CHAP 11: KÍ ỨC
Hôm đó là ca trực đêm. Yoo Jaeyi phụ trách khu nội trú tầng 5, còn Woo Seulgi đang xử lý giấy tờ bên phòng hành chính. Khoảng gần nửa đêm, điện thoại cô rung lên.
Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu từ nhóm trực: "Omega trực ca số 17 có dấu hiệu pheromone bất ổn." Một cảnh báo quen thuộc nhưng luôn khiến mọi thứ chao đảo. Trong môi trường bệnh viện, đặc biệt là với sinh viên ngành Y, một Omega phát dục trong ca trực không chỉ là tình trạng nguy hiểm cho cá nhân, mà còn là biến số lớn cho cả kíp trực. Họ bị giám sát khắt khe hơn, dễ bị đánh giá là thiếu kiểm soát, và mỗi cơn heat đều là cái cớ để bị tước đi cơ hội thăng tiến sau này.
Seulgi đứng bật dậy. Cô biết rõ ai là người trực ca số 17.
Chạy băng qua hành lang bệnh viện, đôi giày thể thao nện xuống sàn gạch vang dội, Seulgi mở cửa phòng trực với nhịp tim loạn nhịp. Không đèn. Không tiếng. Chỉ có một mùi hương hổ phách đậm đặc ngập trong không khí, ngọt lịm, ngây ngất, và nguy hiểm.
Cô thấy Jaeyi co người trên ghế dài, mồ hôi đẫm lưng áo blouse. Mắt nàng mờ đi vì pheromone tự tiết quá mạnh, ngón tay bấu chặt khăn.
"Jaeyi!" Seulgi lao tới, đỡ lấy vai nàng. "Em ở đây rồi. Mình sẽ không phải chịu một mình nữa."
Jaeyi ngẩng đầu. Mắt nàng sáng lên khi thấy Seulgi đã đến, dù mồ hôi rịn trên trán. "Mình vẫn ổn. Chỉ là... khi thấy em, mình biết mình có thể để bản thân yếu đi một chút."
Khoảnh khắc đó, tim Seulgi như thắt lại. Nhìn người yêu mình co người chịu đựng một mình, cô vừa xót xa, vừa thấy bản năng Alpha trong mình dậy sóng. Cơn khao khát được ôm lấy, bảo vệ, xoa dịu nàng trào lên không kìm lại nổi. Cô đỡ nàng nằm xuống ghế, cúi người, mùi pheromone ngập đến tận óc. Cô đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng, như muốn trấn an cả hai. Đầu ngón tay cô lướt qua từng khoảng da nóng rực vì pheromone, chậm rãi như dỗ dành.
Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái thật khẽ. Rồi hôn lên thái dương, lên má, lên đường viền quai hàm. Mỗi cái hôn là một nhịp thở nghèn nghẹn. Khi môi cô chạm tới cổ nàng, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Pheromone tỏa ra giữa hai người dày như sương mù.
Cô hôn chậm rãi, rồi dần dần sâu hơn. Môi cô dừng lại nơi khóe miệng Jaeyi, chần chừ trong nửa giây. Rồi nàng nghiêng đầu đón lấy, và họ hôn nhau. Không vội vã, không gấp gáp, một nụ hôn sâu, kéo dài, tan vào mùi pheromone dày đặc giữa họ như một lời trấn an không cần ngôn từ.
Hơi thở dồn dập, cô ghé sát tai Jaeyi, thì thầm bằng giọng nghèn nghẹn: "Để em giúp mình".
Seulgi cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi nàng thêm một lần nữa. Sau đó, cô trượt tay xuống, tìm đến nơi pheromone nàng tiết ra đậm nhất, nhẹ nhàng chạm vào. Cô chậm rãi, cẩn trọng, dịu dàng như thể sợ làm Jaeyi đau. Nàng cong người lên, bấu chặt lấy mép ghế.
Họ đã từng như thế, nhiều lần, khi cơn heat đến bất chợt. Không cần đánh dấu, chỉ cần Seulgi chạm vào, ôm lấy, vỗ về. Và Jaeyi sẽ dịu xuống, dần trở lại kiểm soát.
Nhưng lần này không giống vậy. Pheromone trong phòng đặc quánh như sắp nổ tung. Dù Seulgi đã để nàng lên đỉnh, đã ôm chặt lấy nàng trong lòng, nhưng cơ thể Jaeyi vẫn tiếp tục run rẩy như thể cơn heat chỉ vừa bắt đầu.
Nàng nắm lấy tay Seulgi, kéo lại sát bên bản thân, giọng nghẹn ngào "Không đủ... Mình khó chịu quá. Mình chịu không nổi... Em... cắn đi. Đánh dấu mình đi. Làm ơn."
Seulgi khựng lại. Tay cô đông cứng giữa không trung. Bản năng gào thét. Mùi hổ phách từ Jaeyi gần như bóp nghẹt lý trí cô. Nhưng rồi cô vẫn ép mình lùi lại từng phân một. Hơi thở nghẹn ứ.
Cô chống tay lên đệm ghế, nhắm mắt như thể tự bẻ gãy chính mình.
"Em... đừng ép em. Em không thể... nhưng để em thử thêm lần nữa. Chỉ cần mình thấy đỡ hơn một chút thôi."
Cô cúi xuống lần nữa, lần này không kìm nén, không chần chừ. Cô để mình trôi theo pheromone, để cơ thể dẫn đường. Seulgi cố gắng hết lần này đến lần khác dùng môi, tay, cả thân thể để kéo Jaeyi khỏi bờ vực phát dục.
Nhưng Jaeyi vẫn run lên từng cơn, hơi thở đứt quãng. Cơn heat không buông tha. Mỗi lần qua đi lại là một lần nàng khóc thầm vì sự bất lực lặp lại.
Seulgi ôm nàng chặt hơn, áp trán mình vào trán nàng, giọng vỡ ra: "Em xin lỗi... Em không giúp được gì cả. Đợi em một chút, em sẽ đi tìm thuốc. Nhanh thôi." Seulgi vừa đứng dậy, Jaeyi đã với tay giữ lại vạt áo blouse của cô.
"Đừng đi" nàng thì thầm, giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo một cách tuyệt vọng. "Không cần thuốc. Không ai khác ngoài em."
Cô chưa kịp phản ứng, Jaeyi đã siết lấy cổ tay, kéo cô ngã trở lại lên ghế. Cơ thể nàng nóng rực, run rẩy. Pheromone phả thẳng vào mặt như sóng dữ. Nụ hôn giáng xuống môi Seulgi không phải lời van xin, mà là lửa giận. Gấp, sâu, bạo liệt. Răng va vào nhau. Hơi thở dập dồn như thể cả hai đang vật lộn giữa bản năng và tuyệt vọng.
"Cắn mình đi," Jaeyi thở vào miệng cô. "Nếu em không làm, mình sẽ phát điên mất. Làm ơn."
Seulgi chưa kịp đáp lại thì Jaeyi đã vòng tay siết lấy cô, kéo sát vào, bàn tay bấu chặt lấy vai cô như muốn níu lại chút lý trí cuối cùng. Trong cơn bấn loạn của pheromone, nàng vô thức dùng sức nhiều hơn mức cần thiết.
Móng tay nàng để lại những vết xước đỏ trên lưng Seulgi qua lớp áo blouse. Đầu gối Jaeyi cọ vào sườn cô trong lúc giãy dụa. Một cú đạp vô thức trượt đi, va vào hông trái cô khiến cô khựng lại trong một thoáng. Trong lúc hôn, răng nàng va mạnh vào môi dưới của Seulgi, để lại một vết rách mảnh chảy máu. Seulgi rít lên một tiếng rất khẽ, rồi nghiến răng chịu đựng, mùi máu hòa cùng pheromone khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Seulgi biết nàng không cố ý. Và càng rõ hơn bất cứ lúc nào, rằng dù có rớm máu, dù có đau đến đâu, em vẫn sẽ ở lại, vì đây là Jaeyi, là người cô yêu đến mức sẵn sàng chịu cả những điều không ai nên chịu. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình không thể tiếp tục. Dù Jaeyi có khóc, có van xin, có ôm chặt đến mức rướm máu... cô vẫn không thể đánh dấu nàng. Không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều để trói buộc nàng bằng một quyết định vĩnh viễn trong lúc hỗn loạn.
Seulgi siết lấy vai Jaeyi, ánh mắt đầy đau đớn. "Em xin lỗi... Em không thể. Mình cần thuốc." Nàng cố níu kéo, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đẩy ra. Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng trực, để lại sau lưng một mùi pheromone chưa kịp tan và hơi ấm còn đọng lại nơi lòng bàn tay.
Seulgi đã chạy như bay xuống phòng y tế, tay run lên khi rút thuốc tiêm ức chế pheromone khẩn cấp. Nhưng khi quay trở lại, thứ đập vào mắt cô là cảnh Jaeyi đang ngồi trên ghế, hai chân run rẩy, tay ướt đẫm giữa hai đùi, cào xước đến bật máu. Đôi mắt nàng mờ đi, cơ thể quấn chặt lấy cơn tuyệt vọng như một con thú non lạc hướng.
Seulgi chết đứng. Lồng ngực siết lại, hơi thở bị cắt ngang. Lọ thuốc rơi khỏi tay cô, lăn lộc cộc trên sàn. Môi cô bật máu từ vết rách cũ, mắt nhòa đi vì nước. Cô lao đến, quỳ xuống trước Jaeyi, ôm ghì lấy nàng. Giọng cô run bần bật: "Tha lỗi cho em... tha lỗi cho em..."
Jaeyi không đáp, cơ thể chỉ khẽ rung lên. Seulgi siết chặt lấy nàng hơn, rồi nhanh tay rút ống tiêm, cắm vào vị trí trên gáy, bấm nhanh thuốc vào.
Pheromone chậm rãi lắng xuống, từng đợt như sóng cạn. Jaeyi bắt đầu thở đều lại, mí mắt dần khép xuống. Cô thiếp đi trong vòng tay Seulgi, còn Seulgi thì không ngừng khóc, nước mắt chảy xuống gò má đỏ bầm của người cô yêu nhất trên đời.
Seulgi nhẹ nhàng chỉnh lại áo blouse cho Jaeyi, cài lại từng khuy áo, lau đi vết máu dính nơi khóe môi nàng. Tay cô run, nhưng vẫn tỉ mỉ như thể bất kỳ động tác nào cũng có thể làm Jaeyi thức giấc. Sau đó, cô cúi xuống, cõng nàng lên lưng. Hơi thở Jaeyi phả nhẹ vào cổ cô, ấm và yếu ớt.
Ca trực đã kết thúc. Hành lang bệnh viện vắng tanh. Seulgi cõng nàng qua những dãy hành lang trắng xám, bước từng bước như đang ôm cả thế giới đang vỡ vụn trên lưng mình.
Đêm đó, không ai biết Seulgi đã khóc bao nhiêu lần trong bóng tối của hành lang bệnh viện. Cô đã nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để kiềm chế, đủ lý trí để chọn điều đúng. Nhưng khi nhìn thấy Jaeyi như thế, rách rưới, tê dại, tự giày vò bản thân trong tuyệt vọng, mọi thứ trong cô đều rạn nứt.
Cô không thể đánh dấu nàng. Nhưng cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã không làm. Trong lòng cô, nỗi bất lực nặng nề hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể. Cô yêu Jaeyi đến tận cùng. Nhưng lần đầu tiên, cô hiểu: yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ở lại. Và lựa chọn yêu đúng cách, đôi khi, lại là điều đau đớn nhất.
Về đến ký túc xá, Seulgi cẩn thận đặt Jaeyi nằm xuống giường. Dù cơ thể mệt rã rời, cô vẫn lấy khăn ấm lau người cho nàng, từng động tác chậm rãi như sợ chạm trúng nỗi đau nào đó mà chính Jaeyi cũng chưa kịp gọi tên.
Mỗi lần khăn chạm vào một vết xước ở cổ, ở tay, ở giữa đùi là Seulgi lại run lên. Mỗi vệt máu khô là một nhát cắt âm thầm trong lòng cô. Cô lau sạch chúng, rồi khóc. Vừa lau, vừa khóc. Không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt rơi từng giọt lên làn da nóng hổi của người nằm im bất động.
Cô thay áo blouse dính máu và mồ hôi cho nàng, cài lại từng khuy áo, đắp chăn lên đến tận cổ. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, lông mày khẽ cau lại trong mơ màng, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt.
Seulgi ngồi bên mép giường, tay đặt lên tay nàng, ngón cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay lạnh ngắt ấy. Một lúc lâu sau, khi Jaeyi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Seulgi mới lặng lẽ đứng dậy. Cô đi vào phòng tắm nhỏ trong ký túc, mở vòi nước lạnh và để dòng nước xối thẳng lên người. Áo blouse vẫn mặc nguyên, từng giọt nước lạnh buốt chảy qua vết rách trên môi, qua những vết xước đỏ trên lưng, qua hông còn bầm vì va chạm. Cô không nhăn mặt, không kêu đaubởi chẳng có gì rát bằng cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu tự làm tổn thương chỉ vì mình không đủ can đảm.
Nước lạnh không rửa trôi được cảm giác tội lỗi. Chỉ có ánh mắt Jaeyi, hơi thở đứt quãng và đôi tay run rẩy ấy vẫn cứ lặp lại trong đầu cô như một cơn ác mộng chưa tỉnh. Cô lau khô người, thay áo rồi quay trở lại phòng. Ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt mệt mỏi của Jaeyi. Trong tim, cơn bão vẫn chưa dừng. Nhưng cô im lặng, vì biết mình không có quyền để nó thổi bay đi thêm bất kỳ ai nữa.
Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng đầu ngày lọt qua tấm rèm mỏng, Jaeyi khẽ cử động. Toàn thân nàng ê ẩm, mệt mỏi như thể vừa trải qua một cơn sốt dài. Mí mắt chậm rãi hé mở, ánh nhìn đầu tiên rơi xuống gương mặt Seulgi đang gục ngủ bên mép giường.
Cô ngồi đó, đầu nghiêng về một bên, vai trượt hẳn xuống, mái tóc xõa lòa xòa che mất nửa gương mặt. Gương mặt ấy nhợt nhạt, thẫn thờ, đôi môi sưng đỏ vẫn còn vết nứt, và quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Kế bên là một thau nước đã nguội và chiếc khăn ẩm đã sẫm màu. Tay Seulgi vẫn nắm lấy tay nàng, dù đang ngủ say.
Tim Jaeyi khẽ siết lại. Nàng xoay mặt đi, nhưng không rút tay ra. Ký ức đêm qua ùa về như sóng đánh. Nàng nhớ mình đã cầu xin trong đau đớn, đã khóc, đã nắm chặt lấy Seulgi đến rớm máu nhưng cô vẫn không đánh dấu. Không phải một lần do dự, mà là sự từ chối dứt khoát đến lạnh lùng.
Trong lòng nàng, một vết thương rỉ máu. Có phải Seulgi không yêu nàng đủ nhiều? Hay vì nàng là Omega không xuất sắc đủ để cô muốn đánh dấu? Không xứng đáng để thuộc về?
Jaeyi nhắm mắt lại, giọt nước trào ra từ khóe mi. Tay nàng vẫn nằm trong tay Seulgi, ấm áp, siết chặt, không rời. Nhưng trái tim nàng thì vừa chùn lại một nhịp rất khẽ, như muốn rút vào trong vỏ bọc quen thuộc: tự chịu đựng, tự gồng mình.
Nàng không rút tay ra. Nhưng cũng không thể ngăn mình khóc. Cơ thể khẽ run lên, từng đợt như những con sóng nhỏ dội ngược vào lồng ngực. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, rất khẽ, nhưng vừa đủ để làm người đang ngủ say bên cạnh chao đảo khỏi giấc mộng.
Seulgi chớp mắt mở ra, đầu nhấc lên theo phản xạ. Khi thấy Jaeyi đang khóc, nước mắt lăn dài xuống thái dương, thân thể hơi run, cô lập tức siết chặt tay nàng hơn. Giọng cô khản đặc: "Mình đau ở đâu à? Em ở đây."
Jaeyi không trả lời. Chỉ lắc đầu rất nhẹ, rồi xoay mặt đi. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, rút tay ra khỏi tay Seulgi. Cô biết nàng không cố trốn tránh, nhưng cảm giác bàn tay mình bỗng trở nên trống rỗng vẫn khiến tim cô thắt lại. Jaeyi bước vào phòng tắm, không nói một lời. Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng trong lòng Seulgi, âm thanh ấy vọng lại như một khoảng cách đang bị đóng sập.
Cô đứng lên, tiến tới cửa, gõ nhẹ. "Mình đỡ chưa? Có cần em pha nước ấm không? Hay để em lấy đồ sạch cho mình thay nhé?"
Không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng nước chảy và một cái gật đầu im lặng phản chiếu từ khe cửa mở hờ. Seulgi tựa trán vào khung gỗ lạnh. Từng câu nói của cô đều là quan tâm, nhưng tất cả chỉ rơi vào khoảng không, không được nhận, không được giữ, không được đáp lại. Không một chút để cho cô bước vào thế giới bên trong cánh cửa ấy nữa. Cơ thể vẫn đau, nhưng nàng bước vào phòng tắm một cách cứng cỏi như mọi lần như thể vẫn là Jaeyi luôn kiểm soát được tất cả. Seulgi đứng lặng trước cửa thêm vài giây, rồi quay đi, bước vào bếp nhỏ của ký túc.
Cô pha một cốc nước ấm, chuẩn bị khăn sạch và một bộ đồ thoải mái cho Jaeyi thay. Mọi động tác đều quen thuộc, nhưng hôm nay lại nặng trĩu đến lạ. Trái tim cô thì thầm điều gì đó không tên, có lẽ là lo, có lẽ là sợ, có lẽ là nỗi bất lực chưa tan.
Khi Jaeyi bước ra, Seulgi không hỏi thêm. Cô chỉ đưa đồ, đưa nước, rồi lặng lẽ dọn lại góc giường bên nàng, trải tấm ga mới, xếp lại chăn gối. Cô không cố chạm vào Jaeyi nữa. Chỉ là làm mọi thứ để nàng không phải tự làm.
Khi Jaeyi thay đồ xong, Seulgi cẩn thận hỏi "Sáng nay và trưa nay mình muốn ăn gì? Em sẽ nấu."
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng chỉ khựng lại trong một thoáng khi ánh mắt vô thức lướt qua môi dưới Seulgi, vết thương đỏ vẫn còn sưng, dấu răng mảnh và khô máu. Cùng với đó là gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng như chưa từng ngủ đúng giấc suốt nhiều đêm liền.
Lòng nàng đau nhói. Không phải vì Seulgi hỏi, mà vì biết mình đã là người khiến cô ra nông nỗi ấy.
Và rồi, như một cơ chế phòng vệ, Jaeyi nói, giọng lạnh lùng: "Mình có ca trực sớm. Ăn trên bệnh viện cũng được." Nàng không nhìn Seulgi khi nói điều đó. Chỉ khoác áo vào, bước ra phía cửa.
Nhưng chưa kịp với tay mở cửa, cổ tay nàng đã bị giữ lại.
"Mình thực sự nghĩ... em không yêu đủ để đánh dấu sao?" Seulgi hỏi, giọng vỡ ra như đang đẩy từng mảnh tim rơi khỏi lồng ngực. "Em không muốn đánh dấu ai nếu chưa chắc..."
"Em chưa chắc yêu mình à? Hay chưa chắc sẽ ở lại? Hay sợ đánh dấu rồi lại thấy hối hận? Hay mình không đủ sạch sẽ để xứng đáng có dấu răng của một Alpha như em?"
Jaeyi quay lại. Ánh mắt nàng không còn lạnh mà là trống rỗng. Trống rỗng như một người vừa mất niềm tin vào thứ duy nhất mình tin là mãi mãi. "Nếu em yêu đủ... em đã không để mình phải tự làm đau chính mình để được em chạm vào. Đã không để mình lết đến bờ phát điên chỉ để đổi lại một cái lắc đầu."
"Em không đánh dấu... vì em sợ." Seulgi nói, từng từ như tự đâm vào chính mình. "Sợ giữ mình lại khi em còn chưa chắc mình đủ tốt."
"Mình không cần một Alpha hoàn hảo. Mình cần một người dám chọn mình. Nhưng hoá ra, mình lại là điều khiến em sợ."
Seulgi nghẹn lại. Tay cô khẽ run. "Mình không phải điều khiến em sợ. Em chỉ sợ làm tổn thương mình... Em không muốn đánh dấu ai chỉ vì bản năng."
"Vấn đề là mình không đòi bản năng. Mình xin. Mình chọn em. Còn em thì lùi lại. Vậy còn mình thì sao? Mình đã không tổn thương à? Mình đã không cầu xin, không rách toạc, không bật máu ngay trước mắt em à?"
Im lặng.
Jaeyi cười. Tiếng cười của người vừa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. "Em nói yêu mình? Thật nực cười. Yêu mà để người mình yêu đau đến thế à? Yêu mà quay lưng đúng lúc người ta cần nhất à?"
"Em đã tự hành hạ mình đến mức không nhận ra... rằng trong lúc cố giữ gìn tình yêu, em lại dần giết chết nó. Em im lặng khi lẽ ra phải lên tiếng. Em lùi bước đúng lúc mình cần được giữ lại. Và em tưởng như đang bảo vệ, nhưng thật ra chỉ đang khiến nó nghẹt thở từng chút một."
"Và mình... đã ở đó. Đứng giữa cơn nghẹt thở đó. Không ai giết mình cả. Em chỉ đứng nhìn. Nhưng mình thì chết thật." Jaeyi ngẩng mặt, đôi mắt ráo hoảnh, như thể nước mắt cuối cùng đã tan cùng hy vọng cuối cùng.
"Em chỉ không muốn giam giữ mình bằng một vết cắn..."
"Thì em thành người giết mình bằng im lặng. Bằng từ chối. Bằng cái cách em cứ lùi, còn mình thì mãi mãi đứng chờ."
"Jaeyi... đừng đi."
"Muộn rồi. Vì em đã không bước tới khi mình còn ở đó."
Cô quay lưng đi, nhưng lần này, Seulgi níu lại không phải bằng tay, mà bằng giọng nói gần như rạn vỡ: "Em chưa bao giờ thôi yêu mình. Nhưng có lẽ... tình yêu em có, chưa từng đủ mạnh để thắng nổi nỗi sợ trong em."
Jaeyi không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi và bước thẳng. Không một lời, không một ánh nhìn. Cô đứng lại đó, tay vẫn lơ lửng trong không khí, và trái tim thì rơi xuống từng nhịp không kịp níu lại.
Cánh cửa khép lại. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng trái tim Seulgi thì nghe rõ tiếng vỡ. Từng mảnh. Từng mảnh. Không có gì giữ lại.
Ba ngày sau đó, Seulgi vẫn âm thầm chăm sóc Jaeyi như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Cô vẫn chuẩn bị hộp cơm Jaeyi thích, vẫn để sẵn thuốc bổ ở góc bàn, vẫn thay áo blouse sạch mỗi sáng sớm và treo lên đúng chỗ nàng hay đứng thay đồ. Mọi hành động đều lặng lẽ, quen thuộc, không một lời giải thích.
Nhưng Jaeyi thì khác.
Nàng không nói gì, cũng không phản ứng. Mọi quan tâm ấy được nàng tiếp nhận như một thói quen, không phải tình cảm. Không hỏi. Không cảm ơn. Không quay đầu nhìn lại.
Seulgi vẫn đi phía sau nàng trong hành lang bệnh viện. Vẫn là khoảng cách cũ, bóng dáng cũ, nhưng chưa bao giờ thấy xa đến vậy. Nàng bước đi như thể cô là một người vô hình.
Và trong ba ngày đó, Seulgi nhận ra: đau nhất không phải là bị ghét bỏ, mà là bị đối xử như chưa từng tồn tại.
Tối ngày thứ ba, các khoa lớn tổ chức buổi tiệc mừng kết thúc kỳ thi lâm sàng. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt của sân trường y, tiếng nhạc nhẹ vang lên, mùi rượu vang và thức ăn trộn lẫn pheromone của hàng chục Alpha–Beta–Omega khiến không khí trở nên ấm nóng lạ thường.
Seulgi đến muộn. Cô không định đến. Nhưng cuối cùng vẫn bước vào, không vì tiệc, không vì rượu mà vì Yoo Jaeyi.
Và rồi, giữa đám đông ồn ào, cô thấy nàng. Jaeyi mặc váy hai dây màu đỏ sậm, vai trần, mái tóc uốn nhẹ xõa xuống vai. Đôi môi đánh son trầm, ánh mắt lấp lánh rượu và nụ cười. Nhưng không phải dành cho cô.
Nàng đứng giữa một nhóm bạn, cười với từng người, trò chuyện tự nhiên, ánh mắt vô tình chạm vào một nam sinh khóa dưới, rồi lại lơ đi như thể chẳng có gì quan trọng. Và khi ánh mắt ấy lướt qua Seulgi, nàng không dừng lại.
Không một cái gật đầu. Không một ánh nhìn. Không một dấu hiệu cho thấy họ từng quen nhau.
Seulgi tiến lại gần, không nhanh không chậm. Cô chào nhóm bạn bằng một nụ cười mờ nhạt, rồi dừng lại bên cạnh Jaeyi, cố gắng nói một câu gì đó nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể vẫn còn quyền ở cạnh nàng.
Nhưng Jaeyi chỉ khẽ liếc sang, rồi quay đi. Nàng rót rượu cho người bên cạnh, cười nói với người khác. Không đáp. Không trả lời. Không để lại một khoảng trống nào cho cô chen vào.
Không khí quanh Seulgi như đặc lại. Những lời chưa kịp nói ra bị nuốt ngược trở vào. Cô đứng đó, lặng thinh, giữa tiếng cười nói rộn rã mà lòng thì như đang đứng bên rìa của một thế giới không còn chỗ cho mình.
"Điếu thuốc không chữa được trái tim đâu" một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Beta cùng nhóm trực với cô, tay cầm hộp thuốc, khẽ nghiêng đầu ra hiệu.
Seulgi không biết hút. Nhưng cô gật đầu.
Cô đi theo người đó ra ban công tầng ba, nơi ít người lui tới. Khi đi qua đám đông, mắt cô vẫn dõi theo Jaeyi, vẫn là Jaeyi đang cười, đang rót rượu, đang nhìn về phía khác. Không phải cô.
Gió ngoài ban công lạnh buốt. Mùi khói thuốc lẫn trong đêm, đắng chát. Seulgi cầm lấy một điếu, để Beta châm lửa cho mình. Lần đầu tiên, cô kéo một hơi, ho sặc vì cay. Nhưng cô không dừng lại.
Bởi khói thuốc cay vẫn dễ chịu hơn thứ cảm giác nghèn nghẹn đang bóp nghẹt nơi lồng ngực.
Từ ban công tầng ba, Seulgi vô thức nhìn xuống sân tiệc. Cô thấy Jaeyi đứng cùng nam sinh khóa dưới, người khi nãy nàng từng cười với. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, long lanh và xa vời như một điều không thuộc về cô nữa.
Họ nói gì đó, rồi hắn cúi xuống sát tai nàng thì thầm điều gì đó khiến Jaeyi cười khẽ, tay che miệng. Một động tác quen thuộc từng chỉ dành cho cô. Giờ lại lọt vào mắt cô như nhát dao vô hình.
Rồi hắn đưa tay ra sau lưng nàng, vô thức – hay cố ý – chạm nhẹ vào phần eo trần lộ ra sau lớp váy mỏng. Jaeyi không né tránh. Cũng không cười nữa. Nàng chỉ im lặng, để yên.
Seulgi lặng người. Mùi thuốc lá nhạt dần trên môi, vị đắng chát hơn cả khói. Trong một thoáng, cô nhận ra mình không còn là ai trong thế giới của Jaeyi nữa. Không là duy nhất. Không là người yêu. Không là người quen. Không là gì cả.
Và khoảnh khắc hắn ta chạm vào eo nàng Seulgi đã mất kiểm soát. Điếu thuốc rơi khỏi tay cô, chưa cháy hết. Cô quay bước, rời khỏi ban công, như thể nếu không đi ngay thì bản thân sẽ gào lên giữa đám đông.
Cô chen vào sân, trái tim gõ loạn trong lồng ngực, mắt không rời lấy Jaeyi. Từng bước tiến gần, hơi thở dồn dập, pheromone rò rỉ từ cổ tay như báo hiệu cơn giận sắp tràn.
Woo Seulgi chưa từng ghen cho đến khi thấy người yêu đứng yên để người khác chạm vào, như thể cô chưa từng tồn tại. Và lần đầu tiên, bản năng Alpha trong cô không còn kiểm soát được nữa.
Pheromone từ cơ thể cô bắt đầu rò rỉ mạnh hơn, mùi gỗ tuyết tùng xen chút khói nhẹ lan ra không khí, vô thức đẩy lùi vài người gần đó. Cô không gọi tên Jaeyi, không lên tiếng, chỉ bước thẳng đến như bị dẫn dắt bởi thứ gì đó ngoài lý trí. Mắt cô dán chặt vào bàn tay đang đặt trên eo nàng và rồi không kìm được nữa, Seulgi giật mạnh cổ tay hắn ra, ánh mắt tối sầm.
"Đừng chạm vào người không thuộc về cậu" cô gằn giọng, không cần lớn tiếng nhưng đủ khiến tất cả xung quanh ngoảnh lại.
Jaeyi giật mình. Nhưng thay vì ngạc nhiên hay bối rối, nàng chỉ nhìn cô, im lặng.
Im lặng còn đau hơn cả từ chối. Và trong ánh mắt ấy Seulgi biết, mình đã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip