Chương 33
Sáng mùng Một, căn nhà họ Yoo rộn ràng hơn mọi năm. Mùi bánh chưng, hương trầm và vị mứt ngọt lẫn lộn, tiếng chén bát, tiếng chúc tụng, tiếng trẻ con ríu rít tất cả tạo nên một bức tranh ồn ào với Jaeyi hôm nay, nó giống một khung cảnh được chiếu chậm, mỗi âm thanh đều dội vào cô như một thứ kim châm.
Jaeyi ôm Bomi trong lòng, con bé hiếm khi được mẹ bế nên chui sát vào ngực mẹ, còn mẹ cô thì cười, mặt đỏ vì vui. Bố người đàn ông vốn nghiêm nghị kể chuyện bên mâm, họ hàng qua lại, mọi người hỏi han. Jaeyi gắng gượng mỉm cười, trả lời được vài câu khách sáo, nhưng trong lòng là một thứ nặng nề khó tả.
Một người dì thân mỉm cười nghiêng đầu.
-Ủa, Byeong-jin sao không về ăn Tết với vợ, con hả con? Công việc gấp lắm à?
Câu hỏi rơi xuống giữa phòng như một viên đá. Tất cả im lặng trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi tiếng chuyện lại nối tiếp, nhưng với Jaeyi, tai vẫn nghe mỗi tiếng “Byeong-jin”. Mọi ánh mắt, dù vô tình hay tò mò, đều như dồn về phía cô. Lòng cô như bị bóp lại.
-Anh ấy có việc…
Cô cố giữ giọng đều, nhưng tay siết chặt chiếc khăn lót trên đùi. Một ông chú chen vào, giọng bùi tai.
-Thời buổi này, đàn ông bận, vợ con vẫn phải lo. Vợ mà chịu thiệt thì khổ. Cháu cố gắng nhé.
Lời nói có vẻ ấm lòng, nhưng với Jaeyi, nó đẩy cô tới rìa một vực sâu. Những ánh mắt thương, những cái lắc đầu cảm thông, những lời khuyên vô tình trở thành phán xét. Bomi khẽ rên một tiếng, đôi tay nhỏ bấu vào áo mẹ, và tiếng khóc nấc của con nhỏ như một tảng đá đè thêm vào ngực cô.
Nỗi ngột ngạt dâng lên nhanh, phi lý nhưng mãnh liệt. Cô cố nuốt nước mắt, đứng dậy với một nụ cười gượng, đưa Bomi cho mẹ bế:
-Mẹ ơi, con ra ngoài một lát nhé. Con cần không khí.
Mẹ cô nhìn theo, hơi lo.
-Đi đâu thì giữ ấm. Đừng đứng ngoài lâu kẻo ốm.
Cô vội bước ra, quên mang theo mũ, quên cả chiếc khăn mà mới vài phút trước còn quấn quanh cổ. Không khí ngoài cổng lạnh buốt. Cô hít một hơi sâu, nhưng không khí như không vào được phổi chỉ là sự hụt hơi. Tim đập mạnh. Mắt cô mờ lên vì nước.
Trong túi, chiếc điện thoại lạnh như đá. Ngón tay lúng túng đưa lên, tìm đúng một cái tên đã ăn mòn hầu hết nỗi cô đơn mấy tháng qua: Seulgi. Huy hiệu màu xanh nhấp nháy, cô bấm gọi. Một hồi chuông. Không ai bắt.
Cô gọi lại. Lần hai. Lần ba. Mỗi lần nghe tiếng tút dài, tim cô lại nhảy lên một nhịp. Trong đầu bùng lên đủ thứ kịch bản: “Cô ấy quên mình”, “Cô ấy bận”, “Cô ấy không muốn nghe” và mỗi kịch bản đều làm cô nhỏ lại, run rẩy.
Người hàng xóm đứng bên kia cổng nhìn qua, hỏi.
-Sao con ra ngoài một mình vậy? Lạnh lắm kìa, vào nhà đi.
Jaeyi không trả lời, mắt nhìn xuống nền xi măng. Cảm giác bị soi, bị quan sát như đang phơi bày mọi yếu điểm trong người cô.
Cô gọi tiếp. Và tiếp. Tiếng tút mỗi lúc một trở nên nghiệt ngã hơn. Cuối cùng, nước mắt tràn ra không thể kìm. Cô tự nhủ: “Đừng khóc trước mắt họ”, nhưng khóe mắt nóng rực, lệ ứa tràn, cô bối rối cúi đầu, dựa vào lan can.
-Cô… ở đâu… Seulgi…
Cô lại ấn gọi. Một hồi chuông dài. Không ai bắt máy.
Cô cắn môi, gọi lần nữa. Lần ba. Lần bốn. Giọng nói máy lạnh lẽo vang lên lặp đi lặp lại: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tim Jaeyi càng lúc càng đập loạn, nước mắt nóng hổi bất giác trào ra. Ngực cô nhói buốt, hơi thở gấp gáp.
-Đừng bỏ tôi… Seulgi… đừng…
Cô tiếp tục gọi, như một kẻ tuyệt vọng giữa biển người, tìm kiếm duy nhất một cánh tay kéo mình ra khỏi vực sâu.
Cô thì thầm một mình, tiếng nói khô như gió qua khe.
Phía nhà Seulgi sáng mùng Một, căn nhà họ Woo rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau tám năm đi du học và làm việc ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên Seulgi về Hàn ăn Tết. Tin nàng trở về đã khiến cả họ mừng rỡ, từ sớm ai cũng kéo nhau đến nhà chúc Tết, vừa để gặp mặt, vừa để tận mắt nhìn “cô con gái giỏi giang của dòng họ.”
Seulgi khoác áo len trắng giản dị, tóc búi gọn, trên sống mũi là cặp kính mảnh. Vừa bước xuống nhà, nàng đã bị họ hàng vây quanh.
-Trời ơi, Seulgi lớn quá rồi, xinh đẹp thế này, ai mà nhận ra được con bé gầy nhẳng năm nào.
Một người dì reo lên, tay nắm lấy tay nàng không rời.
-Nghe nói cháu vừa là bác sĩ, vừa là luật sư? Lại còn có văn phòng riêng ở bên kia? Tài giỏi thật đấy, làm rạng danh cả nhà rồi.
Một ông chú nói, ánh mắt đầy tự hào. Seulgi chỉ cười, cúi đầu lễ phép.
-Cháu cũng chỉ cố gắng thôi ạ. Công việc bận rộn nhưng hôm nay được về ăn Tết cùng gia đình, cháu thấy mình may mắn hơn bất cứ điều gì.
Bà ngoại run run nắm lấy tay nàng, đôi mắt mờ đã rưng rưng.
-Tám năm rồi mới thấy mặt con. Bà cứ sợ không còn gặp lại…
Seulgi vội ngồi xuống bên bà, siết lấy đôi bàn tay gầy guộc.
-Con xin lỗi vì đã để bà đợi lâu thế này. Năm nay, con sẽ ở bên gia đình nhiều hơn.
Trong tiếng chúc tụng, lì xì, tiếng trẻ con reo hò, Seulgi vẫn khéo léo đáp lời, nhưng ánh mắt không ít lần khẽ liếc về chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Từ đêm qua đến giờ, nàng chưa nhận được thêm cuộc gọi nào từ Jaeyi. Mỗi lần nghĩ đến tiếng cô nức nở bên kia, tim nàng lại thắt lại, chẳng thể nào yên.
Mẹ nàng để ý, khẽ nở nụ cười.
-Con gái mẹ, mới về nước mà đã bận lòng chuyện ở đâu đâu rồi. Mẹ nhìn là biết có người khiến con lo lắng.
Seulgi khựng lại, cố giấu sự bối rối bằng nụ cười.
-Không ạ… chỉ là con đang chờ vài tin nhắn từ bạn thôi.
Nhưng trong lòng nàng biết rõ bạn thì nhiều, nhưng người khiến nàng lo lắng đến mức cả đêm không chợp mắt, chỉ có một.
Sau bữa cơm đầu năm, họ hàng rộn ràng kéo nhau đi chúc Tết nhà khác. Trong nhà chỉ còn lại gia đình nhỏ, không khí lắng lại đôi chút. Seulgi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân thoáng đãng, tiếng cười nói ngoài ngõ xa dần. Bàn tay nàng khẽ lướt qua màn hình điện thoại. Không có gì mới.
Không biết Jaeyi sáng nay thế nào rồi… Có ổn không? Có bị quá tải trước ánh mắt gia đình không? nàng thở dài, trong lòng không sao an ổn nổi.
Suốt cả ngày mùng Một, Seulgi gần như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Từ sáng cho đến gần chiều, vẫn không có thêm cuộc gọi nào đến. Nàng vừa lo, vừa lại thấy nhẹ nhõm. Không có tin tức… cũng có nghĩa là Jaeyi không gặp chuyện gì lớn. Có lẽ cô ấy đã yên ổn bên gia đình, ít ra trong hôm nay. Ý nghĩ ấy khiến tim nàng chùng xuống, vừa an tâm, vừa vương chút hụt hẫng khó gọi tên.
Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng của gia đình. Sau tám năm xa quê, Seulgi vẫn chưa quen với không khí ấm cúng, náo nhiệt đến vậy. Khi mọi người còn ngồi lại bên bàn trà, nàng xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút. Mẹ nàng dặn mang theo điện thoại kẻo có người gọi, nhưng Seulgi chỉ cười khẽ.
-Không sao đâu mẹ, con chỉ đi dạo thôi.
Khoác chiếc áo dày màu nâu trầm, nàng cài kín cổ áo rồi bước ra đường. Không khí Tết len lỏi khắp nơi, đèn lồng đỏ treo cao, dãy phố sáng rực sắc vàng từ những bóng đèn nhỏ li ti. Người người qua lại tấp nập, trẻ con chạy quanh tung tăng cười vang, vài gánh hàng rong vẫn còn mở bán kẹo bông, hạt dẻ nóng.
Seulgi thong thả bước, hai tay giấu trong túi áo, hơi thở phả thành làn khói mờ trong không khí lạnh. Ánh mắt nàng lặng ngắm những cặp tình nhân đang tay trong tay, dựa vai nhau cười nói. Một thoáng ghen tị len vào lòng.
Ước gì… mình cũng có thể cùng người ấy bước đi thế này. Chỉ cần một bàn tay nắm lấy, cùng nhau đi qua năm mới, chẳng sợ gì hết.
Nàng bất giác nghĩ đến Jaeyi. Gương mặt cô hiện lên rõ ràng trong tâm trí, đôi mắt lúc thì cứng cỏi, lúc lại yếu mềm đến mức khiến người khác muốn ôm lấy ngay. Nghĩ đến cảnh Jaeyi ở cùng gia đình tối nay, có lẽ vẫn còn ngại ngùng, chưa quen, Seulgi khẽ thở dài.
Một cặp đôi đi ngang, cô gái ngả đầu vào vai cô gái bên cạnh, miệng cười tươi rạng rỡ. Seulgi dừng bước, ngước mắt nhìn theo, môi mấp máy một câu thì thầm.
-Kyung và Yeri chắc cũng đang hạnh phúc thế này…
Một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng chỉ chốc lát lại tan vào trong gió lạnh. Nàng siết chặt tay trong túi áo, tự hỏi đến khi nào mới đủ can đảm để mơ đến một cái nắm tay từ Jaeyi.
Đường tối mùng Một rực rỡ hơn cả đêm giao thừa. Đèn lồng đỏ treo dọc khắp ngõ, chùm đèn led trang trí sáng lung linh như những dải sao sa xuống. Tiếng trống múa lân vang rộn ràng, thu hút một đám đông đứng xem, trẻ con hò reo không ngớt.
Seulgi hòa mình vào dòng người, bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch. Không khí náo nhiệt bao quanh, nhưng nàng lại cảm thấy một sự lạc lõng mơ hồ.
Ở một góc nhỏ, vài cặp đôi đang chụp ảnh trước cổng chùa, tay trong tay cười nói. Một quán cà phê treo bảng “Mở cửa 24/24 ngày Tết” vẫn sáng đèn, bên trong nhạc nhẹ nhàng vang lên, có đôi tình nhân ngồi cạnh cửa sổ, ghé sát vào nhau thì thầm.
Seulgi đứng lặng một lúc, đôi mắt khẽ tối đi. Người ta có thể dễ dàng tìm được một bờ vai, một bàn tay để dựa vào. Còn mình… đã bao nhiêu năm rồi vẫn lặng lẽ bước một mình.
Nàng đi tiếp, dừng trước một sạp hàng rong bán kẹo hồ lô đỏ au. Cầm xiên kẹo trên tay, Seulgi bật cười khẽ, nhớ đến đôi mắt sáng long lanh của Bomi khi thấy đồ ngọt. Rồi ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến Jaeyi ánh mắt đỏ hoe trong đêm, giọng nói nghẹn lại khi chúc nàng năm mới.
Ước gì mình có thể ở bên để thấy cô ấy mỉm cười bình yên, thay vì khóc lặng trong bóng tối.
Seulgi khẽ thở dài, đưa xiên kẹo lên môi nhưng chẳng cảm thấy ngọt ngào, chỉ còn dư vị đắng nơi ngực trái. Bước chân nàng chậm lại, hòa lẫn trong đám đông tấp nập nhưng trái tim thì cứ hướng về một nơi khác thành phố xa xôi nơi Jaeyi đang ở.
Ánh mắt Seulgi dõi lên bầu trời. Pháo hoa từ quảng trường thành phố vụt sáng, nở rộ thành từng đóa rực rỡ. Đám đông hò reo, tiếng chúc tụng vang khắp nơi. Nàng khẽ nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng như một lời cầu nguyện.
-Jaeyi… mong rằng lúc này, cậu cũng đang ngước nhìn bầu trời này. Để tôi tin rằng, khoảng cách xa đến mấy… chúng ta vẫn có thể cùng nhau bước sang năm mới.
Seulgi rảo bước về nhà, đôi giày vương bụi đường sau một vòng dạo khắp phố phường ngày Tết. Ánh sáng pháo hoa cuối cùng vẫn còn lấp ló nơi chân trời, nhưng trong lòng nàng thì chỉ còn dư lại một khoảng trống.
Vừa bước qua cửa, mùi bánh chưng còn nóng hổi thoang thoảng trong gian bếp. Mẹ nàng từ phòng khách ngẩng lên, vừa nhìn thấy con gái liền gọi.
-Seulgi, con đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Điện thoại con để trong phòng cứ reo liên tục. Mẹ nghe tới cả chục lần rồi, chắc là có chuyện quan trọng lắm đấy.
Seulgi sững người, trái tim bất giác thót lại, đập loạn nhịp. Một thoáng lo lắng dâng lên đến nghẹn cả cổ. Nàng không nói được lời nào, chỉ gật khẽ rồi vội vã chạy lên phòng.
Cửa phòng đóng lại cái “cạch”, bàn tay nàng run run mở điện thoại. Màn hình sáng rực, hiện lên danh sách cuộc gọi nhỡ kéo dài… tất cả đều là từ một cái tên quen thuộc: Jaeyi.
Tim Seulgi nhảy dựng, dồn dập đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng vang trong lồng ngực. Cổ họng khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại như sợ nó biến mất khỏi tay.
-Jaeyi… cậu đã gọi mình… nhiều đến vậy sao?
Một cơn sóng cảm xúc ập tới, vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm lo âu. Nàng cắn môi, ngón tay run rẩy lướt qua biểu tượng cuộc gọi lại.
Không khí trong phòng như đặc quánh, chỉ còn lại tiếng tim nàng dồn dập, tiếng hít thở gấp gáp…
Seulgi hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi lại. Chưa kịp hồi hộp bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.
– …Seulgi…
Giọng Jaeyi run run, khàn đặc như vừa trải qua một trận khóc dài.
Seulgi ngồi thẳng người, tay siết chặt điện thoại.
– Jaeyi? Cô đang ở đâu thế?
Bên kia im lặng vài giây, chỉ còn nghe tiếng thở gấp gáp, có phần đứt quãng giọng Jaeyi vang lên run run, nghẹn ngào như vừa từ trong cơn hoảng loạn.
– Seulgi… tôi… tôi phải ra ngoài… trong nhà nhiều người quá… họ hỏi… hỏi về anh ta… tôi…cảm thấy mình không chịu nổi…
Giọng cô lạc đi, kèm theo tiếng thở gấp gáp, run rẩy đến nỗi Seulgi nhíu mày, tim nhói lên. Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh Jaeyi gầy gò, cô độc lạc lõng giữa những lời chúc tụng và ánh mắt dò xét trong ngày Tết. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng bứt rứt.
– Được rồi, Jaeyi, bình tĩnh lại nghe tôi này.
Seulgi lập tức ngồi xuống mép giường, cố giữ giọng thật dịu dàng nhưng giọng phát ra lại run run đầy xót xa.
-Giờ cô đang ở đâu? Có lạnh không?
Jaeyi cắn môi, siết chặt điện thoại, giọng càng nhỏ.
– …Tôi chỉ biết gọi cho cô thôi… nhưng gọi hoài… không ai nghe… tôi… tôi sợ…
Cô bật thở dốc, như sắp khóc.
–Tôi sợ… cô sẽ không nghe máy nữa…
Seulgi nhắm mắt, trái tim như thắt lại. Nàng vội vàng trấn an, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
– Này… nghe tôi nói này. Tôi vẫn ở đây. Tôi luôn ở đây, Jaeyi. Đừng run nữa… Hít sâu vào, thở ra chậm thôi. Làm cùng tôi nhé.
– Nhưng…
Jaeyi nghẹn ngào, hơi thở lạc nhịp.
– Nghe tôi. Tin tôi đi.
Seulgi hạ giọng, dịu dàng đến mức như thì thầm bên tai.
-Một, hai… hít vào… rồi thở ra. Đúng rồi… giỏi lắm.
Jaeyi run rẩy làm theo, tiếng hít thở qua điện thoại dần ổn định hơn. Trong mắt cô ngấn nước, nhưng giọng đã mềm đi đôi chút.
– …Seulgi… tôi… chỉ cần nghe giọng cô thôi… là thấy dễ thở hơn rồi…
Seulgi mím chặt môi, hốc mắt nóng lên. Nàng áp điện thoại sát tai hơn, như muốn đưa tay qua đường dây mà ôm lấy cô gái ấy.
– Ngốc à… gọi cho tôi bao nhiêu cuộc cũng được. Đừng bao giờ chịu đựng một mình, nghe chưa?
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Chỉ còn lại tiếng gió ngoài đường của Jaeyi vang vào máy, lẫn trong đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm.
– …Ừm… cảm ơn cô… Seulgi…
Nghe tên mình thốt ra từ đôi môi run rẩy kia, Seulgi thấy lòng mềm nhũn, vừa thương vừa muốn che chở cho người con gái ấy cả đời.
Seulgi tựa lưng vào thành giường, bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại, lòng vừa lo vừa nhẹ nhõm. Giọng nàng hạ thấp, như sợ làm Jaeyi giật mình.
– Giờ cậu đang ở đâu, có lạnh không?
Bên kia im lặng vài nhịp, chỉ còn tiếng gió thổi qua microphone, thi thoảng xen tiếng xe chạy ngang. Giọng Jaeyi run rẩy vang lên.
– …Tớ đứng ngay ngoài cổng nhà thôi… Mọi người ở trong thì cười nói ồn ào… còn tớ thì chỉ thấy ngộp thở…
Seulgi thắt ruột. Nàng có thể hình dung rõ cảnh Jaeyi lặng lẽ đứng ngoài trời, lẻ loi giữa đêm giao thừa rực rỡ.
– Lạnh lắm phải không?
Seulgi thì thầm.
– Cậu kéo áo khoác lên cổ đi. Đừng để gió lùa vào.
Có tiếng sột soạt nhỏ, như thể Jaeyi thật sự đang nghe theo. Sau đó, cô thở ra một hơi dài, giọng vẫn nghẹn nhưng đã chậm hơn.
– Seulgi… Tôi gọi mãi, cô không bắt máy… tim tớ đập nhanh lắm… Tôi tưởng… tôi tưởng sẽ không được nghe giọng cô nữa…
Nàng mím môi, đôi mắt long lanh.
– Xin lỗi… tôi ra ngoài đi dạo nên bỏ điện thoại trong phòng. Đừng sợ, Jaeyi à. Dù có chuyện gì, chỉ cần cô gọi, tôi nhất định sẽ nghe.
Một thoáng im lặng. Rồi, Jaeyi thì thầm, như thể vô thức.
– …Cô lúc nào cũng nói như vậy… Tôi… phải tin cô thế nào đây?
Seulgi khựng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nàng trầm ấm đến nghẹn ngào.
– Không cần phải tin ngay bây giờ. Nhưng đừng từ chối nghe giọng tôi… Đêm nay, để tôi ở cạnh cô… dù chỉ qua chiếc điện thoại này.
Jaeyi nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay đang siết chặt điện thoại. Cô cắn môi, khẽ gọi tên nàng.
– …Seulgi…
Trái tim nàng như thắt lại. Nàng đáp ngay, đầy lo lắng.
– Tôi đây. Cô làm sao thế?
Bên kia chỉ còn tiếng thở gấp, nghẹn ngào. Rồi, Jaeyi khẽ lắc đầu, dù biết Seulgi không nhìn thấy.
– Không… không có gì… Tôi chỉ… muốn gọi tên cô thôi…
Seulgi áp chặt điện thoại vào tai, mắt cay xè. Nàng khẽ mỉm cười, giọng mềm mại như dòng suối.
– Gọi bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần cô thấy dễ chịu hơn…
Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng gió và nhịp thở xen lẫn, như hòa chung một nhịp.
Đêm Tết ngoài kia rộn ràng pháo hoa, nhưng với họ, khoảnh khắc lặng lẽ này mới thật sự quý giá.
Seulgi im lặng lắng nghe tiếng gió rít qua đầu dây, xen lẫn tiếng thở dồn dập của Jaeyi. Nàng đoán chắc cô vẫn đang run, vừa vì lạnh vừa vì lo lắng.
– Jaeyi, nghe tôi này… hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm thôi. Có nghe không?
Seulgi dịu giọng, kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, Jaeyi cố làm theo. Mấy lần đầu hơi thở vẫn gấp, nghẹn lại nơi cổ họng. Đến lần thứ ba, cô mới khẽ thì thầm.
– …Tôi làm được rồi.
– Giỏi lắm.
Seulgi cười khẽ, trái tim dịu đi.
–Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe, trong lòng cô đang sợ điều gì nhất không?
Jaeyi im lặng hồi lâu. Rồi giọng cô vỡ ra, yếu ớt.
– …Ánh mắt họ… ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi… Tôi thấy mình thừa thãi… thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà này…
Seulgi nhắm mắt, bàn tay siết điện thoại đến trắng cả khớp.
– Cô không thừa thãi. Nghe rõ không, Jaeyi? Cô là con gái, là cháu của họ, là mẹ của Bomi… và với tôi… cô còn quan trọng hơn thế, cô biết mà đúng không?
Một thoáng, bên kia chỉ có tiếng nấc nghẹn. Rồi Jaeyi run rẩy.
– Seulgi… tôi phải làm sao bây giờ?
Nàng hít sâu, giọng dứt khoát nhưng vẫn ấm áp.
– Giờ cậu hãy quay lại trong nhà. Vào phòng của mình, đóng cửa lại. Cứ nghĩ rằng tớ đang đi cạnh, đưa cậu từng bước.
– Nhưng… nếu họ hỏi…
– Nói là ra ngoài lấy không khí, thế thôi. Không ai ép được cậu. Nếu ai hỏi, cậu mỉm cười trả lời: 'Con ra ngoài hít thở tí thôi, cảm ơn'. Cứ thế đi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi ở đây, không cúp máy, cho đến khi cô về đến giường.
Jaeyi khựng lại, bàn tay nắm chặt điện thoại run run. Cô ngước nhìn ngôi nhà sáng đèn trước mặt, bờ vai nhỏ khẽ rung. Một hồi lâu, cô mới thì thầm.
– …Được rồi. Nhưng Seulgi… đừng cúp máy.
– Tôi sẽ không cúp. Đi đi, tôi ở ngay đây.
Bên kia vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên nền sỏi, rất khẽ, nhưng Seulgi nghe rõ đến từng nhịp. Trái tim nàng cũng đi theo từng bước của Jaeyi.
Tiếng chân khẽ vang trong ống nghe, xen lẫn tiếng tim đập gấp của Jaeyi. Cô run rẩy đẩy cánh cổng, bước vào hiên nhà, dừng lại đôi chút như để lấy thêm can đảm.
– Tôi… tôi đang vào rồi…
Giọng cô nhỏ như gió thoảng, nhưng Seulgi nghe rõ từng chữ.
– Ừ. Cứ đi chậm thôi, cẩn thận không cần vội.
Seulgi đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng lòng nàng lại đang siết chặt vì lo.
Qua đầu dây, Seulgi nghe thấy tiếng cánh cửa mở, vài giọng nói lẫn tiếng cười từ phòng khách vọng ra. Jaeyi khẽ hít một hơi, dường như vội cúi đầu đi nhanh, tiếng bước chân lướt qua nền gạch.
– Họ… họ đang nhìn…
Jaeyi thì thầm, hơi thở dồn dập.
– Đừng để ý. Cứ coi như tôi đang đi ngay cạnh cô, che hết ánh mắt của họ.
Seulgi dịu dàng, giọng chắc nịch.
Một thoáng sau, có tiếng cửa phòng khép lại. Không gian trong điện thoại lập tức tĩnh lặng hơn. Seulgi thở phào, gần như cùng lúc với tiếng thở dốc của Jaeyi.
– Tôi vào được rồi…
Jaeyi nói, giọng mệt lử.
– Giỏi lắm.
Seulgi mỉm cười, mắt nàng long lanh.
-Giờ cô ngồi xuống giường đi, rồi đắp chăn vào.
Có tiếng lụa chăn sột soạt. Jaeyi ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng thở ra một hơi dài.
– Tôi… vẫn còn run…
– Không sao, để tôi kể chuyện cho cô nghe. Giống hôm trước nhé.
Seulgi khẽ nói, giọng nàng mềm đến nỗi ngay cả chính nàng cũng thấy tim mình như vỡ ra.
Bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ hơn lúc nãy. Jaeyi đã nằm yên, gối đầu lên chăn, điện thoại đặt ngay bên gối.
Seulgi tựa đầu vào thành giường, giọng kể đều đều, chậm rãi.
– Hồi nhỏ, vào mỗi đêm giao thừa, tôi thường cùng bố mẹ ra bờ sông xem pháo hoa. Có năm trời lạnh đến nỗi tay tôi cứng lại, nhưng bố vẫn nắm chặt, không để tôi buông ra…
Giọng nàng ấm áp, đều đều như nhịp ru. Bên kia, tiếng thở của Jaeyi đã dần chậm lại, đều hơn. Nhưng bất chợt, cô khẽ thì thầm, như vô thức.
– …Seulgi…
Nàng giật mình, tim nhảy dựng:
– Tôi đây! Cô sao thế?
Im lặng vài nhịp, rồi Jaeyi khẽ đáp, giọng mơ hồ ngập ngừng:
– Không… không có gì… Tôi chỉ… gọi tên cô thôi.
Seulgi siết chặt điện thoại, sống mũi cay xè. Nàng áp giọng mình xuống, dịu dàng như lời thề thầm kín:
– Ngủ đi, Jaeyi. Tôi ở đây. Lúc nào mở mắt, cũng sẽ nghe thấy giọng tôi…
Một thoáng im lặng nữa. Rồi tiếng thở đều đặn của Jaeyi vang lên, khe khẽ, như tiếng sóng lăn tăn. Cô đã thiếp đi, bình yên trong giọng kể dịu dàng kia.
Seulgi vẫn giữ máy bên tai, lặng lẽ mỉm cười, không nỡ cúp. Nàng cứ thế, ngồi dựa thành giường, cho đến khi ánh sáng pháo hoa cuối cùng tan vào bầu trời Tết.
----------------------
+1 máy độc thân lâu năm viết fic về chuyện tình yêu:)) biết khi nào mới tìm được một người dịu dàng, ân cần như Seulgi hẹ hẹ.
Cảm ơn vì vẫn còn có người đọc
Good night ✨ ✨ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip