fvk2

-" tuy trong vườn có rất nhiều lựa chọn đúng đắn, nhưng tại sao adam và eva lại chọn trái cấm dù biết nó sẽ mang đến sai lầm?

bởi adam và eva chưa có chọn lựa giữa cái thiện hay cái ác, sự cấm đoán này tựa như giới hạn của con người trong việc hiểu biết về điều thiện và ác.

thử hỏi, nếu biết rằng trái cấm có thể giúp ta vượt qua rào cản và hướng đến sự tự do, mấy ai sẽ vượt qua cám dỗ này?

nên khi con rắn thuyết phục eva việc ăn trái cấm sẽ giúp họ trở nên giống như chúa biết được điều thiện và ác, cô đã không kiềm được tò mò cùng ham muốn mà dẫn đến sa ngã.

vì adam và eva đã ăn trái cây hiểu biết điều thiện và điều ác, chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn edan để đến sống trong thế gian, chịu bao đau đớn của cuộc sống trần gian. "

gã ngừng nói, tay đóng quyển kinh thánh dày cộp, đôi mắt đen láy liếc nhìn ả

-" jaeyi, cho ba biết con hiểu gì? "

-" đừng vượt qua giới hạn của Cha, để chúng ta không phải chịu đựng cuộc sống đầy đau khổ nơi trần gian, thưa ba."

-" con giỏi lắm jaeyi, Cha chỉ muốn tốt cho chúng ta "

ả hiểu thứ gã muốn gửi đến,

đừng phá vỡ giới hạn

nếu không muốn bị đọa đày trong khổ sở

ả tự ví mình giống với eva,

biết hậu quả nhưng lại kéo adam đi cùng.

thoăn thoắt quần áo trên người seulgi biến mất, nó đáng thương bị vứt chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo.

hành lang văng vẳng tiếng kêu êm ái

-" jaeyi ah~..ưm nếu bị phát hiện..hmm~ thì phải làm sao đây "

-" tớ sẽ giết người đó, chỉ tớ mới được nhìn thấy cậu sung sướng thôi"

ả ta nhét hai ngón tay thon dài vào khoang miệng ẩm ướt của seulgi, nhờ
nàng bôi trơn.

tay ả nhẹ nhàng đi xuống giữa hai bên đùi như thể đang thướt tha vẽ nên những đường cong trên làn da mịn màng.

úp mặt vào ngực nàng còn chưa làm ả đủ thõa mãn, ả thô bạo để lại vài giấu răng trên đôi gò bông trắng trẻo,

coi như hình phạt khi nàng dám rời xa ả.

ngón tay dễ dàng chạm vào bên nụ hoa e ấp, ả khao khát nắm lấy tóc nàng, đẩy nàng vào nụ hôn sâu đến lúc thấy nàng sắp không thở nổi mới miễn cưỡng tách ra.

nước tình làm ướt bàn tay ả, còn thấm qua cả lớp ga giường

-" hức~..ha mình không chịu nổi nữa..jaeyi ah~ "

ả vẫn đều đều khám phá hang động,

bỗng ả nảy ra thú vui mới,

ả liền bỏ một tay đang giày vò bầu ngực căng tròn, đi đến phần bụng dưới

nhấn mạnh vào,

nơi nhạy cảm bị kích thích, nàng giật nảy mình vì hưng phấn đến nước mắt trào ra. vùng bụng dưới co thắt, nàng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng cơn khoái lạc.

-" hmm~....jaeyi..jaeyi ah~~ "

dòng nước trắng đục chảy ra, seulgi bị ả chơi đùa mệt đến rã rời, nằm xụi lơ hưởng thụ dư âm còn sót lại.

chẳng được bao lâu, nàng thấy một chút nhớp nháp bên dưới,

hóa ra, có con cáo già ăn vụng.

-" ưm~ jaeyi à..hah~ bẩn lắm jaeyi a~ đừng liếm mà, tớ xin cậu..hm~ "

-" cậu ngon như vậy, làm sao tớ có thể phí phạm được đây "

-" tớ muốn ăn sạch cậu "

...

-" mong ông phối hợp điều tra với chúng tôi. "

gã trầm mặc cởi chiếc áo blouse khoác lên giá đỡ, rồi cùng mấy viên cảnh sát bước ra ngoài bệnh viện.

đám phóng viên từ sớm đã ồn ào đứng chen chúc nhau trước cổng, khi gã bước ra, bọn chúng như chó hoang thấy được mồi, vội vàng vồ tới.

-" yoo tae joon, con gái ông trước khi mất tích có biểu hiện gì lạ không? "

-" ông có nghĩ bạn học của yoo jaeyi hay người nhà bệnh nhân không may đã mất của ông đã làm không? " 

-" ông joon xin hãy nhìn về bên này "

-" con gái cả của ông cũng biết mất bí ẩn sau khi trượt đại học, lần này là con gái thứ, ông định sẽ làm gì ?"

một viên cảnh sát ngờ vực nhìn chầm chầm về phía gã

gã cau mày

-" tôi nhất định sẽ tìm ra con gái tôi "

gã khẳng định chắc nịch.

trong phòng thẩm vấn, yoo tae joon ngồi đối diện với tên thanh tra, gương mặt gã lạnh tanh như đang nghĩ đến điều gì khủng khiếp lắm.

-" yoo jena đã mất tích gần một năm, ông có chắc là không biết gì sao ông yoo?"

-" sau khi trượt đại học jena không còn về nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy con bé liên lạc với jena.."

-" tôi nghĩ con bé chỉ đang trốn tránh tôi vì xấu hổ "

tên thanh tra ghi chép gì đó, rồi lại nói tiếp

-" ông không ngại khi chúng tôi có một cuộc điều tra nhà của ông chứ? "

yoo tae joon khự lại, gã cầm chén trà trên bàn nhấp vài ngụm.

-" đương nhiên là được "

...

phòng yoo jaeyi không gì ngoài sách vở và hàng hiệu, chẳng gì lạ

mấy viên cảnh sát lục soát nửa ngày trời cũng chả tìm được manh mối nào

gã đứng đó, quan sát tất cả quá trình điều tra.

-" này, tôi vừa tìm thấy chữ cái kì lạ lắm " hắn đi ra từ phòng yoo jena, còn cầm theo mấy quyển vỡ giơ cao lên khoe như chiến tích.

bọn họ xúm lại, lật từng trang xem sét.

-" đây là nhật kí của jena sao? "

-" chữ gì vậy nhỉ, con bé bị hội chứng dysgraphia à? "

-" cậu giữ cho cẩn thận, về chúng ta điều tra thêm "

chiếc xe hơi sang trọng dừng trước biệt thự, người phụ nữ trông có vẻ uy quyền bước xuống, mấy viên cảnh sát cung kính cúi chào

bà tháo kính râm nhẹ mỉm cười,

quay đầu một cái đã trở về dáng vẻ lạnh lùng, bà không cảm xúc tiến vào nhà.

tên thanh tra vừa thấy được bà liền lên tiếng.

-" bà yoo "

-" chào cậu kim, lâu quá không gặp cậu. "

-" vâng, chuyện này chúng tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm con gái bà, xin bà hãy yên tâm "

...

jaeyi vẫn còn âu yếm công chúa của ả.

hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau,

nàng ngại ngùng nằm trong vòng tay ấm áp đón nhận những lời dụ dỗ ngon ngọt ấy.

-" tớ sống không còn ý nghĩa gì nếu không có cậu.."

ả chẳng hề nói quá,

biết bao lần ả mơ mình thấy chết cùng nỗi cô đơn trong đáy biển,

biết bao lần ả giả vờ, che đậy con người thật của chính ả.

cho tới khi gặp nàng,

vị thiên sứ trắng dang đôi tay cứu rỗi yoo jaeyi,

gieo cho yoo jaeyi mầm sống,

bên cạnh nuôi sống tâm hồn một jaeyi thật sự,

nếu nàng rời đi tìm người khác, yoo jaeyi cũng không còn,

chẳng còn cách nào.

-" cún con đừng đáng yêu như vậy, tớ lại trói cậu mất "

nàng khẽ lườm.

-" chuyện cậu bị bắt cóc là sao vậy jaeyi? "

-" việc của cậu là bên cạnh mình, việc khác cứ để mình có được không? "

dù cậu có không yêu mình, được

đừng rời xa mình.

nàng gật đầu.

seulgi có kêu ả chết, ả cũng nguyện chết.

____________________

chuyên toán viết văn thật sự vã lắm, toi không thể vắt được chữ nào nữa  rồi.

à mà tự dưng ngồi học nhớ ra hồi 2022 có viết ra cái bộ gl gì đấy điên gấp nghìn số tuổi của toi, lúc ấy có mấy người vô khen cái thấy sợ sợ rồi xóa luôn. mắc cỡ quá chắc hè làm thêm vài bộ ôn lại kĩ niệm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip