mái của cậu, cùng viết thư gửi ông già Noel. Vô số ước nguyện hiện lên trong đầu đan xen vào với nhau: mong gia đình được đoàn tụ, mong bố được xử nhẹ, mong sớm tìm được việc làm...
Nhưng sau cùng tất cả mọi suy nghĩ đều chỉ về một hướng – tôi nhìn Jungwoo, người đang ngồi viết thư với dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc. Tôi thầm nghĩ đáng lẽ Jungwoo phải sống trong ngôi nhà bánh gừng cùng các yêu tinh Nam Cực, gói những hộp Giáng sinh đáng yêu và xung quanh toàn là hoa và nhành tầm gửi.
Tôi hy vọng tình yêu của tôi được tự do hơn một chút. Hoặc ít nhất là không bị đè nén.
Cuối cùng tôi đã viết:
Ông già Noel thân mến,
Cháu là Jung Jaehyun, cháu không biết năm nay mình có cử xử đúng mực không, nhưng nếu có thể, cháu hy vọng Kim Jungwoo sẽ hạnh phúc.
Với tôi, đây là câu trả lời của mọi câu hỏi, và là kết thúc của mọi con đường.
Sau khi viết xong, Jungwoo cẩn thận nắm phong thư bằng cả hai tay, nghiêng người với vẻ mặt muốn xem tôi đã viết gì. Tôi muốn giấu lá thư đi nhưng lại nhận ra tôi không có khả năng từ chối cậu ấy, vì vậy tôi đã đưa cho Jungwoo xem.
Cậu ấy mở lá thư và đọc trong yên lặng. Một lát sau thì ngẩng đầu cười tươi.
"Oh, Jaehyun, cái anh này, sao có mỗi tên em? Nhanh lên, thêm cả tên của anh vào nữa, ok?"
Chỉ cần ở bên cậu ấy, tình yêu sẽ không ngừng chạy về phía trước mà chẳng cần đến bất cứ nguồn nhiên liệu nào.
-
Có đôi khi tôi và cậu ấy yêu nhau một cách mãnh liệt. Tôi đè Jungwoo vào tường, mạnh mẽ cởi nút áo, nghe tiếng rên kích động của cậu ấy, cảm nhận run rẩy không thể kiềm chế được. Có đôi khi chúng tôi lại giống như cuốn phim quay chậm 0.5x tràn ngập âu yếm và ngọt ngào, vò tóc, chậm rãi hôn môi. Jungwoo sẽ ôm chặt cổ tôi, chạm hai trán vào nhau và từ từ nhếch môi phát ra tiếng cười khe khẽ. Nếu như có cánh hoa từ trên trời rơi xuống thì chắc hẳn nó sẽ nhẹ nhàng vương trên mái tóc cậu với gia tốc trọng trường chỉ bằng 4.
Tình yêu của tôi vừa bình yên vừa căng tràn đến không thể giải thích nổi.
Vào năm thứ hai ở Pháp, lần đầu tiên tôi đi xem trình diễn pháo hoa ở Tháp Eiffel. Tôi đã đến cùng mấy người bạn, có Johnny, Winwwin và Mark. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì không thể gặp Taeyong, Doyoung và Yuta. Còn Jungwoo đang về quê thăm họ hàng, cho nên tôi lấy di động quay lại video.
Tôi nghĩ về công ty của bố, về loại vắc xin gặp sự cố và cả những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi loại vắc xin đó. Mười năm trước tôi không bao giờ có thể tưởng tượng những chuyện này sẽ xảy ra với bản thân. Chuyện tồi tệ lắm thì cũng chỉ là mất đi một hoặc vài người bạn. Nhưng đằng này, tội lỗi của bố thì không còn lời nào để bào chữa.
Vào năm thứ ba, tôi và Jungwoo đến cùng nhau. Chúng tôi ngồi chờ pháo hoa ở Công Viên Champ De Mars. Tôi muốn làm rối tung mái tóc màu cam, muốn hôn lên mắt, mũi và môi của cậu dưới pháo hoa, muốn không phải lìa xa kể cả khi pháo hoa tàn. Mặc kệ cậu ấy là đóa dạ lan hương, là viên hoàng thạch hay cún con, chỉ cần là Kim Jungwoo, tình yêu tôi dành cho cậu ấy sẽ vĩnh cửu giống như mùa đông trong quả cầu pha lê.
Khi pháo hoa kết thúc, đám đông bắt đầu rời đi, chúng tôi ôm lấy nhau đi về hướng ngược lại của toà tháp. Chúng tôi định trở về bằng tàu điện ngầm nhưng dòng người xếp hàng dài tận lối vào. Cuối cùng chúng tôi quyết định cùng nhau đi bộ.
Một cặp vợ chồng già vừa rời khỏi quán ăn bên đường, họ run rẩy bước phía trước chúng tôi. Cả hai không thể không bước chậm lại, nhìn theo bóng lưng bọn họ. Đi ngang qua một biển quảng cáo lớn che khuất ánh sáng từ đèn đường, tôi ôm lấy cổ Jungwoo thì thầm vào tai cậu: "Chúng ta kết hôn đi."
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi như thể không nghe rõ. Tôi nhanh chóng nhắc lại: "Trước Giáng sinh năm nay, hãy kết hôn vào ngày kỷ niệm ba năm nhé.". Khi đến nơi có ánh sáng, gương mặt cậu trở nên rõ ràng, đôi mắt sáng lấp lánh trùm một tầng hơi nước.
Tôi thở một hơi nói thêm: "Em cũng có thể từ chối."
Cậu ấy đáp: "Em đồng ý chứ" – sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh thích em đến mức không chịu nổi rồi đúng không?"
Tôi cũng cười nói: "Đúng vậy" – Không thể không thừa nhận, tôi cúi đầu cọ cọ trán cậu ấy: "Em thông minh quá, anh là không chịu nổi đây."
Từ ngày đưa ra quyết định này, mỗi lần cao hứng, cậu ấy lại vui vẻ lặp đi lặp lại: "Em muốn kết hôn ngay và luôn!"
-
Tôi chần chừ bên ngoài phòng làm việc của sếp, lá đơn từ chức trên tay ướt đẫm mồ hôi. Đó là những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời.
Bởi vì Jungwoo mang quốc tịch Pháp, sau khi kết hôn với cậu ấy, tôi có đủ tư cách để ở lại Pháp vô thời hạn.
Tôi biết rằng việc "tôi muốn kết hôn vì tôi thích cậu ấy đến mức không chịu nổi" và việc "tôi có giấy phép cư trú sau khi kết hôn" đơn giản xảy ra cùng lúc một cách tình cờ. Nhưng kể từ khi sống như một người tị nạn và le lói suy nghĩ về cách dễ nhất để ở lại, tôi đã không còn đủ tư cách nữa. Cho dù, cậu ấy chẳng hề hay biết.
Tại sân bay, tôi xem lại lần cuối tin nhắn Jungwoo gửi về dự định đi đâu vào dịp Giáng sinh rồi tắt điện thoại.
Khoảng khắc máy bay cất cánh, trái tim tôi vĩnh viễn trĩu nặng.
Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, không ai hiểu hết, không ngôn ngữ nào diễn tả được, rất rất rất yêu, kể cả việc kết hôn, nguyện cùng nhau mất tự do, nguyện cùng trao nhau trọn vẹn.
Tôi đã nói từ đầu tình yêu của tôi dành cho cậu ấy dù cả đời không kết hôn cũng không thể lay chuyển.
-
Người nhận: Papa Noël
Địa chỉ: Pôle Sud
Ông già Noel thân mến,
Ông khỏe không?
Cháu là Kim Jungwoo. Năm nay cháu đã rất ngoan.
Ông nói Jaehyun đừng đi có được không?
-FIN-
*Thỏa thuận tương trợ sống chung - Pacte civil de solidarité- viết tắt: PACS "Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành" hay còn gọi là PACS được giới thiệu trong Bộ luật dân sự Cộng hòa Pháp vào ngày 15/11/1999 và được gọi với tên khác là Khế ước liên đới dân sự (Theo wiki)
* Audrey Hepburn - Breakfast at Tiffany
Tâm sự: Fic này mình edit lâu lắm rồi. Mà không lưu link gốc lofter, giờ không tìm lại được link. Fic có cảm giác day dứt sao đó. Kiểu như Jaehyun rất yêu rất yêu, nhưng đồng thời tự ti bản thân là không đủ, không xứng đáng với Jungwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip