CHƯƠNG 15 - NGƯỜI EM YÊU NHẤT...LÀ AI VẬY

Jaeyi đứng lặng trước cánh cửa nhà sách. Cảm giác lồng ngực mình bị ai đó bóp chặt vẫn còn nguyên, dù sự kiện vừa rồi — nụ hôn ấy — chỉ là một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc mà Jaeyi chẳng hiểu nổi tại sao… lại đau đến thế.

Cô chống tay lên ngực, thở dốc. Cảm giác tức ngực, khó thở không ngừng dâng lên.

Phải chăng… là vì cô gái đó? Cô gái với ánh mắt vừa kinh hoàng vừa tổn thương khi bị ép hôn bởi gã Alpha tên In Ho. Gương mặt ấy… là ai?

Và tại sao cô lại cảm thấy mình cần phải bảo vệ người ấy bằng mọi giá?

---

Đêm đó

Trời đổ mưa. Jaeyi nằm co người trên giường. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của cô gái ấy lại hiện về. Nụ cười nhút nhát, giọng nói nhẹ nhàng gọi “Jaeyi à”, cả cái cách mà ánh mắt nàng hướng về phía cô – như thể cả thế giới này chỉ còn một mình Jaeyi.

Nhưng cô vẫn không nhớ nổi tên người đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là In Ho.

— “Tôi muốn gặp cô, chỉ một mình thôi. Ngay bây giờ.”

Tòa nhà bỏ hoang – nửa đêm

Jaeyi khoanh tay đứng giữa hành lang tầng ba. Từng bước chân In Ho vang lên sau lưng. Cô không quay đầu lại.

— “Muộn rồi. Anh có chuyện gì?”

In Ho dừng lại ngay sau lưng cô, giọng trầm và khô khốc:

— “Cô đã để mất Seulgi .”

— “…Seulgi?”

Jaeyi khựng lại. Cái tên đó… chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cô, nhưng vẫn là một mảnh ghép mờ mịt.

— “Cô gái đã từng sống cùng cô. Yêu cô. Và rồi bị cô đuổi ra khỏi nhà. Đó là Seulgi.”

Jaeyi xoay người lại. Gương mặt In Ho giờ đây lạnh lùng, đầy giận dữ.

— “Cô làm cô ấy tổn thương đến mức phải bỏ đi trong đêm. Cô không thấy có lỗi à?”

Jaeyi siết tay lại, lồng ngực căng cứng. Cô ghét cái cảm giác vô dụng này – khi bản thân không thể nhớ nổi điều gì, nhưng lại cảm thấy như đang đánh mất một phần linh hồn.

— “Tôi đã… cưỡng hôn cô ấy ở nhà sách.” – In Ho nói, như nhát dao cuối cùng. “Cô ấy khóc, vùng vẫy, và tôi thấy cô đang đứng đó. Cô đã thấy hết. Nhưng cô quay lưng đi. Cô bỏ mặc cô ấy.”

Tim Jaeyi nhói lên.

— “Và giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Không ai biết Seulgi đang ở đâu. Có lẽ là một đất nước khác, một nơi cô ấy không bị tổn thương bởi những người như tôi — hay như cô đó, Jaeyi.”

Jaeyi siết chặt nắm tay. In Ho bước đến gần, đôi mắt hắn ánh lên sự ghen tuông cuồng loạn.

— “Cô nghĩ Seulgi sẽ tha thứ cho cô ư? Cô không xứng đáng!”

Hắn rút dao từ trong áo, kề sát cổ Jaeyi.

— “Tôi sẽ kết thúc cô – người đã cướp cô ấy khỏi tôi!”

Trong khoảnh khắc, bản năng Alpha trội của Jaeyi bùng lên. Cô đạp mạnh chân, hất văng In Ho ra sàn, bàn tay siết lấy cổ tay hắn, bẻ ngược lại khiến hắn rên lên đau đớn.

— “Cậu… chỉ là một Alpha hèn hạ dùng bạo lực với người mình yêu thôi.” – Jaeyi gằn giọng.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt In Ho khiến hắn ngã gục, nằm sõng soài giữa nền xi măng lạnh buốt. Jaeyi không buồn nhìn lại, quay người rời khỏi tòa nhà. Gió đêm lùa qua mái tóc ướt sũng vì mưa. Lòng cô trống rỗng.

---

Trên đường về

Cô đang lái xe thì bỗng một cơn choáng váng ập đến. Tất cả những mảnh ghép hỗn loạn trong đầu bỗng vỡ tung như thủy tinh vỡ. Tên “Seulgi” vang vọng khắp nơi trong tâm trí. Những nụ cười, nước mắt, tiếng rên, cái ôm ấm áp, hương sữa ngọt dịu…

“Seulgi…”

Cô nhớ lại rồi.

Jaeyi gục xuống tay lái, ngất lịm ngay giữa giao lộ.

---

Ba ngày sau – Bệnh viện trung tâm Seoul

Jaeyi tỉnh lại với cái miệng khô khốc và đôi mắt nặng trĩu. Kyung, Yeri và ba mẹ cô đang đứng quanh giường bệnh, khuôn mặt đầy lo lắng.

— “Cậu tỉnh rồi!” – Kyung bật khóc.

— “Seulgi đâu?” – là câu đầu tiên Jaeyi thốt ra.

Căn phòng im bặt.

— “Con bé đi rồi. Đi vì con, chính con đã ruồng bỏ con bé còn gì” – Mẹ Jaeyi lên tiếng. “Con… mấy ngày nay không ăn gì, không nói chuyện, không ngủ. Con nghĩ làm vậy là đủ để chuộc lỗi à?”

Jaeyi cúi gằm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

— “Jaeyi à…” – Yeri nắm lấy tay cô. “Cậu từng mạnh mẽ, từng mặt dày, từng đuổi theo Seulgi bằng cả trái tim. Vậy sao giờ lại ngồi đây khóc mà không đi tìm cậu ấy?”

Kyung tiếp lời:

— “In Ho cũng đang đi tìm Seulgi rồi đấy. Cậu muốn để thằng điên đó tìm thấy cậu ấy trước à?”

Lồng ngực Jaeyi nổ tung như thể bị ai đấm mạnh.

Cô bật dậy khỏi giường, giọng khản đặc nhưng đầy quyết tâm:

— “Không! Không ai được tìm thấy Seulgi trước Yoo Jaeyi này cả!”


Thấy hai đứa tội quá nên quyết định cho ngược tiếp để vui nhà vui cửa =>
Mai là Fanmeeting của Hyeri rùi.
Happy happy happy
Mình mới đăng tải fic này lên Mangatoon, mong mn ủng hộ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip