Chương 24
Màn đêm buông xuống căn nhà rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Sau cuộc đối thoại ban sáng, Jaeyi không bước ra khỏi phòng lần nào. Mọi âm thanh bên ngoài tiếng gió, tiếng chiếc đồng hồ treo tường như phóng đại lên trong đầu cô. Cô không ngủ được. Trằn trọc. Khó chịu. Và giận bản thân mình. Vì sao cô lại phản ứng như vậy? Seulgi… đâu có sai? Nhưng… cô cũng không sai. Chỉ là… chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt.
Jaeyi ngồi co ro trong góc giường. Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa. Cô lắng tai. Không nghe tiếng Seulgi.
Đã đi rồi sao?
Cô cười nhạt. Tim có chút hẫng nhịp.
Nhưng rồi, một tiếng động nhẹ vang lên tiếng muỗng chạm vào chén sứ.
Ngay sau đó là tiếng chân người rất khẽ, dừng lại ngay ngoài cửa phòng cô. Và rồi… im bặt. Không ai gọi. Không ai gõ. Chỉ là một cảm giác… hiện diện.
Jaeyi ngồi yên. Một lúc sau, cô rón rén bước ra. Trước cửa, đặt gọn gàng là một chiếc khay. Một bát cháo ấm, bên cạnh là viên thuốc nhỏ được gói trong khăn giấy, cùng một bình nước ấm. Trên khay không có lời nhắn, nhưng… từng thứ được sắp rất ngay ngắn. Jaeyi cắn môi. Đôi mắt rưng rưng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách. Seulgi đang nằm ngủ trên ghế sofa, co người lại, một tay che bụng. Đèn phòng khách vẫn sáng mờ, ánh sáng phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
Lần đầu tiên, Jaeyi thấy rõ đến vậy… sự mỏi mệt hiện lên trong dáng vẻ Seulgi. Không còn là người phụ nữ kiên định, thản nhiên mà cô vẫn quen thuộc. Mà là một con người đang gắng giữ mọi thứ lại trong âm thầm.
Cô bước tới. Tay khẽ vén chiếc chăn mỏng đang rơi xuống sàn, đắp lại cho nàng. Gần trong gang tấc, ánh mắt Jaeyi dừng lại nơi vết sẹo trên trán Seulgi đã mờ, nhưng vẫn hiện hữu rõ ràng.
Không hiểu sao, Jaeyi đưa tay lên… như muốn chạm vào. Nhưng rồi khựng lại giữa chừng.
Bàn tay run run hạ xuống.
Cô thì thầm như nói với chính mình.
– Nếu như lúc đó… tôi đừng đẩy cô ra.
Câu nói rơi xuống trong im lặng.
Một giây sau, Seulgi hơi cựa mình. Dường như nàng nghe thấy. Nhưng nàng không mở mắt, chỉ là bờ môi hơi mấp máy:
– Tôi chưa bao giờ rời khỏi chỗ đó… kể cả khi bị đẩy ra.
Jaeyi chết lặng. Cô lùi lại một bước, như thể sợ chính trái tim mình vừa lỡ nhói lên. Và rồi, không nói gì thêm, cô quay người trở về phòng. Lần này, trước khi khép cửa lại, cô không khóa. Chỉ khẽ để hé.
---------------------------------
Buổi sáng trời quang đãng, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ. Seulgi nhìn thấy bóng lưng Jaeyi ngồi co mình trong góc ghế sô-pha, ánh mắt lạc về một điểm vô định. Đã hai ngày cả hai sống lặng lẽ trong căn hộ này, im ắng đến mức nàng có thể nghe được tiếng thở nhẹ như chiếc lá rơi.
Nàng đứng ở cửa bếp, tay cầm chìa khoá, do dự một lúc rồi quyết định bước đến:
-Jaeyi, cô có muốn cùng tôi ra ngoài mua chút đồ ăn không?
Cô không trả lời, đôi tay ôm lấy đầu gối, mắt vẫn nhìn xa xăm như thể chưa nghe thấy tôi nói gì. Seulgi không vội, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, giọng thấp hơn:
-Ở nhà lâu quá rồi... đi ra ngoài một chút, hít thở không khí cũng tốt hơn.
Vài giây sau, nàng thấy đôi vai cô khẽ run lên. Jaeyi cúi đầu, mái tóc dài che lấp nửa khuôn mặt gầy gò. Nhưng rồi, rất khẽ, cô gật đầu.
-Ừm… đi.
Chỉ một chữ thôi, nhưng với Seulgi, đó là một sự khởi đầu. Nàng mỉm cười, đứng lên, chìa tay về phía cô. Cô lưỡng lự, rồi cũng đứng dậy, khập khiễng bước vào phòng thay đồ.
Khi cả hai người bước ra khỏi căn hộ, nàng cảm thấy tay áo mình khẽ bị nắm lấy. Seulgi quay đầu, thấy Jaeyi đang cố trấn tĩnh, sắc mặt trắng bệch. Cô run lên từng đợt, nhưng không rút tay lại. Nàng nắm nhẹ lấy tay cô, chỉ để ngón tay mình chạm vào mu bàn tay cô như một lời trấn an.
-Không sao đâu. Tôi sẽ không để cô lạc.
Chiếc xe dừng lại ở hầm gửi của siêu thị. Seulgi tắt máy, nhìn sang bên thì thấy cô vẫn ngồi im, cứng đờ, bàn tay nắm chặt vạt áo. Không giống những người bình thường, Jaeyi không nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt như thể thế giới bên ngoài có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Seulgi mở cửa xe cho cô, cúi đầu dịu giọng.
-Cô vẫn ổn chứ? Nếu sợ quá, chúng ta đi về nhà, lát tôi tự mua một mình cũng được.
Cô cắn môi, nhắm mắt vài giây, rồi chậm rãi bước xuống xe. Đám đông tấp nập khiến cô như bị vây hãm. Seulgi đi phía trước, cố tình đi thật chậm. Nhưng khi nàng cảm thấy vạt áo sau lưng căng lại, nàng biết cô đang bấu lấy nàng.
Nàng mỉm cười, không quay đầu lại.
-Cứ nắm lấy tôi như thế, được không?
Cô không trả lời, nhưng lực kéo trên vải áo lại mạnh thêm một chút.
Cả hai cùng bước vào siêu thị, nàng lấy một giỏ hàng, vừa đi vừa nói chuyện về món canh rong biển hay loại cháo nào dễ tiêu. Jaeyi không đáp, nhưng luôn đi sát bên nàng, dường như không dám rời nửa bước. Nàng thầm nghĩ: có lẽ đây là lần đầu cô đối mặt với ánh sáng, với người lạ, kể từ những tháng năm tối tăm ở nhà chồng.
Khi nàng đang cúi xuống lấy một gói mì Ý, một cậu bé đẩy xe mua hàng lao vụt qua, chen giữa nàng và Jaeyi. Seulgi hoảng hốt quay lại cô đâu rồi?
Jaeyi đứng phía sau, đông cứng, hai tay siết chặt lấy nhau, mắt mở to. Seulgi bước đến, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đột nhiên đập mạnh vào ngực nàng một cái. Rồi một cái nữa. Như thể cô đang giận, đang tuyệt vọng, đang tìm một nơi để trút nỗi hoảng loạn vừa rồi.
Seulgi để mặc cô đánh, không ngăn cản. Mọi người xung quanh nhìn cả hai, có người thì thầm, có người mỉm cười lạ lẫm. Nhưng nàng chỉ nhẹ giọng:
-A đau. Được rồi... là lỗi của tôi. Tôi không giữ chặt lấy cô.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng, và lần đầu tiên nàng thấy trong đôi mắt ấy bên cạnh sự tổn thương có cả nỗi sợ mất mát. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô, cánh tay vòng ra sau, vỗ về thật chậm:
-Không ai bỏ rơi cô nữa.
Cô run lên trong vòng tay nàng, như một con thú nhỏ đang dần mệt mỏi sau một trận gào thét. Rồi cô rút vào ngực nàng, vùi mặt không nói một lời.
Lúc tính tiền, cô vẫn không rời tay khỏi nàng. Ngay cả khi nàng vươn tay lấy ví, tay kia vẫn bị cô giữ chặt.
Trên đường về, cô tựa đầu vào vai nàng trong xe. Không nói, nhưng hơi thở đều đặn hơn.
Có lẽ, một cánh cửa đã bắt đầu hé mở.
Cửa vừa khép lại sau lưng, Jaeyi lập tức buông tay nàng ra. Bàn tay lạnh buốt ấy rút về như thể vừa phạm phải điều gì đó không nên. Cô lặng lẽ bước vào trong, tháo giày một cách chậm chạp rồi ngồi phịch xuống mép ghế sô-pha.
Seulgi cũng không nói gì, chỉ đem mấy túi đồ vào bếp. Tiếng túi nylon sột soạt, tiếng nước máy chảy, tiếng bếp ga bật lên từng nhịp một mọi thứ bình thường như thể không có gì xảy ra. Nhưng không khí trong phòng lại đặc quánh một cách khác thường.
Seulgi nấu nhanh một nồi cháo gạo trắng với chút gừng và trứng. Trong lúc chờ, nàng rửa trái cây, sắp dọn ra bàn. Lúc quay lại, tôi thấy Jaeyi đã đổi chỗ. Cô không còn ngồi ngay ngắn mà co người lại nơi góc ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không giữa hai tấm rèm cửa sổ.
Nàng lấy chén cháo, bước lại gần.
-Ăn chút gì đi, rồi nghỉ. Cô đã mệt rồi.
Jaeyi nhìn chén cháo, nhưng không đưa tay ra. Một lúc sau, cô khẽ nói:
-Hồi nãy… ở siêu thị… tôi đã làm cô xấu hổ.
Giọng cô nghèn nghẹn, như vừa gượng vừa dằn mình xuống để nói hết câu. Nàng ngồi xuống bên cạnh, đặt chén cháo lên bàn nhỏ phía trước
-Không có gì xấu hổ hết. Cô đã cố gắng rồi. Tôi thấy được.
Cô cúi gằm mặt.
-Nhưng tôi đã đánh cô ngay giữa chỗ đông người.
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
-Đó không phải đánh. Đó là cô sợ. Và tôi hiểu."
Jaeyi im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt ấy… không còn trống rỗng mà bắt đầu rung động, run rẩy một cách kỳ lạ:
-Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?
Nàng không trả lời ngay. Có lẽ chính nàng cũng chưa từng nghĩ kỹ về điều đó. Nàng chỉ biết, mỗi lần thấy cô run rẩy, im lặng, trốn vào trong bóng tối, nàng lại muốn kéo cô ra, bằng bất kỳ cách nào có thể. Nàng chậm rãi trả lời.
-Vì tôi muốn cô sống. Không chỉ là thở… mà là thật sự sống.
Jaeyi khựng lại. Một khoảng im lặng dài, kéo căng giữa hai người như sợi dây mong manh. Rồi bất chợt, cô vươn tay về phía chén cháo. Tay cô run, động tác lóng ngóng, nhưng vẫn cố gắng tự mình cầm lấy chiếc muỗng.
Nàng ngồi bên cạnh, không can thiệp, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn giấy khi cháo rơi trên mu bàn tay.
Khi chén cháo gần cạn, nàng chợt nhận ra gương mặt cô tái hơn thường ngày. Trán bắt đầu rịn mồ hôi. Nàng định lên tiếng thì cô nghiêng người, tay run dữ dội, suýt làm đổ cả khay.
-Jaeyi?
Nàng vội đỡ lấy tay cô, và thấy lòng bàn tay lạnh toát. Cô lắc đầu, cố đứng dậy nhưng không nổi.
-Có lẽ… do ánh sáng ngoài kia… tôi… hơi chóng mặt…
Không đợi cô nói hết, nàng vòng tay qua eo đỡ lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy rõ rệt cô đang run lên từng cơn nhỏ.
Nàng dìu cô về phòng, đắp chăn, đo nhiệt độ. Không sốt, nhưng cơ thể yếu lả như vừa kiệt sức sau một cuộc chiến tâm lý kéo dài.
Nàng ngồi cạnh, im lặng chờ cô ngủ. Mãi đến khi hơi thở cô đều trở lại, nàng mới thở ra một hơi thật chậm. Ánh nhìn vô thức trượt lên gò má trắng nhợt kia… rồi dừng lại ở một lằn đỏ mờ mờ nơi cổ tay cũ kỹ nhưng chưa bao giờ biến mất.
Cũng giống như tôi, những vết thương ấy… vẫn ở đó.
Trời tối hẳn, trong căn nhà nhỏ chỉ còn ánh sáng dịu từ đèn ngủ đầu giường. Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, cơn đau dạ dày đã lắng xuống nhưng vẫn âm ỉ. Nàng không nói gì, tay khẽ đặt lên bụng, nhịp thở cố giữ ổn định.
Trong bếp, Jaeyi đang hâm lại bát cháo mà cô đã nấu lúc chiều. Cô làm chậm chạp, như thể cố kéo dài từng giây phút tỉnh táo trong một ngày đã quá hỗn loạn. Mỗi lần ngửi mùi hành, cô lại nhớ đến thời còn sống ở nhà chồng mùi thuốc kháng sinh, mùi cháo nguội, tiếng con khóc và tiếng người đàn ông chửi mắng xen lẫn vào nhau.
Cô mang bát cháo ra ngoài, đặt nhẹ lên bàn trước mặt Seulgi.
-Ăn một chút đi. Cô không ăn gì từ sáng rồi.
Seulgi nhìn cô, ánh mắt dịu nhưng không giấu được mệt mỏi. Nàng cầm thìa lên, múc một muỗng cháo, rồi lại đặt xuống.
-Jaeyi, cô không cần phải làm mấy chuyện này đâu.
Jaeyi đáp, giọng nhỏ như thở.
-Cô đừng nói kiểu đó nữa. Tôi ở đây là do tôi chọn.
Cả hai im lặng. Tiếng gió đập vào khung cửa sổ vang lên đều đều, như nhịp gõ của thứ gì đó đã cũ.
Seulgi ăn từng thìa cháo. Jaeyi ngồi đối diện, mắt dừng lại ở trán nàng nơi có một vết sẹo mảnh dài, hơi lệch về phía thái dương. Vết sẹo đó cô biết rất rõ. Là cô gây ra, năm ấy trong một lần xô đẩy vì tưởng Seulgi định làm hại chồng mình. Nàng đã đỡ cho người kia một cú đánh và cái giá là sáu mũi khâu trên gương mặt.
Jaeyi vội quay mặt đi, như thể ánh mắt mình chạm vào đó sẽ làm vết sẹo rỉ máu trở lại.
-Cô còn đau không?
-Hả?
-Vết sẹo ấy.
Seulgi sững lại một giây, rồi mỉm cười.
-Không. Lâu rồi. Tôi gần như quên mất nó tồn tại.
Nhưng Jaeyi thì không.
Cô quay lại nhìn nàng, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại thôi. Tay cô siết lấy nhau trong lòng. Một phần trong cô muốn hỏi: "Sao cô vẫn tốt với tôi đến vậy?" nhưng lời không thành tiếng. Thay vào đó, cô chỉ đứng dậy, khẽ thu dọn bát đũa.
-Ngày mai cô đừng dậy sớm. Tôi sẽ làm bữa sáng.
Seulgi có chút bất ngờ nhưng điều này cũng tốt, Jaeyi làm việc nhà cũng giúp cho quá trình điều trị tốt hơn, nàng gật đầu. Khi Jaeyi quay đi, nàng nhìn theo, ánh mắt có gì đó như tiếc nuối nhưng không dám chạm đến.
Căn phòng chỉ còn tiếng chén đĩa chạm nhẹ vào nhau trong gian bếp, và khoảng cách vô hình giữa hai người vừa đủ gần để thấy nhau rõ ràng, vừa đủ xa để không thể gọi tên thứ đang dần hình thành.
Trời về khuya, mưa lất phất đập vào khung cửa kính, tạo thành những vệt nước mờ mịt như hơi thở ai đó phả lên bề mặt lạnh lẽo.
Seulgi ngồi trên sàn phòng khách, tựa lưng vào sofa. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng hắt từ hành lang. Nàng đã uống thuốc, cơn đau dạ dày tạm lui, nhưng cảm giác buốt lạnh trong lòng ngực vẫn còn nguyên. Mỗi lần thở sâu, lồng ngực lại co thắt như thể đang cất giữ một điều gì đó không thể nói ra.
Cửa phòng Jaeyi khẽ mở. Tiếng chân trần vang lên, nhẹ đến mức tưởng chừng không có thật. Cô xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay ôm lấy khăn mỏng, ánh mắt lướt qua Seulgi.
-Cô chưa ngủ à?
-Ừm, đau quá nên không ngủ được.
-Muốn tôi pha trà không?
Seulgi nhìn cô, một thoáng bất ngờ. Cô ấy... chưa từng hỏi nàng câu đó trước đây. Nàng gật đầu, chỉ khẽ thôi.
Một lát sau, Jaeyi quay lại với hai cốc trà nóng. Cô ngồi xuống sàn, giữ một khoảng cách vừa đủ như một ranh giới bất thành văn. Không ai nói gì. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng mưa, tiếng gió, và hơi ấm tỏa ra từ gốm sứ trong lòng bàn tay.
Seulgi bất giác nghiêng đầu. Ánh mắt nàng dừng lại nơi cổ tay Jaeyi nơi có vết sẹo cũ mờ mờ. Vết sẹo nhỏ, nhưng lại là chứng tích của tất cả những gì Jaeyi từng phải chịu đựng. Nàng không hỏi, nhưng trái tim lại run rẩy vì điều đó.
Ngược lại, Jaeyi cũng liếc nhìn trán Seulgi.
-…Cô từng đau lắm đúng không?
Cô hỏi, giọng khẽ như sợ chạm phải điều cấm kỵ.
Seulgi không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng mỉm cười nhạt, nụ cười có phần chua xót, nàng nói.
-Không bằng lúc bị người mình tin tưởng… quay lưng lại.
Không khí lặng đi.
Jaeyi siết chặt ly trà trong tay. Cô muốn nói xin lỗi. Muốn khóc. Muốn ôm lấy Seulgi như cách người ta ôm lại một phần con người từng bị mình bỏ quên.
Nhưng rồi cô chỉ khẽ cười.
-Cô nói vậy làm gì? Chúng ta đâu còn là gì của nhau.
Seulgi nhìn cô. Một ánh nhìn không giận dữ, không trách móc chỉ là nỗi mệt mỏi đã tích tụ quá lâu.
-Ừ. Chúng ta đâu còn là gì của nhau. Trước kia là bạn bây giờ nếu có thể thì vẫn miễn cưỡng xem là bạn.
Lời nói nhẹ tênh, mà như bóp nghẹt lồng ngực.
Jaeyi uống một ngụm trà nguội, nhưng vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Cô chợt thấy mùi trà rất giống mùi máu cái đêm Seulgi phải khâu sáu mũi, cô đã ngồi ở phòng khách sạn chờ đợi cuộc gọi báo bình an từ Yeri và Kyung, trong tay cũng là ly trà nguội như thế này, chỉ khác là khi đó cô không dám gọi trước hỏi thăm. Cô đứng lên.
-Cô nên ngủ một lát.
-Ừ, cô cũng vậy.
Nhưng khi Jaeyi quay đi, Seulgi buột miệng gọi.
-Jaeyi…
Cô khựng lại, nhưng không quay đầu.
-…Nếu không vì định kiến, không vì những gì đã xảy ra… cô nghĩ chúng ta sẽ như thế nào?
Một câu hỏi rơi vào khoảng không. Không có câu trả lời.
Jaeyi chỉ khẽ siết chặt mép áo, rồi bước thẳng vào bóng tối.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Mưa đêm qua để lại những vệt nước loang lổ trên bậc thềm, ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng trong phòng khách khiến không gian trở nên yên ắng lạ thường.
Seulgi dậy trước. Cơn đau dạ dày đã dịu xuống sau khi uống thuốc, nhưng đôi mắt nàng vẫn còn quầng thâm. Nàng pha một ly cà phê loãng, cẩn thận rót nước nóng không làm vỡ im lặng trong căn nhà nhỏ.
Khi Jaeyi bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn ẩm và làn da tái nhợt vì mất ngủ, Seulgi chỉ liếc nhìn một chút rồi cúi đầu.
-Tôi chỉ gật đầu cho có thôi cô không cần dậy sớm vậy đâu.
Nàng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng.
-Tôi không ngủ được.
Jaeyi đáp, kéo ghế ngồi đối diện.
Không ai nói gì thêm. Seulgi đặt ly cà phê trước mặt Jaeyi. Dù biết cô không uống được cà phê, nàng vẫn pha một ly thật nhạt như một lời nhắc rằng: ta vẫn nhớ em từng thích mùi cà phê loãng buổi sáng, dù chẳng bao giờ uống.
-Cảm ơn cô… vì tối qua...
Jaeyi nói, đột ngột phá tan sự im lặng. Seulgi mím môi, chỉ gật đầu.
Jaeyi nhìn xuống bàn tay mình. Rồi ngẩng lên, khẽ thở ra một câu.
-Giá như tôi không yếu đuối như vậy... có lẽ tôi đã không khiến mọi thứ rối tung lên.
Seulgi nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh.
-Không phải vì cô yếu đuối. Là vì cô đã ở trong một nơi không ai dạy cô cách tự bảo vệ mình.
Câu nói khiến Jaeyi sững lại. Lần đầu tiên, cô thấy mình được nhìn thấu… mà không bị phán xét.
Cô cúi đầu. Trái tim có chút gì đó mềm đi, nhưng trước khi có thể để mình yếu lòng, điện thoại rung lên trên mặt bàn.
Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình.
Chồng: "Mẹ tôi nói cô dọn khỏi đó đi, cô còn muốn làm mất mặt tôi đến bao giờ?"
Mặt Jaeyi tái đi. Bàn tay cầm ly cà phê khẽ run.
Seulgi thấy biểu cảm ấy. Nàng không hỏi, nhưng ánh mắt dần tối lại.
Jaeyi siết chặt điện thoại, rồi như bị bóp nghẹt bởi sự trở lại đột ngột của thực tại.
Cái hiện tại mà cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thoát ra.
---------------------------
Good night ✨✨
Còn chương nữa nhưng mà chưa xong nên mai up😴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip