CHƯƠNG 8• - MỆT MỎI RUNG ĐỘNG
Sáng hôm sau.
Seulgi mở mắt trong căn phòng quen thuộc, người đau mỏi rã rời, dấu hôn vẫn còn hằn đậm trên ngực và đùi, mỗi lần cử động nhẹ là cảm giác rát buốt lại kéo về.
Ga trải giường vẫn nhăn nhúm, thấm đẫm mùi pheromone rượu vang đặc quánh và thứ dịch thể hỗn độn của đêm điên dại.
Bên cạnh, Jaeyi vẫn đang nằm, một tay khoác hờ lên eo nàng, hơi thở đều đều nhưng không sâu — chứng tỏ cô chưa hề ngủ yên.
“Seulgi,” giọng trầm thấp vang lên sau gáy, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, “đau không?”
“…Ừm,” nàng khẽ đáp, giọng khàn. “Cậu… mạnh tay quá rồi.”
Jaeyi bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mỉa mai xen lẫn đắc ý. Cánh tay hắn siết eo Seulgi chặt hơn, kéo cả người nàng ép sát lên cơ thể nóng rực ấy.
> “Thế mà đêm qua vẫn khóc đến khàn giọng, rên gọi tên tôi không dứt.”
“Cậu… đáng ghét…” – Seulgi quay mặt đi, vành tai đỏ rực.
“Nhưng cậu vẫn không tránh ra.” – Jaeyi thì thầm, liếm dọc theo xương quai xanh của nàng, nơi còn in hằn dấu răng.
Pheromone rượu vang lại dâng lên, trùm lấy cơ thể Seulgi, khiến Omega thở gấp, tim đập nhanh, tuyến mùi ngọt ngào như sữa bột bắt đầu trào ra.
“Đừng… sáng rồi mà cậu còn…” – Seulgi đẩy nhẹ vào ngực Jaeyi, nhưng nàng lại bị ép nằm ngửa, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
> “Tôi vẫn chưa xong việc tối qua đâu.”
“Cậu điên rồi à?!”
Jaeyi không trả lời, cúi xuống cắn vào ngực trái Seulgi, khiến nàng giật người, rên bật thành tiếng:
“Ưm~… ah… đừng…!”
> “Em khiến tôi phát điên, Seulgi à. Đi cạnh Alpha khác, cười với hắn, để hắn nhìn em… Em muốn tôi nhốt em trong phòng luôn không?”
Seulgi bị đè xuống, hai chân bị tách ra dễ dàng. Nàng thở gấp, má đỏ ửng, cảm giác nửa sợ nửa thèm thuồng cuộn trào trong lồng ngực.
“Cậu chỉ biết… ép người khác…”
“Không. Tôi chỉ không muốn chia em cho ai hết.”
Jaeyi đẩy sâu vào nàng bằng một cú thúc thẳng và mạnh, khiến Seulgi khóc thét lên:
“Jaeyi! Ưm~… không… chậm chút~…!”
“Không chậm đâu. Em phải nhớ— ai là người khiến em khóc vì sướng như thế này.”
Jaeyi dập mạnh từng cú, khiến cả thân người Seulgi rung lên theo nhịp, tiếng rên nức nở vang vọng trong phòng:
“Ư~… hức… cậu… làm em… không chịu nổi~…!”
> “Vậy rên lớn lên. Để cả ký túc biết em là của ai.”
Mỗi cú đẩy vào đều mạnh bạo, sâu hun hút, tràn ngập pheromone, khiến đầu óc Seulgi mơ hồ, tan chảy, chỉ còn lại cái tên: Jaeyi… Jaeyi..ah~…
---
Tối hôm đó, Seulgi đứng lặng trước gương.
Nàng thấy mình đầy dấu vết, rối bời cả thể xác lẫn tâm trí. Jaeyi chiếm lấy mọi thứ – từ cơ thể, cảm xúc, đến… suy nghĩ thầm kín nhất.
Nhưng trong một góc nào đó, hình ảnh In Ho hiện lên – với nụ cười dịu dàng, cái chạm nhẹ nhàng, ánh mắt không dính dục vọng.
Và nàng chợt thấy trái tim mình… lại rung lên một nhịp khác.
-----------------------------------
Do hôm qua thi xong hết r thì tính ra sẽ đăng chap nhưng do đi về bị dính mưa nên bực, h mới ra chap mới😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip