Chương 4: Người bạn đầu tiên


Từ buổi chiều hôm ấy — khi một cục đá bay cái boong vào thùng rác, và một nhóm học sinh tiểu học chạy tán loạn — Subin đã có thêm một người đồng hành đặc biệt.

Một "thiên thần hộ mệnh" hơi bạo lực, khá cộc cằn và chưa từng có kinh nghiệm dạy trẻ con.

— "Xin được giới thiệu lại nhé. Chị là thiên thần hộ mệnh của em."

Subin ngước nhìn người chị gái trong suốt mà chỉ riêng em có thể thấy. Không biết nên sợ hay nên tin, bởi ánh mắt chị ấy nghiêm túc tới mức lạ kỳ, nhưng ẩn trong đó lại có một thứ dịu dàng mà em chưa thể hiểu được.

Từ ngày đó trở đi, mỗi khi Subin đến lớp, làm bài tập, ăn cơm hay đi ngủ... Yoo Jaeyi đều ở đó. Im lặng dõi theo, đôi khi trêu chọc, đôi khi dạy học, đôi khi lại lướt qua trước mặt em bằng một cái ván trượt xuất hiện từ hư không.

---

Khi vừa tự nhận danh xưng này, Jaeyi nghĩ vai trò của mình là tránh cho con bé bị tổn thương, canh chừng mọi nguy hiểm, dù là nhỏ nhất.

Nhưng hóa ra, "ở bên" không có nghĩa là chỉ đứng đó nhìn.

Sau khi nhận ra mình bị gắn chặt với đứa trẻ này — Subin — với tư cách một "thiên thần hộ mệnh," Jaeyi đã tự hỏi hàng trăm lần: mình phải làm gì bây giờ?

Không có sổ tay hướng dẫn. Không ai đi trước chỉ đường. Không có bất kỳ cơ chế nào ngoài một quy tắc duy nhất: không được cách con bé quá 20 mét.

Jaeyi không hiểu lý do. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần thấy bản thân mình trong Subin.

Cái cách con bé im lặng tiến lên một mình. Cái cách con bé kiên cường với sự cô đơn. Cái cách con bé không oán trách hay đòi hỏi như những đứa trẻ cùng tuổi.

Cũng giống như nó — Subin đã quen sống tự lập, không cần ai dạy học bài, cũng không cần ai nhắc giờ đi ngủ.

Nếu con bé cần gì, có lẽ chỉ là một người thật sự ở bên. Một người bạn.

Vấn đề là, Jaeyi chưa từng biết kết bạn là gì.

Thế là cả hai rủ nhau... đi tìm sách.

Hiệu sách gần nhà Subin lúc nào cũng thơm mùi giấy mới, yên tĩnh và ấm áp như một chiếc tổ chim.

Subin chọn mấy quyển ngốc xít đến buồn cười: "Làm thế nào để kết bạn trong vòng 3 giây", "Những câu nói mở đầu không gây xấu hổ"...

Jaeyi cười khẩy, nhưng vẫn để con bé mua.

Hôm sau, Subin thử áp dụng bài học đầu tiên. Buổi sáng, em cầm một tệp tranh động vật, đứng trước cổng lớp chờ bạn học đi ngang qua, nghiêm túc hỏi: "Bạn có thích thỏ không?"

Bạn học kia vội vã lắc đầu rồi chạy biến, để lại Subin đứng đó, mặt ngơ ngác, quay sang nhìn Jaeyi.

Nhưng lần này, bách khoa toàn thư có thể giải đáp mọi thắc mắc cho Subin, lại không trả lời được— vì sao bạn bè không thích chơi với em.

Jaeyi bảo:
— "Em cười đi, đừng có nghiêm vậy hoài." 

— "Em cười rồi." 

— "Đó không phải cười, đó là nâng nhẹ khóe miệng." 

"..." 
Chẳng phải chị cũng vậy sao, Subin nghĩ.

Jaeyi cố gắng xoa đầu cô bé:
— "Không sao đâu, em chỉ cần tiếp tục dễ thương như này, rồi mọi người sẽ dần hiểu em thôi."

Lên lớp Một, Subin vẫn kiên trì thực hành những bài học từ mấy cuốn sách dạy cách kết bạn — đôi khi ngốc xít, đôi khi chân thành đến vụng về.

Có lần em xin cô giáo được chia nhóm cùng một bạn học kém. Có lần em lặng lẽ đứng ra bênh vực một bạn bị bắt nạt, dù tay chân còn run. Và có lần, khi cô giáo hỏi: "Ai muốn làm lớp trưởng?" — Subin đã giơ tay.

Không ai biết, phía sau lưng em, luôn có một thiên thần hộ mệnh lặng lẽ vỗ tay tán thưởng. Không ai thấy, nhưng Subin thì biết.

Dần dà, các bạn trong lớp bắt đầu chú ý tới em hơn. Không phải vì mấy câu trong sách dạy có tác dụng, mà chỉ vì cô lớp trưởng giỏi giang, nhỏ nhắn, mỗi lần bắt chuyện lại nói năng lúng túng đến đáng yêu, khiến ai cũng muốn mỉm cười. Subin dần trở nên "bình thường" trong mắt bọn trẻ khác — và vì thế, cũng dễ gần hơn.

Vấn đề đầu tiên, từng chút một, được giải quyết.

---

Nhưng vẫn có những điều mà sách của Subin không giúp được, dù không còn cô đơn như trước, Jaeyi nhận ra cô bé luôn chờ đợi bố mẹ trên bàn cơm.

Cảm giác đó quen thuộc như chính mình ngày xưa. Jaeyi nhớ lại mẹ nó, mẹ luôn hào hứng khen ngợi và tự hào mỗi khi nó tham gia múa ballet, đàn violin hay bất cứ giải thưởng nghệ thuật nào.

Nhưng rồi khi bố bắt đầu đặt lời nguyền trên gia đình ấy, tình yêu của mẹ cũng lạnh dần, lặng dần, cho tới khi chẳng còn hơi ấm.

Jaeyi không biết phải giúp Subin kết nối với gia đình như thế nào.

Một hôm, trong lúc lang thang trong phòng khách, Jaeyi tình cờ nhìn thấy một thư mời xem ballet — vở Hồ Thiên Nga.

Subin bắt gặp ánh mắt của nó, nhẹ nhàng hỏi:
—   "Chị thích múa à?"

Jaeyi gật đầu, không nói gì thêm.

Đêm đó, Subin ngập ngừng xin bố mẹ dẫn đi xem. Ngạc nhiên thay, họ đồng ý.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả gia đình ấy ngồi cạnh nhau ở một hàng ghế. Không điện thoại. Không công việc. Chỉ có nhạc, ánh sáng, sân khấu — và một cô bé ngồi giữa hai người lớn, đôi mắt long lanh.

Từ đó, cứ nửa tháng, họ lại đi xem một lần.

Và dần dần, Subin không còn phải ăn tối một mình.

---

Từ khi Subin lên tiểu học, trí thông minh của em thể hiện một cách rõ rệt. Không chỉ học nhanh, Subin còn rất tò mò, chịu khó suy nghĩ, và chẳng ngại thử những thứ mới. Có lần, em nói với Jaeyi:

"Em muốn đậu Đại học Cảnh sát."

Jaeyi phì cười. "Mới tiểu học đã tính tới đại học rồi?"

"Em muốn giúp người khác, bảo vệ những người yếu hơn. Với lại, học tốt thì bố mẹ sẽ rất vui."

Jaeyi không hỏi thêm, chỉ âm thầm lập một thời khoá biểu phụ đạo, luyện tập thể lực, củng cố tư duy — vừa đủ để bé học tốt mà không bị nghẹt thở.

Ban ngày vùi đầu vào sách vở, chiều thả hồn theo những sắc màu nghệ thuật, đêm đến lại cùng nhau trở về thế giới hoạt hình ngây thơ, trong trẻo đúng tuổi. Thỉnh thoảng Jaeyi kể mấy chuyện cũ, hay giả bộ nói mấy câu tiếng Anh dài ngoằng khiến Subin cười khúc khích.

Những năm ấy như thế cứ trôi qua, nhẹ nhàng và ấm áp.

Đôi khi, Jaeyi ngồi vắt vẻo trên trần nhà, nhìn cô bé nhỏ bên dưới hí hoáy làm bài tập, lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là tình thân. Cũng không hẳn là tình bạn.

Chỉ giống như nó đã từng có một người tên Woo Seulgi — và giờ, lại đang dõi theo một người khác, cũng lặng lẽ và ấm áp như thế.

Lần đầu tiên kể từ khi chết, Yoo Jaeyi — người từng tuyệt vọng gieo mình xuống hồ — cảm thấy bản thân có ích.

Và nó nghĩ, 
"Nếu có thể ở lại... thì cũng không tệ nhỉ?"

———
Cảm ơn vì đã chờ đợi!

Nói thật đại cương của truyện mình đã làm xong rồi, có điều là truyện đầu tay, mình càng viết càng muốn thêm vào nhiều chi tiết ấy!

Nhưng thôi, đi càng xa càng dễ lan man, mình sẽ cố gắng update mỗi ngày một chương, từ giờ đến hết tuần sau xong cuốn này.

Rồi đào cái hố mới cho những ý tưởng mới!! =v=

Cmt ủng hộ mình nhé, iu cả nhà sữa con ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip