Chương 25

Jaeyi siết chặt điện thoại, đôi môi trắng bệch, hơi thở ngắt quãng. Đôi mắt cô rối loạn như vừa bị kéo trở lại vực sâu cũ nơi mọi lời xúc phạm đều bắt đầu bằng từ “cô”, nơi cô không được gọi bằng tên mình, không được là chính mình.

Seulgi đứng dậy chậm rãi. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía cô, rồi dừng lại cách một bước. Một khoảng cách đủ để không khiến Jaeyi cảm thấy bị dồn ép, nhưng cũng đủ gần để cô biết: nàng vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng.

-Sắc mặt cô trông rất khó coi. Có chuyện gì sao?

Giọng Seulgi trầm thấp, ấm nhưng không mềm yếu.

Jaeyi không trả lời. Môi cô mím lại. Ánh mắt chao đảo, ẩn nhẫn. Nhưng Seulgi vẫn không rời đi.

Một lúc sau, như thể chỉ có thể nói ra để không nghẹn chết mà thôi, cô thốt lên.

-Hắn bảo tôi… dọn khỏi đây. Bảo tôi làm mất mặt hắn. Mẹ hắn...

Câu nói bị nuốt lại, cổ họng nghẹn ứ. Bàn tay siết chặt tới mức các khớp trắng bệch.

-Định nghĩa 'mặt mũi' của hắn là việc cô còn thở hay không à?

Giọng Jaeyi cứng lại.

-Cô không hiểu đâu.

-Vậy cô thử nói xem.

Im lặng.

Jaeyi ngẩng lên, đôi mắt nhòe nước nhưng không rơi. Cô gần như gắt lên, như nỗi đau muốn được trút ra.

-Cô tưởng tôi không muốn bước ra sao? Tôi từng gào khóc trong đêm, từng chảy máu vì những trận đòn, từng nằm một mình chịu bệnh… Nhưng tôi còn con. Tôi không thể mất quyền nuôi con.

Seulgi sững lại. Một lời phản kháng cũng không thoát ra nổi.

-Cô tốt với tôi, nhưng cô không phải tôi. Cô không bị người ta ném vào cái lồng son rồi xiềng lại bằng luật lệ, danh tiếng, định kiến. Cô không phải người mẹ bị đe dọa mỗi ngày bằng ánh mắt của một gia đình quyền lực!

Jaeyi bật lên, giọng nghẹn lại vì run rẩy.

Căn phòng như nghẹt thở.

Seulgi tiến thêm một bước. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra không chạm, chỉ mở bàn tay ngay trước Jaeyi, như một lời mời.

-Cô có thể nắm lấy tay tôi. Không phải để trốn đi, mà để đứng dậy.

Jaeyi nhìn bàn tay ấy. Lòng cô như vỡ ra. Cô không chạm vào. Nhưng nước mắt bắt đầu rơi. Cô nói khẽ.

-Cho tôi thời gian…Tôi chưa thể bước ra ngay lúc này, nhưng tôi không muốn quay lại đó nữa.

Seulgi gật đầu. Bàn tay rút về, nhẹ nhàng.

-Được. Tôi sẽ ở đây. Khi nào cô sẵn sàng.

Jaeyi khụy người ngồi xuống ghế, bàn tay ôm lấy mặt. Cô vừa khóc, vừa cười trong nước mắt.

-Cô có biết mình khiến tôi muốn tin lại vào con người không?

Seulgi ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào cô, nhưng ánh mắt nàng không rời đi.

-Còn tôi… Tôi chỉ muốn cô sống, sống cho bản thân mình, sống kiêu hãnh như Yoo Jaeyi trước kia tôi từng biết.

Trời đổ mưa từ lúc nào, tiếng mưa rả rích bên ngoài như kéo dài vô tận khoảng trống trong căn phòng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn sàn rọi xuống tạo thành một vòng sáng mờ ấm, nhưng trong lòng Jaeyi, tất cả vẫn lạnh ngắt.

Cô ngồi im lặng thật lâu. Đôi mắt ráo hoảnh, không còn nước mắt, nhưng cơn mệt mỏi và tan vỡ thì vẫn còn nguyên.

Seulgi vẫn ngồi đó. Không nói, không động đậy. Nàng lặng thinh như thể đang chờ Jaeyi tự bước ra khỏi chính mình.

Một lúc sau, Jaeyi lên tiếng, giọng khàn khàn như vừa đi qua một cơn sốt:

-Cô biết không… tôi từng nghĩ mình đã chết. Không phải thể xác, mà là lòng tin. Tin vào người khác, vào thế giới này… vào bản thân.

Cô cười, tiếng cười nghe như một hơi thở dài lạc lõng.

-Nhưng tối nay, khi cô ở đây, khi không hỏi tôi vì sao lại tệ hại như vậy… tôi thấy một điều gì đó… khác.

Seulgi không đáp ngay. Nàng chỉ nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt không phải là sự thương hại, mà là một loại bình tĩnh vững chãi hiếm thấy một ánh nhìn của người từng chứng kiến quá nhiều đau đớn nhưng vẫn chọn đứng dậy.

-Vậy là cô chưa chết, chỉ là… cô đã một mình quá lâu.

Jaeyi cười, lần này nhẹ hơn, đau nhưng dịu.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Jaeyi khựng lại. Cô nhìn điện thoại rồi lặng lẽ đặt nó xuống bàn như thể vừa chạm vào một cục than đang cháy.

-Mai tôi đến đón con bé. Cô nên chuẩn bị sẵn.

Chỉ một dòng, không tên người gửi. Nhưng Jaeyi biết. Là hắn. Toàn thân cô chợt lạnh toát. Như thể tiếng mưa kia đã len được vào tận trong ngực.

-Hắn sẽ lấy con bé.

Seulgi đã thấy dòng tin. Ánh mắt nàng không thay đổi không hoảng loạn, không nổi giận mà là một sự sắc bén lặng lẽ.

-Không, hắn không thể.

Nàng đáp, giọng trầm, chắc nịch như thể đang đọc một phán quyết cuối cùng.

-Luật sư bên tôi ở London sẽ lo. Tôi có thể xử lý việc này nếu cô muốn.

Jaeyi nhìn nàng, ngơ ngác, đôi môi mấp máy.

-Cô...

-Cô không cần tin tôi ngay.

Seulgi nói tiếp, nhẹ nhưng cứng rắn.

-Nhưng hãy tin một điều: tôi chưa từng để thua vụ nào. Và tôi sẽ không để mất cô hay con bé chỉ vì một kẻ như hắn.

Lần này, nước mắt Jaeyi rơi nhưng không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng. Mà là vì lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy có ai đó đứng về phía mình.

-Nhưng tôi… tôi vẫn còn bị ràng buộc. Vẫn chưa ly hôn. Vẫn chưa đủ mạnh để…

Seulgi bước lại gần, không quá nhanh, không tạo áp lực. Nàng đặt tay lên vai Jaeyi không đẩy, không kéo chỉ là sự hiện diện dịu dàng.

-Vậy thì tôi sẽ là người mạnh thay cô. Cho đến khi cô có thể tự đứng vững.

Khoảnh khắc đó, Jaeyi không thể không đưa tay ra cô không biết mình đang làm gì, nhưng tay cô tìm đến tay Seulgi. Một cái chạm nhẹ, như thể chỉ cần vậy là đủ cho đêm nay.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên, Jaeyi không thấy mình đơn độc trước bóng tối. Có người bên cạnh cô không cần danh xưng, không cần lời hứa  chỉ cần một điều: "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."

Căn phòng chìm trong im lặng một lần nữa. Chỉ còn tiếng mưa vỗ lộp độp lên khung cửa sổ và hơi thở khẽ khàng của hai người đàn bà ngồi bên nhau.

Jaeyi rút tay lại sau vài phút, không vội vàng nhưng dứt khoát. Cô không nhìn Seulgi, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt.

-Cô biết không…

Cô lên tiếng, chậm rãi.

–... Có những đêm tôi nghĩ, giá như mình có thể quay lại từ đầu. Trước khi mọi thứ sai lệch. Trước khi tôi chấp nhận gã đó, trước khi tôi sinh con bé… hoặc ít ra… trước khi tôi để cô đi.

Seulgi không bất ngờ. Nàng lặng lẽ nhắm mắt trong một nhịp thở, rồi mở ra, giọng vẫn đều.

-Chúng ta không thể quay lại. Nhưng chúng ta có thể đi tiếp.

-Đi tiếp?

Jaeyi cười khẽ, giọng run lên như tự giễu.

-Tôi còn chẳng biết mình là ai bây giờ. Một người mẹ chưa từng thật sự làm mẹ. Một người vợ không hạnh phúc mà cũng chẳng dám buông tay. Một người phụ nữ không đủ can đảm để…

Cô khựng lại.

Seulgi nhẹ nhàng nói tiếp hộ.

-... để tin rằng bản thân mình xứng đáng được yêu.

Jaeyi nhắm mắt, nước mắt lại trào ra. Lần này cô không gạt đi nữa.

-Ngày mai…

Cô nói, giọng lạc hẳn

–... tôi không muốn hắn chạm vào con bé. Không thêm một lần nào nữa.

Seulgi gật đầu.

-Tôi sẽ sắp xếp.

---

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh như thể chưa từng có một đêm mưa.

Seulgi đứng trong bếp, tay áo xắn gọn, nấu cháo cho Jaeyi người đã mệt lả sau một đêm trằn trọc. Mùi cháo gạo thơm dịu lan ra khắp nhà.

Jaeyi bước ra, vẫn còn xanh xao, nhưng ánh mắt có phần sáng hơn.

-Cô đang nấu gì vậy?

Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng không còn nặng nề như đêm qua.

-Cháo trắng thôi. Cô ăn được một ít đi, còn phải gọi luật sư.

Jaeyi nhìn bóng lưng Seulgi, lần đầu tiên trong nhiều năm thấy lòng mình ấm lên bởi sự hiện diện của một ai đó mà không cần lời hoa mỹ.

-Cô thật sự... sẽ giúp tôi đến cùng sao?

Cô hỏi khẽ. Seulgi không quay đầu, chỉ lặng lẽ trả lời.

-Đến khi cô không cần tôi nữa.

Jaeyi không đáp. Chỉ lặng lẽ bước đến bàn ăn, ngồi xuống.

Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó bắt đầu đổi thay.
----------------------------
Gió Tết lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của bánh chưng, hoa mai, và chút lạnh nhè nhẹ còn sót lại sau cơn mưa đêm qua. Trong nhà Seulgi, mọi thứ yên tĩnh đến lạ, như thể thời gian đang bước chậm lại từng nhịp để chờ một điều gì đó.

Seulgi đứng trước bếp, điện thoại áp sát tai, mắt vẫn dõi theo Jaeyi đang lặng thinh ngay bàn ăn.

-Cháu nghĩ... đã đến lúc để hai mẹ con Jaeyi có thời gian bên nhau rồi, bác ạ

Nàng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần kiên quyết.

-Bác cứ để cháu lo. Cháu sẽ ở bên cạnh hai người họ. Bác đừng lo.

Phía đầu dây bên kia, ông bố Jaeyi im lặng một lúc. Hơi thở có vẻ nhẹ ra, rồi ông gật đầu như thể Seulgi có thể nhìn thấy điều đó qua điện thoại.

-Ừ, vậy để chiều nay bác đem con bé sang nhé. Cảm ơn cháu, Seulgi.

-Dạ, cháu sẽ chuẩn bị phòng và mọi thứ.

Sau cuộc gọi, Seulgi quay vào, tìm một chiếc chăn nhỏ màu kem, chiếc thú nhồi bông hình mèo còn mới nguyên mà nàng đã mua từ hôm qua, cùng mấy bộ quần áo sơ sinh được xếp gọn trong ngăn tủ riêng. Nàng muốn mọi thứ thật chu đáo. Không phải cho bản thân mình mà là để Jaeyi thấy rằng… chăm sóc một đứa trẻ có thể dịu dàng hơn những gì cô tưởng.
---------------------

Buổi chiều hôm ấy, gió vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo mùi bánh mứt, hương mai lác đác trước ngõ. Bố mẹ Jaeyi tới nơi vào lúc gần bốn giờ. Cả hai cùng xuống xe, ông bế em bé, bà xách túi nhỏ đựng đồ của cháu gái.

Seulgi ra đón từ cổng, gương mặt sáng lên như đứa trẻ chờ quà Tết. Khi đón lấy đứa bé từ tay bố Jaeyi, nàng cẩn thận dùng chăn quấn lại, áp má mình nhẹ vào đầu đứa nhỏ như muốn truyền hơi ấm.

-Cháu đợi con bé cả ngày rồi. Bảo bảo trông đáng yêu quá.

Seulgi cười, giọng dịu hẳn đi.

Jaeyi đứng phía sau cánh cửa, không bước ra. Cô không dám. Không phải vì cô ghét bỏ hay từ chối, mà bởi... cô sợ sẽ thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia mong manh, vô tội nhưng cũng dễ tổn thương.

Cô đứng nép sang một bên khi bố mẹ bước vào, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào. Bố cô chạm nhẹ lên vai cô một cái, không nói gì. Nhưng cái chạm đó, lại giống như một cú va nhẹ vào lớp vỏ bọc mà cô đang cố giữ chặt.

-----------------

Tối hôm ấy, Seulgi đặt em bé vào chiếc nôi nhỏ trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu phủ lên làn da mịn như sữa của đứa trẻ ba tháng tuổi. Đôi môi chóp chép, mắt lim dim, mơ hồ nghe tiếng ru bằng một giai điệu xa lạ.

Jaeyi ngồi cách đó một khoảng không gần cũng không xa. Cô vẫn chưa dám lại gần, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi nôi.

-Cô muốn thử bế con bé không?

Seulgi hỏi, giọng không ép buộc. Jaeyi khẽ lắc đầu.

Seulgi không ngạc nhiên. Nàng chỉ gật nhẹ, rồi nói.

-Không sao. Khi nào sẵn sàng thì cô nói. Mỗi lần một chút cũng được.

Đêm hôm đó, khi tất cả đã yên tĩnh, Seulgi bế con bé vào phòng mình như mọi ngày. Jaeyi cũng trở về phòng riêng, mắt mở trừng giữa bóng tối, không tài nào ngủ được.

Tiếng ru khe khẽ từ phòng bên vọng qua.

Và không hiểu vì sao, giữa tiếng gió Tết và mùi trà gừng còn vương lại từ buổi chiều, Jaeyi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, như thể có thứ gì đó đang muốn vỡ ra nhưng cô vẫn cố nuốt vào.

Cô chưa sẵn sàng. Nhưng trong lòng, đã có một khoảng rất nhỏ… vừa kịp lay động.

Căn nhà ba phòng nhỏ gọn, ấm áp, ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên sàn gỗ. Một âm thanh khe khẽ vang lên từ phòng bên tiếng khóc yếu ớt của trẻ con, đủ khiến Seulgi bật dậy khỏi nệm.

Nàng không cần nhìn đồng hồ. Giờ của con bé là như vậy ba tháng tuổi, chu kỳ sinh hoạt vẫn chưa rõ ràng, đôi khi ngủ được ba tiếng liền, đôi khi chỉ yên được nửa tiếng là bật khóc.

Seulgi bế con bé lên, vỗ nhẹ vào lưng. Đứa trẻ thôi khóc, mắt còn lim dim nhưng hai tay đã quơ loạn như tìm kiếm một điều gì quen thuộc. Seulgi hát khe khẽ một khúc ru bằng tiếng Anh, lời bài hát là một đoạn thơ nàng từng học ở trường cũ, lúc vẫn còn sống ở nước ngoài. Không ai hiểu kể cả đứa bé nhưng giai điệu ấy đủ dịu dàng để đưa mọi mệt mỏi trở về với giấc ngủ.

Jaeyi không bước sang phòng con bé. Seulgi biết không trách.

Phòng Jaeyi chỉ cách một cánh cửa, nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách không thể đo bằng mét. Jaeyi thường thức khuya, và chỉ ngủ được khi Seulgi ngồi cạnh, đọc một đoạn văn từ tiểu thuyết nào đó mà nàng luôn chọn thật cẩn thận không quá u tối, không quá hạnh phúc chỉ vừa đủ để Jaeyi không thấy bản thân mình trong đó.

Sáng hôm ấy, như mọi ngày, Seulgi chuẩn bị nước ấm và một bình trà gừng đặt bên cửa phòng Jaeyi. Nàng gõ nhẹ, không chờ Jaeyi mở, chỉ lặng lẽ để lại chiếc bình cùng vài tờ giấy ghi chú: "Nếu mệt, nhớ uống chút trà. Đừng nhịn ăn sáng."

Rồi nàng quay về với con bé, thay tã, pha sữa, kiểm tra nhiệt độ phòng.

Nhưng hôm nay có điều gì đó khác.

Khi Seulgi quay vào phòng khách nơi đặt nôi tạm cho con bé ban ngày nàng thấy Jaeyi đứng đó.

Cô không lại gần, chỉ đứng yên, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn đứa trẻ như thể đang nhìn một vật thể lạ. Không ghét bỏ, nhưng cũng chẳng thân thiện. Có gì đó trong mắt Jaeyi nỗi sợ, sự do dự, hoặc có thể là tội lỗi mà chính cô cũng không gọi tên được.

-Con bé ngủ rồi.

Seulgi nói khẽ, như sợ làm kinh động cả hai.

Jaeyi không đáp. Một lúc sau, cô hỏi.

-Cô định về nhà ăn Tết sao?

-Ừ, chỉ vài hôm thôi. Nhưng tôi vẫn ở đây trong tuần này, đến khi cô quen với con bé hơn. Sau đó, nếu cô thấy ổn… tôi sẽ về với bố mẹ một vài ngày.

Jaeyi mím môi. Cô không nói đồng ý, cũng không từ chối.

Seulgi nhìn thấy ngón tay cô siết nhẹ lại rồi buông ra. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để nàng hiểu Jaeyi đang đấu tranh. Không phải với nàng, mà là với chính mình.
-------------------------
Buổi tối trời trở lạnh, gió lùa ngoài hiên nghe như ai đó đang khe khẽ gõ vào khung cửa sổ. Trong nhà, ánh đèn dịu được bật sớm hơn thường lệ. Seulgi vừa dỗ xong con bé ngủ, đặt nhẹ nó vào chiếc nôi đặt cạnh sofa phòng khách. Cô chỉnh lại chiếc khăn mỏng đắp ngang bụng đứa trẻ, kiểm tra nhiệt độ phòng một lần nữa rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế đối diện.

Jaeyi bước ra khỏi phòng vào lúc ấy. Ánh sáng hắt từ đèn trần khiến gương mặt cô trông mơ hồ, tóc buông xõa, mắt vẫn còn phảng phất vẻ uể oải. Cô nhìn thấy Seulgi và khẽ gật đầu thay lời chào.

-Con bé ngủ rồi à?

-Ừ, mới vừa nãy.

Seulgi nghiêng người nhìn nôi.

-Hôm nay nó hơi quấy, chắc do thời tiết trở gió.

Jaeyi không lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ sự căng cứng ở bờ vai cô, như thể chỉ cần tiến thêm một bước là mọi cảm xúc sẽ vỡ ra, không sao kiểm soát nổi.

Seulgi vươn tay ra với lấy quyển sách đặt trên bàn. Giọng nàng nhẹ tênh, không ép buộc, chỉ là một đề nghị quen thuộc.

-Cô muốn nghe nốt đoạn hôm qua không?

Jaeyi hơi chần chừ, rồi chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh. Ghế vẫn có khoảng cách, một vùng yên lặng đủ để giữ lấy danh giới giữa cả hai, nhưng cũng vừa đủ gần để nghe thấy tiếng lật trang sách và âm giọng dịu dàng của Seulgi.

Câu chuyện trôi chậm, như gió đêm ngoài kia. Lời văn không đặc biệt sâu sắc, chỉ là vài trang viết về một cô gái sống giữa thành phố đông đúc, thỉnh thoảng lạc lối nhưng vẫn cố gắng trở về chính mình. Jaeyi im lặng lắng nghe, đôi khi khẽ gật đầu, hoặc mím môi nơi những đoạn khiến cô bất giác thấy quen thuộc.

Khi Seulgi ngừng lại để lật trang, Jaeyi lên tiếng, rất khẽ.

-Hồi trước… tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ sinh đứa bé này ra.

Seulgi hơi sững người, rồi gập sách lại, đặt lên đùi. Cô không chen ngang.

-Không phải vì tôi ghét trẻ con.

Jaeyi tiếp tục, mắt vẫn dán vào chiếc nôi,

-Mà là tôi sợ. Sợ bản thân sẽ không làm tốt... một mình chăm sóc con bé.

Gió lùa qua khe cửa, tấm rèm cửa sổ khẽ lay động.

Seulgi không trả lời ngay. Cô chỉ nghiêng người, rót cho cả hai một tách trà đã pha sẵn từ chiều. Đưa một tách cho Jaeyi, cô nói chậm rãi:

-Cô không giống ai cả. Cô chỉ là cô. Và cô đang học lại cách bắt đầu… từ đầu.

Jaeyi không trả lời. Tay cô siết nhẹ lấy chiếc tách sứ, hơi nóng truyền qua da như đánh thức điều gì đó đã nguội lạnh quá lâu.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Rồi từ phía nôi, một tiếng ú ớ nhẹ vang lên. Jaeyi giật mình nhìn về phía con bé, theo phản xạ đứng bật dậy nhưng rồi cô khựng lại, đôi chân không biết nên tiến lên hay lùi lại.

Seulgi thấy được sự lưỡng lự ấy. Cô đứng dậy trước, bước đến bên nôi, dỗ con bé bằng giọng khe khẽ. Rồi, như một điều hoàn toàn tự nhiên, nàng quay sang nhìn Jaeyi:

-Cô muốn thử lại không? Chỉ cần ngồi bên cạnh thôi. Không cần làm gì cả.

Jaeyi chần chừ, nhưng lần này, cô gật đầu.

Seulgi bước lùi về phía sau, nhường chỗ. Jaeyi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh nôi. Cô nhìn đứa trẻ đang mím môi ngủ tiếp, mắt hơi nhíu lại, đôi tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy viền khăn.

Một tay Jaeyi đặt lên đầu gối, tay còn lại buông lỏng, rất gần thành nôi nhưng vẫn chưa chạm vào.

Seulgi không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy người phụ nữ từng suýt đánh mất chính mình, giờ đang chậm rãi đối diện với phần ký ức cô từng cố tránh.
-------------------------

Phòng ngủ của Seulgi nằm ở cuối hành lang, cách phòng Jaeyi và phòng đứa bé một khoảng đủ để đảm bảo không gian riêng tư cho từng người. Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ, trên đó là một vài cuốn sách y khoa, mấy bản ghi chú điều dưỡng và một khung ảnh nhỏ ảnh chụp cả ba người trong bệnh viện hôm Jaeyi xuất viện. Mặt ai cũng mệt mỏi nhưng có chút nhẹ nhõm.

Lúc này đã gần nửa đêm.

Trong căn phòng cách đó vài bước, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Jaeyi. Tin nhắn hiện trên màn hình như một nhát dao nhỏ, không sắc nhưng đau:

-Tạm thời có việc gấp nên sau Tết, tôi sẽ đón con về sống cùng vài tuần. Cô chuẩn bị trước đi.

Chỉ một dòng tin nhắn. Không một lời hỏi han. Không cần biết đứa trẻ có đang ổn không, Jaeyi có chịu nổi hay chưa, hay bản thân Jaeyi đã xoay sở ra sao trong suốt thời gian qua.

Cô ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành, hai tay đan vào nhau đặt lên trán. Một nhịp thở dài trượt khỏi môi.

Jaeyi nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng không biết mình đang cảm thấy gì rõ ràng giận dữ, sợ hãi hay chỉ đơn giản là trống rỗng. Từ khi sinh con tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ta nhắc đến việc muốn đưa con đi. Không cần biết cô có sẵn sàng chưa. Không cần biết con gái có nhận ra mẹ mình hay không.

Cánh tay cô run lên, siết nhẹ lại rồi buông ra.

Cô đưa tay ôm lấy trán, lòng tràn ngập bất an. Liệu Jaeyi đã đủ ổn để chịu thêm một cú giằng kéo như vậy chưa? Mới chỉ hôm nay thôi, cô ấy mới dám ngồi lại bên con gái mà không run rẩy. Mới chỉ vừa chấp nhận lắng nghe nhịp thở nhỏ xíu kia mà không khép lòng mình lại như một cái kén lạnh.

Jaeyi đứng dậy, kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy ghi chú, bắt đầu viết vài dòng như thói quen mỗi khi lòng hỗn loạn:
Mỗi ngày chỉ cần một chút là được. Một chút gần gũi. Một chút dũng cảm. Một chút tin tưởng.”

Cô dừng bút. Ánh mắt chạm phải khung ảnh nhỏ.

Có lẽ cô không có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra sau Tết. Nhưng ít nhất, trong hai tuần này, Seulgi vẫn có thể dùng tất cả sự dịu dàng của mình để giữ lấy một khoảng bình yên nhỏ cho Jaeyi, cho con bé, và cho cả chính bản thân nàng.

Cô gập tờ giấy lại, nhét vào giữa quyển sổ, rồi với lấy điện thoại.

Cô không trả lời tin nhắn của Byeong-jin. Cửa phòng khẽ mở. Seulgi đứng ở ngưỡng cửa, không hỏi gì. Nàng chỉ thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má căng cứng của Jaeyi, và linh cảm có chuyện không ổn.

-…Cô ổn chứ?

Seulgi hỏi khẽ. Jaeyi không trả lời. Nàng vẫn ngồi im bên mép giường, như hóa đá.

Một lúc lâu sau, Jaeyi khẽ lên tiếng.

-Hắn muốn đón con về sống vài tuần… sau Tết.

Câu nói đó khiến tim Seulgi khựng lại. Nhưng nàng không để lộ điều gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, đặt tay lên vai Jaeyi, siết nhẹ một cái. Bàn tay nàng ấm, rất ấm.

-Chúng ta còn hai tuần.

Seulgi nói khẽ.

-Tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Từ từ thôi.”

Giọng nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuộn lên một lớp sóng ngầm không tên. Seulgi không thể thay Jaeyi quyết định mọi thứ. Nhưng nàng có thể đồng hành.

Nàng đưa tay ôm lấy trán, lòng tràn ngập bất an. Liệu Jaeyi đã đủ ổn để chịu thêm một cú giằng kéo như vậy chưa? Mới chỉ hôm nay thôi, cô ấy mới dám ngồi lại bên con gái mà không run rẩy. Mới chỉ vừa chấp nhận lắng nghe nhịp thở nhỏ xíu kia mà không khép lòng mình lại như một cái kén lạnh.

Sáng hôm sau, Seulgi dậy sớm như thường lệ. Trời còn chưa hẳn sáng, ánh nắng chỉ vừa chớm rọi qua khe rèm mỏng. Nàng lặng lẽ đi ngang qua phòng Jaeyi, nhìn thấy khe cửa vẫn còn khép kín, đoán Jaeyi vẫn đang ngủ.

Phòng con bé ở ngay kế bên, cửa mở hé. Seulgi khẽ bước vào.

Con bé đang ngủ ngoan, bàn tay nhỏ xíu đặt cạnh má, miệng chúm chím như mơ thấy gì đó ngon lành. Nàng mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa trẻ trước khi lùi lại và bắt đầu một ngày mới.

Bữa sáng hôm đó, Seulgi chuẩn bị cháo yến mạch và nước hầm rau củ vừa đủ dịu cho Jaeyi, vừa đủ bổ cho con. Trên bàn, nàng để lại một mảnh giấy nhỏ cạnh chén của Jaeyi.

“Hôm nay thử bế con trong 5 phút được không? Nếu cô không sẵn sàng, cũng không sao.”

Ký tên là một nét mặt cười nguệch ngoạc, trông ngốc nghếch đến mức khó mà ghét nổi.

Đến khi Jaeyi ra khỏi phòng, tóc hơi rối, mắt còn mơ màng vì giấc ngủ chập chờn, Seulgi đã đang bón cháo cho bé ở ghế ăn nhỏ. Con bé không khóc, chỉ ê a vài tiếng, mắt long lanh nhìn quanh như đang tìm giọng nói quen thuộc.

Jaeyi dừng lại ở cửa bếp. Không ai nói gì. Seulgi quay lại, gật nhẹ với cô.

-Muốn thử không?

Nàng không nói lớn, cũng không vội vàng. Jaeyi im lặng rất lâu. Tay cô nắm lấy vạt áo ngủ, bấu chặt.

-Không phải bây giờ…

Cô lí nhí, rồi quay đi định vào phòng khách, nhưng Seulgi lên tiếng trước.

-Vậy thì… lát nữa cũng được. Khi nào cô thấy ổn. Hôm nay trời nắng. Có thể thử dỗ con ngoài hiên một chút.

Cả buổi sáng trôi qua không ai nhắc lại chuyện đó. Seulgi thay tã, dỗ con ngủ, đọc cho Jaeyi nghe vài đoạn sách như thường lệ. Căn nhà không quá yên ắng nhưng cũng chẳng ồn ào chỉ là sự quen thuộc đang dần hình thành.

Đến chiều, khi Seulgi đang phơi quần áo ngoài sân sau, Jaeyi bất ngờ bước đến, tay cô run nhẹ, mắt nhìn xuống chân. Cô không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào tay Seulgi và thì thầm.

-…Con bé đang thức. Nếu cô vẫn còn rảnh thì… tôi sẽ thử…

Seulgi mỉm cười, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaeyi, dẫn cô trở vào nhà.

Bên trong, con bé đã tỉnh, mắt mở to nhìn trần nhà, thi thoảng huơ tay lên không khí như bắt lấy ánh sáng.

Jaeyi ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi sâu, rồi dang tay ra động tác gượng gạo, thậm chí hơi run.

Seulgi đặt con bé lên tay cô, rất từ tốn, giữ lại một bàn tay ở lưng bé trong vài giây đầu, như một điểm tựa vô hình.

-Cô đang làm rất tốt rồi.

Nàng thì thầm, như thể sợ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy. Con bé không khóc. Nó chỉ nhìn Jaeyi hoặc là nhìn một ánh sáng mơ hồ nào đó nơi gương mặt cô.

Môi Jaeyi mím chặt, ánh mắt không dám chạm quá lâu, nhưng bàn tay cô không buông ra. Một phút. Rồi hai phút. Rồi năm phút.

Seulgi ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ lặng im ở đó, như một cái bóng yên bình.

Buổi chiều trôi qua trong tĩnh lặng.
Sau năm phút đầu tiên ấy, Jaeyi đã khẽ rụt tay lại. Cô không nói gì, chỉ đặt con gái lên giường với đôi tay vẫn còn run, rồi lập tức rời khỏi phòng. Không nhìn ai, không quay đầu.

Seulgi không cản. Nàng hiểu từng chút một đây là một hành trình không thể gượng ép. Có đôi khi, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ làm cả ngày chao đảo.

Tối đến, Seulgi vẫn là người bế con, thay tã, cho bú sữa mẹ đông lạnh đã chuẩn bị sẵn từ bệnh viện. Cô bé dường như đã quen với nhịp sống ấy quen với giọng ru khe khẽ của Seulgi, với hơi ấm từ vòng tay người phụ nữ không phải mẹ nhưng luôn có mặt.

Khi Jaeyi bước xuống phòng khách, trời đã tối hẳn. Cô mặc một chiếc áo len rộng, tóc buộc thấp, mắt vẫn còn thâm quầng vì mấy đêm gần đây dường như mất ngủ. Nhưng gương mặt lại có gì đó nhẹ hơn. Có thể là vì con bé hôm nay không khóc khi nằm trong tay cô, cũng có thể vì… bên cạnh cô, đã có người chịu cùng cô đi qua những ngày hỗn loạn này.

Seulgi đang ngồi ở sofa, tay cầm một cuốn sách chính là cuốn cô vẫn thường đọc cho Jaeyi mỗi tối để cô dễ ngủ. Khi thấy Jaeyi bước tới, nàng lập tức đứng dậy.

-Tôi chuẩn bị nước ấm rồi. Nếu cô muốn ngâm chân thì…

-Cô có thể dạy tôi đọc truyện cho con bé không?

Jaeyi ngắt lời. Giọng cô thấp, gần như thì thầm.

-Chỉ…Chỉ thử thôi.

Seulgi sững lại vài giây. Không phải vì ngạc nhiên mà vì nàng sợ mình mừng quá mà vỡ luôn khoảnh khắc mong manh này.

-Được chứ.

Nàng mỉm cười.

-Muốn đọc ngay bây giờ không?

Jaeyi khẽ gật.

---

Khoảnh khắc trong phòng ngủ của bé.

Ánh đèn vàng ấm dịu nhẹ phủ lên những món đồ nhỏ xinh: gấu bông, chăn nỉ, gối mềm hình đám mây. Con bé đã được thay tã sạch sẽ, đang nằm ngoan trong nôi, đôi mắt mở to nhìn trần nhà như chờ đợi điều gì đó.

Jaeyi ngồi xuống bên cạnh nôi. Tay cô cầm cuốn sách Seulgi đưa một quyển truyện thiếu nhi đơn giản, chỉ vài dòng chữ mỗi trang.

Seulgi không ngồi quá gần, chỉ đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt luôn giữ trên gương mặt Jaeyi.

-Ngày xưa, có một chú gấu nhỏ sống trong rừng cùng mẹ…

Jaeyi đọc, giọng cô lúc đầu rất khô khan. Nhưng chỉ một vài câu sau, giọng nói ấy bắt đầu lạc đi. Cô dừng lại.

-…Mẹ gấu đã phải rời xa con một thời gian dài…

Lồng ngực Jaeyi khẽ co thắt.

Seulgi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Không chạm vào cô, chỉ khẽ lên tiếng:

-Không cần đọc nữa nếu cô thấy đau.

Jaeyi lắc đầu. Nhưng nước mắt thì đã bắt đầu trào ra.

-Tôi… không biết sao mình lại như thế… tại sao nhìn con bé thôi mà… tôi thấy sợ. Thấy… ghê tởm chính mình.

Cô gục mặt vào tay, khóc nức nở.

-Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành mẹ trong trường hợp này. Tôi chỉ muốn biến mất thôi… Nhưng giờ… con bé lại ở đây, và… tôi đã đẩy nó ra.

Seulgi vẫn không chạm vào cô. Nàng hiểu, đây không phải là lúc an ủi bằng những cái ôm. Thay vào đó, nàng ngồi lặng thinh, để cho tiếng khóc của Jaeyi được quyền tồn tại.

Một lúc sau, khi Jaeyi đã bình tĩnh hơn, nàng mới lên tiếng, rất khẽ:

-Con bé không cần cô hoàn hảo. Nó chỉ cần cô hiện diện. Dù chỉ một chút, mỗi ngày.

Jaeyi không trả lời. Nhưng cô nhìn xuống con gái mình lúc này đã ngủ thiếp đi  và chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu ấy. Một cái chạm run rẩy. Nhưng thật.

---

Đêm khuya.

Seulgi đưa Jaeyi trở về phòng, đặt cô lên giường và đắp chăn cẩn thận. Như thói quen, nàng cầm cuốn sách lúc nãy, mở đến đoạn đang đọc dở.

-…Cuối cùng, mẹ gấu trở về. Và gấu con đã chạy tới, ôm mẹ thật chặt…

Giọng đọc của nàng trầm ấm, đều đặn. Đến trang cuối cùng, nàng tưởng Jaeyi đã ngủ, nhưng cô bất ngờ lên tiếng:

-Cô… nghĩ tôi có thể làm được không?

Seulgi nhìn sang. Ánh mắt nàng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn bật khóc.

-Tôi nghĩ cô đã bắt đầu rồi.

Tối muộn.

Tiếng mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn lại không khí ẩm lạnh len vào qua những khe cửa sổ khép hờ. Căn nhà nhỏ của Seulgi nằm yên trong một con hẻm vắng, ánh đèn đường hắt vào qua tấm rèm trắng mỏng, phản chiếu lên trần nhà một quầng sáng dịu như đang trôi.

Trong phòng khách, Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mái tóc xõa lòa xòa một bên vai, trên đùi là một quyển sách đã mở sẵn. Gần đó, bé con được đặt nằm trong chiếc nôi nhỏ cạnh bàn trà, đang ngủ ngoan sau một hồi khóc lặng. Mặt bé đỏ ửng, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lại như nắm lấy một điều gì an toàn. Seulgi đã ru con bé bằng một bài hát ru không lời, và giờ nàng đang chờ như một nhịp chờ quen thuộc của những ngày gần đây.

Cửa phòng Jaeyi hé mở. Cô bước ra, dáng vẻ mỏng manh trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm, tay ôm lấy cánh tay còn lại như thể đang tự giữ lấy chính mình.

Seulgi ngẩng lên, khẽ mỉm cười.

-Cô không ngủ được à?

Nàng hỏi, giọng thấp vừa đủ để không làm con bé tỉnh. Jaeyi gật đầu, ánh mắt hơi xao động.

-Tôi… không quen với im lặng. Lúc nào cũng thấy như mình bị nuốt chửng.

Seulgi nghiêng đầu, ngón tay lật sang một trang sách.

-Lúc trước, cô bảo tôi đọc cô nghe, phải không?

Jaeyi ngập ngừng. Cô đứng thêm một chút như thể cân nhắc, rồi bước lại, ngồi xuống đầu ghế đối diện. Khoảng cách giữa hai người vẫn đủ xa, nhưng không còn xa đến mức không thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

-Con bé ngủ rồi?

Jaeyi liếc về phía chiếc nôi. Seulgi đáp khẽ.

-Ừ. Khó dỗ hơn cô đấy.

Một nụ cười nhẹ hiện lên khóe môi Jaeyi, rất thoáng. Nhưng rồi nó tắt nhanh chóng, thay bằng một cái nhìn khó diễn tả. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn con bé từ xa như thể đang cố gắng hiểu một điều gì xa lạ nhưng không thể chạm tới.

Seulgi đặt cuốn sách xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Nàng chậm rãi đưa tay về phía Jaeyi, lòng bàn tay mở ra.

-Muốn thử không? Chỉ cần ngồi gần thêm một chút thôi. Cô không cần bế con bé nếu chưa sẵn sàng.

Jaeyi do dự. Cô nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn Seulgi. Ánh mắt nàng không thúc ép, chỉ có sự tin tưởng âm thầm, như thể đang nói: "Cô có thể không tin vào mình, nhưng tôi vẫn sẽ tin cô."

Một lát sau, Jaeyi khẽ gật đầu.

Họ cùng ngồi lại gần chiếc nôi. Seulgi giữ khoảng cách, không đụng vào cô, chỉ thỉnh thoảng quay sang xem biểu cảm của Jaeyi. Cô bé trong nôi trở mình một chút, rồi thở ra, đôi môi chúm chím.

-Trông giống cô.

Seulgi nói nhỏ.

-Giống sao?

Jaeyi hỏi, khẽ khàng như sợ làm con bé thức.

-Cái cách nhíu mày khi ngủ. Và cái cách dù yếu đuối nhưng vẫn cố giữ yên lặng… như thể không muốn làm phiền ai.

Jaeyi không trả lời. Cô cúi xuống, nhìn con gái thật lâu. Bên ngoài là đêm, bên trong là một khoảng lặng đầy ngổn ngang. Nhưng giữa sự mệt mỏi ấy, có một thứ rất nhỏ đang nảy mầm một thứ gì đó mong manh và còn xa lắm, nhưng có thật.

Sau cùng, cô quay sang Seulgi, mắt hơi đỏ.

-Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc… cả với tôi, lẫn với con bé.

Seulgi chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, không cần đáp lại bằng lời.

Và đêm đó, khi Seulgi rút tấm chăn mỏng đắp lên vai Jaeyi đang ngủ gục bên nôi, nàng khẽ thì thầm.

-Cứ từ từ thôi… tôi sẽ đợi.

Ánh sáng trong phòng vẫn vàng dịu, như lòng bàn tay đang chở che một mầm sống mới. Và ở giữa không gian mong manh ấy, một điều gì đó đã bắt đầu đổi thay.
------------------------------

Giống 2vck son ghê...

Thấy Seulgi giống đang làm chồng làm cha ha🥲 tự nhiên thấy hình như chọn lộn vai cho Seulgi với Jaeyi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip