Chương 34
Mùng hai Tết. Trong sân nhà, tiếng cười vang dội, mùi khói nhang quyện cùng mùi bánh chưng còn âm ấm. Trẻ con chạy nhảy, tay lăm lăm phong bao lì xì đỏ thắm, miệng ríu rít đòi thêm tiền mừng tuổi. Người lớn quây quần, nâng ly, nói cười vang cả góc hiên.
Căn nhà đông đúc, nhộn nhịp, nhưng với Jaeyi, tất cả âm thanh ấy như bị tách biệt bởi một lớp kính mờ.
Cô ngồi trong phòng, đèn vàng dịu hắt xuống, bế Bomi trên tay. Con bé ngủ say, hơi thở đều đều, thi thoảng khẽ cựa mình. Jaeyi đưa võng nhẹ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Khung chat vẫn trống, chỉ vài tin nhắn ngắn ngủi tối qua nằm im lìm ở đó.
Cô đã quen với việc cứ buổi tối sẽ nhận được một dòng tin từ Seulgi. Đơn giản thôi, có khi chỉ là.
- Đừng quên ăn cơm.
- Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm.
Hoặc một bức ảnh chụp vội: nhành đào đỏ rực giữa chợ Tết, một mâm cỗ đơn sơ trong bếp nhỏ. Toàn những thứ chẳng mấy ai để tâm, vậy mà với Jaeyi, chúng đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Hôm nay không có gì cả. Sự im lặng của màn hình khiến Jaeyi cảm thấy nghẹt thở.
Cô mím môi, tự nhủ: Không được... mình đâu phải trẻ con. Càng không thể để một người phụ nữ điều khiển tâm trạng như thế này.
Nhưng ngón tay lại siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
Ngoài phòng khách, có tiếng người gọi vọng vào.
-Jaeyi, ra đây chụp ảnh cùng cả nhà đi con!
Cô giật mình, vội đặt điện thoại úp xuống bàn, bế Bomi ra ngoài, cố nặn một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức chẳng ai để ý.
Căn nhà ngập tràn không khí sum vầy. Mẹ Seulgi tất bật chuẩn bị mâm cỗ, bố nàng vừa rót rượu vừa nói cười cùng anh trai. Người thân ghé đến liên tục, tiếng chúc tụng rộn rã cả ngày.
Seulgi ngồi ở bàn phụ, nghe nửa tai, lòng lại chẳng nhập cuộc. Nàng cầm điện thoại dưới gầm bàn, màn hình sáng lên rồi tắt đi. Bao lần chạm vào tên Jaeyi, rồi lại thôi.
-Sao cứ thẫn thờ thế con gái? Mệt à?
Mẹ nàng để ý, đặt nhẹ đĩa bánh lên bàn.
Seulgi giật mình, vội nở một nụ cười.
-Không ạ, con chỉ hơi buồn ngủ.
Mẹ gật gù rồi quay đi, chẳng nghi ngờ gì thêm. Nụ cười trên môi Seulgi nhanh chóng tắt lịm. Trong lòng nàng chỉ còn một cái tên, một hình ảnh.
Jaeyi... giờ cậu có đang ổn không?
Sáng mùng ba Tết.
Không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Sáng sớm, cả nhà ngoại kéo nhau đi chúc Tết họ hàng. Trong xe, tiếng nói cười rộn rã, ai cũng bàn chuyện tiền thưởng, chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành.
Jaeyi ngồi ghế sau, ôm Bomi trong lòng. Cô mỉm cười gật gù, nhưng tâm trí thì chẳng đặt vào những câu chuyện ấy. Bàn tay rảnh rỗi khẽ mở điện thoại, khung chat quen thuộc lại hiện ra.
Ngập ngừng gõ vài dòng.
"Cậu đang làm gì?"
Rồi xóa.
"Nhớ mặc ấm."
Xóa tiếp.
Cuối cùng, cô chỉ gửi được một dòng tin đơn giản.
-Bomi ngủ rồi.
Ở đầu kia, Seulgi đang ngồi trước bàn ăn, bữa trưa còn chưa động đũa. Điện thoại rung khẽ. Nàng mở ra, thoáng chốc khóe môi cong nhẹ.
-Cậu đã chăm con bé tốt rồi. Cậu cũng nhớ nghỉ ngơi nhé.
Chỉ một câu ngắn gọn, dịu dàng.
Jaeyi nhìn chăm chăm màn hình, đọc đi đọc lại đến cả chục lần. Ngực chợt nhói lên một cơn âm ỉ.
Rõ ràng mình không thích cô ấy. Rõ ràng mình đâu phải loại người ấy... Thế nhưng, tại sao chỉ một tin nhắn thôi cũng khiến mình muốn khóc thế này?
Mùng bốn, mùng năm nhà Jaeyi vẫn đông khách. Cỗ bàn ê hề, rượu rót tràn ly. Người lớn bàn chuyện làm ăn năm mới, trẻ con cười vang khi đếm lại lì xì.
Jaeyi vẫn giữ sự trầm tĩnh, vẫn đưa Bomi đi chúc Tết, vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng đêm về, khi cả căn nhà đã lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, cô lại bật điện thoại lên, vô thức tìm một cái tên quen thuộc.
Màn hình trống rỗng.
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Ngay cả một lời chào buổi tối cũng không có.
Cô thấy ngực mình nghẹn lại, mắt cay xè.
Không được, Jaeyi. Mình là gái thẳng. Mình không thích Seulgi. Chỉ là... chỉ là tạm thời phụ thuộc thôi.
Thế nhưng mỗi khi Bomi ngủ say, trong khoảng khắc tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình, cô lại run rẩy vì cảm giác trống trải.
Ở căn biệt thự, Seulgi cũng chẳng khá hơn.
Nàng ngồi trước cửa sổ, ánh trăng bạc rọi xuống, gương mặt hằn rõ mệt mỏi. Điện thoại đặt ngay trước mặt. Ngón tay khẽ chạm vào bàn phím, gõ bốn chữ.
-Cô ổn chứ?
Nhưng rồi ngừng lại. Xóa đi. Màn hình lại trắng trơn.
Seulgi thở dài, gục đầu vào thành ghế. Trong lòng nàng, nỗi nhớ đã dồn nén đến mức chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ òa.
Buổi tối mùng năm. Trong nhà vẫn còn rộn ràng tiếng trò chuyện của họ hàng, mùi rượu nếp và thức ăn Tết quẩn quanh. Seulgi ngồi trong phòng khách, tay ôm cốc nước lọc nhưng tâm trí không ở đó. Bố mẹ, các cô chú, anh chị em họ liên tục gợi chuyện, rủ rê:
-Đi với bọn anh một lát đi, cả năm mới có dịp gặp nhau đông đủ thế này, bỏ lỡ tiếc lắm.
Ban đầu nàng lắc đầu. Thật ra nàng chẳng có tâm trạng nào. Trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng Jaeyi nụ cười yếu ớt của cô lúc gọi điện đêm qua, ánh mắt như bám víu khi hỏi nàng "có ở đó không?". Những câu hỏi đó khiến lòng Seulgi nặng trĩu, vừa muốn chạy ngay về bên cô, vừa thấy mình thật bất lực.
Nhưng rồi, trước sự nài ép và nhiệt tình quá mức của họ hàng, nàng đành gật đầu.
Quán bar không xa, tiếng nhạc đập vào ngực từng nhịp. Ánh đèn chớp loáng, bạn bè cũ vỗ vai, gọi đồ uống cho nàng, những tiếng "cạn ly" nối tiếp. Seulgi vốn định chỉ uống một chút, nhưng tâm trạng lửng lơ, rượu vào lại càng buồn thêm, ánh mắt ngày một ảm đạm.
Trong khoảnh khắc lặng, nàng đưa tay chạm vào túi áo khoác nơi cất chiếc điện thoại. Khác mọi lần, lần này nàng để chuông to hết cỡ, loa ngoài cũng bật, dặn lòng: Nếu Jaeyi gọi, nhất định mình phải nghe thấy.
Gần nửa đêm. Trong làn khói thuốc và tiếng nhạc dồn dập, điện thoại chợt sáng lên. Một nhịp đập hụt hẫng trong tim nhưng ánh sáng ấy chỉ thoáng rồi tắt. Nàng vội cầm lên, màn hình mờ nhòe dưới mắt say, chữ cái run rẩy, không kịp thấy là ai. Trong đầu mặc định đó là cô.
Không chút do dự, Seulgi ấn gọi lại.
Đường dây vừa nối, giọng nói quen thuộc vang lên.
-...Seulgi?
Âm nhạc điên loạn ập vào đầu dây bên kia, khiến Jaeyi cau mày, giọng hơi gắt nhưng xen lẫn lo lắng.
-Cô đang ở đâu đấy? Muộn thế này mà còn...
Seulgi thoáng sững, cắn môi. Chỉ một từ "Seulgi" nhẹ khẽ ấy thôi đã khiến nàng như tỉnh lại, nhớ ra: tiếng nhạc này sẽ làm Jaeyi khó chịu, có thể gợi lại bóng tối trong cô. Nàng cuống quýt, giọng khàn vì rượu.
-Xin lỗi... Tôi...
Cụp. Cuộc gọi bị cắt.
Seulgi nắm chặt điện thoại, tim đập loạn. Nàng sợ. Sợ cô phát bệnh, sợ chính mình đang làm cô bất an.
Còn ở bên kia, Jaeyi nhìn màn hình đen mà lòng quặn thắt. Vì sao cô ấy lại cúp máy như vậy? Vì sao không giải thích? Cả đêm nàng trằn trọc, xoay người liên tục, ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại để trên gối.
Seulgi, rốt cuộc cô đang làm gì ngoài kia? Vì sao không về nhà?
Hai giờ sáng. Seulgi mới lê bước về đến phòng, men rượu còn vương trong hơi thở. Nàng chẳng tắm rửa, chỉ ngã vật xuống giường.
Ba giờ. Jaeyi không chịu nổi nữa. Trong bóng đêm im lặng đến rợn người, nàng bấm gọi. Tim đập loạn trong lồng ngực, ngón tay run rẩy như sợ một lần nữa bị bỏ rơi.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu rồi mới được nhấc.
-...Alo.
Giọng Seulgi khàn đặc, nặng nề, rõ ràng đã say. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng thở lẫn vào nhau qua điện thoại.
Cuối cùng Jaeyi lên tiếng, giọng thấp khẽ, run run.
-Cô... làm sao vậy? Đêm hôm thế này... lại còn say rượu?
Seulgi nhắm mắt, đầu óc quay cuồng. Nàng muốn nói "tôi nhớ cô", muốn thú nhận rằng mình yếu đuối đến mức phải tìm rượu để quên, nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Thay vào đó, men rượu cùng nỗi bất an khiến nàng bật ra giọng gắt gỏng mà chính mình cũng thấy lạ lẫm.
-Không sao. Cô ngủ đi. Tôi cúp đây.
Tút... tút...
Điện thoại rơi khỏi tay Jaeyi. Trong ngực nàng nhói lên một cơn đau buốt, nghẹt ứ. Seulgi chưa từng nói chuyện với mình bằng giọng như thế. Chưa từng xa cách đến vậy.
Jaeyi ngồi bật dậy trong bóng tối. Tim nàng đập dồn, khóe mắt nóng rát. Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: Có phải mình đã quá phụ thuộc vào Seulgi rồi không? Nhưng nếu không có cô ấy... mình phải làm sao để chống chọi?
Còn bên kia, Seulgi ôm lấy trán, hơi thở nặng nhọc. Nàng biết mình vừa làm Jaeyi tổn thương, nhưng lại chẳng đủ tỉnh táo để giải thích. Giằng xé cuộn trào: Mình yêu cô ấy, nhưng cô ấy là gái thẳng, cô ấy cần một người đàn ông để dựa vào, cô ấy còn con gái. Mình đang ép buộc, đang làm phiền. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
Trong căn phòng tối, cả hai cùng lạc lõng, nhớ nhung, nhưng lại chỉ biết quay lưng vào khoảng trống vô hình giữa họ.
Mùng sáu Tết.
Ánh sáng buổi sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Không khí trong phòng Jaeyi vẫn lặng im, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Nàng ngồi dậy trên giường, mái tóc rối xõa che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sưng húp vì một đêm không ngủ, còn trong ngực, cảm giác nghẹt ứ vẫn nặng nề.
Jaeyi cầm điện thoại lên, màn hình đen trống rỗng. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ nào từ Seulgi.
Nàng bặm môi, tự hỏi: Cô ấy thật sự say đến mức không biết mình đã làm tổn thương tôi, hay... cô ấy cố tình lạnh nhạt?
Trong đầu nàng, điệp khúc xoáy mãi.
"Không sao. Cô ngủ đi. Tôi cúp đây."
Giọng nói cộc lốc, như muốn gạt phắt mọi cảm xúc. Đó không phải Seulgi dịu dàng, nhẫn nại thường ngày.
Nàng gục đầu vào hai bàn tay, khẽ thì thầm với chính mình.
"Có phải... mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi không? Mình là gì của cô ấy mà cứ gọi, cứ bám víu như thế..."
Nhưng câu trả lời không làm dịu được nhói đau trong tim.
Ở nhà, sáng mùng sáu cũng rộn ràng như mọi năm. Nhưng Seulgi không tham gia bữa cơm cùng cả nhà. Nàng trốn trong phòng, nằm cuộn trong chăn. Đầu vẫn nặng nề vì rượu, nhưng lòng còn nặng hơn.
Seulgi mở điện thoại. Màn hình trống rỗng. Không tin nhắn nào của Jaeyi. Nàng cắn chặt môi, lòng hụt hẫng: Lẽ ra cô ấy sẽ gọi mình, trách móc cũng được... Sao lại im lặng thế này?
Nàng thở dài, ngón tay khẽ chạm màn hình, do dự muốn nhắn tin.
"Xin lỗi về đêm qua."
Nhưng gõ xong lại xóa. Viết thêm một dòng khác.
"Tôi say quá, không cố ý."
Xóa nốt.
Cuối cùng, chẳng có tin nhắn nào được gửi đi. Chỉ còn ánh mắt Seulgi rơi vào khoảng không, giọng nói vang lên trong tâm trí.
Jaeyi là gái thẳng. Cô ấy cần mình, nhưng không phải theo cách mình cần. Tình cảm này... liệu có đang làm cô ấy đau khổ không?
Trưa hôm đó, Jaeyi vẫn chưa chạm thìa cơm. Bé Bomi được bà nội cho ăn, còn nàng chỉ ngồi nhìn trân trân vào chén canh nguội ngắt. Trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh Seulgi giữa tiếng nhạc ồn ã, rồi cái giọng khàn khàn mệt mỏi cúp máy.
Cô khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe.
-Seulgi... nếu cô ghét tôi thì cứ nói. Đừng như vậy. Đừng nửa vời thế này...
Bà ngoại nhìn thấy, tưởng con gái mệt, liền dỗ dành.
-Con ăn chút đi, không thì kiệt sức mất. Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
Jaeyi giật mình, vội gượng cười.
-Không... không có gì đâu mẹ.
Nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức bà cũng thở dài, chẳng hỏi thêm.
Chiều, Seulgi bị bạn bè kéo ra ngoài chụp ảnh kỷ niệm đầu năm. Nàng đứng giữa đám đông nhưng ánh mắt thì xa vắng. Khi mọi người cười nói, Seulgi chỉ miễn cưỡng cười theo, trong lòng dấy lên nỗi bất an: Cô ấy có đang giận mình không? Có đang nghĩ rằng mình thật tệ không?
Một người bạn cũ vỗ vai.
-Seulgi này, trông cậu cứ như đang mất hồn. Có chuyện gì à?
Seulgi lắc đầu, cười gượng.
-Không, chỉ hơi mệt thôi.
Nhưng trong lòng thì thầm
"Jaeyi, chỉ cần cô gọi một cuộc thôi, tôi sẽ nghe. Dù là trách mắng, tôi cũng chịu được. Chỉ cần đừng im lặng như thế này..."
Đêm mùng sáu.
Jaeyi vẫn không ngủ. Cô nằm nghiêng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Bao lần định bấm gọi nhưng ngón tay lại dừng lại. Sợ Seulgi lại cộc lốc. Sợ nghe thấy sự xa cách.
Trong đầu cô là một mớ mâu thuẫn:
Mình là thích con trai, mình không nên... Nhưng tại sao lại nhớ cô ấy đến thế? Sao lại lo lắng đến mức này chỉ vì một câu nói ngắn ngủn của Seulgi?
Nước mắt khẽ lăn nơi khóe mắt. Cô mím môi, khe khẽ gọi tên người kia trong bóng tối.
-Seulgi... cô đừng bỏ mặc tôi. Xin đừng...
Còn ở bên kia, Seulgi nằm xoay lưng với ánh sáng trăng ngoài cửa sổ, tay ôm chặt điện thoại. Nàng cũng không gọi. Chỉ để mặc sự giằng xé gặm nhấm mình:
Liệu một ngày nào đó, cô ấy sẽ không còn cần mình nữa?
Và như thế, đêm mùng sáu trôi qua với hai con người, hai nơi khác nhau, cùng chung một nỗi nhớ, một nỗi đau, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để mở lời.
Mùng Bảy Tết.
Buổi sáng ở nhà Jaeyi vẫn ồn ã như những ngày qua. Trẻ con í ới ngoài sân, tiếng mời chào "ăn thêm đi, uống thêm đi" vang lên khắp gian nhà. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Jaeyi ngồi trên giường, mắt trống rỗng nhìn điện thoại.
Ngón tay cô lướt lên xuống màn hình, dừng lại nơi khung chat trống. Đêm qua cô đã khóc, mí mắt sưng đỏ, nhưng chẳng ai để ý. Chỉ có Bomi, bé con nằm ngoan trong nôi, đôi khi mở mắt nhìn mẹ bằng ánh nhìn ngây thơ, như cảm nhận được điều gì đó.
Jaeyi không tự chủ cúi xuống hôn trán con bé như cái cách cô thường thấy Seulgi hôn còn bé, khe khẽ thì thầm:
-Bomi à... mẹ thật vô dụng, đúng không? Chỉ vì một câu nói của cô ấy mà cả đêm không ngủ được.
Nói rồi, cô bật cười khổ, mắt vẫn dán chặt màn hình như thể mong nó sáng lên.
Ở nhà, Seulgi cũng không khá hơn. Nàng ngồi trong phòng khách, tách trà bốc khói trước mặt nhưng không uống nổi. Bố mẹ và họ hàng chuyện trò rộn ràng, đôi khi gọi nàng lại chụp ảnh, nhưng ánh mắt nàng cứ trôi đi nơi khác.
Một người chị họ trêu.
-Seulgi à, sao cứ cầm khư khư cái điện thoại thế? Đang đợi ai gọi hả?
Nàng giật mình, vội cười chống chế.
-Đâu có... chỉ là tin nhắn công việc thôi.
Câu nói dối nghe vụng về, chính nàng cũng thấy nghèn nghẹn. Công việc gì ngày Tết chứ? Thực chất, nàng chỉ mong Jaeyi sẽ nhắn một tin, dù là trách móc, dù chỉ là "cô còn thức không?".
Seulgi mở khung chat, gõ rồi lại xóa.
"Xin lỗi về đêm qua."
"Tôi say quá, không cố ý."
"Cô đừng giận nhé."
Ba dòng tin lần lượt bị xóa sạch. Tim đập nhanh, bàn tay run lên. Nàng thì thầm với chính mình.
"Chỉ cần một chút thôi... mình không chịu nổi im lặng này nữa."
Cuối cùng, Seulgi hít một hơi thật sâu, gõ một dòng đơn giản.
-Cô dậy chưa?
Tin nhắn được gửi đi. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Ở bên kia, Jaeyi ngồi lặng. Màn hình bất ngờ sáng lên. Tim cô nảy mạnh, bàn tay run rẩy. Là Seulgi.
"Cô dậy chưa?"
Chỉ bốn chữ thôi mà nước mắt Jaeyi chực trào. Cô ôm ngực, cắn môi, trong đầu rối bời.
Trả lời thì nghĩa là mình yếu đuối, lại dựa vào cô ấy. Nhưng nếu không trả lời... mình chịu nổi sao?
Bomi khẽ ọ ẹ trong nôi, như thúc giục. Jaeyi lau nước mắt vội, rồi chậm rãi gõ.
-Ừ, tôi dậy rồi. Cô thì sao?
Ngay khi bấm gửi, tim cô nhói lên. Mình đang làm gì vậy, Jaeyi? Sao cứ để người ta ảnh hưởng đến mình như thế này?
Seulgi nhìn màn hình sáng lên, thấy dòng tin trả lời liền bật cười, nụ cười run rẩy, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Nàng thì thầm.
"Cậu vẫn trả lời... nghĩa là cậu chưa bỏ mình."
Ngón tay vội gõ lại.
-Tôi cũng dậy rồi. Hôm nay bên nhà cô chắc đông vui nhỉ?
Chỉ một câu xã giao, nhưng nàng gửi đi với tất cả sự nhẹ nhõm, như vừa được kéo ra khỏi vực sâu.
Jaeyi đọc tin, khẽ lắc đầu, mím môi. Cô gõ lại.
-Ừ, đông lắm. Nhưng tôi... hơi mệt.
Câu cuối cùng hiện lên, như một lời thừa nhận nhỏ bé rằng cô đang yếu đuối.
Seulgi nhìn dòng chữ ấy, lòng thắt lại. Nàng gõ nhanh.
-Vậy nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá. Tôi ở đây, có gì thì nhắn.
Màn hình điện thoại tối dần.
Một bên là Jaeyi, ôm con vào lòng, trái tim vẫn đập loạn nhịp vì những dòng tin ngắn ngủi.
Một bên là Seulgi, đặt điện thoại lên ngực, mắt nhắm lại, thì thầm khe khẽ:
"Cầu mong cậu đừng ghét tôi... dù chỉ một ngày thôi."
Tối mùng Bảy Tết.
Nhà Jaeyi dần lắng xuống sau cả ngày khách khứa. Trẻ con mệt rũ, ngủ la liệt trên chiếu. Người lớn tụm lại trò chuyện, tiếng tivi phát nhạc xuân vang nhỏ trong phòng khách.
Jaeyi về phòng, khép cửa lại. Bomi ngủ say trong nôi, gương mặt ngây thơ phập phồng theo từng hơi thở đều. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt Jaeyi tái nhợt vì thiếu ngủ.
Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại. Khung chat với Seulgi vẫn còn dòng tin "Tôi ở đây, có gì thì nhắn."
Đọc đi đọc lại, cổ họng cô nghẹn lại. Làm như vậy, chẳng phải mình càng lún sâu hơn sao?
Nhưng tay đã tự động gõ.
-Cô đã ăn tối chưa?
Tin nhắn gửi đi, màn hình sáng lên trong bóng tối khiến tim Jaeyi đập mạnh.
Ở phía nhà, Seulgi ngồi trong phòng khách cùng bố mẹ và anh chị họ. Mọi người chơi bài, cười nói ồn ào. Nhưng nàng chẳng nhập cuộc. Cứ năm phút lại nhìn điện thoại một lần.
Khi màn hình sáng lên, Seulgi chột dạ. Mở ra, thấy dòng tin của Jaeyi, tim nàng chao nghiêng. Đôi môi khẽ cong lên, nhưng mắt lại hoe đỏ. Cậu ấy thật sự nhắn cho mình...
Nàng đứng dậy, khẽ nói với cả nhà.
-Con ra ngoài hóng gió chút.
Ra ban công, trời đã khuya. Không khí lạnh buốt, gió thổi mạnh khiến tóc nàng bay loạn. Seulgi ngồi xuống bậc gạch, mở điện thoại, ngón tay run run gõ.
-Rồi, cũng chỉ ăn qua loa thôi. Cô thì sao? Có ăn được gì không?
Jaeyi đọc tin, ngực như bị bóp chặt. Cô khẽ cười, nhưng cười trong tủi thân.
-Tôi ăn ít thôi. Không thấy ngon miệng.
Seulgi nhìn dòng chữ ấy, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Trong lòng đau nhói. Nàng tự hỏi: Có phải cậu ấy mệt vì mình không? Có phải do đêm qua mình đã khiến cậu ấy tổn thương?
Nàng gõ chậm rãi.
-Xin lỗi... về đêm qua.
Tin nhắn hiện lên. Seulgi nhắm chặt mắt, bàn tay run lẩy bẩy. Nếu cậu ấy trách, mình cũng chịu. Chỉ cần cậu ấy còn nói chuyện với mình.
Jaeyi nhìn dòng chữ, lòng rối bời. Cô cắn môi, bàn tay run lên. Hàng ngàn suy nghĩ tràn vào đầu: Cô ấy say... có khi nào lời nói đêm qua mới là thật lòng? Còn sự dịu dàng thường ngày chỉ là vì thương hại mình thôi sao?
Nước mắt chực trào, cô gõ.
-Cô... lúc đó đã nghĩ gì?
Tin nhắn vừa gửi, cô thấy tim mình như rơi xuống. Đó là câu hỏi cô không muốn biết đáp án, nhưng lại không thể kìm được.
Seulgi nhìn màn hình, môi khẽ mấp máy. Câu hỏi như mũi dao xoáy sâu. Nàng khàn giọng thì thầm trong đêm gió lạnh.
"Mình nghĩ... mình không nên yêu một người không thể yêu mình. Nhưng lại không buông nổi..."
Ngón tay di chuyển, nhưng rốt cuộc nàng chỉ gõ được.
-Tôi... nghĩ quá nhiều thôi. Xin lỗi đã làm phiền.
Jaeyi siết điện thoại, ngón tay lạnh ngắt. Câu trả lời này... sao lại nhạt thế này? Sao không nói thẳng? Cô khẽ cười trong nước mắt, tự dằn vặt.
"Đúng rồi, Jaeyi, cô chỉ là một người phụ thuộc. Cô đòi hỏi gì ở cô ấy chứ..."
Bên kia ban công, Seulgi ngồi thu mình, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Nàng siết chặt điện thoại vào ngực, khẽ thì thầm.
"Jaeyi... nếu một ngày nào đó cô rời đi, tôi sẽ không biết phải sống thế nào".
Nhưng dòng chữ ấy, nàng vĩnh viễn không gửi đi cũng như tình cảm này nàng sẽ không để nó được trao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip