Chương 30
Hai người ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, gió đầu hè mát rượi thổi qua tán cây, xào xạc như ký ức đang thì thầm.
Kyung giơ điện thoại ra trước mặt, đổi camera sang chế độ selfie.
-Chụp tấm hình nhé. Để sau này nếu tôi quên, còn có cái nhìn lại.
Yeri nín thở. Nàng ngồi sát lại, đầu khẽ nghiêng tựa lên vai Kyung.
Tách.
Một tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc mong manh: một người từng lạc mất ký ức, một người từng lạc mất trái tim.
Và giờ, cả hai cùng nhau bước tiếp không phải để sống trong quá khứ, mà để tạo nên hiện tại có thật.
Tối đó, Kyung lại mơ.
Lần này, giấc mơ không phải là ký ức mờ nhạt, mà là hình ảnh Yeri trong bộ váy trắng, tay cầm chiếc máy quay phim nhỏ, đứng giữa cánh đồng gió lộng. Nàng quay đầu, gọi tên Kyung bằng giọng nhẹ như hơi thở:
-Kyung đợi em mãi, phải không?
Khi Kyung tỉnh dậy, cô viết thêm một dòng:
“Có lẽ, ký ức sẽ không quay lại trọn vẹn. Nhưng tôi không sợ nữa. Vì Yeri vẫn ở đây. Và tôi sẽ yêu em dù là lần đầu, hay lần thứ hai.”
Kể từ buổi chụp hình trong khuôn viên, giữa Kyung và Yeri như có một khoảng không vô hình đã được thu hẹp. Họ không còn giữ quá nhiều khoảng cách, cũng chẳng còn lúng túng như lúc đầu. Nhưng mỗi lần Kyung định nói điều gì đó rõ ràng hơn, cô lại do dự, như thể trong tiềm thức còn điều gì đó chưa cho phép mình tiến xa.
Chiều hôm ấy, sau giờ trị liệu, Kyung bất ngờ quay sang Yeri.
-Lúc trước... tôi có hay nắm tay em không?
Yeri thoáng ngẩn người, rồi cười nhẹ, gật đầu.
-Suốt ngày ấy. Thậm chí còn nắm đến mức tay em ra mồ hôi, mà cậu vẫn không chịu buông.
Kyung mím môi, cúi nhìn xuống đôi tay mình. Một lúc lâu, cô vươn tay ra, chậm rãi, vụng về, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeri.
Chỉ là một cái nắm tay rất khẽ. Không siết. Không mạnh. Nhưng Yeri cảm thấy như tim mình vừa bị ai đó chạm vào bằng lửa.
Bàn tay Kyung vẫn lạnh, vẫn xương xương, vẫn là bàn tay từng che mưa cho nàng năm mười tám tuổi và giờ đang chạm vào nàng với sự e dè của một người bắt đầu học lại cách yêu.
Yeri khẽ gật đầu.
Kyung cũng không nói thêm gì. Nhưng tay cô vẫn giữ lấy tay nàng đến tận khi cả hai về lại phòng bệnh.
Cửa phòng vừa mở ra, một giọng nói vang lên:
-Kyung!
Cả hai giật mình.
Là mẹ Kyung.
Bà đang đứng ngay giữa phòng, mặt sa sầm, ánh mắt lạnh ngắt lướt từ tay Kyung đang nắm lấy Yeri cho tới gương mặt còn chưa kịp thu lại cảm xúc của cả hai.
-Buông tay ra. NHANH!!!
Bà nói, giọng khô khốc.
Kyung đứng sững, còn Yeri hơi rút tay lại theo phản xạ, nhưng Kyung... lại siết chặt hơn.
-Không được.
Cô đáp. Bà Jung trừng mắt.
-Con đang bị ảo tưởng đấy à? Người con gái này...
-Con biết.
Kyung cắt lời, mắt không rời khỏi mẹ.
-Nhưng mẹ à… con không muốn để cô ấy đi thêm lần nữa.
Bầu không khí trong phòng đặc quánh.
Yeri như bị đẩy ra khỏi dòng chảy cảm xúc. Trái tim nàng chùng xuống, cảm giác lạ lẫm len vào từng tế bào. Không phải vì bị ghét. Mà vì... sự thật là, bà Jung vẫn chưa biết: chính nàng là người ở bên Kyung từng ngày, từ lúc cô nằm mê man đến khi tỉnh lại.
Sau đó, mẹ Kyung kéo Kyung ra ngoài. Yeri không được phép đi theo.
Một tiếng sau, Kyung trở về.
Cô không nói gì, chỉ nhìn Yeri rất lâu, ánh mắt có điều gì đó khác trước. Như thể bên trong vừa bị xé ra thành hai nửa.
Yeri bước đến, đặt tay lên vai Kyung.
-Bà… nói gì với cậu sao?
Kyung im lặng, rồi khẽ nói.
-Mẹ bảo… nếu em thực sự yêu tôi, thì hãy rời đi.
Yeri chết lặng. Kyung quay sang, đôi mắt đỏ hoe:
-Nhưng em có rời không?
Yeri nhìn sâu vào mắt cô, như đang đếm từng giọt đau đớn đọng lại nơi đó. Một lúc sau, nàng nói:
-Không. Không nhất định em không bỏ đi.
Đêm hôm đó, Kyung thức rất khuya.
Trên bàn là cuốn sổ tay mà cô âm thầm viết từ hôm tỉnh lại ghi lại những câu chuyện Yeri kể, những cảm xúc thoáng qua trong giấc mơ, những hình ảnh mơ hồ về quá khứ như khung cửa lớp học, tiếng mưa rơi lên áo ai, hay một lần cô gái nhỏ quỳ xuống buộc dây giày giúp mình.
Cô viết từng dòng run rẩy, như người lần đầu học viết ký ức.
Tay vừa lật sang trang mới thì tiếng gõ cửa vang lên.
Là mẹ Kyung.
-Con chưa ngủ sao?
Bà nhẹ giọng hỏi, bước vào. Kyung gật đầu, vội đóng cuốn sổ lại.
-Con đang suy nghĩ về những gì mẹ nói.
Cô thừa nhận. Bà Jung thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường con gái.
-Kyung à… mẹ biết, con cảm thấy có điều gì đó rất thân thuộc với cô gái đó. Nhưng đôi khi… không phải ký ức nào cũng cần được khơi lại.
Kyung ngẩng lên, đôi mắt nghi hoặc.
-Mẹ sợ con nhớ lại... sẽ đau khổ hơn?
Bà gật đầu.
-Mẹ đã chứng kiến con sụp đổ sau chuyện đó. Con từng phải nhập viện vì suy kiệt, từng bật khóc trong giấc ngủ gọi tên người đó. Mẹ không muốn thấy con như vậy thêm lần nào nữa.
Im lặng. Kyung mím môi, ánh mắt xa xăm.
-Nhưng nếu người đó là điều khiến con từng hạnh phúc nhất thì sao?
Bà chậm rãi lắc đầu, giọng khàn đặc vì nghẹn:
-Hạnh phúc... mà khiến con phải rơi nước mắt đến kiệt cùng thì có còn gọi là hạnh phúc không?
Kyung không trả lời. Bà đứng dậy, đặt tay lên vai con gái.
-Nếu con tin mẹ… hãy để quá khứ ngủ yên.
Sáng hôm sau, Yeri đến như thường lệ. Nhưng khác với mọi ngày, phòng bệnh của Kyung trống rỗng.
Cô y tá nhìn Yeri ái ngại.
-Xin lỗi chị… sáng nay mẹ của bệnh nhân không cho ai vào trừ bác sĩ điều trị.
Yeri đứng chết lặng. Nàng siết chặt túi đồ ăn sáng mang theo tay run đến mức suýt đánh rơi hộp cháo còn nóng.
-Chị ơi… tôi có thể… gặp Kyung một lát thôi được không? Tôi không làm phiền đâu.
-Xin lỗi chị Yeri.
Cô y tá cúi đầu.
-Tôi… không thể giúp được đây là yêu cầu của người nhà bệnh nhân.
Buổi chiều hôm đó, Yeri ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện. Mắt nàng không rời khỏi cửa phòng 406, lòng đau như bị khoét rỗng từng nhịp.
Rồi Kyung xuất hiện.
Bước chậm, mắt cụp xuống, sau lưng là mẹ cô. Yeri đứng bật dậy.
-Kyung!
Kyung ngước lên, ánh mắt chớp động.
-Yeri…
Nhưng bà Jung lập tức chắn ngang giữa hai người.
-Chúng tôi đang về. Mong cô đừng xuất hiện nữa.
-Bác gái…
Yeri siết tay.
-Cháu không làm gì hại đến Kyung cả. Cháu chỉ muốn...
-Muốn kéo con bé về lại những nỗi đau cũ?
Bà Jung cắt lời.
-Cô từng biến mất khỏi cuộc đời con bé, để lại nó một mình đối diện tất cả. Giờ cô muốn quay lại… vì điều gì?
-Vì cháu yêu Kyung. Cháu cũng chưa từng từ bỏ cậu ấy.
Một khoảng lặng.
Lần đầu tiên, Yeri nói điều đó trước mặt người lớn và cũng là lần đầu tiên nàng không trốn tránh cảm xúc thật của mình. Kyung như khựng lại.
Bàn tay cô vô thức động đậy. Nhưng bà Jung không mềm lòng.
-Yêu không phải cứ nắm lấy. Có lúc, yêu là biết buông ra.
Tối hôm đó, Kyung ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ánh đèn vàng vắt nghiêng trên má. Trong đầu cô vẫn là câu nói của Yeri vang vọng: “Vì cháu yêu Kyung.”
Tim cô rung lên như có ai vừa gõ cửa từ bên trong.
Cô mở cuốn sổ tay, viết một dòng thật ngắn:
" Nếu em từng là người khiến tôi rơi nước mắt đến kiệt cùng, vậy… tôi sẽ để mình khóc thêm một lần, để biết nước mắt này đáng giá không."
Đêm hôm đó, Kyung trằn trọc mãi không ngủ được.
Những giấc mơ đến dồn dập không còn là những mảnh rời vụn vô nghĩa, mà rõ ràng đến mức làm cô ngồi bật dậy giữa đêm. Trong mơ, Yeri ôm cô từ phía sau, khóc nức nở. Trong mơ, cô lao đi dưới mưa chỉ để tìm lấy một cái ôm, rồi lại tỉnh dậy giữa tiếng gọi nghẹn ngào bên tai:
-Đừng đi mà, Kyung…
Tim cô đập như muốn nổ tung.
Cô nhìn quanh phòng bệnh quen thuộc. Căn phòng yên tĩnh, mẹ cô đã về nhà từ chiều, để lại lời nhắn dặn dò y tá "đừng để ai lạ vào".
Nhưng Kyung không thể nằm yên nữa.
Cô đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác mỏng. Tay lần túi, tìm thấy chiếc điện thoại cũ mà mẹ đưa, không có số Yeri, không có bất kỳ thông tin gì ngoài vài cuộc gọi khẩn cấp.
Ánh đèn hành lang bệnh viện hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kyung khi cô rón rén bước ra.
Một y tá ca đêm ngẩng lên, nhận ra cô.
-Cô Kyung? Cô muốn ra ngoài sao?
Kyung khẽ gật đầu.
-Em… chỉ đi dạo một chút thôi. Em cần hít thở.
Cô y tá thoáng ngập ngừng, nhưng ánh mắt Kyung có gì đó khiến cô không đành ngăn lại. Cô gái ấy… đã chịu đựng quá nhiều trong những ngày tỉnh dậy.
Kyung không nhớ đường về nhà Yeri, cũng chẳng biết nàng sống ở đâu. Nhưng có một nơi dù mơ hay tỉnh, cô đều thấy Yeri đứng đợi.
Quán cà phê nhỏ ở góc phố gần trường quay cũ. Nơi mà trong một giấc mơ, Yeri từng nắm tay cô, hỏi rất khẽ:
-Nếu một ngày cậu quên em, em vẫn chờ được chứ?
Kyung không biết mình đến đó bằng cách nào. Cô chỉ biết khi ngẩng lên, biển hiệu "Ciel" đã ở ngay trước mắt, ánh đèn vàng dịu ấm hắt ra từ ô cửa kính.
Và… Yeri đang ở đó.
Ngồi một mình bên cửa sổ, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn trân trân ra ngoài, không hề hay biết một đôi mắt vẫn đang dõi theo nàng từ phía đối diện đường.
Kyung đứng chết lặng.
Một cảm giác vỡ òa tràn lên ngực. Rõ ràng, quen thuộc đến mức đau nhói.
Không thể kìm được nữa, Kyung băng qua đường.
Yeri chỉ nhận ra khi cánh cửa khẽ rung lên sau tiếng chuông.
Nàng quay lại và tim nàng như ngừng đập.
-Kyung…?
Kyung thở dốc vì chạy. Mắt cô hoe đỏ.
-Xin lỗi… vì để em phải chờ.
Không lời trách móc. Không giận hờn. Chỉ có tiếng nghẹn bật lên như suýt vỡ.
Yeri đứng dậy, loạng choạng bước đến.
-Cậu… ra khỏi viện sao? Còn mẹ cậu...
-Không cần nói gì hết.
Kyung ngắt lời.
-Chỉ cần nói… em còn yêu tôi không.
Một khoảng im lặng dài. Rồi Yeri bật khóc. Nàng gật đầu.
-Có… Em vẫn yêu Kyung. Mỗi ngày.
Kyung siết lấy nàng. Không phải vì ký ức đã trở về trọn vẹn. Mà vì con tim cô đã tìm được đường về.
Sau đêm đó, Kyung trở về viện trong im lặng. Không ai phát hiện. Chỉ có cơn gió đêm vẫn còn phảng phất trên tóc, và nỗi nhớ còn run rẩy trong từng đầu ngón tay.
Yeri không hỏi cô điều gì khi tiễn cô về bằng ánh mắt. Kyung cũng không hứa hẹn gì. Nhưng từ giây phút cánh tay cô ôm lấy nàng, có một điều gì đó đã bắt đầu không thể dừng lại.
---
Những ngày sau đó, Kyung sống hai cuộc đời.
Ban ngày, cô là bệnh nhân ngoan ngoãn, theo lời mẹ, theo lời bác sĩ, gật đầu mỗi khi bị hỏi “Con thấy thế nào?”, và luôn trả lời:
-Con ổn.
Nhưng chỉ đến tối, cô mới thực sự sống.
Cô bắt đầu ghi lại những gì Yeri từng kể về một lần cả hai đi xem pháo hoa bên bờ sông, về lần nàng cắt tóc ngắn vì cô từng lỡ miệng nói “muốn thử yêu người tóc tém”, về lần họ cãi nhau chỉ vì một ánh mắt ghen tuông vô cớ.
Ký ức vẫn mờ. Nhưng cảm xúc thì không.
Kyung không nhớ rõ từng chuyện. Nhưng khi viết lại, tay cô không run. Và tim thì đập nhanh hơn cả lần đầu biết yêu.
Cô lén ra ngoài hai lần mỗi tuần.
Lúc thì gặp Yeri trong một quán ăn nhỏ ở Yeonnam-dong. Lúc lại chỉ ngồi cạnh nhau trong xe, nghe nhạc cũ, không nói gì cả. Có lần Yeri cầm tay cô, ngập ngừng hỏi:
-Cậu không sợ sao? Nếu một ngày mẹ cậu phát hiện…
Kyung không trả lời. Chỉ nắm lấy tay nàng thật chặt.
-Tôi không biết quá khứ em và tôi từng trải qua những gì. Nhưng em biết không… dù tôi không nhớ… thì mỗi khi nhìn thấy em, tôi vẫn muốn bảo vệ em.
Yeri cười trong nước mắt. Nàng thì thầm như sợ tan biến:
-Tôi cũng muốn bảo vệ cậu, một lần cuối cùng…
Tình yêu của họ giờ đây giống như ngọn lửa trong lòng bàn tay. Dù nhỏ, dù mong manh, nhưng đủ để sưởi ấm hai kẻ tưởng đã chết lặng vì thời gian và tổn thương.
Kyung không vội vã tìm lại ký ức nữa.
Yeri cũng không bắt cô phải nhớ mọi thứ.
Họ yêu nhau bằng tất cả những gì còn lại những ánh nhìn, những lần vô thức gọi tên nhau, những buổi tối chỉ cần dựa vai, nghe tim đối phương đập là đủ.
Buổi sáng sớm. Phòng bệnh vẫn yên ắng, chỉ có ánh nắng đầu ngày lặng lẽ bò qua mép rèm, đọng lại một vệt sáng nhạt trên ga giường.
Kyung đang ngồi ghi chép lại những mảnh rời rạc Yeri từng kể. Quyển sổ tay nhỏ giấu kỹ dưới gối. Cô vừa viết, vừa nhìn ra cửa như sợ ai bắt gặp.
Hôm qua họ gặp nhau ở hiệu sách cũ Yeri từng nhắc. Kyung lặng lẽ nhìn nàng đứng giữa kệ sách, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Nụ cười ấy... lạ mà quen. Thứ cảm giác không tên khiến lòng cô chật chội đến phát đau.
Buổi chiều, mẹ Kyung ghé qua. Bà mang theo ít hoa quả và ánh mắt nặng nề. Kyung vừa mở nắp hộp đựng thì mẹ đã hỏi:
-Dạo gần đây con có thấy gì lạ không?
Kyung ngẩng lên, khựng một giây.
-Ý mẹ là gì ạ?
-Mẹ thấy... con có vẻ lơ đãng. Mắt thì thâm quầng. Mỗi lần mẹ tới, con đều vội cất điện thoại. Con không gặp lại ai… lạ, đúng không?
Giọng bà trầm, không trách móc, nhưng sắc như dao mỏng.
Kyung cười nhạt, lảng đi:
-Chắc con chỉ mệt…
Nhưng mẹ cô không bỏ qua.
-Nếu con còn gặp lại cô ta cái người từng khiến con suýt mất mạng đó thì mẹ không cho phép đâu. Ký ức chưa hồi phục, nếu nhớ lại một cách đột ngột… con sẽ không chịu nổi lần nữa đâu, Kyung à.
Tim Kyung run lên. Nhưng cô không đáp. Chỉ cúi mặt, để mẹ nghĩ rằng mình đã khuất phục.
Đêm đó, Kyung lén gọi cho Yeri. Cả hai không dám gặp nhau ngoài trời nữa, nên Kyung gợi ý:
-Có một thị trấn nhỏ ở Jeongseon. Tôi từng tới đó lúc nhỏ. Không ai biết chúng ta ở đó. Nếu đi, em có thể kể lại mọi chuyện từ đầu. Chúng ta sống vài ngày như thể… mới gặp nhau lần đầu.
Yeri im lặng một lúc lâu.
-Cậu chắc chứ? Nếu mẹ cậu biết…
-Đây là lần đầu tiên… tôi cảm thấy sống thật sự kể từ lúc tỉnh lại. Và nếu quá khứ khiến tôi đau, thì em hãy là người viết lại hiện tại cho tôi, có được không?
Yeri cắn môi. Đôi mắt nàng ướt nước.
-Em đồng ý. Mình đi.
Ngày rời viện, Kyung nói dối mẹ là đi kiểm tra thần kinh chuyên sâu ở bệnh viện khác theo đề nghị của bác sĩ. Mẹ cô bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, tin vào giấy chuyển viện mà Kyung cùng một y tá thân quen đã nhờ giúp làm giả.
Cô mang theo rất ít đồ. Một túi xách, quyển sổ tay, và… một tấm ảnh cũ của hai người mờ, xước, nhưng nụ cười trong ảnh thì quá thật. Trên chuyến tàu đi về phía Đông, Kyung tựa đầu lên cửa kính, nghe giọng Yeri đọc nhỏ bên tai:
-Đây là lần đầu tôi bắt cóc cậu đấy nhé.
Kyung bật cười khẽ.
-Bắt cóc mà ngồi tàu công khai như này à?
-Tại cậu vẫn chưa nhớ mà. Vẫn là người xa lạ, đúng không?
Kyung xoay đầu lại. Nhìn sâu vào mắt nàng.
-Nếu là người xa lạ… sao tôi lại muốn nắm tay cậu thế này?
Và bàn tay họ đan lấy nhau. Không cần quá khứ. Không cần lời hứa. Chỉ cần hiện tại, và hơi ấm đang run rẩy nơi lòng bàn tay.
Thị trấn Jeongseon nằm nép mình giữa núi rừng, tách biệt với nhịp sống thành phố. Không có ồn ào, không có máy ảnh, cũng chẳng ai nhận ra họ. Nơi đây như một mảnh ký ức mờ cũ, dù Kyung chẳng nhớ ra, nhưng trái tim lại đập chậm rãi hơn mỗi khi bước đi giữa những con dốc nhỏ rợp bóng cây.
Căn nhà họ thuê là một căn gác mái gỗ nằm sau tiệm tạp hóa. Bà chủ nhà dễ tính, chỉ hỏi đúng một câu.
-Hai đứa là vợ chồng à?
Kyung lúng túng, Yeri mỉm cười, ôm tay Kyung đáp:
-Không, chưa đâu ạ. Nhưng hy vọng ở đây cậu ấy sẽ nhớ ra mình từng là gì của nhau.
Buổi sáng, họ đi chợ sớm. Kyung đeo khẩu trang kín, mũ lưỡi trai che gần nửa mặt, nhưng ánh mắt thì vẫn tràn ngập tò mò. Yeri là người chọn rau, trả giá, còn Kyung thì đi sau, đẩy chiếc xe nhỏ, lén ghi nhớ cách nàng hay cau mày khi thấy cà chua bị dập.
-Tôi từng làm chuyện này với em chưa?
Yeri ngước lên, gật.
-Nhiều lắm. Có lần còn làm đổ cả nước mắm lên giày em.
Kyung bật cười.
-Chắc lúc đó em ghét tôi lắm.
-Không đâu. Em chỉ muốn ôm cậu. Dù bực vẫn muốn ôm.
Buổi chiều, họ ngồi bên nhau đọc sách. Yeri đọc to, giọng nàng trầm nhẹ, đều đều như ru ngủ. Kyung tựa đầu lên vai nàng, mắt khép hờ.
-Tôi vẫn chưa nhớ ra... nhưng mỗi lần em đọc, tôi lại thấy như đã nghe ở đâu đó rồi.
-Có thể trong giấc mơ.
-Không. Trong tim.
Tối đến, Kyung học cách nấu ăn. Cô vụng về xắt hành, tay lóng ngóng y như lần đầu bỡ ngỡ bước vào bếp. Yeri đứng sau, vòng tay qua người cô, nắm lấy tay cầm dao:
-Cắt thế này nè. Nhẹ thôi. Cậu mà đứt tay là em đánh đòn đấy.
Kyung quay đầu lại, mặt kề mặt, khoảng cách chỉ còn vài phân. Một cái chớp mắt… và Yeri rụt lại.
-Xin lỗi. Em… không muốn ép cậu nhớ bằng cách này.
Yeri lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
-Không cần nhớ ngay. Em chỉ cần cậu đừng biến mất.
-Vậy thì tôi sẽ ở lại. Cho đến khi nào cậu đuổi tôi mới thôi.
Đêm xuống. Trong căn gác nhỏ chỉ còn tiếng côn trùng ngoài hiên và nhịp thở chậm rãi của hai người đang nằm sát vai nhau. Không ai nói gì. Nhưng ngón tay Kyung lặng lẽ luồn vào tay Yeri dưới lớp chăn mỏng.
Yeri không quay lại. Chỉ siết chặt lấy bàn tay ấy, khẽ nói:
-Cậu biết không? Em sợ một sáng mai cậu sẽ tỉnh dậy và không còn muốn bên em nữa.
Kyung đáp nhỏ, như lời thề:
-Nếu một ngày tôi nhớ hết… mà vẫn yêu em được như bây giờ, thì tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn em ngay.
Yeri bật cười, nước mắt rơi ướt gối.
-Dám đâu. Em từ chối đấy.
-Thế thì tôi ép. Vì lần đầu tôi gặp em, tôi cũng từng nghĩ: cô gái này nhất định là người mình muốn ở cạnh suốt đời.
Yeri đánh yêu Kyung một cái lên vai.
-Dẻo miệng.
--------------------------
Ê tui vẫn chưa nhất quán được cách gọi của Yeri với Kyung, Kyung với Yeri. Hổng biết gọi vậy đã ổn chưa?
Good night ✨ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip