Chương 14
Jaeyi không phải là một người phụ nữ quá tham vọng, mặc dù cô có trình độ học vấn cao, có một sự nghiệp thành công và sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình khiến bao người ngưỡng mộ nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, cô vẫn khao khát được cùng người mình yêu kết hôn rồi sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nửa đời còn lại.
Quá trình kết hôn giữa Jaeyi và Byeong-jin cũng diễn ra rất thuận lợi. Cuối năm, Nam Byeong-jin cầu hôn Jaeyi, mặc dù nghi thức cầu hôn không có gì hoành tráng, vô cùng đơn giản chỉ là hẹn Jaeyi ra một nhà hàng, cùng cô ăn một bữa rồi thốt ra một câu đơn giản "Chúng ta kết hôn đi Jaeyi" nghe cực kỳ đơn giản và có phần máy móc, không nhẫn cầu hôn, không hoa hồng hay bất cứ thứ đơn giản nào mà một buổi cầu hôn nên có, nhưng Jaeyi vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý, có lẽ chính từ khoảnh khắc đó cô đã sai mà không hề hay biết. Gia đình hai bên sau khi hay tin thì rất hạnh phúc và rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này nhất là gia đình nhà trai vì vậy lễ cưới đã sớm được lên kế hoạch.
Rất nhanh thoạt cái đã đến ngày cưới, lúc đó rất náo nhiệt có rất nhiều người đến chúc mừng, Jaeyi hạnh phúc đến đầu óc choáng váng cười đến đau cả hàm vì đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một cô gái. Hôm nay, cô đã hoàn thành việc mặc áo cô dâu mà cô nghĩ là duy nhất trong đời, chiếc áo trắng tinh đây cũng là ao ước từ bấy lâu của cô.
Trong đêm tân hôn, Byeong-jin uống say khướt, trong 24 năm qua Jaeyi vẫn luôn thủ thân như ngọc. Cô cực kỳ bảo thủ, hy vọng xem đây là một nghi thức thiêng liêng, hy vọng sẽ hoàn thành nó trong đêm tân hôn. Nhưng mà lần đầu tiên cô đã trao cho Seulgi mất rồi, chính cô cũng đã quên đi chuyện đó, cho đến khi Byeong-jin bước vào phòng.
Tuy nhiên, hắn ta còn không để ý đến chuyện đó, lần đầu tiên hắn để lại cho cô một hồi ức rất tệ. Nam Byeong-jin không dịu dàng như cô đã nghĩ ngược lại sự lịch sự trước đó dường như tan biến ngay trong đêm tân hôn của cả hai. Cô đau đớn đến mức không muốn sống hắn rất khác với sự dịu dàng đêm đó của Seulgi, hắn ta như đang trút cơn giận dữ của mình, mỗi một lần mạnh mẽ đánh sâu vào cơ hồ muốn cho Jaeyi ngất đi, hắn ta cứ như một con q u ỷ khát m á u gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành như thể đây là nhiệm vụ hắn ta phải làm.
Sau đêm tân hôn, Jaeyi nằm trên giường ba ngày, vật vả với cơn đau thấu xương. Mà Nam Byeong-jin đã hoàn toàn thay đổi, tân hôn vừa kết thúc, hắn ta đã lấy cớ công tác, đi nơi khác để thực hiện một dự án quan trọng anh ta cứ vậy rời đi hơn nửa tháng, không cuộc gọi, thậm chí cả một tin nhắn báo bình an cũng không có.
Jaeyi vừa mới kết hôn, tuy rằng có chút không thoải mái trong lòng, nhưng không quá để ý tới chỉ nghĩ hắn đang cố gắng vì tương lai của cả hai sau này, cô bây giờ là vợ hợp pháp của hắn ta và tất nhiên cô phải thông cảm cho hắn ta. Đêm tân hôn hôm đó, tuy rằng để lại một cái bóng tâm lý lớn cho Jaeyi, nhưng cô vẫn tự an ủi mình rằng hắn ta chỉ là say rượu, thần trí không tỉnh táo, không biết cách biểu đạt mới làm với cô như vậy. Sau đó, thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, Jaeyi phải tiếp tục làm việc, như thể không có việc gì xảy ra dù cơ thể vẫn còn đau nhức.
Nửa tháng sau, Nam Byeong-jin trở về, Jaeyi rõ ràng có thể cảm giác được sau khi trở về nhà Nam Byeong-jin hoàn toàn lộ ra thái độ xa lánh. Cô yêu đến mụ mị đầu óc, tự trách cứ nghĩ mình đã làm điều gì đó khiến hắn ta không vui, nên cô muốn nói chuyện với hắn. Hôm đó, bố mẹ chồng đột nhiên từ nước ngoài bay về nhà ghé thăm hai vợ chồng, cô liền vội vàng tiếp đón ba mẹ chồng, Jaeyi phải hoãn vấn đề đó lại để hỏi hắn sau.
Sau bữa cơm trưa hôm đó, Jaeyi có chút mệt mỏi trong người đầu óc đau nhứt dữ dội nên cô đã đi vào phòng để chợp mắt một chút. Tối hôm đó, hắn ta lại một lần nữa cùng với cô. Cảm giác lần này vẫn như cũ không mấy dễ chịu. Hắn ta không thực hiện màn dạo đầu, vừa lên tới liền mạnh mẽ mà xâm nhập. Jaeyi co thắt dữ dội một trận đau đớn ập tới khiến cô muốn ngất đi, còn hắn như đang hoàn thành một nhiệm vụ, ba lần liền kết thúc. Sau khi xong việc, hắn ta chán nản cứ vậy lăn ra ngủ thiếp đi và phớt lờ Jaeyi. Jaeyi cảm giác bản thân mình tựa như búp bê để hắn ta thỏa mãn thú vui, ủy khuất ngày càng thêm sâu, đêm đó cô không thể ngủ toàn thân đau nhức như thể vừa đấm boxing xong, cô cũng không thể nhúc nhích xuống giường vệ sinh hay thậm chí là thay bộ đồ khác, Jaeyi ngồi nhìn Nam Byeong-jin ngủ ngon lành bên cạnh mà nước mắt cô không thể ngừng rơi.
Sáng hôm sau Byeong-jin lại viện cớ đi công tác một lần nữa, lần này Jaeyi đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với chồng mình. Trong vài tuần tiếp theo, Jaeyi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở phần thân dưới, sưng đỏ lên và viêm. Sau đó, cô bắt đầu bị sốt cao, yếu ớt và không thể đi lại. Trong tuyệt vọng, cô đã phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ, mặc dù nhà có bệnh viện riêng nhưng giờ đây cô đã có chồng không thể đến bệnh viện nhà khám được nếu đến bố cô sẽ biết rồi ông sẽ lo, vì vậy cô lái xe đến một bệnh viện khác để khám. Ngày hôm đó là cái ngày mà Jaeyi có lẽ suốt cuộc đời của cô cũng không thể quên đây là một sự nhục nhã lớn trong cuộc đời cô. Cả ngày ở bệnh viện, cô không thể ngẩng đầu lên. Ánh mắt bác sĩ nhìn cô như thể đang nhục mạ cô mỗi một câu lời dặn của bác sĩ đều phảng phất dường như chế giễu và coi thường cô. Cô là một người phụ nữ thủ thân như ngọc ngoài hắn ra cô còn có ai khác nữa đâu, thực sự mắc phải căn bệnh hoa liễu. Mà nguyên nhân duy nhất có thể nghĩ đến đó là người chồng mà cô yêu, là hắn ta lây bệnh cho cô.
Tình trạng bệnh rất nặng. Trong hai tuần, Jaeyi chỉ có thể ốm đau trên giường, một thân một mình tự chăm sóc bản thân và âm thầm uống rất nhiều thuốc. Cô còn không dám nói với ba mẹ mình, nói gì đến ba mẹ chồng, còn chồng cô cũng không thấy bóng dáng ở đâu, bạn bè của cô càng không thể nói. Chuyện này, cô chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng.
Quá trình điều trị vô cùng gian nan. Mỗi ngày đều đau đớn đến chết đi sống lại. Năm ở trên giường đau đớn toàn thân mồ hôi chảy ròng. Nó đau đến mức tinh thần phân liệt, đau ở thân dưới dẫn đến toàn thân đau đớn, đặc biệt là đau đầu, gần như xé rách linh hồn. Thỉnh thoảng khi nằm trên giường, cô thậm chí còn sinh ra ảo giác, bên tai đều có tiếng ù ù và những âm thanh nhỏ không thể nghe thấy được. Cô cảm giác như mình sắp phát điên rồi.
Hai tuần sau, cả người cô gần như gầy đi rất nhiều và nhìn rất tiều tuỵ. Làn da trắng nõn trở nên vàng yếu ớt, đôi mắt sáng ngời hiện giờ phảng phất bịt kín một tầng màu xám, ảm đạm vô hồn. Người phụ nữ ưu tú trước đây ở nơi làm việc rất thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt, nhưng giờ đây lại có phản ứng có phần rất kì lạ, hốt hoảng.
Khi đi làm lại mặc dù vậy, sau khi cô trở lại công ty, Jaeyi tiếp nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ của các đồng nghiệp. Dù họ không đến dò hỏi, nhưng giống như là đang tát vào mặt cô, khiến cho nội tâm cô cảm thấy khó chịu không thôi. Kiêu ngạo như Jaeyi, từ nhỏ đã ưu tú mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ, cú đả kích này quá mức tàn nhẫn đối với cô. Nam Byeong-jin dường như cũng có chút tình người cảm thấy áy náy. Lần này trở về hắn ta cũng không có lập tức rời đi, ở trong nhà ngây người một thời gian dài. Cô cũng không có đi chất vấn hắn có phải đang tìm bóng hồng bên ngoài hay không. Phần tình cảm cô dành cho hắn ta đã bị xé tan chỉ sau vài tuần ốm đau kia và cô thậm chí còn rất hận hắn ta. Tuy nhiên, Jaeyi đã là một người trưởng thành và cô biết rằng hôn nhân đến được là không dễ cần phải bao dung lẫn nhau và nỗ lực để duy trì nó.
Cô là một người phụ nữ ưu tú với một gia đình làm người khác hâm mộ. Đối với cô, ly hôn là thứ không thể dễ dàng chạm vào. Cho dù bên trong nó đau đớn và thống khổ thế nào, vẻ bề ngoài vẫn phải tươi sáng và đẹp đẽ. Cô ghét nhất sự khinh miệt hay sự đồng tình của người khác, đó là điều không thể chịu đựng nhất đối với sự kiêu ngạo của cô. Một người phụ nữ đã ly hôn giống như một món hàng hết hạn sẽ sớm bị vứt bỏ, cuối cùng nó chỉ có thể được bán với giá rẻ hoặc đem cho, cô không muốn bán rẻ chính mình.
Bố mẹ chồng đã biến mất trong một thời gian dài, đột nhiên xuất hiện. Mang theo những túi lớn các sản phẩm chăm sóc da cùng đồ ăn, mỗi ngày mẹ chồng đều nấu súp và mang đến cho Jaeyi, bắt cô nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ, không phải động tay làm bất cứ thứ gì, mọi chuyện đã có bảo mẫu làm. Ba mẹ chồng dường như muốn đem cô gầy gò lập tức trong nháy mắt trở về như lúc xuân sắc.
Qua vài ngày sau, khi Jaeyi tan tầm về nhà liền thấy bất ngờ vì Nam Byeong-jin đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. có vẻ như có tâm sự phiền lòng cô cũng mặc nhiên không có đi hỏi, lên lầu đi thay quần áo xuống bắt đầu ăn cơm. Sau khi hai người im lặng ăn cơm tối xong, Byeong-jin ngồi trên ghế sofa và đợi cho đến khi Jaeyi ra khỏi phòng tắm. Mới ngập ngừng mở miệng dường như cũng rất khó xử.
-Mẹ tôi, muốn chúng ta sinh con càng sớm càng tốt...
Không đợi cô phản ứng hắn lại lần nữa bế bỏng cô lên lầu, thô bạo thẩy cô lên giường đè cô ở dưới thân. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác sâu sắc được nhục nhã cùng hận ý. Như thể cô được xem như là một công cụ sinh sản, cô cảm thấy rằng mình đã đánh mất phẩm giá và tôn nghiêm của mình, sự kiêu ngạo trước nay của cô dường như đều tan biến hết sau khi cưới Byeong-jin.
Nhưng cô vẫn không thể phản kháng lại, cô không thể hét lên rằng "anh không được chạm vào tôi", không thể hét lên rằng "tôi không muốn sinh con". Mục đích kết hôn của cô là muốn có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và những đứa trẻ của mình, cô đến nay vẫn không quên nguyện vọng này. Cô vô cùng muốn có con, muốn trải nghiệm sự hạnh phúc của quá trình mang thai và sinh con, một điều thiêng liêng mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người phụ nữ, thêm nữa cô cũng muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc cùng chồng cùng gia đình nội ngoại khi từng ngày đồng hành cùng hai mẹ con cô cho đến khi đứa trẻ ra đời. Là một phụ nữ, như vậy đối với cô mới có thể trọn vẹn. Đây không chỉ là mong ước của cô, mà còn là mong ước của ba mẹ cô. Cặp vợ chồng già đã mong chờ nó được nửa năm, khao khát được đón chào một đứa cháu. Cô không muốn làm bố mẹ thất vọng. Nhưng mà tất cả những điều này dường như đã đi đến ngõ cụt. Cô nắm chặt khăn trải giường, bi thương rơi nước mắt.
Nửa năm kết hôn, Jaeyi có thể cảm thấy rằng chồng cô không yêu cô, có lẽ có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô trở nên nghi thần nghi quỷ, bắt đầu điều tra Byeong-jin tính khí của cô bắt đầu trở nên thất thường, không thể kiềm chế cảm xúc và những suy nghĩ khủng khiếp thường xuất hiện trong đầu, cô bắt đầu bị chứng mất ngủ. Kết quả là tinh thần suy nhược,những sai lầm nhỏ nhặt thường xảy ra trong công việc, bị lãnh đạo trách cứ và bị đồng nghiệp xem thường.
Nhưng cuối cùng, cô không thể nhìn ra được Nam Byeong-jin có gì đó khác lạ. Không có người phụ nữ nào bên cạnh hắn ta, nhưng lại có những nhóm đàn ông thành công. Hắn ta có mối quan hệ rất tốt với những người đàn ông đó, uống rượu với nhau hầu như mỗi tối.
Chẳng mấy chốc, một vấn đề khác đã chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không còn thời gian để quan tâm đến các vấn đề của chồng mình. Cô đã mang thai. Đứa con mong chờ đã đến nhưng đến ở thời điểm cô không thật sự muốn.
Quá trình mang thai 10 tháng không tốt như cô nghĩ. Mẹ cô nghe tin cô mang thai bà rất vui vẻ và đến chăm sóc cô mỗi ngày. Tuy nhiên cô không được tốt cho lắm, cái thai vào thời điểm này chắc chắn là một cú đánh khác vào thân thể và tinh thần của cô. Đặc biệt bố mẹ chồng cô, sau khi nghe tin cô mang thai, mặc dù rất vui nhưng khuôn mặt họ luôn có chút kỳ lạ.
Suốt mười tháng, cô cảm thấy như mình đang ngâm mình trong luyện ngục. Phản ứng mang thai nghiêm trọng khiến cô nôn mửa lên xuống mỗi ngày, trong dạ dày cô không còn thứ gì và cô nôn ra chất dịch vàng, nôn đến mặt mài tái xanh. Sau đó, cô thậm chí có thể nhìn máu trong chất dịch vàng. Cổ họng cô rất sưng và đau, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, mỗi ngày cô chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng nhẹ và thanh đạm. Mỗi đêm, rất khó ngủ, điều này khiến trạng thái tinh thần của cô ngày càng thêm uể oải, xuống sức trầm trọng. Những người khác khi mang thai càng thêm phúc hậu lên, nhưng cô lại gầy ốm xuống khi mang thai.
Nhưng mười tháng mang thai là mười tháng mà cô có ý chí chiến đấu dâng trào nhất. Cô biết rằng bước ngoặt sắp đến,cô sinh ra một đứa trẻ. Đây là nơi để cô dựa vào, cô khao khát đứa trẻ này và cũng yêu đứa trẻ này, chỉ cần đứa trẻ này đến với thế giới này một cách bình an và khoẻ mạnh, cho dù cô có chịu đựng bao nhiêu khổ đi chăng nữa thì đối với cô nó cũng đáng giá.
Sau khi cô sinh hạ một bé gái bụi bẩm. Trải qua gian đoạn ở cữ làm trạng thái tinh thần của Jaeyi xuống dốc đạt tới cực hạn. Mỗi ngày, cô cảm thấy mình là một người vô dụng. Nằm ở trên giường, tiếng khóc nháo của đứa trẻ khiến cô kiệt sức và nỗi đau khi cho nó ti khiến cô không thể chịu đựng nổi. Vào thời điểm đó, mọi thứ như thử thách cô, ba của Jaeyi đột nhiên xảy ra chuyện, ông phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim. Mẹ của cô không thể chăm sóc cả hai cùng lúc.
Jaeyi phải tự lo tất cả mọi thứ, từ khi cô sinh con chồng liên tục đi công tác đến lúc cô đau bụng quằn quại ở phòng sinh, yếu ớt gọi tên chồng, hắn cũng không có mặt ở đó, chỉ gọi điện nói với cô rằng ráng sinh thuật lợi hắn sẽ về thăm con sau, bố mẹ chồng cũng chỉ đến nhìn cháu một chút rồi vội vã bay về nhà, không hề hỏi rằng cô có cần giúp đỡ gì hay không. Rõ ràng là đang trong lúc ở cử, nhưng cô phải tự ra khỏi giường để thay tã, cho con ti và cô nghỉ ngơi không được tốt vào giữa đêm, tự mình ngồi hàng giờ ôm con trong lòng, dỗ đứa bé ngủ, cô cũng không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này, cô trước nay là một đại tiểu thư chưa từng chịu khổ như bây giờ, gã qua nhà Byeong-jin cô như búp bê tình dục, công cụ sinh sản khi thỏa mãn cô bị vứt đi không thương tiếc, những rõ ràng trước đó hắn không phải là người như vậy hắn dịu dàng, ngọt ngào chăm cô từng li từng tí một, cô bị thương nhẹ cũng khiến hắn đau lòng không cho cô động vào bất cứ thứ gì, bây giờ hắn lại rất khác. Hắn khác? Hay bản chất hắn rõ ràng là như vậy, hắn dăng bẫy chỉ chờ cô lọt vô tròng rồi mới lộ diện? Nếu như vậy thì do cô mù quáng hay hắn diễn quá tròn vai?
Jaeyi ở cữ không được thực hiện tốt, không kiên cử, cô đã phải chịu đựng tất cả các vấn đề xấu, đặc biệt là đau đầu, một khi nó đã phát tác liền nghiêm trọng. Trong thời gian đó, cô bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng và không ai quan tâm đến cô cả. Nhưng ít nhất cô còn có con, giúp cô tiến về phía trước. Cho đến khi đầy tháng của đứa trẻ, một tiếng sét giáng vào Jaeyi, khiến cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
Hôm đó là bữa tiệc đầy tháng của con, người chồng mất tích mấy tháng nay của cô buộc phải xuất hiện và chiêu đãi một số người thân và bạn bè. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bởi vì Jaeyi và Byeong-jin đã uống không ít rượu, bố mẹ chồng lo lắng rằng họ sẽ không thể chăm sóc đứa trẻ, nên họ đã đưa đứa trẻ trở về nhà của vợ chồng cô.
Jaeyi định về cùng chồng thì bị hắn gạt tay kêu cô gọi tài xế đưa về nhà trước hắn xử lý chút công việc đột xuất, rồi sẽ về sau. Nam Byeong-jin một thân đầy mùi rượu lên xe ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen xa lạ, lái xe chính là một người đàn ông. Cô quyết định nhân cơ hội này để tìm ra người xuất quỹ nhập thần kia là ai, bắt taxi để đuổi theo. Cuối cùng, chiếc xe màu đen dừng lại bên trong một khu biệt thự gần khu nhà của Seulgi, cô ra khỏi xe và lặng lẽ đến gần chiếc xe. Chồng cô và người đàn ông kia cả nửa ngày vẫn không ra khỏi xe, chiếc xe yên ắng đến lạ như thể chẳng có ai trong đó, cô bước về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra. Thật bất ngờ, cô nhìn thấy cảnh chồng cô hôn say đắm người đàn ông kia trong xe. Cảnh tượng khiến cô gần như ngạt thở, như sấm sét xuyên qua đầu óc, làm cô trở nên ngay ngốc trong một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại. Hai người đàn ông ôm ấp nhau xuống xe và đi vào biệt thự. Jaeyi đứng dưới bóng cây đại thụ ở tầng dưới, lần đầu tiên cô cảm thấy mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới. Người chồng mà cô hạnh phúc khi đã cưới được lại là gay, cú sốc này với cô là quá lớn.
--------------------------
-WTF Nam Byeong-jin là gay á?
Yeri bất ngờ mắt mở to kinh ngạc nhìn Seulgi để xác nhận những gì mình đã nghe, Seulgi gật nhẹ đầu muộn phiền đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.
-Thật đó hắn ta thật sự là gay.
Nhìn thái độ bình thản của Seulgi, Yeri lại hết sức thắc mắc sao Seulgi có thể bình thản trước thông tin đó như vậy.
-Seulgi có phải cậu biết trước anh ta là gay rồi không?
Seulgi giật mình trong lòng chấn động không nghĩ rằng Yeri sẽ hỏi câu này, nàng mỉm cười đưa tay rót một ly rượu, uống cạn, Yeri muốn cản, nhưng cũng không kịp chỉ nhắc nhở "dạ dày yếu, đừng uống nhiều", khuôn mặt Seulgi bỗng hiện lên một tầng cảm giác buồn bã đến lạ.
-Yeri cậu biết gì không? Byeong-jin hắn ta cùng anh trai mình đã từng yêu đương với nhau đấy.
Yeri chưa đầy một tiếng đồng hồ đã phải nhận hết tin chấn động này đến tin chấn động khác nhất thời vẫn chưa biết nên phản ứng ra sao, Seulgi cười khổ nói tiếp.
-Có lẽ hai người họ là thanh xuân là mối tình đầu trong sáng đẹp đẽ của nhau, nhưng mà đến lúc họ sắp rời khỏi gia đình sang nước ngoài để hạnh phúc cùng nhau thì anh hai lại vì cứu tớ mà qua đời. Byeong-jin khi biết tin đã tức tốc đến, anh ta gào khóc giữa lễ tang của anh tớ, tớ vẫn nhớ rõ dáng vẻ đau khổ của anh ta, nhớ ánh mắt hận thấu tâm can anh ta dành cho tớ,anh ta hận tớ đến tận bây giờ. Tớ biết mình có lỗi với anh ta nên cũng đã rất nhún nhường rồi, tớ thậm chí còn n g u ngốc buông tay Jaeyi, cũng chỉ mong cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy yêu nhưng mà...nh..ưng...
Càng nói nàng càng nứt nở sau đó không thể nói thêm lời gì nữa, Yeri nhìn nàng khổ sở trước mặt thì đau lòng ôm lấy bạn mình vào lòng an ủi, thì ra cô gái vô tư suốt những năm tháng thanh xuân ấy cùng Yeri lại mang trong mình một nỗi hối hận tột cùng, mang trong tim nỗi đau day dứt, suy cho cùng cái c h ế t của anh nàng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng, một cô bé bốn tuổi thì biết cái gì chứ? Có trách cũng chỉ trách số phận quá tàn nhẫn để nhiều người phải đau khổ như vậy.
Nứt nở một hồi lâu sau nàng cũng lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy, với tay lấy khăn giấy lau nước mắt.
-Cũng không ngờ hình như chính tớ là người đã đẩy Jaeyi vào con đường đó vào cái nơi địa ngục trần gian không cách nào thoát khỏi, có lẽ Jaeyi ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng có phần lỗi của tớ, tớ cũng nên có trách nhiệm với tình trạng cậu ta hiện tại.
Yeri không biết làm sao cũng không biết nói thế nào để Seulgi vơi đi nỗi tội lỗi trong lòng, tình trạng của mọi người hiện tại không phải do nàng gây ra chỉ là số phận của họ phải như vậy, không thể trách ai được.
Seulgi uống thêm một ly cùng Yeri rồi cả hai tạm biệt nhau ra về.
-Nói với cậu xong tớ cảm thấy rất thoải mái, trong lòng cũng vơi đi một chút gánh nặng, cũng trễ rồi tớ phải về đón Jaeyi về nhà, cậu ấy giờ còn đang ở nhà bố mẹ đẻ.
-Cậu sao cứ phải dính dáng tới cậu ta vậy? Mọi cái khổ của cậu ta đều do cậu ta chọn lấy mà, còn cái khổ của cậu là do cậu chọn cậu ta.
Yeri nhíu mày vội vã tiếp lời, dù biết rõ lòng Seulgi nhưng bản thân Yeri cũng không thể chịu đựng được, phải thốt ra một câu vừa quan tâm cũng vừa nhắc nhở Seulgi một chút. Seulgi cười nhẹ, đứng dậy, vương vai, đá Yeri một cái nàng biết Yeri cũng chỉ vì thấy mình sau ngần ấy năm sang nước ngoài có cuộc sống mới sau đó lại quay về tiếp tục dính dáng đến Jaeyi, Yeri chứng kiến nàng như c h ế t đi sau ngày đính hôn của cô hơn ai hết Yeri là người hận Jaeyi nhiều nhất. Yeri không muốn thấy nàng khổ nữa nàng hiểu nhưng sâu tim nàng cô vẫn chiếm một ví trí có lẽ cả đời này cũng không ai có thể thay thế, nàng cũng biết điểm dừng của mình, nàng chỉ sống trên đời này một kiếp nàng cũng muốn chiếu cố bản thân mình một chút, sống hạnh phúc một chút nên nàng sẽ không đi vào vết xe đổ cũ của quá khứ, yêu thương cô chỉ dừng lại ở mức độ giúp cô vượt qua tình trạng hiện tại như mong muốn của gia đình cô muốn cô trở về là Jaeyi mạnh khỏe trước kia, cũng như cô mong muốn ly hôn, thắng kiện và giành được con, ngoài ra nàng không vượt quá giới hạn vì có lẽ những nỗi đau quá khứ vẫn còn đó vẫn ngày ngày hiện hữu trong những cơn ác mộng mỗi đêm của nàng nó nhắc nhở nàng rằng nàng đã từng yếu đuối như thế nào, tình yêu của nàng cũng từng bị chà đạp, từng bị xem là thứ rẻ mạc ra sao.
-Bản thân là bác sĩ dù là ai thì tớ cũng phải giúp, không giúp thì trái với đạo đức nghề nghiệp quá, chẳng qua là Jaeyi thì hmm đặc biệt hơn một chút...Thôi về nhá, cậu cũng đang chọn cái khổ đúng không? Điện thoại đang réo kia kìa.
Nói xong Seulgi chỉ chỉ vào điện thoại đang không ngừng reo của Yeri, Seulgi liếc thấy tên trên danh bạ "Kẻ tồi Kyung" nàng biết Yeri có vẻ còn yếu đuối hơn cả mình.
-Nghe máy đi cái khổ của cậu đang gọi đến kìa.
Seulgi làm động tác gọi điện thoại rồi lật đật ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nàng mà không nhanh có thể Yeri sẽ xiên nàng luôn ở đó, Yeri tức đến muốn bóc hoả tay siết chặt sau lưng thét lên tên" YAHHH WOO SEULGI" Yeri nghĩ thầm biết thế lúc nãy không thèm an ủi nàng làm gì. Yeri biết cái khổ này của mình cũng do chính mình chọn, bản thân cũng rối rắm với Kyung, cả hai vẫn còn xem nhau như người xa lạ, Kyung chỉ thực hiện đúng trách nhiệm của mình ngoài ra không còn một hành động nào đi quá giới hạn, rất giữ khoảng cách với Yeri. Hiện tại gọi cũng chỉ nói với Yeri rằng mình đã đến đón kêu Yeri đi ra để về...
-----------------------------------------
Good night✨✨ nay đăng chap sớm nè...
Nay nghỉ hè rồi tui sẽ ra chap đều hơn để mau hết fic, chứ flop rồi các đồng môn ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip