Chương 21

Bữa sáng hôm đó trôi qua trong một thứ không khí yên ắng lạ thường, như thể cả thế giới ngoài kia đều bị chặn lại sau cánh cửa gỗ đã bạc màu của căn hộ nhỏ. Yeri chưa bao giờ nghĩ rằng một sáng sớm không tiếng quản lý thúc giục, không điện thoại reo liên tục, không ánh đèn flash... lại có thể dịu dàng đến thế.

Kyung không nói nhiều. Cô chỉ đặt bát cháo nóng trước mặt Yeri, thêm một dĩa trứng chiên đơn giản, và cẩn thận rót ly nước cam.

Tôi không giỏi lắm… nhưng cũng không đến nỗi dở.

Kyung cười nhạt, tránh đi ánh mắt của Yeri. Yeri nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không thấy người quản lý cứng nhắc của mình nữa, mà là Kyung của ngày xưa cô gái từng đưa nàng về mỗi chiều tan học, từng mua bánh mì ở căn tin rồi dúi vào tay nàng chỉ vì "thấy cậu học mệt".

Nàng gật đầu, múc một thìa cháo. Vị không đậm, hơi nhạt nhưng sao lại thấy ấm đến tận lòng.

Kyung này…

Yeri ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cô vẫn còn vết bầm mờ nhạt.

Lần trước… nếu tôi không ngăn, cô thật sự định đánh đến chết à?

Kyung bật cười khẽ, lắc đầu.

Tôi không phải người như thế. Chỉ là lúc ấy, tôi không chịu nổi nữa. Nhìn thấy cô bị người ta kéo đi như vậy… tôi không thể nhắm mắt.

– Cô vẫn… quan tâm tôi?

Câu hỏi vang lên nhẹ tênh, nhưng cũng đủ để khiến không gian chao đảo. Kyung không trả lời ngay. Cô chỉ cầm ly cà phê lên, hít một hơi, rồi đặt xuống bàn thật khẽ.

Tôi không chắc mình từng ngừng lại. Chỉ là… không còn tư cách.

Yeri siết nhẹ chiếc thìa trong tay. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Sau bữa sáng, họ không ra ngoài. Trời mưa nhẹ. Kyung bật nhạc, là bản ballad cũ mà cả hai từng nghe thời còn đi học. Yeri nằm nghiêng trên ghế sofa, nhìn từng giọt nước chảy dọc theo ô kính cửa sổ. Kyung ngồi cách đó không xa, trên ghế đơn, đang gõ nhẹ máy tính bảng để chỉnh lại lịch trình tuần sau cho Yeri.

Không ai nói gì, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại chạm nhau, không còn né tránh.

Đến gần trưa, Yeri tựa đầu lên tay ghế, khẽ hỏi:

Nếu như… tôi chưa từng rời đi. Mọi chuyện có khác không?

Kyung khựng tay.

Cô không sai khi rời đi. Người sai là tôi, vì đã không giữ được mọi thứ đúng chỗ.

Yeri khẽ cười buồn. Nàng ngồi dậy, bước lại gần chỗ Kyung, chậm rãi, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.

Tôi không muốn mọi thứ đúng nữa. Tôi chỉ muốn, nếu một lần nữa có thể… thì đừng buông tay tôi nhanh đến thế.

Kyung ngẩng lên. Ánh mắt cô ướt nhẹ, nhưng trong đó, là điều gì đó rất sâu – như hy vọng, như tiếc nuối, như niềm tin được vá lại.

Tôi không buông. Không lần nào là tôi muốn buông…

Kyung nói khẽ, như lời thú tội muộn màng. Giây phút ấy, khoảng cách giữa họ dường như chỉ còn là một hơi thở. Nhưng không ai tiến tới. Chỉ có đôi mắt họ, vẫn tìm nhau, vẫn nấn ná trong mảnh ký ức chưa từng lành lặn.

Chiều hôm đó, Yeri ở lại đến khi trời tắt nắng. Nàng rời đi khi Kyung tiễn ra tận cửa, cả hai không hẹn ngày gặp lại, nhưng trong lòng đều biết: Có điều gì đó đã thay đổi.

Có lẽ, trái tim đã bắt đầu quay lại đúng hướng.

Một tuần sau, lịch trình quay hình ở ngoại ô kết thúc sớm hơn dự kiến. Trợ lý định đưa Yeri về thẳng thành phố nhưng nàng từ chối. Thay vào đó, nàng nhắn một tin ngắn cho Kyung.

Tôi muốn đi dạo. Nếu cô rảnh, đến đoạn đồi phía sau phim trường.”

Không có phản hồi ngay lập tức. Yeri không ngạc nhiên. Kyung xưa nay vẫn vậy luôn suy nghĩ quá nhiều trước cả những chuyện đơn giản. Nàng bước lên con đường mòn quen thuộc, nơi từng là bối cảnh của một bộ phim cũ mà Kyung đã âm thầm đến thăm nàng suốt thời gian quay.

Mặt trời đang ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Không khí trong lành, gió nhẹ phất qua vai, mùi cỏ cây thoang thoảng. Yeri ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kĩ dưới tán cây, nơi hai người từng ngồi tám năm trước khi tình đầu còn ngây dại và thuần khiết.

Nàng không mong gì. Cũng không đợi gì. Chỉ muốn… lặng một chút, để hiểu mình đang nghĩ gì về Kyung lúc này.

Nhưng khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ở khúc ngoặt cuối con dốc, hơi thở nàng như bị giữ lại.

Kyung đến. Áo khoác mỏng vắt trên vai, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy nàng.

Tôi nghĩ… có lẽ cô chỉ nói cho có.

– Tôi không quen nói chơi với người từng yêu mình.

Câu nói đó khiến Kyung khựng lại vài giây. Rồi cô bước chậm đến, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Gió chiều thổi tung vài sợi tóc trước trán Yeri. Kyung đưa tay khẽ vén nhẹ, như một phản xạ cũ mà chính cô cũng không kịp nhận ra mình còn nhớ.

– Cô ổn chứ?

Kyung hỏi, giọng trầm.

Cũng không tệ.

Yeri trả lời, rồi khẽ quay sang nhìn thẳng.

Còn cô thì sao? Trông vẫn không ngủ đủ.

Tôi chưa quen với việc sống không phải lo cho người khác, nhưng rồi tôi nhận ra, tôi vẫn đang lo. Chỉ là... người ấy không cho tôi cơ hội nữa.

Yeri im lặng. Rồi nàng hỏi, nhẹ nhàng.

Nếu tôi nói... tôi đang suy nghĩ lại thì sao?

Gió dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hoặc có thể, thời gian đã chậm đi một chút.

Kyung ngẩng nhìn nàng, rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn của một người quản lý, hay một người cũ đã bị thời gian mài mòn. Đó là ánh mắt của một người vẫn luôn yêu, dù không còn dám nói ra.

Tôi sẽ không dám ép. Nhưng nếu... cô cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa lần này sẽ không trốn nữa.

Yeri cười, rất nhẹ. Không trả lời. Nhưng nàng tựa đầu lên vai Kyung. Cái tựa đầu đó đủ thay cho mọi câu trả lời.

Mặt trời lặn dần. Trên đỉnh đồi, hai bóng người ngồi bên nhau trong im lặng, không lời hứa hẹn nhưng lại chứa đầy hy vọng.

Lần đầu tiên sau tám năm, Yeri thấy mình không còn lạnh lẽo. Và Kyung, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, mới dám thở một cách nhẹ nhõm khi ở bên nàng.

----------------------
Yeri được nghỉ phép ba ngày.

Một điều tưởng như đơn giản nhưng lại là xa xỉ với một diễn viên hạng A như nàng người luôn bận rộn với lịch quay, sự kiện, quảng bá và vô số những cuộc họp căng thẳng. Ba ngày này lẽ ra nàng phải về nhà, hoặc trốn đến biệt thự ven biển để tránh xa ống kính, báo chí và sự ồn ào của thế giới ngoài kia.

Nhưng lần này, nàng không đi đâu cả.

Yeri chọn ở lại căn hộ nhỏ bé của Kyung căn hộ nằm ở tầng ba khu chung cư cũ kỹ, không có thang máy, tường hơi ẩm và hành lang lúc nào cũng thoảng mùi đồ ăn của hàng xóm. Không phải nơi dễ chịu gì cho một ngôi sao, nhưng kỳ lạ là nàng lại thấy… nhẹ nhõm.

Ban đầu chỉ là một đêm trú tạm, sau cơn mưa đêm Kyung đưa nàng về.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, nàng tỉnh dậy trong một chiếc áo hoodie của Kyung, đầu vẫn còn hơi nặng vì rượu, nhưng lòng lại trống rỗng đến dễ chịu. Khi nàng bước ra khỏi phòng, Kyung đang pha cà phê. Ánh mắt cô lặng lẽ nhưng không xa cách như trước.

Yeri định nói sẽ rời đi sau khi uống xong. Nhưng rồi nàng lại chần chừ. Bàn tay siết chặt cốc gốm sứ trong im lặng.

Kyung hỏi, giọng nhẹ như gió:

Nếu em có thể… ở lại thêm, tôi có thể đưa em đi đâu đó. Không xa lắm. Nhưng yên tĩnh.

Yeri ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không dò xét cũng không bất ngờ. Nàng chỉ gật đầu. Nhẹ đến mức Kyung suýt tưởng mình tưởng tượng ra.

Và thế là họ đi.

---

Chuyến đi không xa. Chỉ là một vùng ngoại ô thành phố, nơi có quán cà phê gác mái họ từng hẹn hò hồi còn học cấp ba. Quán vẫn cũ kỹ, tường loang màu, bàn ghế xập xệ, cầu thang gỗ kêu ken két theo từng bước chân. Nhưng mùi bánh quế vẫn thơm lừng, như thể thời gian đã quên trôi đi.

Họ chọn chiếc bàn cũ gần cửa sổ, nơi trước kia từng ngồi hàng giờ để học bài, trốn tiết, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nhau.

Tôi ngạc nhiên là chỗ này còn tồn tại.

Yeri nói, mắt lướt qua căn phòng ngập nắng hoàng hôn.

Tôi cũng thế. Nhưng hình như có những nơi chỉ cần đúng người quay lại, nó sẽ sống tiếp.

Kyung đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Yeri đang đón ánh chiều tà. Yeri không né tránh nữa. Lần đầu tiên sau bao năm, nàng để yên ánh nhìn ấy. Không phải ánh mắt của một quản lý, càng không phải của một người xa lạ. Mà là ánh mắt của người từng yêu nàng đến tận cùng.

Cô… thay đổi rồi.

Yeri nói nhỏ.

Còn cô vẫn đẹp như cũ.

Câu nói bật ra như một hơi thở thành thật. Không phải lời tán tỉnh, cũng không phải gợi nhắc quá khứ. Chỉ là sự thật và sự thật đôi khi lại là điều khiến tim người ta rung động hơn cả trăm lời hoa mỹ.

Họ đi bộ dọc bờ sông khi trời vừa sẩm tối. Gió lồng lộng thổi qua mái tóc Yeri, làm nàng khẽ rùng mình. Không cần nói, Kyung cởi áo khoác ngoài khoác lên vai nàng, động tác quen thuộc như hơi thở.

Tay họ chạm nhau.

Yeri quay sang nhìn Kyung, ngỡ ngàng như thể không ngờ cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm.

Cô vẫn làm những việc nhỏ nhặt như hồi đó.

Kyung khẽ cười.

Vì cô vẫn là cô.

Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng cả hai đều có một thứ gì đó rạn ra. Không phải vỡ, mà là bung nở nhẹ nhàng và chậm rãi như một nụ hoa bị kìm hãm quá lâu, giờ mới dám mở lòng lần nữa.

Đêm đó, trong căn hộ nhỏ, Yeri nằm dài trên ghế sofa, ôm chăn và gối, vừa xem một bộ phim cũ vừa ăn bỏng ngô. Kyung thì ngồi cách đó không xa, cặm cụi sắp xếp lại tài liệu công việc, thỉnh thoảng liếc sang nàng.

Tiếng cười trong phim vang lên, rồi tan vào không khí yên ắng. Chỉ có ánh đèn vàng và tiếng gió ngoài cửa sổ làm nền.

Nếu… sau này tôi không còn là người quản lý cô nữa.

Kyung lên tiếng, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ.

-Cô có buồn không?

Yeri quay đầu lại nhìn cô. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, chậm rãi như thể đang dò từng nhịp tim mình:

Nếu tôi nói là tôi không muốn cô rời đi… thì sao?

Kyung ngẩng đầu. Lần này, ánh mắt họ gặp nhau không còn ngập ngừng. Không còn sự dằn vặt, không còn bức tường lặng lẽ ngăn cách.

Chỉ là sự thấu hiểu.

Một thứ cảm xúc cũ kỹ đang sống lại, không còn hoang hoải như lần đầu tan vỡ, mà trưởng thành, sâu lắng, như thể cả hai đều đã đi qua quá nhiều tổn thương để biết rằng lần này, nếu quay lại, phải là vì thật lòng, và vì đã sẵn sàng để không buông tay nữa.

Không ai nói gì thêm. Nhưng trái tim cả hai đều rung lên, khe khẽ.

Một lời hứa không thành lời.

Một tình cảm không gọi tên.

Nhưng đã trở lại âm ỉ, và bền bỉ.

----------------------
Ba ngày nghỉ kết thúc trong một buổi sáng có mưa phùn nhẹ. Họ rời thị trấn lúc trời còn chưa sáng hẳn, xe chạy dọc những con đường vắng, hai người đều không nói gì nhiều.

Trên đường về thành phố, Yeri tựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ khép lại như để lưu giữ chút bình yên hiếm hoi vừa có. Kyung vẫn lái xe, tay cô bám chắc vô lăng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc sang người bên cạnh.

Không có lời tạm biệt rõ ràng khi đến nơi. Kyung chỉ dừng xe trước cửa toà nhà, không bước ra mở cửa như mọi khi. Yeri cũng không nói gì. Nàng chỉ khẽ nghiêng người:

Cảm ơn vì đã đưa tôi đi.

– Lúc nào cô cần… tôi vẫn ở đây.

Yeri nhìn cô vài giây. Nhìn thật lâu. Rồi bước xuống xe, đi thẳng vào sảnh, không quay đầu lại. Nhưng Kyung vẫn ngồi đó thêm một lúc, tay siết vô lăng chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Bởi vì cả hai đều biết dù có gần hơn trước, nhưng vẫn còn một khoảng cách vô hình chưa thể phá bỏ.

Một tuần sau.

Một tài khoản ẩn danh đăng bài viết lên mạng: Quản lý của diễn viên Y hành hung người mẫu H tại bar đêm, nguyên nhân vì tình cảm cá nhân?”

Kèm theo là ảnh Kyung đấm Haeun, dù mờ nhưng vẫn nhận ra mặt.

Haeun không lên tiếng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhưng bài đăng ấy đã đủ khiến công ty chủ quản Kyung phải tạm đình chỉ công tác cô, yêu cầu điều tra nội bộ.

Tin lan nhanh như gió. Truyền thông nhảy vào như thiêu thân.

Lúc Yeri biết chuyện thì mọi thứ đã nổ ra khắp các diễn đàn. Những tiêu đề giật gân: “Quản lý dùng bạo lực với bạn gái?”, “Quá khứ đen tối của người đứng sau Yeri”.

Nàng gọi cho Kyung. Không ai bắt máy.

Gọi lần thứ hai, thứ ba. Vẫn không ai bắt máy.

Yeri ngồi bệt xuống nền sảnh công ty, tay vẫn giữ chặt điện thoại.

Yeri nhắn một tin. Duy nhất một dòng:

Nếu cô còn là Kyung mà tôi biết, thì đừng im lặng. Tôi sẽ đi gặp cô ta.”

Không lâu sau, Kyung gọi lại. Giọng cô khàn đặc.

Cô không cần phải…

Tôi cần.

Yeri ngắt lời.

-Tôi sẽ đi gặp cô ta nói chuyện. Cô cứ yên tâm, để tôi lo.

Kyung không nói thêm gì. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, rồi Yeri tắt máy, cầm túi và đứng dậy, gọi trợ lý sắp xếp cuộc hẹn với cô gái kia.

Không phải vì muốn làm rõ scandal. Mà vì muốn bảo vệ người ấy người mà dù nàng chưa thể tha thứ hoàn toàn, vẫn là người mà trái tim nàng không thể buông bỏ.

-------------------------
Buổi chiều hôm sau, Kyung đến trước studio để gặp đạo diễn đoàn phim, bàn lại việc lịch trình có thể thay đổi vì scandal.

Trên đường quay về, cô đi ngang khu quán café nhỏ nơi cô biết Yeri hẹn Haeun.

Chỉ là trùng hợp. Cô không có ý rình mò. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Kyung đứng khựng lại bên vỉa hè.

Qua lớp kính trong suốt, cô thấy Yeri đang đứng dậy. Trước khi quay đi, nàng cúi nhẹ, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Haeun nhẹ như gió, nhanh như một lời cảm ơn.

Kyung chết lặng.

Tay cô nắm chặt, không phải vì tức giận, mà vì... đau đến tê dại. Chẳng phải nàng nói đi gặp cô ta nói chuyện sao? Đây là nói chuyện à?

Cô quay đi. Không đợi xem thêm. Không hỏi.

Trong lòng cô chỉ có một câu hỏi lặng lẽ:

"Tình cảm những ngày qua có phải là thật? Hay chỉ mình tôi là chân thành?"
-------------------

Tối hôm ấy, Kyung không về nhà. Cô đến bệnh viện, nơi bố cô đang trong ca mổ tim định kỳ. Cả mẹ cô lẫn tiền viện phí đều đang dồn lên vai cô một lần nữa.

Khi cô ra khỏi bệnh viện thì đã gần nửa đêm. Trên đường về, một tin nhắn hiện lên từ trợ lý.

-Chị Yeri bị theo dõi từ hôm nay. Có người lạ cứ đi theo chị ấy từ phim trường về đến nhà.

Kyung lao đến.

Khi cô đến con phố phía sau studio nơi Yeri vẫn hay đi tắt để tránh ống kính bóng dáng một gã đàn ông đang kéo tay nàng về phía một chiếc xe đen.

YERI!

Kyung hét lên, chạy tới không chút do dự.

Một cuộc giằng co hỗn loạn. Yeri gào lên, vùng vẫy. Kyung không suy nghĩ, lao vào gã đàn ông, xô mạnh hắn ra. Nhưng hắn vung tay đánh trả, cú đấm không trượt vào má mà trúng ngay thái dương Kyung.

Mọi thứ tối sầm.

Cô ngã xuống đất, máu chảy ra từ đầu, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Yeri được người khác kéo ra an toàn.

Kyung! Kyung!!

Yeri lao đến, quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy đầu cô. Đôi tay nàng đầy máu.

Đừng… đừng nhắm mắt! Kyung! Nói gì đó đi!

Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, Kyung được đẩy lên xe. Kyung khẽ mấp máy môi. Hơi thở ngắt quãng.

Năm đó… tôi không có… ngoại tình.

Yeri sững người. Kyung tiếp, giọng nhỏ như gió thoảng:

Khách sạn… là bạn tôi… tôi cố ý… để cô bắt gặp… để cô… ghét tôi.

– Kyung…

– Nhà tôi… phá sản… không còn cách nào… tôi chỉ muốn… cô được sống tốt hơn…

Giọng nói mỏng manh như hơi gió cuối cùng trước khi ngưng lặng.

Máy đo nhịp tim chợt báo dao động bất thường. Bác sĩ lập tức lao vào.

Huyết áp tụt rồi! Chuẩn bị hỗ trợ hô hấp!

Yeri bị kéo lùi lại khỏi giường bệnh. Tim nàng như rơi xuống vực thẳm.

Đừng… Kyung! Tôi chưa kịp nói gì cả! Đừng bỏ tôi…!

Đừng nói nữa.

Yeri nghẹn giọng.

-Cô phải tỉnh lại… tôi còn chưa tha thứ… tôi còn chưa hôn cô mà…

Kyung cười. Giọt nước mắt rơi xuống thái dương dính máu. Rồi mắt cô khẽ khép lại.

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt 5 tiếng.

Yeri ngồi ngoài, tay nắm chặt vạt áo đẫm máu, mắt vô hồn. Từng lời Kyung nói trước khi ngất đi cứ lặp lại trong đầu nàng như một bản thu âm bị tua đi tua lại.

Khách sạn là bạn tôi… Tôi cố tình để cô ghét tôi…”

“Tôi không ngoại tình… Tôi chỉ không còn gì để bảo vệ cô…”

Yeri bật khóc. Không phải khóc vì Kyung bị thương.

Mà là vì nàng nhận ra người duy nhất nàng cần, từ đầu đến cuối… chưa từng rời bỏ nàng.

Cô ấy mất máu khá nhiều, chấn thương đầu nghiêm trọng. Đưa thẳng vào cấp cứu!

Những tiếng y tá gấp gáp, máy móc báo động, tiếng bánh xe cáng lăn xoèn xoẹt giữa hành lang dài trắng toát tất cả hòa vào nhau thành cơn choáng váng quay cuồng trong đầu Yeri.

Nàng bị giữ lại ngoài phòng mổ, người ướt đẫm máu của Kyung vẫn còn in rõ lên tay áo.

Cô là người nhà?

Bác sĩ hỏi nhanh. Yeri gật đầu.

Chúng tôi cần chữ ký cho ca phẫu thuật khẩn cấp. Có thể nguy cơ tụ máu nội sọ, sẽ cố gắng không để lại di chứng.

Tay nàng run đến mức không cầm nổi bút. Nàng ký tên mà như mù chữ, đôi mắt mờ nước.

"Đừng có bỏ tôi… Kyung, đừng như thế…"

Mười ba tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc.

Ca mổ thành công, may mắn là chưa tổn thương sâu đến thân não.

Bác sĩ nói, giọng trấn an.

-Tình trạng tạm ổn, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Yeri gần như bật dậy.

Nghĩa là sao?  Cô ấy vẫn còn nguy hiểm?

– Không. Về mặt y học thì đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi nghĩ cô ấy sẽ tỉnh trong vài tiếng tới.

Yeri gật đầu, miệng khô khốc, tim như treo lơ lửng.

Nàng vào phòng ICU, nơi Kyung đang nằm yên trên giường bệnh. Mặt cô nhợt nhạt, đầu quấn băng, máy truyền dịch cắm trên tay, máy thở hỗ trợ nhịp oxy. Mọi thứ đều bình lặng đến bất thường.

Yeri ngồi xuống cạnh giường. Một tay nàng chạm vào tay Kyung, lạnh ngắt.

Kyung à…

Giọng nàng khàn đi.

-Tỉnh lại đi. Tôi còn chưa mắng cô mà. Còn chưa… mắng vì đã bỏ tôi lại tám năm trời.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim lặp đi lặp lại.

Mười tiếng sau.

Bác sĩ nói.

Về lý thuyết, cô ấy đã có thể tỉnh. Não không bị tổn thương vĩnh viễn. Nhưng… có lẽ bệnh nhân đang từ chối tỉnh lại.

Yeri sửng sốt.

– Từ… chối?

Không phải hiếm gặp. Một số bệnh nhân sau chấn thương hoặc khủng hoảng tâm lý sẽ rơi vào trạng thái ‘tự đóng cửa’. Ý thức họ không còn muốn trở lại nữa. Như thể… họ không tin mình có lý do để thức dậy.

Yeri bàng hoàng.

Vậy tôi phải làm gì?

– Hãy ở bên cô ấy. Nói chuyện. Kể về những gì cô ấy còn đang nợ cuộc đời. Về những điều cô ấy bỏ dở. Người bệnh cần một lý do để quay lại. Và đôi khi… lý do ấy chỉ có thể đến từ người họ yêu thương nhất.

---

Yeri gật đầu, rồi đi vào phòng bệnh.

Kyung vẫn nằm đó, nhắm mắt, môi nhợt đi như thể một cái chạm nhẹ cũng có thể làm tan biến.

Yeri ngồi xuống, nắm lấy tay cô thật chặt.

Kyung. Tôi không biết cô có nghe thấy không. Nhưng… nếu giờ cô cứ nằm im thế này, thì tất cả những điều cô nói với tôi trước khi ngất đi, tôi sẽ cho là dối trá đấy.

– Cô nói muốn bảo vệ tôi, muốn bước tới, muốn không rời bỏ nữa… vậy sao lại nằm đây? Sao lại không dám mở mắt?

Nước mắt rơi xuống tay Kyung. Yeri cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn lại từng câu.

Tôi không cần cô mạnh mẽ. Tôi chỉ cần cô tỉnh lại. Cô mà không dậy… tôi… sẽ thật sự ghét cô mất thôi.

Im lặng.

Kyung không động đậy.

Yeri ngồi đó rất lâu. Mắt dán chặt vào khuôn mặt bất động kia, từng vết bầm tím khiến tim nàng đau như bị cắt.

Đến khi không còn chịu được nữa, nàng bật khóc.

Và nàng lấy điện thoại. Rồi bấm số gọi cho Seulgi.

Phòng khách nhỏ chỉ le lói ánh đèn ngủ.

Seulgi ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Jaeyi. Cô vừa trải qua một cơn ảo giác nặng, la hét, run rẩy, tưởng chừng như không thể dứt ra khỏi những tiếng thì thầm trong đầu mình. Seulgi đã phải ôm chặt lấy cô, vỗ về từng chút một, nói đi nói lại rằng "không sao cả, chỉ là ảo giác thôi", đến khi Jaeyi lặng người, đôi mắt vô hồn dần khép lại.

Rồi chuông điện thoại reo.

Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch như một mũi dao sắc lẹm, cắt ngang khoảnh khắc ngưng đọng ấy. Jaeyi giật bắn người, hai tay bịt tai, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Seulgi vội vàng tắt chuông, ngồi sát cạnh, tay nắm lấy tay cô thật chặt, như kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ.

Phải mất vài phút Jaeyi mới chịu ngồi yên. Ánh mắt cô vẫn lơ mơ, nhưng ít nhất… đã không còn co giật.

Seulgi thở hắt. Cô toan đứng dậy để ra ban công nghe máy thì một bàn tay bất ngờ kéo lấy vạt áo mình.

– Đừng đi…

Jaeyi khẽ nói, giọng thảng thốt đến mức gần như thều thào.

Seulgi khựng lại. Nhìn gương mặt ấy vẫn là sự lạnh lùng cố hữu, nhưng trong thoáng chốc, lại mang một nét gì đó mong manh như một đứa trẻ. Một sự sợ hãi lộ ra hiếm hoi, mà Seulgi không nỡ quay lưng.

Nàng ngồi lại, kéo nhẹ chăn đắp cho cô. Nhẹ giọng:

Tôi chỉ nghe điện thoại thôi. Sẽ không đi đâu cả.

Nói rồi, nàng bấm nút nghe.

Alo?

Tiếng nấc bật ra ngay lập tức.

Seulgi… Kyung bị đánh… 

Giọng Yeri nghẹn lại. Seulgi lập tức tái mặt, hoản hốt hỏi.

-Cái gì? Sao ra nông nỗi như vậy? Cậu bình tĩnh đi.

-Đã cấp cứu… nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh… mình phải làm sao bây giờ, Seulgi?

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi tiếng nức nở bật ra như suối vỡ bờ.

Mình sợ lắm… cậu ấy đã bỏ mình đi tám năm trời rồi… lần này… nếu rời đi thêm lần nữa thì… mình… mình cũng sẽ chết mất… mình không chịu nổi...

Seulgi siết chặt điện thoại trong tay.

Nàng không kịp hỏi thêm gì. Đầu óc lập tức rối lên. Kyung người từng mạnh mẽ đến mức gồng gánh cả thế giới vì người mình yêu… giờ lại nằm trong phòng bệnh, và Yeri lần đầu tiên gọi cho cô trong tâm trạng yếu đuối đến thế.

Yeri. Gửi mình địa chỉ bệnh viện. Mình đến ngay.

Yeri gật đầu trong nước mắt, tay run run gửi tin nhắn. Sau đó, nàng cuộn mình lại trên băng ghế ngoài hành lang, tim đập mạnh như sắp nghẹt thở.

Tắt máy, Seulgi quay sang nhìn Jaeyi.

Cô vẫn đang nhìn nàng. Đôi mắt vô cảm, nhưng sâu thẳm trong đó là một mảnh lo lắng khó nhận ra.

Hôm nay… cô qua nhà ba mẹ ở tạm nhé, tôi có việc gấp.

Jaeyi lập tức bật dậy, kéo lấy tay nàng, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Không… đừng đi… cô cũng sẽ biến mất giống họ, đúng không?

Seulgi ngẩn người.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự phản kháng, nàng vẫn không ngờ Jaeyi lại phản ứng mạnh đến thế.

Tôi sẽ quay lại. Chỉ là vài tiếng thôi. Tôi đã chăm sóc cô cả tháng qua, đâu thể biến mất chỉ vì một cú điện thoại, đúng không?

Jaeyi vẫn chưa buông tay.

Seulgi thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, dỗ dành như một lời hứa chắc nịch.

Tin tôi đi. Tôi sẽ quay lại.

Phải mất thêm một hồi trấn an, Jaeyi mới chịu để nàng rời đi.
-------------------

Phòng bệnh số 507 lặng lẽ đến đáng sợ.

Seulgi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh trong phòng khiến nàng khựng lại một nhịp. Ánh sáng trắng nhợt chiếu xuống gương mặt Kyung  gầy đi nhiều so với ấn tượng trong trí nhớ nàng. Băng quấn quanh đầu, dây truyền cắm ở tay, máy đo nhịp tim vẫn đều đặn nhấp nháy thứ ánh sáng xanh vô cảm. Chỉ có một mình Kyung nằm đó bất động, lặng lẽ như một khối ký ức chưa kịp khép lại.

Seulgi chậm rãi bước đến cạnh giường, đứng một lúc lâu. Trong đầu nàng, hàng trăm ký ức chồng chéo về một Kyung từng kiêu hãnh, từng là chỗ dựa vững chắc của Yeri, từng là người đứng chắn trước ống kính máy ảnh để bảo vệ nàng khỏi scandal. Một Kyung dù có bao nhiêu thương tích cũng chưa từng cúi đầu, nhưng giờ đây lại đang nằm đó, yếu ớt đến mức không thể chống lại cả giấc ngủ đang giam cầm mình.

Seulgi không nói gì. Chỉ cúi xuống, kéo nhẹ chiếc ghế lại gần, ngồi bên mép giường, nhìn Kyung thật lâu. Cuối cùng, nàng khẽ lên tiếng giọng nói như đang nói với chính bản thân.

Kyung à, tỉnh lại đi… Yeri đang chờ cậu ngoài kia.

Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, kéo rèm lướt nhẹ. Kyung vẫn không cử động. Máy theo dõi vẫn đều đặn nhịp.

Tám năm trước, cậu chọn rời đi. Lúc đó, có thể cậu nghĩ đó là cách tốt nhất. Nhưng giờ… nếu cậu tiếp tục nằm im như thế, lần này Yeri sẽ không sống nổi đâu.

Seulgi cúi đầu, một tay nhẹ đặt lên bàn tay băng trắng của Kyung.

Cậu tưởng cô ấy mạnh mẽ à? Cô ấy chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi. Từ lúc cậu quay lại, ánh mắt cô ấy đã không còn giống trước nữa rồi. Đừng bỏ rơi cô ấy thêm lần nào nữa, được không?

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tít tít đều đều vang lên, nghe mà nhức nhối như một lời nhắc nhở của số phận.

Seulgi thở hắt ra. Đứng dậy, chỉnh lại tấm chăn bị lệch rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Yeri vẫn ngồi ngoài hành lang, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt sưng đỏ. Thấy Seulgi bước ra, nàng lập tức đứng dậy.

Cậu ấy… có dấu hiệu gì không?

Yeri hỏi, giọng run run, như chỉ cần một câu “không” thôi là nàng sẽ gục ngã.

Seulgi bước đến, khẽ gật đầu trấn an, bởi vì cô cũng là một bác sĩ cô biết tình trạng hiện tại của Kyung.

Tình trạng ổn định. Chỉ là chưa tỉnh thôi, cậu nói chuyện với cậu ta nhiều chút biết đâu sẽ nhanh tỉnh.

Yeri khẽ gật đầu, cúi xuống, môi cắn chặt, như đang giữ cho bản thân khỏi bật khóc một lần nữa.

Mình cứ nghĩ… mình mạnh mẽ hơn thế. Mình cứ nghĩ chỉ cần cậu ấy quay lại, chỉ cần được nhìn thấy, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không ngờ... lần này lại là giường bệnh.

Seulgi ngồi xuống cạnh nàng, im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng nói:

Người mạnh mẽ… không phải người không khóc. Mà là người dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Yeri, cậu đang làm rất tốt rồi.

Yeri cười khẽ một nụ cười nhạt nhòa nước mắt.

Nhưng nếu lần này cậu ấy không tỉnh lại… thì mình phải làm sao, Seulgi?

Seulgi nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, lời nói chậm rãi như một lời hứa.

Nếu Kyung không tỉnh lại, mình sẽ là người đỡ cậu dậy. Nhưng cậu ấy sẽ tỉnh. Cậu ấy không dám bỏ cậu lần nữa đâu.

Yeri quay sang nhìn Seulgi, trong mắt ánh lên sự biết ơn. Không phải vì câu an ủi, mà vì sự hiện diện đúng lúc khi mà cả thế giới dường như đang sụp đổ, thì vẫn còn ai đó bên cạnh, không cần nói quá nhiều.

Chỉ cần ở đó.

Điện thoại trong túi vang lên. Nàng thoáng nhíu mày, lấy ra là mẹ Jaeyi.

Alo?

Phía bên kia đầu dây, tiếng gió thốc qua cùng giọng nói đầy hốt hoảng.

Seulgi! Con đang ở đâu?! Jaeyi... nó bỏ chạy ra khỏi nhà rồi! Bác giữ con bé lại không được! Vừa rồi thấy nó đứng trước gương thì thầm gì đó rồi đột nhiên la hét lên rồi chạy đi, Bác không theo kịp…!

--------------------------------

Good night ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip