CHAP 12: KÝ ỨC 18+
Nhưng Woo Seulgi không rút lui.
Cô bước đến, nắm lấy cổ tay Jaeyi mà không cần xin phép. Không mạnh, nhưng đủ dứt khoát. "Theo em."
Jaeyi hơi khựng lại, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng không nói gì. Seulgi kéo nàng rời khỏi đám đông, băng qua hành lang tối dẫn về khu nhà A – khu học thực hành đã đóng cửa từ chiều. Đèn hành lang nhấp nháy từng nhịp.
Thang máy cuối dãy vẫn hoạt động. Seulgi bấm nút đi lên. Khi cánh cửa trượt mở, không do dự, cô kéo Jaeyi vào theo.
Cửa thang máy vừa khép lại, không gian kín lập tức khóa chặt pheromone giữa hai người. Mùi tuyết tùng và hổ phách quyện vào nhau, đậm đặc đến mức nghẹt thở.
Seulgi áp nàng vào vách kim loại lạnh buốt, đôi mắt đen sẫm, hơi thở gấp.
"Ba ngày. Ba ngày em đứng yên, nhìn mình quay lưng đi, giả vờ không đau. Nhưng thật ra, em sắp nổ tung rồi."
Jaeyi không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt như thách thức, như van xin, như giận dữ. Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ vào quai hàm nàng, rồi hôn mạnh lên môi.
Nụ hôn đầu tiên sau ba ngày xa cách. Gấp. Sâu. Cuồng dại.
Pheromone dày đến mức từng nhịp thang máy rơi cũng bị nuốt trọn trong tiếng thở hổn hển của cả hai.
Môi chạm môi, rít gấp như lửa bén vào xăng. Jaeyi níu cổ áo Seulgi, kéo xuống, để hơi thở cả hai hòa vào nhau đến nồng đặc. Tiếng kim loại vách thang máy lạnh ngắt tương phản hoàn toàn với nhiệt độ đang dâng lên giữa hai cơ thể. Tay Seulgi lần xuống đường cong quen thuộc, không cần dẫn lối, chỉ cần chạm là nhớ.
Cô đẩy nàng áp sát hơn vào vách, bàn tay luồn qua lớp vải mỏng, cảm nhận làn da đang nóng rực vì pheromone. Jaeyi cong người lên, thở hắt vào tai cô khi Seulgi lướt tay qua mép váy. Cô biết điểm yếu của nàng, đã từng chạm vào trăm lần, nhưng lần này là lần đầu sau ba ngày bị đẩy ra bên lề.
Seulgi hôn dọc xương quai xanh, từng nụ hôn không vội vàng nhưng sâu đến nghẹt thở. Pheromone nàng tiết ra nồng nặc, khiến Seulgi không còn phân biệt được hơi thở mình là của ai. Tay Jaeyi luồn vào tóc cô, kéo mạnh, rồi nghiến răng hôn ngược lại, như thể nàng đang muốn trút cả ba ngày kìm nén lên đầu môi, đầu lưỡi.
Tiếng thang máy chạy nhè nhẹ. Kim loại rung theo từng nhịp đẩy của trọng lực. Nhưng bên trong, mọi thứ đã không còn thuộc về lý trí.
Môi chạm môi lần nữa, nhưng không còn là khẽ rít. Lần này là cuồng loạn. Seulgi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của Jaeyi rồi kéo môi nàng vào giữa hai hàm răng, vừa mút, vừa liếm, vừa day nhẹ bằng đầu lưỡi. Jaeyi đáp lại, không chần chừ, nàng hé miệng đón lấy, để đầu lưỡi Seulgi luồn vào sâu hơn.
Họ hôn như đang tranh giành hơi thở. Nhịp đầu lưỡi xoáy lấy nhau, quấn vào nhau, dồn dập, ẩm ướt và khao khát. Tiếng môi chạm môi vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp. Pheromone quẩn quanh như muốn thiêu cháy bầu không khí. Tay Jaeyi ôm lấy gáy cô, kéo xuống, còn tay Seulgi thì đặt nơi eo nàng, siết lại như thể nếu không giữ chặt, Jaeyi sẽ tan biến mất.
Một nụ hôn sâu, trượt dài, như muốn cắn nát cả ba ngày không chạm. Lưỡi quấn lấy nhau, nóng và gấp, như thể không khí giữa hai người là thứ duy nhất còn thiếu. Jaeyi hôn ngược lại, gấp gáp, cắn nhẹ vào môi dưới rồi mút lấy, tiếng thở lẫn vào từng đợt pheromone dồn dập. Tay Seulgi trượt xuống đùi nàng, kéo váy lên cao, rồi áp sát hông mình vào, khiến cả hai rùng mình.
Thang máy vẫn chạy. Kim loại không ngừng rung, nhưng trong khoảng tối ấy, tất cả chỉ còn tiếng thở, tiếng môi ướt át chạm nhau, và bàn tay tìm nhau trong tuyệt vọng. Seulgi cắn nhẹ vào vành tai Jaeyi, thì thầm trong tiếng thở đứt quãng "Không ai khác được chạm vào mình thế này. Không ai."
Seulgi cúi xuống, đôi môi nóng hổi lướt qua cổ Jaeyi, rồi dừng lại ngay dưới vành tai. Cô hé môi, cắn khẽ, rồi mút mạnh đến khi da nàng ửng đỏ. Jaeyi khẽ rên, cổ hơi nghiêng về một bên để Seulgi có thể tiếp tục. Cô không ngừng mút, liếm, cắn, để lại từng dấu hằn rõ rệt như đang khắc vào da Jaeyi lời tuyên bố âm thầm "Chỉ em được nhìn thấy mình thế này. Chỉ em."
Jaeyi bấu lấy vai cô, cơ thể run lên theo từng cái mút, từng nhịp môi miết sát. "Làm vậy nữa đi... Em để lại bao nhiêu dấu cũng được" nàng thì thầm bên tai Seulgi, giọng nghẹn lại vì khao khát kiềm nén.
Seulgi rên khẽ trong cổ họng, như lời đáp lại, rồi lại cúi xuống, để thêm một dấu nữa sâu hơn, đỏ hơn, như một minh chứng không cần đến vết cắn cuối cùng.
Giữa tiếng rên rỉ rối loạn và hơi thở thô ráp, Seulgi chợt thở dồn, môi còn áp vào cổ Jaeyi mà khàn giọng nói, "Em làm thế này... không phải để xin lỗi, mà để mình nhớ rằng em chưa từng muốn rời xa."
Jaeyi đáp lại bằng cách ngửa cổ ra hơn nữa, mắt mờ hơi sương, giọng nàng run nhưng sắc "Thế ba ngày đó, em đã nghĩ gì? Hay chỉ nghĩ cách trốn tránh như mọi lần?"
Seulgi siết nàng sát hơn, rít qua kẽ răng: "Ba ngày đó... là ba ngày em tưởng mình đã đánh mất tất cả. Đến mức em phải đánh dấu lại mình, bằng miệng, bằng tay, bằng cả sự tuyệt vọng này."
Tiếng ding vang lên khi thang máy đến tầng cuối. Cửa mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào khoảng không còn sặc mùi pheromone. Không ai đứng ngoài, nhưng Seulgi cũng chẳng quan tâm. Cô nắm lấy tay Jaeyi, kéo nàng bước ra, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi nàng một giây nào.
Toilet khu nhà A cách thang máy chỉ một đoạn ngắn. Không cần nói gì, Seulgi đẩy cửa vào trước, kiểm tra bên trong không có ai, rồi quay lại kéo Jaeyi theo. Khi cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, cô xoay người, đẩy nàng vào bồn rửa tay đá lạnh. Một tay giữ lấy eo nàng, tay kia khóa cửa bằng một cú xoay dứt khoát.
Cô nhìn Jaeyi, đôi mắt tối sẫm, hơi thở đã hoàn toàn bị pheromone điều khiển. "Đêm nay, nếu mình còn khiêu khích em thêm lần nữa... thì em sẽ không dừng lại nữa đâu."
Jaeyi ngẩng mặt, môi cong lên thành một nụ cười vừa đau, vừa thách thức. "Vậy thì đừng dừng. Mình không muốn em dừng."
Seulgi không chờ thêm một giây nào. Cô cúi xuống, môi phủ lên môi Jaeyi, không còn là nụ hôn thăm dò mà là cú va chạm đầy bản năng. Môi cô ép sát, đầu lưỡi luồn sâu, kéo theo một tiếng rên bị nuốt gọn nơi cổ họng Jaeyi. Tay cô áp lên hông nàng, kéo sát về phía mình, trong khi lưng Jaeyi vẫn bị giữ chặt bởi bồn rửa lạnh ngắt.
Nàng mở miệng đón nhận, lưỡi nàng đáp lại theo nhịp xoắn cuồng của Seulgi, như muốn hòa tan toàn bộ giận dỗi và khao khát vào nhau. Tiếng môi quện môi vang vọng giữa không gian kín đáo của nhà vệ sinh. Pheromone đậm đặc đến mức bức tường cũng như đang rên rỉ theo từng nhịp hôn của họ.
Seulgi mút lấy môi dưới của Jaeyi, không còn là dịu dàng mà là cuồng nhiệt, như thể từng vết hằn môi là cách để xoá sạch những lời làm đau nhau từng ném. Lưỡi cô trượt dọc theo kẽ môi, rồi luồn sâu vào, quấn chặt lấy đầu lưỡi nàng, mơn trớn, đẩy sâu, kéo mạnh, như muốn hòa vào từng tiếng thở đứt đoạn của nhau. Môi dưới Jaeyi đỏ bầm lên sau từng nhịp hút, từng cú cắn nhấn nhá.
Seulgi thở vào miệng nàng, khàn giọng "Lúc mình quay lưng đi, em đã định bước tới. Nhưng mình không chờ. Nên giờ em phải làm mình nhớ rằng em đã yêu đến mức không dừng được."
Jaeyi nhắm mắt, tay nàng siết chặt cổ áo Seulgi, kéo cô xuống sâu hơn nữa. "Vậy thì... chứng minh đi. Không bằng lời."
Seulgi đáp lại bằng cách hôn mạnh lên cổ Jaeyi một cái nữa, rồi thì thầm vào làn da ướt mồ hôi ấy "Em chưa bao giờ thấy mình mặc như thế này. Quyến rũ đến mức khiến em phát điên."
Tay cô trượt xuống sau lưng Jaeyi, lần vào dây kéo váy và kéo từ từ xuống, chậm rãi như đang bóc dần từng lớp kiểm soát mỏng manh giữa họ. "Mặc váy đỏ, môi đỏ, rồi để người khác chạm vào... mình biết em ghen đến mức nào không?"
Jaeyi rùng mình khi váy trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng ửng vì hơi nóng. "Mình đâu có cho họ chạm. Mình chỉ để em nhìn thấy. Cho em nhớ, rằng em vẫn còn muốn giữ mình."
Seulgi cúi xuống, hôn lên bả vai trần vừa lộ ra. "Em chưa từng ngừng muốn. Và càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ mình, dù chỉ một giây."
Cô nghiêng người, một tay chống vào thành bồn rửa, tay còn lại trượt ra sau lưng Jaeyi. Trong một động tác thuần thục, cô khẽ búng ngón tay vào móc áo bra và chiếc bra bung ra, tuột khỏi vai, rơi xuống khuỷu tay. Woo Seulgi thành thạo cởi áo bra của Yoo Jaeyi chỉ bằng một tay.
Seulgi nhếch môi, thở sát vào xương quai xanh nàng, trầm giọng trêu chọc "Đẹp đến mức em chỉ muốn giấu đi. Mỗi đường cong, mỗi ánh mắt đều khiến em phát điên vì sợ có ai khác từng nhìn thấy trước em."
Cô hôn lên môi nàng một lần nữa, vừa mút vừa cắn nhẹ. Hai tay trượt lên, ôm trọn lấy bầu ngực căng đầy sau khi chiếc bra rơi xuống, xoa nắn từng bên như đang ghi nhớ lại hình dáng thân quen đã lâu không được chạm. Đầu ngón tay lướt qua đầu nhũ, vừa đủ mạnh để Jaeyi thở hắt, ngửa cổ ra sau.
"Em nhớ cảm giác này đến phát điên..." cô thì thầm, bàn tay vẫn vuốt ve, xoa nhẹ, miệng không rời môi nàng.
Jaeyi thở gấp, mắt mờ đi vì hơi nóng, giọng nàng đứt quãng: "Mình cố tình đấy. Cố tình khiến em nổi giận. Để em còn nhớ ra là em vẫn muốn mình."
Seulgi rên khẽ, cắn nhẹ vào môi nàng, lưỡi lướt qua như an ủi, như trách móc. "Ba ngày. Ba ngày không chạm vào mình..."
Jaeyi cười khẽ, giọng run rẩy: "Em ghét mình đến mức phải hôn mình như muốn nuốt lấy hận thù vậy à?"
Seulgi trượt môi xuống, hôn lên cổ nàng lần nữa, để lại một vết mút đỏ sẫm. Rồi từ từ, môi cô lướt dọc xuống xương quai xanh, đầu lưỡi khẽ liếm dọc đường viền mảnh ấy như đang vẽ nên dấu ấn riêng không cần vết cắn.
Cô nghiêng đầu, lần lượt hôn lên hai bên ngực đang phập phồng vì hơi thở đứt đoạn. Mỗi cái mút là một nhịp tim dồn dập, là tiếng rên nghẹn trong cổ họng Jaeyi. Seulgi không ngừng lại, môi cô mút lấy đầu ngực, liếm một vòng, rồi lại mút sâu hơn.
Giọng cô trầm khàn, vang lên giữa tiếng thở: "Em không đánh dấu mình... nhưng em sẽ để lại dấu ở khắp người mình đêm nay."
Lời chưa dứt, môi cô đã mút lấy đầu ngực một bên, đầu lưỡi mơn trớn đầu nhũ như đang thăm dò từng chút phản ứng. Cô liếm vòng tròn, chậm rãi, ướt át, rồi bất ngờ day mạnh vào điểm cứng đỏ hồng ấy, khiến Jaeyi khẽ giật mình, rên khẽ thành tiếng. Rồi cô mút một nhịp sâu, nhấn nhẹ bằng môi, mút kéo từng đợt, vừa gấp vừa đều, như muốn khắc ghi vị trí này trong trí nhớ của chính mình.
Tay không dừng, vẫn miết nhẹ bên còn lại, ngón tay cái chạm vào đầu ngực, xoa thành vòng, rồi bóp khẽ khiến Jaeyi thở gấp, cả người ưỡn lên đón nhận. Da nàng nóng ran, ẩm mồ hôi, căng cứng dưới lòng bàn tay Seulgi.
"Ưmmm..."
Tay nàng trượt lên, luồn vào tóc Seulgi, siết chặt lấy như muốn giữ cô lại ở đó mãi mãi. Khi Seulgi hơi xoay đầu, liếm dọc từ đầu nhũ xuống khe ngực, Jaeyi nghiêng đầu, thở gấp, rồi thì thầm, giọng nghèn nghẹn bên tai cô: "Hôn mình đi. Không vì yêu, không vì nhớ. Chỉ vì em đang cần mình."
Seulgi khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt nàng. "Mình tha thứ cho em chưa?" cô hỏi, giọng trầm khản như một lời thú tội.
Jaeyi không trả lời ngay. Nhưng rồi nàng cúi xuống, hôn lên trán Seulgi một cái rất khẽ, thì thầm: "Chưa. Nhưng mình cần em."
Seulgi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi nàng, rồi trượt tay xuống, khẽ lướt qua mép quần lót mỏng. Cô chạm vào và thấy nó đã ướt sũng.
Cô nhếch môi, thì thầm sát môi nàng, giọng trêu chọc pha chút khản đặc: "Thế này là chưa tha thứ mà cơ thể mình đã tự khai hết mọi nhớ nhung rồi đấy hả?"
Jaeyi khẽ cười trong hơi thở, mắt lướt qua môi Seulgi rồi đáp, giọng vừa trêu chọc vừa run rẩy vì khao khát: "Vậy... em sẽ làm gì? Phạt mình, dỗ mình, hay... chiếm lấy mình luôn đây?"
Seulgi không trả lời. Cô trượt tay vào trong lớp ren ướt, đầu ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm nhất, chạm vào giữa dòng nhiệt ẩm ướt khiến Jaeyi thở gấp. Đôi mắt nàng hơi nhắm lại, môi hé mở thành một tiếng rên mỏng.
"Ưmmm...Seulgi..."
Cô cúi xuống, hôn lên môi nàng, vừa mút vừa day nhẹ lưỡi vào trong. Khi đầu lưỡi luồn sâu hơn, Seulgi khẽ rên trong cổ họng, bàn tay đồng thời trượt xuống, hai ngón tay len vào trong lớp ren mỏng, tách nhẹ từng cánh hoa đang ẩm ướt đến nóng rực.
Cô đẩy sâu hai ngón vào trong, nhịp nhàng, chậm rãi như muốn cảm nhận từng nhịp siết chặt của Jaeyi quanh mình. Mỗi chuyển động ướt át đều khiến nàng thở dốc, tay siết lấy bả vai Seulgi, chân vô thức kẹp lại như giữ chặt cảm giác ấy không rời.
"Cơ thể này... mình giữ. Nhưng trái tim thì đã bị em giữ mất rồi."
Seulgi thì thầm sát môi nàng, vừa đẩy sâu hơn, vừa mút nhẹ lấy môi dưới đã sưng đỏ vì những nụ hôn trước đó.
Nhưng nàng vẫn chưa đủ. Seulgi cảm nhận rõ điều đó từ tiếng rên nức nở trong cổ họng Jaeyi, từ cái siết chặt của hai đùi, từ cả những run rẩy không kiểm soát trong từng đợt siết lại quanh tay cô. Cô tăng tốc, hai ngón tay ra vào sâu hơn, nhanh hơn, mạnh dạn hơn. Nhịp chuyển động không còn là dò dẫm, mà là xâm chiếm, dồn dập, mãnh liệt, cuốn nàng vào cơn sóng chưa kịp dập tắt đã dâng lên lần nữa.
Jaeyi ngửa đầu, lưng cong lên theo từng nhịp đẩy, miệng hé thành tiếng rên không tên. Tay nàng siết chặt lấy bồn rửa phía sau, như bấu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn cuồng nhiệt không phanh.
"Ahh... Seulgi... sâu nữa... nhanh nữa... mình sắp...!
Seulgi không dừng lại. Cô cúi xuống, miệng tiếp tục mút lấy đầu ngực Jaeyi, trong khi tay vẫn ra vào không ngừng. Những cú thúc trở nên gấp gáp, dồn dập hơn, mỗi lần đều chạm sâu, khiến Jaeyi rên lên, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Một đợt siết mạnh bất ngờ khiến ngón tay Seulgi bị giữ chặt lại bên trong. Cơ thể Jaeyi giật lên một cái, toàn thân căng cứng rồi thả lỏng, hơi thở vỡ ra thành tiếng nấc nghẹn.
Nàng lên đỉnh trong tay cô, trong miệng cô, trong những xúc cảm chưa kịp gọi tên đã dâng đến tận cùng.
Seulgi rút tay ra thật chậm, rồi cúi xuống, ôm chặt lấy Jaeyi vào lòng. Cô không nói gì, chỉ áp trán mình vào trán nàng, hơi thở vẫn còn run rẩy. Rồi môi cô tìm đến môi nàng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, nhưng sâu đến tận tim.
Nụ hôn của những người vẫn đang níu nhau lại, dù vừa đi qua một trận bão chưa kịp nguôi.
Seulgi nhẹ nhàng xoay người Jaeyi lại, bàn tay đặt lên hông nàng đầy chủ đích. Cô thì thầm sát tai, giọng trầm khàn như mệnh lệnh: "Nhìn vào gương đi. Em muốn mình thấy mình lúc này."
Jaeyi chưa kịp phản ứng thì Seulgi đã đẩy nhẹ nàng về phía bồn rửa tay đối diện tấm gương lớn. Nàng chống hai tay lên mép đá lạnh, ánh mắt mờ sương chạm phải chính mình trong gương, khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng, tóc rối, và ánh nhìn của Seulgi đang chiếm trọn phía sau.
Seulgi cúi xuống, hôn dọc từ gáy xuống sống lưng Jaeyi, rồi thì thầm, môi vẫn chạm da nàng "Đây là điều mình muốn đúng không? Một Alpha không kiểm soát, chỉ biết chiếm lấy?"
Jaeyi khẽ rùng mình, không trả lời, nhưng ánh mắt trong gương thì nói thay tất cả. Và rồi, Seulgi đẩy hông mình sát vào nàng hơn, để cho nàng cảm nhận rõ hình dạng cương cứng nơi giữa hai chân cô, nơi thuộc về một Alpha.
Không còn kìm nén, Seulgi siết eo nàng, khẽ đẩy nhẹ để Jaeyi cong lưng hơn nữa. Tư thế doggy nóng bỏng, phơi bày, và không chỗ trốn tránh.
Seulgi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Jaeyi một lần cuối như dỗ dành, rồi từ từ dẫn cơ thể mình sát vào nàng. Tay cô siết lấy eo Jaeyi, giữ nàng cố định, hơi cúi xuống, giọng khàn đặc vang lên sát vành tai nàng: "Jaeyi...Cho em vào nhé?"
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Jaeyi nhẹ gật đầu, khẽ rên thành tiếng như lời đồng ý không cần nói rõ. Seulgi khẽ thở dốc, áp sát hơn. Phần hông cô bắt đầu di chuyển.
Cú thúc đầu tiên nhẹ và chậm, như thể cô vẫn đang hỏi xem nàng có sẵn sàng. Nhưng phản ứng từ tiếng rên nghẹn nơi cổ họng Jaeyi, từ cách cơ thể nàng khẽ giật, đủ để cô biết rằng cả hai đã không còn gì để giữ lại.
Seulgi bắt đầu nhịp ra vào, chậm, sâu, từng lần đều đặn. Pheromone dâng lên, cuốn lấy hơi thở của cả hai. Jaeyi chống tay lên mép đá, mắt nàng mờ hơi sương khi nhìn thấy chính mình bị chiếm lấy trong gương.
"Ưmm... ahh... Seulgi... sâu quá..." nàng rên khẽ, tiếng thở bị đứt đoạn mỗi lần Seulgi thúc vào.
Seulgi rên bên tai nàng, giọng khàn đặc "Nhìn đi. Đây là mình, người chỉ em được thấy thế này."
Cô tăng nhịp, từng cú đẩy dồn dập, đầy chiếm hữu. Mỗi lần thúc sâu, Seulgi lại đưa tay ra phía trước, ôm lấy bầu ngực mềm mại đang đung đưa theo từng chuyển động. Đôi tay cô xoa nắn, bóp nhẹ, rồi day đầu ngực giữa những ngón tay khiến Jaeyi bật ra những tiếng rên nhỏ, đứt quãng.
"Ưm... ah... em... đừng dừng lại..."
Seulgi rên khẽ, hơi thở nghèn nghẹn khi ngón tay cô trượt qua đầu nhũ đã căng cứng, day một vòng rồi kéo nhẹ. Tay còn lại vẫn giữ nhịp đều ở eo, giúp cơ thể nàng không trượt khỏi từng cú thúc sâu và gấp gáp.
Tiếng da chạm da vang vọng giữa căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của Jaeyi, kéo cả không gian chìm vào cuồng nhiệt.
Seulgi tăng nhịp thúc, từng cú va chạm ngày càng dồn dập và sâu đến nghẹt thở. Tay cô vẫn không rời bầu ngực nàng, xoa bóp, day nhẹ đầu ngực đã ướt mồ hôi và đỏ bừng. Mỗi lần kéo nhẹ đầu nhũ bằng hai ngón tay, Jaeyi lại cong người, rên rỉ đến vỡ giọng.
"Ưm... Seulgi... sướng quá... em làm mình phát điên rồi..."
Pheromone nồng nặc khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn tiếng rên nức nở, tiếng da thịt va chạm và ánh nhìn mê ly phản chiếu trong gương. Seulgi cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy nàng, rên khẽ: "Mình cảm thấy chưa? Đây là em. Người duy nhất được chạm vào mình thế này."
Jaeyi không trả lời. Nàng chỉ thở hắt ra, đôi chân run lên, rồi giọng lạc đi "Seulgi... nhanh hơn... mình muốn... nữa..."
Seulgi cảm nhận rõ nơi ấy của Jaeyi đang dần siết chặt lấy mình hơn, từng đợt co rút nóng rực khiến cô rùng mình. Cô cúi sát xuống tai nàng, thở dốc: "Cùng ra với em nhé?"
Jaeyi gật đầu, miệng rên khẽ không thành tiếng. Và rồi, trong nhịp thúc cuối cùng, Seulgi siết chặt eo nàng, đẩy sâu hết mức có thể. Cả hai đồng thời bật lên những tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể co thắt lại trong khoái cảm bùng nổ, như bị sóng cuốn trôi đi mọi lý trí. Hơi thở vỡ ra, dồn dập, như thể thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này lúc cả hai tan chảy vào nhau đến tận cùng.
Hơi thở chưa kịp ổn định, Jaeyi đã ngả hẳn vào lòng Seulgi. Cô ôm trọn lấy người yêu, vòng tay siết chặt như sợ nàng sẽ tan biến giữa hơi nóng còn vương lại. Jaeyi dụi mặt vào cổ cô, hơi thở còn vương tiếng nấc, còn Seulgi thì áp má vào trán nàng, nhắm mắt lại, như thể chỉ cần ôm chặt thêm chút nữa thôi, mọi vết đau sẽ tan đi.
"Em nhớ mình đến phát điên" Seulgi thì thầm, giọng cô khản đặc. "Ba ngày đó, từng đêm em đều mơ thấy mình quay lưng lại, mà em không kịp giữ."
Jaeyi dụi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ như tiếng thở "Mình cũng đau. Nhưng mình không biết phải làm gì. Khi em không đánh dấu, mình cảm giác như em không cần mình đủ nhiều để giữ lại."
Seulgi siết nàng chặt hơn, môi cô lướt nhẹ lên thái dương: "Không phải không cần. Mà là sợ. Em sợ ràng buộc mình trong một quyết định mà không chắc đã là tốt nhất cho mình."
"Nhưng giờ thì sao?"
"Giờ em biết rồi. Tệ hơn đánh dấu sai... là để mình nghĩ mình không đủ quan trọng để em bất chấp một lần giữ lấy.
Seulgi chầm chậm bế Jaeyi lên, vòng tay đặt nàng ngồi lên bệ rửa tay lạnh, nơi ánh đèn phản chiếu gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mệt mỏi của nàng. Cô dùng khăn giấy thấm nhẹ nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch từng vết mồ hôi, từng dấu vết hỗn loạn còn in lại.
Tay cô khẽ kiểm tra vết sưng, vết đỏ còn đọng lại trên da, từng chỗ bị cào, từng nơi bị mút sâu. Mỗi lần tay lướt qua là một lần ánh mắt cô trĩu xuống. "Em xin lỗi... đã để mình đau đến vậy."
Jaeyi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Seulgi tiếp tục lau xuống giữa hai đùi nàng, nơi vẫn còn dấu vết chưa kịp tan. "Cũng xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm... để giữ mình bằng đúng cách mình cần."
Seulgi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đầu gối Jaeyi như lời xin lỗi thầm lặng, rồi cẩn thận giúp nàng mặc lại từng lớp đồ. Tay cô run khẽ khi kéo khóa váy, chỉnh lại vạt áo cho thẳng.
Sợ nàng lạnh, Seulgi cởi áo khoác ngoài của mình, chiếc áo dày vẫn còn vương mùi hổ phách quen thuộc, và khoác lên vai Jaeyi, cẩn thận cài khuy áo như thể đang muốn giữ nàng lại bằng tất cả dịu dàng còn sót lại trong lồng ngực.
Jaeyi thu hết từng cử chỉ đó vào mắt và vào tim. Nàng chầm chậm choàng tay qua cổ Seulgi, kéo nhẹ cô xuống, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cô. Nụ hôn không cháy bỏng như khi nãy, mà dịu dàng đến nghẹn ngào.
"Mình xin lỗi... vì mấy ngày qua đã không nhìn thấy em cũng đang đau." Jaeyi thì thầm, trán tựa vào vai Seulgi. "Cứ tưởng chỉ mình là người bị bỏ lại."
Seulgi không đáp ngay. Cô chỉ ôm chặt lấy gương mặt nàng, hai tay nâng lấy má Jaeyi, đặt lên trán, lên mũi, lên môi nàng những nụ hôn dồn dập như một cách bù đắp cho từng giây phút không chạm vào nhau.
"Mình muốn quay lại tiệc không, hay về ký túc xá?" Seulgi hỏi khẽ, môi còn chạm vào má nàng.
Jaeyi không suy nghĩ lâu. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Về thôi. Mình mệt rồi."
Seulgi gật đầu. "Vậy để em cõng mình. Công chúa Jaeyi của em" Cô nói, rồi khom người, để Jaeyi ôm cổ mình, nhẹ nhàng cõng nàng rời khỏi nhà vệ sinh trong sự im lặng đầy dịu dàng của đêm muộn.
Trên đường về, bước chân Seulgi đều đặn giữa hành lang vắng, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn mờ. Hình ảnh nàng cõng Jaeyi trên lưng gợi lại một đêm khác, cũng là hành lang này, cũng là dáng hình ấy trên lưng cô. Nhưng hôm nay đã khác. Không còn những im lặng nặng trĩu, không còn những giọt nước mắt xót xa, đau lòng. Hôm nay, giữa tấm lưng ấm áp và hai tay siết chặt, là tình yêu nguyên vẹn và hiện hữu.
Jaeyi dụi mặt vào vai Seulgi, khẽ thì thầm: "Cảm ơn em... đã không buông tay."
Seulgi cười khẽ, hơi nghiêng đầu để chạm vào tóc nàng. "Cảm ơn mình. Vì vẫn ở lại, vì vẫn chọn em."
Jaeyi khẽ nhích người trên lưng Seulgi, hơi cau mày lại. "Mùi thuốc lá... là sao thế? Lúc nãy... nụ hôn đầu tiên của em có vị thuốc lá."
Seulgi chậm một nhịp, hơi cúi đầu như muốn trốn vào cổ áo. "Một cậu kia rủ em đi hút. Em không biết hút đâu. Nhưng lúc đó... em chỉ thấy mình đứng giữa đám đông, mình thì cười nói với người khác, không thèm nhìn em lấy một lần."
Jaeyi im lặng. Tay nàng khẽ siết lại quanh cổ cô, giọng khẽ: "Lần sau đừng hút. Dù là vì ai hay vì em, em không hợp với mùi đó."
Seulgi mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía nàng, giọng dịu đi: "Vậy thì lần sau... mình cũng đừng khiến em phải hút nữa, nhé?"
Một thoáng im lặng trôi qua giữa những bước chân đều đặn. Rồi Seulgi khẽ thở ra, giọng nhỏ hơn rất nhiều: "Em biết không có quyền đòi hỏi... nhưng em sợ lắm. Sợ một ngày mở mắt ra, và không còn mình ở cạnh nữa."
Jaeyi áp má vào lưng cô, hơi nghiêng đầu, thì thầm: "Mình sẽ không bỏ em lại. Dù có giận, dù có đau... em vẫn là nơi mình muốn quay về nhất."
Khi về tới ký túc xá, Seulgi nhẹ nhàng cúi người để Jaeyi bước xuống. Nhưng Jaeyi vẫn quàng tay qua cổ cô, không muốn rời.
Seulgi cười khẽ, giữ lấy eo nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. "Mình vào trong nghỉ đi. Em sẽ pha nước ấm cho mình lau người."
Nói rồi, cô cúi xuống, lấy đôi dép đi trong nhà ra, đặt ngay trước chân Jaeyi. Cô ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng tháo giày nàng ra, từng chiếc một. Dưới ánh đèn vàng dịu, Seulgi khẽ phủi bụi bám dưới gan bàn chân Jaeyi, rồi nâng chân nàng lên, xỏ vào dép. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận như thể đang chăm sóc một điều gì đó quý giá nhất đời mình.
Chỉ sau khi chắc chắn Jaeyi đã mang dép ấm, cô mới đứng dậy, tháo giày của chính mình, lặng lẽ đặt sang bên. Cả hai bước vào phòng, ánh đèn vàng dịu lập tức đón lấy sự mệt mỏi còn đọng lại trong mắt họ.
Seulgi đưa tay bật đèn nhỏ cạnh giường, kéo rèm cửa sổ lại để chắn bớt ánh trăng, rồi quay sang đỡ lấy Jaeyi, dìu nàng ngồi xuống mép giường.
"Mình nghỉ một chút đi, em pha nước xong sẽ quay lại."
Jaeyi gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Seulgi, từ dáng người mảnh khảnh đang loay hoay trong bếp nhỏ, đến đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị khăn ấm, thau nước. Trong khung cảnh tĩnh lặng của phòng ký túc, những hành động quen thuộc ấy lại khiến tim nàng run lên vì dịu dàng.
Một lát sau, Seulgi quay trở lại với thau nước ấm và khăn sạch. Cô quỳ gối xuống sàn, nhẹ nhàng đặt thau nước cạnh giường. Không nói gì, Seulgi cầm lấy tay Jaeyi, kéo nhẹ để nàng xoay người lại.
"Mình nằm xuống đi. Để em lau người cho."
Jaeyi không từ chối. Nàng nằm nghiêng, mắt vẫn dõi theo từng động tác của Seulgi. Cô vắt khăn, rồi đặt lên trán nàng một lát, sau đó lần lượt lau dọc theo gò má, cổ, rồi đến xương quai xanh. Mỗi lần khăn chạm vào một vết đỏ, vết trầy vì Jaeyi tự làm mình bị thương đêm đó, ánh mắt cô lại tối đi, môi mím chặt như đang nén lại thứ gì đó rất sâu trong lòng.
Cô khẽ thì thầm khi lau đến vết xước trên vai Jaeyi, ngón tay run nhẹ: "Lúc mình đau, em không biết... Nhưng khi thấy rồi, chỉ ước có thể thay mình chịu một nửa."
Seulgi tiếp tục lau nhẹ dọc xuống cánh tay nàng, rồi đến bắp đùi, nơi vẫn còn vệt đỏ lờ mờ vì bị cào xước. Mỗi lần khăn ấm lướt qua, cô lại khựng tay lại vài giây, ánh mắt tối đi vì day dứt.
"Những vết thương này, em sẽ không để lặp lại lần nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới hay bản năng của chính em, em cũng không để mình phải tự làm đau bản thân chỉ vì em không đủ can đảm."
Jaeyi vẫn không nói gì. Nhưng bàn tay nàng đặt lên tay Seulgi, nhẹ siết lấy, như một lời chấp nhận, một lời tha thứ chưa cần nói ra.
Một lúc sau, khi Seulgi đứng dậy định thu dọn thau nước, Jaeyi kéo nhẹ tay cô lại. "Ngồi xuống đi, để mình chăm em một chút."
Seulgi ngạc nhiên, nhưng cũng để yên. Jaeyi lấy khăn, vắt nhẹ, rồi chậm rãi lau lên trán cô. "Em cũng mệt. Cũng có vết thương. Mình thấy hết cả rồi."
Tay nàng lần xuống mép môi Seulgi, chạm vào vết nứt đỏ. "Chỗ này... cũng đau phải không?"
Seulgi gật khẽ. "Nhưng không đau bằng lúc thấy mình tự làm tổn thương bản thân."
Jaeyi không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết thương nơi môi cô một nụ hôn chữa lành. Khi Jaeyi kéo Seulgi ngồi xuống mép giường, nàng vươn tay ra sau lưng cô, định cởi giúp lớp áo để lau người thì ánh mắt bỗng khựng lại.
Tấm áo vừa kéo lên một nửa, để lộ phần lưng trắng và gầy của Seulgi, cũng là nơi chi chít những vết cào còn mới. Có chỗ rớm máu, có chỗ đã sưng đỏ, kéo dài từ vai xuống tới gần hông. Và ở phía hông trái, một vết bầm lớn tím sẫm in rõ nét, như nhắc nhở nàng về tất cả những gì đã xảy ra.
Jaeyi siết chặt khăn trong tay, tay còn lại run lên khi chạm vào đường viền của vết bầm. "Seulgi... cái này... là do mình... phải không?"
Seulgi không né tránh, không biện hộ. Cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi chầm chậm đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo về phía ngực trái, áp lên trái tim mình. "Em không thấy đau. Chỉ thấy sợ. Sợ nếu em không giữ được mình lại... thì sẽ mất luôn cơ hội để tiếp tục yêu mình như thế này."
Jaeyi cúi đầu, trán chạm lên bờ vai cô, nước mắt khẽ rơi, thấm vào làn da ấm nóng đang run nhẹ vì kìm nén của người trước mặt. Một lát sau, nàng khẽ lui ra sau, đưa tay giúp Seulgi cởi hẳn áo ra.
"Ngồi im nào. Đến lượt em được chăm sóc."
Nàng lấy khăn mới, nhúng nước rồi vắt khẽ. Tay lau chậm dọc sống lưng cô, mỗi lần chạm tới vết cào là một lần Jaeyi nín thở. Không phải vì ghê sợ mà vì tim nàng nhói lên theo từng vệt đỏ trên da trắng.
"Lẽ ra mình nên kiềm chế... lẽ ra không được làm em đau như vậy..."
Seulgi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Jaeyi. "Lẽ ra em nên nói rõ lòng mình. Thay vì im lặng để mình phải đi tìm lý do một cách đau đớn đến vậy."
Jaeyi cúi đầu, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, nàng vẫn tiếp tục lau, vẫn tiếp tục chăm sóc, như một lời xin lỗi thầm lặng nhưng đủ đầy.
Khi khăn chạm tới vùng hông nơi có vết bầm, nàng khựng lại, mắt dán vào đó hồi lâu. Rồi, không nói lời nào, Jaeyi đặt khăn sang một bên, khẽ cúi người, chạm môi lên chính vết tím ấy, nhẹ đến mức như sợ làm Seulgi đau thêm.
Nụ hôn đó kéo dài không lâu, nhưng đủ khiến Seulgi nín thở. Jaeyi không nhìn cô, chỉ dịch người, ngồi hẳn lên đùi cô, vòng tay đặt lên vai Seulgi, mắt vẫn ươn ướt nhưng ánh nhìn đã nhuốm chút kiên định.
"Mình muốn gần em thêm một chút nữa. Không phải vì pheromone, không phải vì cơn giận, mà vì... mình nhớ em." Nói rồi, nàng từ từ nghiêng người xuống, chạm môi vào môi Seulgi.
Một nụ hôn khác, không còn bão giông, mà chỉ có hai người giữa bình yên và tha thiết. Rồi Jaeyi nhẹ nhàng dịch hông, uốn nhè nhẹ một nhịp, như mở lời bằng cơ thể thay vì câu chữ.
Nàng điều chỉnh tư thế, dịch hông về phía trước rồi từ từ hạ xuống, để nơi mềm ẩm ướt của mình khớp lấy nơi cương cứng đang chờ đợi của Seulgi, chậm rãi nuốt trọn vào trong một cách trơn tru đến ướt át. Cảm giác chiếm đầy khiến nàng rùng mình, thở gấp, còn Seulgi thì khẽ nghiến răng, tay siết nhẹ vào ga giường bên dưới để giữ lại sự kiểm soát cuối cùng.
Nàng dịch hông xuống thấp hơn, để Seulgi thật sự cảm nhận được cách cơ thể mình đang tan chảy dưới sự chủ động đó. Mỗi cú nhấn nhẹ như một nhịp vỗ về, vừa dịu dàng vừa mời gọi, khiến người dưới thân không còn cách nào khác ngoài việc siết chặt tay vào ga giường để giữ lại lý trí cuối cùng.
Jaeyi hơi ngẩng đầu lên, mắt nửa mở, làn da đỏ ửng trong ánh đèn vàng nhạt. Nàng bắt đầu tăng nhịp, vừa đủ để khiến Seulgi thở gấp, vừa đủ để khiến môi cô hé ra thành tiếng rên bị kìm nén. Hông Jaeyi nhịp nhàng nhún xuống rồi nâng lên, đều đặn, trơn tru, như thể nàng đã quen với việc điều khiển nhịp điệu này từ lâu.
"Ahh...sâu quá...sướng...Seulgi..."
Seulgi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của người mình yêu. Tay cô trượt lên, đặt lên eo nàng để giữ lấy, như sợ Jaeyi sẽ vụt mất giữa những chuyển động ướt át và nóng bỏng đó. Jaeyi rên khẽ, một âm thanh mỏng nhưng vang vọng giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau, rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào môi Seulgi, thì thầm trong hơi thở dồn dập: "Chỉ cần đêm nay... mình thuộc về em là đủ."
Seulgi siết tay thành nắm, răng nghiến nhẹ khi cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm đang quấn lấy mình một cách chặt chẽ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt của Jaeyi, nơi ấy, không còn giận dữ, không còn nghi ngờ, chỉ còn khao khát, dịu dàng và tình yêu chưa bao giờ dứt.
Jaeyi đặt hai tay lên vai Seulgi, cơ thể dần hòa vào chuyển động quen thuộc. Từng cú nhún xuống là một lần nàng cắn nhẹ môi, mắt khẽ khép lại. Mái tóc dài đổ xuống, chạm nhẹ lên vai cô mỗi khi nàng chuyển động.
Tiếng rên khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Seulgi ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh nàng, thì thầm qua hơi thở nóng bỏng: "Mình đẹp quá... Mỗi lần nhìn thấy mình như vậy... em chỉ muốn giữ mãi..."
Jaeyi không đáp, chỉ cúi người xuống hơn nữa, môi nàng chạm nhẹ lên trán Seulgi trước khi nhịp hông đẩy xuống dứt khoát. Cú nhấn sâu khiến Seulgi bật lên tiếng rên nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy eo nàng.
"Ưmm..."
Jaeyi bắt đầu vào ra theo nhịp đều đặn, từ tốn nhưng sâu sắc, như từng chuyển động đều nói thay lời chưa thể cất. Mỗi lần nàng nhún xuống, là một lần hơi thở của Seulgi dồn dập, cơ thể giật nhẹ vì khoái cảm đột ngột. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương nàng, tóc ướt bết vào cổ, nhưng Jaeyi không ngừng lại. Nàng rướn người, ép sát ngực vào Seulgi, môi mấp máy bên tai: "Mình ở đây, với em... từng nhịp, từng nhịp như thế này."
Seulgi thở gấp, toàn thân nóng ran vì xúc cảm, bàn tay trượt từ eo nàng lên lưng, vuốt dọc theo cột sống như ghi nhớ lại đường cong đang hòa vào cô. Hơi thở của cô ngày một gấp gáp, ánh mắt mờ đi khi Jaeyi bắt đầu thay đổi nhịp, chuyển từ những cú nhún nhẹ thành từng cú thúc sâu và nhanh hơn.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang rõ trong căn phòng nhỏ, tạo thành những nhịp vang trầm mê hoặc. Jaeyi nghiêng đầu ra sau, tóc rũ xuống sau lưng, từng chuyển động càng lúc càng gấp. Cô chống tay lên đùi Seulgi, làm điểm tựa để dồn lực xuống, khiến cú thúc vào sâu hơn, chặt hơn.
"Ahh...ưmmn..."
Seulgi bật rên, cánh tay vòng ra sau giữ chặt lấy thắt lưng nàng như bám víu vào hơi ấm duy nhất giữa khoái cảm dồn dập. "Jaeyi... mình khiến em phát điên mất..."
Nhưng Jaeyi không dừng lại. Nhịp hông nàng tiếp tục đều, sâu, mạnh mẽ. Cảm giác trơn ướt, bó sát, co rút từng đợt khiến Seulgi ngửa đầu, tiếng thở vỡ ra khỏi môi không thể kiềm lại.
"Em... cùng ra với em nhé..." Seulgi thì thầm giữa hơi thở rối loạn, siết chặt eo nàng, kéo Jaeyi sâu hơn xuống theo nhịp cuối cùng.
Và rồi, cả hai cùng vỡ oà. Cơ thể Jaeyi căng lên, môi hé thành tiếng rên khản đặc. Seulgi siết chặt lấy nàng, để bản thân cùng chìm vào đợt khoái cảm dâng trào. Mọi thứ vỡ tan thành những mảnh run rẩy ngập trong tiếng rên, hơi thở dồn dập và ánh mắt vẫn nhìn nhau đến tận giây phút cuối cùng.
Một lúc sau, khi những cơn co rút dần lắng xuống, Jaeyi thả mình nằm gọn trong vòng tay Seulgi. Hơi thở vẫn còn rối loạn, nhưng từng nhịp đã chậm lại, như sóng sau bão.
Nàng khẽ rướn người, rút khỏi vòng tay Seulgi một chút. "Đợi mình tí, mình đi lấy đồ ngủ đôi cho cả hai." Nói rồi, Jaeyi khoác áo, bước sang tủ quần áo, chọn hai bộ pijama cotton màu xám tro mà hai người từng mua chung trong một lần dạo phố.
Sau khi thay đồ xong, nàng đưa bộ còn lại cho Seulgi, giúp cô mặc rồi kéo tay cô lên giường. Seulgi kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp cho cả hai, rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Em vẫn còn sợ." Seulgi nói rất khẽ, như thể chỉ muốn gió đêm nghe thấy. "Sợ mọi thứ lại lặp lại. Sợ mình lại tổn thương, lại nhìn mình quay đi mà em chẳng dám giữ."
Jaeyi khẽ siết vòng tay, đầu tựa sát vào hõm cổ cô. "Mình cũng sợ. Nhưng điều mình sợ hơn là... không còn em để nhớ nữa. Không còn ai để khóc vì, để giận vì, để đau vì."
Seulgi quay mặt, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. "Vậy thì từ nay, đừng rời nhau nữa, được không? Dù có giận, có đau, cũng phải nói, phải giữ."
"Dạ" Jaeyi thì thầm. "Mình hứa. Dù chuyện gì xảy ra... mình cũng sẽ không bỏ em lại."
Cô không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay, để Jaeyi tựa vào ngực mình, lắng nghe tiếng tim vẫn đập vì nhau. Ánh đèn mờ phủ xuống gương mặt họ, ửng hồng vì dư âm, nhưng bình yên đến lạ. Bên ngoài, gió thổi khe khẽ qua ô cửa sổ khép hờ. Còn bên trong, là hai trái tim vừa tìm lại nhau sau bao ngày lạc nhịp.
Giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, lời hứa ấy rơi vào không gian như một mạch nước lành, xoa dịu tất cả những rạn vỡ đã từng tồn tại. Và Seulgi siết chặt Jaeyi trong vòng tau thêm một chút nữa, như thể chỉ cần ôm chặt hơn là đủ giữ lại tất cả những gì đáng quý nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip