sáu

tối hôm nay jaeyi không phải học ở nhà. nó quyết định lấy ván trượt lượn lờ quanh khu nhà nó, cuối cùng bánh lăn ván lại dừng ở khu nhà ai kia.

: seulgi ra đây xíu được không ૮ • ﻌ - ა

woo seulgi đang nằm vật vờ trên bàn học sau khi xử xong ba đề toán trong quyển đề người yêu đưa. thấy tin nhắn, nhoẻn miệng cười yêu một cái rồi đứng dậy chạy ra cổng đón người yêu ngay.

gặp nó, em mặc áo thun quần đùi, nó thì từ đầu đến chân một cây đen không điểm nhấn, em suýt hoa mắt chẳng thấy nó đâu trong điều kiện ánh sáng kém của khu phố này rồi đấy.

"sao thế, sao jaeyi phải sang đây giờ này ??"

"nhớ người yêu, không được sang gặp hả ?!" jaeyi nói, môi cong lên.

nó mở túi đeo chéo, lấy ra một cái áo len màu đỏ đưa cho em.

"ơ ?" em ngơ ngác nhận lấy.

"ngày mai đi tham quan với trường, em mặc cái này cho ấm."

"sao jaeyi phải đưa mình-"

"mặc đi, mình mua cho em mà, mặc đi nhé!" jaeyi nói, nháy mắt kết câu.

seulgi vừa bất ngờ vừa có chút hạnh phúc khó tả trong lòng, lần đầu tiên được bạn bè tặng quà đấy .

à không phải, lần đầu tiên được người yêu tặng quà !!
lại còn là người yêu đầu tiên.

jaeyi thấy em có vẻ thích, nó mừng lắm.

"em mặc đi tham quan thì mình sẽ không lạc em."

"hả ?"

"màu đỏ là màu mắt người dễ nhìn thấy nhất, là màu có bước sóng dài, ít bị phân tán, nên mình có thể quan sát được em từ khoảng cách xa, ..." – jaeyi cười – "để em của mình không đi lạc, em khóc nhè thì mình biết làm sao."

nghe jaeyi nói, trong em như nghìn hoa nở, như bướm bay trong lòng, như có làn gió thanh khiết vờn qua gò má em đã ửng hồng.

jaeyi quan tâm em, jaeyi thương em nhiều thật, nhỉ ?

em thấy an tâm hơn bao giờ hết khi nghe nó giải thích về màu áo nó chọn để đem tặng em.

thì ra có yoo jaeyi là bạn gái thích thế này.

"mình cảm ơn." seulgi cười, đôi mắt cũng cười xinh.

"cái gì cơ ?! mình gì mà mình ?!"

"hả ?"

"phải xưng là em."

"tại sao cơ ?!"

"đi màaaaaaa."

jaeyi vốn đang nạnh hẹ việc seulgi không xưng em có vẻ rất láu cá, thấy người yêu có vẻ không có ý định xưng em nên nó cúp đuổi ngồi thụp xuống, ngẩng mặt nhìn em nài nỉ.

woo seulgi bị dáng vẻ đáng yêu theo phong cách bất chợt của yoo jaeyi tấn công, phì cười.

"yah ?!"

"xưng em điiiiiii."

"không thích !!" seulgi cười tỏ ý trêu ghẹo.

"seulgi hết thích mình thiệt hả, do mình hay nhõng nhẽo vòi vĩnh seulgi thế này chứ gì ?!" nó mếu máo, cúi gầm mặt xuống nũng nịu.

"này, người khác mà thấy cảnh này thì ngày mai đi học sẽ buồn cười lắm đó !" cún vừa nói vừa mắc cười, không nhịn được, cái đồ con cáo này nhiều trò quá.

yoo jaeyi nhất quyết giận dỗi.

"jaeyi đứng lên, em cho jaeyi thơm em một cái-"

cún chưa dứt câu, người yêu cún đã đứng bật lên, hai mắt long lanh sáng rực.

"không nuốt lời đâu nhé !"

nó hôn lên môi em, một cái, hai cái. một tay vịn giữ chiếc ván trượt thân thương đang dựng dọc lên, một tay đỡ ở gáy cổ seulgi kéo em lại gần.

ánh mắt jaeyi mỗi khi hôn em làm em phát rồ, tuyệt đối cuốn hút.

"ưm-"

nó dừng lại.

"em nói một cái thôi mà ..."

"người yêu của ai người đó quyết."

"?!?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip