CHAP 10: KÍ ỨC

"Chúng ta không tan vỡ bởi một cú nổ. Mà vỡ ra từng chút, từng kẽ như ly trà bị nứt bởi nước sôi."

Mùa xuân năm tư, họ vẫn yêu nhau như thể không có gì có thể lay chuyển.

Seulgi luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Jaeyi khi ngày mới bắt đầu từ khăn lau mặt, sữa dâu đến chiếc kẹp tóc nàng hay bỏ quên trên bồn rửa. Buổi sáng của Jaeyi bắt đầu bằng mùi thơm từ bình giữ nhiệt Seulgi để sẵn trên bàn, với lời nhắn viết vội: "Đừng để bụng đói quá rồi mới ăn, đồ ngốc."

Jaeyi vẫn cằn nhằn mỗi lần thấy Seulgi thức quá khuya, miệng trách móc: "Em mà đổ bệnh là mình không thèm nấu cháo đâu đó." Rồi chỉ ba phút sau đã dúi đầu vào hõm vai người kia, nói nhỏ: "Nhưng mình vẫn thương em nhất trên đời."

Cuối tuần, họ cùng nhau đi chợ, cùng nấu ăn, cùng lau nhà và giặt đồ. Có hôm cãi nhau vụ ai lỡ làm cháy nồi, nhưng tối đó vẫn nằm sát nhau trên ghế, xem lại bộ phim cũ đã tua đến lần thứ ba, mà vẫn cười như lần đầu xem.

Khi học bài, Seulgi ngồi đọc sách chuyên môn, còn Jaeyi nằm dài gối đầu lên đùi người yêu, tay lật flashcard rồi tiện thể nghịch cúc áo của cô. Đôi khi, họ chỉ im lặng cùng nhau nhưng là kiểu im lặng ấm áp, khiến lòng người dịu lại.

Tối nào cũng vậy, họ chúc nhau ngủ ngon bằng một chiếc hôn lên trán, một câu "Ngủ ngoan nha, đồ đáng yêu" và một cái ôm kéo dài như để sưởi ấm cả đêm. Hạnh phúc lúc đó không rực rỡ. Nhưng êm đến mức khiến người ta lười lớn.

Seulgi từng nghĩ: nếu thời gian có thể đứng lại, thì có lẽ nên đứng lại vào mùa xuân này.

Nhưng kỳ thực, nhịp học của năm tư bắt đầu dày đặc. Lịch trực, bài tập, thực hành, seminar, cả hai vẫn kề bên, nhưng quỹ thời gian chung bắt đầu co lại. Có những buổi sáng Seulgi phải rời đi sớm khi Jaeyi còn chưa tỉnh, và những đêm Jaeyi về muộn, mệt tới mức ngủ quên trên bàn học.

Họ vẫn yêu, vẫn cố gắng tìm nhau giữa lịch trình chằng chịt. Có hôm, cả hai chỉ gặp nhau đúng năm phút khi đổi ca trực, vậy mà vẫn cố tình đứng gần thêm mấy giây dưới hành lang lạnh gió để nắm tay, dù chỉ một cái.

Một đêm, Seulgi chờ Jaeyi dưới sân bệnh viện, không hoa, không nến, chỉ có hai hộp cơm vẫn còn ấm và một chiếc ôm thay cho lời kể về ngày dài. Cũng có những buổi Jaeyi rủ Seulgi ra ban công kí túc xá lúc hai giờ sáng chỉ để ngồi uống trà gừng và ngắm ánh đèn thành phố, gối đầu lên vai nhau, yên lặng như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.

Họ từng nói với nhau: "Dù có bận đến mấy, mình vẫn sẽ tìm cách để thương nhau." Và họ đã làm vậy bằng tất cả những gì có thể.

Nhưng dần dần, những điều nhỏ bé ấy cũng thưa thớt lại. Tin nhắn trả lời chậm hơn. Những buổi ăn tối cùng nhau ít dần. Có hôm Seulgi ngủ lại phòng trực, Jaeyi không chờ nữa. Có hôm Jaeyi về giữa đêm, thấy đèn đã tắt, chỉ đặt tay lên vai Seulgi một chút rồi rút lại.

Có khi, tin nhắn hẹn giờ cơm chỉ còn là sticker gấu ngáp ngủ. Có khi, lời chúc ngủ ngon gửi đến khi người kia đã chìm trong mộng. Một buổi hẹn xem phim được lùi rồi quên bẵng. Một món ăn yêu thích bị bỏ quên trong hộp tủ lạnh đến khi hỏng.

Và một lần, Seulgi thức dậy sau một ca trực mệt nhoài, thấy mảnh giấy của Jaeyi để lại: "Mình đi trước, chiều có ca trực. Tối về nhé." Hôm đó là ngày họ đã hẹn đi xem phim, một buổi hẹn được lên kế hoạch từ gần một tháng trước, sau nhiều lần dời vì công việc.

Seulgi đã cẩn thận mua sẵn vé, đặt bàn ăn ở nhà hàng nhỏ hai người từng đến hồi năm hai. Cô thậm chí còn ghé qua tiệm bánh Jaeyi thích, mua đúng vị mousse sô-cô-la từng khiến nàng bật cười lần đầu. Nhưng đến tối, Jaeyi không về. Cũng không nhắn.

Seulgi ngồi trong phòng tối, chỉ có âm thanh của quạt trần và tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường. Chiếc váy nàng định mặc đi chơi vẫn treo trên cửa tủ. Hai chiếc vé xem phim đặt trên bàn và chiếc bánh mì cô hâm lại vẫn còn nguyên, phần ăn định dành cho hai người.

Lần đầu tiên trong năm đó, Seulgi ngủ mà không kéo chiếc mền chung sang bên cạnh. Và sáng hôm sau, cô cũng không pha trà gừng nữa.

Jaeyi trở về vào giữa đêm khi mọi đèn đã tắt, khi không khí trong phòng đã lạnh. Nhìn thấy vé xem phim trên bàn, và phần ăn vẫn còn nguyên, nàng đứng yên rất lâu, ngón tay siết nhẹ tờ note cũ. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, tự tay làm bữa sáng, gấp khăn tỉ mỉ, đặt bên cạnh là một gói quà nhỏ: lọ nước hoa Seulgi thích nhất, kèm lời nhắn: "Xin lỗi vì để e, một mình. Tối nay, mình sẽ đợi em."

Nhưng hôm đó, Seulgi lại trực gấp. Tin nhắn gửi lại là một dòng cụt lủn: "Ca mổ kéo dài. Mình ăn trước nhé."

Không phải vì giận. Chỉ là... mệt. Và đến lượt Seulgi không thể có mặt.

Không ai trách ai, vì ai cũng hiểu: họ đã rất mệt. Nhưng chính vì không trách, nên không nói. Và chính vì không nói, nên không thể vá lại những vết rạn đang lớn dần lặng lẽ như tiếng mưa rơi ban đêm, thấm vào nền gạch mà sáng ra mới biết phòng đã ẩm.

Họ vẫn hôn nhau mỗi sáng. Nhưng đôi lúc, một trong hai không còn mở mắt để đáp lại.

Yêu vẫn còn. Nhưng giữa yêu và giữ, bắt đầu có một khoảng cách vô hình rất nhỏ, rất yên, và rất lạnh.

Tình yêu không mất đi trong một lần cãi vã. Nó tan vào không khí từng chút một, khi những thói quen từng là đặc quyền trở thành tùy chọn.

Mùa hè, kỳ thực tập năm tư bắt đầu bận rồn hơn cả.

Seulgi được phân vào khoa phẫu thuật thần kinh áp lực cao, giờ giấc không cố định. Jaeyi vào khoa hồi sức tích cực nơi mọi sinh mệnh đều mong manh như đường ECG mờ nhòe lúc ba giờ sáng.

Những ngày đầu, họ còn nhắn nhau: "Đừng quên uống nước nhé." "Gặp ở căng-tin lúc trưa không?" Nhưng chỉ vài hôm sau, cả hai bắt đầu bỏ lỡ giờ ăn. Có hôm, chỉ kịp thấy nhau trong thang máy, ánh mắt chạm thoáng qua khẩu trang.

Tháng thứ hai, Seulgi mổ liên tục hai ca, không rời phòng phẫu thuật hơn tám tiếng. Jaeyi vừa tiêm morphine xong cho bệnh nhân thì chuông báo đỏ vang lên từ buồng cấp cứu. Họ lướt ngang nhau trong hành lang không kịp gọi tên.

Có hôm hẹn nhau ăn khuya ở sân thượng, nhưng Jaeyi ngủ gục trong phòng y tá, còn Seulgi thì bị gọi vào xem bệnh án gấp. Họ dần thôi nhắc đến chuyện gặp mặt, chỉ gửi đồ ăn cho nhau qua hộp đựng cơm lạnh đi.

Dẫu vậy, họ vẫn nắm tay nhau khi có thể. Có một buổi tối, trời đổ mưa bất chợt. Seulgi lấy áo blouse của mình trùm lên đầu Jaeyi, dắt nàng chạy qua bãi xe. Jaeyi đứng thở dốc dưới hiên, tóc ướt dính vào má, cười, còn Seulgi thì vừa ho vừa hôn lên khóe môi nàng: "Em vẫn thích mùi mưa trên da mình nhất."

Nhưng dần dần, những lần hôn như thế cũng thưa dần.

Một đêm, sau một ca cấp cứu kéo dài khiến Jaeyi kiệt sức, nàng trở về ký túc xá trong tình trạng gần như không còn chút năng lượng. Thấy Seulgi đang sắp xếp lại tài liệu ca mổ sáng hôm sau, Jaeyi buột miệng, mệt và khàn giọng:

"Em lúc nào cũng chọn bệnh nhân trước... Vậy có khi nào mình chỉ là ca chờ của em không?"

Seulgi nghe xong chỉ sững lại trong một giây ngắn ngủi. Rồi cô bước đến, ôm Jaeyi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thì thầm: "Em xin lỗi... Em không cố ý để mình cảm thấy như vậy."

Jaeyi im lặng. Vòng tay vẫn ấm, nhưng trong mắt nàng có thứ gì đó vừa dịu lại vừa xa xôi. Seulgi hôn lên trán nàng, giữ thêm vài giây rồi quay lại bàn làm việc, tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án. Bóng lưng cô dưới ánh đèn bàn mờ mờ, như tách hẳn khỏi không khí ấm nồng lúc trước.

Từ đêm đó, giữa họ có một khoảng lặng không ai nhắc lại, nhưng cả hai đều nhớ. Một cái ôm có, một lời xin lỗi có... nhưng vẫn thiếu điều gì đó khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn.

Và khoảng trống ấy... vẫn lớn dần lên.

Rồi đến một ngày, Seulgi quên mất một buổi hẹn quan trọng. Họ đã lên kế hoạch từ lâu: một buổi tối cùng nhau sau khi kỳ trực kết thúc, chỉ đơn giản là đi ăn món mì tương đen ở quán quen và đi dạo một vòng quanh khu ký túc. Nhưng hôm đó, Seulgi bị giữ lại phòng mổ một ca khẩn không lường trước kéo dài đến tận khuya. Cô đã không kịp nhắn một lời.

Jaeyi đợi rất lâu, trong bộ váy xanh nhạt mà Seulgi từng khen là "nhìn mình như mùa xuân đầu tiên". Tin nhắn gửi đi không có hồi âm, nàng ngồi trong khuôn viên bệnh viện đến khi trời tối hẳn rồi mới lặng lẽ quay về.

Sáng hôm sau, khi trở về, Seulgi để lại trên bàn một chiếc hộp giấy nhỏ bên trong là một con gấu bông hình chú cún trắng, đôi mắt to tròn và cái đuôi xoăn tít. Kèm theo là một mảnh giấy ghi tay: "Xin lỗi vì đã quên. Cún con này sẽ thay em chúc mình ngủ ngon khi em không kịp về."

Jaeyi ôm con cún vào lòng. Nàng không giận. Nhưng cũng không cười như trước nữa.

Một tối sau đó, Seulgi bất ngờ được tan ca sớm. Cô tranh thủ ghé qua khoa hồi sức, muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho Jaeyi, ít nhất là một bữa ăn khuya cùng nhau, sau nhiều tuần chỉ gặp qua những tin nhắn lưng chừng.

Nhưng khi đến nơi, cô khựng lại trước khung cửa mở hé.

Jaeyi đang ngủ gục trên bàn làm việc. Mái tóc xõa dài, gò má hơi phồng lên vì nghiêng đầu sang một bên. Kế bên nàng, một Alpha nam cùng khoa đang ngồi, tay cầm quạt giấy khẽ đung đưa, mắt dịu dàng nhìn nàng mà không hề phát hiện có người đứng ngoài.

Seulgi không nói gì. Cô chỉ nhìn, trong im lặng. Không phải ghen, cũng không giận. Nhưng là lần đầu tiên, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy... mình không còn là người duy nhất biết Jaeyi ngủ khi mệt sẽ nhăn mày nhẹ một cái.

Vài hôm sau, khi cả hai vô tình có một buổi tối cùng trở về sớm, Seulgi bước đến ôm Jaeyi từ phía sau như mọi lần. Tay đặt lên eo, cằm tựa lên vai nàng, giọng thủ thỉ mệt mỏi: "Hôm nay em được nghỉ sớm một chút."

Nhưng lần này, Jaeyi chỉ gỡ nhẹ tay Seulgi ra, giọng nhỏ và đều: "Đừng ôm mình lúc mình mệt, mình sợ sẽ khóc."

Seulgi khựng lại.

Không phải từ chối, nhưng cũng không phải chấp nhận. Một câu nói như lưỡi dao cắm xuống khoảng cách giữa họ, mảnh, nhẹ, nhưng đủ để vết nứt thêm sâu.

Vậy mà đêm hôm đó, Seulgi vẫn pha sẵn một cốc sữa ấm, đặt bên đầu giường Jaeyi, rồi quay lưng lại, giả vờ ngủ sớm hơn thường lệ để nàng không áy náy.

Sáng hôm sau, Jaeyi dậy muộn hơn thường ngày, thấy chiếc khăn choàng được phủ lên vai, và viên thuốc đau đầu để sẵn trong vỏ hộp. Seulgi không còn đó nhưng mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất quanh phòng.

Họ vẫn thương nhau bằng những hành động nhỏ bé như vậy. Vẫn để tâm. Vẫn nghĩ đến nhau trước khi nghĩ cho mình.

Có đêm Seulgi quay về muộn, thấy một hộp cơm nóng đặt ngay trên bàn, với lời nhắn viết nguệch ngoạc: "Hôm nay ăn được không? Mình không chắc tay lắm..."

Có sáng Jaeyi tỉnh dậy, thấy bàn chải đánh răng đã được thay, khăn mặt đã giặt khô. Những điều nhỏ nhặt như thể họ vẫn đang sống cùng nhau trong một tình yêu không lời.

Jaeyi vẫn gấp lại áo blouse của Seulgi giúp cô, để sẵn trong tủ với một gói kẹo bạc hà thói quen cũ mà nàng chưa từng bỏ, như một cách âm thầm nhắc nhở bản thân: mình vẫn còn ở đây, vẫn đang thương người kia theo cách riêng.

Họ không còn thường xuyên nói "mình yêu nhau" mỗi ngày. Nhưng vẫn cố gắng sống như thể tình yêu đó... chưa từng đổi khác.

Mùa thu đến, thời tiết se lạnh, nhưng giữa họ... lại không còn hơi ấm như trước. "Có những lúc, hai người vẫn nắm tay nhưng không còn bước về cùng một phía."

Thay vì tìm nhau giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, Seulgi bắt đầu về thẳng phòng trực. Jaeyi cũng dần quen với việc ăn một mình, ngủ một mình, và viết nhật ký thay vì gửi tin nhắn.

Có hôm, Jaeyi viết vào sổ: "Hôm nay mình được tan ca sớm. Nếu là trước kia, chắc đã rủ em đi ăn, rồi ngồi ngắm hồ. Nhưng thôi, mình về vậy."

Một chiều, Seulgi ghé qua căng-tin, vô thức gọi thêm một phần salad rong biển món Jaeyi thích. Nhưng khi nhìn sang ghế bên cạnh trống không, cô chỉ im lặng, ăn xong rồi bỏ lại phần đó.

Họ vẫn yêu hoặc ít nhất là cố gắng để yêu như cũ. Nhưng giữa quá nhiều "cố gắng" không còn đồng điệu, khoảng cách bắt đầu mang hình thù rõ rệt.

Có lần, Jaeyi nhắn tin: "Tối nay có thể gọi cho mình vài phút không?" Seulgi bấm xem rồi... thiếp đi vì kiệt sức.

Và rồi, những buổi tối hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, nhưng không còn tựa đầu vào nhau nữa. Tay vẫn chạm tay nhưng là tay lạnh.

Dẫu vậy, họ vẫn có những khoảnh khắc nhỏ nhoi như ánh lửa leo lét giữa gió mùa:

Một đêm, Seulgi gõ nhẹ cửa phòng Jaeyi, tay cầm theo một chiếc bánh mì kẹp nóng hổi thứ nàng hay thèm lúc mệt. Jaeyi mở cửa, mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong. Họ không nói gì, chỉ chia nhau ăn trong im lặng. Khi ăn xong, Jaeyi rút khăn giấy lau miệng cho Seulgi, bàn tay run nhẹ.

Họ về phòng cùng nhau, nằm sát dưới chiếc chăn dày màu ghi xám. Không ai lên tiếng trước. Nhưng khi Jaeyi xoay lưng lại, Seulgi vẫn vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Lưng chạm ngực, hơi thở hòa nhau, rất khẽ. Tay cô lần vào những ngón tay của Jaeyi, đan lại.

Cả hai không ngủ ngay. Một lúc sau, Jaeyi xoay lại, vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, thì thầm: "Xin lỗi vì mình không ổn. Nhưng cảm ơn vì vẫn ở đây."

Seulgi chỉ đáp bằng cái siết nhẹ như một lời: "Đừng lo, em chưa từng rời đi."

Một sáng mưa, Jaeyi quên mang dù. Khi ra đến cổng bệnh viện, nàng thấy Seulgi đứng đó, không ô, chỉ mặc chiếc áo blouse mỏng, tóc đã ướt sũng. Trên tay cô là chiếc khăn choàng cũ và hộp trà gừng nóng hổi. Jaeyi chạy đến, ngạc nhiên và bối rối: "Em đến đây làm gì, ướt hết rồi này."

Seulgi chỉ cười, giọng khàn khàn vì lạnh: "Thì biết mình không mang dù mà. Còn nhớ không, mình ghét mùi mưa bám trên tóc mình lắm."

Rồi cô quàng khăn lên cổ Jaeyi, nhét hộp trà vào tay nàng, và thì thầm: "Em không cản được mưa đâu. Nhưng có thể giữ ấm cho mình một chút."

Một chiều hiếm hoi cùng nhau, họ ngồi trên sân thượng, trời sẫm lại. Gió lùa vào tóc, Jaeyi ngả đầu lên vai Seulgi, thì thầm: "Ước gì tụi mình có thêm một chút thời gian." Seulgi không trả lời, chỉ nắm lấy tay nàng, siết khẽ.

Một lần duy nhất trong tháng, họ tình cờ được nghỉ cùng buổi chiều. Seulgi nấu món Jaeyi thích, còn Jaeyi làm món bánh pudding dâu. Họ ngồi đối diện nhau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên gò má. Cả hai cùng cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi trong chuỗi ngày xô lệch. Nhưng khi dọn dẹp xong, cả hai lại chìm vào công việc riêng, mỗi người ở một góc phòng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và lật sách vụn vỡ.

Một tối khác, Jaeyi ngồi trước gương chải tóc, thấy Seulgi lặng lẽ đi tới, cầm lấy lược chải thay nàng. Từng nhịp chải chậm, dịu dàng, giống như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Jaeyi ngước nhìn trong gương, ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảm giác "mình vẫn được thương" len vào như gió lạnh len qua khe cửa.

Rồi một đêm, sau khi vừa kết thúc ca trực muộn, Seulgi về phòng thấy đèn ngủ vẫn còn sáng. Jaeyi để sẵn trên bàn một ly cacao ấm, với lời nhắn: "Ngủ ngon, em giỏi nhất của mình." Cô ngồi xuống, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt không rõ rệt, nhưng vừa đủ để dịu lại một ngày đầy căng thẳng. Nhưng sau ly cacao ấy, là một đêm không ai nằm cạnh.

Họ không còn nắm tay mọi lúc, nhưng mỗi lần chạm là một lần níu. Không còn ôm nhau mỗi đêm, nhưng mỗi khi ngủ chung, đều quay người về phía đối phương như một bản năng.

Tình yêu của họ trong mùa thu giống như nắng cuối ngày, vẫn có, nhưng yếu ớt, và chỉ cần một đám mây mỏng cũng đủ để che khuất. Tình yêu vẫn ở đó, nhưng giống như tiếng nhạc phát từ phòng bên nghe được, nhưng không thể chạm vào.

Mùa đông năm tư đến sớm hơn thường lệ, mang theo gió buốt và những khoảng lặng không tên. Seulgi và Jaeyi vẫn ở bên nhau, không phải bằng những tiếng cười rộn ràng như mùa xuân, mà bằng sự im lặng gắn bó của hai kẻ đã cùng đi qua biết bao đoạn đường.

Jaeyi bắt đầu phát hiện mẹ Seulgi không còn ổn khi tình cờ thấy chiếc khăn tay thêu dang dở mẹ cô để lại dưới gối. Nhưng khi hỏi, Seulgi chỉ cười: "Mẹ em vẫn ổn." Cô không muốn khiến Jaeyi lo, nên càng cố tỏ ra mạnh mẽ. Còn Jaeyi, sau mỗi buổi xem mắt bị ép buộc, vẫn lặng lẽ quay về nhà trọ, ngồi thật lâu ngoài hiên chỉ để mong Seulgi về kịp để ôm lấy nàng một cái.

Một lần, giữa đêm khuya, Jaeyi tỉnh giấc và nghe tiếng Seulgi nói chuyện trong phòng khách. Cô đứng im lặng sau cánh cửa, nghe mẹ Seulgi khóc và nói không nhận ra con gái mình nữa. Jaeyi không bước ra. Chỉ quay về giường, cắn môi đến bật máu rồi sáng hôm sau vẫn mỉm cười, vẫn rót trà cho Seulgi như chưa có gì xảy ra.

Dẫu vậy, vẫn có những sáng Chủ Nhật hiếm hoi họ cùng nhau nấu mì, pha trà, mở nhạc jazz nhỏ và xem lại những tập phim cũ đã xem mòn. Nhưng chỉ được một lúc thì điện thoại reo. Một người phải đi viện. Một người bị gọi về nhà. Và bữa sáng vẫn dở dang.

Jaeyi vẫn thương rất nhiều. Nàng vẫn gấp khăn tay cho Seulgi mỗi sáng. Vẫn lén bỏ thuốc ho và kẹo bạc hà vào túi áo blouse. Nhưng cũng bắt đầu khóc một mình sau mỗi lần bị ép ngồi trước Byeong Jin – Alpha mà cha cô sắp xếp. Nàng từng thẳng thừng từ chối: "Em đã có người mình yêu." Nhưng cha cô chỉ nhíu mày: "Người không đủ năng lực thì không giữ được con đâu."

Một buổi tối lạnh, Seulgi về trễ. Jaeyi không trách. Nàng chỉ hỏi: "Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Seulgi sững lại, rồi thở dài: "Ngày đầu tiên tụi mình cùng nhau thức dậy trong cùng một chiếc giường và em nhận ra, mọi thứ mình cần là ở ngay đây." Nhưng cô không có gì trong tay. Không hoa. Không lời chúc.

Jaeyi cười. Nhẹ thôi. Rồi quay đi.

Vẫn có những lúc họ cố gắng kéo gần khoảng cách như pha sẵn sữa nóng, đặt viên thuốc bên cạnh, hay để lại lời nhắn tay nhỏ xíu: "Mình không giỏi thể hiện, nhưng mình vẫn ở đây."

Họ ôm nhau mỗi đêm, nhưng nhiều lần Jaeyi quay lưng lại. Không vì lạnh, mà vì sợ nếu đối mặt sẽ bật khóc. Còn Seulgi vẫn luôn vòng tay qua, thì thầm bên gáy nàng: "Không sao. Cứ mệt một chút cũng được. Em vẫn ở đây."

Mỗi lần rời nhà, Seulgi đều để lại gói thức ăn nhỏ trong lò. Mỗi lần Jaeyi tan ca, nàng đều kiểm tra phòng trước tiên xem Seulgi đã về chưa.

Rồi một ngày, khi thời tiết rét đậm nhất, Seulgi vừa hoàn thành ca trực kéo dài mười tiếng, về đến nhà thì Jaeyi đã ngủ gục trên ghế. Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ tự tay nàng làm cho dù run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn viết trên đó: "Hôm nay em vất vả rồi. Mình muốn em có một ngày thật ngọt."

Seulgi ngồi xuống, cầm lấy dao, cắt một lát rồi gói lại phần còn lại, bỏ vào tủ lạnh với lời nhắn: "Ngày mai em sẽ ăn cùng mình."

Nhưng ngày mai đó không đến. Bởi sáng sớm hôm sau, Seulgi bị gọi về vì mẹ cô nhập viện khẩn. Và khi quay về nhà, Seulgi không thấy Jaeyi trong phòng khách. Nhưng cửa vẫn mở hé, đèn vẫn sáng, và một chiếc chăn phủ lên lưng ghế nơi nàng thường ngủ gục. Trên bàn là hộp trà gừng còn ấm và lời nhắn viết tay: "Mình ra ngoài một chút. Em nhớ ăn phần bánh còn lại nhé. Mình sẽ về trước khi em ngủ."

Nhưng đêm đó, Jaeyi không về đúng hẹn. Điện thoại không liên lạc được. Seulgi ngồi bên ghế, nhìn đồng hồ chuyển qua từng giờ, rồi ngủ gục trên chính phần bánh còn dang dở.

Sáng hôm sau, Jaeyi trở về ánh mắt thâm quầng, mùi rượu thoảng nhẹ trên cổ tay áo. Nàng chỉ nói: "Mình đi gặp bạn cũ. Không sao cả." Seulgi không hỏi. Chỉ đứng dậy pha nước ấm. Nhưng bàn tay hơi run.

Khoảng lặng không được nói ra bắt đầu dài hơn. Họ vẫn cùng nhau ăn sáng, nhưng không còn tiếng cười. Vẫn ngồi chung bàn, nhưng mỗi người gõ laptop riêng. Seulgi vẫn để khăn choàng sẵn trên ghế, nhưng Jaeyi ít khi mang theo. Có điều gì đó không tan biến mà chỉ bị gói kín lại trong những thói quen cũ.

Và rồi, một ngày khác khi Seulgi đến khoa hồi sức tìm Jaeyi vì lỡ tay để quên chìa khóa, cô thấy Jaeyi đang đứng trong hành lang, đối diện Byeong Jin. Khoảng cách giữa họ vẫn đủ xa, nhưng ánh mắt Jaeyi không né tránh. Seulgi bước lùi lại, quay về mà không để lại lời nhắn. Đêm đó, cô không về nhà.

Nhưng giữa mùa đông giá lạnh, họ vẫn giữ cho nhau một điều gì đó dịu dàng như một lời hứa không nói thành lời. Giáng sinh năm ấy, cả hai dành trọn một ngày bên nhau. Seulgi mua cây thông nhỏ về trang trí, Jaeyi đeo băng đô có sừng tuần lộc và mang tất đỏ treo đầy cửa sổ. Họ cùng nướng bánh quy, pha cacao nóng, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cả hai cùng cười thành tiếng khi trang trí cây thông méo mó.

Tối đó, họ ngồi bên nhau trong chiếc chăn lớn, ánh đèn vàng nhấp nháy phản chiếu trong mắt nhau. Seulgi vuốt tóc Jaeyi, thì thầm: "Chỉ cần em ở đây, mùa nào cũng có thể ấm."

Nhưng ngay sau đó, chuông điện thoại reo. Bệnh viện báo có tai nạn nghiêm trọng nhiều ca cấp cứu dồn dập. Seulgi thay áo, chạm môi Jaeyi một cái thật nhanh: "Em phải đi. Đợi em về nhé."

Đêm Giáng sinh năm đó, Seulgi lần đầu chứng kiến cái chết đến ngay trước mắt mình, một bệnh nhân bị chấn thương sọ não không qua khỏi. Bàn tay cô ướt đẫm máu, lạnh buốt, trong khi cả hành lang bệnh viện rơi vào im lặng. Cô đứng đó rất lâu, không nhúc nhích, như thể mọi âm thanh đã đóng băng.

Khi trở về nhà, Seulgi không nói gì. Jaeyi không hỏi gì. Nàng chỉ ôm lấy cô từ phía sau thật chặt. Lần đầu tiên, Seulgi bật khóc trong vòng tay người khác. Jaeyi thì thầm bên tai cô, giọng khàn nhưng ấm: "Không phải bác sĩ nào cũng có thể cứu mọi người, nhưng em đã cố gắng đến tận cùng rồi."

Nàng kéo Seulgi ngồi xuống ghế, rót một ly nước ấm, đặt vào tay cô. "Em không cần phải mạnh mẽ suốt cả ngày dài đâu. Ở đây, em có thể mệt, có thể đau, có thể khóc." Rồi nàng vuốt nhẹ tóc Seulgi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán: "Mình tự hào về em, Seulgi à. Hơn bất kỳ ai."

Nàng ngồi xuống bên cạnh, xiết tay cô trong lòng bàn tay mình, thì thầm: "Em biết không, dù cuộc đời có xô mình đi tới đâu, mình vẫn sẽ chọn quay về bên em. Không có giấc mơ nào đáng để đánh đổi lấy việc rời xa em cả."

Ánh mắt nàng không run. Không do dự. Giữa cơn mệt nhoè, giữa những ngón tay lạnh giá, Seulgi cảm thấy một điều gì đó thật chắc chắn, thật an yên.

"MÌnh sẽ không đi đâu cả, Seulgi. Dù có mệt, mình vẫn muốn mệt cùng em."

Vài ngày sau, họ cùng nhau đón giao thừa trọn vẹn cùng nhau. Không lịch trực, không ca gấp, không ai phải rời đi giữa chừng. Cả hai khoác áo dày, tay trong tay đi dạo qua khu chợ đêm, mua vài que xiên nướng rồi cùng nhau đứng giữa cầu, nhìn pháo hoa rực rỡ bắn lên nền trời phủ tuyết.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Jaeyi hôn nhẹ lên má Seulgi, mỉm cười: "Cảm ơn em vì đã ở bên mình tới năm nay."

Seulgi đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt: "Năm nào cũng sẽ có em, nếu mình cho phép."

Sáng hôm sau, họ cùng đến chùa cầu bình an. Tuyết rơi lất phất trên mái ngói cổ kính, khói hương lượn qua không khí lạnh như vẽ nên một bức tranh yên bình.

Nhưng trong lúc họ vừa buộc dây cầu nguyện lên cành cây, một cuộc gọi vang lên trên điện thoại Jaeyi.

Cha cô.

Giọng ông cứng rắn và không cho phép từ chối: "Về ngay. Có một bữa gặp mặt quan trọng hôm nay. Còn muốn bảo vệ chị con không thì tự biết điều."

Jaeyi tắt máy, gương mặt tái đi. Seulgi đang quay lại để hỏi nàng muốn ăn gì, nhưng thay vào đó là một ánh nhìn hoảng hốt từ Jaeyi.

"Seulgi... mình phải đi. Mình sẽ nhắn tin sau."

Seulgi chỉ kịp gật đầu. Nhưng trong lòng, tuyết bắt đầu rơi, lạnh hơn cả ngoài trời.

Mùa đông ấy, họ đã giữ chặt tay nhau giữa gió buốt, nhưng không ai biết, đôi tay ấy đang dần lạnh đi từ trong lòng.

Ba ngày sau, như một cách để giữ lấy điều gì đó còn nguyên, họ cùng nhau trốn khỏi Seoul, đi đến một thị trấn nhỏ vùng núi phía Bắc. Tuyết vẫn còn dày, hồ nước đã đóng băng, bầu trời sáng trong như pha lê.

Trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ đủ hai người, họ trải qua những ngày hiếm hoi không bị gián đoạn bởi tiếng chuông bệnh viện hay áp lực từ gia đình. Buổi sáng, Seulgi nấu mì, Jaeyi pha trà, buổi chiều, họ đi bộ quanh hồ, thi thoảng nói về những chuyện không đâu rồi lặng im trong cái yên bình rất thật.

Tối đến, ngồi bên lò sưởi, Jaeyi ngẩng đầu nhìn Seulgi thật lâu rồi nói: "Một năm qua... tụi mình đã xa nhau bao nhiêu lần mà không nhận ra, phải không?"

Seulgi gật đầu. "Em cũng đã lỡ nhiều điều đáng ra không nên lỡ."

"Mình cũng vậy" Jaeyi thì thầm. "Nhiều khi... mình không dám mở miệng, vì sợ nếu nói ra, em sẽ buông tay mất."

"Nhưng tụi mình vẫn nắm tay nhau đến giờ."

Họ không nói gì thêm. Chỉ tựa đầu vào nhau. Lửa trong lò nổ tí tách, và giữa mùa đông, tim họ lại gần hơn một chút.

Trước khi đi ngủ, Jaeyi đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, thì thầm: "Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn chọn em. Mỗi sáng thức dậy cạnh em, mình đều thấy mình may mắn."

Seulgi kéo nàng vào lòng, bàn tay luồn vào mái tóc mềm. "Em cũng vậy. Nếu có điều gì khiến em quay lại từ đầu, thì đó là ánh mắt mình, khi mình nói yêu em."

Họ ôm nhau rất lâu, mũi lạnh đỏ, chân chạm chân dưới lớp chăn dày. Jaeyi khẽ bật cười: "Chân mình vẫn lạnh, nhưng tim thì không."

"Vì em ở đây" Seulgi đáp.

Và đêm đó, họ ngủ thật sâu không giật mình giữa khuya, không ác mộng. Chỉ có hơi thở đều đặn, và bàn tay nắm lấy nhau như một lời hứa không thành tiếng.

Mùa đông ấy, họ đã giữ chặt tay nhau giữa gió buốt, cố xoa dịu những vết nứt bằng yêu thương lặng lẽ. Và dù chẳng nói thành lời, mỗi cái ôm, mỗi ánh nhìn đều như một lời hứa: nếu có rơi, họ sẽ rơi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip