Chương 29

Màn đêm phủ kín, Kyung như đang trôi dạt giữa một khoảng không vô định. Trắng xoá. Không có phương hướng, không có âm thanh. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài vô tận, khiến lòng cô co rúm lại vì sợ hãi.

Cô không biết mình là ai. Không biết vì sao mình lại ở đây.

Mãi cho đến khi một tiếng gọi khe khẽ văng vẳng trong tâm trí nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng lặp đi lặp lại, dai dẳng không dứt:

-Kyung... Kyung à... Là em đây... Là Yeri...

Cô khựng lại.

Tên gọi đó... quen thuộc đến nỗi khiến trái tim cô co thắt lại. Yeri? Là ai? Là người nào trong ký ức của cô? Vì sao khi nghe thấy cái tên ấy, tim lại đau như bị xé rách, mắt lại muốn nhòe đi vì một thứ cảm xúc không tên?

Ánh sáng loé lên từ xa. Rồi chầm chậm, như một đoạn phim cũ mờ nhạt được tua lại.

Cô thấy mình... thời còn là học sinh trung học. Chiếc áo sơ mi trắng, cái bàn học bên cửa sổ. Một cô gái tóc dài, môi đỏ như anh đào, ngồi cạnh cô ở quán ăn vặt nhỏ đầu phố. Người ấy cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non. Gọi cô là “bà xã”, “bảo bảo”, rồi dúi vào tay cô cây kem tan chảy giữa trưa hè.

-Tôi không ăn nữa đâu, đút cho bảo bảo đó, ngoan…

Cô thấy chính mình cười đến ngu ngốc, nhét cả cây kem vào miệng nàng rồi bị nàng véo má.

-Đáng ghét! Vợ thật là...

Cảnh vật xoay vòng. Lại là một đêm mùa đông. Kyung cõng nàng trên lưng đi qua phố dài, vì nàng bị đau chân khi mang giày cao gót đi hẹn hò. Cô gọi nàng là "vợ nhỏ", bảo sẽ nuôi nàng cả đời. Gió thổi từng cơn, nhưng trái tim lại nóng rực.

Từng hình ảnh trôi qua, vỡ vụn.

Yeri… Yeri…

Cô gái ấy là ai?

Tại sao mình lại không nhớ?

-Tại sao… ngọt ngào như vậy mà giờ tôi lại không nhớ cô là ai?

Câu hỏi từ chính bản thân Kyung vang vọng trong không gian ký ức, đầy day dứt và tan nát. Cô thấy chính mình ngồi dưới cơn mưa rào, giơ tay ra chạm vào một bóng hình đang rời đi mà không thể giữ lại. Đôi chân không nhúc nhích được. Tiếng mưa át cả tiếng gọi.

-Yeri… Đừng đi… Tôi xin em, đừng đi…

Không ai đáp lại. Bóng người ấy dần tan vào làn nước.

Kyung úp mặt vào hai bàn tay. Nước mắt hòa vào giấc mơ. Cô không biết mình đang khóc vì ai, nhưng trái tim thì đau đến mức không thể thở nổi.

Ngay khoảnh khắc ấy, có một hơi ấm nhẹ nhàng chạm lên má cô. Một bàn tay run rẩy chạm vào tay cô. Một giọng nói quen thuộc lạc đi vì khóc nức nở:

-Em đây… Kyung à… Em xin lỗi… Là em sai rồi… em nhớ cậu rồi… Em chưa từng ngừng nhớ cậu…

Cô cố gắng mở mắt, nhưng không được.

Tất cả những gì Kyung có thể làm, là siết chặt tay mình trong mơ như thể muốn giữ lại thứ gì đó đang trôi tuột khỏi tay.

Và trong giấc mơ ấy, lần đầu tiên… Kyung bật thốt lên một cái tên.

-Yeri…

Căn phòng bệnh vẫn là một không gian quá quen thuộc với Yeri sáng, trưa, chiều, tối… nàng đều ngồi đây, bên cạnh người con gái mà suốt những năm tháng trưởng thành nàng vẫn không thể ngừng yêu.

Kyung đã tỉnh lại.

Nhưng sự tỉnh lại ấy lại đau hơn cả một lần chia ly. Ánh mắt Kyung khi nhìn nàng trống rỗng, khách sáo, như thể nàng chỉ là một ai đó tốt bụng, không hơn.

Dù được bác sĩ giải thích rằng đó là hệ quả của chấn thương, rằng ký ức ngắn hạn có thể tạm thời biến mất, thậm chí một vài phần trí nhớ cũ cũng bị xóa mờ… nhưng điều đó đâu khiến tim Yeri bớt nhói hơn?

Tối hôm nay, Kyung đã ngủ khá sâu sau liều thuốc an thần nhẹ. Bác sĩ nói giấc ngủ có thể giúp bộ não từng bước hồi phục. Yeri vẫn ngồi đó, như mọi đêm, gối đầu lên cạnh giường cô, bàn tay khẽ nắm tay Kyung thói quen đã thành bản năng.

Ánh đèn ngủ mờ dịu. Gió từ khe cửa thổi vào khe khẽ.

Và rồi…

Trong yên ắng ấy, một âm thanh mơ hồ bật lên từ làn môi người đang say ngủ:

-…Yeri…

Chỉ một từ.

Nhưng toàn thân Yeri cứng đờ lại.

Nàng ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở lớn, như thể không tin vào tai mình.

-Cậu… nói gì cơ?

Yeri cúi xuống, tim đập nhanh đến nghẹt thở. Tay nàng siết chặt lấy tay Kyung hơn, cổ họng run rẩy:

-Kyung? Là em đây… Em ở đây…”

Không có ai trả lời.

Kyung vẫn ngủ. Hơi thở đều, gương mặt an nhiên.

Có lẽ chính Kyung cũng không biết, trong tiềm thức sâu thẳm nhất, nơi trí nhớ chưa kịp phục hồi tên "Yeri" vẫn còn nằm đó. Không phải như một người xa lạ cô cố nhớ, mà là một mảnh ghép linh hồn chưa bao giờ buông bỏ.

Yeri cắn môi, nước mắt rơi không thành tiếng. Đau, nhưng cũng ấm. Buốt nhói, nhưng cũng như được cứu rỗi.

-Bảo bảo không nhớ tôi… nhưng tim cậu vẫn gọi tên tôi… Vậy có phải là… có phải là cậu vẫn còn yêu tôi không, Kyung?

Bàn tay nàng nắm lấy tay Kyung, dịu dàng như năm xưa.

Nàng biết… mình sẽ không buông. Dù phải bắt đầu lại từ đầu. Dù có phải yêu lại từ lần thứ một nghìn.

Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, rọi những tia vàng nhạt xuống giường bệnh nơi Kyung đang nằm. Máy theo dõi nhịp tim vẫn phát ra tiếng bíp đều đặn, thứ âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Yeri đã thiếp đi trên ghế tựa, cằm gối lên cánh tay gầy guộc đặt trên mép giường. Đêm qua nàng không rời khỏi Kyung nửa bước, suốt nhiều giờ chỉ ngồi đó lặng thinh, mắt khô đi vì khóc nhiều, chỉ còn lại sự mỏi mệt kiệt quệ và tình yêu chưa bao giờ vơi bớt.

Kyung từ từ mở mắt. Thị lực còn mờ nhòe, nhưng cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí thứ hương thơm dịu dàng của gỗ và hoa trắng. Đầu cô đau âm ỉ như thể vừa bước ra khỏi một cơn bão, nhưng trái tim… trái tim lại rung lên dữ dội vì một hình ảnh mơ hồ vừa vụt qua tâm trí: một mái tóc dài, một giọng nói run rẩy gọi tên cô giữa nước mắt, và một ánh mắt từng thuộc về điều gì đó rất quan trọng.

Ánh mắt Kyung di chuyển, rồi dừng lại nơi người con gái đang ngủ gục bên cạnh. Một lọn tóc rũ xuống má nàng, khóe mắt còn vương đỏ, tay nắm hờ lấy mép áo bệnh nhân của cô như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.

Kyung bỗng thấy tim mình thắt lại.

Không phải vì đau… mà vì thương.

Bàn tay cô, lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, run rẩy nhấc lên, chạm nhẹ vào tóc nàng.

Yeri giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng lập tức sáng bừng khi thấy Kyung đã tỉnh.

-Kyung…!

Kyung không nói gì trong vài giây. Cô nhìn nàng thật lâu, đôi mắt mang theo một cảm xúc không gọi tên được. Rồi cô cất giọng, khàn khàn vì yếu:

-…Cô đã ở đây… suốt sao?

Yeri gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra tiếng. Nàng chỉ siết chặt tay Kyung hơn, như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là giấc mơ đêm qua.

Kyung nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy mình. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm lồng ngực cô: thân thuộc, dịu dàng… và đau đớn.

-Tôi… mơ thấy cô.

Cô nói chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đó.

-Tôi gọi tên cô… trong mơ, đúng không?

Yeri siết môi, nước mắt dâng đầy. Nàng thổn thức.

-Ừ. Tên tôi là Yeri…

Kyung gật khẽ, mắt nhắm lại như đang khắc tên đó vào nơi nào đó thật sâu trong tim.

Một lúc sau, cô mở mắt ra, thì thầm:

-Tại sao cô lại khóc?

Yeri hít một hơi dài. Nàng muốn nói “vì tôi sợ mất cậu”, “vì cậu đã quên tôi”, “vì tôi không thể chịu đựng được lần nữa”… nhưng cuối cùng chỉ rơi vào im lặng.

Câu trả lời của nàng là một cái ôm thật chặt nhẹ nhàng đặt lên ngực Kyung, nơi trái tim cô đập yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

Một lúc sau, khi không khí đã dịu lại, Kyung lặng lẽ lên tiếng:

-Yeri… chúng ta từng yêu nhau thật sao?

Yeri khẽ gật đầu. Nàng kể, một lần nữa, bằng giọng run run:

-Từ hồi cấp ba… cậu gọi tôi là bảo bảo. Cậu nói sẽ chăm sóc tôi cả đời. Cậu từng nắm tay tôi đứng giữa sân trường, hứa nếu đậu đại học thì sẽ đưa tôi đi khắp thế giới.

Kyung nhìn nàng đắm đuối, trong đôi mắt là cả một cơn sóng ngầm.

-Vậy tại sao… tôi lại quên cô?

Giọng cô vỡ ra ở chữ cuối. Yeri không trả lời. Nàng chỉ khóc, lặng lẽ như thể nước mắt là cách duy nhất để níu giữ chút gì còn sót lại giữa hai người.

Kyung đưa tay lên, lần nữa chạm vào gò má nàng, lau giọt nước mắt bằng ngón tay gầy guộc.

-Xin lỗi… vì đã để cô phải yêu tôi lại từ đầu…

Yeri gục đầu lên tay cô, thổn thức:

-Không sao. Tôi vẫn sẽ yêu cậu như lần đầu tiên… Dù có phải bắt đầu bao nhiêu lần đi nữa.

Và họ ngồi đó, giữa ánh sáng mong manh của một sớm mùa hè, nơi thời gian tưởng chừng ngừng lại  và tình yêu cũ bắt đầu sống dậy, từ từng nhịp thở chậm chạp nhưng tha thiết.

Tối muộn hôm đó, sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng và tiêm thuốc, Kyung được dặn nằm nghỉ tuyệt đối. Dạ dày cô đau âm ỉ nhưng ánh mắt thì không thể nào rời khỏi chiếc ghế sát bên giường bệnh.

Yeri đang gọt táo.

Ánh đèn đầu giường vàng ấm, hắt lên làn tóc nâu nhạt của nàng, phản chiếu từng chuyển động khẽ khàng của đôi tay. Nàng cẩn thận cắt bỏ phần dập, gọt vỏ theo đường xoắn ốc mỏng tang rồi mới cắt nhỏ từng miếng, cho vào đĩa thủy tinh sạch.

Cử chỉ ấy quen thuộc đến nỗi khiến tim Kyung nghèn nghẹn.

Không hiểu sao, hình ảnh Yeri lúc này khiến cô có cảm giác… rất giống với những gì từng mơ thấy: một bàn tay dịu dàng đút táo, một giọng nói nhẹ tênh bảo cô ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Rồi một nụ cười, nụ cười đó… giống hệt lúc này.

Kyung quay mặt vào tường. Cô không biết mình sợ điều gì có lẽ là sự thật, hoặc cảm xúc, hoặc chỉ đơn giản… là đôi mắt của người con gái ấy.

Một lát sau, cô giả vờ ngủ.

Yeri không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng thu dọn đĩa táo, rửa sạch rồi đặt lại trên bàn. Nàng lấy một chiếc khăn ấm, vắt nhẹ rồi chậm rãi lau mặt cho Kyung như bao đêm trước, từ trán, hai má, đến cằm. Từng động tác đều nhẹ, cẩn thận như thể nếu mạnh tay thêm chút nào, người nằm đó sẽ tan biến.

Kyung vẫn nhắm mắt, nhưng lòng ngổn ngang.

Cô nghe từng nhịp tim mình đập, lẫn vào âm thanh nhè nhẹ của tiếng khăn chạm da. Trong khoảnh khắc đó, có một phần trái tim cô phần đã đóng băng từ rất lâu khẽ rạn nứt.

Không phải vì ký ức trở về.

Mà vì một thứ cảm giác kỳ lạ, quen đến mức đáng sợ: cô muốn đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, muốn nói “đừng đi nữa”, muốn ở lại, dù chẳng rõ lý do vì sao.

Nửa đêm, Yeri vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi lặng trong góc, đôi mắt dõi theo Kyung, ánh nhìn chất chứa điều gì đó rất sâu, rất cũ như một ngọn lửa nhỏ đang được châm lại từ tro tàn.

Kyung mở mắt lần nữa. Lần này, nàng không biết.

Cô im lặng nhìn Yeri thật lâu, từ bờ vai mảnh đến gò má gầy, rồi dừng lại nơi ánh mắt ấy ánh mắt khiến cô cảm thấy mình không chỉ là một bệnh nhân được chăm sóc, mà là một người từng được yêu rất nhiều… và vẫn đang được yêu.

Lồng ngực Kyung thắt lại.

Cô quay mặt đi, cắn môi thật nhẹ.

- Nếu tôi yêu em thêm lần nữa… liệu tôi có khiến em tổn thương không?

-Tôi không nhớ gì cả. Tôi không có gì trong tay. Không danh phận, không sức khỏe, không ký ức, không cả tương lai…

- Liệu một người như tôi… có nên yêu em lại từ đầu không?

Rạng sáng. Yeri ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vách tường. Gió từ khe cửa len vào khiến nàng co người lại. Kyung ngồi dậy, khẽ kéo chăn từ chân giường đắp lên vai nàng.

Tay cô run.

Chưa bao giờ Kyung cảm thấy mình yếu đuối đến thế. Không phải vì bệnh tật, mà vì đứng trước người con gái này  cô không còn là Kyung từng mạnh mẽ, từng bảo vệ, từng hứa đưa nàng đi qua giông bão nữa.

Cô giờ đây… chỉ là một người bình thường, không thể nhớ nổi điều gì, và đang lặng lẽ yêu lại một người từ ánh mắt, từ mùi hương, từ từng cử chỉ.

- Yeri à… nếu tôi không thể nhớ lại được… em vẫn sẽ ở đây chứ?

- Nếu tôi không còn gì, em có dám bắt đầu lại một lần nữa không?

Kyung không dám hỏi thành lời.

Vì cô sợ.

Sợ câu trả lời. Sợ chính mình. Sợ sự mong manh của tình yêu này thứ tình yêu đang nhen nhóm lại từ tro tàn, từ những vết thương cũ chưa kịp lành.

Nhưng cô biết rõ…

Trái tim cô, dù chẳng nhớ gì, vẫn đang đập mỗi khi nhìn thấy người ấy.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Kyung được bác sĩ cho phép rời giường một chút, miễn là có người đi kèm. Yeri xin nghỉ nửa buổi, đòi tự mình đỡ cô tập đi quanh hành lang.

Ban đầu, Kyung từ chối. Cô bảo:

Không cần đâu, tôi tự đi được.

Nhưng khi vừa rời khỏi giường, chân cô đã khụy xuống. Cảm giác buốt từ vết khâu, cộng thêm cơn choáng đầu ập tới khiến Kyung lảo đảo ngã vào người Yeri. Cả hai gần như ôm lấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cho đến khi nàng dịu dàng siết nhẹ tay cô:

Cứ dựa vào tôi đi. Tôi quen rồi.

Câu nói đơn giản đó, lại khiến lòng Kyung rung lên.

Dọc hành lang, bước chân Kyung chậm và khập khiễng. Nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng bánh xe giường bệnh lăn từ xa, mùi thuốc sát trùng và tiếng gió len qua ô cửa nhỏ.

Cô nói… quen rồi nghĩa là sao?

– Tôi quen với việc đỡ cậu. Từ lúc cậu chưa tỉnh lại… ngày nào cũng vậy.

Yeri vừa trả lời vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ giúp Kyung. Nàng làm rất tự nhiên, như thể đó là việc vốn dĩ nàng phải làm.

Kyung không hỏi thêm. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ liếc sang người bên cạnh. Yeri mặc áo khoác dài màu be, gương mặt gầy hơn lúc trước, quầng mắt hơi thâm. Nhưng nụ cười thì vẫn… rất đỗi quen thuộc.

Họ đi đến khu vực hành lang vắng người.

Kyung ngồi nghỉ ở ghế chờ. Yeri đi lấy nước.

Trong lúc chờ, cô vô tình nghe được hai y tá trò chuyện trong phòng trực gần đó.

Cô gái đi cùng bệnh nhân phòng 406 ấy, giỏi thật. Ngày nào cũng đến sớm, chăm từng miếng ăn giấc ngủ, chẳng hề than vãn câu nào. Tôi còn tưởng người nhà.

– Là diễn viên nổi tiếng hiện nay đó, mới về nước cách đây không lâu. Vậy mà thấy thương lắm, ngồi cả đêm bên giường, mấy hôm đầu còn gục đầu ngủ dưới sàn. Có bữa khóc suốt, gọi bác sĩ đến chỉ vì thấy bệnh nhân sốt nhẹ.

Yêu lắm mới vậy chứ… chắc là người yêu cũ hay gì đó.

Kyung chết lặng.

Cô nắm chặt tay thành ghế. Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào không thể gọi tên. Cô không biết từ khi nào Yeri đã bên mình nhiều đến thế, đã từng lo lắng, đã từng bật khóc… trong lúc cô chẳng hay biết gì, thậm chí còn chẳng nhớ nổi nàng là ai.

Lúc Yeri quay lại, Kyung vẫn cúi đầu.

Cậu mệt à?

Nàng hỏi, đưa chai nước.

Kyung nhận lấy, khẽ lắc đầu.

Tôi… không nghĩ cô đã làm nhiều như vậy. Tôi không xứng đáng.

Yeri sững lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh trong phía xa khung cửa.

Cậu không cần phải nhớ lại hết mọi chuyện ngay bây giờ, Kyung. Tôi chỉ mong… cậu đừng gạt bỏ bản thân mình như vậy.

Nhưng cô đâu nợ tôi gì. Tôi thậm chí… không còn là người từng khiến cô yêu. Tôi chẳng còn gì cả.

Yeri khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa ấm.

Đúng, cậu không còn gì… nhưng tôi vẫn còn. Tôi còn trái tim này, còn ký ức này. Nếu tình yêu chỉ bắt đầu từ con số không… thì tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa, vì cả hai.

Lần đầu tiên, Kyung không quay đi.

Cô nhìn sâu vào mắt nàng nơi không hề có trách móc hay kỳ vọng, chỉ có sự nhẫn nại đến đau lòng.

Và lần đầu tiên, cô thầm thừa nhận: Cô đã muốn bước lại từ đầu… nhưng có lẽ vẫn sợ mình không xứng đáng được yêu thêm lần nữa.

Tối hôm đó, Kyung im lặng rất lâu.

Trước khi ngủ, cô bỗng nói khẽ:

Nếu tôi yêu cô… thêm một lần nữa, cô có chịu đựng được không?

Yeri không trả lời ngay. Nàng chỉ đến gần, nắm tay Kyung thật chặt, và thì thầm:

Nếu là cậu… thì bao nhiêu lần cũng được.

Kyung thức dậy sớm hơn bình thường hôm ấy.

Không phải vì đau, không vì ác mộng. Mà vì một cảm giác lạ lùng trong ngực một thứ gì đó khiến cô cứ muốn mở mắt ra để xem Yeri còn ở đó không. Rồi khi thấy nàng đang ngủ gục ở mép giường, tay vẫn nắm tay cô như sợ lạc mất, Kyung bất giác đưa tay còn lại lên... khẽ chạm vào những sợi tóc lòa xòa bên má nàng.

Đã bao lâu rồi, người này vẫn ở cạnh cô như thế?

Buổi sáng, Kyung ngồi ở mép giường, lần đầu tiên là người chủ động hỏi:

Hồi đó… em với tôi từng đi đâu nhiều không?

Yeri ngước lên. Nét bất ngờ thoáng hiện trong mắt nàng, sau đó dần tan ra bằng nụ cười dịu nhẹ.

Có chứ. Tôi từng nói thích biển, nên cậu từng trốn lịch học để đưa tôi đi ngắm hoàng hôn ở Sokcho. Cậu còn…

Nàng khựng lại, rồi nhẹ giọng

-…còn từng hát cho tôi nghe, dù hát dở tệ.

Vậy à?

  Kyung nghiêng đầu.

-Tôi hát dở thật à?

Dở khủng khiếp. Nhưng lúc ấy tôi thấy hay vô cùng.

Yeri vừa kể vừa kéo chiếc chăn lên đắp lại cho cô. Kyung bật cười khẽ, trong lòng hơi ấm lên. Cô chống tay, nhìn về cửa sổ.

Kể tôi nghe nữa đi. Về lần đầu tôi nắm tay cậu, lần đầu tôi tỏ tình, về những chuyện vụn vặt mà chỉ có hai ta biết.

Yeri nhìn cô một lúc lâu.

Được. Nhưng tôi không kể hết một lượt. Tôi muốn để cậu tự tìm ra từng mảnh, từng chút một.

– Vậy tôi phải làm gì?

– Cứ ở cạnh tôi là được.

Trong những ngày sau đó, Kyung bắt đầu chủ động hơn một chút.

Buổi chiều có nắng nhẹ, cô rủ Yeri xuống sân bệnh viện đi dạo. Lần đầu tiên, chính Kyung là người đưa tay ra trước.

Cầm tôi đi. Chân tôi yếu, không phải vì tôi muốn nắm tay cô đâu.

Cô nói, mặt quay đi.

Yeri bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đan tay vào tay cô. Nàng không vạch trần sự vụng về ấy vì nàng biết, với Kyung lúc này, chỉ cần bước đi thế này đã là cả một can đảm.

Họ đi dạo quanh sân bệnh viện, ngang qua vườn hoa tím nhạt. Kyung chợt dừng lại, khẽ hỏi:

Cô có từng nghĩ… nếu tôi không bao giờ nhớ lại thì sao?

Yeri siết tay cô chặt hơn.

Thì tôi sẽ yêu lại từ đầu, để cậu có thể yêu tôi lại từ đầu. Không phải bằng trí nhớ, mà bằng trái tim.

Kyung cúi đầu, che đi nụ cười đang dần nở.

Tối hôm đó, khi y tá mang bữa ăn vào, Kyung lén nhắn tin vào điện thoại của Yeri thứ cô mượn vài phút trước với lý do “muốn xem báo mạng”.

-Ngày mai 8 giờ sáng, nếu cô rảnh… tôi mời cô ăn bánh ở căn tin tầng 1.
Tôi nghe cô từng nói mình thích bánh gạo cay.
– Ký tên: bệnh nhân ngốc, hát dở.

Yeri nhận được tin nhắn khi đang ngồi ngay cạnh cô, vẫn chưa hiểu Kyung định làm gì thì thấy cô giả vờ nhắm mắt ngủ, môi mím chặt như đang cố nhịn cười.

Sáng hôm sau, Yeri đến đúng giờ.

Kyung ngồi đợi sẵn, mặc áo khoác mỏng do chính Yeri để lại hôm qua, tay vẫn còn băng nhưng đã chải tóc gọn gàng. Trên bàn có hai hộp bánh nóng hổi và một ly sữa.

Cậu... tự đi mua?

Không. Tôi nhờ y tá. Nhưng tôi chọn hương vị.

Yeri không trả lời. Nàng chỉ ngồi xuống, mở hộp bánh, thổi nhẹ rồi đút cho cô một miếng đầu tiên.

Đúng là dở thật.

Nàng nhăn mặt.

Nhưng… vẫn ấm.

– Ừ. Như ký ức của tôi lúc này.

Buổi chiều hôm ấy, khi Yeri ra ngoài nghe điện thoại về việc đoàn phim cần nàng gấp, Kyung ngồi trong phòng một mình, vuốt ve từng mép quyển sổ tay cũ Yeri để lại.

Trong đó là những bức ảnh chụp lén, những mẩu giấy nhỏ ghi lại câu nói vớ vẩn của cô trong lúc mê man.

“Cô cau mày khi ngủ.”

“Tôi nhớ cái mùi hương trên cổ tay cô.”

“Nếu tỉnh lại… liệu tôi còn kịp yêu cô nữa không?”

Kyung khẽ khàng đưa tay chạm lên từng dòng chữ ấy.

Và cô thầm nghĩ…

Dù ký ức của tôi chẳng còn nguyên vẹn… nhưng trái tim này, vẫn nhận ra cô là nhà.”

Căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nhưng từ sau đêm ấy đêm mà Yeri lặng lẽ kể hết về chuyện tình cũ, về những tháng năm hai người từng yêu nhau, từng hẹn hò, từng gọi nhau là “bảo bảo” và “lão bà” một điều gì đó trong Kyung đã bắt đầu thay đổi. Không rõ ràng, không kịch tính, không ào ạt như lũ tràn, mà lặng lẽ, như thể một giọt nước âm thầm rơi xuống mảnh đất khô cằn.

Sáng hôm sau, khi Yeri rời đi để đi quay, Kyung vẫn ngồi lại trong giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Rồi cô vươn tay, lấy cuốn sổ nhỏ màu nâu mà bác sĩ đưa để ghi lại những điều cần nhớ. Nhưng hôm nay, thay vì viết những chuyện như “uống thuốc lúc 9h” hay “đến giờ vật lý trị liệu”, cô lật sang một trang trống.

Và bắt đầu viết:

“Yeri nói, em từng là người yêu tôi từ hồi cấp 3.”
“Em bảo tôi từng gọi em là ‘lão bà’. Nghe buồn cười thật. Sao tôi lại dám gọi ai đó như thế?”
“Em kể tôi từng lén trốn học chỉ để đưa em đi ăn bánh cá. Tôi không nhớ, nhưng tự dưng lại thấy… ấm áp.”
“Tôi không nhớ em. Nhưng tại sao khi em cười, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi một nhịp?”

Từng dòng chữ nghiêng ngả, nắn nót, vụng về, nhưng Kyung vẫn kiên trì viết tiếp. Cô sợ… sợ mình sẽ lại quên. Sợ những mảnh ký ức vừa manh nha hiện lên sẽ lại trôi tuột đi như cát trong lòng tay. Cô từng mất trí một lần, và giờ cô không muốn đánh mất thêm điều gì nữa, nhất là người con gái ngồi bên giường cô mỗi ngày, luôn nhìn cô bằng ánh mắt đau thương pha lẫn dịu dàng đến nghẹt thở.

---

Tối hôm đó, Kyung ngủ thiếp đi sau giờ vật lý trị liệu. Trên đầu giường vẫn còn cuốn sổ nhỏ mở hé, ngón tay cô vẫn khẽ chạm vào trang giấy cuối cùng.

Và rồi lần đầu tiên sau bao ngày mơ mơ hồ hồ Kyung mơ thấy một điều rõ ràng.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng trong sân trường cấp 3, nắng nhạt rơi lên vai áo. Một cô gái tóc dài đứng phía trước, quay lưng về phía cô, mặc chiếc váy đồng phục có nếp gấp. Cô gái đó quay lại mỉm cười.

-Kyung à, tôi đỗ đại học rồi!

Gió thổi qua. Tóc nàng bay phấp phới. Nụ cười ấy… là nụ cười của Yeri.

Trong mơ, Kyung cảm thấy tim mình nhói lên. Không phải đau mà là rung động. Quen thuộc. Mạnh mẽ. Như thể nơi ấy, khoảnh khắc ấy, là nơi trái tim cô từng thuộc về.

Nhưng rồi cảnh vật nhòe đi, nụ cười kia tan biến trong màn sương. Kyung vươn tay định giữ lấy, nhưng chẳng còn gì ngoài khoảng trắng.

Cô choàng tỉnh, mồ hôi đẫm trán. Tim vẫn đập thình thịch. Cô nhìn quanh, đầu óc mơ hồ.

…Là mơ sao?

Hay là… ký ức?

---

Hôm sau, Yeri trở lại với túi cháo nóng và một túi giấy nhỏ.

-Tôi có mua bánh cá.

Nàng cười, đặt xuống bàn.

-Cậu từng thích món này lắm đấy.

Kyung nhìn nàng, im lặng một lúc lâu. Rồi rất khẽ, cô hỏi:

-…Hôm qua tôi mơ thấy em. Trong sân trường. Em cười, nói em đỗ đại học.

Túi bánh trong tay Yeri suýt rơi xuống đất.

-…Cậu nhớ lại sao?

Kyung lắc đầu, khẽ nhíu mày.

-Không biết. Nhưng cảm giác… rất thật. Như thể em từng là tất cả của tôi vậy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Yeri bật khóc trước mặt Kyung. Nhưng lần này không phải vì đau đớn.

Mà vì hy vọng… cuối cùng cũng đã lóe lên.

Sau cơn mơ rõ ràng đầu tiên, Kyung không nói thêm điều gì. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần Yeri đến, cô đều đặt sẵn cuốn sổ bên gối, chiếc bút cài gọn vào mép giấy như một nghi thức riêng. Thay vì hỏi về lịch trình quay hay mấy chuyện linh tinh, cô bắt đầu lặng lẽ nghe Yeri kể về ngày họ từng hôn nhau sau lễ hội mùa xuân, về việc Kyung từng nhịn đói cả ngày để chờ đưa Yeri về từ phòng học thêm, hay chỉ là… cách Yeri từng vòi ăn kem dù giữa mùa đông giá buốt.

Yeri nói, ánh mắt sáng hơn từng ngày, như thể mỗi lần được kể chuyện là một lần sống lại.

Còn Kyung thì ghi.
Không bỏ sót.

Lễ hội mùa xuân: Tôi hôn em dưới gốc hoa anh đào.”
“Yeri từng khóc khi xem ‘Your Name’ phim hoạt hình Nhật, lý do: vì nghĩ đến tôi.”
“Tôi từng nói sẽ cưới em ước mơ hồi 18 tuổi.”

Có lần, Yeri lén đọc được vài dòng. Nàng cười đến chảy nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

-Cậu… đang cố nhớ lại sao?

Kyung nhìn nàng, khẽ gật đầu.

-Không hẳn là nhớ lại… mà là đang học lại cách yêu em.

---------

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc đợt vật lý trị liệu, Kyung chủ động đề nghị.

-Muốn… ra ngoài một chút. Em đi cùng tôi chứ?

Yeri sững lại, mắt mở lớn.

Từ khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Kyung chủ động rủ nàng đi đâu đó. Không có bác sĩ, không có ai thúc ép. Chỉ là một câu rủ khẽ khàng, nhưng lại khiến trái tim Yeri nổ tung.

Nàng lập tức gật đầu, miệng cười không khép nổi.

-Đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng cậu.

---

Tôi đã trở về sau 1tháng học quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip