Chương 1 - Mùi hương đầu tiên
Sân trường Chaehwa vẫn luôn yên ắng vào mỗi sáng thứ Hai, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bởi vì Yoo Jaeyi, Alpha trội duy nhất khóa 12, đã quay lại sau ba tuần vắng mặt vì giải quốc gia. Cô bước qua cổng chính với dáng đi lạnh lùng quen thuộc, cặp sách đeo hờ một bên vai, tóc vẫn ướt nhẹ như thể vừa gội xong lúc sáng sớm.
Mùi rượu vang thoang thoảng phát ra từ tuyến pheromone Alpha của cô khiến một nhóm Omega năm dưới đứng gần đó lập tức đỏ mặt, lùi lại mấy bước. Jaeyi quen với điều đó rồi. Mùi pheromone của cô chưa bao giờ nhẹ nhàng - nó mạnh mẽ, ngọt gắt và đầy chiếm hữu. Một mùi hương khiến những Omega yếu đuối ngay lập tức phát nhiệt.
Nhưng cô chẳng quan tâm. Người Jaeyi muốn lại là một Omega... lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần.
Woo Seulgi.
Lớp trưởng lớp 12A1. Học bá, giành học bổng chính phủ từ năm lớp 10. Cũng là người duy nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng trước cả Jaeyi. Và điều khiến Jaeyi nhớ mãi về người đó... là lần Seulgi đẩy thẳng tay mình ra khi cô cố gắng nói chuyện hôm lễ khai giảng.
"Đừng để pheromone vương vào tôi. Tôi dị ứng với Alpha trội," Seulgi từng nói, ánh mắt lạnh đến độ như đá tuyết.
Câu đó như vết khắc vào lòng Jaeyi. Nhưng không phải theo hướng tiêu cực.
Mà là... kích thích.
Hết tiết thứ hai, Jaeyi bước vào lớp 12A1 như mọi khi. Không gõ cửa, không xin phép. Cô nhìn lướt qua cả lớp - đám bạn cũ nhao nhao, nhưng Jaeyi phớt lờ hết.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại ở chỗ... Seulgi đang đứng viết lên bảng.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, làm tóc nàng sáng lên như mật. Mùi sữa bột dịu nhẹ phảng phất trong không khí, gần như không nhận ra nếu không phải mũi Jaeyi quá nhạy. Một pheromone Omega nguyên chất, thuần khiết - nhưng cũng xa cách đến đau lòng.
Seulgi xoay người, ánh mắt chạm vào Jaeyi.
Trong 0.5 giây, gương mặt nàng không biểu cảm gì. Nhưng rồi... chỉ duy nhất một nhíu mày nhỏ.
"Cậu đi nhầm lớp rồi, Jaeyi."
"Không." Jaeyi thả người ngồi vào bàn trống ở góc lớp, mắt không rời Seulgi. "Tôi xin chuyển lớp. Bắt đầu từ hôm nay."
Một làn sóng xì xào dấy lên. Giáo viên chủ nhiệm chưa đến, nên cả lớp gần như nháo nhào.
Seulgi khoanh tay, đứng ngay bục giảng, ánh mắt lạnh đi vài phần. "Cậu đùa đủ chưa?"
"Không đùa." Jaeyi ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thách thức. "Tôi muốn học cùng lớp với lớp trưởng. Có vấn đề gì không?"
Seulgi không trả lời. Nhưng từ xa, Jaeyi nhìn thấy một vệt đỏ thoáng qua trên vành tai nàng.
Jaeyi bật cười khẽ.
Chơi trò lạnh lùng à?
Được. Cô sẽ chơi đến cùng.
---
Cuối giờ học, Seulgi đang thu dọn sổ đầu bài thì Jaeyi bước đến sau lưng. Không gõ, không gọi. Cô đứng gần đến mức mùi pheromone vang đỏ tỏa ra như vòng vây, quấn chặt lấy Seulgi.
Seulgi hơi khựng lại. Nàng
quay đầu, ánh mắt sắc bén. "Tránh xa tôi ra."
"Không được." Jaeyi nghiêng người, ghé sát tai Seulgi, giọng thấp hơn bình thường. "Cậu đã bao giờ phát nhiệt trước mặt Alpha chưa?"
Seulgi siết chặt sổ trong tay.
"Hay là... cậu đang sợ mình sẽ phát nhiệt lần đầu... vì tôi?"
Cạch!
Seulgi ném cuốn sổ xuống bàn, mắt đỏ rực, không phải vì tức... mà là vì nỗi giận hỗn loạn pha chút sợ hãi mơ hồ.
Jaeyi thở dài, đẩy nhẹ cằm Seulgi lên bằng một ngón tay.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là thú dữ thế. Tôi chỉ... bị ám ảnh với cậu thôi."
--------------------------------------
Hay thì comment nha mọi người, tui dễ tự ái lắm TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip