CHAP 1

Trời rừng Joseon đầu hạ, gió len lỏi qua từng tầng lá, rì rầm như những lời xầm xì của thế lực vô hình đang rình rập. Yoo Jaeyi nằm phục trên một cành cây cao, tay buông hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như sương sớm phủ xuống đám người bên dưới. Trong mắt cô nàng, lũ quý tộc kia chỉ là những chiếc bóng lòe loẹt đang vờ vịt diễn vai anh hùng giữa đất rừng, chẳng khác gì bầy công bị vặt đuôi, vừa màu mè, vừa nực cười.

Vương thế tử đi đầu, dáng ngồi trên ngựa đoan chính, lưng thẳng như kẻ sinh ra để được ngưỡng vọng. Cung trên lưng sáng bóng, ống tên bên hông lấp lánh, gương mặt không tì vết. Mọi ánh nhìn đều hướng về chàng vì không ai đủ dũng khí nhìn thấy đôi bàn tay đang khẽ run mỗi lần rút một mũi tên khỏi ống.

Yoo Jaeyi nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo, một sự chế giễu dành cho màn kịch dối trá phía dưới. Tất cả những mũi tên được giương lên, những cú kéo dây đầy kịch tính kia chỉ là trò hề rẻ tiền trước sự thờ ơ của cây cối. Thiên nhiên không vỗ tay, trời đất không cảm động, chỉ có tiếng lá khô vang lên như giễu cợt. Cô nàng đã thấy hàng trăm buổi diễn như thế này, sáo rỗng, mệt mỏi, và không có lấy một kẻ thật lòng.

Không một người đủ khiến Jaeyi muốn dừng lại để nhìn lâu hơn một nhịp thở. Không ai trong số họ... đủ sống động để khiến máu trong cô nàng rạo rực.

Thật ra, Yoo Jaeyi vốn chẳng nên có mặt ở đây. Nhưng vì một lời triệu gọi từ Trung điện, người phụ nữ quyền uy ngồi sau bức rèm gấm lo sợ rằng vị Thế tử bảo bối của bà ấy sẽ lại vụng về mà ngã ngựa, hay tệ hơn, bị ai đó đâm sau lưng, nên Jaeyi bị điều đến như một cái bóng để che chắn cho thứ ngai vàng lung lay mà cả triều đình phải gồng mình giữ lấy. Sự việc đáng lẽ là chuyện của kẻ khác, nhưng lại rơi xuống vai cô nàng như thể Jaeyi là một mảnh vá rẻ tiền cho những lỗ thủng quyền lực mà triều đình đang loay hoay giấu giếm.

Chỉ là, Yoo Jaeyi ghét những phiền toái... và càng khinh cái trò mua lòng trung thành bằng những mệnh lệnh được bọc trong lụa là. Cô nàng ở đây, không phải vì trung thành, mà vì không thể từ chối và điều đó khiến cô nàng thấy bẩn tay hơn bất kỳ vết máu nào từng dính trên lưỡi kiếm của mình.

Giữa rừng người rực rỡ sắc phục và tước vị, ánh nhìn của Yoo Jaeyi bất chợt dừng lại, không phải vì ánh vàng thêu chỉ, cũng chẳng phải vì dáng ngồi oai vệ thường thấy ở kẻ sinh ra để được ngợi ca. Mà bởi có một người cưỡi ngựa đi bên cạnh Thế tử, mang theo dáng vẻ vừa điềm tĩnh vừa khác biệt đến đáng ngờ. Một kiểu lặng lẽ không khiêm cung, một sự nghiêm trang không gượng ép. Người ấy như một nốt trầm vô tình vang lên giữa khúc nhạc xô bồ, khiến Jaeyi, dù không định, cũng phải nghiêng đầu quan sát kỹ hơn. Ánh mắt người ấy không phô trương, nhưng lại mang sự từng trải lặng lẽ, vạt áo cưỡi ngựa gọn ghẽ, tay giấu kín trong tay áo rộng như đang cố giấu cả một thế giới bên trong. Không lộng lẫy, không ngạo nghễ, nhưng khí chất ấy lại làm Jaeyi thấy... thật thú vị. Như thể vừa phát hiện một thanh đoản kiếm giấu trong hộp gấm, kín đáo, lạnh lẽo, và bất ngờ sắc bén.

Một kẻ vừa lạ, vừa quen.

Và rồi, Yoo Jaeyi nhận ra.

Woo Seulgi.

Trưởng Hoàng nữ của Thánh thượng. Người lẽ ra phải ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp quy tắc cung đình, nay lại cưỡi ngựa sánh bên Thái tử, cải trang một cách hời hợt như thể chẳng buồn giấu. Nàng giống một vết mực lem giữa trang giấy trịnh trọng, chướng mắt với người, nhưng lại đầy ám ảnh với kẻ đã từng thấy quá nhiều trang sách sạch sẽ đến nhạt nhẽo như Yoo Jaeyi.

*Trưởng Hoàng nữ: danh xưng dành cho con gái đầu lòng của Thánh thượng nhưng không phải do Trung điện sinh ra.*

Một tiếng bật cười rất khẽ, như gió lướt qua mép lá.

"Một kẻ mang khí chất chẳng giống ai... lại đang kề vai sát cánh bên một kẻ sống nhờ hào quang được định sẵn à. Quả nhiên, rừng hôm nay... có thứ đáng để ta quan sát rồi."

Người đời vẫn nói, Woo Seulgi là hoàng nữ có tất cả, quyền vị, nhan sắc, xuất thân cao quý. Nhưng thật ra, nàng chẳng có gì thật sự thuộc về mình. Là con đầu lòng của Thánh thượng, nhưng cũng chỉ là kết quả của một cuộc sủng ái thoáng qua với một cung nữ vô danh, người phụ nữ đã đánh đổi mạng sống để sinh ra nàng. Cái thai năm ấy được giấu kín giữa những tiếng xì xào và ánh nhìn khinh miệt trong chốn hậu cung, và khi sinh xong, mẹ nàng ra đi lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Woo Seulgi lớn lên trong nhung gấm, nhưng không một ai gọi tên nàng bằng tình thương. Có danh phận nhưng không chốn để thuộc về, có ánh hào quang nhưng luôn bị gạt khỏi những cuộc cờ quyền lực. Là Trưởng Hoàng nữ, người con gái đầu tiên của đế vương nhưng chưa bao giờ được nhìn bằng đôi mắt công nhận. Nàng hiện diện như một nốt trầm lạc lõng giữa khúc ca quyền thế, là vết tích nhắc nhớ về một sai lầm thời tuổi trẻ mà Thánh thượng luôn muốn chôn giấu.

Một đứa trẻ thông minh, tài hoa đến rực rỡ, nhưng số phận như chiếc lồng son khóa chặt đôi cánh.

Woo Seulgi là nữ nhi.

Và chỉ vì thế, nàng chưa từng có cơ hội chạm đến vị trí xứng đáng với mình. Ở chốn cung đình này, trí tuệ hay lòng trung nghĩa chẳng là gì nếu không mang trong mình dòng máu được sinh ra để nối ngôi, thứ máu của nam nhi, được mặc định là ánh vàng của ngai vị, là vũ khí đạp lên mọi lý lẽ còn lại. Dẫu cùng huyết thống với đế vương, nàng vẫn chỉ là chiếc bóng bị quên lãng, một lời nhắc nhở trớ trêu rằng trong thế gian này, hồng nhan bạc phận chưa bao giờ là chuyện của thi ca.

Woo Seulgi cũng chẳng màng đến tranh đấu quyền vị, cũng không thèm đếm xỉa đến những cuộc cờ ngấm ngầm đang diễn ra từng ngày trong cung. Nàng không ham muốn ngai vàng, chẳng khao khát quyền lực hay danh vọng. Thứ nàng mong cầu, chỉ đơn giản là một đời sống tự do, có thể cưỡi ngựa giữa đồng hoang, bắn cung giữa rừng sâu, được hít thở theo nhịp tim của chính mình, chứ không phải sống theo hơi thở đầy toan tính của kẻ khác.

Nhưng làm sao có thể trốn chạy khỏi định mệnh, khi từ thuở lọt lòng, Woo Seulgi đã được nuôi lớn bằng cơm gạo của dân, được dạy dỗ bằng khuôn phép của cung đình? Lưng nàng mang gánh nặng của một cái tên cao quý, một cái tên không phải do nàng lựa chọn, nhưng lại trói buộc nàng đến từng bước chân. Sống trong nhung lụa nhưng tâm hồn như ngọn cỏ dại giữa hoàng cung, có thể đung đưa trước gió, nhưng không bao giờ được phép nghiêng về phía tự do.

Nhưng có lẽ, điều khiến Woo Seulgi sợ hãi nhất, không phải là bị cầm tù, mà là sự bất lực nếu một ngày nàng không còn gì trong tay để bảo vệ chính mình. Nàng đã từng nghe những lời thì thầm trong cung, những câu chuyện đứt đoạn về mẫu thân, một cung nữ thấp kém, một người đàn bà đã chết đi không kèn không trống chỉ vì dám mang trong mình cốt nhục của Thánh thượng. Seulgi biết rõ, nếu nàng không thể vươn lên, không có được chút quyền lực trong chiếc lồng son này, thì số phận của nàng sớm muộn cũng chỉ là tàn tích bị lãng quên như người mẹ chưa từng có tên trong gia phả hoàng gia.

Và vì sợ... Woo Seulgi vẫn ở lại. Vẫn mặc những xiêm y lộng lẫy, vẫn cúi đầu đúng lúc, vẫn giữ cho mình sự sắc bén như mũi tên trong ống tay áo. Không phải để tranh giành, mà là để không trở thành một cái bóng bị cuốn trôi giữa cơn lốc quyền lực, như người mẹ chưa từng kịp gọi tên, như biết bao số phận nữ nhi khác đã từng mờ nhạt biến mất sau bức rèm cung cấm.

Và còn một lý do nữa, không phải là không thể, mà là không nỡ. Một lý do duy nhất khiến Woo Seulgi, dù có bao lần muốn xoay lưng rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo này, rốt cuộc vẫn chẳng thể bước đi. Là vị Thế tử kia, người em trai cùng cha khác mẹ, người duy nhất trong cả chốn cung thành xưng hô với nàng bằng hai chữ "Chị ơi" với ánh mắt dịu dàng chưa từng đổi thay.

"Một nữ nhi... cứ ở mãi bên cạnh Thế tử như thế, lòng dân liệu có vững được không?"

Dù bị Trung điện kiềm chế bằng ánh nhìn lạnh lẽo và lời răn cay nghiệt, dù phải sống trong từng nhịp thở cẩn trọng, chàng vẫn luôn âm thầm đặt nàng ra khỏi mọi quy củ khuôn khổ. Trong vô vàn những ràng buộc đã từng trói chặt bước chân nàng, có lẽ chỉ có chàng là khiến nàng không đành lòng dứt bỏ. Bởi lẽ, từ khi sinh ra đến nay, có lẽ chỉ duy nhất một mình Thế tử đã khiến Seulgi có cảm giác bản thân cũng xứng đáng được yêu thương, cũng có thể là người được người khác thật lòng cần đến.

Và cũng chính vì thế, Woo Seulgi xuất hiện trong buổi thực chiến mô phỏng hôm nay, một sự kiện vốn không dành cho nữ quyến. Lý do chính thức là để "quan sát học hỏi binh pháp", nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là cách hợp thức hóa một sự hiện diện bất thường. Bởi trong thực chất, nàng được chính Thế tử mời đến, như một sự khẳng định âm thầm rằng trong những bước đi trọng yếu nhất của mình, chàng vẫn muốn có nàng bên cạnh. Không phải như một hoàng nữ, mà là như một người đồng hành, một người chàng đặt niềm tin.

Và với Seulgi, lời mời ấy không phải là mệnh lệnh, nó là một sợi dây mềm, không trói nhưng níu, không buộc nhưng khiến người ta chẳng đành lòng từ chối.

Ban đầu, không ai ngờ Trưởng Hoàng nữ lại xuất hiện trong buổi thực chiến vốn dĩ chỉ dành cho quân thần và trụ cột triều đình. Nhưng lời mời khéo léo từ Thế tử, cùng ánh mắt không phản đối của Thánh thượng, khiến mọi người không tiện mở lời. Dù sao thì, một nữ nhi "hiền lặng như Seulgi" ai lại nghĩ có thể gây xáo trộn điều gì?

Buổi thực chiến mô phỏng bắt đầu bằng tiếng tù và vang vọng khắp cánh rừng. Những bóng ngựa lao đi trong bụi mù, kiếm được tuốt ra, hiệu lệnh được hô lớn. Mọi thứ như một màn trình diễn đã được sắp đặt cẩn thận, nhưng lại không thiếu những khoảnh khắc nguy hiểm đến thật lòng. Dù là mô phỏng, từng cú xoay người, từng mũi tên rít qua không khí đều chứa đựng sự khốc liệt của chiến trường.

Woo Seulgi, trong trang phục cưỡi ngựa giản lược với áo chẽn màu lam thẫm viền chỉ bạc, quần bó gọn gàng ôm sát đôi chân thon dài và giày da đen mềm không phát tiếng động, vẫn giữ cho mình thần sắc bình tĩnh. Không phải vẻ bình tĩnh kiêu ngạo của kẻ quen được bảo vệ, mà là sự điềm nhiên của người biết rõ mình nên làm gì. Ánh mắt nàng không lạc hướng, tay chạm nhẹ vào cây cung đặt bên yên ngựa, một vũ khí nàng thành thạo như hơi thở. Đây không phải lần đầu nàng hiện diện giữa nguy hiểm, nhưng là lần đầu tiên nàng đứng giữa những con người coi nàng như đồng đội, dù chỉ là trong chốc lát.

Và Yoo Jaeyi, vẫn quan sát nàng từ trên cao, tự hỏi liệu đó là bản năng sinh tồn... hay là một khát vọng sâu thẳm đang được che giấu bằng ánh mắt dịu dàng và thái độ điềm tĩnh kia, thứ điềm tĩnh không sinh ra từ nuông chiều hay an toàn, mà được rèn giũa qua những lần buộc phải đứng thẳng trong bão giông.

Từ khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Woo Seulgi vẫn chưa một lần giương cung. Nàng chỉ vươn người lên ngựa, tay nhẹ chạm vào ống tên, rồi để đó. Mọi ánh mắt đều dồn vào Thế tử, người liên tục lao lên dẫn đầu, từng mũi tên rít qua không khí trúng đích chuẩn xác như thể đã tập luyện cả ngàn lần.

Các Đại thần, Tả Tướng, Hữu Tướng, các vị quan văn võ từ Bộ Binh đến Bộ Hộ, từng người một đều tán dương, tiếng tung hô 'Thế tử điện hạ vạn tuế!' vang dậy cả khu rừng. Giữa những âm thanh ấy, Seulgi vẫn lặng thinh, như một vệt mờ trong khung cảnh rực rỡ đang được sắp đặt hoàn hảo cho một người khác. Nhưng ánh mắt nàng không hề lạc nhịp, không ngây dại, mà như thể đang chờ đúng khoảnh khắc của riêng mình, một khoảnh khắc mà không ai khác được phép thay thế.

Bất ngờ ập đến nhanh như một cơn gió đổi hướng. Khi mọi ánh mắt còn mải mê dõi theo những phát bắn đầy uy lực của Thế tử, người mang theo bao kỳ vọng của triều đình, thì ở rìa xa trận địa, một tiếng hí ngựa chát chúa bùng lên như xé toạc không gian. Joo Yeri, Thái tử phi đã được tuyển chọn của Thế tử, người vẫn an tọa trên lưng ngựa giữa vòng vây của các phu nhân quyền quý, bất ngờ trở thành tâm điểm của cơn hỗn loạn. Một con ngựa không rõ từ đâu phi đến, mắt trợn trừng, móng chạm đất tung bụi mù, lao thẳng về phía cô với tốc độ điên cuồng như bị ai đó cố tình giật dây từ trong bóng tối.

Tiếng thét thất thanh xé toạc không gian tĩnh lặng, kéo theo sự hoảng loạn như làn sóng vỡ bờ. Các cung nữ rối rít bỏ chạy, váy áo bay tán loạn như cánh bướm vỡ tổ. Một điều gì đó đã phá vỡ nhịp kịch bản được tính toán cẩn thận hoặc tệ hơn, là bàn tay ai đó đang cố ý gieo rắc hỗn loạn nhằm vào người đang cưỡi ngựa cạnh Thế tử. Đôi mắt Thế tử vụt tối lại, tay chàng giật mạnh dây cương nhưng rồi khựng lại, một tích tắc ngập ngừng, lạ lẫm. Ánh nhìn chàng dao động giữa sợ hãi và bất lực, như thể chàng đang cố níu lấy một lời dạy cũ mà hiện thực đã kịp bóp nát. Mọi thứ diễn ra không giống bất cứ buổi luyện tập nào, không nằm trong những phương án mà triều đình đã tính sẵn. Và trong mắt chàng lúc ấy là sự tuyệt vọng không thành tiếng. Không có lời huấn luyện nào từng chuẩn bị cho tình huống này. Không một dự đoán nào đủ sức che chắn cho hiện thực đang ập đến.

Và ngay khoảnh khắc đó, Woo Seulgi đưa tay siết chặt lấy cây cung của mình, không một lời, không một biểu cảm dư thừa, chỉ có một chuyển động dứt khoát, như thể cơ thể nàng đã lựa chọn trước cả lý trí.

Mũi tên của nàng rít lên, xé gió như một tia sét ngang trời. Nó không chỉ mang theo lực đạo mạnh mẽ mà còn chứa đựng toàn bộ sự tập trung, ý chí và sự tàn nhẫn của một người đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay không do dự. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên ấy cắm phập vào đầu dây cương của con ngựa đang điên cuồng lao tới, khiến nó khựng lại, chồm lên, rồi đổ vật xuống trong một tiếng hí đau đớn. Cả cánh rừng lặng đi, thời gian như bị xé rách bởi khoảnh khắc ấy.

Chưa kịp để ai thở phào, Woo Seulgi đã phóng người khỏi lưng ngựa, động tác nhanh đến mức gió còn chưa đuổi kịp vạt áo nàng. Trong khoảnh khắc mọi thứ như vỡ òa, nàng lao đi như một mũi tên sống, băng qua tiếng thét, bụi mù và những ánh mắt chưa kịp định thần. Thân pháp của nàng không mang theo vẻ ngạo nghễ của anh hùng, mà là sự quyết liệt của một người biết rõ mình không được phép chậm dù chỉ một nhịp tim.

Giữa vòng xoáy hỗn loạn, Woo Seulgi siết lấy Thái tử phi, người vẫn còn sững người trên yên ngựa, ánh mắt hoang mang chưa kịp gọi tên nỗi sợ rồi ôm ghì lấy nàng, quay người, dùng cả thân thể mình chắn phía sau. Hai dáng người cuộn vào nhau, lăn qua lớp đất cát khô khốc, né được cú quật cuối cùng của con ngựa điên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tiếng vó ngựa dừng lại, nhưng trái tim của kẻ vừa cứu người vẫn đập cuồng dại như vừa bước ra khỏi ranh giới giữa sống và chết.

Bụi đất bay mù, vạt áo lam thẫm vương đầy bùn và cát, nhưng Thái tử phi an toàn. Còn Woo Seulgi, nàng chống một tay xuống đất, thở dốc, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia về phía cánh rừng, nơi có thể kẻ giật dây vẫn đang ẩn mình chờ cơ hội tiếp theo. Mái tóc rối tung, vết xước hiện rõ trên má, nhưng dáng đứng ấy lại đẹp đến nghẹt thở. Không phải vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các, mà là sự uy nghi trầm tĩnh của một chiến binh.

Ở trên cao, Yoo Jaeyi nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt ánh lên một tia sáng khác lạ. "Hừm... không tệ chút nào, Woo Seulgi."

Không đợi lời khen vang dội hay ánh mắt ngưỡng mộ, Woo Seulgi lập tức đứng dậy, thân hình phủ đầy bụi đất vẫn không hề làm lu mờ ánh kiên định trong đôi mắt. Nàng rút nhanh một mũi tên mới, mắt sắc lạnh lia thẳng về phía cánh rừng rậm, nơi từ nãy vẫn yên ắng bất thường giữa muôn tiếng xôn xao. Không chần chừ, Seulgi quay đầu, nhún người lao lên lưng ngựa, rồi phóng đi, dáng áo lam lướt qua gió như ánh thép lặng lẽ. Không phải vì vinh quang, cũng chẳng phải để phô diễn. Nàng chỉ đang làm điều duy nhất đúng lúc này, truy tìm kẻ đã giật dây trong bóng tối.

Chỉ còn một quãng nữa thôi, Seulgi có thể thấy rõ bóng dáng mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện sau rặng cây, kẻ vừa tạo ra hỗn loạn suýt giết người kia. Nàng cúi người sát yên, tay nắm chặt dây cương, tốc độ không giảm dù một nhịp.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen lao xuống từ tán cây, thân pháp nhẹ như không khí, vạt áo xoáy thành hình lưỡi liềm giữa tầng lá. Người đó đáp xuống ngay trước mặt nàng, chắn ngang đường đi như thể đã chờ sẵn từ lâu. Một chiếc khăn đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong nhẹ đầy ý trêu đùa.

Ngựa của Seulgi hãm lại trong tiếng cát văng tung tóe. Nàng lập tức giương cung, mũi tên đã nằm trên dây từ khi nào. Nhưng người kia không nhúc nhích. Không hoảng loạn, không lùi bước. Chỉ nghiêng đầu, như thể cười, dù không ai nhìn thấy rõ đôi môi phía sau tấm vải.

"Chậm hơn ta tưởng đấy, Trưởng Hoàng nữ." Giọng nói ấy trầm, nhẹ, nhưng đủ sức khiến một người như Seulgi phải ngừng thở trong thoáng chốc.

Woo Seulgi siết chặt dây cung hơn nữa. Đôi mắt nàng không hề rời khỏi người đối diện, kẻ vừa xuất hiện như bóng ma giữa rừng, mang theo khí tức của một thách thức mà nàng chưa từng nếm trải.

Không một lời báo trước, kẻ bịt mặt đưa tay ra sau lưng, rút lấy một thanh kiếm mảnh, rồi... ném thẳng về phía Seulgi.

Bằng phản xạ, Seulgi buông dây cung, nghiêng người tránh mũi kiếm đang xoay vòng trong không trung, đồng thời tung người khỏi yên ngựa. Nàng tiếp đất bằng một cú trượt gọn, đầu gối khụy xuống đất, tay kia bắt gọn lấy chuôi kiếm vừa rơi trước mũi chân mình. Cát bụi còn chưa kịp lắng, nàng đã đứng dậy, ánh mắt không rời kẻ che mặt phía trước.

Đòn đầu tiên giáng xuống như một nhát chớp trong bão mùa hạ, mạnh, nhanh, tuyệt đối. Lưỡi kiếm đen nhánh vẽ một đường vòng cung đầy uy lực, ép Seulgi phải nghiêng người né tránh, vạt áo lam bị xé rách bởi sát khí chứ không phải lưỡi dao. Âm thanh kim loại chạm nhau sắc lạnh đến gai người. Cả khu rừng như nín thở.

Seulgi xoay người, phản đòn. Không vì tức giận, cũng chẳng phải để trả đũa. Mỗi nhịp đánh trả của nàng đều mang theo sự trầm tĩnh của người từng đứng giữa ranh giới sinh tử. Động tác không dư thừa, đường kiếm không lệch đi nửa phân. Nàng không biết đối phương là ai, càng không hiểu vì sao mình bị tấn công. Nhưng nàng biết rõ một điều, lùi bước, đồng nghĩa với mất mạng.

Giữa tầng lá rì rào, giữa bụi đất chưa kịp lắng sau trận hỗn loạn, hai bóng người quấn lấy nhau trong vũ điệu của thép và nhịp tim. Một kẻ che mặt tựa bóng ma, tấn công như muốn nuốt chửng mọi lý trí. Một người mang lam y rách nát, mắt sáng như gươm tuốt vỏ, không lùi, không run.

Yoo Jaeyi, từ sau lớp vải đen, vẫn không thốt ra một lời. Chỉ tấn công, lần nữa, rồi lần nữa. Như thể trận đấu này không phải để giết, mà để hỏi: Trưởng Hoàng nữ... rốt cuộc có đáng để bước tiếp trong ván cờ đẫm máu này hay không.

Ban đầu, thế trận nghiêng hẳn về phía kẻ bịt mặt. Những cú chém đến nhanh như chớp giật, áp lực dồn dập như muốn xé toạc khoảng không giữa rừng. Seulgi vừa chống đỡ vừa lùi bước, từng nhịp thở nặng như đeo đá, lòng bàn tay bắt đầu rát bỏng vì những cú va chạm dữ dội. Nhưng nàng không nao núng. Với từng đòn bị ép xuống, từng bước bị dồn ép, nàng học được nhịp đánh, đo được khoảng cách, đọc được ý đồ ẩn sau mỗi lần ra đòn tưởng chừng bất chợt kia.

Rồi đến một khoảnh khắc, Seulgi đổi thế. Lưỡi kiếm của nàng không còn chỉ dùng để đỡ, mà bắt đầu chủ động tìm sơ hở. Một đường chém từ dưới hất lên khiến kẻ bịt mặt phải thoái lui nửa bước. Rồi thêm một đòn vòng ngang, kèm theo cú xoay người khiến gót giày của Seulgi rẽ một đường bụi đất trên mặt rừng.

Thế trận đảo ngược dần dần. Mỗi bước Seulgi tiến lên là một nhịp đánh chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, như thể bản năng chiến đấu trong nàng đang bừng tỉnh. Người che mặt buộc phải lùi lại, không còn duy trì được sự áp đảo ban đầu. Đôi mắt sau lớp khăn đen nheo lại, ánh nhìn không còn trêu đùa như lúc mới bắt đầu nữa mà là một sự công nhận, rất khẽ.

Và Yoo Jaeyi, giữa từng cú đỡ gấp, thầm nghĩ: "Không chỉ không tệ... mà còn thú vị thật sự."

Nhưng đúng khoảnh khắc Jaeyi vừa định chuyển thế tấn công mới, một chuyển động nhỏ thoáng qua dưới tán lá làm lệch quỹ đạo ánh mắt. Một con sóc nhỏ lao vút ra từ bụi cây, hoảng hốt băng ngang qua ngay nơi cô nàng đặt chân tiếp theo. Trong phản xạ thuần bản năng, Jaeyi xoay người né tránh, bước chân trượt nửa nhịp để không dẫm lên sinh vật nhỏ bé ấy.

Chỉ một khắc ngắn ngủi đó thôi, vừa đủ để thế trận lệch hẳn. Woo Seulgi lập tức chớp lấy cơ hội, thân người xoay mạnh, kiếm vung lên như sấm sét chẻ đôi không khí. Lưỡi thép lạnh lẽo sượt ngang qua bắp tay đối phương, để lại một vệt máu mảnh như sợi tơ đỏ rực giữa nền da tái nhợt.

Giọt máu đầu tiên rơi xuống lá khô. Đôi mắt sau lớp khăn đen khẽ nheo lại, không phải vì đau, mà vì ngạc nhiên. Một sự bất ngờ thuần khiết, hiếm hoi, như thể bản thân vừa tự ý mở ra một kết cục chưa từng dự liệu.

Và chính Seulgi cũng đứng khựng lại. Không phải vì kiệt sức, không phải vì đắc thắng. Mà vì nàng đã nhìn thấy rõ ràng kẻ kia có thể phản đòn, có thể tiếp tục tấn công, nhưng lại chọn cách nhường đường... cho một sinh linh yếu ớt.

Một nhịp chân vì lòng trắc ẩn, và cái giá phải trả là máu.

Kiếm trong tay nàng chùng xuống, ánh mắt vẫn khóa chặt đối phương nhưng cảm xúc đã khác. Trong lồng ngực, thay vì dâng lên sự hả hê của một kẻ chiếm thế thượng phong, là một thoáng lặng thinh không gọi tên được.

Cảm giác của một chiến binh khi lần đầu chạm trán với một kẻ không giống kẻ thù.

Và giữa khu rừng rậm rạp, giữa tiếng gió lùa qua cành lá như lời thì thầm mơ hồ, Woo Seulgi bất giác lùi lại nửa bước. Không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải vì yếu mềm.

Chỉ là... nàng không còn lý do gì để vung kiếm nữa.

Yoo Jaeyi chùng tay, khẽ xoay người như muốn rút lui vào rừng, bước chân nhẹ tựa bóng cây. Nhưng Seulgi nhanh hơn một nhịp, nàng đưa tay ra, không vội không gắt, chỉ nhẹ nắm lấy cổ tay đối phương, một cái siết không đủ đau, nhưng cũng không dễ dứt ra.

Không một lời chất vấn, không cố kéo tấm khăn che mặt. Seulgi không cần biết gương mặt thật sự kia là ai, bởi một kẻ sẵn sàng dừng bước vì một sinh linh bé nhỏ, thì đã có câu trả lời của riêng mình rồi.

Seulgi lặng lẽ rút ra từ trong lớp áo một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, góc khăn được thêu tinh tế hai chữ "WS" bằng chỉ bạc, dấu hiệu mờ nhạt của một thân phận mà nàng chưa bao giờ đem ra khoe mẽ. Không giải thích, không do dự, nàng cẩn thận quấn khăn quanh bắp tay đang rớm máu của người đối diện. Bàn tay nàng mảnh khảnh nhưng vững chãi, từng vòng băng kín đáo như một lời tuyên bố âm thầm.

Băng xong, Seulgi đưa lại thanh kiếm, thứ vũ khí mà đối phương đã ném về phía mình như một lời mời thách thức.

Giọng nàng trầm và bình thản, không gai góc cũng chẳng ấm áp: "Trả kiếm. Sau này, nếu không muốn rắc rối, đừng ngáng đường ta làm việc."

Nói rồi, Seulgi buông tay, không liếc nhìn thêm một lần, xoay người rảo bước về phía con ngựa của mình. Một cái nhún nhẹ, nàng lên ngựa thuần thục, không cần ai giúp. Dáng áo lam dính bụi của nàng dần khuất sau những dải nắng xuyên qua rừng cây khi ngựa lướt đi trong lặng lẽ. Chỉ còn lại mùi máu loãng hòa vào hương gỗ, và một chiếc khăn tay vàng nhạt vẫn còn vương hơi ấm, siết chặt lấy cánh tay Jaeyi như một dấu ấn không ai trong hai người kịp gọi tên.

Yoo Jaeyi đứng lại, lặng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần giữa những tán lá đan nắng. Bắp tay nhói lên từng nhịp đập, nhưng thứ khiến cô nàng chú ý hơn cả lại là mảnh vải vàng nhạt đang siết nhẹ nơi vết thương. Một tấm khăn thêu tên, một hành động dịu dàng đến bất hợp lý.

Jaeyi nhếch môi, một bên khóe miệng cong lên đầy bất mãn.

"Gì chứ..."

Giọng nói bật ra không lớn, gần như thì thầm với chính mình, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự thú vị mà chính cô nàng cũng không ngờ. Kẻ mà cô nàng vừa thử thách, kẻ không vạch trần, không tra hỏi, chỉ để lại một chiếc khăn và lời nói lạnh lùng lại để lại trong lòng Jaeyi một dấu vết rõ ràng hơn bất kỳ vết kiếm nào từng chạm vào da thịt.

Không phải vì bị đánh bại.

Mà là vì lần đầu tiên, có người không bước vào trò chơi của cô nàng... mà khiến cô nàng muốn tự bước vào trò chơi của họ.

Khi Woo Seulgi cưỡi ngựa quay trở lại điểm tập kết, không khí vẫn còn xôn xao với những tiếng xì xào và ánh mắt hoang mang chưa tan. Dáng nàng phủ đầy bụi đất, vạt áo lam rách một bên vai, má còn vương vết máu đã khô. Ngựa vừa dừng, toàn bộ ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía nàng, như thể sự xuất hiện ấy là vệt dao cắt ngang khung cảnh lộn xộn.

Từ phía Thái tử phi vẫn đang được đỡ xuống ngựa, Thế tử đã lập tức rời vị trí, sải bước qua hàng cận vệ, gạt phắt tay một thị vệ định giữ lại. Chàng bước nhanh đến mức suýt vướng vào vạt áo của chính mình, đôi mắt cuống quýt hiện rõ lo âu.

"Chị ơi... chị có bị thương không?"

Giọng chàng bật ra, vang lên trước cả bước chân, khiến Seulgi khựng lại một nhịp. Chưa kịp mở lời, nàng đã thấy Thế tử đứng trước mặt, ánh mắt cẩn thận rà khắp thân hình nàng, như thể từng vết bẩn, từng vệt xước đều khiến chàng khó thở.

Seulgi nhếch môi, cười khẽ, lắc đầu: "Chỉ là bụi rừng thôi, không sao cả."

Nàng nói vậy, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một vẻ mỏi mệt rất thật. Một vẻ mỏi mệt mà không phải ai cũng nhận ra, nhưng Thế tử thì có. Đôi mắt chàng thoáng tối lại, không nói gì thêm, chỉ đứng lặng bên cạnh như thể nếu không thể gánh thay, thì ít nhất cũng muốn cùng Seulgi mang.

Nhưng giữa những ánh nhìn ấy, không phải tất cả đều ấm áp như Thế tử. Những cặp mắt từ phía triều thần, văn võ bá quan dần đổi sắc, lạnh, e dè và... đầy toan tính. Trước mắt họ, Seulgi giờ đây không còn là một hoàng nữ ôn nhu như vẫn thường thấy, mà là một bóng hình nguy hiểm vừa thổi một làn gió bất ổn vào cục diện vốn tưởng đã yên vị.

Một vị quan lão thần khẽ nghiêng đầu, giọng nói không lớn nhưng đủ lan ra như khói: "Nếu Trưởng hoàng nữ mà là nam nhi... chỉ e ngôi vị Thế tử hiện giờ khó mà vững được."

Lời ấy rơi xuống nhẹ như gió thoảng, nhưng tạo ra âm vang không khác gì tiếng sấm giữa trưa hè. Những ánh mắt lén lút, những tiếng thì thầm kìm nén, tất cả bỗng trở nên rộn ràng trong thinh lặng. Không ai dám gật đầu, nhưng cũng chẳng ai dám phản bác.

Trên dãy ghế cao nơi hàng nữ quyến, Trung điện vẫn ngồi ngay ngắn, tấm thân đoan trang không động đậy. Nhưng dưới lớp tay áo gấm, những ngón tay bà siết chặt lấy chiếc quạt ngà trắng, khớp tay gồng đến nổi rõ. Ánh mắt sắc như châm lặng lẽ đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên vết máu khô sẫm màu vương trên áo Seulgi, lạnh đến mức tưởng như có thể cắt xuyên qua cả vạt lụa.

Trong sâu thẳm ánh mắt đó không chỉ có khinh miệt. Mà là nỗi bất an về một người chị gái mà Thế tử vẫn luôn dành một chỗ mềm lòng. Trung điện đã nhiều lần nhắc khéo, bằng lời nói và ánh mắt, rằng Thế tử không nên quá gần gũi với người không thuộc về phe mình. Nhưng càng cấm, chàng càng nghiêng lòng. Và bà hiểu, muốn giữ ngai vàng cho con, thì phải cắt đi những gì làm trái tim nó rung động.

Giữa làn sóng xôn xao đang trào dâng, một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ bậc cao nhất, trầm nhưng uy, quen thuộc đến mức chỉ cần cất lên đã khiến toàn trường lập tức lặng im như thể tất cả đã biết phải cúi đầu.

"Seulgi à, con đã vất vả. Nhờ con kịp thời ứng biến, Thái tử phi mới được bình an. Công ấy, mọi người ở đây đều ghi nhận."

Là Thánh thượng, người vẫn đứng đó từ đầu, lặng lẽ sau bức rèm ngọc, chỉ quan sát mà chưa từng thốt lời. Nhưng giờ đây, thanh âm của Người rơi xuống như một nhát quạt gạt làn khói đang dần cuộn quanh triều cục, đúng lúc, đúng chừng.

"Dẫu vậy..." Người tạm ngừng, ánh mắt không rơi hẳn vào ai nhưng ai cũng cảm thấy như đang bị nhìn đến tận đáy: "Nữ nhi vốn lấy nhu thuận làm gốc, lấy an hòa làm chuẩn. Có dũng lược cũng nên biết giữ mình, đừng vì nghĩa khí phút chốc mà để thân thể nhi nữ phải chuốc thương tích không đáng."

Lời ấy rót xuống như nước suối âm ấm pha sẵn một nhánh sâm se lạnh. Người ngoài nghe thì thấy là quan tâm, mà những ai hiểu thời thế lại biết, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Một hàng rào mềm dựng lên giữa những ánh mắt đang bắt đầu chệch hướng.

Thánh thượng đảo mắt một vòng, rồi thong thả tiếp lời: "Hôm nay gió đã đổi chiều, trời cũng sắp tắt nắng. Trẫm thấy sự việc đã đủ để chư khanh nghiệm xét, trận này tạm dừng tại đây. Các khanh hãy lui về nghỉ ngơi, đợi chỉ dụ ngày khác."

Không cần cao giọng, không cần thêm một lời thúc giục, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để tất cả cúi đầu tuân lệnh. Lời kết ấy, như một cánh cổng vừa khép lại mà không kẻ nào kịp nhìn thấy tay ai đã đóng.

Trong lúc đoàn người bắt đầu rục rịch rút lui, Thế tử vẫn chưa rời khỏi chỗ Seulgi. Chàng im lặng quan sát sắc mặt của nàng một lần nữa, rồi nghiêng người khẽ thì thầm điều gì đó với một cận vệ thân tín. Người ấy lập tức gật đầu rồi rút đi, lặng lẽ như gió.

Thế tử biết rõ, những lời vừa rồi của triều thần, ánh mắt của Trung điện, cả sự "quan tâm" từ phụ hoàng... tất cả chẳng qua đều nhắm vào một mình Seulgi. Mà nguyên cớ, là vì nàng đã ra tay cứu chính hôn thê của chàng.

Vậy nên, khi mọi người bắt đầu xếp hàng trở về, Thế tử âm thầm ra hiệu, sắp xếp để Woo Seulgi không phải đơn độc cưỡi ngựa trở lại giữa trăm ánh mắt dòm ngó. Một cỗ kiệu được chuẩn bị trước, và người ngồi cùng nàng, không ai khác, chính là Thái tử phi, Joo Yeri.

Bằng cách đó, nếu ai có định chỉ trích, cũng không thể lớn tiếng giữa hình ảnh một nữ nhi đã cứu sống người bên cạnh. Càng không thể hoài nghi khi chính người được cứu chọn ngồi cạnh ân nhân.

Thế tử không giải thích, chàng chỉ đứng lặng, dõi theo khi Seulgi được mời vào kiệu. Nhẹ nhõm không rõ ràng, và một chút gì đó giống như biết ơn không nói thành lời.

Bên trong cỗ kiệu phủ rèm ngà mỏng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vải sột soạt khi Seulgi ngồi xuống. Nàng chưa kịp điều chỉnh lại vạt áo đã nhàu thì một thân hình nhỏ hơn đã nhào tới ôm lấy cánh tay nàng.

"Chị ơi..."

Joo Yeri, người vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử đã lập tức nép sát lại như một đứa trẻ chạy về chỗ an toàn duy nhất mình biết. Cô ôm lấy cánh tay Seulgi, đầu tựa vào vai như thể chỉ có ở đó mới thở được trọn một hơi.

Giọng Yeri run run, vẫn còn đọng lại bóng sợ: "Nếu không có chị...thì chắc cái mặt này giờ bị móng ngựa dẫm bẹp rồi quá... Chậc, đúng là không trông mong được gì ở Thế tử cả."

Câu cuối bật ra như nửa đùa nửa giận, nhưng ánh mắt lại long lanh nước, thứ nước mắt còn chưa kịp rơi ra vì vẫn còn đang cố mạnh mẽ.

Yeri thở dài, không phải vì mệt, mà vì nhẹ nhõm. Trong cái ôm dựa vào vai ấy, là tất cả tin tưởng không cần giải thích rằng chỉ cần người ngồi bên là Seulgi, thì cho dù trời có đổ sập... Joo Yeri vẫn sẽ được bảo vệ.

Seulgi khẽ nhếch môi, nghiêng đầu liếc nhìn Yeri, giọng đáp nhẹ như gió thoảng: "Em mà để Thế tử nghe thấy câu đó thì hai người lại cãi nhau cho xem."

Không hề có trách móc, cũng chẳng có ý trêu đùa. Chỉ là một lời đáp nhẹ như gió lướt qua, mang theo chút quen thuộc của một mối quan hệ đã được mài dũa bởi năm tháng và những lần im lặng bên nhau. Nàng đã quá quen với sự vô tư bộc trực của Yeri và cũng quá quen với việc mình luôn là kẻ gánh phần lặng thinh.

Chiếc kiệu tiếp tục nhịp đưa đều đều, lắc nhẹ theo từng bước chân ngoài rèm. Seulgi tựa đầu vào vách gỗ, ánh mắt hững hờ dõi theo dải ánh sáng rọi qua tấm màn mỏng, lòng bình thản đến lạ. Những ánh nhìn soi mói, những lời bàn tán mập mờ ngoài kia, với nàng, đã sớm như tiếng gió thổi qua tai áo.

Từ thuở còn chưa kịp lớn, nàng đã sống giữa những đôi mắt không chờ đợi điều gì tốt đẹp từ một nữ nhi. Đã quen với việc im lặng khi cần, lùi lại đúng lúc, cúi đầu không phải vì hèn yếu, mà vì không có lựa chọn. Bởi vì, là con gái, có tài, chưa từng là đủ.

Nhưng trong tâm trí nàng lúc này... không phải là ánh mắt của triều thần, mà là đôi mắt dưới lớp vải đen kia. Kẻ bịt mặt, một kiếm xuất ra không hề mang sát ý, phản ứng sắc bén, bước chân vững vàng, nhưng cuối cùng lại cố tình để lộ sơ hở. Đòn đánh ấy, không nhằm giết.

Một người như thế, không thể nào là tình cờ. Và chắc chắn, sẽ không chỉ là một lần xuất hiện.

Ở một nơi khác, trong gian trướng ngầm khuất sâu giữa doanh trại, ánh đèn dầu le lói hắt bóng người lên vách vải thô. Yoo Jaeyi ngồi dựa vào cột trụ, tự mình quấn lại vết thương nơi bắp tay. Máu đã khô, nhưng vết rạch từ kiếm của Seulgi vẫn hằn rõ, mảnh, lạnh, sâu, như một lời nhắc nhở.

Tấm vải trắng cũ rích đã nhuốm đỏ một phần. Cô nàng không nhăn mặt, cũng chẳng chửi thề. Chỉ chậm rãi, chắc tay, như thể đang chăm chút cho một kỷ niệm vừa mới mọc rễ trong lòng.

Một tiếng động khẽ. Từ phía bóng tối, một người không nói lời nào, đặt xuống một mảnh giấy gấp vuông vức trên bàn gỗ.

Người mang mật thư ấy, không ai khác, là một trong những ngự nữ thân cận nhất bên Trung điện, người mà cả hậu cung đều ngầm biết chính là cánh tay nối dài cho những việc cần kín kẽ. Jaeyi chưa từng trực tiếp gặp mặt Trung điện. Mọi chỉ thị từ trước đến nay đều được chuyển qua người đàn bà đó, ánh mắt rắn như đá và miệng luôn mỉm cười như thể chưa từng biết đến ý kiến của mình.

Không cần hỏi, Jaeyi mở ra. Ánh mắt cô nàng quét qua hàng chữ viết tay đều đặn quen thuộc, nét mực vẫn còn vương hơi ẩm.

Kể từ sáng mai, Yoo Jaeyi sẽ chính thức được bố trí làm thị vệ cận thân của Trưởng Hoàng nữ.

"Nếu người ấy có hành vi vượt khỏi khuôn khổ, gây ảnh hưởng đến vị thế Thế tử..." nét chữ không run, nhưng lạnh "...ngươi có quyền hạ thủ trước khi mọi việc đi quá xa."

Cuối tờ giấy là ấn ký của Trung điện, vững vàng, sắc như dấu niêm.

Jaeyi bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là chế giễu hay tán thưởng. Cô nàng gấp tờ giấy lại, nhét vào ống tay áo, rồi với tay lấy từ trong ngực áo ra chiếc khăn tay màu vàng nhạt, nhỏ, vải mềm, thêu chỉ bạc ở góc, nơi có hai chữ "WS" nghiêng nghiêng, không cần hỏi cũng biết là từ tay ai.

Jaeyi lật khăn lại, để đầu ngón tay lần theo đường chỉ khâu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa đăm chiêu. Khóe môi cong lên, như thể đang vừa ngẫm vừa cười.

"Lại gần thêm một bước, hử... thú vị thật."

__________________________________

Chỉ có coi cung đấu bên Trung nên không biết viết về fic này ra sao cho đúng nên tính sủi🥲

Nhma trời ơi bị vào tận nhà đòi nên viết thử cả nhà xem như nào có chỗ nào không hợp lí thì hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng để sốp sửa nha🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip