CHAP 13: HIỆN TẠI

Cửa sổ khẽ hé, gió đầu chiều len lỏi qua lớp rèm mỏng, lướt nhẹ qua bậu cửa lạnh, chạm vào làn da Woo Seulgi đang gác tay lên thành gỗ. Cô ngồi im lặng trên chiếc ghế gần ban công, dáng người nghiêng về phía trước, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Tro tàn lâu lâu rơi xuống, vương trên lòng bàn tay ướt mồ hôi, để lại một màu xám nhạt rất khẽ.

Không khí trong căn hộ vắng đến lạ. Mùi tuyết tùng còn vương từ nước giặt áo blouse, mùi sát trùng ám vào da từ bệnh viện, quyện lẫn với mùi thuốc lá cháy dở  tạo thành một hỗn hợp nồng nhưng lạnh. Không gian như đóng băng giữa nhịp thở chậm rãi của người vừa trốn khỏi giường bệnh.

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Những bảng quảng cáo chuyển màu theo nhịp, từng ô cửa kính phản chiếu cả thế giới lấp lánh mà xa lạ. Còn trong căn phòng nhỏ, Seulgi vẫn ngồi đó, không đèn, không lời, không cả một bản nhạc nền. Chỉ có hơi khói và những ký ức dày lên trong đầu.

Cô nhớ ánh mắt Yoo Jaeyi giữa hành lang bệnh viện mờ sáng. Nhớ mùi hổ phách thoảng qua mỗi lần chạm gáy. Nhớ cả cảm giác sau gáy ngứa ran vì bị gọi tên quá khẽ.

Hôm nay, mọi thứ lại quay về như cũ. Cũ đến mức Seulgi tưởng như mình chưa bao giờ rời khỏi nơi ấy.
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ. Tay cô khựng lại trên điếu thuốc, khói vẫn bay thẳng lên, chưa tan.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra. Ba bóng người đứng ở ngưỡng cửa.

Joo Yeri. Choi Kyung. Và Yoo Jaeyi.

Vài giờ trước đó tại bệnh viện
Jaeyi bước nhanh qua hành lang tầng ba, tay ôm khay cơm được bếp gửi riêng, canh rong biển và trứng hấp, món Seulgi vẫn thích mỗi khi mệt. Trái tim nàng rộn ràng một nhịp rất khẽ. Cô chỉ mới bị thương sáng nay, nhưng nàng vẫn hy vọng ít nhất buổi tối này có thể thấy gương mặt ấy đỡ hơn một chút.

Nhưng chưa kịp đến phòng, Yeri đã chạy tới, kéo theo Kyung, cả hai mặt tái xanh.

"Jaeyi! Không thấy Seulgi đâu hết" Yeri nói dồn. "Y tá trực bảo chỉ rời phòng vài phút, quay lại thì giường trống. Điện thoại mang theo nhưng không bắt máy."

Kyung tiếp lời, giọng gấp gáp: "Tớ đã tìm ở tầng dưới, phòng y tế, cả sân sau... không có."

Jaeyi đứng khựng lại. Tay siết chặt khay cơm đến mức phần nắp kêu răng rắc.

Yeri nhìn nàng, ánh mắt lưỡng lự một chút rồi mới nói, giọng nhỏ: "Chắc cậu ấy về nhà rồi." Nói xong, cô kéo tay Kyung quay bước đi vội vàng dọc theo hành lang.

Jaeyi đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng Yeri và Kyung đang vội vã rời đi. Chỉ đến khi hai người đã gần đến cuối hành lang, nàng mới bước nhanh lên phía trước.

"Tớ đi với" nàng nói, giọng trầm nhưng chắc nịch.
Khi đến nơi, Yeri là người bước vào đầu tiên. Cửa khóa nhưng Yeri biết mật khẩu nhà Seulgi, vốn luôn là sinh nhật của Jaeyi: 113006. Cô nàng luôn lo lắng cho tình trạng của Seulgi, nên đã quá quen với việc ra vào căn hộ này mỗi khi cần kiểm tra cô ấy. Khi đến nơi, Yeri chỉ cần bấm vài phím quen thuộc là cửa mở ra, chỉ còn khép hờ. Mùi thuốc lá lẫn thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trong ánh sáng lờ mờ từ thành phố hắt vào, Seulgi vẫn ngồi ở đó, không quay đầu lại.

Tóc cô rũ xuống trán, mặt hơi cúi, tấm lưng gầy như hòa vào bóng tối. Điếu thuốc đã cháy gần hết, nhưng vẫn kẹp giữa hai ngón tay.

Chưa kịp để Seulgi lên tiếng, Yeri đã vội bước thẳng vào, bật đèn phòng, giọng gắt lên vì giận, nhưng không quên châm chọc: "Còn sống hả, bác sĩ Woo?"
Seulgi khẽ nhướn mày, quay đầu lại, miệng còn ngậm tàn khói. "Thấy mặt cậu xong tự nhiên muốn chết lại ghê..." Câu nói vừa rơi ra, ánh mắt cô chợt khựng lại giữa chừng khi thấy người đi sau Yeri và Kyung là Yoo Jaeyi. Hơi thở nghẹn lại nửa nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để cả căn phòng như dừng lại.

Seulgi nuốt khan một cái, rồi quay mặt đi, giọng lạnh tanh: "Dẫn cô ta đến đây làm gì?"
Yeri đảo mắt, vừa thở hắt ra vừa bước tới, mở toang cửa sổ cho khói thuốc bay bớt ra ngoài. Mùi thuốc đặc sệt trong phòng bị gió cuốn bớt, để lại chút lạnh đầu đêm.

Rồi không nói không rằng, cô nàng bước lại gần, giơ tay đánh nhẹ vào đầu Seulgi một cái: "Ngồi đó mà làm bộ làm tịch. Người chưa lành hẳn mà dám trốn viện, còn bày đặt hút thuốc. Cậu bị điên à, Woo Seulgi?"

Kyung cũng chen vào, khoanh tay trước ngực, giọng không to nhưng rõ ràng: "Tụi này chỉ quay lưng vài tiếng là cậu đã trốn viện về nhà hút thuốc như chẳng có gì. Cậu coi cái mạng mình như trò đùa đấy à? Đầu óc bác sĩ đâu hết rồi, hay cậu để lại hết trong viện rồi?"

Seulgi cười nhạt, dập điếu thuốc vào gạt tàn bằng một cái ấn mạnh. "Yên tâm, trí nhớ vẫn ở đây đủ để biết đường trốn viện về mà không chết giữa đường."
Nhưng chính lúc đó, Jaeyi vẫn đứng bất động gần cửa, ánh mắt lặng như nước hồ sâu.

Từ khoảnh khắc bước chân vào căn hộ, nhìn thấy mật khẩu mở cửa là sinh nhật mình, nghe mùi thuốc lá quyện trong mùi sát trùng, rồi thấy Seulgi ngồi đó, gầy, xanh xao, vẫn giữ thói quen cũ... tất cả như đánh mạnh vào lồng ngực nàng.

Ánh mắt nàng lướt qua từng góc phòng: bộ ly đôi cạnh giá sách, khung ảnh nhỏ in hình cả hai ở phòng thực tập năm ba, chiếc áo blouse thứ hai vắt ở sau ghế... Căn hộ này chưa từng bớt đi dấu vết của nàng.
Và chính điều đó làm cổ họng Jaeyi nghẹn lại. Một phần trong nàng muốn bước tới, nhưng phần còn lại thì sợ, sợ mọi thứ trước mắt chỉ là thói quen níu giữ, không phải tình yêu.

Seulgi vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, ánh nhìn khiến sống lưng lạnh đi trong một giây rất ngắn. Cô chột dạ, ánh mắt lướt vội qua điếu thuốc còn âm ỉ cháy. Biết Jaeyi không thích mùi này, cô vội dập tắt đầu lọc, giấu nhanh gạt tàn vào góc khuất dưới kệ bàn. Rồi bước lảo đảo đến tủ bếp, với lấy một viên kẹo bạc hà, cho vào miệng.

Quay lại, hơi kẹo mát lạnh chưa kịp lan đều, cô đã cất giọng trầm và đầy khoảng cách.

"Đủ rồi. Cô ra về đi. Tôi ổn. Tôi không cần ai thương hại cả."

Câu nói thản nhiên đến mức khiến không khí trong phòng chao đảo. Không giận dữ, không đay nghiến, chỉ là sự rút lui rất từ tốn từ một người đã quen chịu đau một mình.

Jaeyi cuối cùng cũng bước hẳn vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seulgi. Nàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng "Nếu cậu ổn thật, thì đã không cần giấu gạt tàn thuốc đi làm gì."

Yeri khoanh tay, dựa người vào tường, giọng đều đều móc mỉa "Ổn hả? Nhìn là biết ổn tới mức trốn viện về nhà hút thuốc như tự thiêu rồi ngậm kẹo cho đỡ tội lỗi. Còn nói không cần ai? Vậy ai lo chăm sóc cho vết thương, ai lo cậu sốt bao nhiêu độ? Hay là để Jaeyi làm luôn đi, tiện mà."

Kyung cũng nhíu mày xen vào, giọng nhẹ nhưng đầy trách móc "Trời cũng khuya rồi đấy. Cậu bảo không cần ai, nhưng để Jaeyi phải đi lại giờ này nguy hiểm lắm. Cậu định vô trách nhiệm đến vậy à, Woo Seulgi?"

Seulgi rướn môi cười nhạt, dựa lưng vào tường như để trốn khỏi không khí đặc quánh trong phòng. "Tớ không bắt ai đến cả. Mọi người đến là tự nguyện mà, đúng không? Hay là hôm nay cả ba hợp sức ăn hiếp người bệnh cho vui?"

Nhưng dù cố giữ giọng đều, ánh mắt cô vẫn lảng tránh khi chạm vào ánh nhìn của Jaeyi như thể có một điều gì đó đang dần bóp nghẹt ngực cô từ bên trong.

Jaeyi nhìn thẳng vào cô, không né tránh. Giọng nàng dịu nhưng dứt khoát, vang lên như một cú hạ gục "Cậu nói không cần ai, nhưng lại giữ sinh nhật tôi làm mật khẩu nhà có chắc là không cần thật không?"

Seulgi khựng lại. Tim đập một nhịp lệch hướng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hàng rào phòng vệ cô gắng gượng dựng lên đều trở nên mong manh như sợi chỉ.

Không khí giữa hai người chùng xuống, như thể căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rít nhè nhẹ qua khe cửa. Ánh mắt Seulgi vô thức hướng xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt mép tủ bếp, môi khẽ mím.

Cô muốn bật ra một câu gì đó để xóa tan khoảng trống đang lớn dần, nhưng không thể. Mọi lời đều mắc lại trong cổ họng. Bởi Jaeyi nói đúng. Đau lòng đến mức chẳng thể phủ nhận được.

Yeri ho khẽ một tiếng, rồi không đợi ai lên tiếng thêm, cô lướt thẳng đến góc bếp, mở tủ lạnh.
"Không khí căng quá chịu nổi. Có gì ăn không? Coi như đổi chủ đề để khỏi phải xem phim tâm lý Hàn Quốc ngay giữa đêm đi."

Tiếng lọc cọc của chai nước va vào nhau, tiếng cửa tủ bật mở rồi sập nhẹ lại khiến căn phòng bớt nặng nề hơn một chút. Một chuyển động rất nhỏ, nhưng đủ để kéo cả ba người còn lại rơi khỏi cơn căng thẳng đang siết chặt bầu không khí.

Seulgi khẽ nhếch môi, như thể muốn nói gì đó để giữ lại một chút tự trọng, nhưng lại thôi. Cô lùi về phía ghế gần ban công, ngồi xuống, hai tay chống vào đầu gối, im lặng. Ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Jaeyi như sợ mất, nhưng không dám mong.
Kyung lặng lẽ đặt chiếc túi giấy mang theo xuống bàn. "Tớ có mua ít đồ ăn nhẹ. Dù gì cậu cũng chưa ăn tối đúng không?"

Jaeyi vẫn không rời mắt khỏi Seulgi. Nàng tiến lại vài bước, dừng lại cách Seulgi chỉ một khoảng gần. "Nếu hôm nay tụi này không đến, cậu định ngồi đây cả đêm, nhịn đói và hút thuốc đến sáng à?"

Seulgi khẽ hắng giọng, nhưng không đáp.

Yeri lôi ra một chai nước lọc lạnh, mở nắp rồi đặt xuống trước mặt Seulgi. "Uống cái này đi cho tỉnh. Chúng tớ còn ở đây lâu đấy. Đừng mong đá tụi này ra dễ vậy."

Seulgi thở ra một hơi thật chậm, rồi dựa lưng vào thành ghế, mắt hướng lên trần nhà. "Nhưng nhà này chỉ có hai phòng ngủ. Nếu ba người ở lại, chia sao? Bình thường chỉ có Kyung với Yeri thì dễ rồi... giờ thêm người nữa, không lẽ bốc thăm?"

Yeri chống tay lên bàn, nhướng mày cười nửa miệng: "Bốc thăm cũng được, miễn là không ai giành ngủ chung với Seulgi. Còn không thì cho Jaeyi chọn trước luôn đi, người đặc biệt mà."

Kyung bật cười, khoác vai người yêu: "Tớ nói trước, tớ không chia phòng với ai trừ Yeri của tớ hết. Ai thích thì xếp chung với bác sĩ Woo đi, có khi còn được nghe rên vì đau lưng giữa đêm."

Jaeyi khẽ liếc sang Seulgi, rồi nhìn Kyung và Yeri, mắt ánh lên một chút giễu nhẹ. "Vậy tớ chọn sofa. Đỡ rắc rối."

Seulgi nhíu mày, định lên tiếng nhưng lại im bặt khi thấy Jaeyi đã quay đi.

Yeri và Kyung nhìn nhau, rồi như ngầm hiểu điều gì đó, cả hai rút lui khỏi cuộc đấu khẩu không hồi kết. Yeri đẩy Kyung về phía phòng khách, vừa đùa vừa thì thầm điều gì đó khiến Kyung bật cười khẽ, hai người lục đục chọn một góc giường xếp lại đồ đạc, để không khí riêng tư lại cho hai người kia.

Trong khi đó, Jaeyi lặng lẽ đi vào bếp. Nàng mở tủ lạnh, lục tìm từng ngăn. Một lát sau, cau mày khó chịu khi thấy bên trong gần như trống rỗng chỉ có vài chai nước lọc, vài lon bia để lâu, một hộp sữa gần hết hạn, và vài gói mì khô. Không có nguyên liệu nấu cháo, không có rau, không có thịt. Không có gì cả.
Jaeyi siết chặt tay lên cánh cửa tủ lạnh đang mở, mắt lạnh đi. Nàng không quay lại, nhưng trong lòng đã âm thầm thắt lại Seulgi vẫn như vậy, không bao giờ chăm lo cho bản thân đúng nghĩa. Nhất là khi không có ai bên cạnh. Chỉ cần nhìn tủ lạnh toàn bia với mì và sữa sắp hết hạn là biết cô ấy vẫn sống như thể bản thân không đáng được quan tâm.

Jaeyi hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm, như thể đang ép những cảm xúc lộn xộn lắng xuống. Nàng quay người, bắt đầu mở từng ngăn kéo bếp, cố tìm xem có thể tận dụng gì được không. Một chút gạo, ít muối, một củ cà rốt đã mềm.

"Không đủ, nhưng vẫn có thể nấu được một ít cháo trắng" nàng lẩm bẩm một mình, rồi lấy nồi ra, đong nước. Tay nàng làm liên tục, nhưng trong lòng thì đầy tiếng thở dài. Sự im lặng trong bếp giờ chỉ còn tiếng nước chảy và âm thanh va chạm của muỗng nồi, đều đều, chậm rãi, như nhịp tim nàng đang cố ổn định lại.

Ở góc phòng, Seulgi vẫn lặng lẽ liếc về phía bếp, nơi ánh đèn vàng ấm duy nhất đang sáng lên trong căn hộ lạnh lẽo đó. Cô thấy bóng lưng Jaeyi cặm cụi bên bếp, tay áo xắn cao, mái tóc dài buông nhẹ trước ngực, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Seulgi tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh ấy. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, biết ơn, có lỗi, và cả khao khát được lại gần nhưng cũng là sự sợ hãi khi thấy mình không còn xứng đáng. Cô muốn đứng dậy, muốn nói gì đó tử tế, nhưng lại sợ chạm vào sẽ khiến Jaeyi quay đi mất.
Ánh sáng trong bếp phản chiếu lên mặt nàng, bình yên, dịu dàng, và xa đến nghẹn. Seulgi chưa bao giờ thấy cháo trắng lại là thứ ấm áp đến thế.

Jaeyi múc cháo ra một bát nhỏ, rồi cẩn thận đặt lên khay, mang về phía ghế nơi Seulgi đang ngồi. Không nói một lời, nàng chỉ đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh ghế, rồi ngồi xuống ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Cháo trắng thôi, không có gì thêm. Nhưng ít ra bụng cậu sẽ không rỗng" nàng nói, giọng đều đều, mắt không rời khỏi mặt Seulgi.

Seulgi chớp mắt, rồi đưa tay đón lấy chiếc bát. Hơi nóng từ cháo phả lên mặt cô, làm mờ đi một chút ánh nhìn.

"Cảm ơn." Chỉ một từ, nhưng là tất cả những gì cô có thể thốt ra lúc này. Nhưng sau đó, Seulgi chỉ ngồi đó, mắt nhìn bát cháo, không động đũa. Im lặng kéo dài thêm vài phút, đến mức hơi nóng trong bát cũng dần nguội.

Jaeyi cau mày, giọng hạ thấp nhưng có phần nghiêm khắc "Cậu định để đó cho nguội à? Nếu đã cảm ơn thì ăn đi."

Seulgi vẫn không nhúc nhích. Bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ lại.

Không kiên nhẫn thêm, Jaeyi vươn tay cầm lấy bát, múc một thìa cháo, đưa đến gần môi cô "Mở miệng. Đừng để tôi phải đút từng muỗng như con nít."

Seulgi nhìn nàng, mắt lóe lên một chút phản kháng, nhưng rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy muỗng cháo từ tay người đối diện. Cái ấm nơi đầu lưỡi không chỉ đến từ món ăn, mà còn từ người đang kiên nhẫn ngồi trước mặt.

Seulgi nuốt chậm rãi, rồi nhìn vào đáy bát một lúc lâu trước khi cất tiếng, khẽ lẩm bẩm như sợ chính mình nghe thấy: "Ngon thật... hình như mấy năm rồi."

Jaeyi không đáp, nhưng tay nàng nhẹ nhàng múc thêm một muỗng, lại đưa đến gần miệng cô. Động tác không vội vã, cũng không lạnh lùng chỉ là sự kiên trì từ một người chưa từng thật sự bỏ mặc cô.

Seulgi đón lấy muỗng cháo thứ hai, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng bắt đầu dịu lại. Mỗi lần nàng múc, cô lại cúi đầu đón nhận, ngoan ngoãn đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đã yếu lòng từ lúc nào.

Jaeyi múc thêm một thìa nữa, nhưng lần này không đưa vội. Nàng nhìn thẳng vào Seulgi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trách móc "Cậu lúc nào cũng giỏi chịu đựng một mình như vậy à? Ngay cả ăn cũng phải để người khác ép mới chịu. Cậu nghĩ mạnh mẽ là không cần ai quan tâm, nhưng thật ra chỉ là cố chấp thôi."
Giọng nàng không cao, không nặng, nhưng đủ để khiến Seulgi khựng lại giữa chừng, sống mũi cay cay. Vì đó không chỉ là lời trách mà là yêu thương hóa thành thất vọng, dịu dàng đến mức đau lòng.

Seulgi cúi đầu, môi mím lại, thìa cháo dừng giữa không trung. "Vì mỗi lần tôi cần ai... thì họ đều rời đi trước." Giọng cô khàn khàn, như thể từng chữ đều phải kéo ra từ một nơi rất sâu trong lồng ngực.

Đúng lúc đó, Yeri lững thững đi ngang qua với chai nước trong tay, liếc qua hai người, nhếch môi cười: "Tối nay bác sĩ Woo chắc ngủ ngon rồi ha, có người đút cháo tận miệng cơ mà."

Jaeyi quay đầu nhìn Yeri, nhíu mày nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi. "Cậu rảnh quá thì lấy thêm khăn mang ra đây. Không giúp thì đừng chọc."

Seulgi liếc lên, giọng lười biếng nhưng không giấu được vẻ bối rối "Ngủ ngon không bằng ngủ yên. Tụi cậu cứ chen vào như thế này, người bệnh sao tĩnh tâm dưỡng thương được hả?"

Yeri nháy mắt một cái, rồi quay đi, vừa bước vừa buông thêm một câu chọc ghẹo cuối cùng "Ừ thì tối nay bác sĩ Woo không ngủ yên đâu, chắc nằm mơ cũng thấy người ta đút cháo cho nữa ấy chứ."

Nói xong, cô chuồn thẳng vào phòng, để lại phía sau một khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người.
Jaeyi xoay người lại, ánh mắt không còn dịu dàng như khi đút cháo nữa, mà nghiêm khắc hơn. " Woo Seulgi, tại sao lại trốn viện? Cậu nghĩ mấy vết thương đó tự lành được à?"

Seulgi im lặng, cúi đầu xuống, thìa cháo vẫn cầm trong tay nhưng không đưa lên miệng.

"Còn hút thuốc nữa." Jaeyi tiếp tục, giọng nhỏ nhưng dồn nén. "Cậu biết rõ hút thuốc có hại mà vẫn làm, vẫn cố tình đúng không?"

Ánh mắt nàng lướt qua bàn tay Seulgi vẫn còn dấu vết sưng đỏ rồi nhìn lên mặt cô. "Đã hết đau chưa? Có uống thuốc chưa? Hay về nhà chỉ để hành xác tiếp?"

Seulgi nhếch môi cười khẽ, nhưng đôi mắt lại không cười, chỉ thấp thoáng nét bối rối. Cô gãi nhẹ sau gáy, như một thói quen khi bị dồn ép. "Biết là không nên... nhưng lúc đó tôi chỉ muốn thoát khỏi cái phòng trắng toát đó. Nhìn đâu cũng thấy lạnh."
Cô ngừng một chút, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay mình. "Thuốc có uống. Nhưng... hút thuốc thì... tôi không định. Chỉ là... lỡ tay thôi."

Giọng nói hạ xuống, như thể đang thú nhận một lỗi gì đó lớn lao hơn chuyện hút thuốc. "Lúc thấy cô đứng ở cửa giữa làn thuốc, tôi đã thấy hối hận rồi. Nhưng lúc đó tôi thấy... trống rỗng quá."

Rồi cô nghiêng đầu, giọng hạ thấp, thoáng mùi giễu cợt: "Mà cũng đúng thôi, người nổi tiếng bận bịu lắm. Vừa ăn xong với bạn trai là đã kịp chạy tới đút cháo cho người cũ. Lịch trình linh hoạt ghê."
Không khí rơi vào khoảng lặng. Jaeyi không đáp, ánh mắt chỉ khựng lại một giây rất nhỏ rồi cúi xuống nhìn tay mình.

Seulgi hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn câu nói vừa rồi. Nhưng rồi cô chỉ đặt thìa cháo trở lại bát, đứng dậy thật chậm. Không nhìn ai, không thêm một lời nào, cô bước về phía phòng ngủ.

"Cảm ơn vì đã tới." Giọng cô thấp, gần như chỉ là hơi thở. "Tắt đèn giúp tôi."

Cánh cửa khép lại sau lưng, để Jaeyi một mình bên khay cháo đã nguội, với câu nói chưa kịp phản hồi còn lơ lửng trong không khí.

Nàng ngồi im như hóa đá, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép. Trong lòng, từng tầng cảm xúc như bị xới tung, tổn thương, giận dỗi, và cả một nỗi hụt hẫng không tên. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt nàng, làm rõ từng nét mỏi mệt, từng giọt buồn giấu sâu trong đáy mắt.

Jaeyi không giận vì bị mỉa mai. Nàng giận vì Seulgi lúc nào cũng chọn im lặng. Lúc nào cũng đẩy người khác ra, rồi tự ôm lấy nỗi đau như thể chỉ có một mình cô được quyền tổn thương. Nhưng nàng thì sao? Nàng đã đi hết đoạn đường dài để đến đây, để đứng trước mặt người ấy một lần nữa. Không phải vì thương hại mà vì yêu.

Tay nàng đặt lên lòng bàn tay còn hơi ấm từ lúc múc cháo. Mắt khẽ nhắm lại, cố nuốt xuống những lời muốn nói. Nhưng yết hầu nghẹn ứ.

Giữa căn phòng trống trải, nàng chợt nhận ra thứ đau nhất không phải là khi bị từ chối, mà là khi cố gắng chạm đến ai đó mà họ không chịu bước về phía mình.

Jaeyi siết tay lại, hít một hơi thật sâu. Rồi đứng dậy. Nhưng thay vì ra về, nàng nhẹ nhàng gom chiếc khay, mang vào bếp, đặt xuống bồn, và bắt đầu rửa từng món một. Như thể, dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần đi nữa, nàng vẫn không chịu rời khỏi nơi mà trái tim nàng vẫn luôn ở lại.

Rửa xong bát, Jaeyi không quay về sofa ngay mà lặng lẽ bước ra khỏi bếp, đi dọc căn hộ trong im lặng. Bước chân nàng nhẹ như thể sợ làm kinh động đến bất kỳ ký ức nào còn sót lại nơi đây.

Nàng đi qua kệ sách vẫn còn xếp nguyên bộ tài liệu năm cuối của cả hai. Một quyển sổ lật dở nằm lệch, bên trong có nét chữ quen thuộc của Seulgi lẫn một dòng ghi chú nhỏ của chính nàng: 'Đừng quên uống vitamin sau ca trực. Nếu mệt thì pha trà, đừng uống cà phê nữa nhé, mình đợi em về, yêu em'. Dừng lại ở bàn làm việc, Jaeyi lướt tay qua mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, nơi vẫn còn chiếc cốc sứ mà cô hay dùng để pha trà cho nàng mỗi lần trực đêm.

Đi ngang qua phòng ngủ còn sáng le lói khe cửa, nàng không nhìn vào, chỉ dừng một chút trước khung ảnh nhỏ trên vách tường gần đó, ảnh chụp Seulgi và Jaeyi năm năm trước, ngày 30 tháng 11, sinh nhật Jaeyi. Cả hai vẫn còn mặc blouse thực tập, đứng dưới tán cây ngân hạnh trong sân bệnh viện.
Tim nàng nhói lên, nhưng bàn tay vẫn đặt nhẹ lên khung ảnh, như muốn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng từ một đoạn thanh xuân chưa kịp cũ. Căn hộ này không chỉ giữ lại kỷ niệm, mà còn giữ lấy trái tim của người vẫn chưa đủ can đảm nói một lời tha thứ.

Và như bị điều gì đó kéo bước, Jaeyi đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ, khẽ đẩy vào. Cánh cửa mở ra rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.

Ánh đèn dịu vàng trong phòng phản chiếu lên bóng lưng Seulgi, đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa. Tấm chăn phủ đến nửa người, mái tóc rối bời che khuất một bên má. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm và nhịp thở đều đều đứt quãng.

Jaeyi bước vào, nhẹ như thể sợ làm tan bất kỳ mảnh ký ức nào. Mọi thứ trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng không phải nguyên vẹn vì nàng từng ở đây. Mà là vì căn phòng này giống đến kỳ lạ với căn hộ cũ hai người từng sống chung thời đại học. Gối đôi giống nhau, khung ảnh đặt đầu giường cùng kiểu, và thậm chí lọ hoa khô, một bó lavender giống hệt món quà nàng tặng năm cuối. Mọi chi tiết nhỏ đều như được sao chép lại, như thể Seulgi đã cố tình tái dựng lại nơi từng có Jaeyi, nhưng không bao giờ thừa nhận.

Nàng không gọi tên. Chỉ đứng đó, thật lặng, thật lâu. Trong lòng bỗng dội lên một câu hỏi rằng nếu nàng bước tới, liệu Seulgi có quay lại không?

Ánh mắt nàng vô tình dừng lại nơi bàn nhỏ gần giường. Một chiếc hộp cũ đặt hờ hững, nắp không đậy kín. Jaeyi bước lại gần, tay khẽ mở nắp. Bên trong là một chồng vé máy bay, tất cả đều là chuyến bay từ Seoul đến đất nước nơi nàng sống suốt bốn năm qua. Có vé bay vào những ngày giữa tuần, có vé vào kỳ nghỉ, thậm chí có một vài tấm còn nguyên nếp gấp như chưa từng được sử dụng.
Ngay trên cùng là tấm vé mới nhất, đề ngày hôm nay.

Jaeyi siết chặt mép hộp, tim đập mạnh như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi tấm vé là một lần Seulgi âm thầm tìm đến nàng, hoặc cố gắng đến gần nàng... nhưng chưa một lần nói ra. Nàng cắn môi, ánh mắt nhòa đi trong thứ ánh sáng dịu vàng, chẳng thể phân biệt được đâu là ánh đèn, đâu là giọt nước trong mắt mình.

Ngực nàng thắt lại. Một hơi thở nghẹn ngào dâng lên mà không thể kìm giữ. Những ngón tay vẫn còn siết mép hộp run lên nhẹ nhẹ, rồi buông thõng xuống như mất hết sức lực.

Jaeyi ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm lấy mặt. Tiếng nấc đầu tiên bật ra rất khẽ, gần như tan vào tiếng quạt trần quay đều, nhưng rồi vỡ oà. Nàng khóc. Không kịp giấu, không kịp nén, cũng không còn đủ can đảm để làm ra vẻ mạnh mẽ thêm một giây nào nữa.

Nàng từng tưởng mình đã vượt qua. Từng nghĩ nỗi đau đã ngủ yên. Nhưng giờ đây, giữa căn phòng đầy ký ức này, khi nhìn thấy những lần Seulgi đã lặng lẽ tìm đến mà chẳng bao giờ lên tiếng... nàng thấy tim mình rạn vỡ thêm một lần nữa. Không vì bị bỏ lại, mà vì cả hai đã từng yêu đến vậy mà vẫn đánh mất nhau.

Nước mắt nàng rơi không dứt, lăn xuống má, rớt lên đầu gối đang khép chặt. Mỗi giọt là một lần trái tim gọi tên Seulgi trong im lặng. Và giữa cơn nấc, nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "Giá như... mình quay đầu sớm hơn một chút, liệu chúng ta có còn cơ hội nào không?"

Trên giường, Seulgi vẫn nằm quay lưng về phía Jaeyi. Mắt cô mở, không ngủ. Cô đã tỉnh từ lúc cánh cửa phòng khẽ mở, đã nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn, từng lời thì thầm trong gió. Nhưng cô không quay lại.

Cô không biết mình nên quay lại hay không. Không biết một cái ôm lúc này là xoa dịu hay là tàn nhẫn. Nên cô chọn nằm yên. Giả vờ như đang ngủ. Giả vờ như không biết có một người đang khóc vì mình, ngay sau lưng.

Seulgi cắn nhẹ vào mặt trong má, kìm nén thứ cảm xúc đang dâng lên tận cổ. Cô chưa từng nghĩ Jaeyi sẽ như vậy, yếu ớt, run rẩy, và đầy tổn thương. Nhưng cũng chưa từng nghĩ chính mình cũng bất lực đến thế. Vì trong khoảnh khắc nàng rơi nước mắt vì cô, thì cô lại không đủ can đảm để quay đầu lại.

Một lúc sau, tiếng nấc của Jaeyi dịu dần, chỉ còn lại những hơi thở run run xen lẫn tiếng quạt trần đều đặn. Nàng đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng hít sâu một hơi để giữ lại chút tàn dư bình tĩnh còn sót lại.
Rồi Jaeyi nhẹ nhàng đặt hộp vé trở lại bàn, đứng lên, bước chậm về phía giường. Bàn tay nàng vươn ra rất khẽ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tấm lưng Seulgi, như một lời nhắc nhớ dịu dàng. Không lay, không ép, chỉ là một sự hiện diện nhẹ tênh nhưng không thể làm ngơ.

Jaeyi leo lên giường, cẩn thận kéo chăn lên, rồi nằm xuống sau lưng Seulgi, giữ một khoảng cách nhỏ. Không ôm, không chạm, nhưng hơi thở nàng hòa cùng không khí trong phòng, đủ để Seulgi biết nàng đang ở đó. Không vì thương hại. Không vì trách móc. Mà là vì tình yêu vẫn chưa rời đi.

Seulgi nhắm mắt lại, nhưng tim cô đập hỗn loạn. Hơi ấm sau lưng, sự yên lặng dịu dàng ấy khiến cô như sắp vỡ tan. Và rồi, không chịu đựng nổi nữa, cô khẽ xoay người lại, rất chậm, rất nhẹ, như thể vẫn còn đang mộng mị.

Bàn tay cô lần tìm tới eo Jaeyi, kéo nàng lại gần, vùi mặt nàng vào hõm cổ quen thuộc, hơi thở dồn dập như một lời xin lỗi không thành tiếng. Giọng cô khẽ run lên, ngập ngừng giữa khoảng không tối mờ.
"Jaeyi đừng đi nữa... đừng bỏ em lần nào nữa... làm ơn."

Jaeyi không đáp, nhưng cánh tay nàng cũng khẽ vòng qua lưng Seulgi, siết nhẹ. Nàng nghĩ chắc Seulgi đang gặp ác mộng, như những đêm mệt mỏi xưa kia. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, từng cái một, nhịp đều như một khúc ru quen thuộc, không lời an ủi nhưng ấm hơn cả trăm lời nói. Không ai nói thêm gì. Chỉ có nhịp tim đập hòa cùng nhau trong bóng tối đầy tổn thương, nhưng cũng đầy hy vọng.

Và trong đêm lặng ấy, khi mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, cả hai thiếp đi trong hơi thở của nhau, trong nỗi buồn chưa tan, trong những cái chạm khẽ như vết nối từ một đoạn yêu chưa dứt. Lần thứ hai sau bốn năm, Seulgi mới có lại một giấc ngủ sâu thật sự. Lần đầu tiên là đêm gặp lại Jaeyi, còn lần này, là khi cô biết nàng vẫn ở đây, ngay trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip