Chúng Ta Của Sau Này Là Bây Giờ
Ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ trên vai Lee Hyeri khi cô bước vào quán cà phê quen thuộc. Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt gì, chỉ là cô muốn được nhìn thấy Subin – như một thói quen không thể bỏ.
Subin đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nơi cả hai vẫn thường chọn mỗi lần gặp nhau. Ánh sáng chiều tà lướt qua gò má cậu, khiến nét dịu dàng ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hyeri khựng lại vài giây, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại một mình Subin trong thế giới của cô.
"Hyeri." – Subin gọi, ánh mắt cậu dịu như gió.
Hyeri mỉm cười, bước lại gần, rồi ngồi xuống.
"Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em như thế này, chị lại thấy... may mắn."
Subin nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
"May mắn vì em đẹp trai sao?"
Hyeri bật cười, cúi đầu giấu nụ cười trong lòng bàn tay.
"Không, vì em vẫn chọn ở lại."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng lại. Subin vươn tay nắm lấy tay Hyeri, ngón tay cậu đan vào tay cô thật chặt.
"Chị từng là người luôn muốn làm mọi thứ một mình. Nhưng từ khi có em, chị mới hiểu cảm giác được dựa vào ai đó là như thế nào."
Subin siết nhẹ tay cô.
"Và em muốn là người ấy, cả hôm nay, ngày mai, và mãi về sau."
Tối đó, khi cả hai dạo bước bên bờ sông, Hyeri bất ngờ dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời đêm.
"Subin, nếu một ngày nào đó chị mất phương hướng, em có tìm thấy chị không?"
Cậu không trả lời ngay, mà đi đến trước mặt cô, chạm nhẹ vào mái tóc lòa xòa trước trán.
"Chị có thể lạc đường, nhưng trái tim chị thì vẫn ở đây." – Cậu đặt tay lên ngực mình.
"Chỉ cần nó còn đập vì em, em sẽ luôn tìm thấy chị."
Hyeri khẽ run, nước mắt không hiểu sao chực rơi. Nhưng thay vì kìm nén, cô bước tới, ôm chặt lấy Subin.
"Vậy thì em nhớ phải giữ lấy chị, dù chị có vụng về, bướng bỉnh hay đôi khi làm em buồn."
"Em không cần chị hoàn hảo." – Subin thì thầm bên tai cô.
"Chỉ cần chị là chính mình. Là Hyeri của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip